♥Cái ôm thứ ba mươi tám♥
Sau một tuần căng thẳng với chủ đề nóng hổi nói về xuất thân của Vương Nguyên, công ty S.K cùng với Vương Tuấn Khải bắt đầu cho người đi dập tắt những tin tức kia.
Trước đây có những trang tin tức đã đưa những tin nói những điều không tốt về Vương Nguyên, đa phần đều sẽ nói là cậu đã bò lên giường của một kim chủ nào đó, thế nên mới có thể nổi tiếng nhanh đến như vậy. Cho đến khi ông trùm bất động sản kia tung ra tin người kế thừa tài sản của ông chính là đứa con trai duy nhất mà ông có – Vương Nguyên, những cánh nhà báo lúc nào cũng chực chờ để chuẩn bị đưa tin đều bị tin tức kia làm cho chết lặng. Vốn dĩ người ta chính là người thừa kế tương lai, tiền của cha người ta có thể mua cả chục công ty trong giới giải trí này, vậy thì người ta còn cần gì phải sử dụng quy tắc ngầm nữa chứ.
Nhưng Giang Huân vẫn muốn những tin tức về gia thế của Vương Nguyên càng ít xuất hiện sẽ càng tốt, bởi vì Giang Huân không muốn vì chuyện Vương Nguyên là con trai của một ông trùm bất động sản mà gạt bỏ hết những thành tích do cậu khổ cực cậu gặt hái được. Cho nên ở trên những diễn đàn những đề tài đề cập đến chuyện gia thế của Vương Nguyên, đều được Giang Huân cho người vào bình luận giải thích cho mọi người hiểu tuy Vương Nguyên có thân phận cao sang, nhưng cậu vẫn luôn không ngừng cố gắng ở trong giới giải trí này.
Vào lúc Vương Nguyên cần Vương Cảnh nhất, thì ngay cả rắm ông ấy cũng chẳng thèm đánh một cái. Vậy mà khi cậu đang vướng vào một vụ lùm xùm, thì ông ta lại vào cuộc, mà điều ông ta làm chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Nếu không phải nể tình Vương Cảnh dù sao cũng là cha vợ mình, không thì Vương Tuấn Khải đã bỏ tiền mua lại thủy quân hắc ông không ngừng.
Sau khi Vương Cảnh lên tiếng bảo vệ con trai thì giới báo trí bắt đầu âm thầm đi tìm lại những chuyện cũ, những chuyện xấu cũng được đào ra cùng. Lần theo những manh mối, bọn họ lúc này mới tra ra được chuyện năm đó Vương Cảnh đã từng vụng trộm với một nữ sinh viên.
Từ một cậu con trai vốn dĩ sẽ được sống trong nhung lụa thì đã bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà từ lúc còn nhỏ. Và chỉ vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ mà tự dấn thân mình vào giới giải trí, một hố sâu tăm tối không thấy đáy này, lúc nào cũng bị mắng chửi là kẻ leo giường kim chủ mới có thể nổi tiếng! Cuộc sống của Vương Nguyên cũng quá gian nan rồi!
Bọn họ bắt đầu đặt ra những nghi vấn, nếu người này thật sự muốn dựa vào luật ngầm để nổi tiếng, vậy tại sao không trở về lấy lòng cha mình một chút, không phải là sẽ nhanh chóng nổi tiếng liền sao? Cần gì phải chịu gian nan khổ cực, nhẫn nhịn chịu đựng đủ chuyện?!
Trừ bỏ việc của Chu Kha Nguyên bị Ninh Thần chỉnh đến mức chẳng còn dám gặp mặt ai, thì còn một nhân vật tên Nghiêm Tân cũng bị lôi lên đoạn đầu đài.
Dù sao phong ba bão táp của Vương Nguyên cũng đều bắt đầu từ người này, luôn lấy danh nghĩa từng là đồng đội cũ của Vương Nguyên, nhưng suốt ngày không ngừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe(*). Khi đó cậu vẫn còn đang bị dính tin đồn là có đại gia bao dưỡng, cho nên cậu vẫn bị mắng không ngưng, nhưng vào lúc này thì chân tướng cũng đã rõ ràng và hiển nhiên Nghiêm Tân liền được xem là một tên hề dối trá.
(*)Ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ.
Có vẻ như từ lâu trước kia, Vương Nguyên đã luôn hơn Nghiêm Tân về mọi thứ. Vẻ ngoài lạnh nhạt của Vương Nguyên khiến hắn luôn nghĩ cậu đang khinh thường mình, làm cho hắn luôn tin việc Vương Nguyên thật sự bò lên giường của một tên đại gia nào đó. Nhưng mà hiện tại đã khác, chỉ sợ lúc cậu kí hợp đồng với S.K chắc chắn cũng là do cha cậu bỏ tiền ra giúp đỡ. Dù sao cũng chỉ là cha mẹ ly hôn thôi mà, thân là người làm cha chẳng lẽ không quan tâm đến con mình sao? Hắn mới không tin.
Nhưng mà nếu nói như vậy, tại sao hắn vẫn thấy khác lạ? Nếu dựa theo lúc đó, thì Vương Nguyên vốn dĩ từ lâu có thể cậy quyền cậy thế mà mắng chửi lại hắn, nhưng tại sao cậu luôn nhẫn nhịn hắn?
Nghiêm Tân giờ đây cũng chỉ là kẻ cửa nát nhà tan, hoàn toàn trắng tay, còn Vương Nguyên thì vẫn mãi ở trên cao, hắn vất vả lắm mới ôm được đùi của một kim chủ nhưng cuối cùng lại bị một tên khác cướp đi. Với cái tuổi này của Nghiêm Tân vào lúc này cũng chỉ có vài vai diễn tổng tài mờ nhạt, ca hát thì cũng chỉ có vài show nhỏ, ngay cả gameshow cũng ít ai mời đến hắn.
Nhận thấy không còn tin tức nào về người phụ nữ đã âm thầm đưa hắn tiền để hắn có thể bôi đen Vương Nguyên. Nghiêm Tân nhìn lại chính mình cùng Vương Nguyên, hắn lần đầu tiên cảm thấy cả hai chênh lệch quá nhiều, vào lúc này đây Nghiêm Tâm lại bắt đầu cảm thấy hối hận.
Hối hận chính mình lúc trước cứ luôn tự đề cao bản thân, nhưng chưa từng cố gắng nỗ lực.
Trễ rồi phải không.........
.
.
.
Thời điểm vào cuối tháng, lễ hội âm nhạc hàng năm sẽ được tổ chức.
Là một người nổi tiếng trong giới âm nhạc, Vương Nguyên đương nhiên phải có mặt mà Vương Tuấn Khải lại được ban tổ chức mời đến với vai trò khách mời đặc biệt để lên trao giải thưởng cho những người thắng giải trong chương trình.
Vì những bức ảnh thân mật của cả hai đã được tung ra, cho nên cả hai cũng lười che che giấu giấu mối quan hệ này. Nếu lúc trước có thể nói là thuận theo tự nhiên, thì hiện tại chính là quang minh chính đại mà ân ân ái ái.
Từ thành phố S bay đến thành phố B, cả hai mặc đồ không khác nhau là mấy, đều là áo thun trắng cùng quần jean, cùng đi đôi giày cầu vồng(!), cả hai vừa xuất hiện đã khiến cho fan hâm mộ kinh ngạc đến mức chỉ có thể đưa tay lên bịt miệng mình lại, duy chỉ có fan couple là sung sướng nhất và vui nhất! Những ngày vừa qua, vì để bảo vệ thần tượng của mình, fan của cả hai đã bắt tay nhau trở thành chiến hữu, một số còn chuyển sang thành fan couple mỗi ngày đều chờ hai nam chính rải cẩu lương, còn với những fan vẫn là only cũng chỉ yên lặng mắt nhắm mắt mở cho qua......
Vì thế sau lần phong ba này, lần đầu tiên cả hai lộ diện cùng nhau tất cả fan đều vui mừng....
Có thể nói sau cơn mưa được thấy cầu vồng.
Trong lúc chờ chuyến bay, dưới chân của cả hai đã chất đầy những món quà của fan hâm mộ tặng, lần đầu xuất hiện sau cơn bão, nhận thấy fan vẫn luôn ủng hộ và yêu thương cả hai điều này làm Vương Tuấn Khải đã bớt lo lắng đi phần nào. Tâm tình thả lỏng, bản thân lại không nhịn được mà bắt đầu đùa giỡn Vương Nguyên, anh kéo khẩu trang của mình xuống thấp một chút rồi nhích người lại phía cậu, chỉ tay vào một bên: "Thấy không? Khải Nguyên đó!"
Vương Nguyên liếc mắt lườm anh một cái: "Thì sao chứ?" Anh không thấy cô gái gần đó cũng đang cài trên đầu dòng chữ [Nguyên Khải] sao?
Vương Tuấn Khải như nhìn thấu tâm tư của cậu, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười thật tươi rồi nói: "Anh cảm thấy vô cùng tốt ~ thời đại bây giờ đã tiến bộ lắm, được người khác thấu hiểu là điều rất tốt. Dù sao thì cũng là.....Rất tốt."
Vương Nguyên nhướn mày nhìn anh hỏi: "Còn ông nội anh thì sao?"
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, anh nhéo nhéo phần thịt trong lòng bàn tay của cậu: "Ông nội cũng chỉ là người mạnh miệng nhưng mềm lòng. Hiện tại pháp luật cũng đã công nhận rồi, ông còn có thể tranh cãi gì nữa sao? Với lại ông chỉ là lo sợ anh sau này già chẳng có con chăm sóc mà thôi, nhưng chuyện con cái vào thời buổi bây giờ cũng rất dễ có. Không thì nếu chúng ta có tiền thì tìm một nhà dưỡng lão nào tốt thật tốt sống cùng nhau chẳng phải cũng rất tốt sao? Đến lúc đó anh sẽ đẩy xe lăn cho em, còn em thì đấm bóp chân cho anh là được, như vậy cũng đã quá hạnh phúc rồi!"
Vương Nguyên ngẩn người. Nghĩ đến viễn cảnh của hai người sau này, mái tóc đều đã trắng xóa, đi đứng thì không vững vàng. Cậu đột nhiên nở nụ cười.
Thật ra trước khi gặp được Vương Tuấn Khải, cậu còn không nghĩ đến việc sẽ lấy ai đó chứ đừng nói là sẽ có con.
Ước mơ lấy vợ sinh con, có một gia đình hạnh phúc của Vương Nguyên đã sớm bị chuyện tình cảm của cha mẹ mình bóp chết. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình sẽ yêu một người đến bất chấp tất cả. Càng không dám nghĩ sẽ có một người giống như cậu, yêu cậu đến không màng sự đời.
Nhưng mà những gì cậu chưa từng nghĩ, cũng như không dám nghĩ tới, thì hiện tại cậu đều có.
Nghĩ về những điều này, tuy cậu không thể giải thích được hết nhưng như vậy cũng rất tốt.
"Vậy........Về sao anh phải đối xử với em tốt một chút." Cậu nhẹ giọng nói.
Vương Tuấn Khải đưa tay cậu lên môi rồi nhẹ nhàng hôn lên tay cậu một cái, cũng không biết anh đang nghĩ cái gì mà vui đến mức mắt miệng đều cong lại, dịu dàng nói: "Anh sẽ luôn thương em."
Lễ hội âm nhạc đến tối mới bắt đầu.
Bởi vì tối hôm đó Vương Nguyên phải đến để diễn tập trước buổi biểu diễn, cho nên cả hai đều đến rất sớm.
Theo thứ tự lên sân khấu thì buổi biểu diễn của Vương Nguyên được xếp sau và phải đợi khá lâu mới đến. Vương Tuấn Khải ngồi ở dưới khán đài đợi mãi vẫn chưa thấy vợ bé nhỏ của mình đâu cảm thấy quá nhàm chán nên anh quyết định đi vào hậu trường tìm gì đó giải khuây.
Vì đây là lễ hội âm nhạc nổi tiếng, cho nên nhóm nhạc Good Boy cũng được mời đến. Hơn nữa trong năm nay nhóm cũng hoạt động rất tốt, cho nên chắc chắn cũng sẽ ẳm về tay vài giải thưởng.
Chỉ là Vương Tuấn Khải không ngờ tới là, trong lúc đi tìm cháu trai của mình thì anh đã phát hiện đứa cháu vốn dĩ vào lúc này nó sẽ luôn ở bên cạnh những em gái, thì thằng nhóc kia hiện tại lại đang ở bên MC của chương trình - Lương Thành. Vẻ mặt ngu không thể tả của nó, khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy nó giống như mấy đứa nhỏ ngốc bị người ta lừa gạt còn giúp người ta đếm tiền.
Trước đó vài ngày, thân phận của vợ bé nhỏ bị vạch trần là một richkid thứ thiệt, cho nên mỗi ngày điện thoại đều bị quấy rối không ngừng. Mà trong đó người mà Vương Tuấn Khải ấn tượng sâu sắc nhất chính là tên Lương Thành này đây, vợ bé nhỏ của anh được anh nâng niu trong tay, trách mắng cũng chẳng dám lớn tiếng vậy mà bị tên chết tiệt này gọi điện mắng không ngừng, nói vợ bé nhỏ của anh lừa gạt hắn, còn không để em ấy giải thích cứ mắng mãi không ngưng.
Vương Tuấn Khải nghe mà muốn nổi điên, thiếu chút nữa đã đoạt lấy điện thoại của vợ bé nhỏ mà chửi tên kia một trận.
Lừa gạt y thì sao chứ?! Vợ bé nhỏ của anh làm gì cũng phải báo cáo với tên đó sao!
Thù mới chồng thù cũ, lúc này Vương Tuấn Khải tức giận mà đi đến nắm lấy cổ áo của cháu trai mình kéo về phía mình, anh không thèm nhìn Giang Dư Ninh mà chỉ lườm Lương Thành, không chút vui vẻ nào nói: "Hai người từ khi nào đã có mối quan hệ tốt như thế này vậy?"
Bị cắt ngang khi đang nói chuyện Lương Thành cũng không tức giận, y đã sớm quen với bộ dáng luôn che chở người của mình là Vương Tuấn Khải đây, ngược lại y còn cười đầy ẩn ý: "Chỉ mới đây thôi."
Hừ, đúng là con sói già.
Lôi kéo Giang Dư Ninh rời đi. Tên nhóc ngốc kia đương nhiên là không dám cãi lại cậu mình, cho nên cậu ta vừa lảo đảo đi theo sau Vương Tuấn Khải, vừa xoay đầu lại nhìn Lương Thành vẫy vẫy tay nói: "Lương, anh Lương....! Lát nữa em sẽ đến tìm anh ---"
"Tìm cái đầu con đó!" Vương Tuấn Khải đánh vào tay Dư Ninh một cái, anh không biết nên dạy dỗ đứa cháu của mình như thế nào mới tốt, cho nên chỉ có thể hung dữ nói: "Đừng có mà dây vào tên đó." Đợi ngày mà tên cháu ngốc này tỉnh lại thì cũng không biết mình đã bị người ta 'ăn' thịt lúc nào rồi.
"Anh Lương tốt lắm! Anh ấy còn dạy con cách tán gái nữa mà!" Giang Dư Ninh lúc này giống như một cậu thiếu niên đang phản nghịch, bảo vệ người mình thương trước người cha của mình vậy.
Vương Tuấn Khải khinh thường mà chậc miệng một cái: "Tên đó là gay làm sao có thể dạy ngươi tán gái hả???"
"Hừ, dù sao tán gái và tán trai cũng có khác gì nhau đâu!"
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ: Được rồi tên nhóc này cút được rồi đó, chưa bị người ta 'ăn' là may lắm rồi đó. Còn bày đặt muốn đi 'ăn' người khác.
Giang Dư Ninh nhìn cậu ba như vẫn chưa tin tưởng những gì mình nói, cậu ta nghiêm mặt hét lớn: "Con đây là đang muốn lấy lại danh dự cho gia tộc Vương đó!"
Ồ, còn dám cãi lại?
Lần này Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm để ý đến bộ tóc mới vừa làm xong của Giang Dư Ninh, anh đưa tay vỗ mạnh vào đầu cậu ta một cái:
"Tên ngốc như mày còn sống mới khiến cho gia tộc Vương hổ thẹn đó!!!"
Quá ngu ngốc, thật sự anh không muốn nhận tên này là cháu trai của mình nữa rồi!
Trên đường đi vẫn còn có rất nhiều nhân viên đang làm việc, khi thấy có nhiều người Vương Tuấn Khải liền giữ khoảng cách với Giang Dư Ninh. Anh chống cằm cảm nhận được ánh mắt của tên Lương Thành kia vẫn nhìn về phía này khiến anh không thoải mái chút nào, vừa liếc mắt nhìn đứa cháu ngốc của mình thì nó lại trưng ra khuôn mặt ngu không thể nào ngu hơn. Trong nhất thời, Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu mình đau vô cùng, vừa hay anh cũng đã thấy được bóng dáng của vợ bé nhỏ của mình! Ánh mắt của anh lóe sáng lên! Khóe miệng còn chưa kịp cong lên đã thấy có một người đàn ông đang lôi kéo tay cậu, không biết là đang nói gì với cậu.
Cảnh tượng ấy đã khiến sắc mặt của Vương Tuấn Khải đen lại dần.
Anh thầm nghĩ, là kẻ nào không có mắt dám ở trước mặt lão tử mà đùa giỡn vợ của lão tử vậy hả?!
Chân dài bước nhanh về phía cậu. Không ngờ khi đến gần, anh mới hoàn toàn choáng váng.
Vương Nguyên lạnh lùng hất tay của người đàn ông kia ra, nói: "Tôi không có cha."
Hóa hóa hóa.....Hóa ra là....Cha vợ?!!!
Vương Tuấn Khải chỉ biết đứng ở một bên ngây người ra, anh hiện tại không biết là nên khóc hay cười nữa....
========
Nay tui buồn quá các cô ạ, mệt mỏi thật sự _ノ乙(、ン、)_
(!) Hình Khải Nguyên mặc đồ giống nhau:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro