☆Cái ôm thứ tư☆

Tiểu học thì chơi trò nắm bím tóc của mấy bạn gái bị giáo viên phải mời phụ huynh lên làm việc, sơ trung thì lấy đồ lau bảng đùa giỡn ném vào các bạn trong lớp, không biết ném như thế nào lại ném thẳng vào mặt cô giáo, lên cao trung cũng chẳng tốt hơn là bao, vào giờ học luôn đùa giỡn chẳng chịu nghe giảng nhưng may mắn khi đi thi lại đạt thành tích khá tốt. Đúng là trời sinh số tốt, con đường nhân sinh của Vương Tuấn Khải từ nhỏ cho đến lớn luôn bằng phẳng vì thế mới khiến cho anh sinh ra cái tính phóng túng, quậy phá, chẳng ai có biện pháp để giáo huấn được anh.

Gia thế tốt, đầu óc tốt, diện mạo tốt, bị người ngoài coi là kẻ ăn chơi trác táng Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm quan tâm. Thời kỳ nổi loạn nhất của Vương Tuấn Khải có lẽ là vào trung học, vì đối với một tên 'thiên chi kiêu tử' mà nói, cái gì tới được tay quá đơn giản thì đều không bao giờ coi trọng. Trốn học, bỏ tiết chưa cái gì mà anh chưa từng làm, chỉ mới vào tuổi thiếu niên vậy mà Vương Tuấn Khải đã cảm thấy chán cuộc sống này rồi.

Anh luôn cảm thấy những cô gái mang theo vẻ mặt mê đắm tìm đến anh nũng nịu rất phiền, cả thầy giáo mỗi ngày đều cằn nhằn nói anh rằng phải chăm học để giữ thành tích thật tốt, không những thế còn có bác quản gia ở nhà cứ suốt ngày năn nỉ anh uống cho hết ly sữa này đến ly sữa khác, thật phiền mà.....

Khai giảng thì cứ khai giảng thôi, sao lại còn phải bày vẽ ra cái trò đánh giá thầy cô qua những kì này nọ, rồi khen thưởng, vvv.... Thật biết cách làm màu với mấy đứa nhỏ vừa mới vào trường mà.

Cuối hè nên thời tiết rất nóng, Vương Tuấn Khải không chịu nỗi mà phải dùng lấy vạt áo của mình vẫy vẫy để tạo ra chút gió cho bản thân mát một chút, điều hòa trong hội trường vừa mới mở, còn chưa kịp phả ra hơi lạnh nào thì đã có một đám học sinh ùa vào, còn vừa nói chuyện vừa đùa giỡn nữa chứ.

"Huynh đệ cậu chịu nỗi thì cứ ở đi, ông đây phải trốn đi đây." Nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm dắt thêm một đám học sinh vào nữa, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chẳng chịu nỗi nữa.

"Đâu được, có nạn cùng chịu chứ!" Ninh Thần vội vàng giữ chặt tay của Vương Tuấn Khải lại, bắt anh phải quay trở về chổ ngồi của mình.

"Ninh Thải Thần, vì để nhìn thấy 'người đẹp' của cậu, mà cậu nỡ tàn nhẫn như vậy luôn sao!"

"Cậu thì biết cái gì chứ! Hôm nay em ấy là MC đó! Còn mặc váy trông rất đẹp!!!! Cậu cũng biết cái nội quy nhảm nhí của trường này rồi, nếu không phải là vì hôm nay tổ chức lễ lớn thì làm sao có thể thấy được em ấy mặc váy chứ???"

"M*n* cậu là tên biến thái mà."

Vương Tuấn Khải dứt khoát không thèm để ý tên điên bên cạnh nữa, anh thở phì phì hất tay tên kia ra khỏi tay mình, không ngờ vừa mới tranh cãi với tên điên kia một chút thì cánh cửa của hội trường đã được giáo viên đóng lại, Vương Tuấn Khải giống như một con hổ bị người ta bắt nhốt vào lồng vậy, anh thật sự rất muốn cắn chết cái tên Ninh Thải Thần này mà..

Tạm biệt thế giới.

Vương Tuấn Khải cam chịu ngồi ở vị trí của mình, anh lấy điện thoại ra nghịch nghịch để giết thời gian. Chủ nhiệm lớp thì đang ở bên cạnh điểm lại số người trong lớp của mình, vừa vặn thấy được Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra chơi liền chậc một tiếng ra dấu hiệu ngầm để Vương Tuấn Khải cất điện thoại, vậy mà tiểu bá vương lại chẳng thèm đoái hoài tới, còn lười biếng thay đổi tư thế ngồi của mình một chút rồi lại tiếp tục chơi.

Chủ nhiệm bất đắc dĩ mà liếc liếc anh vài cái, sau đó cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa.

Mấy nam nữ ở mấy lớp bên cạnh cũng tò mò mà nhìn về phía anh, anh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đám người kia.

Ninh Thần thì đang không ngừng tìm kiếm cô gái mà y đã luôn ái mộ, nhìn tới nhìn lui đến độ mắt cũng bỏng rát cũng không tìm thấy, nhịn không được mà đưa tay kéo kéo tay Vương Tuấn Khải nói: "Này, cậu nói xem có phải sở thích của con gái bây giờ là thích mấy tên giống cậu vậy phải không, trông hơi côn đồ, ngang bướng này nọ. Một trai ngoan như tôi vậy mà chẳng ai thèm nhìn tới, cái liếc mắt thôi cũng chẳng có!"

Vương Tuấn Khải không thèm ngẩng đầu lên, anh chỉ khẽ chậc lưỡi một tiếng

"Đó là bởi vì tên có tính cách hư hỏng, côn đồ, là một nam thần, chứ không phải là một tên trai ngoan nhưng lại xấu." Anh nghiêng đầu thản nhiên liếc mắt nhìn Ninh Thần một cái, sau đó lại ghét bỏ mà quay đầu đi. 

"Ashhh cái tên...." Ninh Thần đương nhiên hiểu ý của Vương Tuấn Khải, nhất thời liền bật cười: "Đúng đúng đúng, cậu đều đúng! Cứ tự tin mãi như vậy đi! Tôi nói cho cậu nghe này, hôm nay tôi đã vô tình nghe được trường học của chúng ta chuẩn bị đón một ngôi sao vào học, người kia tên là Vương Nguyên, Vương Nguyên đó cậu có biết không? Chính là ca sĩ trong nhóm TBB. Mọi người ai cũng đang nóng lòng được thấy cậu ta đó! Hôm nay lúc tôi vừa đến được trước cổng trường thì đã thấy một đám fan của cậu ta đứng chờ sẵn rồi."

Vương Tuấn Khải vẫn tiếp túc dán mắt vào điện thoại, ngón tay lướt lướt thản nhiên hỏi: "Vậy thì sao?"

Ninh Thần tiến sát đến bên tai của anh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Cho nên nam thần cậu sẽ rất nhanh bị học đệ mới vào trường kia cướp đi sự nổi tiếng! Cả đàn chị và những em gái xinh tươi cũng sẽ bị cướp hết!"

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải không chút gợn sóng, anh đang chìm đắm trong trò chơi của mình: "Ồ."

Dù sao anh cũng chẳng thích mấy người đó, muốn cướp ai thì cứ cướp đi.

Ninh Thần bất đắc dĩ nhìn Vương Tuấn Khải: "Vương Tuấn Khải...... Cậu thật sự là không có hứng thú với mấy cô nàng xinh đẹp sao? Hoa khôi của lớp bên cạnh cũng đã thích cậu đã lâu lắm rồi đấy!" Đột nhiên nói đến đây Ninh Thần lại lấy tay che ngực của mình: "Mẹ nó đừng nói cậu là trai cong nha?! Tôi rất sợ đó."

Đến lúc này Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng ngẩng đầu, ghét bỏ mà nhìn y: "Với cái nhan sắc này của cậu --- tôi cong không nổi."

Anh lẳng lặng quay đầu nhìn về đám nữ sinh đang lén lút nhìn về phía anh, trong lòng không hề dao động nói: "Yêu đương rất phiền. Tôi cảm thấy độc thân rất tốt" Mỗi ngày đều phải lấy lòng một người, còn phải cam tâm tình nguyện làm cái này cái kia để người đó vui, có điên anh mới đi nói chuyện yêu đương.

Chỉ là ngẫm lại nếu có một ngày anh sẽ vì một người mà làm những chuyện thấp kém vì người đó... Nghĩ đến đây thôi anh đã cảm thấy dựng hết cả tóc gáy.

"Cậu không biết đâu, rồi sau này sẽ có một người khiến cho cậu nhớ nhung da diết, vì người ấy mà lo lắng sợ người ta mặc không ấm, ăn không nhiều, xa nhau một chút liền sẽ nhớ, vào ngày sinh nhật thì chạy tới chạy lui chuẩn bị quà, bánh sinh nhật, chỉ vì muốn thấy được nụ cười của người ấy và vân vân.... Có phải rất hạnh phúc không?"

"Cắt, tất cả..đều..sẽ..không..có."

Ninh Thần thật sự đã bị Vương Tuấn Khải chọc cho nổi giận: "Vậy cuối cùng là cậu thích người kiểu như thế nào?!"

Vương Tuấn Khải liếm liếm môi, ngẩng đầu đơ người ra một lát: "Có lẽ là..... Đẹp?"

"Hoa khôi bên lớp còn chưa đẹp?!"

"Không đẹp."Hình dáng của người kia ra sao anh còn chẳng nhớ nữa là.

Ngữ khí của Vương Tuấn Khải thản nhiên như không, mắt hoa đào nhìn chăm chú lên sân khấu màu đỏ: "Dù sao tôi cũng sẽ không tùy tiện thích người nào để giết thời gian."

Vậy cậu cô đơn cho đến chết luôn đi!

"Tên thần kinh." Ninh Thần lười để ý đến Vương Tuấn Khải, dù sao Nguyệt Nguyệt cùng với một nam MC cũng đã đi lên sân khấu rồi, y cũng chẳng còn tâm tư nào quản Vương Tuấn Khải nữa.

"Xin mời bạn học Vương Nguyên, là học sinh mới của trường học chúng ta lên phát biểu một chút nhé..."

MC còn chưa kịp nói xong đã bị tiếng la hét thất thanh từ ở phía dưới sân khâu làm cho giật mình. Những bạn nữ lúc này đã hoàn toàn không còn bộ dáng rụt rè e thẹn vốn có của mình, các cô nàng ấy bây giờ đang hét ầm lên không ngưng. Lớn đến mức còn khiến Vương Tuấn Khải đang tập trung chơi game giật mình mà làm rơi cái điện thoại xuống đất.

Khiến anh không khỏi lẩm bẩm: "Cái quái gì vậy...."

Âm cuối dần dần chậm rãi nhỏ xuống.... Vương Tuấn Khải chẳng nói nên lời, anh mở to đôi mắt hoa đào của mình nhìn về phía cậu thiếu niên đang đi lên trên sân khấu, mặc đồng phục trường cũng như anh nhưng lại trông rất đẹp, thân thể gầy gò, thẳng tắp, giống như một cây dương xỉ, da trắng, môi hồng, từng nét trên khuôn mặt cứ giống như được họa vào vậy. Đây là ấn tượng đầu tiên của Vương Tuấn Khải dành cho cậu thiếu niên tên Vương Nguyên.

Đúng là thành viên trong nhóm nhạc TBB, nhan sắc đúng là không phải dạng bình thường.

Thiếu niên kia có chút khẩn trương, cầm micro và bắt đầu đọc bài cảm nghĩ của mình chốc lát lại theo thói quen mà liếm liếm môi, biểu tình thì giống như mình là một người đứng đắn lãnh đạm, giống như một người thanh lãnh chớ ai đụng vào. Nhưng đôi môi xinh đẹp được cậu ta vừa liếm qua cứ lấp lánh, ngược lại càng khiến cậu ta trở nên mê người hơn. Không biết vì sao, Vương Tuấn Khải lúc này đột nhiên lại sinh ra một cảm giác muốn sờ qua thử đôi môi ấy.

Sau đó..... Anh liền trở nên hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đang ở đâu, đã nghe cái gì, phía trước đang diễn ra cái gì.....

Giống như hồn anh đã lạc ở đâu rồi nhưng vẫn không cử động mà cứ chăm chú nhìn về phía Vương Nguyên.

Cho đến khi bài diễn thuyết chấm dứt.

"Vương Nguyên a a a a, nhìn nơi này nè!!!" Một cô gái ở phía sau lưng của Vương Tuấn Khải đột nhiên giơ lên một tấm bìa carton không biết từ đâu ra, vừa hô vừa đứng lên. Vương Tuấn Khải bị tiếng hò hét của cô nàng khiến cho anh giật mình, quay đầu liếc mắt nhìn người kia một cái rồi lại quay trở về phía Vương Nguyên.

Trên sân khấu, Vương Nguyên đang sửa lại một chút bản thảo, bị tiếng hét của cô nàng kia cũng làm cho hoảng sợ. Ngạc nhiên được một giây, cậu liền đưa mắt nhìn về xuống dưới khán đài.

Đại khái là do cô nàng kia vì quá cuồng nhiệt mà đã đem tấm bìa carton kia giơ lên sai rồi, Vương Nguyên chậm rãi nghiêng đầu một cái sau đó đọc được chữ 'Vương Nguyên' nét chữ hơi xấu một chút nhưng vẫn khiến cậu nở nụ cười.

Giống như một ngọn gió, nhẹ nhàng thổi qua mặt nước khiến nước lăn tăn một chút.

Trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải cảm tưởng bài nhạc kinh điển << Can't take my eyes off you>> vang lên bên tai anh vậy.

"I ~love ~you ~baby~~~and if it's quite all right~~~ I love you baby......"

Anh vội đưa tay lên ôm tim của mình.

"Cẩu thần, cẩu thần!!"

Bị lôi kéo khi đang nhìn ngắm nữ thần trong lòng, Ninh Thần đương nhiên là không vui vẻ rồi, nhưng y cứ bị Vương Tuấn Khải kéo mãi không ngưng, khiến cho y cũng đành phải không kiên nhẫn mà quay đâu hỏi: "Cái gì vậy?!"

Vương Tuấn Khải mặt đỏ tai hồng ngẩn ngơ nhìn Vương Nguyên đi xuống khán đài, bỗng nhiên ngượng ngùng nói: "Làm sao bây giờ! Dường như tôi đã rơi vào bể tình rồi......"

Ninh Thần trợn mắt như không thể tin được những gì mình vừa nghe, nhất thời cả người y liền nổi da gà, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói thành lời: "????"

Chẳng phải mạnh miệng nói rằng sẽ không tùy tiện thích người nào sao?!!!!

Bây giờ lại đang nói cái mẹ gì vậy!

=======

Suy nghĩ đột nhiên bị đứt đoạn, quay trở về với thực tại.

Cho nên không nên thể khẳng định một thứ gì đó quá tự tin. Bằng không, nghiệp sẽ quật không trượt phát nào.

Cho dù là bị Ninh Thần cười nhạo, thì Vương Tuấn Khải cũng đã yêu thầm Vương Nguyên được mười năm.

Nhưng anh có thể làm sao khác được bây giờ? Anh cũng rất tuyệt vọng đó.

Vốn dĩ chỉ nghĩ đến việc được ở sau lưng em ấy, lẳng lặng ngắm nhìn là cũng rất tốt rồi, cứ thế mà ngày này tháng nọ nối tiếp nhau, đến khi anh giật mình phát hiện bên cạnh Vương Nguyên vẫn chưa từng có một ai. Chẳng lẽ em ấy chỉ thích một mình cô nàng kia, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa chịu buông bỏ?

Cô nàng kia thì có gì tốt.

Vương Tuấn Khải càng nghĩ lại càng cảm thấy ủy khuất. Tâm trạng cũng tồi tệ hẳn đi.

Anh vừa mạnh tay mở cánh cửa của ban-công ra một cái thì đã nghe thấy một cái gì đó rớt xuống! Còn chưa kịp nhìn xem cái gì vừa rớt xuống thì một trận cuồng phong bão táp kéo đến, vật gì đó theo gió bay thẳng vào mặt anh.

"Cái gì vậy!" Vương Tuấn Khải nhe răng trợn mắt, kéo xuống cái đồ đang ở trên mặt mình, thiếu chút nữa đã nói ra lời thô tục rồi! Theo ánh đèn trong phòng, anh cuối cùng cũng thấy rõ cái vật thể vừa bay vào mặt mình là gì.

Một chiếc quần đùi hình đầu tàu Thomas......?

Mẹ nó ai có cái khẩu vị lạ như vậy......!

Vương Tuấn Khải bất ngờ ngẩng đầu!

Nhìn chiếc quần đùi trên tay mình rồi nhìn lại trên lầu. Ở trên lầu chỉ có duy nhất một hộ, đó chính là nhà của Vương Nguyên!

Đáp án ở ngay trước mắt, nhất thời kích động mà khiến cả hai tay Vương Tuấn Khải đều run rẩy!

"Vương Vương Vương...... Quần đùi của Vương Nguyên?!"

Phi phi phi, phải thu hồi lại câu nói kia mới được!!!

Chắc chắn là không phải khẩu vị lạ!!

Không hổ là nam thần! Ngay cả quần lót cũng có thể cá tính đến như vậy!

P/S của tác giả: Vương Nguyên yêu thầm cô nàng nào đó đương nhiên là không có, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi kkkk.

=======

Dù đã dặn dò rồi nhưng tôi vẫn muốn dặn mọi người một lần nữa, mọi người phải chú ý sức khỏe của mình trong thời gian này, đừng quá chủ quan nhé mọi người (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro