01

Tác giả: 热情有限

Lần đầu tiên Chu Chính Đình đoạt cúp, Thái Từ Khôn đã cố ý hủy buổi họp ở nhà chờ anh. Vừa xuống xe, Chu Chính Đình nhìn căn biệt thự sáng rực còn tưởng do mình bận quá mà quên tắt đèn trước khi ra ngoài. Khi đến huyền quan, phát hiện ra trên thảm có một đôi giày da của nam thì mới kinh ngạc nhìn xung quanh. Đôi mắt anh tràn ngập nỗi chờ mong như có như không, mãi đến khi Thái Từ Khôn đi ra từ nhà bếp.

"Chính Chính, nhìn cái gì vậy?"

"A...Đang nghĩ xem tại sao em lại ở đây."

Giọng nói của Chu Chính Đình còn mang chút làm nũng.

"Hôm nay là ngày anh đoạt giải thưởng đầu tiên, chắc chắn em phải về nhà với anh rồi."

Thái Từ Khôn vòng tay ôm lấy Chu Chính Đình, chăm chú khóa anh vào trong lồng ngực của mình.

Chữ "với anh" hay chữ "nhà", cái nào cũng đều có sức hấp dẫn cực lớn đối với Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình nhẹ nhàng ghé cằm lên vai Thái Từ Khôn, hai tay thoải mái vòng lấy eo cậu.

"Công việc của em bận như vậy, anh không muốn làm phiền."

Thái Từ Khôn không lên tiếng, cậu hơi đẩy khuôn mặt còn đang trốn trong vai mình ra, dịu dàng hôn lên đôi mắt sáng như sao. Ôm Thái Từ Khôn càng chặt, Chu Chính Đình càng thêm ngại ngùng, anh nhắm mắt lại, hàng lông mi nhẹ run như cánh bướm lay động.

"Đi ăn cơm trước được không?"

Thái Từ Khôn vén vài sợi tóc rối của Chu Chính Đình ra đằng sau tai, ôm người kia đi về phía phòng ăn.

Thái Từ Khôn rất ít khi vào bếp, số lần cậu nấu ăn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chu Chính Đình ở bên cạnh Thái Từ Khôn lâu như vậy rồi nhưng cũng chỉ mới được thấy hai lần thôi. Nhìn bóng lưng bận rộn của cậu, anh không thể nào không rung động.

Điện thoại di động đột nhiên kêu lên, Chu Chính Đình cầm vào thì mới phát hiện ra là Vưu Trưởng Tĩnh trả lời tin nhắn. Lúc nãy do quá vui mừng mà anh đã gửi cho Vưu Trưởng Tĩnh một bức ảnh chụp chiếc cúp. Thực ra Chu Chính Đình cũng không có bạn bè gì, ở Thượng Hải mấy năm cũng chỉ có một mình Vưu Trưởng Tĩnh mà thôi.

Vưu Trưởng Tĩnh vui vẻ hẹn anh ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, còn cố ý nói người trả tiền nhất định phải là Chu Chính Đình. Thực ra trước khi về đến nhà, kế hoạch của anh cũng là như vậy, nhưng anh không nghĩ đến việc Thái Từ Khôn lại trở về.

Thái Từ Khôn chính là kế hoạch ưu tiên của anh, chỉ cần là cậu, tất cả mọi thứ đều có thể lùi lại.

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn, cười thầm vài tiếng, chụp trộm bóng lưng của cậu gửi cho Vưu Trưởng Tĩnh, đối phương trả lời rất nhanh, nói Chu Chính Đình thật quá đáng, ngược cẩu độc thân.

Chu Chính Đình cũng nhanh chóng đáp lại, người kia gửi cho Chu Chính Đình một tin nhắn, anh cảm thấy Thái Từ Khôn đối xử với em thực sự rất tốt.

Chu Chính Đình tắt màn hình điện thoại, đặt ở trên bàn rồi ngoan ngoãn chờ Thái Từ Khôn múc canh cho mình. Anh vừa nghĩ đến những lời Vưu Trưởng Tĩnh nói, vừa bình tĩnh xem xét lại, Thái Từ Khôn đối xử với anh thực sự rất tốt.

Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn gặp nhau hệt như trong kịch bản phim thần tượng vậy. Lúc đó Chu Chính Đình chỉ là một cái tên vô danh ở tuyến mười tám, đột nhiên lại bị quản lý gọi đến văn phòng cao nhất của tập đoàn Thái thị. Người đàn ông tên là Thái Từ Khôn kia dịu dàng cười với anh:

"Cậu tên là Chu Chính Đình sao, có muốn nổi tiếng không?"

Chu Chính Đình lắc đầu một cái, anh bước vào giới giải trí chỉ vì cần tiền mà thôi. Sau khi nói lý do với Thái Từ Khôn, nụ cười của cậu ấy càng trở nên dịu dàng hơn, cùng với ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tấm cửa sổ, chảy vào đáy lòng Chu Chính Đình.

"Vậy thì lại càng đơn giản, sau này đi theo tôi đi."

Ra khỏi văn phòng, Chu Chính Đình mới ý thức đại khái được là mình bị bao nuôi. Có chút khác biệt, không giống với những gì người ta truyền tai nhau, đó là Thái Từ Khôn làm kim chủ cực kỳ tốt, cho anh số tiền mà anh cần nhất vào lúc đó, cho anh những dự án tốt nhất, lại còn mang anh đứng ở lên vị trí cao nhất.

Vưu Trưởng Tĩnh là người duy nhất biết chuyện này, khi đó anh còn khuyên nhủ Chu Chính Đình, những người đi bao nuôi người khác đều không tốt đẹp gì, nhưng Thái Từ Khôn đã đánh vỡ hết những quy tắc dơ bẩn đó.

Người ta đều nói rằng người ngoài cuộc sẽ nhìn rõ sự việc hơn, Vưu Trưởng Tĩnh đã nói như vậy rồi, chứng tỏ lúc đó không phải là chỉ có mình anh đơn phương mong mỏi.

Chu Chính Đình quá đơn thuần, gặp phải Thái Từ Khôn như là làn nước trong gặp được ánh sáng, việc hai người ở bên nhau là chuyện không sớm thì muộn, không thể tránh khỏi, cũng như chuyện Chu Chính Đình yêu Thái Từ Khôn, suy cho cùng vẫn là không có cách nào thoát được.

Hai người ăn uống xong xuôi, về đến phòng ngủ, Thái Từ Khôn ép Chu Chính Đình lên chiếc giường phủ kín đầy cánh hoa hồng thơm ngát, từng chút từng chút một hôn lên phiến môi, lên đôi mắt, lên hàng lông mày, siết lại chiếc eo nhỏ, ghé vào tai thủ thỉ rằng anh gầy quá, đóng phim mệt lắm phải không.

Vẻn vẹn chỉ một câu nói đơn giản thế này thôi cũng vuốt đi hết thảy khó khăn, đau xót của Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn như thế này cũng là phạm quy rồi, Chu Chính Đình muốn.

Anh chủ động dùng đôi chân quấn lấy eo Thái Từ Khôn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chu Chính Đình hôn lên môi Thái Từ Khôn, thời điểm cao trào còn năn nỉ cậu đừng ra ngoài mà hãy ở bên trong.

Thái Từ Khôn thì thầm bên tai anh một câu em yêu anh, Chu Chính Đình cũng đáp lại bằng một câu anh yêu em. Hai người đã nói câu này rất nhiều lần trong lúc ân ái, Chu Chính Đình trả lời bằng tất cả chân thành của mình. Anh không hề đề phòng mà đã lún sâu xuống, anh cũng cho rằng, hai người sẽ mãi mãi như thế này.

Sau một màn tình cảm quấn quýt, Thái Từ Khôn dứt ra đi tắm rửa. Chu Chính Đình ngã người lên chiếc giường lớn, nhìn thấy màn hình điện thoại chợt sáng lên, tiện tay với lấy mới nhận ra không phải điện thoại của mình. Chu Chính Đình không có thói quen xem điện thoại của người khác, như vậy là bất lịch sự. Nhưng ma xui quỷ khiến anh mở khóa điện thoại ra, chỉ có một tấm hình, không biết là ai gửi đến, đằng sau còn có một câu nói:

"Thái tổng, ngài xem có phải là cậu ấy không?"

Chu Chính Đình lướt qua tấm ảnh, nhận ra mình không biết người này, nhưng đôi mắt nhạt màu của cậu ấy cực kỳ quen thuộc. Ngay lúc Chu Chính Đình vẫn còn đang đờ đẫn, Thái Từ Khôn đã bước từ nhà tắm ra, nhìn thấy anh cầm điện thoại của mình, cậu bỗng chốc nhíu chặt đôi lông mày.

"Anh đang làm gì thế?"

Chu Chính Đình hoảng hốt, thả chiếc điện thoại trong tay xuống.

"Anh bất cẩn cầm nhầm điện thoại thôi, không phải cố ý."

Thái Từ Khôn lau tóc, hơi nước tràn từ phòng tắm ra nung đỏ mặt Chu Chính Đình, cũng may là Thái Từ Khôn có vẻ như không hề để ý, chỉ để Chu Chính Đình đi tắm thôi.

Chu Chính Đình run rẩy đi từ trên giường xuống, lúc anh đi qua người Thái Từ Khôn, cậu nhanh chóng đi đến bên giường cầm lấy điện thoại di động.

Chu Chính Đình tắm rửa xong xuôi sạch sẽ, Thái Từ Khôn đã ngồi tựa ở trên giường, nhìn thấy anh đi ra cũng không phản ứng gì, nói một câu nghỉ ngơi đi rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chu Chính Đình ý thức được Thái Từ Khôn giận rồi, cậu ấy luôn như vậy, xung quanh như có một lớp áo giáp, Chu Chính Đình không nhìn thấu được cậu.

Bầu không khí ngọt ngào đêm nay hoàn toàn bị phá hủy, không có những cái ôm ấp áp hay những nụ hôn chúc ngủ ngon như trong dự liệu. Chu Chính Đình nghĩ đến đôi mắt trong suốt kia, lại cảm thấy khó chịu.

Anh không dám đi hỏi Thái Từ Khôn rằng người vừa rồi là ai, người cậu đang tìm là ai. Chu Chính Đình nghĩ rằng, quan hệ giữa anh và Thái Từ Khôn chỉ là người bao nuôi và người bị bao nuôi, chỉ là anh đã vượt qua giới hạn, lớn mật đem lòng yêu người đàn ông dịu dàng này thôi.

Trải qua một giấc ngủ mơ mơ màng màng, lúc Chu Chính Đình tỉnh dậy, anh đưa tay sờ sờ chăn đệm bên cạnh thì chỉ thấy một mảng lạnh lẽo.

Thái Từ Khôn đã đi từ sớm rồi. Chu Chính Đình ảm đạm vò vò đầu, đi về phía phòng tắm, nhìn thấy bàn chải đã được quệt sẵn kem đánh răng, nước nóng cũng được điều chỉnh đến nhiệt độ vừa phải. Chu Chính Đình lập tức liền tỉnh ngủ, Thái Từ Khôn, đây là việc làm lấy lòng à.

Tình huống này là chuyện thường ngày.

Chu Chính Đình luôn cẩn thận hưởng thụ sự dịu dàng của Thái Từ Khôn, từng chút từng chút một, trong lòng anh như tràn ngập mật ngọt. Anh bắt đầu nghĩ lại xem có phải là hôm qua mình hơi quá đáng hay không, việc mình làm đúng là có hơi bất cẩn. Thậm chí anh còn có một ý tưởng táo bạo hơn, đó là đi đến công ty của Thái Từ Khôn thăm cậu một chuyến, cùng cậu ăn một bữa cơm, biết đâu có thể cải thiện tâm trạng từ tối hôm qua của Thái Từ Khôn.

Nghĩ tới đây, Chu Chính Đình nhanh chóng gửi tin nhắn cho quản lý lùi tất cả lịch làm việc của ngày hôm nay laj. Sau đó, anh tự mình làm cho Thái Từ Khôn những món ăn nhanh cậu thích nhất, trang trí cũng rất cầu kỳ. Chu Chính Đình nói tài xế riêng không cần đón mà tự mình lái xe đến tập đoàn Thái thị. Vừa đến nơi, anh định gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn, nhỡ đâu cậu đang bận thì phải làm sao bây giờ, thế nhưng lại phát hiện ra mình không mang theo điện thoại, chỉ có thể bỏ qua mà đi lên tầng thôi.

Anh đã từng đến văn phòng của Thái Từ Khôn một lần, trợ lý tươi cười nói tổng giám đốc đang họp, mong Chu Chính Đình ngồi chờ một lát.

Nhiều người đi ra đi vào quá, cho dù là một người kỹ sư cả ngày chỉ biết vẽ, không chú ý đến giới giải trí cũng nhận ra Chu Chính Đình. Anh bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm đến khó xử, trợ lý nhìn người con trai này vừa lễ phép ngoan ngoãn lại đẹp trai, nhanh chóng giải vây cho anh bằng cách nói anh đi vào bên trong phòng chờ đi.

Chu Chính Đình cảm ơn một tiếng, mang theo hộp cơm đi vào phòng. Mấy năm không đến, đồ trang trí hình như cũng không thay đổi. Chu Chính Đình muốn cảm ơn chính mình của năm đó một chút, đã liều mạng dám nói ra tất cả, nếu không thì làm sao anh gặp được Thái Từ Khôn đây.

Tiện tay đặt hộp cơm lên bàn làm việc, Chu Chính Đình bị một tấm hình thu hút tầm mắt. Chồng văn kiện ngay ngắn bỗng dưng lại có một tấm ảnh lẻ loi. Chu Chính Đình chỉ liếc mắt một cái cũng không dời đi được, vì người trong hình tuy giống anh đến bảy phần, nhưng ánh mắt thì y như đúc. Chu Chính Đình vẫn còn chưa hiểu tại sao thì cửa phòng làm việc đã bị một lực lớn đẩy ra, là Thái Từ Khôn.

Lần này Chu Chính Đình không giấu giếm cũng không giải thích, tròn mắt nhìn Thái Từ Khôn chằm chằm, trong lòng anh tràn đầy nghi hoặc, chỉ hy vọng Thái Từ Khôn có thể cho anh một câu phân trần, chỉ một câu thôi cũng được, nhưng không có gì cả.

Thái Từ Khôn nhanh chóng bước tới lấy bức ảnh đi.

"Tại sao anh lại đến đây, em nhớ hôm nay anh có việc mà, em giúp anh tiến vào thế giới giải trí là để anh lười biếng như thế này sao?"

Những lời chói tai không ngừng vang lên, Chu Chính Đình theo phản xạ muốn giải thích một chút:

"Anh..."

Lời nói còn chưa dứt, trợ lý vội vội vàng vàng đi vào, hai tay còn mang theo một số giấy tờ. Thái Từ Khôn thuần thục ngồi vào ghế, trôi chảy ký tên mình lên giấy.

"Tôi để cô đứng ở trước cửa, cô lại cho người khác vào phòng à."

Nói xong, Thái Từ Khôn tùy ý ném tập giấy tờ lên bàn một cái, phát ra một tiếng vang nho nhỏ. Chu Chính Đình cảm thấy, mình tình nguyện đứng ở bên ngoài chịu đựng những ánh mắt ngả ngớn ra vào của người ta cũng còn tốt hơn như bây giờ.

Người trợ lý vừa vào đưa văn kiện bị Thái Từ Khôn nói một câu mà đỏ cả mặt, khúm núm không nói được gì. Chu Chính Đình không chịu được cô gái kia phải chịu khổ, xiết chặt bàn tay nói một câu "Xin lỗi", nói xong cũng đi ra ngoài. Đến tận khi đóng cửa lại, tấm lưng vẫn đang thẳng tắp của anh mới hơi cúi xuống.

Trên tay anh vẫn còn xách theo hộp cơm, như là chứng cứ của việc ngu xuẩn anh vừa mới làm.

Đi đến bên cạnh xe, Chu Chính Đình mới nhận ra vừa nãy mình quen tay vứt chìa khóa trên ghế salon rồi, anh cũng không muốn mình phải nhục nhã thêm lần nữa, xoay người đi về phía những căn biệt thự tinh xảo ở ngoài kia.

Chiếc mũ rộng che đi hơn một nửa khuôn mặt, Chu Chính Đình không dám nghênh ngang trên cả con đường về nhà, sức lực cả người như bị rút sạch, anh lơ đãng ngồi xuống một chiếc ghế dài. Đôi mắt trở nên chua xót, trong lúc còn đang mơ màng, anh bị một tiếng mèo kêu đánh thức. Hóa ra là một chú mèo con, có vẻ như đang đói bụng nên kêu gào rất nhiều. Chu Chính Đình mở hộp cơm trong tay ra, con mèo nhỏ bị mùi thơm hấp dẫn liền chạy đến ăn rất vui vẻ. Vành mắt Chu Chính Đình bắt đầu đỏ hoe:

"Thực ra, như vậy cũng tốt đúng không. Dù sao cái gì cũng không thiếu, cậu ấy cũng đã cho mình một mái nhà."

Từ rất lâu, Chu Chính Đình đã biết được rằng, nếu như Thái Từ Khôn muốn, cậu ấy sẽ trở thành một tình nhân hoàn hảo, nhưng nếu như Thái Từ Khôn không muốn, cậu sẽ nhanh chóng khôi phục bản chất lý trí bạc tình.

Rõ ràng là anh biết, vậy tại sao bây giờ lại khổ sở như thế này.

_______________________

Tổng giám đốc tập đoàn Thái thị, tiếp nhận công ty năm 22 tuổi, là kim chủ của diễn viên Chu Chính Đình 🤤

Ảnh để Chu Chính Đình, người được Thái Từ Khôn nâng đỡ 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro