03
"Bây giờ thức ăn đặt ở ngoài được giao vào tận trong nhà cơ à?"
Tạ Nghiêu nghi ngờ hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ Thái Từ Khôn che che giấu giấu cũng không nói thêm gì nữa.
Thái Từ Khôn khôi phục trạng thái rất nhanh, để Tạ Nghiêu ngồi trên ghế salon xong, bố trí kỹ càng mọi việc rồi mới đi xuống nhà bếp.
Lúc trở lại, cậu mang một chiếc cốc sứ đưa cho Tạ Nghiêu.
"Nghiêu Nghiêu, uống nước đi."
Tạ Nghiêu ngoan ngoãn nhận lấy uống một ngụm, cau mày.
"Tại sao lại ngọt như thế này?"
Thái Từ Khôn mới chợt nhớ ra, nước chanh pha thêm đường thêm mật ong là cách uống của Chu Chính Đình.
"Lần này em nghịch cũng đủ rồi đấy, mau về nhà đi, đừng làm bác trai lo lắng."
Thái Từ Khôn cầm một cốc nước khác lên, khẽ mím môi. Cốc này là nước chanh nguyên chất, vừa chua vừa đắng, đắng đến nỗi làm cậu chua xót cả cuống lưỡi.
Tạ Nghiêu nghe thấy những lời này xong liền năn nỉ:
"Em xin anh đó, đừng tìm cha em, em đồng ý về nhưng nhờ anh giúp em một chút."
Thái Từ Khôn luôn luôn chiều chuộng người này, cho nên việc gì cũng nương theo ý của cậu ta.
"Vậy em về nước rồi định làm gì?"
Thái Từ Khôn không ngồi bên cạnh Tạ Nghiêu mà tự mình ngồi vào một chiếc ghế khác ngay gần đó. Tạ Nghiêu nghĩ ngợi một lúc, bóc một quả quýt trên khay trà nhét vào trong miệng, lầm bầm:
"Thì cứ đến đâu hay đến đó thôi."
"Vậy định tiến vào giới giải trí như thế nào đây?"
Thái Từ Khôn biết từ nhỏ Tạ Nghiêu đã thích biểu diễn, nếu không sẽ không nói ra câu này.
Nhìn thấy hai mắt Tạ Nghiêu sáng rực, Thái Từ Khôn cảm thấy câu nói này của mình chắc chắn không tệ chút nào.
"Hóa ra lời em nói anh vẫn còn nhớ."
Tạ Nghiêu ngượng ngùng gãi tóc.
"Nhưng tự dưng em nhớ ra, Chu Chính Đình năm nay mới được nhận giải, em còn không biết ngượng, luôn khoác lác rằng mình muốn giải thưởng này, bây giờ nhìn lại, vẫn là Chu Chính Đình giỏi thật đấy."
Cũng không biết là có phải đúng lúc hay không, Tạ Nghiêu còn vừa vặn tua đến bộ phim đang chiếu của Chu Chính Đình, tay vừa muốn bật lên đã bị Thái Từ Khôn tắt đi.
"Em hoàn toàn có thể làm tốt hơn anh ấy."
Chu Chính Đình cũng không biết là mình đã đứng ở trong gara bao nhiêu lâu rồi, mãi đến khi đèn ở trong biệt thự tắt hết mới như tỉnh dậy từ giấc mơ mà bước vào xe. Thượng Hải vào lúc ba giờ sáng vẫn còn náo nhiệt lắm, những âm thanh chói tai cứ vang vọng không ngừng.
Con người tên là Chu Chính Đình này lạ lắm, không thích náo nhiệt, nhưng cũng sợ cô đơn.
Nhưng Chu Chính Đình cũng không tìm đến Vưu Trưởng Tĩnh, dù sao anh vẫn phải học cách dựa vào bản thân thôi. Cuối cùng anh chậm rãi đi đến trường quay, đạo diễn nhìn thấy Chu Chính Đình quay lại cũng bất ngờ, anh nói mình ở nhà cũng không ngủ được nên đến trường quay đợi cũng được. Đạo diễn cũng không nói nhiều, gọi nhân viên lấy vài cái ghế, để Chu Chính Đình ngồi bên cạnh ông. Đoàn làm phim cũng rất đông người, Chu Chính Đình cảm thấy ánh đèn màu cam chiếu vào đỉnh đầu làm bản thân thực sự ấm áp dễ chịu.
Ba ngày không nghỉ ngơi gì làm cơ thể anh biểu tình. Chu Chính Đình sau khi chào hỏi mọi người liền lảo đảo đi về phòng trang điểm của mình. Trong phòng không có một ai, vì Chu Chính Đình xin nghỉ cho nên bọn họ cũng về hết rồi. Thả người xuống chiếc sofa, anh không chú ý đập đầu vào cạnh chiếc tủ gỗ, tiếng "cộc" cũng không nhỏ, nhưng Chu Chính Đình lại chẳng cảm thấy đau chút nào cả. Anh vừa nhắm mắt lại thì có cuộc gọi đến, Chu Chính Đình mệt đến nỗi không mở nổi mắt, cầm lấy điện thoại, hỏi một câu ai đấy. Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây mới trả lời là em, Thái Từ Khôn.
Chu Chính Đình giật mình mở mắt.
"Thái tiên sinh, muộn như vậy rồi, có chuyện gì không?"
"Căn nhà ở phía Tây vườn hoa, mật khẩu là sinh nhật của anh."
Chu Chính Đình nghĩ mãi không hiểu câu nói không đầu không đuôi này của Thái Từ Khôn là có ý gì.
"Cái gì cơ?"
"Tối nay đến đó đi."
Lời nói của Thái Từ Khôn vẫn như vậy, luôn mang một sự kiên quyết mà người khác không xen vào được.
Chu Chính Đình yên lặng nở nụ cười.
"Không được rồi, tối nay tôi có việc, đã đến trường quay, Thái tiên sinh cũng nghỉ ngơi đi."
Nói xong, Chu Chính Đình dập máy, ném điện thoại sang một bên. Căn nhà ở phía Tây vườn hoa, lại là một chiếc lồng thủy tinh tinh xảo, nhưng ai mà biết được trong chiếc lồng xinh đẹp ấy có còn những chú chim khác hay không.
Chu Chính Đình mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, đến lúc thức giấc anh chỉ thấy đầu mình nặng trịch. Nhân viên trang điểm đến nhìn thấy Chu Chính Đình ở trong phòng còn sợ hãi giật bắn mình, sau đó còn mượn chăn của trợ lý khác về đắp cho anh. Thực ra lúc đó Chu Chính Đình đã tỉnh rồi, nhưng anh mệt, cả người không còn sức lực, cũng không muốn mở mắt ra.
Điện thoại không biết đã bị anh ném vào góc nào nữa rồi, nên Chu Chính Đình không nhìn thấy tin nhắn mà Thái Từ Khôn gửi đến. Tạ Nghiêu nói rằng rất cậu hâm mộ của Chu Chính Đình, nhất định phải đến trường quay thăm anh ấy, Thái Từ Khôn cũng không có cách nào khác, hơn nữa, Thái Từ Khôn nghĩ, cậu cũng muốn đến thăm Chu Chính Đình.
Thái Từ Khôn cũng được coi như là tổng đầu tư cho bộ phim này, cậu đến trường quay làm mọi người cuống cả lên, đạo diễn cũng chưa từng nhìn thấy mặt thật của người này, chỉ nghe qua tên mà thôi. Hôm nay vừa gặp, càng ngạc nhiên hơn vì ông trùm giới kinh doanh này cũng còn trẻ tuổi quá.
Thái Từ Khôn ngồi xuống chỗ của đạo diễn mới phát hiện ra trong máy quay không có Chu Chính Đình, Cậu muốn tìm đạo diễn hỏi một chút, lại nghe thấy những người xung quanh nói:
"Tôi thấy anh Chính Đình thực sự chuyên nghiệp luôn, mới hơn ba giờ sáng đã đến trường quay, không có cảnh quay mà anh ấy vẫn chăm chỉ như vậy."
Một người khác cũng phụ họa:
"Nếu không thì làm sao người ta đoạt được giải đây, tối hôm qua ngủ một mình ở phòng trang điểm đấy, dọa quản lý Phương sợ hết hồn."
Tối hôm qua không có cảnh quay của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn nhíu nhíu mày mở kịch bản trong tay đạo diễn ra. Đúng theo lịch trình thì hôm qua là ngày nghỉ của Chu Chính Đình, trái tim vốn an tâm vì đã sắp xếp mọi việc chu đáo cho Chu Chính Đình lại bắt đầu nhảy loạn lên. Cậu cho rằng hôm qua mình đã bù đắp bằng cách chuẩn bị chỗ ở khác cho Chu Chính Đình rồi, chỉ đơn giản là vì hôm qua anh phải quay phim thật nên mới ở lại trường quay.
"Khôn, bao giờ mới đi tìm Chu Chính Đình được đây?"
Tạ Nghiêu thấy Thái Từ Khôn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình liền kéo kéo ống tay áo của cậu, Thái Từ Khôn mới xoa xoa tóc Tạ Nghiêu.
"Bây giờ sẽ dắt em đi."
Chu Chính Đình cũng đã bị trợ lý đánh thức từ lâu, hai trợ lý phụ do quản lý Phương mới tuyển cũng đi vào, bọn họ tối ngày đấu võ mồm với nhau làm anh cũng vui lên nhiều. Bên ngoài xảy ra chuyện gì Chu Chính Đình cũng không rõ, chỉ là nghe loáng thoáng họ nói cái gì mà nhà đầu tư đến rồi. Chu Chính Đình chưa bao giờ có hứng thú với những chuyện này, nên cũng chẳng chạy đi xem náo nhiệt.
Vì vậy mà khi cửa phòng bị người ở ngoài đẩy vào, Chu Chính Đình không kịp chuẩn bị gì cả. Thái Từ Khôn đi trước, Chu Chính Đình vừa ngẩng đầu dậy, ánh mắt hai người đã chạm vào nhau. Đuôi mắt anh vẫn còn mang theo dư vị tươi tắn vì nụ cười vừa rồi, khóe mắt hồng hồng cong lên mê người. Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn thì trở nên hoảng loạn, mãi đến khi người ở đằng sau xuất hiện, là người con trai ngày hôm qua, thì Chu Chính Đình mới hiểu rõ mọi chuyện.
Trong nháy mắt, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, mãi đến khi quản lý Phương vội vã chạy tới. Chu Chính Đình ngồi đối diện với Thái Từ Khôn như hai người xa lạ gặp nhau lần đầu tiên.
"Đây là em trai tôi, Tạ Nghiêu, cực kỳ thích anh."
Thái Từ Khôn chỉ giới thiệu ngắn gọn, còn người con trai kia bắt đầu chậm rãi nói chuyện, dường như không khác gì một người bình thường theo đuổi thần tượng cả. Chu Chính Đình lễ phép bắt tay cậu ta, tươi cười chào hỏi.
Mấy người họ trò chuyện xong, Tạ Nghiêu dường như vô cùng đắm chìm trong niềm vui sướng được gặp Chu Chính Đình, lúc đi ra còn hài lòng kéo kéo cánh tay Thái Từ Khôn. Ánh mắt Thái Từ Khôn lộ rõ sự yêu chiều, Chu Chính Đình tuy duy trì tư thế không nhúc nhích gì nhưng tất cả đều thu vào trong đáy mắt, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Trợ lý nói chuyện với Chu Chính Đình, nhỏ giọng khen fan cũng như thần tượng, đều đẹp như nhau. Cuối cùng Chu Chính Đình cũng ý thức được sự tồn tại của bản thân. Người bên ngoài còn nhìn ra, chẳng lẽ mình lại tự dối bản thân hay sao, Tạ Nghiêu và Chu Chính Đình thực sự không giống nhau. Người ta mới là tâm can được Thái Từ Khôn nâng trong tay, còn anh chỉ là một thế thân mà thôi, chỉ là thế thân sống trong cái bóng của người khác.
Câu nói tiếp theo của trợ lý càng làm Chu Chính Đình cảm thấy buồn cười.
"Nhưng mà Chính Đình nhà chúng ta vẫn đẹp hơn nhiều."
Anh làm sao mà so sánh được với người ta đây, làm gì có tư cách để mà so cơ chứ. Chỉ là may mắn được Thái Từ Khôn để ý một chút, cũng qua đi rồi. Còn nữa, Tạ Nghiêu trẻ trung tươi sáng, cả người như tỏa ra ánh nắng ấm áp, Thái Từ Khôn thích người như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Đến lượt Chu Chính Đình diễn, Thái Từ Khôn và Tạ Nghiêu vẫn chưa đi. Lần đầu tiên Tạ Nghiêu đến trường quay cho nên cái gì cũng tò mò, Thái Từ Khôn cũng kiên nhẫn vòng tới vòng lui cùng cậu ta. Đạo diễn đang nói qua về cảnh quay, còn tâm tư của Chu Chính Đình lại hoàn toàn bị hấp dẫn bởi hai người đang đứng ở cửa kia. Hai người con trai, một bộ âu phục, một bộ quần áo thể thao, nhìn như không phù hợp, nhưng lại nô đùa cùng nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ của buổi trưa. Lần đầu tiên Chu Chính Đình nhìn thấy Thái Từ Khôn cười đẹp đến như vậy.
Nhìn bóng tối bao phủ ở xung quanh, Chu Chính Đình mới cảm thấy mình vô cùng thừa thãi. Anh chỉ có thể đứng ở trong bóng tối, vẻ đẹp và tình yêu chẳng liên quan gì đến anh cả, anh chỉ có thể chăm chỉ làm việc, hoặc rời đi trong lặng yên mà thôi.
Tâm trạng của Tạ Nghiêu vô cùng phấn khích, Thái Từ Khôn còn trêu chọc cậu ta rằng có mỗi một diễn viên thôi mà cũng đáng để cậu ta vui mừng thế sao. Tạ Nghiêu thuận thế trả lời:
"Nếu có thể đóng phim cùng Chu Chính Đình thì tốt thật đấy."
Giọng nói mang theo chút làm nũng, như là chắc chắn Thái Từ Khôn sẽ hùa theo cậu ta vậy.
"Chẳng phải việc này đơn giản quá hay sao, anh sẽ sắp xếp cho em."
Muốn gì được nấy – là thái độ của Thái Từ Khôn với những yêu cầu của Tạ Nghiêu, lần này cũng vậy. Nếu như Tạ Nghiêu muốn tiến vào giới giải trí, Thái Từ Khôn chắc chắn sẽ biến cậu ta thành người giỏi nhất, tìm một đoàn đội giỏi nhất, tìm những hợp đồng tốt nhất, tất cả đều là tốt nhất mới có thể xứng với cậu ta.
Chu Chính Đình không biết gì về những việc Thái Từ Khôn sắp xếp. Mỗi ngày anh đều khiến bản thân mình chìm trong công việc, chắc là Thái Từ Khôn bây giờ lúc nào cũng có người ở bên, chẳng tìm đến anh nữa.
Thực ra như vậy cũng tốt, Chu Chính Đình tự an ủi mình, cứ như vậy cũng tốt mà.
Mãi đến mấy ngày sau khi có thông báo mới về bộ phim, nam chính bị thay đổi. Chu Chính Đình ái ngại nhìn quản lý, tự mình mở bảng phân công diễn viên ra, nhìn thấy tên Chu Chính Đình bị đổi thành Tạ Nghiêu.
"Quá đáng lắm rồi, Chính Đình nhà mình đã bỏ biết bao nhiêu công sức luyện tập cho bộ phim này, thế mà bây giờ lại bị đánh bại bởi một lính mới."
Mấy người trợ lý núp ở bên trong chửi rủa quyết định của đạo diễn.
"Hôm trước nhìn thấy Tạ Nghiêu này còn cảm thấy cậu ra rất tốt, sao bây giờ lại..."
Trợ lý còn chưa nói hết câu đã bị Chu Chính Đình cắt ngang:
"Được rồi, đừng huyên thuyên nữa, cứ để như vậy đi."
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ đây là quyết định của ai, không cần mang ra bàn tán. Chỉ là Chu Chính Đình cảm thấy tiếc nuối nhân vật kia thôi, anh đã chuẩn bị gần một tháng, tốn không ít thời gian luyện tập, thậm chí những vất vả anh phải trải qua Thái Từ Khôn cũng biết rõ.
Nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng đưa cho người khác.
Chu Chính Đình cũng hiểu rõ ý tứ của Thái Từ Khôn, cũng sáng tỏ ý muốn tiến vào giới giải trí của Tạ Nghiêu. Có điều này làm anh đau lòng, đó là Chu Chính Đình bây giờ lại trở thành bàn đạp cho Tạ Nghiêu. Khi mới bắt đầu, tài nguyên, nhân khí, tất cả mọi thứ của anh đều là của Thái Từ Khôn cho, bây giờ trả lại cho người Thái Từ Khôn yêu, cũng coi như là vật về với chủ.
Chu Chính Đình tiếc nuối nhân vật kia, đau lòng cho cái giá mà mình phải trả, cũng chua xót cho thứ tình cảm vừa bắt đầu đã bị bóp chết của mình.
Hoặc là nói, không phải Chu Chính Đình đang đau lòng cho nhân vật, mà là đang đau lòng cho chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro