06

Làm à?

Thái Từ Khôn còn chưa kịp nghĩ ra xem ý của Tạ Nghiêu là cái gì thì cậu ta đã bắt đầu tự cởi cúc áo của mình.

"Nghiêu Nghiêu, em đừng như vậy."

Tạ Nghiêu không thèm để ý đến Thái Từ Khôn, cúi đầu tiếp tục động tác của mình. Thái Từ Khôn giữ tay cậu ta lại, không nhúc nhích được nữa.

"Tại sao không cho em lên giường với anh? Chu Chính Đình lên được, tại sao em thì lại không được?"

Trong giọng nói còn mang sự ấm ức như muốn khóc, bỗng dưng Thái Từ Khôn cảm thấy buồn bực. Thấy Tạ Nghiêu khổ sở như vậy cậu cũng không dễ chịu gì, chỉ biết an ủi cậu ta trước đã.

"Chúng ta lớn lên cùng nhau, dựa vào cái gì mà em lại không bằng anh ta? Anh ta cùng lắm mới chỉ ở bên cạnh anh bốn năm mà thôi."

Thái Từ Khôn cũng không biết nên nói cái gì, cũng đúng thôi, trái tim mình cậu còn chẳng hiểu rõ, làm sao đi khuyên người khác được đây.

"Em về phòng trước đi, anh ra ngoài một chút."

Thái Từ Khôn buông Tạ Nghiêu ra, không dắt cậu ta lên phòng, nhìn cậu ta chìm vào giấc ngủ như thói quen nữa, mà chỉ tùy ý ném lại một câu rồi cầm áo khoác đi ra ngoài. Lúc đóng cửa dường như Thái Từ Khôn còn loáng thoáng nghe được giọng Tạ Nghiêu:

"Anh đi tìm Chu Chính Đình à?"

Thái Từ Khôn giả bộ không nghe thấy, vẫn bước về phía trước, xuống gara mới nhận ra mình không có chỗ để đi. Bỗng dưng cậu nhớ ra căn hộ ở đường Nam Kinh của Chu Chính Đình, phòng thứ 3 trên tầng 8.

Bây giờ chắc chắn ở đó không có ai, Chu Chính Đình chưa bao giờ đến đó ở, thậm chí chìa khóa cũng không có. Quản lý hai năm trước của Chu Chính Đình vốn là trợ lý sinh hoạt của Thái Từ Khôn, mỗi ngày sẽ báo cáo tình trạng của Chu Chính Đình cho cậu theo thói quen. Thực ra Chu Chính Đình cũng không có gì làm người ta phải lo lắng, anh ngoan ngoãn nghe lời, lại chăm chỉ, công việc hàng ngày chỉ có ở bên cạnh Thái Từ Khôn và đóng phim.

Thái Từ Khôn cũng từng tò mò không biết Chu Chính Đình sẽ làm gì với khoản tiền đầu tiên mà anh kiếm được, mãi đến khi trợ lý nói cho cậu biết rằng Chu Chính Đình mua một căn chung cư. Thái Từ Khôn còn cười nói Chu Chính Đình cứng nhắc quá, không hiểu chuyện đời, sau đó cũng tặng cho anh những thứ còn quý hơn nhà, xe, nhưng cũng chỉ thấy Chu Chính Đình cười cười nhận lấy chứ chưa bao giờ thấy anh dùng đến.

Thực ra Thái Từ Khôn từng tặng Chu Chính Đình một tòa biệt thự, nhưng Chu Chính Đình không chịu, nói rằng căn nhà lớn như vậy mà ở một mình thì sẽ rất trống trải, khi đó, Thái Từ Khôn ôm anh dỗ dành, sao anh lại ở một mình cơ chứ, không phải còn có em hay sao.

Sau đó Chu Chính Đình mới nói ra nguyên nhân:

"Nếu như một ngày kia, có người khác chuyển vào căn phòng này thì anh cũng phải ra ngoài ở mà, không thể ở đây ăn vạ em mãi được."

Nghe xong lý do, Thái Từ Khôn lập tức không vui, thậm chí còn thu lại chìa khóa căn chung cư của anh. Chu Chính Đình nhìn thấy phản ứng của Thái Từ Khôn giận dữ như vậy cho nên cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

"Kể cả có người khác vào đây ở cũng không sao, em sẽ tặng anh một nơi khác."

"Không giống nhau mà, đó là nhà của em, còn anh muốn ở nhà của mình."

Thái Từ Khôn giận hờn vứt chìa khóa đi từ lâu rồi, nhưng hôm nay cậu muốn vào xem nhà của Chu Chính Đình sẽ như thế nào. Chuyện Thái Từ Khôn này muốn làm thì chắc chắn sẽ làm được, thế nhưng năm phút đồng hồ chưa hút xong điếu thuốc đã thấy quản lý khu vực đi qua, Thái Từ Khôn từ chối đi cùng, tự mình lên tầng tám. Tám lẻ hai. Lúc mở cửa, Thái Từ Khôn còn cứ thắc mắc sao con số này lại quen tthuộc như thế, vắt óc suy nghĩ mất một lúc mới nhận ra đây là sinh nhật mình. Không biết là trùng hợp hay cố ý nhưng con số này làm cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Trước đây Chu Chính Đình vẫn luôn ngăn không cho Thái Từ Khôn thu chìa khóa, nói là ít nhất để anh sửa sang chuẩn bị xong nhà đã, như vậy anh mới yên tâm, Thái Từ Khôn cũng không nỡ từ chối nên chỉ biết đồng ý với anh.

Nhưng khi Thái Từ Khôn mở cửa, cậu vẫn sửng sốt một chút. Đồ trang trí ở trong này gần như giống hệt căn biệt thự kia của hai người, chỉ như một phiên bản thu nhỏ, thậm chí là dép trong tủ giày cũng có hai đôi, màu xanh đậm. Thái Từ Khôn không biết phản ứng như thế nào, nhưng cũng đổi giày đi vào. Bên trong vẫn có những điểm không giống nhau vì Chu Chính Đình để vào rất nhiều thứ mà anh thích. Bởi vì lâu rồi không có ai ở nên không khí không có hơi người, Thái Từ Khôn ngồi lên ghế salon, hai căn phòng quá giống nhau làm cậu thấy kỳ quái. Cậu không nghĩ là mọi chuyện sẽ trở nên thế này, vô số tâm tư cuồn cuộn kéo đến trong lòng. Cậu không biết là Chu Chính Đình đã tốn bao nhiêu tâm tư để trang trí căn phòng này, một chút chi tiết nhỏ cũng giống y hệt.

"Đây là nhà của anh, là nhà của anh."

Chẳng lẽ ý của Chu Chính Đình có thể hiểu là ngôi biệt thự kia chính là nhà của hai người họ à.

Thái Từ Khôn cũng vẫn đang suy nghĩ về vấn đề mà Tạ Nghiêu vừa hỏi, "Anh ta dựa vào cái gì cơ chứ?"

Với Tạ Nghiêu, Thái Từ Khôn vẫn rất nhân nhượng. Khi cậu ta mới về nước, cảm tình vẫn còn, khi nhìn thấy còn có chút động lòng. Ở sân bay, Tạ Nghiêu sà vào vòng tay mình, Thái Từ Khôn cảm giác như mình được trở lại bốn năm trước. Cậu quen thuộc với việc nuông chiều người mình yêu rồi, cho nên cảm thấy tất cả những việc mình làm cho Tạ Nghiêu khi cậu ta trở về là chuyện đương nhiên.

Nhưng đối với Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn không biết phải đối xử ra sao. Trong ấn tượng của Thái Từ Khôn, cậu chưa bao giờ đặt Chu Chính Đình và Tạ Nghiêu ở cùng một chỗ.

Nhưng cậu cũng chưa bao giờ muốn buông bỏ Chu Chính Đình, cho dù Tạ Nghiêu có trở về đi chăng nữa. Khi đến phim trường cùng Tạ Nghiêu, đối mặt với một Chu Chính Đình vừa lạnh lùng vừa sốt sắng như thế, Thái Từ Khôn thực sự đau lòng. Thái độ quẫn bách mà đáng lẽ ra không nên có trên khuôn mặt đẹp đẽ của Chu Chính Đình kia, lại nhiều lần xuất hiện, mà lại do chính cậu áp đặt cho anh.

Khi hai người ở trên bờ cát, Chu Chính Đình dịu dàng ôm lấy Thái Từ Khôn.

"Khôn Khôn, chúng ta nên rời xa nhau thôi."

Cậu hoảng loạn không biết phải làm sao, Chu Chính Đình dường như đã trở thành một điều cần thiết trong cuộc sống của cậu rồi.

Thái Từ Khôn quá tham lam, cậu không có cách nào kiềm chế được mà cứ thế quyến luyến lấy sự dịu dàng của Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn rút hộp thuốc lá từ trong túi áo khoác ra, vừa đặt điếu thuốc lên môi mới nhớ ra đây là nhà của Chu Chính Đình. Anh không thích mùi khói, mỗi lần ngửi thấy sẽ đau đầu. Chu Chính Đình không cho Thái Từ Khôn hút thuốc.

Bỗng nhiên nhớ đến, một người bạn đã kết hôn còn trêu ghẹo cậu:

"Đây không phải là vì vợ nên mới cai thuốc à?"

Thái Từ Khôn chưa bao giờ gộp tình nhân và người yêu vào làm một, nhưng Chu Chính Đình trong sạch như một tờ giấy trắng, làm cậu mới có ý nghĩ muốn chiếm anh cho riêng mình.

Cậu đã không nhìn thấy anh một tuần rồi, muốn đến gặp Chu Chính Đình là ý nghĩ đầu tiên của Thái Từ Khôn.

Đến cửa phim trường, Thái Từ Khôn lại không dám đi vào. Đoàn phim vẫn còn đang làm việc, bên trong vô cùng bận rộn. Chu Chính Đình đang nói chuyện cùng trợ lý, mặt mày hớn hở, cực kỳ đẹp mắt.

Hay là đây mới chính là dáng vẻ mà Chu Chính Đình vốn có, cậu cũng không nên đến quấy rầy anh.

Hôm nay Chu Chính Đình vẫn chưa quay xong cảnh của mình, chỉ là thừa dịp giải lao đi ra ngoài hóng mát một chút, nhưng biển số xe kia lại quá dễ phát hiện, rất thu hút sự chú ý.

Chu Chính Đình tự biết thân biết phận nghĩ rằng Thái Từ Khôn không đến tìm mình đâu, nhưng hôm nay Tạ Nghiêu không có tới làm anh cũng phải suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Lời tâm tình ngày đó của Thái Từ Khôn vẫn bồi hồi bên tai. Anh biết rõ chắc là Thái Từ Khôn cũng nói những lời tương tự với người khác thôi, không nên tin cũng không nên cho là thật, nhưng điều đáng sợ chính là mỗi lần nghe thấy, trái tim vẫn không kìm được mà run lên từng hồi.

Chiếc xe kia cứ yên lặng ở đó, Chu Chính Đình cũng bị đạo diễn gọi về rồi. Lúc xoay người, Chu Chính Đình vẫn cố gắng liếc lại nhìn, vẫn không có động tĩnh gì. Anh còn nhắc trợ lý để ý điện thoại của mình, sợ mình đóng phim bỏ lỡ mất tin nhắn.

Nhưng mọi việc cứ yên ắng như vậy thôi. Đến khi Chu Chính Đình xong việc, bầu trời cũng tối sầm, anh nhận lấy áo khoác từ tay trợ lý, chào hỏi đạo diễn. Chiếc xe kia vẫn ở đó, Chu Chính Đình không nhịn được mà gọi cho Thái Từ Khôn một cuộc điện thoại.

Thái Từ Khôn bắt máy rất nhanh. Chu Chính Đình còn tưởng rằng mình phải chờ một lúc, không ngờ là vừa gọi đã có người nghe điện thoại rồi. Anh có chút hoang mang nhưng vẫn đủ bình tĩnh, không cẩn thận ho nhẹ một tiếng cũng bị Thái Từ Khôn phát hiện ra.

"Bị cảm à?"

Chu Chính Đình ghét nhất dáng vẻ này của Thái Từ Khôn, trước sau như một, ôn nhu dịu dàng.

"Anh không sao, em đã ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

Nói dối không biết ngượng.

Chu Chính Đình bấm bấm ngón tay.

"Cũng không có việc gì, chỉ muốn gọi điện cho em một chút. Gần đây Tạ Nghiêu rất tốt, cậu ấy..."

"Chính Chính, em muốn nói chuyện với anh một chút."

Chu Chính Đình nở nụ cười.

"Chẳng phải em đang nói chuyện với anh hay sao, còn muốn thế nào nữa?"

"Ý của em là"

Thái Từ Khôn ngần ngừ.

"Nói về chuyện của chúng ta."

Thực ra Chu Chính Đình đứng ở cách đó không xa, anh không nhìn thấy Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn cũng không nhìn thấy anh.

Nhưng anh biết, Thái Từ Khôn đang ở đó.

"Được, nói chuyện chúng ta."

Chu Chính Đình tìm một băng ghế, ngồi xuống.

"Thái Từ Khôn, có ai từng nói với em chưa, rằng em quá dịu dàng."

Thái Từ Khôn ngẩn người ra, dường như đang cười. Tiếng cười truyền qua sóng âm lọt vào thính giác của Chu Chính Đình, hơi khàn khàn lại mê người.

"Chính Chính, từ xưa đến nay chưa có ai nói em như vậy cả, anh là người đầu tiên."

"Thật vậy sao?"

Chu Chính Đình cũng không tin, anh đã nói từ rất lâu rồi, rằng Thái Từ Khôn là một tình nhân cực kỳ dịu dàng.

"Thật, họ chỉ nói em thô bạo, vô tình, không nể mặt ai. Thực ra, em không dịu dàng đâu, chỉ đối với anh mới như vậy thôi, nhưng..."

Thái Từ Khôn yên lặng một hồi.

"Em muốn nói với anh một câu xin lỗi, bất kể là những gì em nói với anh ngày hôm đó, hay là về Tạ Nghiêu."

"Những câu em nói ngày hôm đó cũng chẳng là gì, anh còn từng nghe được những lời quá đáng hơn nhiều rồi cơ, từ nhỏ đến lớn, đã quen rồi."

"Không phải."

Thái Từ Khôn ngắt lời anh.

"Là lần đầu tiên em đối xử với anh như vậy, em không chịu được."

"Là lần đầu tiên của em thì sao đây?"

Chu Chính Đình vẫn ngóng nhìn chiếc xe ở xa xa kia.

"Thái Từ Khôn, hay là chúng ta tâm sự chuyện tình cảm đi."

"Tạ Nghiêu là cái hạng người gì vậy?"

Chu Chính Đình đột nhiên hỏi đến, hình như câu nói này rất quen thuộc. Thái Từ Khôn chợt nhớ đến hôm nay Tạ Nghiêu cũng hỏi mình như vậy, "Anh cảm thấy Chu Chính Đình là hạng người như thế nào?"

Những lời nói dơ bẩn sau đó của Tạ Nghiêu là những thứ Thái Từ Khôn không muốn nhớ đến, liền lảng đi.

"Hôm nay chúng ta cùng nói chuyện về chúng ta được không?"

Thái Từ Khôn có chút mè nheo làm Chu Chính Đình cũng nhẹ dạ.

"Được được được, nói chuyện chúng ta."

Chúng ta, nhưng anh và em có chuyện gì để nói đâu.

"Thái Từ Khôn, dạo này anh quay phim không tốt."

Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn ánh trăng êm dịu, không gian ấm áp nhưng đôi mắt Chu Chính Đình bỗng chua xót.

"Rất khó à?"

Hai người vẫn thường như vậy. Chu Chính Đình sẽ quấn quít lấy Thái Từ Khôn đọc kịch bản cho cậu nghe, thỉnh thoảng ậu còn đóng giả nhân vật khác để anh tập diễn.

"Không phải, là vì nhân vật này quá đáng thương."

Chu Chính Đình dừng một chút.

"Nhìn thấy nhân vật sẽ nhớ đến bản thân, anh cũng giống như vậy, không có cha mẹ, không có tình yêu, rất mệt mỏi."

"Không."

Thái Từ Khôn cất giọng, dịu dàng êm tai.

"Anh có em mà."

Chu Chính Đình cười cười.

"Thái Từ Khôn, em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết, mỗi chữ em nói em đều biết, anh có em mà."

Hình như Thái Từ Khôn đang hút thuốc, Chu Chính Đình nghe thấy tiếng vang của bật lửa.

"Không được hút thuốc."

Chu Chính Đình thuận miệng lên tiếng theo thói quen, lát sau mới nhận ra bây giờ không phải lúc thích hợp để nói ra những lời này.

"Được."

Không biết tại sao, nhưng Chu Chính Đình nghe thấy ý cười trong âm thanh của Thái Từ Khôn.

"Chính Chính."

Sau một hồi yên lặng, Thái Từ Khôn lại lên tiếng.

"Em muốn ôm anh một cái."

Chỉ một câu nói thôi cũng làm toàn bộ phòng bị của Chu Chính Đình sụp đổ, anh phải cố gắng lắm mới kiềm chế được kích động muốn chạy về phía Thái Từ Khôn.

Bỗng anh nhận được một tin nhắn.

Là quản lý gửi hình ảnh đến.

No.1 hotsearch: Chu Chính Đình thiếu chuyên nghiệp trên phim trường, lên mặt bắt nạt tân binh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro