07

Chu Chính Đình hơi nhướn mày, nhìn nhiệt độ của hotsearch chỉ tăng chứ không giảm thì cũng nghi ngờ. Anh không muốn đoán là ai cả, nhưng biến cố lần này bất ngờ ập đến làm Chu Chính Đình không thể không suy nghĩ.

Thái Từ Khôn vẫn chưa bỏ điện thoại xuống, sau một lúc lâu không lên tiếng lại thăm dò gọi tên Chu Chính Đình. Hơi thở ấm áp của cậu như xuyên thấu qua sóng âm truyền tới, Chu Chính Đình nhìn tin nhắn quản lý vừa gửi sang, hỏi anh xem nên xử lý như thế nào.

Có liên quan đến Thái Từ Khôn không nhỉ? Chu Chính Đình không biết nữa, câu nói vừa rồi vẫn vang vọng bên tai, lòng anh bất chợt run rẩy.

Thái Từ Khôn, tôi hi vọng cậu không biết gì cả.

Chu Chính Đình nhìn đường dây điện thoại vẫn đang kết nối kia, câu chữ đều mắc lại ở lồng ngực, đau đớn nhưng không nói ra được bất kỳ tiếng nào. Thấy Chu Chính Đình không trả lời, Thái Từ Khôn cất giọng hỏi một câu là đã ngủ chưa.

Chu Chính Đình cũng nghĩ, cứ để như vậy đi. Bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để gặp Thái Từ Khôn hỏi những chuyện này. Anh tưởng rằng Thái Từ Khôn sẽ cúp điện thoại, nhưng cậu vẫn thì thầm:

"Vậy thì ngủ đi, bảo bối ngủ ngon nhé."

Chu Chính Đình kề sát điện thoại vào tai, chăm chú nghe hai chữ bảo bối. Bây giờ anh đã lún quá sâu vào vũng bùn ấy rồi, danh từ này quá ngọt ngào, phát ra từ miệng Thái Từ Khôn lại càng ngọt ngào.

Chu Chính Đình đợi thật lâu, thật lâu nhưng Thái Từ Khôn cũng không chịu tắt máy. Đến khi anh sắp mất hết kiên nhẫn mà lên tiếng, Thái Từ Khôn lại than nhẹ:

"Nghe tiếng hít thở của anh một chút, biết anh vẫn còn ở đây, cảm thấy rất yên tâm."

"Cố gắng ngủ vậy."

Câu này là Thái Từ Khôn nói cho bản thân mình nghe, cậu tưởng rằng Chu Chính Đình không nghe thấy.

Nhưng Chu Chính Đình đang siết chặt lấy điện thoại của mình, ghi tạc từng chữ từng câu vào trong lòng. Thực ra, những năm gần đây, việc anh bị gán tiếng xấu cũng không phải chuyện hiếm thấy, nhưng lần này Chu Chính Đình biết ai là người làm rồi. Hơn nữa, lại còn là người bên cạnh Thái Từ Khôn, làm Chu Chính Đình lần đầu tiên cảm thấy bức bối.

Thái Từ Khôn vẫn chưa lái xe đi, cậu chỉ cách xa anh khoảng một trăm mét. Chu Chính Đình gồng mình khắc chế bản thân, chạy về hướng ngược lại, từng bước từng bước, khoảng cách giữa anh và Thái Từ Khôn đang càng ngày càng xa.

Khi Chu Chính Đình trở về phòng, quản lý đã ngồi ở bên trong đợi anh từ lâu.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của quản lý Phương, Chu Chính Đình vẫn bình tĩnh. Từ khi bước vào vòng tròn này, những chuyện như thế này nhiều đến không đến xuể, lần này cũng không cần bận tâm. Thế giới giải trí nay khác mai khác, chuyện xấu sẽ bị chuyện xấu hơn thay thế mà thôi, biết đâu ngày mai sẽ biến mất.
Vốn là quản lý Phương cũng không để chuyện này trong lòng, chỉ có điều đối tượng lần này, mà ai cũng đoán ra, là Tạ Nghiêu, một người quá đặc biệt, làm quản lý có chút lo lắng cho tâm trạng của Chu Chính Đình. Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của anh, quản lý cũng cảm thấy yên tâm, giục anh mau đi rửa mặt, nghỉ ngơi, đừng lo lắng quá nhiều.

Chu Chính Đình luôn luôn nghe lời, ngoan ngoãn mở cửa đưa quản lý ra ngoài. Nhìn bộ dáng này của Chu Chính Đình, quản lý Phương không kìm được mà nhớ lại một Chu Chính Đình trầm thấp tối tăm của mấy ngày trước, vẫn không nhịn được mà nhắc nhở anh một câu:

"Em nghĩ Thái tổng có biết chuyện này không?"

Câu nói này làm Chu Chính Đình sững sờ, nhưng vẫn cứng rắn trả lời:

"Chuyện này không phải chủ ý của cậu ấy, em tin cậu ấy."

Chu Chính Đình trả lời rất nhanh bằng hai câu khẳng định làm cho quản lý cũng lắng xuống, vung vung tay tỏ ý bảo Chu Chính Đình quay về phòng.

Chờ quản lý đi khuất, Chu Chính Đình nằm dài trên giường suy nghĩ về chuyện mình vừa trả lời. Trong chuyện này, Chu Chính Đình tuyệt đối tự tin về phía Thái Từ Khôn, những chuyện như thế này anh đều được bên Thái Từ Khôn hỗ trợ truyền thông, đoàn đội của cậu làm việc rất nhanh chóng, phòng làm việc của Chu Chính Đình chỉ cần có chỗ dựa này là đầy đủ sức lực, hầu như đã rất lâu rồi không có ai dám chạm vào khối đá cứng ngạnh này.

Vì thế nên có thể là lần này Tạ Nghiêu cũng không phải ngoại lệ đâu.

Chu Chính Đình cũng không cho là Thái Từ Khôn sẽ làm Tạ Nghiêu khó xử vì mình, vì trò đùa trẻ con của cậu ta sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Lần này chỉ là trò trả thù vì mấy ngày trước Tạ Nghiêu bị mình nói cho vài câu mà thôi, không quá nghiêm trọng.

Chu Chính Đình cũng không để trong lòng nhiều nữa, tập trung toàn bộ sự chú ý vào sự uể oải của cơ thể, hơn nữa cuộc trò chuyện cùng với Thái Từ Khôn hôm nay cũng làm tâm lực anh mệt mỏi. Tắt điện thoại đi để ngủ một giấc, Chu Chính Đình cảm thấy mình vừa nhắm mắt lại đã bị đánh thức, là cuộc gọi từ quản lý.

Mơ mơ màng màng cũng nghe không rõ, chỉ biết là quản lý kể cho anh nghe về hướng phát triển của dư luận. Chu Chính Đình chợt tỉnh táo, bạo lực mạng vẫn chưa chấm dứt. Không thể phủ nhận, đoàn đội của Tạ Nghiêu cũng rất quy củ, từ video, bài viết tuyên truyền đến giám sát dư luận đều làm rất tốt. Hơn nữa Tạ Nghiêu còn đăng một dòng trạng thái mập mờ làm cho toàn bộ mũi dao đều chỉ về phía Chu Chính Đình.

Trong nháy mắt, Chu Chính Đình không biết nên cười hay là làm gì, nhưng quản lý vẫn nhắc nhở anh rằng, lần này đối phương có chuẩn bị cẩn thận rồi mới khiêu chiến, chúng ta cũng phải tìm biện pháp đi thôi.

Chu Chính Đình kiềm chế bản thân không được đọc những câu từ sỉ nhục kia. Quản lý hỏi anh có muốn lên tiếng thanh minh không, Chu Chính Đình vẫn đang do dự, anh cũng không muốn đôi co với Tạ Nghiêu, vì chuyện này đối với một người mới chính là sự đả kích trí mạng, kể cả đằng sau Tạ Nghiêu có người chống lưng rất mạnh đi chăng nữa. Chu Chính Đình không muốn tuyệt tình như vậy, cứ coi như là chừa lại chút mặt mũi cho Thái Từ Khôn.

"Chờ một chút đi."

Dù càng ngày anh càng bị mắng nhiều hơn, nhưng không sao, anh vẫn muốn cho Tạ Nghiêu một cơ hội.

Ngày hôm sau đến trường quay cũng có người hỏi chuyện Chu Chính Đình, nhưng đa số mọi người đều biết, thực chất Chu Chính Đình và Tạ Nghiêu rất khác nhau, nên cùng lắm cũng chỉ ngầm bàn luận một chút. Chuyện này cũng không phù hợp để nói công khai mà. Chu Chính Đình cũng rất cố gắng không để ý ánh mắt khác thường của mọi người. Lịch trình của hôm nay là mở họp báo với truyền thông, nhưng cân nhắc đến tình trạng trước mắt của Chu Chính Đình, anh cũng không tiện lộ mặt tham dự.

Hầu như tất cả mọi người đều ở bên ngoài trả lời phỏng vấn, còn Chu Chính Đình và vài trợ lý ở bên trong hậu trường đọc kịch bản. Bỗng nhiên có một người vô danh đi vào, nói rằng mình là nhân viên, cũng không có ai để ý đến anh ta. Mãi đến khi anh ta chợt bước về phía trước, Chu Chính Đình mới cảm thấy kỳ lạ. Một lưỡi dao sắc bén lóe lên, quản lý giật mình kéo Chu Chính Đình ra, mấy nữ trợ lý ở xung quanh đều sợ xanh mặt.

Chu Chính Đình không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng lắm, chỉ bị lưỡi dao sượt qua, quản lý Phương mới là người nghiêm trọng, một vết cắt vào sâu cả da thịt. Nếu như không có quản lý kéo ra thì có khi bây giờ những vết thương kia đều nằm trên mặt Chu Chính Đình rồi.

Người kia hình như là fan của Tạ Nghiêu. Lúc bị bảo vệ áp chế còn kêu gào rất nhiều điều làm Chu Chính Đình muốn đi truy cứu một chút. Anh tưởng rằng chuyện này sẽ nhạt đi theo thời gian, nhưng bây giờ nhìn lại, tình hình càng lúc càng kịch liệt, những người xung quanh còn chịu thương tổn nữa, anh không thể ngồi đây chờ chết được.

Lúc ngồi yên cho bác sĩ băng bó, Chu Chính Đình yên lặng một hồi lâu rồi mới xin lỗi và nói với quản lý:

"Đăng bài thanh minh đi."

Bài thanh minh của Chu Chính Đình làm dư luận ồ lên một tiếng, đặc biệt là thời gian biểu do đoàn phim đăng lên. Sau đó, phần lớn những người đang rời đi vì Chu Chính Đình mới hiểu rõ, hóa ra là những lời đồn đại đều là giả dối, không có thật.

Chu Chính Đình đã chuẩn bị cẩn thận về mặt truyền thông, không được để lộ việc hôm nay mình bị thương ra ngoài, nhưng vẫn có những nhân viên quay được video anh và quản lý bị người ta cầm dao đe dọa.

Bảng nhiệt sưu nhanh chóng bị Chu Chính Đình chiếm lấy.

Chu Chính Đình vốn định chừa cho Tạ Nghiêu chút mặt mũi, nhưng những người xung quanh đều bắt đầu lo lắng sợ hãi, cho nên mặc kệ việc xảy ra ở trong trường phim có phải do Tạ Nghiêu sai khiến hay không, thì Chu Chính Đình cũng đều mang tên Tạ Nghiêu ra để thanh toán.

Thế cuộc bị xoay chuyển hoàn toàn, đặc biệt là fan của Chu Chính Đình. Sau khi biết chuyện, họ càng sục sôi căm phẫn.

Chu Chính Đình chợt nhận ra làm thế này có chút không quá tôn trọng Thái Từ Khôn, nói thế nào thì Tạ Nghiêu cũng là người em trai lớn lên cùng Thái Từ Khôn. Anh còn đang do dự xem có nên gọi điện thoại giải thích cho Thái Từ Khôn không thì nhận được thông báo từ công ty, Thái thị đưa ra yêu cầu phòng làm việc của Chu Chính Đình xóa bài viết giải trình kia đi. Chu Chính Đình không hiểu lý do vì sao, chạy thẳng đến tìm Thái Từ Khôn.

Vừa đến công ty, Chu Chính Đình chạy một mạch lên tầng ba mươi hai, lần này anh vẫn gặp vị trợ lý ấy. Cố gắng duy trì lịch sự, bởi vì dù sao lần trước cũng là anh hại cô ấy phải chịu phạt. Trợ lý nhìn thấy Chu Chính Đình thì cũng giật mình, tốt bụng nhắc nhở anh rằng Thái tổng không có ở công ty.

Chu Chính Đình cảm ơn một tiếng, cảm thấy khó chịu quá, lần đầu tiên đến nơi này đã có những ký ức không tốt, lần thứ hai cũng thế.

Không có ở công ty thì dĩ nhiên là ở nhà, Chu Chính Đình lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa đi vào. Quả nhiên là Thái Từ Khôn ở đây. Nhưng việc làm anh ngạc nhiên đó chính là Tạ Nghiêu cũng ở đây, chỉ có điều mấy ngày không gặp mà trở nên gầy rộc hốc hách, khuôn mặt trắng bệch.

Việc Chu Chính Đình đến dường như nằm trong dự liệu của hai người. Thái Từ Khôn vẫn chăm chú bên Tạ Nghiêu, Chu Chính Đình cứ như khán giả vậy.

"Tôi nghe công ty nói cậu muốn xóa bài đăng kia đi."

Chu Chính Đình đi thẳng vào vấn đề.

Thái Từ Khôn có chút khó chịu rồi, nhưng vẫn duy trì ngữ khí dịu dàng.

"Là em."

"Tại sao?"

Chu Chính Đình không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Anh có thể để Thái Từ Khôn can thiệp vào tất cả công việc của mình, nhưng lần này Chu Chính Đình giận thật rồi.

Anh chưa từng có bạn bè gì, người yêu quý anh một cách chân thành là hầu như không có, quản lý Phương là một trong những người thân cận ở bên cạnh anh. Bây giờ người ấy vì anh mà bị thương, Chu Chính Đình thực sự không nhịn xuống được nữa.

"Anh là người ở trong giới giải trí đã lâu, còn Nghiêu Nghiêu chỉ mới bắt đầu, em không muốn cậu ấy phải chịu bạo lực mạng sớm như thế."

Nghe được câu nói này, Chu Chính Đình cười thành tiếng, Tạ Nghiêu đang ngồi trên ghế salon đột nhiên trở nên chói mắt.

"Vậy cậu..."

Chu Chính Đình chỉ vào Tạ Nghiêu đang ngồi ở trên ghế salon.

"...có nên hỏi vị này khi mới tới đã đối xử với tôi như thế nào không nhỉ?"

Thái Từ Khôn ngập ngừng một hồi.

"Em chưa từng nói rằng cậu ấy làm như vậy là đúng, nhưng anh làm như vậy là tổn thương quá lớn với cậu ấy, cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi."

"Thật vậy sao? Tức là bây giờ tôi phải xin lỗi cậu ta sao?"

Chu Chính Đình cười khổ một tiếng.

"Thái Từ Khôn, tôi sẽ không xóa đâu."

Thái Từ Khôn cứ nghĩ rằng lần này Chu Chính Đình sẽ nghe theo ý của mình, nhưng lần này anh lại cố chấp phản kháng, như khi con vật nuôi yêu quý muốn thoát khỏi chiếc lồng, chỉ cần chủ nhân đến ôm lấy nó dỗ dành một chút là được rồi, nhưng chủ nhân không đến, trong lòng chủ nhân chỉ nghĩ rằng, nó nên nghe lời chứ không phải phản kháng,

Cuối cùng, con vật nuôi đáng thương không nhận được những cái ôm ấm áp, hay những lời nỉ non nhu hòa, ngược lại còn xước xát khắp thân mình.

Thái Từ Khôn cũng giận dữ, chỉ vào chiếc hòm ở trong góc nhà.

"Đây đều là những thứ mà fan của anh gửi đến nhà Nghiêu Nghiêu. Cậu ấy vẫn chỉ là đứa trẻ con, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sờ vào những thứ dơ bẩn như vậy, chẳng lẽ đây là mục đích của anh hay sao?"

Nói đến đây, Thái Từ Khôn không để ý đến phản ứng của Chu Chính Đình nữa, gọi điện thoại đến công ty, điều hành cưỡng chế xóa bài viết thanh minh của Chu Chính Đình đi.

Lúc Thái Từ Khôn gọi điện thoại, Chu Chính Đình vẫn chăm chú nhìn cậu, không lảng tránh.

Mãi đến khi cuộc điện thoại kết thúc, anh mới lên tiếng.

"Cậu biết không, trước đây mỗi ngày tôi đều nhận được cả trăm hòm đồ như vậy, bên trong có những chiếc dao dính máu, tràn ngập những lời chửi bới tôi, nguyền rủa gia đình tôi, thậm chí còn có những thứ buồn nôn hơn biết bao nhiêu lần. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta được nâng trong lòng bàn tay cho nên chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ ấy, lẽ nào tôi sống như một người bình thường thì đã tiếp xúc qua à?"

Mấy ngày nay, Chu Chính Đình ra sức lo lắng đề phòng. Đủ loại đồ dơ bẩn tràn vào trong cuộc sống, trợ lý của anh đều là con gái, chắc chắn không dám đụng vào những thứ ấy, cuối cùng vẫn là Chu Chính Đình nhắm mắt cắn răng đi giải quyết, mãi đến khi da gà nổi hết cả lên, đến khi toàn thân mất cả cảm giác, anh mới biết, hóa ra những thứ này đều là những thứ mình nên nhận được.

"Dựa vào cái gì cơ chứ?"

Giọng Chu Chính Đình chuyển khàn, khô khốc.

"Dựa vào cái gì ư? Dựa vào những thứ anh có bây giờ đều là do Từ Khôn đưa cho anh, lý do này còn chưa đủ hay sao?"

Tạ Nghiêu bỗng nhiên lên tiếng.

Đúng. Bỗng nhiên Chu Chính Đình nhận ra, tất cả những thứ này là vận mệnh của anh, anh không trách bất cứ ai cả, chỉ khổ những người xung quanh mà thôi.

Chuông điện thoại vang lên, là quản lý. Chu Chính Đình thở dài một hơi nhẹ nhõm, quản lý lo lắng hỏi tại sao bài thanh minh lại vô cớ bị xóa.

"Em xin lỗi, anh đừng làm gì cả."

Chu Chính Đình bấm chặt vào lòng bàn tay bắt bản thân mình tỉnh táo, chỉ nói được một câu này rồi tắt điện thoại.

Thái Từ Khôn đã ngồi vào bên cạnh Tạ Nghiêu, sự thân mật của hai người làm Chu Chính Đình càng cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác làm người thừa thãi.

"Được."

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn, con ngươi dày đặc tơ máu hồng, đau đớn.

"Thái Từ Khôn, cậu giỏi lắm."

Cuộc đời này không phải tiểu thuyết, nơi chỉ có những cái kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau. Những tia hi vọng bé nhỏ mà anh ôm ấp khi mở cửa bước vào, bây giờ đã tan thành mây khói.

Hình như vết thương cũng bị rách ra do dùng sức quá nhiều, thế nhưng Chu Chính Đình không cảm nhận được đau đớn nữa, vì nỗi đau trên da thịt cũng không so được với nỗi đau trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro