10

Thái Từ Khôn không chịu nổi áp lực không có Chu Chính Đình ở bên cạnh mình, cả người đều có cảm giác lâng lâng.

Cậu lảo đảo khắp nửa cái Thượng Hải. Buổi tối ở đây vô cùng ồn ào náo nhiệt, những âm thanh ầm ĩ xuyên thấu qua màng nhĩ làm Thái Từ Khôn càng cảm thấy cô quạnh, cuối cùng cậu phát hiện ra mình chỉ có một nơi để đến, là bãi biển ấy.

Đến lúc này, dường như mối ràng buộc duy nhất giữa cậu và Chu Chính Đình chính là nơi này. Lúc đó, cậu cố chấp đặt Chu Chính Đình ở trong phạm vi mà mình có thể khống chế, không cho anh làm quen với bạn bè mới, không cho anh đi làm những việc khác, cả ngày chỉ có sinh hoạt ở bên cạnh cậu mà thôi. Chu Chính Đình cũng nghe lời, những lúc không quay phim cũng chỉ ở nhà với Thái Từ Khôn, hai người cùng nhau nấu cơm, xem phim.

Cuối cùng, Thái Từ Khôn vẫn đặt chân đến bãi cát. Hôm qua, Chu Chính Đình lý trí đến đáng sợ làm Thái Từ Khôn bỗng chốc choáng váng cả đầu óc. Gió biển ra sức gào thét, lạnh lẽo như lưỡi dao sượt qua mặt, từng đợt sóng cuồn cuộn xô vào bờ. Thái Từ Khôn nhìn khung cảnh mãnh liệt như vậy lại thấy lòng mình yên ả lạ thường. Trời lạnh như thế này nên chẳng có mấy ai đến, cả bãi biển to lớn chỉ có một mình Thái Từ Khôn, không có người mà cậu đang tưởng tượng kia.

Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng Chu Chính Đình sẽ ở nơi cũ chờ cậu đây, cậu lại có tư cách gì mà yêu cầu Chu Chính Đình dừng lại vì mình đây. Hình như Thái Từ Khôn cũng cảm thấy sợ, cậu chỉ biết duy nhất nơi này, thế nhưng bây giờ đến nơi này cũng chẳng có chút hi vọng gì nữa.

Nước biển xanh trầm, bầu trời ngập sao, kể cả một làn gió mơn man qua cũng làm cho Thái Từ khôn nhớ đến ngày ấy, ngày mà cả cậu và Chu Chính Đình đều ghi lòng tạc dạ ấy. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn đến nơi này, là có một buổi tiệc tùng toàn giới kinh doanh, cậu ngán ngẩm buồn bực lang thang đến đây, bị hấp dẫn bởi không khí yên tĩnh thư thái, nên sau này đã mua lại nó. Chu Chính Đình cũng là người đầu tiên và duy nhất đến đây cùng Thái Từ Khôn. Cậu giải thích rằng, bãi biển này là món quà cậu tặng cho anh, nhưng chỉ nghĩ trong lòng như vậy thôi, chứ chưa bao giờ cậu nói với anh cả. Buổi tối hôm ấy, sao trời còn sáng hơn hôm nay, hai người họ nắm tay nhau đi trên bờ cát một lúc thật lâu, sau đó Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình vào lồng ngực, hai người nhảy một vũ điệu thật ngẫu hứng. Cuối cùng, Thái Từ Khôn chỉ nói một câu, đừng làm em không tìm được anh nhé.

Lúc ấy, Thái Từ Khôn vẫn còn được ôm Chu Chính Đình trong vòng tay, thế mà bây giờ cậu chỉ còn lại một mình.

Thái Từ Khôn ngồi ở trên bờ biển, những hạt cát trắng mịn khẽ lọt qua kẽ hở của ngón tay. Cậu cứ lặp đi lặp lại động tác siết lấy cát rồi lại để chúng trôi đi.

"Thái Từ Khôn đúng là siêu ngu ngốc."

Lúc Chu Chính Đình nói ra câu này, Vưu Trưởng Tĩnh mới ngó đầu từ vô lăng ra.

Tuy đã một đêm không ngủ, nhưng xem ra tinh thần của Chu Chính Đình vẫn rất tốt, hai mắt chăm chú nhìn người con trai đang hướng mặt về phía biển kia.

"Trời lạnh như thế này mà không biết mặc thêm nhiều quần áo một chút à?"

Như là nói cho Vưu Trưởng Tĩnh nghe, cũng lại như là tự lẩm bẩm cho mình nghe.

Thái Từ Khôn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, ngồi cạnh bờ biển suốt cả đêm dài, lặp đi lặp lại duy nhất một động tác. Có những lúc, vạt áo bị gió thổi lên thật cao, nhưng dường như Thái Từ Khôn không buồn để ý. Chu Chính Đình nhìn cậu ấy như vậy suốt cả một đêm, mãi đến khi Thái Từ Khôn đứng dậy rời đi, mới khe khẽ một câu tạm biệt.

Chu Chính Đình cũng không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì. Cuối cùng anh cũng rời khỏi Thái Từ Khôn, nhưng một giây trước khi rời đi lại muốn gặp cậu ấy một lần nữa, vì thế nên anh tới đây, và Thái Từ Khôn cũng tới đây.

Nhìn Chu Chính Đình như vậy, Vưu Trưởng Tĩnh cũng cảm thấy xa lạ.

"Em không định chào hỏi cậu ấy một tiếng à?"

"Không được."

Chu Chính Đình vẫn quyết tuyệt.

"Như vậy mới là tâm nguyện cuối cùng của em."

"Trưởng Tĩnh, anh biết không."

Chu Chính Đình chạy đến ngồi ở một chỗ không người.

"Hôm qua là lần đầu tiên cậu ấy nói yêu em, nhưng em không cảm thấy thoải mái chút nào cả."

Rõ ràng là đã chờ đợi từ rất lâu, nhưng thời khắc nó xảy ra lại không hạnh phúc như trong mơ. Sau này, Chu Chính Đình mới hiểu rõ rằng, có lẽ là do đã chờ đợi quá lâu rồi, lâu đến mức Chu Chính Đình quên mất rằng lúc đó phải có cảm xúc gì.

"Có lúc em đã từng nghĩ, nếu như Thái Từ Khôn yêu em, em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Từ nhỏ đến lớn, em có rất ít bạn bè, chỉ có cậu ấy tốt với em ngay từ những ngày đầu tiên. Lần đầu tiên em quay phim, rất sợ hãi, còn cậu ấy lúc đó lại rất bận, cực kỳ cực kỳ bận, bận đến mức không có thời gian để ngủ, thế nhưng mỗi ngày đều gọi điện cho em vào một giờ nhất định, an ủi em. Lần đầu tiên em được người khác đối xử như vậy."

Chu Chính Đình như lạc vào quá khứ, kể lại bắt đầu của hai người cho người khác nghe.

"Vậy tại sao em lại chọn rời xa cậu ấy?"

Vưu Trưởng Tĩnh có chút nghi hoặc, rõ ràng cả Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn đều đã hiểu rõ lòng mình, cho dù có hiểu lầm đi chăng nữa, nhưng bây giờ chẳng phải đã xong rồi hay sao.

"Có phải là không còn thích cậu ấy nữa không?"

"Thích chứ, làm sao mà không thích được. Nhưng lòng người tham lam mà, cậu ấy thích em một chút, em lại muốn cậu ấy chỉ thích một mình em, nhưng chuyện đó sao có thể cơ chứ, cậu ấy không thể chỉ thích một mình em."

Điều duy nhất mà anh muốn bây giờ chính là tiết kiệm tình cảm, anh không muốn tiếp tục truy đuổi một người nữa, muốn tìm một người phù hợp với mình, không cần lao đầu vào ngọn lửa tình ái như một con thiêu thân. Và Chu Chính Đình hiểu, người kia không phải Thái Từ Khôn.

Chu Chính Đình nhìn thấy dáng vẻ luống cuống này của Thái Từ Khôn, cũng không biết phải làm sao, nhưng anh tin cậu ấy sẽ vượt qua được. Chu Chính Đình đối với Thái Từ Khôn chỉ là một sủng vật, chỉ là cậu ấy đã quen thuộc với việc anh ở bên cạnh cậu, đến lúc rời đi cũng cần thích ứng. Chờ cậu ấy thích ứng được rồi thì sẽ ổn thôi, hơn nữa, bây giờ bên cạnh cậu có Tạ Nghiêu, là người cậu ấy yêu thích thực sự, chẳng phải sao.

Đối với việc giải nghệ, Chu Chính Đình cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Ngay từ khi bắt đầu anh đã không thích thế giới giải trí phù hoa này rồi, nguyên nhân chính chỉ vì tiền mà thôi, nhưng sau này, từ giả thành thật, anh muốn xứng đôi với Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn quá ưu tú, chỉ khi anh biến bản thân mình trở nên ưu tú hoàn hảo, hai người mới có thể sánh vai cùng với nhau. Anh không muốn mình chỉ là một tân binh nhỏ bé, anh muốn trở thành người có thể chân chính đứng trên đỉnh vinh quang cùng với Thái Từ Khôn. Nhưng bây giờ sự việc đã đến nước này, Chu Chính Đình lại cảm thấy vô vị, kể cả được đứng chung cùng một chỗ với Thái Từ Khôn thì sẽ thế nào đây? Anh và Thái Từ Khôn đã từng làm những chuyện thân mật nhất trên thế giới này từ rất lâu rồi, có thể sóng vai đứng chung một chỗ hay không có quan trọng gì nữa đâu.

Chu Chính Đình cũng chưa nghĩ ra xem mình sẽ đi đâu, nhưng chỉ cần không phải ở lại Thượng Hải là được, chỉ cần không phải Thượng Hải thì chỗ nào cũng được. Anh muốn tự mình làm những việc mình thích, không bị bất cứ ai ràng buộc. Ôm lấy thân mình, quàng khăn lên cổ, khẩu trang che đi nửa mặt, mặc dù không thể thấy bản thân xuất hiện trước đám đông nữa, nhưng Chu Chính Đình cũng thấy như vậy là đủ rồi. Không có ánh đèn lấp lánh, không có đám đông theo dõi, chỉ có một mình anh, cuộc sống như vậy là đủ để anh thỏa mãn rồi.

Cuối cùng, Chu Chính Đình quyết định đi tới một nhà hát nhỏ. Anh vẫn luôn thích nhảy múa, nhưng từ khi vào giới giải trí thì đã không có cơ hội nữa rồi. Cảm nhận vũ đạo mang đến cho anh hạnh phúc, quên đi những đau đớn mà người không thuộc về anh mang đến cho anh.

Nhà hát không lớn lắm, khán giá cũng khá đông. Bước lên sân khấu, Chu Chính Đình sẽ hóa trang che lấp đi khuôn mặt thật, không có ai nhận ra đây là diễn viên Chu Chính Đình nữa, họ chỉ nhìn thấy đây là vũ công Chu Chính Đình mà thôi.

Mọi người trong nhà hát đều đối xử với Chu Chính Đình rất tốt. Anh thuê một căn hộ nhỏ ở cạnh nhà hát. Lúc trang trí lại mơ hồ vẽ ra bản trang trí của căn chung cư kia, đến lúc cầm bản phác thảo mới phát hiện ra mình sai rồi, vô cảm vò vò tờ giấy vứt vào thùng rác.

Nhung vẫn nhớ đến nó, căn chung cư kia của mình bây giờ thế nào rồi, bây giờ nó trở thành thế nào rồi.

Tình cờ hoài niệm, nhưng không muốn trở lại quá khứ.

Tháng ngày bình thản trôi đi, căn chung cư kia của Chu Chính Đình bây giờ đã có một người chủ mới, là Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn thuê người chuyển toàn bộ quần áo của Chu Chính Đình ở trong căn biệt thự về chiếc chung cư nhỏ, từ quần áo bình thường đến âu phục, quần áo diễn xuất. Tuy đặt vào thì không tương xứng nhưng Thái Từ Khôn lại thấy rất hài hòa, có cảm giác như Chu Chính Đình vẫn còn ở bên cạnh cậu vậy.

Nhà của Chu Chính Đình đã trở thành nhà của Thái Từ Khôn. Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình mà Chu Chính Đình diễn, là một bộ phim cổ trang mà anh đóng từ cách đây khá lâu rồi. Nhớ lại, khi Chu Chính Đình mới quay bộ phim này xong, khi về nhà, cả người đều là vết bầm tím. Thái Từ Khôn vô cùng đau lòng, thừa dịp lúc Chu Chính Đình ngủ đã lén bôi thuốc cho anh, đánh tan những vết máu bầm ứ đọng. Chu Chính Đình ngủ say, chỉ run lên một chút rồi thôi. Đều đặn như vậy, một tuần qua đi, Chu Chính Đình còn đắc ý khoe với Thái Từ Khôn rằng em thấy chưa, không bôi thuốc cũng chẳng sao cả.

Thái Từ Khôn lúc đó chỉ vò loạn mái tóc nâu của anh, cười, nói anh thật là ngốc.

Chu Chính Đình sợ đau, lúc tỉnh táo luôn luôn từ chối để Thái Từ Khôn bôi thuốc cho anh. Thái Từ Khôn lại chiều anh, không bắt ép anh bất cứ điều gì cả, nên cuối cùng chỉ có thể chờ đến khi anh ngủ mới có thể hành động.

Chu Chính Đình đã bỏ qua rất nhiều những khoảnh khắc Thái Từ Khôn đối xử tốt với anh, chỉ đối xử tốt với một mình anh.

Bây giờ, Thái Từ Khôn như biến thành người hâm mộ của Chu Chính Đình vậy. Đến đúng tám giờ sẽ canh TV để xem tập phim mới của anh. Thái Từ Khôn có hơi khó nhớ mặt người, chỉ có thể nhớ được Chu Chính Đình thôi.

Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, mỗi ngày, Chu Chính Đình sẽ đến nhà hát, mỗi ngày, Thái Từ Khôn sẽ đến công ty.

Đều là cuộc sống 9 giờ đi 5 giờ về, chỉ có điều, Thái Từ Khôn rất hay mất ngủ, Chu Chính Đình lại hay bận đến rất muộn. Khi mất ngủ, Thái Từ Khôn sẽ xem phim của Chu Chính Đình, xem từng bộ từng bộ một, đến khi thuộc nằm lòng cả nội dung của bộ phim. Khi bận bịu đến rất muộn, Chu Chính Đình sẽ về nhà một mình, khu trọ nhỏ vào lúc rạng sáng vắng người đến đáng sợ, nhưng hàng xóm sẽ để lại cho Chu Chính Đình một ánh đèn, lần nào cũng vậy.

Cuộc sống hiện tại của Chu Chính Đình vẫn rất may mắn, gặp được hàng xóm tốt, đồng nghiệp tốt, lại được đứng trên sân khấu mà mình yêu thích.

Mỗi ngày anh đều rất bận, bận đến nỗi không có thời gian để nhớ Thái Từ Khôn.

Bây giờ Thái Từ Khôn cũng có rất nhiều thời gian, vẫn điều khiển công ty rất thuận lợi, nhưng hình như cách cậu đối xử với người khác đã có chút thay đổi. Có một lần trợ lý bất cẩn quên mất giờ họp, vốn tưởng rằng Thái Từ Khôn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng lại không có, cậu chỉ nhắc nhở rằng lần sau đừng quên nữa. Cô trợ lý tinh mắt phát hiện ra trên bàn làm việc của ông chủ có thêm một khung ảnh, người trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, quần jeans, đứng cạnh bờ biển cười long lanh. Trợ lý đã từng gặp người này rồi, là diễn viên đã tới đây hai lần, bây giờ đã giải nghệ, Chu Chính Đình.

Về nhà, đổi một bộ quần áo thật thoải mái, Thái Từ Khôn rất ít xã giao, luôn cố gắng về nhà trước tám giờ tối. Trong tủ lạnh chất đầy kem mà Chu Chính Đình thích ăn, cậu nhờ trợ lý mua về nhưng lại không ăn bao giờ.

Mỗi ngày, Thái Từ Khôn đều pha mấy cốc nước chanh, lúc bỏ thêm đường sẽ theo thói quen mà hỏi một câu:

"Chính Chính, mấy viên đường?"

Khi không có ai trả lời, Thái Từ Khôn mới bừng tỉnh nhớ ra, a, chỉ có một mình cậu thôi, làm gì có Chu Chính Đình.

Sau đó cậu sẽ cho cả đường và mật ong vào cốc của mình, một người ghét ngọt như Thái Từ Khôn lại cảm thấy vừa miệng.

Thái Từ Khôn muốn đi tìm Chu Chính Đình, nhưng câu nói cuối cùng của anh trước khi đi cứ quanh quẩn.

"Thái Từ Khôn, đừng tìm anh."

Biết rằng Chu Chính Đình vẫn sống tốt, Thái Từ Khôn thực sự không đến làm phiền anh.
Bây giờ Chu Chính Đình đang tập luyện cho sân khấu kịch, nhưng mấy ngày hôm nay anh đều nhận được một món quà giống hệt nhau.

Cùng một thời gian, vào lúc 6 giờ 16 phút tối, một cành hồng kèm theo tấm thiệp.

"Số sáu, cố lên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro