12

Chu Chính Đình mơ hồ không biết phải làm gì, trân trân nhìn người đàn ông không quá xa lạ trước mặt mình.

"Tôi biết là có hơi đường đột, nhưng vẫn không kiềm được mà chạy đến tìm em. Sân khấu vừa rồi em nhảy thực sự rất đẹp, rất xứng với bó hoa này."

Phòng trang điểm cũng không phải chỉ có một mình Chu Chính Đình, những bạn bè quen biết đều đang trêu ghẹo Chu Chính Đình, nhìn đi, người tặng hoa cho cậu đến rồi đây, còn không mau nhận lấy, làm mặt anh đỏ hết cả lên, nhận lấy bó hoa kiều diễm trong ánh mắt chăm chú của mọi người.

"Cảm ơn."

Ngoài hai chữ này ra thì Chu Chính Đình cũng không biết phải nói cái gì. Mỗi ngày một nhành hoa hồng là do anh ta tặng sao, chờ mong trong anh liền đổ vỡ. Trong tiềm thức của Chu Chính Đình, những việc làm khó hiểu này đều mặc định là do Thái Từ Khôn bày ra, để cho cuộc sống của mình không quá khó khăn.

Nhưng bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một người đập vỡ ảo tưởng của anh, Chu Chính Đình cũng không biết là nên đau khổ hay thở phào nhẹ nhõm nữa.

"Tối hôm nay tôi có thể đưa em về nhà không?"

"Hả?"

Chu Chính Đình đang mải suy nghĩ, nghe thấy câu này liền nhanh chóng từ chối.

"Không cần đâu, tôi tan làm rất muộn, thật ngại quá."

Không biết có phải là những diễn viên khác cũng nhìn ra không khí ngột ngạt này hay không, mà lại tìm cớ gọi Chu Chính Đình ra ngoài. Anh xin lỗi một tiếng rồi vội vã rời đi, cũng không nói thêm gì với Giản Ngôn nữa.

Chu Chính Đình gặp được Giản Ngôn khi vừa mới bước đến biểu diễn cho nhà hát ở Bắc Kinh. Lúc trước, khi đoàn của họ lên sân khấu biểu diễn, vị thầy giáo phụ trách nhạc giao hưởng bỗng nhiên xảy ra chuyện, Giản Ngôn tự mình bước lên sân khấu vì vũ đạo của Chu Chính Đình phụ thuộc vào đàn violon. Chu Chính Đình cũng không phải là chưa va chạm với nhiều người, anh có thể nhìn thấy được tâm tư của Giản Ngôn, nhưng bây giờ Chu Chính Đình cũng không có dự định này, cho nên chỉ duy trì khoảng cách là một người xa lạ với anh ta. Những việc trước đây, hoặc kể cả chuyện hôm nay nữa, đều tạo cho anh một cảm giác tốt, hơn nữa Giản Ngôn cũng giữ khoảng cách rất lịch sự, quả thực làm cho Chu Chính Đình cảm thấy thoải mái.

Nhưng hôm nay bỗng dưng anh ta xuất hiện cũng vẫn làm Chu Chính Đình sợ hãi, chưa kể đến chuyện công việc của anh ta bận đến như vậy nhưng vẫn hạ mình đến nhà hát của họ một chuyến, riêng điều này thôi cũng đủ gây rối cho người ở trong nhà hát rồi. Chu Chính Đình nhanh chóng gạt bỏ đi tâm tư của mình mà chìm đắm trong sân khấu. Anh vẫn luôn luôn là người kiên trì nỗ lực, nhất định phải hoàn thành công việc đến mức tốt nhất, cho dù bây giờ không đứng ở trên đỉnh cao, cũng vẫn phải làm đến mức tốt nhất.

Khi Chu Chính Đình luyện tập xong và bước ra khỏi cửa nhà hát thì trời cũng đã gần sáng. Tiết trời hôm nay rất tốt, trăng tròn sáng rõ. Chu Chính Đình cũng đã quen với cuộc sống như thế, vừa mới đi được một đoạn đã bị tiếng còi xe gọi dừng lại. Ánh đèn có hơi chói mắt, Chu Chính Đình cau mày che chắn tầm nhìn, mãi đến khi lái xe đến trước mặt anh, hạ cửa kính xe xuống, anh mới nhìn ta là Giản Ngôn.

"Sao anh còn chưa đi vậy? Muộn thế này rồi."

Chu Chính Đình giật mình, hai người gặp nhau từ năm, sáu tiếng trước rồi mà anh ta vẫn còn đợi.

"Không phải em cũng vừa mới đi hay sao, muộn thế rồi, tôi đưa em về."

Giản Ngôn nhìn Chu Chính Đình, có lẽ là do sợ trời lạnh, khoác chiếc áo bông màu trắng dài qua đầu gối, còn đội chiếc mũ lông màu xám, quá đáng yêu.

"Không cần đâu, nhà tôi rất gần đây, ở ngay phía trước rồi."

Sợ Giản Ngôn không tin, anh còn chỉ chỉ tay về phía trước.

Giản Ngôn cũng không bắt ép, bước xuống, khóa xe, đi theo bên cạnh Chu Chính Đình.

"Vậy để tôi đi cùng em một đoạn nhé."

Nói đến như vậy rồi, Chu Chính Đình cũng không tiện từ chối, trong tay vẫn còn ôm bó hoa mà anh ta tặng hôm nay. Thế nhưng đối diện với thái độ nhiệt tình quá mức của Giản Ngôn, Chu Chính Đình phá vỡ lúng túng, sờ sờ mũi:

"Vứt đi thì phí lắm."

Câu nói này là thật, bình thường chỉ là một nhành hồng Chu Chính Đình cũng mang về, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Như là nhìn ra nỗi khó xử của Chu Chính Đình, Giản Ngôn cũng tự nhiên tiếp lời.

"Nếu thích, sau này mỗi ngày sẽ đều tặng em."

Hai người cũng không có nhiều lời để nói, chỉ chậm rãi đi như vậy thôi, tình cờ Giản Ngôn sẽ hỏi chuyện Chu Chính Đình, Chu Chính Đình cũng chỉ hỏi một câu trả lời một câu. Đến khi sắp tới nhà, Chu Chính Đình mới chủ động mở lời.

"Tôi đi sắp đến nơi rồi, anh mau quay về đi thôi."

Giản Ngôn là người có chừng mực.

"Vậy em mau về đi, về đến nơi thì nhắn cho tôi một cái tin, khi nào nhận được tin nhắn thì tôi sẽ về."

"Được."

Chu Chính Đình cũng đồng ý, một giây trước khi vào cửa vẫn xoay người nói một câu cảm ơn.

"Cảm ơn hoa của anh, tôi rất thích."

Nói xong câu đó, Chu Chính Đình liền đẩy cửa đi vào thang máy. Muộn như vậy rồi, thang máy chỉ có một mình Chu Chính Đình, anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng hiện lên trên mặt kính, lại nhìn đóa hoa kiềm diễm trong tay, thở dài một hơi. Về đến nhà, bật đèn lên, Chu Chính Đình nhắn tin cho Giản Ngôn ngay lập tức.

Giản Ngôn trả lời rất nhanh: "Là tầng tám sao? Về đến nhà là tốt rồi, ngủ ngon."

Chu Chính Đình cũng nhắn lại, giới hạn cũng vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ ngủ ngon. Đã rất lâu rồi không có ai nói với anh hai chữ ngủ ngon này. Chu Chính Đình không ghét bỏ cũng không yêu thích Giản Ngôn, vì vậy nên cũng có khả năng để phát triển đúng không. Đột nhiên lại cảm thấy mình mệt mỏi quá, nằm trên ghế salon cả nửa ngày mới chậm chạp đi rửa mặt, nằm trên giường thêm một lúc nữa cũng không thấy mình buồn ngủ, cứ cầm điện thoại đờ ra. Trong máy có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, thực ra những tin do fans gửi đến, Chu Chính Đình đều cũng đã xem qua, đơn giản chỉ là hỏi xem anh bây giờ như thế nào mà thôi.
Mặc dù Chu Chính Đình không có ý nghĩ hối hận với bản thân nhưng với họ thì vẫn mang lòng áy náy, suy nghĩ một chút liền đăng bài lên weibo nói cho họ biết rằng mình vẫn ổn. Bình luận nhanh chóng ập tới, Chu Chính Đình đọc từng cái một, trong lòng cũng thấy ấm áp.

Đối với tin tức về Tạ Nghiêu, Chu Chính Đình không quan tâm lắm, nhưng vẫn không kìm được mà vào đọc qua. Diễn xuất của Tạ Nghiêu rất khó tìm được sự đột phá, vốn dĩ bộ phim này còn có Chu Chính Đình hỗ trợ, che lấp cho cậu ta thì mới có thể thuận lợi một chút. Bây giờ Chu Chính Đình vừa rời đi, nhược điểm lộ ra, cái nào cái nấy đều nghiêm trọng, chỉ có thể nói là hoàn toàn phá vỡ cả nhân vật. Nhưng Chu Chính Đình cũng không phải Thánh Mẫu mà chà đạp bản thân chỉ vì Tạ Nghiêu. Bây giờ cuộc sống của anh an nhàn thoải mái, không cần thiết phải khổ sở vì những người không cần thiết. Trả lời xong vài cái bình luận của fans, cơn buồn ngủ của Chu Chính Đình cũng chuẩn bị đến thì mới phát hiện ra Tạ Nghiêu lại đăng một dòng trạng thái lên weibo, câu chữ chỉ đơn giản là cạnh khóe một nghệ sĩ đã giải nghệ nào đó.

Chu Chính Đình cũng không có tâm trạng vào xem, nhưng cũng biết những chuyện mình không cần biết, ví dụ như khi Thái thị lên tiếng thanh minh cho Chu Chính Đình vào ngày anh đăng thông báo giải nghệ, đem cái gọi là sự trong sạch trả lại cho Chu Chính Đình.

Đã qua từ lâu rồi, Chu Chính Đình cũng sẽ không tính toán quá nhiều, anh chỉ nhớ rõ rằng, đau xót trong lòng lúc đó, bất kỳ ai cũng không xoa dịu được.

Nhưng Chu Chính Đình cũng không ưa dáng vẻ hung hăng này của Tạ Nghiêu, nảy ra ý nghịch ngợm, bình luận một câu:

"Muộn như vậy còn chưa ngủ, là đang đọc kịch bản sao? Cố gắng lên nhé, vị trí ảnh đế tiếp theo nhất định sẽ là cậu."

Nhìn thấy bình luận được đăng lên, Chu Chính Đình không kìm được mà suýt chút nữa cười thành tiếng. Chỉ có như vậy, Chu Chính Đình mới cảm giác mình đúng là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, trước đây anh vẫn luôn cầm cố bản thân mình bên trong gông xiềng mà người khác quấn lấy, chưa từng làm chính mình. Nhưng bây giờ, anh không cần quan tâm đến bất cứ ai nữa, muốn như thế nào thì làm như vậy, thế là tốt nhất.

Hiếm khi nào tâm tình lại tốt như vậy, Chu Chính Đình đứng dậy tự pha một cốc nước chanh. Đến khi cắt xong chanh, anh mới phát hiện ra là nhà mình đã hết mật ong tự lúc nào, cho thêm nhiều đường một chút cũng có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn đủ thỏa mãn. Chu Chính Đình ôm cốc nước ngồi đờ ra trên giường, tiếng trong TV có hơi ầm ĩ, nhưng anh vẫn cố tình mở âm thanh to hơn một chút. Trên màn hình điện thoại vẫn còn hiện lên tin nhắn của Vưu Trưởng Tĩnh, lúc đó anh đang bận luyện tập nên vẫn chưa xem đến, chỉ nhớ rõ là một loạt ảnh. Chu Chính Đình mở ra mới biết là tặng anh một ngôi sao.

Chu Chính Đình thích ngắm sao, đây là niềm đam mê nho nhỏ của anh. Cái tên Tinh Quang của bãi cát mà Thái Từ Khôn hay tới cũng là do Chu Chính Đình đặt. Nói thật lòng, ngôi sao rực rỡ này cũng không thể đẹp bằng bầu trời đầy sao mà anh từng ngắm qua cùng với Thái Từ Khôn, đằng sau còn có kèm một câu nói: "Những người khen sao trời đẹp đẽ, nhất định là chưa từng được ngắm đôi mắt của Chu Chính Đình."

Dòng chú thích cuối cùng là tên công ty của anh quản lý, nhưng sau đó còn có một chữ K.

Chu Chính Đình biết là Thái Từ Khôn, vì câu nói này là do anh từng nói với cậu. Lúc đó Thái Từ Khôn vẫn còn ngây ngốc không biết là có ý gì, nhưng Thái Từ Khôn làm những việc mà anh không nhìn thấy được như thế này thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Đơn giản chỉ là anh không quan tâm đến, nhưng vẫn phóng to vị trí của vì sao kia lên, vuốt nhẹ màn hình điện thoại di dộng, dường như làm như vậy thì có thể chạm được đến ngôi sao xán lạn ngời ngời ấy.

Sắc trời tối sầm, còn luẩn quẩn một tầng sương mù. Cảnh trời trăng sáng sao thưa của hai tiếng trước đã không còn nữa, mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào, Chu Chính Đình không tự chủ được mà rùng mình một cái, bầu trời đêm nay hình như chỉ có duy nhất một ngôi sao.
Rõ ràng là màn đêm sâu thẳm hôm nay chỉ có một tia ánh sao yếu ớt, nhưng chẳng hiểu tại sao, Chu Chính Đình lại như nhìn thấy thật nhiều vì tinh tú lấp lánh.

Từ đó về sau, Chu chính Đình đã có một ngôi sao thuộc về riêng mình. Anh tựa vào cửa sổ ở sát đất, đờ người nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, không biết bây giờ Thái Từ Khôn có đang chăm chú ngắm ngôi sao ấy như anh không nhỉ?

Người cũ ở bên kia màn đêm, nhìn thấy nhau như ngắm sao trời.

Chu Chính Đình mơ  màng mở mắt ra cũng đã bảy giờ sáng. Tối hôm qua ngủ muộn làm sáng nay hoa mắt váng đầu, Chu Chính Đình mở cửa chuẩn bị đến nhà hát thì bất chợt gặp hàng xóm cũng đi ra. Hai người lên tiếng chào hỏi, dì ấy nhiệt tình bắt chuyện mời Chu Chính Đình vào ăn bát cháo. Anh cũng không từ chối. Hai người đã quen nhau từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên Chu Chính Đình bước vào nhà bà ấy, phát hiện ra nơi này trống trải hơn mình nghĩ, nhưng cũng gọn gàng ngăn nắp. Như nhìn ra nghi hoặc của Chu Chính Đình, bà ấy pha một thìa đường lớn vào trong bát cháo của anh rồi giải thích, rằng mình vừa mới thuê nhà nên chỉ có một mình. Chu Chính Đình cũng không quá để ý, tay nghề nấu ăn cả bà ấy cũng rất ngon, anh ở lại đến hơn nửa tiếng sau mới ra ngoài. Không ngờ rằng lúc xuống tầng lại gặp Giản Ngôn, không biết anh ta đã đợi bao nhiêu lâu rồi, chỉ là trời lạnh như thế này làm Chu Chính Đình có chút ngại.

"Sao anh lại tới đây? Cũng không gọi điện thoại cho tôi?"

Giản Ngôn đưa bữa sáng trong tay mình đến cho Chu Chính Đình.

"Tôi không muốn làm em vội, chờ một chút cũng không sao."

Chu Chính Đình nhìn bàn tay lạnh buốt ửng đỏ của Giản Ngôn, cũng không nỡ nói là mình đã ăn sáng rồi, chỉ ngoan ngoãn nhận lấy. Hai người như trở thành bạn bè quen biết lâu năm, vừa có cảm giác rất hợp ý nhau lại vừa có cảm giác vừa gặp đã quen. Hình như Giản Ngôn muốn dừng lại ở đây một thời gian, thậm chí trưởng đoàn còn mời anh ta ở lại giúp họ điều khiển sân khấu kịch. Tuy có hơi đại tài tiểu dụng (dùng người giỏi để làm việc đơn giản), nhưng vì Chu Chính Đình, Giản Ngôn vẫn đồng ý.

Hai người cùng nhau thảo luận, cùng nhau luyện tập, lúc làm việc cũng không có ai nghĩ đến những chuyện linh tinh, tập trung một trăm phần trăm tinh thần. Chu Chính Đình cũng rất tin tưởng năng lực và sự chuyên nghiệp của Giản Ngôn. Kết thúc công việc, trưởng đoàn cười nói mời mọi người một bữa liên hoan. Những ai quen Chu Chính Đình đều ra sức đùa giỡn, nói là nhờ có Chu Chính Đình mới có thể đưa được đại thần Giản Ngôn của nhà hát quốc gia tới đây.

Chu Chính Đình cũng không nghĩ ra được cái gì để phản bác. Khi mọi người dọn dẹp đồ diễn, Giản Ngôn dịu dàng nói Chu Chính Đình đi thay quần áo, còn mình sẽ chờ ở bên ngoài.
Chu Chính Đình đáp ứng một tiếng rồi tự về phòng trang điểm của mình, không có gì bất ngờ, trên bàn vẫn có một nhành hoa hồng, có lẽ là khi luyện tập thì trời đã quá 6 giờ 16 phút, bảo vệ đã để vào đây.

Trên tấm thiệp vẫn có một câu: "Rời xa tất cả những cảm xúc tiêu cực."

Chu Chính Đình cong cong khóe miệng, khẽ vuốt nhẹ tấm thiệp, còn đang nghĩ rằng Giản Ngôn giấu thật là giỏi, đến mình cũng không phát hiện ra được.

Thật lòng thì, từng chữ trên tấm thiệp đều phù hợp với tâm trạng của Chu Chính Đình. Anh thở phào một hơi, nhét tấm thiệp vào trong túi áo khoác.

Cách tốt nhất để quên người cũ là chấp nhận người mới, không biết cách này có tác dụng hay không nữa.

Nhưng Chu Chính Đình, cũng muốn thử một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro