13
Có một điều không thể phủ nhận đó chính là, về mặt tình cảm, Giản Ngôn là một lựa chọn rất tốt, ưu tú, khiêm tốn, đối xử với bất kỳ ai cũng ôn nhu, rất phù hợp với tiêu chuẩn của nửa kia ở trong lòng Chu Chính Đình. Nhưng liệu có công bằng không, khi mỗi lần anh nghĩ tới việc thử tiến tới một chút, thì trong lòng lại cồn cào, ví dụ như quên mất Thái Từ Khôn, ví dụ như chấp nhận sự quan tâm của Giản Ngôn, làm anh lùi bước.
Buổi tiệc liên hoan biến thành đại hội nịnh hót Giản Ngôn. Chu Chính Đình nhìn thấy viện trưởng ngày thường nghiêm túc trầm trầm bây giờ cũng tươi cười chúc rượu Giản Ngôn, lộ nếp nhăn nheo nhúm làm anh bật cười. Trên bàn xếp rất nhiều rượu, Chu Chính Đình cảm thấy ngứa ngáy cũng mở ra một chai rượu Pháp, anh chưa uống thử vang trắng bao giờ cả. Lúc mở ra, chỉ ngửi thấy một mùi hoa quả nồng nặc, đang chuẩn bị nhấp thử một chút, Chu Chính Đình liền bị Giản Ngôn ngăn lại.
"Em ăn cái gì đó lót bụng trước đi, nếu không lát sau sẽ rất khó chịu."
Nói rồi, anh ta gắp cho Chu Chính Đình một con tôm hấp.
"Tôm này rất hợp với rượu, hôm nay cũng coi như là đúng dịp."
Chu Chính Đình không biết nhiều lễ nghi như thế, chỉ là Giản Ngôn lại tùy ý đặt tôm vào trong đĩa của anh.
"Vốn là muốn bóc vỏ cho em, nhưng sợ em áp lực, nên chỉ làm vậy thôi."
Chu Chính Đình cũng có chút ái ngại.
"Không sao."
"Tôi cũng không hiểu những việc này."
"Không sao, tôi hiểu là được rồi."
Giản Ngôn đặt đũa xuống, ánh mắt sáng quắc làm Chu Chính Đình cũng không biết phải xử lý thế nào. Nhìn thấy anh như vậy, Giản Ngôn cũng cảm thấy đáng yêu.
"Đùa em chút thôi, mau ăn đi."
Lo lắng đề phòng ăn xong một bữa cơm. Đương nhiên người làm Chu Chính Đình lo lắng đề phòng thì không phải Giản Ngôn, mà là những bạn bè đồng nghiệp ở trong nhà hát cơ, họ liên tục đùa giỡn rằng Chu Chính Đình và Giản Ngôn mau đến với nhau đi. Dường như Giản Ngôn cũng bị ảnh hưởng, không biết là say rượu nói lời thật lòng hay nói linh tinh mà lại tuyên bố trước mặt mọi người như thế:
"Đúng là tôi thích Chu Chính Đình, cũng vì em ấy mà mới đến nhà hát này."
Mặc dù đã biết từ sớm, nhưng nghe thấy rõ ràng cũng vẫn làm Chu Chính Đình sợ hãi một hồi. Trước khi ở bên cạnh Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình chưa từng yêu bao giờ, những kinh nghiêm hiếm hoi còn sót lại đều là do Thái Từ Khôn dạy dỗ. Sự lãng mạn của Thái Từ Khôn đã ăn sâu vào trong tâm trí của anh, nhưng bây giờ sự lãng mạn của một người khác đang dần dần đánh tan những ký ức đó đi. Lần đầu tiên, một người của công chúng như Chu Chính Đình nhận được một lời bày tỏ mạnh dạn như thế, động lòng là điều đương nhiên, nhưng bối rối cũng là điều đương nhiên.
Gần hai giờ sáng mọi người mới kết thúc tụ tập, không gian ầm ĩ trở về yên tĩnh làm cả hai người đều lúng túng. Nơi liên hoan cũng không cách xa nhà Chu Chính Đình lắm, hai người cứ yên lặng như vậy mà đi, ánh trăng kéo hai bóng đen ra thật dài. Chu Chính Đình vì đã từng quen với việc bị mọi người theo dõi cuộc sống hàng ngày nên ra ngoài đường luôn che rất kín, đặc biệt là vào mùa đông, đội một chiếc mũ lông che khuất nửa khuôn mặt, nhưng ngược lại cũng lại thêm chút trẻ con.
Tới cuối đoạn đường, Giản Ngôn mới mở miệng.
"Những lời hôm nay tôi nói đều là tỉnh táo, không phải say rượu lỡ lời."
Chu Chính Đình đã sớm biết rằng anh ta sẽ giải thích, cũng đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng rồi.
"Tôi biết."
"Thời gian tôi ở lại nhà hát không quá lâu, nhưng mỗi giây mỗi phút tôi ở lại, đều là vì em, hy vọng em có thể cân nhắc một chút."
Một câu bày tỏ chân thành làm Chu Chính Đình không nỡ tổn thương đến tấm lòng của người khác, vội vã nói một câu rằng mình sẽ suy nghĩ rồi xoay người chạy vào cửa thang máy. Anh không đành lòng từ chối ý tốt của Giản Ngôn, cũng không thể đưa ra quyết định có chấp nhận hay không, chỉ có thể dần dần tìm ra hướng mà trái tim mình mách bảo để đưa ra lựa chọn.
Đêm nay về nhà không có ánh đèn soi sáng, Chu Chính Đình mới ra rằng sáng sớm nay lúc đi, hàng xóm có nói với anh rằng bóng đèn bị hỏng rồi. Chu Chính Đình không quen với bóng tối, chạy một mạch từ thang máy về cửa nhà, run lẩy bẩy cầm chìa khóa mở cửa như con thỏ. Mãi đến khi vào được trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm, không biết là từ lúc nào, anh đã quen có ánh đèn kia rồi, đột nhiên biến mất làm anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Có lẽ là do đã uống chút rượu nên Chu Chính Đình ngủ cực kỳ ngon. Sáng sớm mở mắt ra đồng hồ báo thức còn chưa kêu. Chu Chính Đình làm một bữa sáng đơn giản dành cho hai người, định chạy sang mời hàng xóm ăn cùng với mình, nhưng gọi vài tiếng mà không có ai trả lời, có lẽ là đi ra ngoài mất rồi, anh cũng không cố nữa, còn gọi thợ đến đây sửa bóng đèn trong thời gian mình đi làm, nếu không mình tự mua bóng đèn mới về thay cũng được. Khí trời hôm nay rất tốt, Giản Ngôn nhắn tin cho anh nói rằng mình đã đợi ở dưới tầng rồi. Chu Chính Đình gấp gáp chạy xuống mới nhận ra mình không mang theo tài liệu, đến lúc vòng trở lại, anh nhìn thấy đã có người bắt đầu sửa đèn. Chu Chính Đình đứng ở đằng xa nhìn thấy người kia trèo lên chiếc thang ba chân, còn đang nghĩ rằng dạo này thợ sửa đồ đến nhanh thật, nhưng càng đến gần thì càng thấy không đúng lắm.
Chiếc áo lông màu xám này là chiếc áo lông màu xám mà anh mua từ Châu Âu về cho Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn cũng sững sờ, như là không nghĩ rằng Chu Chính Đình sẽ quay lại. Hai người mang theo ánh mắt xa lạ quyến luyến như những ngày vừa mới quen nhau đánh giá đối phương.
"Sao...em lại ở đây?"
Chu Chính Đình kinh ngạc phát hiện ra hình như mình tiến bộ lên nhiều rồi, gặp được Thái Từ Khôn cũng có thể khống chế được sắc mặt.
"Em..."
Rất ít khi Chu Chính Đình nhìn thấy Thái Từ Khôn như vậy.
"Anh sợ tối."
Thái Từ Khôn không biết giải thích như thế nào với Chu Chính Đình, cậu chỉ muốn Chu Chính Đình bớt sợ hãi một chút.
Anh là ánh sáng của cậu, việc bây giờ cậu đang làm chỉ là bảo vệ ánh sáng mà thôi.
Chiếc thang ba chân cũng không quá vững, Chu Chính Đình vẫn chạy qua đỡ lấy cho Thái Từ Khôn.
"Em không cần tự mình làm những chuyện này."
Thái Từ Khôn nhịn xuống, cẩn thận đổi bóng đèn.
"Tìm thợ mất thời gian lắm, em tự làm thì hơn."
Đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau, đều không biết rõ những chuyện linh tinh thế này, nhưng một chữ cũng không nói ra được.
"Em quen bác gái ở nhà này sao?"
Chu Chính Đình suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng.
"Ừ, là người chăm sóc em từ nhỏ, Chính Chính, không phải em muốn làm phiền anh, chỉ là..."
"Đừng nói nữa."
Lần đầu tiên Chu Chính Đình ngắt lời Thái Từ Khôn.
Người anh muốn trốn chạy nhất lại đang đứng ở ngay trước mặt, thậm chí ấm áp mà anh được hưởng trong mấy tháng này cũng là từ cậu mà có. Chu Chính Đình nhìn lại Thái Từ Khôn, một Thái Từ Khôn cao cao tại thượng, một Thái Từ Khôn luôn là chỗ dựa cho người khác, lại đứng trong khu nhà thuê cũ nát, run rẩy thay bóng đèn cho anh. Bất chợt, Chu Chính Đình không biết phải tưởng tượng ra thế nào.
"Đứa nhỏ nhà ta cũng thích ăn đường giống con đấy, nhưng bây giờ nó không chịu ăn, ta cũng không biết phải làm sao."
"Con là đứa trẻ tốt, nhất định sẽ có người yêu thương, tiếc là đứa nhỏ kia nhà ta lại không giống con."
"Ăn nhiều một chút đi, ta thích nhìn thấy con ăn."
Người đã có tuổi thường thích nói những chuyện đâu đâu, Chu Chính Đình cũng coi như là nghe chuyện cười thôi, nhưng anh không ngờ được rằng nhân vật chính kia lại chính là Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn đổi bóng đèn xong, nhảy từ trên thang xuống, trên tay còn dính đầy tro bụi. Hai người đứng đối diện nhau, Thái Từ Khôn nhìn vết bẩn trên tay lại chợt nhớ có một lần, đèn trong nhà cũng hỏng như thế này, Thái Từ Khôn cũng sửa như thế này, Chu Chính Đình cũng đỡ lấy thang cho cậu như thế này, còn liên tục nói phải cẩn thận, còn căng thẳng hơn cả cậu nữa. Lúc nhảy từ trên thang xuống còn dọa Chu Chính Đình sợ hết cả hồn, cuối cùng hai người nghịch ngợm một lúc, Thái Từ Khôn dùng vệt bẩn trên tay quệt lên chóp mũi Chu Chính Đình, cảm thấy vô cùng đáng yêu liền xoa đầu hôn anh một cái.
"Tiểu tinh linh nhà ai đáng yêu thế này?"
Chu Chính Đình cười đáp lại:
"Nhà em nhà em."
Bây giờ nghĩ lại, những năm tháng đẹp đẽ ấy đã không còn tồn tại nữa rồi, nhưng một người cố chấp muốn thoát ra, còn người kia lại cố chấp chìm đắm trong ấy.
Những chua xót trong lòng thì chỉ có người bị nhốt ở bên trong mới thấu được.
"Chính Đình, xong chưa?"
Có lẽ là Chu Chính Đình ở trên tầng lâu quá, Giản Ngôn cũng chạy lên đây rồi. Người thứ ba xuất hiện phá vỡ đi bầu không khí cân bằng mà hai người vừa vất vả tạo ra.
"Xong bây giờ đây."
Chu Chính Đình mới chợt nhớ ra mục đích mà mình chạy lên tầng, vội vàng mở cửa. Giản Ngôn không nói câu gì, tựa ở bên cạnh đánh giá Thái Từ Khôn. Giản Ngôn không có ngốc, anh ta thấy được sự xa cách của Chu Chính Đình đối với mình, cũng hiểu rõ rằng Chu Chính Đình có người yêu thiết tha ở trong lòng. Hôm nay Giản Ngôn nhìn thấy rồi, là người này đây.
Mắt nhìn của Chu Chính Đình không kém đâu, người đàn ông ở trước mắt này cũng ưu tú hơn người, nhưng Giản Ngôn cũng không có ý muốn lùi bước, gặp mạnh thì mình cũng phải mạnh, quan trọng chỉ là quyết định của Chu Chính Đình thôi.
Thái Từ Khôn cũng không để ý đến Giản Ngôn, chỉ chăm chú quan sát đồ trang trí trong căn phòng qua khe hở mà Chu Chính Đình vừa mở cửa thôi. Tất cả thông tin của Giản Ngôn, từ nơi làm việc, tiểu sử đến nếp sống, Thái Từ Khôn đều biết hết. Bắt đầu từ giây đầu tiên Giản Ngôn xuất hiện trong cuộc sống của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn đã điều tra anh ta rất rõ ràng rồi.
Mới đầu còn có thể tự an ủi mình rằng, có lẽ là bạn bè thôi, quan tâm nhau một chút cũng không quá đáng đâu. Nhưng về sau khi nhìn thấy Chu Chính Đình đi cùng với Giản Ngôn trong đêm trăng sáng, Thái Từ Khôn mới biết mình sai rồi.
Anh ta với Chu Chính Đình như thế này, còn bạn bè cái gì cơ chứ.
Sau khi lấy đồ xong, đi ra ngoài, nhìn thấy hai người đàn ông như đứng ở hai phe đối lập nhau, Chu Chính Đình có chút rối. Giản Ngôn cực kỳ chủ động, cầm lấy đồ trong tay Chu Chính Đình, dù biết là Thái Từ Khôn đang nhìn mình chằm chằm, nhưng Chu Chính Đình vẫn không từ chối.
Chu Chính Đình thừa nhận là mình có hơi nhỏ nhen, anh muốn nhìn xem khi có những người khác xuất hiện ở bên cạnh mình thì Thái Từ Khôn sẽ có phản ứng gì. Hơn nữa, anh cũng không phải Chu Chính Đình của trước đây nữa rồi, Chu Chính Đình ở trong mối quan hệ không ngang hàng với Thái Từ Khôn đã là quá khứ rồi. Bây giờ anh và Thái Từ Khôn, không ai nợ ai.
Đã gần tới giờ làm việc, Chu Chính Đình theo Gảin Ngôn đi xuống tầng, đi qua Thái Từ Khôn, anh còn nói một câu:
"Mau về rửa sạch tay đi, nếu không sẽ bị dị ứng."
Phản ứng của Thái Từ Khôn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng, Chu Chính Đình cười tự giễu, cũng đúng thôi, anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng mình có thể làm cho nội tâm của Thái Từ Khôn dậy sóng cơ chứ.
Đương nhiên Giản Ngôn sẽ không hỏi người đó là ai, hai người cứ ôm lấy tâm sự riêng của mình mà đi.
"Anh có tin là tôi chưa yêu ai bao giờ không?"
Sự chủ động của Chu Chính Đình làm Giản Ngôn sợ hãi, ít nhất thì anh ta cho rằng Chu Chính Đình sẽ không bắt chuyện với mình. Nhưng chuyện bất ngờ hơn đó chính là Chu Chính Đình, vẫn chưa yêu ai bao giờ, rõ ràng anh ta có thể nhìn thấy ánh mắt của hai người khi nhìn đối phương, như là đôi tình nhân không muốn rời xa nhau, đáy mắt tràn ngập yêu thương ẩn kín, làm sao lại có thể chưa yêu bao giờ cơ chứ.
"Tin."
Giản Ngôn nói tin anh, tin tất cả những gì Chu Chính Đình, nhưng cũng sẽ tò mò, tò mò xem rốt cuộc Chu Chính Đình là người như thế nào.
"Tôi quen cậu ấy một cách rất bất ngờ, ở bên nhau cũng bằng một cách rất bất ngờ, nhưng điều ngoài ý muốn chính là, rời xa nhau rất bình thản."
Vẻ mặt của Chu Chính Đình trở nên mờ mịt, ngón tay đang cầm túi siết chặt đến trắng bệch.
"Cậu ấy là người tôi đã từng yêu." Câu này Chu Chính Đình vẫn không nói ra, không biết là phải hay là không phải, nhưng anh hy vọng, là không phải.
"Vậy bây giờ em còn yêu cậu ấy không?"
Còn yêu không? Chu Chính Đình vẫn chưa trả lời, chỉ xoay người khẽ cong khóe miệng rồi đi về phòng trang điểm.
Anh chỉ đang trốn tránh.
Qua một ngày, Giản Ngôn vẫn chưa nhận được đáp án, Chu Chính Đình cũng không có ý định trả lời. Thực ra, Chu Chính Đình cũng không biết.
Có thể rõ ràng Chu Chính Đình là người mở ra về vấn đề, nhưng đến bản thân anh cũng không biết rõ nữa.
Hoa hồng hôm nay vẫn đến đúng giờ hẹn, nhìn sợi dây vàng vòng quanh thân cây kia, trên tấm thiệp chỉ có một từ đơn "Memory".
Là chữ viết tay, thậm chí còn chưa khô mực. Chu Chính Đình càng thích món quà chưa khô này hơn những món trước. Anh cẩn thận tháo tấm thiệp, thậm chí còn thổi thổi để nó khô nhanh một chút. Lịch làm việc hôm nay không quá muộn nữa, mới khoảng chừng bảy giờ, đúng giờ tan tầm. Giản Ngôn muốn mời Chu Chính Đình ăn cơm, anh định từ chối, nhưng lại nghĩ rằng nếu về biết đâu sẽ gặp Thái Từ Khôn, lúng túng lắm, nên đã cùng Giản Ngôn ra ngoài.
Nhưng Chu Chính Đình không ngờ được rằng mình sẽ va phải Thái Từ Khôn khi bước chân ra cửa. Thái Từ Khôn đang cầm một nhánh hoa hồng gần giống với nhánh hoa trong tay của Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình không nghĩ rằng Thái Từ Khôn sẽ đến, lại còn là ở cửa nhà hát, Thái Từ Khôn cũng hoảng loạn, có lẽ rằng cậu cũng không nghĩ rằng Chu Chính Đình sẽ ra sớm như thế.
Sợi dây vàng vòng qua thân cành hoa, trên thiệp có nét bút quen thuộc, niềm vui luôn luôn đến đúng giờ, Chu Chính Đình chợt nhật ra có gì đó không ổn rồi.
"Cành hoa này là do anh tặng sao?"
Chu Chính Đình cầm nhánh hoa hồng hỏi Giản Ngôn.
"Không phải."
Giản Ngôn thoải mái trả lời, trực giác mách bảo anh ta rằng câu trả lời như vậy sẽ bất lợi cho mình, nhưng anh ta vẫn nói sự thật.
Không phải, vậy thì là ai đây, còn có thể là ai được đây.
______
Truyện này chap nào cũng dài xỉu, làm lâu ơi là lâu ;_;
Mà cứ thắc mắc tại sao có nhiều người đoán được hết diễn biến tiếp theo, thì ra là có bạn đăng bản qt của truyện này lên rồi, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro