15
Chu Chính Đình đi tới, cầm chậu cây cảnh nhỏ kia lên, có thể thấy rằng nó đã được chăm sóc rất cẩn thận. Chu Chính Đình nghĩ, chắc là Thái Từ Khôn nhỉ, không biết căn chung cư kia của anh bây giờ thế nào rồi, đang bỏ không hay là đã có người vào đó ở. Không thể nào biết được, nhưng Chu Chính Đình cũng không muốn tưởng tượng, kết quả nào đi chăng nữa thì cũng không phải là điều anh muốn.
Chu Chính Đình đi ra khỏi căn phòng, bác hàng xóm đang mải bận bịu. Hơi nóng lượn lờ trong phòng bếp, là mùi canh, trên khay trà còn có một cốc nước chanh vừa mới pha.
"Lát nữa ở lại nhà ta ăn cơm nhé, hôm nay ta có hầm canh."
Bác gái là người Bắc Kinh, tính tình ngay thẳng, nếu yêu mến sẽ không che che giấu giấu. Chu Chính Đình cũng không tiện từ chối, nhìn bác ấy rồi bối rối chủ động xin đi rửa rau. Bác cũng vui vẻ đi cùng anh. Chu Chính Đình chưa từng hưởng thụ một cuộc sống như thế, khói lửa, nước nóng bốc lên không khí ấm áp, tiếng cười của chương trình giải trí tràn ngập khắp phòng khách, ngồi quây quần bên nhau, là gia đình đấy. Rất ít khi như thế này, hình như là từ mẹ anh mất, Chu Chính Đình chưa từng được nấu ăn cùng với người nhà.
Trong nồi đang đun canh thịt bò, bác hàng xóm vừa bày đồ gia vị vừa nói chuyện với Chu Chính Đình:
"Khẩu vị của đứa trẻ nhà ta giống con y như đúc, thích cũng thích, mà không thích thì là cũng không thích, thích uống nước chanh nữa, ta không biết là uống cái thứ đó có gì tốt cơ chứ, còn bị bệnh dạ dày không được uống, nhưng nó không chịu nghe lời, không nghe lời."
Thích cũng thích, không thích thì cũng không thích. Câu nói này làm Chu Chính Đình ngạc nhiên, nếp sống và khẩu vị của Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn cũng không quá giống nhau mà, mặc dù ở bên nhau bốn năm, có những mặt tương tự nhưng vẫn chưa, hoặc có thể nói là không thể đạt đến sự nhất trí hoàn toàn được.
"Cũng thích ăn ngọt, lần trước ta nấu cháo, nó đổ nguyên một túi đường trắng vào."
Có lẽ là bác gái biết mình không cẩn thận nói lỡ miệng, chuyển đề tài sang nguyên liệu nấu ăn, nhưng Chu Chính Đình vẫn tiếp tục hỏi thăm.
"Là Thái Từ Khôn để người tới đây chăm sóc con sao?"
Bất kể thế nào đi chăng nữa, Chu Chính Đình vẫn ôm ấp thiện ý với người hàng xóm lớn tuổi này.
"Đúng đấy, nó nói với ta, muốn ta đến chăm sóc bạn của nó một chút, chính là đến chết cũng vẫn sĩ diện, mỗi lần con về nhà, không ngồi trong xe nhìn con một chút thì cũng là nhoài người trên mắt mèo, nó ấy à, làm gì còn chút dáng vẻ nào của một tổng giám đốc đâu cơ chứ."
Giờ tan làm của Chu Chính Đình không cố định, nhưng phần lớn đều là vào rạng sáng. Vậy chẳng lẽ, những ánh đèn xe anh gặp khi tan làm đều không phải ngẫu nhiên, mà là Thái Từ Khôn đúng không, mỗi lần chiếc xe đó đều đỗ ở một vị trí, cũng là Thái Từ Khôn có đúng không?
Vậy chẳng lẽ, Thái Từ Khôn cứ như vậy nhìn mình tan làm, đi lên tầng, vào trong nhà à?
Chu Chính Đình chưa bao giờ tưởng tượng hoặc đòi hỏi có ai đó đối xử như vậy với anh, bất kể là ai đi chăng nữa. Nhưng bây giờ người này, nhất nhất vẫn là Thái Từ Khôn.
Là người anh thích nhất, nhưng cũng là người anh muốn trốn tránh nhất.
Bác gái nấu xong cơm liền mang bày lên bàn, sau đó xoay người xuống bếp bê canh lên. Chu Chính Đình cảm thấy cực kỳ thư thái, yêu thích, đến khi tiếng gõ cửa vang lên, vì bác gái đang bận nên anh liền đi ra mở cửa. Hai người sững sờ đối diện nhau, chắc chắn không nghĩ rằng sẽ là đối phương.
"Em về lấy chút đồ, sẽ đi ngay thôi."
Là giải thích với Chu Chính Đình.
"Ừ."
Chu Chính Đình nghiêng người nhường đường cho Thái Từ Khôn, lại cảm thấy mình ở nhà người khác cũng có vẻ không được thoải mái cho lắm.
"Anh cũng đi ngay đây."
Nói xong liền cầm áo khoác trên ghế salon xoay người đi. Nhìn Chu Chính Đình như vậy, Thái Từ Khôn cũng có chút cuống lên, nhoài người kéo tay anh lại.
"Đừng đi, ít nhất thì cũng ăn ít cháo cho ấm người đã."
Bác gái đi từ nhà bếp ra nghe thấy câu này, không đồng ý cho bất cứ ai đi, nói là tối hôm nay không ai được đi cả.
Thái Từ Khôn liếc nhìn Chu Chính Đình.
"Đêm nay con phải bay về Thượng Hải, không có thời gian, hai người ăn đi."
Là lừa người, ai cũng nhìn ra, chỉ là sợ Chu Chính Đình khó chịu nên mới nói dối.
"Ăn cơm xong thì đi, không vội, đã muộn như vậy rồi."
Chu Chính Đình liếc nhìn bên ngoài, sắc trời đã ngả tối, mờ mịt.
Không ngờ rằng Chu Chính Đình sẽ mở miệng, Thái Từ Khôn cũng không còn lý do để từ chối. Bác gái đã bày đồ ăn lên bàn từ lâu, ba người ngồi vào chỗ của mình, yên lặng ăn. Chu Chính Đình vì đã ăn lẩu cùng Giản Ngôn nên bây giờ cũng không đói, chỉ bưng một bát canh nhỏ khẽ mím môi.
"Canh thực sự rất ngon."
Không phải khen xuống, Chu Chính Đình nói rất thật lòng, mùi vị rất quen thuộc, Chu Chính Đình nhớ ra, là Thái Từ Khôn từng làm cho mình.
"Thích thì phải ăn nhiều một chút, nhìn con đi, dạo này gầy quá rồi."
Bác gái không ngừng gắp đồ ăn cho Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình. Chu Chính Đình xua tay nóI mình không cần nữa, nhưng bác gái vẫn nhất quyết gắp thêm. Thái Từ Khôn không nhìn nổi nữa mới cầm bát của Chu Chính Đình lên.
"Được rồi được rồi, người ăn cơm của mình đi."
Lúc trả lại bát về cho Chu Chính Đình, không cẩn thận sượt nhẹ vào tay anh, rõ ràng là ở trong phòng lâu như vậy mà vẫn lạnh cóng.
Đứng dậy chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng thêm mấy bậc, thậm chí còn đặt lại tốc độ gió rồi mới ngồi vào chỗ. Qua một lúc, bàn ăn cũng không còn yên tĩnh một cách đáng sợ như vừa nãy nữa. Bác gái chủ động mở ra câu chuyện, kể những chuyện khi Thái Từ Khôn còn bé. Thái Từ Khôn nghe thấy mà đỏ cả mặt, không cho người kể nữa, Chu Chính Đình chỉ yên lặng nghe nhưng cũng không nhịn được cười.
Thì ra suy nghĩ trong lòng anh sai rồi, khói lửa, hơi ấm bốc lên từ nồi nước nóng, tiếng nói chuyện trên TV và tiếng cười toe toét của bác gái vẫn không phải một gia đình hoàn hảo.
Thiếu mất người anh yêu, thiếu mất người có thể làm cho anh cười.
Một bữa cơm rất vui vẻ chứ không âm trầm như trong tưởng tượng, thậm chí còn có những tràng cười hết sức sảng khoái, đặc biệt, bác gái còn khẽ trách đùa:
"Có người lớn như vậy rồi mà vẫn không chịu hiểu chuyện, cả ngày hé cửa đi ngó người khác, cũng không sợ mất mặt."
Thái Từ Khôn không ngờ rằng bác gái sẽ nói chuyện này ra trước mặt Chu Chính Đình, thoáng chốc sững sờ. Chu Chính Đình cũng không ngờ rằng Thái Từ Khôn khi ở trước mặt người lớn lại nghe lời như vậy, hiếm khi tâm trạng tốt, cũng xác nhận.
"Đúng là rất mất mặt."
"Thấy chưa, ta đã nói rồi mà."
Bác gái đứng dậy thu dọn bát đũa, vừa trả lời Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn chợt liếc nhìn con ngươi ngập tràn ý cười của anh.
"Em cũng cảm thấy mình làm như vậy rất mất mặt."
Chỉ có điều, âm thanh vô cùng nhỏ, như là tự nói cho mình nghe.
Phòng khách chỉ còn lại hai người, Chu Chính Đình cầm áo khoác.
"Vậy anh về trước nhé."
Thái Từ Khôn cũng gật gù theo Chu Chính Đình đi ra ngoài.
"Em tiễn anh."
Cách có vài bước chân, tiễn cái gì đây.
Nhưng Chu Chính Đình cũng không từ chối, hai người cùng ra ngoài đổi giày. Lúc đứng dậy, Chu Chính Đình lảo đảo không vững còn túm lấy tay áo Thái Từ Khôn, hai người cùng nhau ra ngoài.
Gần, thực sự là rất gần. Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy thế giới của hai người vừa mới bắt đầu đã kết thúc rồi.
"Em về đi."
Chu Chính Đình để lại cho Thái Từ Khôn một câu, mở cửa nhà. Mãi đến khi anh bước vào bên trong, Thái Từ Khôn mới lên tiếng.
"Chính Chính, có muốn xuống tầng một chút không?"
Chìa khóa cửa vẫn còn đung đưa, va vào nhau lanh lảnh. Có muốn xuống tầng một chút không, Chu Chính Đình nhìn người trước mắt mình một chút.
"Được, đi xuống tầng một chút."
Hơn chín giờ, xung quanh khu trọ rất náo nhiệt, xe cộ tới lui. Thái Từ Khôn ôm lấy vai Chu Chính Đình đổi chỗ giữa hai người để ai đi vào bên trong. Bỗng nhiên, Thái Từ Khôn cảm thấy vui mừng vì mình lựa chọn thời gian thật vừa vặn, ngay cả khoảng cách giữa hai người cũng thật vừa vặn.
"Sân khấu kịch của anh rất đẹp."
"Cảm ơn."
Chu Chính Đình không bao giờ nghĩ rằng Thái Từ Khôn sẽ đến nhà hát để xem mình diễn, nhưng vẫn nói một câu cảm ơn theo phản xạ.
Cực kỳ khách sáo, hai người cứ bình tĩnh đi cạnh nhau như vậy. Trời gần Tết rồi nhưng vẫn lạnh buốt. Chu Chính Đình chỉ mặc áo khoác, khăn quàng cổ bị vứt lại trong nhà rồi, bây giờ mới cảm thấy chân tay lạnh lẽo. Hình như Thái Từ Khôn phát hiện ra bất thường của Chu Chính Đình, xoắn xuýt một lúc lâu mới dám dừng bước lại. Chu Chính Đình đang sóng vai cùng cậu cũng dừng lại theo, mặc dù không biết lý do là gì. Hành động sau đó của cậu làm anh bất động. Thái Từ Khôn dùng tay cậu bao bọc lấy tay anh, đưa lên miệng khẽ hà hơi. Ấm áp trùm lấy bàn tay, hơi nóng mờ mờ lại càng hiện rõ dưới ánh đèn đường. Thái Từ Khôn xoa nắn bàn tay Chu Chính Đình, như là muốn mang ấm áp truyền đến cho anh. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, Chu Chính Đình có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi vì căng thẳng mà khẽ rung động của Thái Từ Khôn. Ấm áp tràn về khiến tay anh cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác.
"Như thế này sẽ không lạnh nữa."
Sau đó Thái Từ Khôn cầm tay Chu Chính Đình nhét vào trong túi áo khoác. Tay cậu ấy rất nóng, nhiệt độ của Chu Chính Đình cũng cứ thế tăng lên. Động tác đan mười ngón tay vào nhau như thế này quá đỗi thân mật, trong một không gian nhỏ hẹp kín đáo, cảm xúc như được khuyếc đại lên. Thái Từ Khôn cẩn thận thăm dò từng bước, mãi đến khi nắm trọn được bàn tay anh trong tay mình.
Nhất thời, Chu Chính Đình quên cả giãy dụa, cứ để Thái Từ Khôn tự do đan lấy tay mình như vậy.
Là do quá ấm áp rồi, ấm áp quen thuộc ập đến làm một Chu Chính Đình đang phải chống đỡ gió lạnh một mình chợt quên cách rời đi.
"Anh vẫn luôn sợ lạnh, nhưng vì là nghệ sĩ, cho nên luôn mặc quần rách ống vào mùa đông."
Những chuyện khi còn ở trong thế giới giải trí kia dường như là ký ức của kiếp trước, những chuyện đã từng xảy ra dường như cũng là ký ức của kiếp trước.
"Thái Từ Khôn"
Chu Chính Đình vẫn không có dũng khí nắm lấy tay Thái Từ Khôn.
"Anh rất giống cậu ấy sao?"
"Anh là anh, cậu ấy là cậu ấy, làm sao có thể giống nhau được cơ chứ?"
Đây là lần đầu tiên hai người thẳng thắn đối diện với vấn đề trở ngại giữa họ.
"Em thừa nhận, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cũng có cái suy nghĩ này, nhưng sau này, anh chỉ là Chu Chính Đình, là Chu Chính Đình của em mà thôi."
Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình đến ngồi trên một chiếc ghế dài bên cạnh công viên, nhưng cậu không ngồi lên ghế bên cạnh anh, mà ngồi xổm xuống, không buông tay anh ra. Hai bàn tay không ngừng quấn quýt, hơi ấm của cậu vẫn cuồn cuộn mãnh liệt.
"Lần thứ hai anh đến công ty tìm em, nhìn thấy bức ảnh đó trên bàn."
Chu Chính Đình không muốn nhắc đến đoạn hồi ức ấy.
"Khi đó, anh liền biết rằng, có lẽ chúng ta nên như thế này."
"Ngày hôm đó, anh nghỉ việc, anh muốn gặp em một chút, thế nhưng em thì không."
Khuôn mặt Chu Chính Đình chùng xuống.
"Sau đó, cậu ấy bước vào ngôi nhà đã từng là của chúng ta, còn em thì nói rằng anh đừng quay về."
Cuối cùng Chu Chính Đình mới liếc mắt nhìn Thái Từ Khôn.
"Em biết anh đau đớn đến thế nào không?"
"Đau đến sắp chết rồi. Nhưng anh lại nghĩ rằng, mình có tư cách gì để yêu cầu em nhất định phải yêu anh đây. Em giúp anh nhiều như vậy, anh nên biết như vậy là đủ rồi."
"Chính Chính, em..."
Thái Từ Khôn nói chưa nên câu đã bị Chu Chính Đình ngắt lời.
"Nghe anh nói xong đã."
"Anh cũng đã từng nghĩ đến việc thông cảm cho em, chắc là do em đối xử với anh quá tốt rồi, tốt đến mức anh không nỡ rời xa em. Em nói với anh rằng em yêu anh, em chỉ cần anh thôi, sau đó anh đã ngây ngốc tin là thật."
Cuối cùng Chu Chính Đình cũng nắm lấy tay Thái Từ Khôn, nhỏ giọng khịt khịt mũi.
"Nhưng, khi anh khó khăn không tìm được phương hướng, khi vướng vào những chuyện mà đến bây giờ anh cũng không muốn nhớ lại, anh chỉ muốn em đến ôm lấy anh một cái, khi đó em chỉ cần ôm anh một cái, một cái thôi là được rồi."
"Nhưng không có, em đứng ở trên cao chỉ trích anh, anh làm sao có thể tin em được nữa đây. Hoặc có thể nói là, mối quan hệ bất bình đẳng này của chúng ta đã sai lầm ngay từ đầu, người em yêu đơn giản không phải là anh."
"Thế nhưng khi anh nhận ra được điều này và rời bỏ đi, tại sao em lại xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy? Tại sao lại làm những việc khiến anh cảm động như vậy?"
Chu Chính Đình ngóng nhìn ánh đèn loang lổ.
"Vất vả lắm mới có thể nói chuyện một cách bình đẳng với em như bây giờ, quyết định rời xa em, mỗi ngày, mỗi tấm thiệp của em đều xuyên vào trái tim này. Tại sao có thể có một người hiểu anh đến vậy, biết rằng anh sẽ làm gì khi buồn bã, biết rằng anh sẽ làm gì khi hạnh phúc."
"Tại sao đến bây giờ anh vẫn còn yêu em đến như vậy?"
Cuối cùng Thái Từ Khôn cũng ngồi vào bên cạnh Chu Chính Đình, cuối cùng Thái Từ Khôn cũng kéo Chu Chính Đình vào lồng ngực mình.
"Người em yêu chính là anh, là anh, vẫn luôn là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro