17
Tình hình bây giờ làm cho cả hai người đều rơi vào ngõ cụt, Chu Chính Đình hiểu ý của Thái Từ Khôn, nhưng anh không muốn để Thái Từ Khôn ở lại đây, một mình.
"Anh không muốn đi."
Chu Chính Đình dùng âm lượng thật nhỏ khẽ thỏ thẻ, nhưng xung quanh đều là máy ảnh. máy quay, không thể bảo đảm là không bị mọi người nghe thấy.
Tuy rằng phóng viên cũng sợ áp lực từ Thái thị, nhưng cuối cùng cũng chẳng bằng độ nóng hổi của tin tức, đám người vừa bình tĩnh được một chút lại bắt đầu xao động lên. Trước cổng nhà hát không chỉ có phóng viên mà bây giờ còn có thêm cả người qua đường đến hóng trò vui, xung quanh hai người nhanh chóng đã đầy ngập người vây chặn.
Không nghi ngờ gì nữa, Chu Chính Đình đứng ở đây là chuyện nóng hổi nhất, đặc biệt là lại còn tiếp xúc gần gũi với Thái Từ Khôn, đèn flash nháy liên tục làm con ngươi của Thái Từ Khôn giãn nở, cậu đưa tay lên che chắn trước mắt Chu Chính Đình.
"Nhiều người quá, rất nguy hiểm, anh là người của công chúng."
Giọng nói trầm ổn nghiêm nghị làm Chu Chính Đình cũng xuôi xuôi, nhìn tổng thể, rõ ràng anh là người bình tĩnh hơn Thái Từ Khôn, nhưng bây giờ hình như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt đi chút gánh nặng trên vai cậu.
Giản Ngôn khoan thai đến muộn, vừa đi tới đã nhìn thấy cảnh tượng này. Chu Chính Đình còn đang do dự chưa quyết định được, Thái Từ Khôn đã nhìn thấy Giản Ngôn trong đám đông, cậu như bừng tỉnh, bảo vệ nhà hát cũng tới rồi. Thái Từ Khôn kéo tay Chu Chính Đình xuyên qua từng lớp từng lớp người, cuối cùng cũng vào đến nhà hát. Giản Ngôn chỉ từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trên TV, cau mày đứng xem một màn náo loạn.
"Không có thời gian để giải thích, chờ tôi xử lý xong hội phóng viên sẽ gọi điện cho anh, sau đó nhờ anh đưa Chính Chính về nhà."
Đương nhiên là nói với Giản Ngôn, tuy rằng bây giờ phóng viên không vào được trong nhà hát, nhưng cuối cùng thì trốn cũng không phải là cách, nhất định phải giải quyết thôi.
Thái Từ Khôn chính là cách giải quyết tốt nhất.
"Em định làm như thế nào?"
"Thế nào cũng phải làm rõ nguyên nhân, thế nào cũng phải bước ra đối diện, chẳng phải sao, em cũng muốn chứng minh điều tối hôm qua em nói với anh."
"Xin hỏi..."
Thái Từ Khôn nói vài câu với Giản Ngôn sau đó liền xoay người gọi điện thoại,
Chu Chính Đình bước lên tầng hai rồi, tâm trạng vẫn không bình phục lại chút nào.
"Có phải là bị dọa sợ rồi không?'
Chu Chính Đình gượng gạo mỉm cười, giảm bớt căng thẳng của bầu không khí.
"Vẫn ổn, chủ yếu là lần đầu tiên tự mình trải nghiệm, cũng có chút sợ."
Giản Ngôn là nói sự thật, từ nhỏ đến lớn anh ta đều ở trong học viện, rất ít khi xem các tiết mục giải trí, chứ nói gì là hiện trường phóng viên ầm ĩ như thế này.
"Trước đây em đều sống như vậy sao?"
"Trước đây à..."
Chu Chính Đình thở hắt một hơi.
"...cũng vẫn ổn, nhưng lần đầu tiên nhận phỏng vấn cũng giống như anh vừa nãy vậy. Thực ra anh đừng nhìn Thái Từ Khôn thành thạo điêu luyện như thế, lúc bắt đầu cậu ấy còn không bằng tôi nữa."
Sợ là Chu Chính Đình cũng không để ý rằng, chính mình nói nhiều chuyện về Thái Từ Khôn như vậy, êm tai, thuộc như lòng bàn tay.
Giản Ngôn mới phát hiện, hai người họ thực sự phù hợp. Loại phù hợp này không phải tương đồng, mà là bổ sung. Trên người Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn có quá nhiều điểm chung, nhưng cũng có quá nhiều sự khác biệt. Bất kể là sự thay đổi của Chu Chính Đình sau khi Thái Từ Khôn xuất hiện, hay là phản ứng của Thái Từ Khôn trước màn hài kịch vừa rồi đều chứng minh việc này là đúng.
Sau khi Thái Từ Khôn gọi điện về công ty, đã điều người đến giải quyết nhưng dù sao vấn đề về khoảng cách cũng làm họ mất chút thời gian. Trợ lý vẫn tư vấn cho Thái Từ Khôn một phương án dự phòng, hay là có liên quan đến Tạ thiếu gia.
Cũng không nằm ngoài suy đoán của Thái Từ Khôn. Với cậu, Tạ Nghiêu luôn muốn gì được nấy, thế nhưng cũng không có nghĩa là chuyện này cậu sẽ tiếp tục dung túng cậu ta, đặc biệt là liên lụy đến Chu Chính Đình. Chuyện lần trước đã đủ làm Thái Từ Khôn hổ thẹn rồi, lần này chắc chắn sẽ không.
Phóng viên ở bên ngoài vẫn ra sức nhao nhao lên, đầu Thái Từ Khôn đau nhức, quyết định đi ra ngoài. Họ vốn đã không ôm hy vọng gì, tư liệu hôm nay cũng đã đủ rồi, phát hiện người đi ra là Thái Từ Khôn chứ không phải Chu Chính Đình cũng khiêm tốn lại một chút. Thái Từ Khôn nhìn máy quay đối diện mặt mình, bất mãn nhíu mày.
"Thứ nhất, tôi và Tạ Nghiêu không có quan hệ yêu đương. Thứ hai, bây giờ Chu Chính Đình chỉ là diễn viên bình thường của nhà hát này, các người làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy, vì vậy xin hãy có chừng mực. Thứ ba, không biết ai vừa hỏi Chu Chính Đình có phải là người thứ ba hay không, bây giờ tôi đang độc thân, làm sao có chuyện có người thứ ba ở đây."
"Vậy quan hệ giữa ngài và Chu Chính Đình là gì?"
Không biết phóng viên nhỏ bé nào đã lên tiếng, nhưng dường như mọi người ai cũng đang đợi đáp án của câu hỏi này.
Thực ra Thái Từ Khôn chỉ hận không thể mang chuyện yêu đương của hai người phơi bày ra cho thiên hạ nhìn thấy, nhưng cậu không thể. Đoạn tình cảm này cậu vẫn luôn vất vả cẩn thận giữ gìn từng li từng tí một, Thái Từ Khôn sẽ không mạo hiểm.
"Tôi đã nói xong, nếu các người muốn đưa tin, tốt nhất nên đưa nguyên dạng những gì tôi vừa nói, nếu như có thêm mắm dặm muối lung ta lung tung, hậu quả tự chịu."
Hậu quả, đương nhiên là ai cũng biết, sức mạnh truyền thông của Thái thị là lớn nhất trong giới, ở đây lại toàn là truyền thông dư luận phổ thông, khiêu chiến với Thái Từ Khôn thì không khác gì tự nâng đá đập vào chân mình, cuộc trao đổi này không hề có lãi.
Đám truyền thông đã tan tác như ong vỡ tổ, dần dần rời khỏi nhà hát. Thái Từ Khôn muốn chờ thêm một lúc nữa rồi mới đưa Chu Chính Đình về, nói chung cũng phải cẩn thận một chút.
Trợ lý gửi cho Thái Từ Khôn cái gì đó, là nhân viên trong phòng làm việc của Tạ Nghiêu và một ít thông tin từ truyền thông xác định tin đồn là do Tạ Nghiêu phát tán, nhưng vẫn không đề cập đến Chu Chính Đình. Có thể là do phương hướng bất ổn nên mới đụng tới Chu Chính Đình.
Nói là trùng hợp nhưng cũng quá mức trùng hợp rồi. Thái Từ Khôn cảm thấy có những chuyện mình cũng phải nói cho thật rõ ràng.
Thái Từ Khôn gọi điện thoại cho Tạ Nghiêu, âm thanh từ đầu dây bên kia khẽ vọng đến.
"Đừng nghịch nữa."
Câu đầu tiên của Thái Từ Khôn là như vậy.
Tạ Nghiêu cũng không hề để ý đến mà vẫn làm nũng với Thái Từ Khôn như thói quen hàng ngày. Trong ý thức của cậu ta, Thái Từ Khôn vẫn sẽ thuận theo ý mình , bất kể đó là chuyện gì, vì thế nên cho dù sự việc lần này có vô căn cứ, Thái Từ Khôn cũng vẫn sẽ theo ý mình, dù sao thì, Thái Từ Khôn, vốn là, bạn trai của cậu ta mà, chẳng phải sao.
"Khôn, anh nói cái gì thế?"
"Anh nói, thu dọn đống bày bừa kia đi, đừng đổ lên người anh."
Âm sắc của Thái Từ Khôn cũng không quá nghiêm khắc, nhưng từng câu chữ lạnh băng như dao cứ thế đâm vào lòng Tạ Nghiêu.
"Được, em sai rồi, em không nên nói ra những chuyện này, anh sẽ tha thứ cho em đúng không?"
"Đúng, anh sẽ tha thứ cho em."
Thái Từ Khôn dừng một chút.
"Nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ tiếp tục dung túng cho em, em không nên liên lụy đến Chu Chính Đình."
"Chu Chính Đình?"
Ngay lập tức, Tạ Nghiêu chợt hoảng sợ, cậu ta không hề nghĩ tới bây giờ Thái Từ Khôn lại ở bên cạnh Chu Chính Đình.
"Đúng, những chuyện em làm trước đây, là một phần do anh quá chiều chuộng em, nhưng bắt đầu từ bây giờ, tất cả những gì liên quan đến Chu Chính Đình, em đừng động vào, anh ấy là nguyên tắc của Thái Từ Khôn này."
Anh ấy là nguyên tắc của Thái Từ Khôn này.
Câu nói truyền đến tai Tạ Nghiêu trở nên vô cùng chói gắt.
"Em còn tưởng rằng anh và Chu Chính Đình đã sớm cắt đứt quan hệ."
"Hai chúng ta ở bên nhau bốn năm trời, làm sao có thể dễ dàng rời bỏ."
"Nhưng chẳng phải anh ta chỉ là thế thân của em thôi hay sao? Chẳng phải anh không thích anh ta hay sao?"
Âm thanh cuồng loạn của Tạ Nghiêu làm Thái Từ Khôn đau cả đầu.
"Chẳng phải anh chiều em sao? Tại sao lại không thích em?"
Thái Từ Khôn thở dài một hơi.
"Anh đối tốt với em, là bởi vì em là đứa em trai anh đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn, là bởi vì em vừa về nước, chú không ủng hộ công việc của em, anh cảm thấy mình có nghĩa vụ và khả năng để giúp đỡ em. Nhưng anh không ngờ rằng chúng ta lại bị đảo lộn thành thế này. Thậm chí, mấy tháng trước, khi Chu Chính Đình tuyên bố giải nghệ, anh đã nói với em rất rõ ràng rồi, bây giờ em vẫn còn tưởng anh hùa vào những trò này sao? Anh cũng không muốn nặng lời với em, nhưng lần này thực sự quá đáng."
Nói xong mấy câu này, Thái Từ Khôn dứt khoát dập máy, không cho Tạ Nghiêu nửa phần cơ hội giải thích. Huống hồ, có những lời vẫn phải mặt đối mặt thì mới thích hợp.
Thời gian qua đi, nhà hát trở nên yên tĩnh, hết giờ cao điểm rồi. Thái Từ Khôn ngồi ở trong khán phòng vắng tanh không một bóng người, rõ ràng là toàn bộ ghế đều trống, nhưng cậu vẫn cố chấp tìm đến nơi quen thuộc của mình mà ngồi xuống. Không biết bây giờ Chính Chính đang làm gì, sự yên tĩnh anh thích nhất lại bị cậu làm phiền rồi.
Thái Từ Khôn tựa đầu ra sau ghế, đây cũng không phải là một vị trí tốt, ánh đèn hiu hắt làm thân người như bí ẩn trong bóng tối, nhưng Thái Từ Khôn lại thích như vậy. Bây giờ sân khấu rỗng tuếch, nhưng dường như Thái Từ Khôn có thể phác ra toàn bộ những động tác khi Chu Chính Đình ở trên vũ đài, mượt mà như nước chảy mây trôi, như chú thiên nga yêu kiều trên mặt hồ, cử động an tĩnh gọn gàng, nhưng sẽ lưu lại từng vết sẹo nhợt nhạt trong lòng cậu, không sâu, nhưng đủ làm người ta khó chịu.
Ghế bên cạnh phát ra tiếng động nhẹ nhàng, là Giản Ngôn, hai người đàn ông, với thân phận lúng túng như vậy ngồi chung một chỗ.
"Hình như tôi còn chưa chính thức giới thiệu mình."
Giản Ngôn nhìn Thái Từ Khôn.
"Không cần giới thiệu, tất cả những gì thuộc về anh tôi đều biết cả."
"Tôi cũng đoán vậy."
"Chính Đình là một người rất tốt, cuộc sống trước đây của em ấy cũng ưu tú như vậy."
Nghe thấy Giản Ngôn nhắc đến Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn mới lại nghĩ đến chuyện anh vẫn còn ở nhà hát, hỏi anh đâu.
"Ngủ."
Thái Từ Khôn mới yên tâm.
"Để anh ấy ngủ đi, ngủ thêm chút nào hay chút ấy, mệt muốn chết rồi."
"Tại sao lại chọn chỗ này?"
Giản Ngôn nhìn vị trí hẻo lánh này, đây không phải là ghế tốt nhất, cũng không phải ghế gần nhất.
"Hàng thứ 3, ghế số 18 là sinh nhật của anh ấy."
Lời ít nhưng ý nhiều.
Giản Ngôn như sửng sốt một chút, không ngờ rằng một người như Thái Từ Khôn sẽ để tâm như vậy.
"Không ngờ rằng cậu là người như vậy."
Người như vậy? Làm Thái Từ Khôn có chút mơ hồ.
"Sẽ tìm chỗ ngồi theo ngày sinh, mỗi ngày một bông hoa hồng, thậm chí hàng xóm cũng là người của cậu, những việc này làm tôi cảm thấy có chút, hy vọng cũng không thành hiện thực. Có bao giờ cậu từng nghĩ tới chưa, nếu như tất cả những việc cậu làm Chính Đình đều không biết?"
"Anh ấy có biết hay không biết thì cũng có làm sao, chỉ cần anh ấy sống thật tốt là được rồi, những việc khác tôi cũng không để ý đến, đương nhiên là trừ anh ra."
Trên lý thuyết, quan hệ giữa hai người là tình địch, nhưng bây giờ lại như hai người bạn cũ quen biết từ lâu cùng nhau trò chuyện. Giản Ngôn đưa cho Thái Từ Khôn một điếu thuốc, cậu khéo léo từ chối.
"Anh ấy không thích ngửi mùi khói thuốc, sẽ nhiễm lên người anh ấy."
Đây như là nhắc nhở Giản Ngôn cất điếu thuốc đi.
"Cậu thấy đấy, từ trước đến giờ Chính Đình không bao giờ nói với tôi những điều này, ví dụ như em ấy không thích cái gì cũng đều khách sáo với tôi."
Trong lời nói, Thái Từ Khôn như mang theo chút dịu dàng ôn nhu:
"Người này thực ra, tính tình cũng ngang ngạnh lắm."
Bất kể lúc nào, kể cả những lần ít ỏi mà Giản Ngôn đối diện với Thái Từ Khôn, khi nhắc đến Chu Chính Đình, xung quanh đều có một lực từ trường dịu dàng không thể miêu tả bằng lời được. Giữa hai người họ như có một nút thắt vô hình, rõ ràng đã trói vào nhau từ lâu, nhưng vẫn cố chấp tránh thoát.
"Lát nữa làm phiền anh đưa anh ấy về nhà, tôi ở đây chờ."
"Thái Từ Khôn, cất cái giọng điệu nhờ vả của cậu đi, tôi cũng không cần."
Giản Ngôn nói xong liền đứng dậy. Không lâu sau, Chu Chính Đình cũng đi xuống, dường như đang bàn luận điều gì đó với Giản Ngôn, nhìn thấy Thái Từ Khôn mới đứng yên tại chỗ.
"Anh về nhà trước đi."
Thái Từ Khôn kéo tay Chu Chính Đình.
"Để anh ta đưa anh về."
"Vậy còn em?"
Chu Chính Đình cất tiếng theo phản xạ, bất giác nhận ra Giản Ngôn vẫn còn ở bên cạnh, nhưng vẫn không nhịn được.
"Em sẽ về ngay thôi."
Chu Chính Đình cũng chỉ biết đồng ý, Giản Ngôn vẫn chờ ở bên cạnh, Chu Chính Đình cũng ngại khi để người ta phải đợi mình, theo Giản Ngôn bước ra khỏi cổng nhà hát.
Trước khi ra ngoài, Thái Từ Khôn còn lấy ra khẩu trang, chiếc áo khoác mang từ trên xe xuống nhưng vẫn chưa mặc, choàng lên người Chu Chính Đình.
Ra khỏi cửa, Thái Từ Khôn còn có thể nghe thấy tiếng Chu Chính Đình trả lời Giản Ngôn, nội dung toàn là những chuyện chuyên môn, Thái Từ Khôn cũng không hiểu lắm, nhưng lại cảm thấy trái tim như rơi mất một mảnh.
Đây mới là cuộc sống chân chính mà Chu Chính Đình muốn, chẳng phải sao, không bị ai quấy rối, được làm việc mình thích, thậm chí còn có một người tốt ở bên cạnh chăm sóc.
Còn cậu, có thể mang đến cho anh cái gì đây, những sự quan tâm chăm chút, những xoa dịu lên thương tổn, những niềm vui đơn giản nhất cậu cũng không làm được. Thái Từ Khôn à, mày quá ích kỷ rồi, là mày tự áp đặt cho anh ấy, tất cả đều là những thứ anh ấy không cần mà.
Giản Ngôn là người tốt, rõ ràng, có hiểu biết chuyên môn, có đầy đủ tâm hồn nghệ thuật.
Lần đầu tiên Thái Từ Khôn dao động, vì cậu thực sự sợ, nếu như hôm nay cậu không đến, nếu như hôm nay Chu Chính Đình phải đối diện với truyền thông một mình, thì cậu phải làm gì đây.
Chu Chính Đình về đến nhà, lần đầu tiên Giản Ngôn đi lên cùng với anh. Không chỉ có Thái Từ Khôn, Giản Ngôn cũng không yên tâm về Chu Chính Đình. Căn nhà của Chu Chính Đình càng trở nên yên lặng, vì ngay từ khi bắt đầu, anh đều trầm mặc, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, như là đợi chờ một ai đó, hoặc, chính là Thái Từ Khôn.
Rất lâu, rất lâu sau đó, Thái Từ Khôn mới trở về. Chu Chính Đình có thể nhận ra, anh luôn luôn nhận ra tiếng xe của Thái Từ Khôn.
Giản Ngôn cũng ngó ra, trong nháy mắt, con ngươi Chu Chính Đình như xuất hiện một vệt sáng, hay là mình nên lùi bước thôi.
Chỉ là, Thái Từ Khôn mãi vẫn không tới, chỉ tựa bên cạnh xe, mở hộp thuốc ra bắt đầu đốt từng điếu từng điếu một. Tàn thuốc dưới chân đã chất thành một ngọn, san sát cạnh nhau.
Chu Chính Đình nghiêng người bên cửa sổ, đôi mắt chua xót. Mãi về sau, anh chỉ có thể nhìn thấy tàn thuốc của Thái Từ Khôn sáng lên trong đêm.
"Cậu ta đang làm gì vậy?"
Một làn khói bốc lên. Cách xa như vậy nhưng dường như Chu Chính Đình cũng có thể nhìn thấy Thái Từ Khôn đang nhíu chặt lông mày.
Hình như bên ngoài mưa rồi, không lớn lắm, âm thanh cứ tí ta tí tách. Hình như Thái Từ Khôn vẫn ở dưới đó, chưa đi. Hình như Chu Chính sắp không nhịn được mà gọi điện thoại cho cậu rồi. Xe đỗ dưới tầng, Thái Từ Khôn chỉ cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy ánh điện ở trong nhà Chu Chính Đình.
"Chăm sóc bản thân thật tốt, sau này sẽ không có ai đến làm phiền anh nữa đâu. Đây là cuộc sống mà anh yêu thích, em trả lại cho anh. Giản Ngôn là một người rất tốt, em đi đây."
Thái Từ Khôn gửi tin nhắn này đi, tim cậu như nghẹt thở.
Chu Chính Đình nhận được những dòng này, không khỏi sửng sốt, đọc đi đọc lại nó thật nhiều thật nhiều lần. Điện thoại di động vì mất đi lực giữ mà rơi tự do xuống mặt đất.
Giản Ngôn tưởng rằng Chu Chính Đình bị tuột tay, đang chuẩn bị cúi người xuống nhặt điện thoại cho anh.
"Lần này có ai che ô cho cậu ấy không?"
Giản Ngôn sững sờ tại chỗ, không hiểu rõ ý của Chu Chính Đình là gì, nhưng anh ta còn chưa kịp phản ứng đã thấy Chu Chính Đình phóng người ra huyền quan, cầm lấy một chiếc ô màu đen chạy ra ngoài.
Chu Chính Đình sai rồi, bên ngoài mưa rất lớn, rơi lên tán ô tạo ra những âm bụp bụp nặng nề.
Trong cái chớp mắt khi nhìn thấy Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình chỉ cảm thấy lòng mình rối loạn, vừa trống vắng lại vừa đầy đủ, rõ ràng là rất lạnh, nhưng vẫn có gió xuân thổi tới, không phải trên mặt, mà là trong lòng.
Sau đó, dưới một màn mưa trắng xóa, trời đất trống vắng, nhưng hình như có hai người đang ôm lấy nhau, bên cạnh có một tán ô màu đen nằm lăn lóc trên mặt đất.
Thái Từ Khôn, không cho đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro