19

Lần này Thái Từ Khôn không thất hứa.

Thái Từ Khôn ôm một bó hoa hồng rực rỡ bước đến phòng hóa trang, khi đó, Chu Chính Đình còn đang bận trang điểm, ngoan ngoãn nhắm mắt cho nhân viên làm việc. Phòng hóa trang của nhà hát cũng không lớn, người người tới lui luôn chân luôn tay, nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, cũng đều chú ý tới Thái Từ Khôn.

Một người tướng mạo tinh xảo, chân dài vai rộng, đối xử với ai cũng khiên tốn lễ độ. Vừa đi đến bên cạnh Chu Chính Đình, anh cũng không chú ý tới, chỉ ngửi được mùi hoa nức cả mũi.

"Là hoa hồng của tôi tới rồi sao?"

Chu Chính Đình vẫn không mở mắt, cho rằng chỉ là người bình thường vẫn đến đưa hoa cho mình.

"Đúng vậy, tiểu vương tử của tôi, hoa hồng của người đến rồi."

Thái Từ Khôn nhìn bộ dáng này của Chu Chính Đình, không nhịn được lại đẩy đẩy mũi anh vài cái.

"Khôn Khôn."

Chu Chính Đình vui mừng thốt lên, từng hạt phấn mắt như hấp háy lấp lánh.

"Sao em lại vào trong này?"

"Muốn gặp anh sớm một chút."

Lần này là buổi diễn cuối cùng của bộ kịch, bởi vậy thời gian chuẩn bị của mọi người cũng lâu hơn nhiều, cực kỳ để tâm. Khán giả đã đến ngồi chật cứng từ sớm, nhưng trái tim Thái Từ Khôn lại bay về phía hậu trường, nhìn Chu Chính Đình ở trước mắt, trên đầu còn kẹp một chiếc cặp tóc màu hồng phấn, trong tay nâng một bó hoa tươi kiều diễm như thế, dáng vẻ phấn chấn hứng khởi nói chuyện với nhân viên trang điểm, mới cảm khái đi ra. Đây mới là nhân vật chính của cậu.

Theo sau chân Thái Từ Khôn là mười mấy hộp bánh ngọt được đóng gói kỹ càng. Nhìn dòng chữ màu vàng ở ngoài giấy bọc, Chu Chính Đình mới nhận ra, là một cửa hàng bánh ngọt lâu năm, người xếp hàng đông như trẩy hội. Anh cũng từng đi qua vài lần, nhưng mỗi lần xếp hàng đều tốn rất nhiều thời gian, lâu dần cũng không muốn đến nữa.

Mười mấy hộp bánh lần lượt được đặt bên cạnh Chu Chính Đình, làm anh ngây ngốc. Cũng không chỉ riêng Chu Chính Đình, mọi nhân viên trong phòng cũng trở thành ngây ngốc. Đúng là Thái Từ Khôn. Cậu chỉ thản nhiên nhấc lấy một chiếc hộp được thắt nơ bướm tinh xảo, đưa đồ trong tay cho nhân viên trang điểm ở bên cạnh.

"Phiền anh gửi đến mọi người giúp tôi, hôm nay ai cũng vất vả rồi."

Đương nhiên là vị nhân viên đồng ý làm giúp, chỉ có điều, những bạn bè đồng nghiệp của Chu Chính Đình chắc chắn cũng không bỏ qua thời cơ này, người học nghệ thuật, khi nói chuyện cũng rõ ràng hơn những người khác.

Chu Chính Đình bị họ trêu đến đỏ chót hai vành tai, chỉ hận không thể trốn đi mất. Thái Từ Khôn xách lấy một túi trong đống hộp bánh kia, kéo Chu Chính Đình ra ngoài.

"Mọi người ăn trước đi, tôi cùng Chính Đình ra ngoài nói một câu."

Coi đây là cớ, hai người nhanh chân chạy lên tầng ba.

Trên ban công cũng không có người, quang cảnh trên tầng cao nhất thực sự rất đẹp, từng ánh đèn luẩn quẩn như sao trời. Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một hộp trong suốt đưa cho anh.

"Mỗi loại đều để lại cho anh một phần, chắc chắn con mèo ham ăn như anh sẽ rất thích."

Thái Từ Khôn dùng sức mở nắp hộp ra, từng miếng bánh ngọt khéo léo tỉ mẩn cũng làm tâm trạng của Chu Chính Đình tốt lên nhiều.

"Chắc chắn phải đợi lâu lắm."

Chu Chính Đình nhặt một miếng lòng đỏ trứng lên nhét vào trong miệng, cảm giác mềm mịn làm anh nheo hai mắt lại.

"Tiệm bánh này lúc nào cũng đông khách."

"Không đâu."

Thái Từ Khôn gạt những sợi tóc rối trên trán Chu Chính Đình sang một bên, nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn nhét đầy hai bên má như con sóc chuột.

"Em muốn ăn không?"

Chu Chính Đình cầm lấy một miếng đưa đến bên miệng Thái Từ Khôn.

"Em không."

Thái Từ Khôn nói xong, lại từ trong túi lấy ra cho Chu Chính Đình một cốc nước, nói chính xác thì cũng không phải nước, là Mocha, nhiều sữa, ít đường.

"Hôm nay em mang theo túi thần kỳ của Doraemon hả, sao cái gì cũng có vậy?"

Chu Chính Đình vui vẻ thỏa mãn với cốc Mocha trong tay Thái Từ Khôn.

"Em là túi thần kỳ của anh."

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình uống nước, yết hầu nho nhỏ khẽ chập trùng, thực sự muốn hôn một cái.

"Không ngờ bây giờ em cũng biết nói những câu như vậy."

Chu Chính Đình nghiêng người đối diện với Thái Từ Khôn.

"Từ trước đến giờ cứ tưởng em là nam thẳng." (Ý là em Kun không có biết nói mấy lời ngọt ngào, chỉ biết phũ người thôi)

Bên khóe miệng của con mèo con ham ăn còn vương lại chút vụn bánh, Thái Từ Khôn thuận tay lau đi rồi bỏ vào miệng mình.

"Bởi vì nam thẳng bị anh uốn cong rồi."

Không biết là do câu nói này hay động tác này mà mặt Chu Chính Đình đỏ chót. Thái Từ Khôn cũng không để ý đến, lấy lại hộp bánh trong tay Chu Chính Đình.

"Không được ăn nữa, nếu không lát nữa lên sân khấu sẽ không múa nổi mất."

Trước khi lên sân khấu, Chu Chính Đình lại vội vã chạy tới.

"Quên nói với em, ngày kia Giản Ngôn trở về, anh muốn ra sân bay tiễn anh ta."

Thái Từ Khôn còn chưa kịp đáp lại, Chu Chính Đình đã chạy đi.

Ban đầu định là không cho đi, nhưng xem xong buổi biểu diễn lại đổi thành cho phép đi. Xem xong tiết mục của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn cũng rời chỗ ngồi đi về phía hậu trường. Chu Chính Đình xuống sớm, trong phòng hầu như không có ai, Thái Từ Khôn vừa đẩy cửa đi vào, anh còn sợ hết hồn cho rằng là ai.

"Cùng đi chứ.?"

"Cùng đi cái gì?"

Chu Chính Đình mơ mơ hồ hồ.

"Tiễn Giản Ngôn, chúng ta cùng đi."

Thái Từ Khôn đem Chu Chính Đình ôm vào trong ngực, hôn lên khóe mắt anh, phấn mắt lấp lánh đều nhiễm hết lên môi cậu rồi. Chu Chính Đình đẩy Thái Từ Khôn ra, lấy nước tẩy trang ở trong túi chuẩn bị lau cho cậu.

"Những lời của em, anh đều nghe thấy."

Chu Chính Đình đang lau miệng cho Thái Từ Khôn, cậu vừa muốn nhúc nhích đã bị anh ngăn cản.

"Đừng động đậy, lát nữa chảy vào miệng sẽ rất đắng."

Tiếp tục động tác vừa rồi.

"Thực ra em không cần để ý đến những câu nói đó, anh nghe..."

Tiếng nói chuyện im bặt đi, bàn tay Thái Từ Khôn tìm đến bàn tay Chu Chính Đình, ngăn cản động tác của anh.

"Bây giờ anh không chỉ có một mình."

Thái Từ Khôn chăm chú nhìn vào đôi mắt anh.

"Anh có em mà, vì thế nên không cần phải chịu đựng những câu nói này."

Chu Chính Đình chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay. Thái Từ Khôn đến đây là bất ngờ, nhưng trong mắt vài người lại như một mưu tính từ lâu. Thái Từ Khôn tưởng rằng Chu Chính Đình ở trong phòng vệ sinh thì không nghe thấy, nhưng hóa ra tất cả đều lọt vào tai anh.

"Chu Chính Đình này tốt số thật đấy, vừa đến đã có Giản Ngôn, sau đó lại có Thái tổng, quả nhiên những người đẹp ở trong thế giới giải trí đều hỗn loạn như vậy, hết người này là có người khác."

Trong lời nói mang theo biết bao nhiêu phần đố kị cùng xem thường, chua xót.

Những câu nói này, khi Chu Chính Đình vừa đến rạp hát cũng đã nghe thấy thật nhiều rồi, nhưng lâu dần, năng lực và thái độ của anh đã dần đánh tan chúng. Phần lớn mọi người đều đối xử rất tốt với Chu Chính Đình, vì thế nên những phát ngôn này anh cũng sẽ không để ý đến nữa.

Nhưng Thái Từ Khôn thì không như vậy, cậu đi thẳng đến bên cạnh người kia.

"Xin chào, tôi là Thái Từ Khôn."

Người kia không ngờ rằng Thái Từ Khôn sẽ tới đây, tiến lên khép nép bắt tay với cậu.

"Bây giờ nói là bạn trai thì cũng vẫn hơi sớm, cứ xem như là một người đang theo đuổi Chu Chính Đình đi, nhưng tôi không phải người đến sau. Chúng tôi đã quen nhau từ bốn năm trước rồi. Anh ấy cũng không phải may mắn, là bởi vì chăm chỉ. Nguyên nhân tôi theo đuổi anh ấy cũng không phải là bởi vì anh ấy là người nổi tiếng, cũng không phải bởi vì anh ấy đẹp, mà là, vừa nỗ lực lại vừa khiến tốn, lương thiện, đối xử với ai cũng đều đúng mực, nếu không, làm sao có thể ở đoàn kịch bốn tháng đã có thể được múa chính đây, đúng không?"

Con người tên Thái Từ Khôn này, mang một cảm giác áp chế rất mạnh, nói chuyện thì ung dung thong thả, nhưng cũng có sự nghiêm khắc uy nghi vô hình.

Đằng sau có một câu mà Thái Từ Khôn vẫn chưa nói ra, "mà bây giờ cậu vẫn chỉ múa vai phụ".

Vài chữ "anh có em" làm trái tim Chu Chính Đình nhảy loạn lên. Những ngày tháng không có cậu ở bên cạnh, thậm chí đến tận ngày hôm qua, Chu Chính Đình vẫn không dám bắt đầu lại từ đầu với Thái Từ Khôn, anh sợ, sợ Thái Từ Khôn yêu anh mãnh liệt nhưng cũng ngắn ngủi, sợ bản thân lại trở về cuộc sống của trước đây, nhưng chỉ một câu này thôi cũng làm anh an tâm rồi. Anh nghĩ, có phải là nên thử một chút, cho Thái Từ Khôn nhiều niềm tin hơn một chút, hoặc cũng có thể nói là bây giờ, anh đã nắm được một thứ mà anh chưa từng có, cảm giác an toàn, Thái Từ Khôn mang đến cho Chu Chính Đình một cảm giác an toàn.

Chu Chính Đình không kiềm được mà khẽ hôn lên khóe môi Thái Từ Khôn. Nước tẩy trang đúng là đắng thật đấy, cả hai người đều cảm nhận được, nhưng khi chậm rãi chảy đến đáy tim, lại biến thành ngọt ngào vô tận.

Lúc tiễn Giản Ngôn, ánh mặt trời ấm áp, bên trong sân bay cũng không còn quá lạnh, nhưng Chu Chính Đình vẫn bị quấn chặt chẽ. Cũng đúng thôi, một nơi có nhiều người qua lại như thế, đúng là phải mặc như thế này, Thái Từ Khôn cũng vậy. Hai người vừa đến đứng bên cạnh Giản Ngôn đã dọa anh ta sợ hết hồn.

Giản Ngôn không nghĩ rằng Chu Chính Đình sẽ đến tiễn mình, lại càng không nghĩ rằng Thái Từ Khôn sẽ theo đến. Nhưng Chu Chính Đình co thể đến đã là niềm vui rồi.

"Em xem đi, cả mặt trời cũng đến tiễn tôi."

Cùng Chu Chính Đình cười cười nói nói. Chu Chính Đình vẫn không ngừng hổ thẹn, áy náy với Giản Ngôn, dù sao cũng là vì anh mà Giản Ngôn mới ở lại rạp hát lâu như vậy.

"Không cần xin lỗi tôi, đây chính là duyên phận, nói đúng ra thì giữa chúng ta, có duyên mà không có phận. Ít nhất thì sau này vẫn có thể làm bạn tốt mà, không phải sao?"

Giản Ngôn duỗi bàn tay về phía Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình cũng tự nhiên đáp lễ.

"Chắc chắn rồi, anh ưu tú như vậy, nhờ sự chỉ đạo của anh mà mọi người ai cũng tiến bộ rất nhiều."

Sau đó, Thái Từ Khôn cũng bắt tay Giản Ngôn một cái.

"Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc Chính Chính."

Giản Ngôn vẫn chưa để ý đến cậu, trong lời nói của Thái Từ Khôn vẫn còn bất an đề phòng, nhưng cũng chỉ lý giải qua loa vài câu rồi tiếp tục nói chuyện với Chu Chính Đình.

Nhưng thời gian không đợi bất cứ ai, dù sao cũng vẫn phải li biệt. Trước khi đi, Giản Ngôn còn để lại một câu cho Chu Chính Đình.

"Đừng quên tin nhắn của tôi."

Chu Chính Đình vẫy tay, đợi đến khi Giản Ngôn biến mất sau cổng an ninh, anh mới quay đầu lại.

"Đi thôi."

Chu Chính Đình kéo Thái Từ Khôn, nhưng cậu đứng yên tại chỗ làm anh tròn xoe đôi mắt.

"Sao em không đi?"

"Anh ta nhắn cho anh cái gì?"

Thái Từ Khôn trở nên nghiêm nghị, Chu Chính Đình mới nhận thức được vấn đề.

"Hôm qua em không xem sao?"

Chu Chính Đình cứ nghĩ rằng hôm qua sau khi anh hỏi cậu thì cậu đã xem điện thoại của anh rồi, nhưng hóa ra là cậu không xem. Nắm lấy tay Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình trả lời cậu từng câu từng chữ.

"Anh ta nói, cho anh nắm lấy hạnh phúc của mình."

"Lúc đó, anh không biết trả lời anh ta thế nào, nhưng mà bây giờ..."

Chu Chính Đình đem bàn tay đang đan vào nhau của hai người giơ lên trước mắt.

"Đã ở trong tay anh rồi, không phải sao?"

Dòng người hối hả tới lui, chắc là thân mật một chút cũng có thể thông cảm được. Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình tràn vào lòng mình lần nữa.

"Anh mới là may mắn lớn nhất của em."

Khi về đến nhà, bác hàng xóm là người đầu tiên họ gặp, đã lâu rồi Chu Chính Đình chưa thấy bác, thân mật ôm một cái, bác gái cũng hưởng thụ,

Ba người cùng nhau trò chuyện, dĩ nhiên là có nhắc đến Thượng Hải. Thái Từ Khôn cũng không thể luôn luôn ở bên cạnh Chu Chính Đình, chỉ có điều dạo này đặc biệt, cho nên Thái Từ Khôn mới đẩy hết công việc đi, để ở cùng một chỗ với Chu Chính Đình.

Sắp hết năm rồi, công việc của Chu Chính Đình ở đây cũng không còn nhiều. Ý của Thái Từ Khôn chính là muốn mang Chu Chính Đình về Thượng Hải đón Tết, nhưng cậu vẫn đang thăm dò. Tuy rằng Thượng Hải là nơi Chu Chính Đình lớn lên, nhưng cũng lại là nơi anh muốn thoát đi.

"Chính Chính, hay là chúng ta về Thượng Hải đi."

Lúc nói chuyện, Thái Từ Khôn vẫn cẩn trọng quan sát vẻ mặt của Chu Chính Đình như muốn tìm kiếm gì đó. Phản ứng của Chu Chính Đình cũng không ngạc nhiên như trong dự liệu, anh đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi, ban đầu cũng khó chịu, nhưng cuối cùng cũng thông suốt. Anh muốn bắt đầu lại với Thái Từ Khôn, tất nhiên là phải về nơi đã từng đi, không phải sao. Hơn nữa, sắp hết năm rồi, cho dù biết rằng kể cả mình không muốn về, Thái Từ Khôn cũng sẽ ở đây với anh, nhưng Chu Chính Đình vẫn khó chịu.

Anh đã quá quen với Thượng Hải, quen thuộc những ánh đèn lấp lóa trác táng. Huống chi, bác gái cũng rất quý anh, mẹ Thái Từ Khôn cũng vậy, anh không đành lòng để người lớn thất vọng, càng không đành lòng để mình và Thái Từ Khôn cũng thất vọng.

Bước lên máy bay, Thái Từ Khôn vẫn gắt gao nắm lấy tay Chu Chính Đình. Anh tựa người bên cửa sổ. Lần đầu tiên anh rời khỏi Thượng Hải ấy, chỉ có một mình, ảm đạm ở trên máy bay hơn một tiếng cũng chỉ có một mình. Nhưng bây giờ, không còn như vậy nữa, có thêm một Thái Từ Khôn rồi, vẫn là Thái Từ Khôn của lúc ban đầu. Một khắc đầu tiên bước về Thượng Hải, Chu Chính Đình không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, anh không nghĩ rằng mình có thể trở về, thậm chí không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống ở Thượng Hải nữa. Khi rời đi, trái tim Chu Chính Đình như tro nguội, cảm giác mình nên quyến luyến tạm biệt thành phố này, nhưng bây giờ, đi dạo một chút, thật giống như lại trở về ban đầu.

Lái xe đã đợi ở sân bay từ sớm, Chu Chính Đình vốn tưởng rằng mình sẽ về thẳng nhà, nhưng lại nhận ra không phải. Như đọc được nghi hoặc của anh, Thái Từ Khôn nói, mình muốn đến công ty ký một văn bản quan trọng trước.

Chu Chính Đình không phải là người không hiểu chuyện, chắc chắn sẽ đồng ý thôi, nhưng đến khi chân chính bước đến cổng công ty, Chu Chính Đình mới phát hiện, bản thân hình như vẫn đang sống ở quá khứ.

Anh có chút sợ sệt, thậm chí là kháng cự, văn phòng của Thái Từ Khôn, lần trước rời khỏi đây không mấy vui vẻ, những ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn chưa phai. Nhìn những con số trên thang máy không ngừng chuyển động, Chu Chính Đình kéo chặt lấy áo Thái Từ Khôn. Cậu nhìn ra căng thẳng của anh, liền siết lấy tay anh thật chặt, như muốn nắm lấy toàn bộ căng thẳng của anh về phía mình.

Nắm chặt tay anh, Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình vào một cái ôm ấm, đặt cằm lên đỉnh đầu anh, tuy anh không nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhưng từng câu từng chữ của cậu đều toát ra khí phách quyết liệt.

"Chính Chính, bây giờ anh về nhà đợi em cũng được, nhưng, em vẫn hy vọng anh có thể ở lại, ở văn phòng đợi em một lúc. Em muốn để họ, để tất cả mọi người đều biết, anh không giống những người khác, anh là Chu Chính Đình, là Chu Chính Đình của Thái Từ Khôn, là người em muốn bảo vệ, là người em muốn ở bên cạnh, là người duy nhất mà em yêu."

Em biết em đã từng sai rồi, vậy nên hãy để em bù đắp lại từng chút từng chút một. Chúng ta ở bên nhau một lần nữa, học được cách làm thế nào để yêu thương một người một lần nữa, đem tất cả những gì của em tặng đến anh, kể cả chính bản thân này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro