22
Khi Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn cùng về Thái gia, mẹ Thái đã ngồi đợi từ sớm rồi. Nhìn thấy Chu Chính Đình, bà vô cùng kích động, ôm ấp hỏi han ân cần mất nửa ngày, hoàn toàn không để ý tới người con ruột là Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn cũng như là quen rồi, thuận tay cất gọn đôi giày mà Chu Chính Đình còn chưa kịp tháo dây. Chu Chính Đình đã ngồi trên ghế salon cho mẹ Thái xem quà năm mới của anh, một chuỗi vòng tay, bà cầm ngắm thêm nửa ngày nữa rồi mới để Chu Chính Đình đeo vào cổ tay cho mình. Nhân dịp Thái Từ Khôn đi qua còn khoe khoang cho cậu xem, Thái Từ Khôn không nói thêm gì mà chỉ đẩy tay mẹ mình ra.
"Tiền đều là con kiếm, mẹ đắc ý cái gì cơ chứ."
"Tiền của con chính là tiền của Chính Đình."
Nói xong liền lập tức đổi ngữ điệu.
"Đình Đình, mau đi ăn cơm, hôm nay dì hầm canh mà con thích ăn nhất đấy."
Nói xong, mẹ Thái kéo tay Chu Chính Đình về phía phòng ăn, đi được nửa đường liền bị Thái Từ Khôn nhăn nhở.
"Mẹ, sao lại xưng là "dì"? Phải đổi xưng hô từ lâu rồi chứ."
Mẹ Thái vỗ vỗ đầu, kéo Chu Chính Đình đi tiếp, vừa đi còn vừa nói đầu óc mình không tốt làm Chu Chính Đình phải dỗ lấy dỗ để.
Bầu không khí trong Thái gia là bầu không khí thoải mái nhất là Chu Chính Đình từng tiếp xúc qua, cho dù là Chu Chính Đình chưa bao giờ gặp trưởng bối trong nhà, nhưng từ tính cách, dáng vẻ chăm sóc ôn nhu của Thái Từ Khôn cũng đủ để biết cậu được mẹ Thái giáo dục rất tốt. Thái Từ Khôn về nhà như biến thành đứa trẻ con, tranh nhau gắp đồ ăn cho Chu Chính Đình với mẹ Thái.
Chu Chính Đình rất thích một gia đình như vậy, cũng hy vọng có cơ hội được hòa vào cùng họ. Từ nhỏ đến lớn, khái niệm gia đình đều là do Thái Từ Khôn truyền đến cho anh, vì anh chưa bao giờ được hưởng thụ qua, cho nên bây giờ mới vô cùng quý trọng. Nhắc đến lần đầu tiên Chu Chính Đình gặp mặt mẹ Thái Từ Khôn, khi đó hai người vẫn còn ở căn nhà thuê kia, mẹ Thái Từ Khôn không thông báo gì mà đột ngột tới. Chu Chính Đình vừa mới đánh răng rửa mặt xong, ngơ ngác buồn ngủ, sợi tóc ngốc ngốc ở trên đầu còn chưa kịp chải. Mẹ Thái ăn mặc hcỉnh tề tinh xảo từ đầu đến chân, người phụ việc đến cùng đang thu dọn phòng khách. Chu Chính Đình vội vội vàng chạy xuống tầng làm mẹ Thái sửng sốt mất nửa ngày. Nhìn trưởng bối ăn mặc chỉnh tề, Chu Chính Đình ngại ngùng sờ sờ lòng bàn tay, trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ in hình hai chú chó Bull Pháp, căng thẳng đến nỗi quên cả thay quần áo rồi.
Khi đứng ở đây rồi Chu Chính Đình mới nhận ra rằng đáng lẽ ra mình nên trốn ở trong tủ quần áo không nên ló mặt ra, nếu không bây giờ cũng không phải nhận ánh mắt quét từ đầu đến chân của trưởng bối. Chu Chính Đình căng thẳng cứng đơ cả người, bây giờ Thái Từ Khôn mới đi từ trên tầng xuống, nhìn mẹ mình chỉ hận không thể nhìn thấu cả xương của Chu Chính Đình mới nói.
"Mẹ, đừng nhìn nữa."
Thái Từ Khôn mặc bộ quần áo ngủ màu đen, bên trên cũng có thêu hình hai chú chó Bull Pháp, rõ ràng là quần áo đôi. (Cái fic này được viết được viết từ tám kiếp trước, mà Thái Từ Khôn mới mặc bộ này trong Keep Running giữa năm nay, như kiểu tiên đoán tương lai, sợ vãi =))))
Lúc bấy giờ mẹ Thái mới chạy lại hỏi.
"Đây có phải là người trong bộ phim truyền hình mỗi tối mẹ đều xem không, tên là gì ấy nhỉ?"
Suy nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ ra được tên là gì mới chịu từ bỏ, kéo Chu Chính Đình ngắm nhìn một hồi lâu, Chu Chính Đình ngượng ngùng nhìn Thái Từ Khôn như cầu cứu. Thái Từ Khôn hiểu, kéo mẹ đến bên cạnh mình.
"Mẹ, có gì đáng xem đâu, mọi người đều có hai mắt một miệng, không bằng nhìn con đây này."
"Nói linh tinh."
Mẹ Thái vỗ vào tay Thái Từ Khôn một cái.
"Người ta đẹp trai hơn con bao nhiêu."
Một câu nói này cũng đủ làm Chu Chính Đình cười thành tiếng. Sau đó, thừa dịp Chu Chính Đình đi thay quần áo, mẹ mới gọi Thái Từ Khôn đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy hai người vừa mới ở bên nhau, chính mình còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng không biết phải giải thích với người khác, chỉ mơ hồ kể qua loa một chút quá khứ. Nhưng mẹ Thái rất thích Chu Chính Đình, lại luôn cảm thấy Thái Từ Khôn chắc chắn đã nợ người ta cái gì đó. Một thời gian trước, nhìn Thái Từ Khôn hoang mang hoảng loạn, mẹ Thái vốn tưởng rằng hai người đã đứt đoạn rồi, nhưng nhìn hiện trạng bây giờ cũng làm bà cảm thấy hay đúng là có duyên.
Trên bàn cơm, mẹ Thái liên tục nói chuyện, liên tục gắp thức ăn cho Chu Chính Đình dặn anh ăn nhiều một chút. Chu Chính Đình không nói câu nào, chỉ mím môi cười, nhìn bát cơm bị chất đầy thành một ngọn núi nhỏ. Trời về chiều rồi, Thái Từ Khôn thương lượng, hay là ở lại đây một buổi. Người giúp việc đi theo Thái Từ Khôn đến dọn phòng, Chu Chính Đình ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng mẹ Thái, bà mang hoa quả đến đặt vào bên cạnh anh.
"Thật tốt, bây giờ ta lại có thêm một người con trai."
Bà kéo tay Chu Chính Đình.
"Chính Đình, cảm ơn con có thể cho nó thêm một cơ hội."
Chu Chính Đình cúi đầu như là đang cười.
"Đâu có ơn huệ gì, con trốn không thoát."
Giọng điệu bất đắc dĩ như vậy làm bà cũng bỏ đi sự đề phòng.
"Lần đầu tiên ta nhìn thấy con, Khôn Khôn mặc quần áo ngủ như thế, ta còn giật mình muốn chết, ở nhà nó toàn chê ta trẻ con, thế mà lại đồng ý mặc với con. Thực ra ta thực sự không nghĩ rằng hai đứa có thể ở bên nhau lâu như thế, nhưng ta cũng hài lòng, con có thể buộc nó lại, đây là chuyện tốt. Nhưng quãng thời gian trước đúng là nó quá đáng, làm ta tức muốn chết rồi. Ta hỏi nó, rốt cuộc con thích ai mà con cũng không biết hay sao, một mình nó đã ngồi trên ghế suy nghĩ cả một đêm."
"Cuối cùng, sáng dậy, nó mới nói với ra rằng, là thích con."
Mẹ Thái thở dài.
"Nó giống bố, không thích nói chuyện, chỉ thích làm thôi, ở cạnh nó sẽ có hơi thiệt thòi, nhưng hi vọng con có thể tha thứ cho nó, nó chỉ lỡ lời thôi, nhưng trong lòng vẫn luôn hối hận, đứa con trai này a..."
Mẹ Thái còn chưa nói hết, Chu Chính Đình đã tiếp lời.
"Dì à, Thái Từ Khôn rất tốt, thật đấy."
Nói xong cũng cười, cười làm mẹ Thái cũng vui vẻ long lanh. Thái Từ Khôn đi từ trên tầng xuống nhìn hai người họ như vậy liền lên tiếng trêu ghẹo.
"Hai người nói xấu gì con đấy?"
Chu Chính Đình còn chưa mở miệng, mẹ Thái đã trả lời.
"Mẹ nói với Đình Đình rằng không nên tha thứ cho con nhanh như vậy, để con đuổi theo thêm một thời gian nữa mới được."
"Này."
Thái Từ Khôn cuống lên.
"Con vất vả lắm mới kéo được người về, sao mẹ lại phá chuyện của con như vậy."
"Nếu con không đối xử tốt với người ta, mẹ còn tiếp tục phá chuyện của con đấy."
Thái Từ Khôn đứng ở đó thở ngắn than dài, nhân dịp mẹ ra ngoài nghe điện thoại, cậu kéo Chu Chính Đình lên tầng nói cho anh xem phòng.
Chỉ còn mấy bậc cầu thang, Thái Từ Khôn chợt dừng lại làm Chu Chính Đình sững sờ.
"Gì vậy?"
Thái Từ Khôn đứng cao hơn một bậc, nắm tay Chu Chính Đình không chịu buông.
"Em sẽ luôn đối xử tốt với anh."
Một câu nói không đầu không đuôi làm Chu Chính Đình bật cười, vỗ vỗ vai Thái Từ Khôn.
"Nắm chặt vào."
Thái Từ Khôn vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất định phải nghe được câu trả lời của Chu Chính Đình.
"Anh biết rồi."
Như một lời đáp lại, Thái Từ Khôn mới hài lòng tiếp tục mang người ta về phía phòng. Đây không phải lần đầu tiên Chu Chính Đình tới đây, nhưng là lần đầu tiên anh vào phòng Thái Từ Khôn. Mẹ Thái thích dọn phòng cho Thái Từ Khôn, nên cho dù đã lâu không có ai ở thì phòng vẫn sạch sẽ không một hạt bụi.
Chu Chính Đình thúc Thái Từ Khôn đi tắm, còn lại một mình vòng tới vòng lui trong căn phòng lớn như cánh ong mật. Thái Từ Khôn rất ít khi về, vật trang trí trong phòng đều là những đồ khi cậu còn nhỏ, mẹ Thái bảo vệ mọi thứ rất tốt. Chu Chính Đình hứng thú nhìn con gấu bông ở bên bệ cửa sổ, còn cười Thái Từ Khôn bình thường nghiêm túc là thế, nhưng thực ra trong tâm vẫn chỉ là đứa trẻ con không chịu lớn.
"Cái này là của anh, quên rồi hả?"
Thái Từ Khôn đi ra từ phòng tắm, tay vẫn còn đang lau tóc, nhìn Chu Chính Đình đang đờ ra cạnh đống đồ vật.
"Gắp thú lần trước ấy."
Chu Chính Đình mới nhớ lại, khi đó anh đi đóng phim, Thái Từ Khôn có qua đi ăn tối với anh, đoàn phim có chuẩn bị máy gắp thú bông, nhất định phải chơi, Thái Từ Khôn chỉ có thể đi cùng, nhưng kết quả là phần thưởng đều bị Thái Từ Khôn mang về nhà.
"Đã quên cả rồi."
Chu Chính Đình túm lấy một con heo bằng bông, ra sức bóp nắn nó.
"Đã qua từ lâu rồi."
"Vậy chúng ta đi lại một lần nữa anh sẽ nhớ lại thôi."
Thái Từ Khôn ôm lấy Chu Chính Đình từ phía sau lưng, vừa gội đầu xong tóc vẫn còn ướt, nước chảy dọc theo cổ Chu Chính Đình.
"Nước chảy hết lên người anh rồi, lạnh."
Chu Chính Đình vuốt cổ mình một cái, oan ức nhìn Thái Từ Khôn. Cậu chạy đi lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, tỉ mỉ lau từng giọt nước còn đọng lại trên cổ anh.
Chu Chính Đình giục Thái Từ Khôn đi sấy tóc, đi ngang qua cửa sổ mới nghe thấy tiếng xe, là xe của bố Thái. Chu Chính Đình đang nghĩ xem có muốn xuốg tầng chào hỏi một câu hay không, thương lượng với Thái Từ Khôn một chút, cậu lấy máy sấy từ trong phòng tắm ra đưa cho anh.
"Không cần đâu, muộn như vậy rồi, hơn nữa chắc chắn mẹ em đang ở dưới đợi bố."
Câu nói này không sai, tình cảm của hai người họ rất tốt. Tuy rằng Chu Chính Đình ít tiếp xúc, nhưng mỗi lần mẹ Thái đến trường quay xem Chu Chính Đình đóng phim, cùng nhau ăn cơm, Chu Chính Đình đều ngẫu nhiên nghe thấy hai người họ nói chuyện, chỉ vài câu ít ỏi nhưng cũng có thể nghe thấy yêu thương ngập tràn.
Chu Chính Đình sấy tóc cho Thái Từ Khôn, cậu ngồi trên giường ôm lấy eo Chu Chính Đình, chỉ hận không thể vùi mình vào trong thân người trước mặt.
"Đúng vậy, tình cảm của cô chú thật tốt."
Chu Chính Đình thuận miệng nói một câu, Thái Từ Khôn cũng không đáp lại. Tiếng máy sấy có hơi lớn, tiếng Chu Chính Đình lại nhỏ, không biết là Thái Từ Khôn có nghe thấy không. Chu Chính Đình chăm chú sấy tóc cho Thái Từ Khôn, một lúc sau mới nghe thấy cậu nói một câu. Chu Chính Đình tắt máy sấy, ngón tay vẫn còn vùi trong làn tóc dày óng của cậu, hỏi cậu vừa nói cái gì đó.
"Em vừa nói là, chúng ta cũng sẽ như vậy."
Thái Từ Khôn kéo tay Chu Chính Đình, lắc lư như chiếc xích đu.
"Sau này em cũng sẽ đón anh tan làm, mua cho anh thứ anh thích ăn nhất, cùng anh đi xem phim, đi dạo phố, ở bên cạnh nhau. Chính Chính, ở bên cạnh anh thật tốt."
Thái Từ Khôn đem mặt cọ cọ vào trong lòng bàn tay Chu Chính Đình.
"Em cực kỳ ghen tị với bố mẹ, đặc biệt là bố, quần áo mỗi ngày bố mặc đều là do mẹ em chuẩn bị cho, nếu không bố sẽ không vui. Em cứ nghĩ rằng họ lập dị, nhưng sau này mới hiểu, là ước ao, là đố kị, em ghen tị với tình cảm như vậy, nhưng bây giờ không cần ước nữa, anh đến rồi."
Đôi mắt Thái Từ Khôn bỗng sáng rực, chạy vào cả trong nội tâm yếu mềm của Chu Chính Đình.
"Chính Chính, anh có thể chuẩn bị quần áo cho em không?"
Thái Từ Khôn nói chuyện luôn luôn nhẹ nhàng, ánh mắt lại ấm áp như vậy, làm Chu Chính Đình cảm thấy không phải cậu đang hỏi anh có thể chuẩn bị quần áo cho cậu không, mà là đang hỏi anh, có thể ở bên cạnh cả đời này không. Hoảng hốt một lúc lâu Chu Chính Đình mới lảng đi.
"Quần áo của em nhiều như thế, anh không chuẩn bị đâu."
Hai người ngủ ở trên giường lớn, Chu Chính Đình có chút lạ lẫm bất an, nhưng Thái Từ Khôn ở bên cạnh cũng đầy đủ an ủi rồi. Cậu vẫn luôn quấn lấy tay anh, ngón tay xanh nhạt dài nhỏ như nhành hoa hồng, trên cổ tay còn mang chiếc vòng cậu tặng. Thái Từ Khôn mở tay Chu Chính Đình ra, đặt lên trên môi.
"Tại sao anh lại đẹp như vậy, ngay cả ngón tay cũng là xinh đẹp."
Chu Chính Đình bị Thái Từ Khôn nói đến đỏ mặt, muốn rút tay ra nhưng vẫn là thỏa hiệp dưới sự tiến công của cậu. Hai người đối mặt nhau, Chu Chính Đình vuốt nhẹ cánh tay Thái Từ Khôn.
"Em luôn nói anh đẹp, nhưng anh có đẹp chút nào đâu."
"Ai nói vậy, anh là đẹp nhất mà."
Thái Từ Khôn hướng Chu Chính Đình vào trong lồng ngực, ôm ôm.
"Nhưng ngoài kia có rất nhiều người đẹp mà, hơn nữa, anh cũng không đẹp mãi được."
Chu Chính Đình nói rất nghiêm túc, Thái Từ Khôn cũng chăm chú một hồi. Hai tay ôm lấy khuôn mặt Chu Chính Đình, kéo sát lại hôn một cái.
"Anh chính là người đẹp nhất, kể cả có nhiều người đẹp đi chăng nữa, anh vẫn là người đẹp nhất. Anh hỏi em vì sao lại thích anh, em nói là bởi vì anh đẹp, là kiểu đẹp mà khi đứng giữa một đoàn người, em cũng chỉ nhìn thấy một mình anh. Nếu bây giờ hỏi tại sao em lại thích anh, câu trả lời của em cũng vẫn như thế, người đến người đi nhiều như vậy, nhưng em chỉ có thể nhìn thấy anh thôi."
Em chỉ có thể nhìn thấy anh, trong thế giới rộng lớn sắc màu của em, chỉ có anh thôi.
Chu Chính Đình đỏ mặt, ôm lấy eo Thái Từ Khôn.
"Thái Từ Khôn, em nhất định phải đối xử tốt với anh. Từ nhỏ anh đã không có bố mẹ, không có ai yêu thương, khi lớn lên, em là người đầu tiên đối xử với anh tốt như vậy, em nhất định phải mang tất cả yêu thương đến cho anh, có được không?"
Chu Chính Đình vừa bá đạo lại vừa có lý, anh đã đem toàn bộ bản thân đến cho Thái Từ Khôn rồi, người đàn ông trước mắt này là nơi duy nhất anh có thể dựa dẫm tình cảm vào.
"Được, cho anh hết."
Thái Từ Khôn vừa chiều chuộng vừa dung túng, lại kéo người kia về bên mình.
"Tất cả yêu thương đều dành cho anh hết."
Tối hôm qua Chu Chính Đình mơ mơ màng màng đến rạng sáng mới ngủ, hiếm khi dính giường. Lúc tỉnh lại, Thái Từ Khôn đã ngồi dậy nhìn anh. Sáng sớm Chu Chính Đình có tật khó chịu khi dậy, không muốn Thái Từ Khôn quấy nhiễu mình. Thái Từ Khôn cười, kéo chăn từ trên đầu Chu Chính Đình xuống, dụi vào tai anh như một chú cún.
"Lớn thế nào rồi mà còn dính giường, bố em ở dưới nhà nấu cháo cho anh kìa."
Chu Chính Đình còn chưa tỉnh ngủ, hàm hồ tiếp lời Thái Từ Khôn.
"Cháo nào, cho giấm vào chưa?"
Nói xong mới cảm thấy không đúng lắm, cả người dựng đứng dậy, còn có tác dụng hơn cả chuông báo thức.
Chu Chính Đình chưa bao giờ gặp bố Thái một cách chính thức, lúc xuống nhà vẫn còn căng thẳng, vốn tưởng sẽ là một người cổ hủ nhưng hóa ra ngược lại, ông đối với Chu Chính Đình rất nhiệt tình, so với mẹ Thái chỉ có hơn chứ không có kém. Chu Chính Đình chân chân chính chính thưởng thụ sự ấm áp của gia đình, là Thái Từ Khôn đã mang đến hơi ấm gia đình cho anh.
Về đến nhà mình, Chu Chính Đình vẫn còn ngẩn ngơ, theo tập tục, lúc đi mẹ Thái còn nhét cho anh một phong bao lì xì màu đỏ. Chu Chính Đình dù không muốn cũng vẫn nhận lấy, không có nguyên nhân gì khác ngoài vài câu bà nói trước khi đi.
"Các con mãi mãi là con của ta."
Chỉ vài chữ giản dị như vậy thôi, nhưng đã lâu lắm rồi Chu Chính Đình không được cảm nhận.
Về đến nhà cũng đã muộn rồi, Thái Từ Khôn đến thư phòng giải quyết công việc, Chu Chính Đình ở phòng khách đọc kịch bản. Kịch bản này là thầy giáo giới thiệu cho anh. Vốn dĩ Chu Chính Đình không muốn bước vào vòng xoáy này bất cứ lần nào nữa, nhưng bất đắc dĩ, kịch bản này quá hợp, Chu Chính Đình cũng là đi một bước xem một bước.
Chu Chính Đình xem đến thất thần, bất chợt, một tiếng gõ cửa cắt đứt tâm tư của anh. Thả kịch bản xuống, chạy ra mở cửa, đập vào mắt Chu Chính Đình là một bó hoa hồng đỏ chói.
"Xin hỏi, ngài là Chu Chính Đình sao?"
Chàng trai mang hoa đến nhiệt tình chào hỏi anh, Chu Chính Đình vừa ký tên nhận vừa ngơ ngác ôm hoa vào trong lòng, lại nghĩ Thái Từ Khôn đúng là giỏi giấu, nhất quyết không chịu nói ra.
Như thường lệ, tháo tấm thiệp trên bó hoa ra, chữ trong thiệp làm Chu Chính Đình cười cong cả mắt.
"Xinh đẹp bé nhỏ của em:
Chúc cho năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Em sẽ ở bên anh, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro