23
Chu Chính Đình mắc chứng sợ phải lựa chọn, kịch bản mà thầy đưa cho anh cũng đã để ở nhà một tuần lễ rồi. Chu Chính Đình vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là mình có muốn bước vào giới này một lần hay không, nên chỉ có thể chạy đi xin ý kiến của Thái Từ Khôn. Cậu cũng không có cách nào quyết định thay anh, chỉ nói rằng, anh hãy cứ làm theo ý mình, không muốn đi thì không đi, còn về phía công ty, cậu có thể giải quyết được.
Thái Từ Khôn vừa nghiêm túc nói ra câu này đã chọc Chu Chính Đình bật cười toe toét.
"Như thế này có được tính là lạm dụng chức quyền không? Câu nói này giống tổng giám đốc bá đạo lắm đấy."
Thái Từ Khôn bị cười đến ngơ ngác, cầm ly nước trên bàn đưa cho Chu Chính Đình:
"Tổng giám đốc bá đạo ấy hả? Là cái gì cơ chứ, anh thích là được rồi."
Gần đây Thái Từ Khôn thay đổi rất nhiều, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Chu Chính Đình, trước khi đi làm cũng phải đứng ở trước cửa ôm Chu Chính Đình một lúc thật lâu mới chịu buông tay. Tiễn Thái Từ Khôn đi rồi, Chu Chính Đình lại tiếp tục nằm trên ghế salon đọc kịch bản. Có một điều không thể phủ nhận được đó là kịch bản này rất hấp dẫn, nhưng ý của Chu Chính Đình không phải như vậy. Anh thích sân khấu hơn, anh thích nhảy, cho nên, anh muốn trở lại sân khấu.
Hai, luôn luôn phải chọn một.
Trong lúc anh đang than thở thì điện thoại rung lên một tiếng, Chu Chính Đình cầm máy lên, phát hiện ra là tin nhắn của Thái Từ Khôn. Ngoài miệng còn lẩm bẩm không phải mới vừa rời đi ư, tại sao lại gửi tin nhắn tới rồi, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Chu Chính Đình ấn mở tin nhắn thoại, giọng nói trầm thấp của Thái Từ Khôn vang lên:
"Đình Đình",
Sau đó cậu dừng một lát, hô hấp của Chu Chính Đình cũng lỡ một nhịp theo:
"Không có gì, chỉ là muốn gọi anh một tiếng mà thôi."
Nội dung cũng không có gì cụ thể, chỉ là một đoạn ghi âm ngắn gọn dài mười mấy giây lặp đi lặp lại thanh âm gọi tên Chu Chính Đình, tuy vậy nhưng anh cũng ấn nghe đi nghe lại thật nhiều lần, mất một lúc mới chợt nhớ ra là phải trả lời Thái Từ Khôn.
"Làm việc chăm chỉ, sẽ ở nhà chờ em."
Mấy chữ này là Chu Chính Đình nhắn tin gửi qua, sau đó còn kèm theo một icon ôm ấp, giọng điệu có vẻ rất nghiêm túc, nhưng thật ra không phải, cả người Chu Chính Đình đều đắm chìm trong bong bóng màu hồng phấn, ngọt ngào đến mức không muốn tỉnh lại.
Mãi tới khi thầy giáo gửi file cuối của kịch bản qua mới gọi được ý thức của Chu Chính Đình quay trở về. Chu Chính Đình không thích đọc kịch bản bằng file, đành đeo dép rồi chạy đến phòng làm việc của Thái Từ Khôn xem có máy in hay không. Tầng ba là nơi anh chưa vào bao giờ, nhưng khoảnh khắc vừa mở cửa đã khiến anh hết sức ngạc nhiên. Mọi thứ rất gọn gàng, chỉ có điều trên giá sách, trên tường đều có dán poster của Chu Chính Đình. Tất cả đều là những nhân vật, những tạo hình hoàn toàn khác nhau làm Chu Chính Đình hoảng hốt không biết đây có phải nhà mình không nữa. Bên cạnh máy tính cũng có đặt một bức hình của anh. Chu Chính Đình cầm lên nhìn một chút, sạch sẽ như mới, nhà anh cũng không thuê người giúp việc, vậy có nghĩa là Thái Từ Khôn thường xuyên lau chùi nó rồi. Chu Chính Đình ngắm nhìn từng hình một, vừa vặn chín tấm, đều là những nhân vật anh đã từng diễn từ ngày đầu tiên bước chân vào thế giới giải trí đến nay được sắp xếp cẩn thận theo thứ tự thời gian.
Mở máy tính ra chờ in giấy, Chu Chính Đình mới phát hiện ra mật khẩu của Thái Từ Khôn là sinh nhật của anh, hình nền cũng là hình của anh, tất cả mọi thứ đều liên quan đến anh.
Trong lúc nhất thời, Chu Chính Đình cũng không biết rốt cuộc mình đã ở trong căn phòng này với tâm trạng gì. In kịch bản xong, Chu Chính Đình đã ngồi luôn tại bàn làm việc của Thái Từ Khôn đọc cho xong đoạn kết. Kết cục viên mãn khiến cho Chu Chính Đình cảm thấy rất bất ngờ, nhưng câu thoại cuối cùng "Tôi đã trở về" của nhân vật chính mới là thứ khiến anh rưng rưng nước mắt.
Tại sao Chu Chính Đình lại thích câu chuyện này? Đơn giản là vì anh cảm thấy nó giống mình, giống như lúc anh và Thái Từ Khôn rời khỏi Thượng Hải. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày kia mình vẫn có thể trở về, gặp lại Thái Từ Khôn một lần nữa. Cũng giống như hai nhân vật trong câu chuyện này vậy, một người ở Đài Loan, một người ở Thượng Hải. Sau tất cả, sự xa cách đầy sóng gió cũng không cản trở được những người yêu nhau, họ cũng đã về được bên nhau như Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn.
Vai diễn mà Chu Chính Đình muốn đóng là một ca sĩ opera, Côn Khúc, trong đó có một câu: "Kinh giác tương tư không lộ, nguyên lâu đã từ xương" (Tạm dịch: "Cảm thấy tình yêu không bộc lộ, đơn giản vì đã ngấm tận xương") khiến anh không thể nào quên. Đặt kịch bản xuống, Chu Chính Đình suy nghĩ rất lâu, nhìn chín tấm áp phích xung quanh, suy nghĩ, chi bằng thêm một cái nữa cho đủ mười tấm đi, mười phân vẹn mười, tấm cuối cùng hãy là một nhân vật mà bản thân tâm đắc nhất, cũng có thể coi là một phần thưởng thỏa đáng cho bản thân trong những năm qua.
Suy nghĩ xong, Chu Chính Đình gọi điện cho thầy giáo quyết định thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui, anh gửi thêm một tin nhắn nữa cho Thái Từ Khôn, nói với cậu rằng cuối cùng thì mình cũng đã lựa chọn kĩ càng rồi, nhưng rất lâu sau vẫn không nhận được câu trả lời, chắc hẳn là cậu đang họp rồi. Nhưng việc đưa ra được quyết định cuối cùng cũng làm anh vô cùng thoải mái, thậm chí còn chạy vào phòng bếp làm cho Thái Từ Khôn một hộp cơm để mang đến công ty. Gần đây Chu Chính Đình rất thích nấu cơm, Thái Từ Khôn bất đắc dĩ trở thành "chuột bạch" thí nghiệm của anh. Lúc Chu Chính Đình mang hộp cơm đến văn phòng của Thái Từ Khôn, cửa phòng đóng chặt. Nữ trợ lý là người có mắt nhìn người, cô muốn mời Chu Chính Đình vào trong văn phòng ngồi đợi, nhưng Chu Chính Đình xua xua tay tỏ ý là mình ngồi ở đây cũng không sao, trợ lý mới thôi. Trong công ty khá ấm nên Chu Chính Đình mới tháo khẩu trang ra, người đi qua đi lại cũng rất nhiều, nhưng đa số đều không có hứng thú với anh, chỉ có một vài nhân viên trẻ tuổi lịch sự hỏi xem có thể chụp chung với mình một tấm ảnh hay không. Chu Chính Đình không bao giờ biết từ chối người khác, từng người từng người một, thậm chí đến người không thích các cuộc vui như nữ trợ lý cũng chạy đến xin chụp ảnh cùng. Ai biết được rằng chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy Thái Từ Khôn đang đứng ở đằng sau nhìn anh mỉm cười. Không biết rằng bao nhiêu lâu đã trôi qua rồi, nhân viên ở xung quanh nhìn thấy Thái Từ Khôn liền tỏ ra bình thường rồi bắt đầu tản đi.
"Em dọa mọi người chạy đi hết rồi."
Chu Chính Đình nhấc hộp cơm để ở trên bàn lên, Thái Từ Khôn liền kéo anh đi vào cửa.
"Đâu có, em vẫn đứng ở phía sau chờ, là mọi người nhìn thấy em rồi chạy đi đấy chứ."
"Chẳng phải vì em khó tính quá hay sao."
Chu Chính Đình đặt đồ vật ở trong tay xuống, bắt đầu nhào nặn khuôn mặt Thái Từ Khôn, nhẹ nhàng kéo khóe miệng cậu cong lên thành một đường vòng cung.
"Cười nhiều lên một chút, như vậy sẽ không khó tính nữa."
"Nhưng mà cũng đừng cười nhiều quá, em cười lên thực sự rất đẹp."
Chu Chính Đình hờn dỗi thả tay xuống. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của người kia làm Thái Từ Khôn càng làm cậu thấy buồn cười, kéo người vào trong vòng tay, ôn nhu rải từng nụ hôn lên vành tai anh.
"Chính Chính, thực ra em rất vui, vẫn còn nhiều người thích anh như vậy. Nhưng cũng không bằng em, bởi vì em, thích anh nhất."
"Oa..."
Chu Chính Đình cảm thán một hơi dài, như là không tin những lời Thái Từ Khôn vừa nói, nhưng cũng không có ý muốn đẩy cậu ra.
"Cũng đúng, có rất nhiều người thích anh mà."
Đến khi cả hai người đều ngồi xuống, Chu Chính Đình mới hỏi Thái Từ Khôn rằng cậu đã đọc được tin nhắn mà anh gửi chưa, Thái Từ Khôn gật gù, nhưng cậu vẫn không muốn Chu Chính Đình gượng ép bản thân, nếu như có thể, Thái Từ Khôn càng muốn tránh xa để Chu Chính Đình biết rõ bản thân anh muốn làm gì.
"Anh biết mà."
Chu Chính Đình đâm đâm bông cải xanh trong hộp cơm.
"Nhưng chẳng phải em muốn xem anh diễn phim hay sao?"
"Bảo bối, không phải em muốn xem là anh liền muốn diễn cho em xem, em muốn anh có thể làm những việc mình thích nhất, đây mới là điều quan trọng."
Thái Từ Khôn rút một tờ giấy ăn lên lau lau khóe miệng cho Chu Chính Đình.
"Em quản anh."
Chu Chính Đình ôm lấy cánh tay Thái Từ Khôn.
"'Em thích, anh liền muốn diễn cho em xem', em cho rằng lần này anh vẫn là diễn cho em xem hay sao."
Giọng điệu vừa kiêu căng lại tự phụ, nhiệt độ ấm áp sượt qua cánh tay như một chú mèo Ba Tư được nuôi dưỡng trong một lâu đài cổ kính.
"Được được được."
Thái Từ Khôn miễn cưỡng thỏa hiệp.
"Anh muốn thế nào cũng được hết."
Làm sao cậu lại không hiểu ý của Chu Chính Đình đây, nguyên nhân lớn nhất mà anh chấp nhận quay bộ phim này là do cậu mà. Chính là bởi vì tối hôm qua cậu có nói một câu rằng ước gì anh quay nhiều phim một chút, để cậu bớt nhàm chán khi ở nhà một mình, chỉ là bông đùa mà thôi, nhưng Chu Chính Đình lại coi là thật. Hơn nữa, đúng là kịch bản này rất hợp với ý anh, Chu Chính Đình cũng biết thời biết thế, coi như là trả cho thầy giáo một ân tình.
Ngày đầu tiên đến đoàn làm phim, Thái Từ Khôn đã đi cùng anh. Thời gian của đoàn làm phim vô cùng bất định cho nên Chu Chính Đình không muốn để cậu đợi, nhưng Thái Từ Khôn nhất quyết nói là mình sẽ đợi anh ở bên ngoài.
Sau khi tạo hình xong còn có một buổi phỏng vấn, tâm tư của Chu Chính Đình đã chạy đến chỗ Thái Từ Khôn từ lâu rồi, muốn đối phó qua loa cho xong, nhưng việc Chu Chính Đình quay trở lại với giới giải trí là một đề tài nóng, cánh truyền thông chắc chắn sẽ không buông tha cho anh. Chu Chính Đình cũng chỉ có thể tìm cách đối phó với phóng viên, nhưng cũng không giấu kế hoạch của mình, rằng đây là bộ phim cuối cùng trước khi mình rời khỏi ngành vĩnh viễn. Phóng viên cũng trêu ghẹo hỏi anh rằng tại sao lại muốn đóng một bộ phim trước xong rồi mới giải nghệ. Chu Chính Đình cũng suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra một câu, cứ xem như là tặng chính mình, cũng là tặng cho người anh yêu và người yêu anh một món quà.
Câu này có rất nhiều ý nghĩa làm cánh phóng viên hứng thú hỏi tới hỏi lui, Chu Chính Đình cũng chỉ đánh trống lảng bỏ qua, không tiết lộ thêm gì nữa. Thật vất vả mới có thể thoát ra khỏi buổi phỏng vấn, Chu Chính Đình không kịp tẩy trang đang chạy lên xe Thái Từ Khôn. Trong xe chỉ có một mình cậu, tài xế đã được cậu cho về nghỉ từ lúc ở công ty rồi, âm nhạc vang lên, là "Memory". Chu Chính Đình ngồi vào ghế phụ, nhận lấy chai nước mà Thái Từ Khôn. Hai người bàn bạc xem nên đi đâu ăn bữa tối, cuối cùng chọn lấy một nơi thật phù hợp với khẩu vị của Chu Chính Đình. Bầu không khí tự nhiên hòa quyện như vậy, cứ như là một đôi bạn đã ở bên nhau tự rất lâu rồi vậy, không hiểu tại sao lại phù hợp đến thế, dường như cuộc sống này bằng lòng thay đổi từng chút một vì anh vậy.
Thời gian đầu đóng phim, Chu Chính Đình rất hồi hộp, bởi vì nhân vật lần này rất quan trọng, thời gian học nhân vật Côn Khúc trở nên kín mít. Mỗi lần ra khỏi nhà, túi của Chu Chính Đình luôn bị Thái Từ Khôn nhét đủ thứ đồ, từ thuốc giữ giọng đến canh Sydney cho mẹ Thái hầm. Chu Chính Đình cõng lấy chiếc balo nhỏ, ngoan ngoãn như đứa trẻ con đi học mẫu giáo. Thái Từ Khôn giúp anh đội mũ, nâng khuôn mặt nhỏ lên hôn một cái theo thường lệ, lúc xoay người còn vỗ vỗ chiếc túi nhỏ của Chu Chính Đình.
"Đi mẫu giáo phải chăm chỉ học tập, không được gây phiền phức cho giáo viên đâu đấy."
Chu Chính Đình nghe xong câu này sẽ quay lại nói với cậu rằng.
"Vậy hôm nay Thái phụ huynh có thể đến đón anh tan học được không?"
Thái Từ Khôn không nhịn được mà hôn lên trán Chu Chính Đình một cái nữa.
"Thái phụ huynh hôm nay phải đi họp, sau đó sẽ đón anh tan học nhé."
Người bạn nhỏ cõng lấy chiếc túi nặng trĩu rồi ra hiệu tạm biệt với Thái phụ huynh rồi nhảy lên xe. Thái Từ Khôn nhìn bóng lưng của Chu Chính Đình, ngây ngốc nở nụ cười rồi mới ra hiệu cho tài xế chở đến công ty. Thần tượng lên hotsearch cũng không phải chuyện gì lạ, với Chu Chính Đình lại càng là chuyện không có gì lạ, từ khi anh quay lại giới giải trí thì bản thân anh đã trở thành một điểm nóng rồi. Thế nhưng, mấy ngày trước, khi Chu Chính Đình đến Thái thị, có một nhân viên nào đó đã không cẩn thận để lộ bức ảnh chụp chung lên mạng. Trong công ty, chỉ có Chu Chính Đình là nghệ nhân duy nhất ở dưới trướng, hay nói cách khác đó chính là, công ty giải trí của Thái thị được mở ra vì một mình Chu Chính Đình, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.
Vừa hay, câu trả lời trong buổi phỏng vấn ngày hôm qua của Chu Chính Đình lại có ẩn ý. Nhất thời, mọi điều ra tiếng vào trên mạng xã hội bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, Thái Từ Khôn phát hiện ra tình hình sớm hơn Chu Chính Đình, đã lập tức tìm cách xóa tin tức nhưng vẫn không thể quản được hết tất cả đề tài mà cư dân mạng bàn luận.
Cũng chỉ xoay quanh hai chuyện, thứ nhất, người đứng sau Chu Chính Đình là ai, thứ hai, người mà Chu Chính Đình nhắc đến ở trong buổi phỏng vấn là ai. Có rất nhiều suy đoán khác nhau, là quy tắc ngầm hay là gặp được tình yêu chân thành giống như trong phim thần tượng. Chu Chính Đình đang đi học cùng đoàn làm phim, Thái Từ Khôn cũng không muốn trả lời, những chuyện như vậy nên giao cho bên quan hệ công chúng của công ty là tốt nhất. Sau khi dàn xếp ổn thỏa, đến ngã tư ngay trước công ty, Thái Từ Khôn lại ra hiệu cho lái xe quay đầu lại, đến nơi Chu Chính Đình quay phim. Thái Từ Khôn cũng không muốn làm phiền Chu Chính Đình, chỉ là để lái xe lấy danh nghĩa của Chu Chính Đình mua một ít đồ tặng cho nhân viên của đoàn làm phim, là những miếng bánh ngọt tinh xảo được buộc bằng nơ con bướm ở bên ngoài hộp giấy. Thái Từ Khôn luôn luôn hào phóng, đặc biệt là đối với Chu Chính Đình thì lại càng hào phóng. Chờ đến khi Chu Chính Đình đổi cảnh quay, anh mới nhìn thấy Thái Từ Khôn, vui vui vẻ vẻ chạy đến bên cạnh, ôm cánh tay cậu.
"Sao em lại đến đây?"
Thái Từ Khôn đưa cho anh một hộp bánh ngọt.
"Muốn đến thì đến, lát nữa vẫn phải diễn sao?"
Chu Chính Đình nhận lấy đồ vật trong tay Thái Từ Khôn.
"Có, vẫn còn một phân đoạn nữa."
Vuốt ve chiếc hộp trong tay, anh lại cảm thấy có gì đó sai sai.
"Đừng nói là em mua cho tất cả mọi người nhé?"
Nhận được câu trả lời chắc nịch của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình chỉ cảm thấy kim chủ của mình cũng hào phóng quá đi, tặng cậu một ngón tay cái, chỉ kịp ăn hai miếng bánh rồi lại phải chạy đi thay quần áo. Trong đoàn làm phim có rất nhiều người, Thái Từ Khôn cũng không để tâm, chỉ tìm một góc ngồi xem Chu Chính Đình đóng phim, xem một lúc thật lâu, xem đến khi mọi người xung quanh đều nhìn về hướng cậu, Thái Từ Khôn cũng không chút nào lay động. Đợi đến khi Chu Chính Đình xong việc, hai người mới về phòng thay đồ tẩy trang.
Cũng có lúc mẹ Thái sẽ đến thăm lớp học của Chu Chính Đình, mang cho anh một ít canh do bà tự tay hầm, luôn nói Chu Chính Đình gầy quá rồi, nhất định phải bồi bổ nhiều một chút. Yêu cầu của diễn viên phim dân quốc thực sự rất cao, và ngoại hình gầy là điều cơ bản nhất, nhưng mỗi lần mẹ Thái mang đồ ăn đến, Chu Chính Đình đều ngoan ngoãn ăn hết sạch. Thái Từ Khôn cũng sẽ tình cờ đến thăm lớp, có những khi Chu Chính Đình bận đến nỗi không thể ở bên cạnh cậu được, Thái Từ Khôn sẽ quay về một mình, nhưng đại đa số đều là hai người về cùng với nhau. Cuộc sống như vậy rất tốt, đúng là rất tốt, ít nhất là Chu Chính Đình cảm thấy rất hạnh phúc.
Bước ngoặt thực sự là ở nhà cũ, khi Thái Từ Khôn trở về, mẹ Thái gọi cậu vào thư phòng, đưa cho cậu một đôi nhẫn, là một đôi nhẫn phỉ thúy mà bà ngoại cậu để lại. Mẹ Thái biết cả hai đều còn trẻ, nhất định là không thích những thứ này, cho nên đã khảm thêm vài viên kim cương ở bên cạnh, xem như là bày tỏ thái độ. Thực ra Thái Từ Khôn cũng nghĩ rằng, cậu nợ Chu Chính Đình một thái độ, một hứa hẹn, cũng nên cho anh rồi.
Thái Từ Khôn cũng từng bóng gió hỏi Chu Chính Đình rồi, nhưng thực ra Chu Chính Đình không quá để tâm, anh chỉ đùa rằng đương nhiên là nên công khai rồi, em quý hiếm như vậy, anh nhất định phải công bố rõ quyền sở hữu chứ.
Đương nhiên đây là câu nói đùa, là câu nói đùa với Chu Chính Đình, nhưng là sợi dây níu lại cánh diều trong lòng Thái Từ Khôn.
Chu Chính Đình là gió, cũng là chủ nhân điều khiển sợi dây này.
Ngay trước thềm buổi cầu hôn, một chuyện không quá bất ngờ đã xảy ra. Khi mở họp báo, Thái Từ Khôn nhận được một câu hỏi rất kỳ lạ nhưng cũng nằm trong dự liệu.
"Xin hỏi, quan hệ giữa ngài và Chu Chính Đình là như thế nào? Có người nói, thành công của Chu Chính Đình ở trong làng giải trí đều dựa vào nguồn lực và quan hệ mà ngài đã cung cấp cho anh ấy, có thật vậy không?"
Bầu không khí hôm nay cũng không quá nghiêm túc, cho nên công ty cũng có mời thêm vài bên truyền thông, nhưng không ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này, trợ lý vừa định ngắt lời đã bị Thái Từ Khôn ngăn lại.
"Đầu tiên, tôi thừa nhận rằng Thái thị đã từng giúp đỡ cho sự nghiệp của Chu Chính Đình, chuyện này, cả tôi và cả Chu Chính Đình đều không phủ nhận, nhưng nỗ lực của bản thân nghệ sĩ mới là điều quan trọng nhất. Có thể là tôi không biết quá nhiều, nhưng tôi đủ hiểu rằng, anh ấy là ảnh đế trẻ tuổi, những bộ phim chiếu rạp đều đạt được thành tích vô cùng tốt, đây mới là điều mang đến cơ hội cho anh ấy trong giới chứ không phải dựa vào Thái thị."
"Thế nhưng công ty giải trí dưới trướng Thái thị lại chỉ có một mình Chu Chính Đình là nghệ sĩ, chuyện này nên giải thích thế nào đây?"
Trong mắt Thái Từ Khôn, câu hỏi này cứ như là tự hỏi tự đáp vậy.
"Đáp án của việc này rất đơn giản, chỉ có người thích hợp nhất mới có thể tồn tại trong chọn lọc tự nhiên, đây là nguyên lý của tự nhiên và cũng là nguyên lý của tôi. Từ trước đến nay, nhánh giải trí vẫn chưa phát hiện ra người nghệ sĩ nào ưu tú bằng hoặc hơn Chu Chính Đình cả, cho nên, đây chính là đáp án."
Vài câu nói này làm cho mọi người "ồ" lên, ý tứ của Thái Từ Khôn rất rõ ràng, trong lòng cậu, Chu Chính Đình là ưu tú nhất, cho nên sẽ không có bất kỳ nghệ sĩ nào có thể tham gia vào nữa.
"Đối với câu hỏi đầu tiên."
Thái Từ Khôn gõ gõ bàn, ầm ĩ xung quanh liền trở nên yên tĩnh ngay lập tức.
"Quan hệ giữa tôi và anh ấy bây giờ, tôi đang theo đuổi anh ấy? Hay chúng tôi đã là người yêu, tôi cũng không rõ nữa, tôi hy vọng lần sau nếu như mọi người phỏng vấn anh ấy thì có thể hỏi giúp tôi một chút."
Thái Từ Khôn nói xong câu này liền nhanh chóng rời khỏi sân khấu, các bên phóng viên đều muốn đặt thêm câu hỏi nhưng không còn cơ hội nữa rồi.
Thái Từ Khôn trở lại văn phòng, đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra biển quảng cáo lớn ở phía xa, đang chiếu đủ các loại quảng cáo, hình như có cả bóng của Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn đứng nhìn một lúc thật lâu rồi mới ngồi về chỗ.
Cậu muốn có một tương lai cùng với Chu Chính Đình, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trước khi Chu Chính Đình rời xa cậu. Nhưng sau khi tách nhau ra, Thái Từ Khôn mới cảm nhận được ý muốn sở hữu của mình đối với Chu Chính Đình, cậu chỉ muốn anh thuộc về mình, để mọi người biết Chu Chính Đình là của Thái Từ Khôn, giống như hôm nay vậy, cho dù xung quanh đều là máy quay nhưng cậu vẫn có thể tự tin nói ra ba chữ Chu Chính Đình này.
Thái Từ Khôn đã kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt nhất, nhưng lúc nào mới là tốt nhất đây. Thực ra, chỉ cần có Chu Chính Đình thì tất thảy thời khắc đều là thời cơ tốt nhất.
Sắc trời dần dần tối sầm lại, Thái Từ Khôn nhắn tin cho Chu Chính Đình, khi nhận được câu trả lời liền một mình lái xe đến trường quay.
Hôm nay, cậu sẽ cho Chu Chính Đình một tương lai vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro