END

Chu Chính Đình không ngờ rằng Thái Từ Khôn sẽ đưa anh đến nơi này, tấm bảng trên bãi biển vẫn còn ba chữ Chu Chính Đình xiêu xiêu vẹo vẹo. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn đưa Chu Chính Đình đến đây, anh đã nhặt một hòn đá, viết tên mình lên đó, nhưng gió thổi mưa tạt, dòng chữ đó đáng lẽ ra phải trôi đi từ lâu rồi mới phải, tại sao bây giờ nó vẫn còn nguyên ở đây, Chu Chính Đình thì không rõ, nhưng Thái Từ Khôn lại cực kỳ hiểu. Bao nhiêu lần mất ngủ là bấy nhiêu lần cậu đến nơi này, mỗi lần đến, cậu đều khắc rõ ba chữ ấy một lần nữa, bắt chước nét chữ của Chu Chính Đình lúc đó, giống như đứa trẻ tập viết theo mẫu khi mới bắt đầu học chữ vậy.

Thời tiết hôm nay khá tốt, mùa xuân đến sớm hơn mọi năm, nhưng gió vẫn lớn như thế, không lạnh mà ấm áp như vuốt ve lên thân thể. Phòng ăn vẫn sáng lên ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn chùm lấp lánh như sao, vô cùng ấm áp, khiến lòng Chu Chính Đình cũng ấm theo. Hôm nay Thái Từ Khôn quá mức im lặng, Chu Chính Đình tưởng cậu buồn phiền vì chuyện của công ty nên mới chủ động khều ngón út của mình vào lòng bàn tay của cậu, nghiêng đầu cười với Thái Từ Khôn. Chu Chính Đình cười rất đẹp, mắt híp lại cong cong như vầng trăng treo ngược trên bầu trời. Thái Từ Khôn xoa tóc của Chu Chính Đình, kéo nhẹ vành của chiếc mũ mà anh đang trùm. Chu Chính Đình mặc một chiếc áo khoác mỏng, lớp lông mềm mại trên mũ quét lên mặt Thái Từ Khôn, nhưng cậu không để ý, toàn tâm toàn ý chìm đắm trong nụ hôn thuộc về hai người họ.

Chu Chính Đình ngồi ở vị trí y hệt ngày xưa, cạnh bên cửa sổ, chỉ cần quay đầu sang là có thể nhìn thấy sóng ngoài bờ vỗ lên đá, mặt biển phẳng lặng như một mặt gương. Không khí lý tưởng làm căn phòng trở nên ấm áp, Chu Chính Đình cởi bỏ chiếc áo khoác để lộ ra một chiếc áo len màu đen.

Dường như tất cả trở nên thật đúng lúc. Lần đầu tiên Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn đến nơi này, anh chỉ vu vơ nói nơi này đẹp thật, cậu cũng chỉ tùy ý nói, vậy thì tặng cho anh đấy. Đương nhiên là lúc đó Chu Chính Đình không tin, nhưng Thái Từ Khôn thì lại rất nghiêm túc. Cuối cùng, anh bỏ cuộc, cũng chỉ nghĩ, thôi thì coi như thật vậy, rồi nhặt một hòn đá cạnh đó viết ba chữ Chu Chính Đình lên tấm bảng gỗ, như là để tỏ rõ quyền sở hữu của mình, nhưng những năm tháng ấy, chỉ có hai người họ đến nơi này.

Đầu bếp mang bữa tối cầu kỳ đến bên cạnh, Thái Từ Khôn đứng dậy, bày đồ ăn bên trong ra trước mặt Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn một thân cao quý tao nhã, sơ mi trắng quần Tây vừa vặn, đẹp một cách lạ thường, cứ như vậy chăm chú bày đồ ngọt sang bên cạnh Chu Chính Đình. Hương nước hoa nam tính đặc biệt trên người cậu nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh. Đến khi Thái Từ Khôn ngồi lại vào chỗ của mình rồi, Chu Chính Đình mới bật cười, cách bài trí tất cả các món ăn giống y hệt như lần đầu họ đến đây.

"Em đang thăm lại chốn cũ sao?"

Chu Chính Đình đan tay lên bàn chống cằm nhìn Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn cảm thấy có khi nào là đèn chùm trên đỉnh đầu quá lấp lánh rồi, nếu không phải thì tại sao bản thân cậu lại cảm thấy như đang có ánh sao trong mắt Chu Chính Đình chứ.

"Cùng anh thì mới tính là thăm lại."

Thái Từ Khôn đổi bít tết đã cắt xong qua cho Chu Chính Đình.

"Không được nhặt hành tây ra."

Chưa kịp cảm động bởi câu nói của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình đã vô thức bĩu môi, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, anh tủi thân cho hành tây vào miệng nhai nuốt. Vui vẻ thoải mái ăn xong một bữa cơm, Thái Từ Khôn hoàn toàn nắm chắc được quan điểm của Chu Chính Đình. Sau khi hai người ăn xong bữa cơm, cuối cùng Chu Chính Đình như hết sức lực ngồi trên ghế. Công việc quay cuồng khiến anh cạn kiệt năng lượng, nhưng chỉ cần ngồi bên cạnh ăn một bữa cơm với Thái Từ Khôn cũng có thể làm chúng hoàn toàn tiêu tan. Nhìn thấy Chu Chính Đình như vậy, Thái Từ Khôn tiến đến ngồi bên cạnh anh, lấy tay xoa xoa bụng Chu Chính Đình, anh thuận thế dựa vào người cậu như một chú mèo con đòi người khác vuốt ve, hơi thở dập dờn quấn lấy, làm trái tim của Thái Từ Khôn loạn nhịp lạc phách.

"Lần đầu em đưa anh đến đây, bên ngoài vô cùng đông người, anh đã kéo tay áo của em mãi, đường cũng không dám đi."

Chu Chính Đình nhìn mặt nước ở bên ngoài qua cửa sổ.

"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, phải không? Thái Từ Khôn."

Anh vừa nói còn vừa lấy tay chọc Thái Từ Khôn, vừa quay đầu lại liền thấy Thái Từ Khôn vẫn luôn nhìn mình, chăm chú đến mức làm Chu Chính Đình cảm thấy gợn gợn ở trong lòng, bèn lấy tay che mắt Thái Từ Khôn lại.

"Sao em cứ nhìn anh mãi vậy?"

"Vì anh đẹp."

Lời ít ý nhiều, Thái Từ Khôn nói xong liền gỡ bàn tay đang che tầm nhìn của bản thân xuống rồi đan vào tay mình.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, đã bốn năm rồi, chúng ta đã ở bên nhau bốn năm rồi."

Nhìn Thái Từ Khôn nói thì có vẻ rất thản nhiên, nhưng thật chất cậu vẫn luôn quan sát biểu cảm của Chu Chính Đình. Chu Chính Đình vẫn như vậy, đung đưa tay của Thái Từ Khôn tiếp tục nói với cậu chuyện ban đầu.

"Tối nay có sao không nhỉ?"

Chu Chính Đình bắt đầu kéo Thái Từ Khôn dậy, nói muốn ra ngoài ngắm sao. Thái Từ Khôn không còn cách nào khác liền đi cùng Chu Chính Đình ra ngoài, còn mặc áo khoác của cậu cho anh. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, chỉ có lác đác vài ngôi sao trên trời cao, hoàn toàn khác với bầu trời phủ đầy sao đêm hôm ấy, nhưng Chu Chính Đình vẫn kéo Thái Từ Khôn đến chỗ hai người họ thường ngồi. Bàn tay hai người vẫn nắm thật chặt, Thái Từ Khôn nhìn góc mặt đang chăm chú của Chu Chính Đình, từng nét cong của hàng lông mày, đôi mắt. cánh mũi hay đôi môi đều khiến Thái Từ Khôn cảm thấy đáng yêu. Ôm Chu Chính Đình vào lòng, hai người cùng nhoài người trên phiến đá, Chu Chính Đình gối đầu lên cánh tay Thái Từ Khôn. Thật ra trên trời chẳng có mấy ngôi sao, nhưng Chu Chính Đình lại chẳng muốn rời mắt khỏi bầu trời ấy.

"Sau khi anh đi, em đã tự mình đến đây rất nhiều lần."

Thái Từ Khôn như đang nói chuyện với chính mình, giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng.

"Chẳng lần nào gặp được anh cả, nhưng rất nhiều lần được ngắm sao. Nhưng sao nào có thể có mọc mỗi ngày được chứ, lúc ấy em cố chấp như thế, nói với trợ lý rằng em muốn đăng ký hết cả sao trên trời, đặt tên anh cho chúng. Sau đó em đã đặc biệt tìm người đo vĩ độ, đăng ký tên anh lên những ngồi sao của khung trời này."

"Em cứ nghĩ rằng khi mua sao xong thì chúng sẽ ở đây mãi mãi, chờ khi anh quay lại, ngẩng đầu lên là sẽ thấy ngay một bầu trời đầy sao, nhưng làm sao có thể như vậy được. Nhưng sau đó em nghĩ, như thế cũng tốt lắm rồi, dù sao thì hai chúng ta cũng ngắm chung một bầu trời, biết đâu ngôi sao của em thật sự có thể bay đến tầm trời của anh. Biết đâu, hai chúng ta lại đang ngắm chung một ngôi sao cùng một lúc."

"Nhưng, hiện tại, em và anh đang thật sự ngắm chung một ngôi sao này."

Thái Từ Khôn hôn lên đỉnh đầu Chu Chính Đình qua lớp áo khoác.

"May mà anh vẫn ở đây, chưa quá muộn."

Chu Chính Đình chỉ yên lặng lắng nghe, sau đó nắm lấy tay của Thái Từ Khôn.

"Chỉ cần anh yêu em và em cũng yêu anh, thì chẳng bao giờ là muộn cả."

Chẳng ai dừng mãi ở một giây phút nào đó cả, lúc đi lúc dừng, người đến người đi, cuộc đời sẽ xuất hiện rất nhiều người, là vai chính hoặc vai phụ, nhưng luôn có những người sẽ đi cùng bạn một đoạn đường, sau đó lại rời đi ở ngã rẽ. Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đã chịu trải qua đau khổ một lần ở một ngã rẽ, nhưng sẽ không có lần sau nữa, quãng đường tiếp theo mong cậu hãy nắm chặt tay anh.

"Ừ, chẳng khi nào là muộn cả."

Thái Từ Khôn vừa nói xong thì bị một tiếng vang ngắt lời, phía chân trời xa xa nơi bờ biển vừa bừng sáng ánh pháo hoa, sắc màu tươi đẹp phủ kín bầu trời, Chu Chính Đình phấn khích chạy ra bãi cát để xem pháo hoa, cả bầu trời đều là những tia lửa pháo, anh vừa quay người lại đã bị Thái Từ Khôn làm cho giật mình. Không biết cậu đã quỳ một gối ở phía sau anh bao nhiêu lâu rồi, trên tay cầm một hộp nhẫn, cười nhìn anh. Chu Chính Đình ngơ ngác mất một lúc lâu, không biết nên phản ứng ra sao, hay nói đúng ra là, không kịp phản ứng.

"Em luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó, thiếu một điều gì đó ở anh."

Thái Từ Khôn kéo tay Chu Chính Đình.

"Chúng ta quen nhau đã năm năm rồi. Ngày ấy, em chưa từng nghĩ đến tương lai của em và anh sẽ ra sao, bởi vì trong tiềm thức, em cảm thấy rằng anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Nhưng hiện giờ, em muốn cho anh một lời hứa, muốn cho anh một mái nhà, một ngôi nhà ấm áp, chờ khi anh quay phim xong, trong nhà không chỉ có hoa cỏ cây cối mà còn có một người đàn con trai yêu anh, đang chờ đợi anh."

Sau khi nói xong chữ cuối cùng, Chu Chính Đình tựa như sắp vỡ òa. Một ngôi nhà và một người con trai yêu anh. Hai lựa chọn này vốn là một câu có hai đáp án nhưng Chu Chính Đình vẫn luôn cố chấp cho rằng, chỉ có một đáp án thôi. Nhưng hiện tại, Thái Từ Khôn đã tự cho anh một đáp án.

Mới lạ làm sao, khi bây giờ anh đã có có một ngôi nhà của riêng mình ở Thượng Hải, khi ấy là điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Mấy năm trước khi ở bên cạnh Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình đã nghĩ thế nào nhỉ? Chờ đến khi Thái Từ Khôn kết hôn, không cần anh nữa, anh sẽ rời đi, không ở Thượng Hải nữa. Nhưng bây giờ, xoay một vòng, anh vẫn ở chỗ cũ, chỉ khác là lần này, không chỉ có một mình anh, mà còn có một người đàn ông đang quỳ một gối chờ anh nói đồng ý.

"Em sẽ đối xử tốt với anh, không khiến anh buồn tủi hay tổn thương, mãi mãi coi anh là bảo bối của em."

Thái Từ không siết chặt lòng bàn tay của Chu Chính Đình.

"Hình như đã lâu lắm rồi em không nói với anh rằng em yêu anh."

Thái Từ Khôn cười với Chu Chính Đình, vừa hồn nhiên vừa tinh nghịch.

"Em yêu anh, Chu Chính Đình, em yêu anh."

Khi Thái Từ Khôn nói những lời này, giọng cậu vẫn còn run, giọng nói và âm sắc khác hẳn với lúc bình thường, nhưng Chu Chính Đình có thể nghe ra được, có thể hiểu được tình cảm sâu đậm bên trong Thái Từ Khôn và trái tim chân thật nóng bỏng của cậu. Cậu lấy trái tim đang đập từ trong lồng ngực của mình ra, trên đó đã khắc ba chữ Chu Chính Đình, rồi đưa nó cho anh, rằng đây là tất cả của cậu, cậu có thể cho anh tất cả những thứ thuộc về mình.

"Vậy, anh đồng ý ở bên cạnh em chứ?"

Cuối cùng Thái Từ Khôn cũng nói ra câu quan trọng nhất, Chu Chính Đình bỗng nhiên cười ra nước mắt, cảm thấy hạnh phúc này hơi khó tưởng tượng. Đối với Thái Từ Khôn, anh như cô bé lọ lem, khi mười hai giờ điểm, chiếc xe bí ngô và tất cả điều kỳ diệu đều biến mất. Nhưng bây giờ, chiếc gậy phép đã nằm trong tay Chu Chính Đình, anh đã có được chiếc xe bí ngô vĩnh cửa, có được người yêu vĩnh cửu và một mái nhà vĩnh cửu.

"Thái Từ Khôn."

Cuối cùng Chu Chính Đình cũng lên tiếng.

"Đâu có lâu lắm, rõ ràng lúc sáng ra ngoài em mới nói 'em yêu anh' mà."

Thân thể cứng đờ của Thái Từ Khôn cuối cùng cũng được thả lỏng ra.

"Nói mãi mãi cũng không đủ, phải nói cả đời này mới được."

"Anh đồng ý."

Chu Chính Đình nhìn vào mắt Thái Từ Khôn, kiên định nói ra ba từ này. Thái Từ Khôn như vẫn chìm trong câu nói đùa vừa nãy, nghe Chu Chính Đình nói xong vẫn mất một lúc để tiếp thu, còn chưa kịp ngấm thì đã bị Chu Chính Đình chặn lại.

"Anh đồng ý, anh đồng ý, anh đồng ý..."

Không biết Chu Chính Đình đã nói 'anh đồng ý' bao nhiêu lần, dường như anh đã nói ra hết một phần của cả cuộc đời vậy. Khi Thái Từ Khôn đeo nhẫn cho Chu Chính Đình, ngón tay của anh vẫn còn đang run, ngắm chiếc nhẫn lấp lánh qua sắc màu pháo hoa rực rỡ mà anh vẫn cảm thấy kỳ diệu. Trong suốt thời gian đó, Thái Từ Khôn đều chỉ yên lặng ôm lấy Chu Chính Đình, hai người đã yên lặng một lúc lâu, khi họ buông tay ra, anh nhìn thấy khóe mắt của Thái Từ Khôn có ánh nước, đôi mắt cũng trở nên đỏ hồng, còn giả vờ bình tĩnh cười với Chu Chính Đình. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nắm chặt lấy tay Thái Từ Khôn.

"Em nhất định sẽ đối xử tốt với anh."

Không biết Chu Chính Đình đã nghe Thái Từ Khôn nói câu này lần thứ mấy rồi, nhưng hầu như lần nào Chu Chính Đình cũng trả lời cậu một câu khẳng định.

"Ừ, anh tin em."

Tin, tin mỗi câu nói mà cậu từng nói, mỗi chuyện em từng làm, mỗi đáp án mà cậu đã dành cho anh và những câu 'em yêu anh' mà cậu nói.

Khi Chu Chính Đình đến đoàn phim, Thái Từ Khôn đã đi cùng anh. Do câu trả lời thách thức của Thái Từ Khôn tuần trước cho nên đã có rất nhiều bên truyền thông đứng chặn ở đó, không ngờ đã thu được thành quả ngoài ý muốn. Thái Từ Khôn không hề né tránh mà đi vào phòng nghỉ cùng Chu Chính Đình, dù sao thì cũng không giấu được nữa, cần gì phải giấu diếm. Khi phỏng vấn, Chu Chính Đình vẫn còn nơm nớp khi nhìn thấy chiếc micro dí sát vào mặt anh. Lúc cầm micro, chiếc nhẫn trên tay anh chạy không thoát được sự chú ý của phóng viên. Thật ra Chu Chính Đình cũng là cố tình làm như vậy, lúc quay phim không thể đeo, khi vừa vào phòng nghỉ Chu Chính Đình mới lấy ra đeo, nhưu một sự giải thích rõ ràng.

Các câu hỏi như ào ào dội tới, Chu Chính Đình không biết ứng phó ra sao, chỉ giơ tay lên và nói:

"Đây là đáp án, rất đơn giản."

Nhưng rõ ràng là phóng viên sẽ không bỏ qua cho anh như vậy, lại chuyển qua vấn đề scandal bao dưỡng, quy tắc ngầm, Chu Chính Đình cũng biết cái rằng các mác này đã ăn sâu vào tiềm thức nên cũng không cố giải thích nhiều.

"Dù sao thì tôi cũng rất yêu cậu ấy, còn đáp án của cậu ấy, mọi người có thể tự hỏi Thái Từ Khôn khi gặp cậu ấy vào lần sau nhé."

Nói xong, Chu Chính Đình được trợ lý hộ tống vào phòng nghỉ, bỏ lại phóng viên ở bên ngoài, đưa mắt nhìn nhau. Lời nói của Chu Chính Đình giống hệt với câu trả lời hôm đó của Thái Từ Khôn.

"Còn quan hệ của chúng tôi, hy vọng lần sau nếu như mọi người phỏng vấn anh ấy thì hỏi giúp tôi một chút xem sao."

Thủ pháp của Thái Cực Quyền bị đẩy lui, ai cũng hiểu kết quả, chẳng qua là giới truyền thông lại muốn đào sâu thêm. Hơn nữa, hẹn phỏng vấn với những doanh nhân như Thái Từ Khôn thì vốn là sẽ không cần lo lắng đến vấn đề riêng tư truyền thông, lần trước có thể phỏng vấn được đã rất khó khăn rồi, làm gì còn cơ hội nào nữa chứ.

Nhưng lần này, Thái Từ Khôn tự đưa ra câu trả lời của cậu một cách độc đáo. Tối hôm đó, màn hình lớn của Thượng Hải liên tục phát đi phát lại những video nhảy của Chu Chính Đình, giống như hoạt động ủng hộ bình thường của các fans nhưng lại không có các dòng chữ cổ động, chỉ có bốn chữ, 'em cũng yêu anh'.

Đây là điều mà Thái Từ Khôn dành riêng cho Chu Chính Đình, nhưng cũng có thể là đáp án rõ ràng nhất của câu hỏi đó dành cho những người còn đang nghi ngờ.

Chu Chính Đình đã tuyên bố chính thức rời khỏi thế giới giải trí xong khi đóng xong bộ phim ấy, nhưng anh cũng nói kế hoạch của bản thân với các fans điện ảnh rằng anh có ước mơ của riêng mình, rằng sân khấu là khao khát luôn cháy bỏng trong anh. Một sân khấu nhỏ là không đủ với anh, và người có thể khiến anh ấy tỏa sáng sẽ ngồi dưới sân khấu dõi theo anh mỗi ngày. Lộ trình của Chu Chính Đình không có gì bí mật, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến xem anh nhảy, chật kín chỗ ngồi, những bó hoa dành tặng riêng cho Chu Chính Đình đã lấp đầy cả căn phòng, nhưng anh vẫn chỉ mong chờ một bông hồng được quấn dây lụa màu vàng, và cũng chờ mong người tặng anh bông hồng đó.

Thái Từ Khôn thích ngồi ở ghế thứ mười tám, hàng thứ ba, cho dù nó khá xa vị trí trung tâm nhưng cậu đã quen từ lâu rồi, quen ngắm nhìn Chu Chính Đình đứng dưới ánh đèn sân khấu. Khi ánh đèn chiếu lên người Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn cảm thấy người yêu mình tựa như thiên tiên, sau lưng khoác tinh quang rực rỡ, có lúc như ánh trăng, có lúc lại như ánh sao. Nhưng chỉ khi anh ấy xuống khỏi sân khấu, để cậu ôm vào lòng, khi cảm nhận được độ ấm, Thái Từ Khôn mới bừng tỉnh lại, anh ấy là người thật, là người yêu của mình.

Thỉnh thoảng, những fans hay tới đó cũng gặp Thái Từ Khôn. Một lần nọ, cô gái ngồi bên cạnh cậu đã hỏi Thái Từ Khôn một câu rằng:

"Chu Chính Đình có ý nghĩ như thế nào với cậu vậy?"

Thái Từ Khôn không trả lời ngay lập tức mà chỉ nhìn lên người như có đôi cánh, khoác lên lấp lánh đang đứng trên sân khấu rồi mới chậm rãi nói:

"Anh ấy là ánh sáng của tôi, và tôi nguyện mãi mãi làm người đuổi theo ánh sáng đó."

Thực ra, với Chu Chính Đình cũng vậy. Đối với anh, Thái Từ Khôn là ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời đêm, là bông pháo hoa không bao giờ tàn lụi trong đêm tối.

Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đều đang hạnh phúc vì bọn họ tình cờ gặp được nhau trong những ngày tháng ban sơ nhất, sau đó đi cùng nhau một đoạn đường. Không sớm không muộn, con người ta không phải lúc nào cũng giống nhau, nhưng may mắn là họ đã được thấy tất cả những trạng thái của người còn lại.
Đã học được cách yêu người khác, học được cách dũng cảm, học được cách hoàn thành tất cả để che mưa chắn gió cho đối phương, gặp nhau là sự tình cờ, nhưng yêu nhau thì không bao giờ là tình cờ.

_____________

Thế là hết fic rồi mọi người ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro