/10/
Vết thương của Thái Từ Khôn vốn đã được băng bó, nhưng sau một hồi náo loạn lại bắt đầu chảy máu, vì không chịu được mùi máu tanh, Chu Chính Đình liền chạy đến một phòng khách.
Buổi tối, Chu Chính Đình mở cửa phòng khách, trong căn phòng mờ tối có một người đang nằm lặng ở trên giường, vết thương trên vai chỉ được băng bó qua loa.
Chu Chính Đình khẽ lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra, cúi xuống dùng ngón tay chọc chọc người kia.
"Ngoan, đừng nghịch."
Thái Từ Khôn không mở mắt, nhưng vẫn nắm được lấy tay Chu Chính Đình một cách chuẩn xác, kéo cậu ôm vào người.
"Anh bỏ tôi ra!"
Vô tình đẩy người kia lại nghe thấy tiếng người ấy rên lên đau đớn mới phát hiện ra lại động vào vết thương rồi.
Thái Từ Khôn buông lỏng cánh tay đang ôm Chu Chính Đình, nằm sấp ở trên giường, thấp giọng nói.
"Nếu em thực sự muốn tái giá, một viên đạn vào tim tôi sẽ nhanh hơn đấy, mất máu nhiều cũng vẫn cứu được mà."
Chu Chính Đình đứng dậy, vứt quần áo xuống trước mặt anh ta, lành lạnh nói.
"Nếu như anh cần, tôi sẽ tìm Lâm công tử đến chăm sóc anh."
Hàm ý rằng tôi sẽ không chăm sóc anh đâu.
Thái Từ Khôn ngẫm ra kết luận này, tâm trạng rất khó chịu.
Điện thoại ở trên đầu giường đột nhiên vang lên, Chu Chính Đình liếc nhìn một cái, a, đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến mà, nhưng vừa định quay người rời đi thì cậu đã bị người kia kéo tay lại, nhận cuộc gọi còn mở loa ngoài.
Ngay từ đầu Lâm Diệp đã không muốn lên tiếng trước, mà hai người ở trong phòng ngủ cũng không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là Lâm Diệp không nhịn được, cậu ta căng thẳng nói chuyện, dường như đang cố nén xúc động.
"Thái Từ Khôn, tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc anh làm như vậy là vì anh chọn Chu Chính Đình hay vừa mới tiếp cận tôi đã chuẩn bị làm như vậy?"
Chu Chính Đình nghe thấy vậy liền nhíu lông mày, cậu tưởng rằng Lâm Diệp gọi đến là vì chuyện của Lâm Huy, nhưng xem ra mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy rồi.
Thái Từ khôn vẫn không có ý muốn nói chuyện, Chu Chính Đình mất kiên nhẫn giục.
"Tự trả lời điện thoại đi."
Không có tâm trạng để nghe hai người họ tán tỉnh nhau, Chu Chính Đình chuẩn bị ra ngoài lại bị Thái Từ Khôn kéo về, gắt gao ôm vào ngực.
Bởi vì khoảng cách rất gần, cậu có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh của Lâm Diệp.
"Thái Từ Khôn, tôi còn tưởng anh không dám nhận điện thoại của tôi, để Chu Chính Đình nhận hộ cơ đấy."
Thái Từ Khôn ngồi trên đầu giường, ôm con thỏ nhỏ không thành thật kia ở trong tay.
"Nghĩ nhiều quá rồi, chỉ tại Chính Đình đang ở bên cạnh tôi mà thôi."
Giọng điệu thản nhiên của anh ta kích thích Lâm Diệp, âm thanh ở đầu dây bên kia bắt đầu trở nên sắc bén.
"A, Thái Từ Khôn? Anh yêu Chu Chính Đình hay đã có ý định tính toán với tôi ngay từ đầu?"
Thái Từ Khôn nhàn nhã nhả từng chữ.
"Chính Đình là vợ tôi cơ mà, tôi giải thích với một mình cậu ấy là đủ rồi, giải thích với người ngoài làm cái gì cơ chứ."
Chu Chính Đình không có ý định nghe cuộc đối thoại của họ, nhưng cậu cũng không có cách nào bịt lỗ tai lại cả, người kia vì đã cởi áo sơ mi mà nửa thân trên đều trần trụi.
"Thái Từ Khôn, anh biết ý tôi là gì mà?"
Lâm Diệp hổn hển, như thể nói chuyện là một việc rất khó khăn vậy.
"Anh đừng nói với tôi rằng tất cả việc anh tôi làm đều xuất hiện trên trang nhất của mọi tờ báo lớn, cổ phiếu của Lâm thị lại rớt giá, cổ phần công ty bị người khác bí mật mua lại với giá cao, những chuyện này đều không liên quan gì đến anh."
Vốn dĩ Chu Chính Đình chỉ thờ ơ lắng nghe mọi chuyện, nhưng khi nghe đến đây lại bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, trợn tròn hai mắt nhìn người đang ôm mình nói chuyện điện thoại, nhìn thì ôn hòa nhưng thật ra lại tàn nhẫn đến cùng cực.
Dường như Thái Từ Khôn cảm nhận được sự thay đổi của cậu, dang tay ôm lấy cậu chặt hơn một chút nữa.
"Việc của anh trai cậu là do anh ta tự tìm đến cái chết, công việc của bên báo chí không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, mỗi ngày họ phải đăng những tin tức gì cũng không liên quan gì đến tôi, Lâm thị xảy ra nhiều bê bối như vậy, giá cổ phiếu tụt chẳng phải là điều rất bình thường sao, còn mua bán, là bản năng của một doanh nhân."
Chu Chính Đình hoàn toàn không nghe thấy hai người nói gì nữa, cậu chỉ biết rằng người ở bên cạnh mình khó lường hơn cậu nghĩ rất nhiều.
"Bối Bối."
"Đừng có gọi tôi như thế!"
Chu Chính Đình như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, lập tức lẩn đi thật xa.
Thái Từ Khôn cũng không quan tâm, duỗi dài cánh tay kéo người trở về, cố ý thổi vào tai cậu.
"Từ bây giờ tôi sẽ gọi em như thế, Bối Bối."
Dùng sức đẩy khuôn mặt nhỏ ra, Thái Từ Khôn nhìn đôi mắt ướt át kia bỗng dưng cảm thấy đau lòng.
"Bối Bối, lần này là tôi sai, chuyện của Trưởng Tĩnh đúng là tai nạn, giữa tôi và Lâm Diệp chỉ là mối quan hệ lấy lợi ích mà thôi, tôi đang cố gắng quên Trầm Dục đi, hơn nữa, chẳng phải trong cuộc sống của em cũng có một Đổng Hựu Lâm hay sao? Chúng ta hòa nhau, có được không?"
"Coi như em thích tôi nhiều năm như vậy, cho tôi thêm một cơ hội được không, ba tháng, đến khi sinh đứa trẻ này ra, nếu như em vẫn kiên quyết muốn ly hôn, tôi sẽ để em đi, thế nhưng Bối Bối, em cũng không muốn bảo bối của chúng ta chỉ có một người bố đâu đúng không?"
Chu Chính Đình phải thừa nhận rằng mình bị Thái Từ Khôn đầu độc, việc của Vưu Trưởng Tĩnh cũng không thể trách một mình anh ta, anh ta nói sẽ quên Trầm Dục đi, cuối cùng có nên cho anh ta một cơ hội hay không.
"Thời gian này tôi sẽ ở nhà dưỡng thương, em từ từ giám sát tôi có được không? Tôi thích em, hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ yêu em mà."
"Được, nhưng chúng ta phải ngủ phòng riêng."
Dù gì thì Chu Chính Đình cũng chọn thỏa hiệp, cậu cũng không muốn con mình sinh ra mà chỉ có một người bố.
"Không thành vấn đề."
Thái Từ Khôn nhanh chóng đồng ý, bẫy thỏ là không được nóng vội, phải đi từng bước từng bước.
Trong thời gian Thái Từ Khôn dưỡng thương, vin vào lý do cánh tay không thoải mái, quấn quít Chu Chính Đình từ sáng đến tối, làm gì cũng không tha.
Chu Chính Đình tự mở một bộ phim, cố tình không muốn để ý đến Thái Từ Khôn vừa đi qua.
Thái Từ Khôn cũng không khó chịu, nhấc người dậy rời đi đã là nể tình lắm rồi, tự mình xuống phòng bếp cầm hoa quả và đồ ăn vặt đến ngồi bên cạnh cậu cùng xem phim.
Trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm "Tiền nhậm 3", thực ra Chu Chính Đình cũng không thích xem phim điện ảnh lãng mạn kiểu này, nhưng lần trước cậu tái mét mặt mày khi xem phim kinh dị nên Thái Từ Khôn đã ra lệnh không cho cậu xem bất kỳ bộ phim kinh dị nào, còn đổi tất cả phim trong nhà đi nữa, nghĩ đến đây, Chu Chính Đình càng cảm thấy khó chịu.
Chu Chính Đình có một sở thích nhỏ, tuy rằng nhát gan nhưng lại cực kỳ thích phim kinh dị.
Trước đây, khi Thái Từ Khôn vẫn còn ở bên cạnh Trầm Dục, cậu ấy thích nhất là trêu chọc người anh họ này, rõ ràng là cực kỳ nhát gan nhưng lại nằng nặc đòi xem phim ma, về đến nhà đều chạy đến ngủ cùng cậu, còn giận cậu vì cố tình kể chuyện ma để dọa mình.
"Tiền nhậm 3: Tạm biệt người yêu cũ."
Nghĩ đi nghĩ lại Thái Từ Khôn đều có cảm giác như Chu Chính Đình đang cố ý kích thích mình.
"Bối Bối, em biết bộ phim này nói về cái gì không?"
"Bối Bối, em biết nam chính tên là gì không?"
"Bối Bối, tôi cảm thấy nam phụ và nữ phụ có thể quay lại được với nhau đấy."
"Bối Bối..."
"Thái Từ Khôn anh câm miệng cho tôi, còn nói nữa thì cút ra ngoài đi!"
Thế giới bỗng trở nên yên lặng.
Mở đầu bộ phim là một trận cãi vã của nam nữ chính, nhìn Chu Chính Đình và mình ngồi cùng một ghế sofa nhưng cách nhau một khoảng rộng bằng cả thiên hà, Thái Từ Khôn đau cả đầu, lại nhớ đến lần đầu tiên mình xem phim với Chu Chính Đình vào tháng ấy.
Đó là khi Chu Chính Đình đi chơi sau những ngày tháng bị Thái Từ Khôn cấm túc, cả ngày ngoại trừ Tiểu Quỳ ra thì không ai chơi với cậu cả, khó khăn lắm mới có một ngày Thái Từ Khôn được nghỉ, không nói không rằng đã kéo người ta đi chơi.
Chu Chính Đình rất thích đi mua sắm, đặc biệt là thích mua GUCCI, hầu như sản phẩm mới của mùa nào cũng có, hơn nữa sức chiến đấu khi đi mua sắm cũng vô cùng mạnh mẽ.
Thái Từ Khôn có chút hối hận khi đồng ý với cái gọi là thế giới giữa hai người của Chu Chính Đình, nhìn thấy người nào đó đã mua túi lớn túi nhỏ ở dưới chân nhưng vẫn chưa hết thòm thèm, Thái thiếu gia quyết định chuyển hướng sự chú ý của cậu.
Bộ ba hẹn hò giữa các cặp đôi: đi ăn, mua sắm, xem phim.
Buổi trưa là ăn cơm xong mới ra ngoài, cậu ấy lại vừa uống trà chiều, không thể đi ăn được, cũng không cần vận động thể dục, chỉ có đi xem phim.
Nhanh chóng mở điện thoại ra mua hai vé cho suất chiếu gần giờ nhất, kéo tiểu tiên tử chỉ biết mua mua mua kia đến rạp chiếu phim.
Phim vừa bắt đầu, Thái Từ Khôn đã hối hận vì chưa đọc kỹ tên phim đã mua vé.
Đây là phim kinh dị Hàn Quốc, ban đầu Chu Chính Đình còn xem phim say xưa ngon lành, chưa đến một phần ba đã không chịu nổi, siết chặt tay Thái Từ Khôn đến đau điếng.
Mặt mày tái mét vì sợ, ôm Thái Từ Khôn không chịu buông tay.
Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình như thế, dứt khoát ôm người ra khỏi rạp chiếu phim, mua cho cậu một cốc trà sữa nóng, gọi điện thoại cho quản gia lái xe đến, tay còn lại vẫn ôm lấy người còn đang run lẩy bẩy.
"Được rồi, không sợ, chúng ta đi mua sắm tiếp được hay không? Bộ quần áo thể thao vừa nãy cực kỳ đẹp luôn, chúng ta đi mua được không?"
Người càng run, Thái Từ Khôn càng hối hận, giục quản gia đến nhanh lên một chút, vừa nhẹ nhàng an ủi, một lúc lâu sau Chu Chính Đình mới thả lỏng một chút.
Chú mèo nhỏ miệng lưỡi bén nhọn hàng ngày bây giờ đã trở thành con thỏ nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời, Thái Từ Khôn nhìn thấy cũng hợp mắt.
Đến tối, Chu Chính Đình háo hức mong chờ nhìn thấy Thái Từ Khôn đi ra từ phòng tắm rồi mới ngoan ngoãn trèo lên giường nằm, cậu thực sự rất sợ.
Bình thường cũng không nhạy cảm đến mức này, hay là do mang thai, cảm xúc thay đổi rất nhiều nên bây giờ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, chỉ có cái ôm của người đó mới làm cậu cảm thấy ấm áp.
Ngược lại, Thái Từ Khôn cũng rất tự giác, dù sao cũng là họa do mình gây ra, sau khi sấy xong tóc chuẩn bị đi ngủ, con thỏ nhỏ liền tự giác chui vào trong tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ.
Rõ ràng là hai người dùng chung một loại sữa tắm, nhưng Thái Từ Khôn luôn luôn cảm thấy trên người Chu Chính Đình có một mùi thơm đặc biệt, mang đến cho người ta một cảm giác khác lạ.
Thái Từ Khôn nhớ lại xong thì phim cũng đã chiếu được một nửa, chăm chú xem phim một lúc, rất xúc động, không kiềm chế được mà muốn nói chuyện với Chu Chính Đình, ai mà biết được hóa ra con thỏ nhỏ đã chìm vào mộng đẹp từ lâu rồi, chẳng để ý gì đến người khác cả.
Thái Từ Khôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say, không nhịn được mà đưa tay ra chọc chọc cho cậu tỉnh.
"Bối Bối, Bối Bối, tỉnh lại đi..."
"Thái Từ Khôn anh làm cái trò gì thế?"
"Tôi kể cho em nghe về bộ phim..."
"Cút!"
Chu Chính Đình bị Thái Từ Khôn đánh thức, sau đó lại chăm chú xem phim, ôm hoa quả và đồ ăn Thái Từ Khôn đã chuẩn bị vào trong lồng ngực.
Bộ phim kết thúc cũng đã là hơn chín giờ, Chu Chính Đình nhìn đồng hồ, cũng đến lúc đi ngủ rồi.
"Bối Bối, tôi đói."
Chu Chính Đình cúi đầu nhìn người đang nằm trên ghế salon kêu đói, thản nhiên nói.
"Gọi mẹ Trầm nấu cơm cho anh."
Nói đến đây, Chu Chính Đình mới nhớ ra, sau khi ăn tối xong, mẹ Trầm nói rằng trong nhà có việc nên đã ra ngoài, trong nhà này bây giờ chỉ có hai người họ mà thôi.
Thái Từ Khôn đáng thương nhìn cậu, lộ ra một con mèo nhỏ.
Không thể không thở dài.
"Tôi chỉ biết làm sandwich thôi."
Con mèo nhỏ lập tức nhảy lên.
"Tôi thích ăn sandwich."
Di chuyển quá nhiều nên không cẩn thận động vào vết thương làm Thái Từ Khôn đau đến nhe răng trợn mắt.
Điều này khiến Chu Chính Đình cười thích thú, bước vào bếp với tâm trạng vui vẻ.
Thái Từ Khôn vẫn rất ấn tượng với món sandwich của Chu Chính Đình.
Hôm đó, sau khi mang người về, Thái Từ Khôn liền ra lệnh cấm túc với cậu, muốn con thỏ này phải ngoan ngoãn một chút, đừng có ra ngoài đội mũ xanh (cắm sừng) lên đầu mình nữa.
Ai mà biết được Chu Chính Đình rảnh rỗi không chịu nổi đã bắt đầu học nấu ăn, nhưng dù sao cũng là một tiểu thiếu gia mười ngón tay chưa từng chạm mưa xuân, sau khi đập vỡ vài cái đĩa, vài cái nồi và suýt nữa làm nhà bếp nổ tung, liền bị Thái Từ Khôn cấm không cho vào bếp.
Thế nhưng điều này cũng không làm khó được Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình bắt đầu học làm sandwich, đến nỗi bữa sáng và bữa tối của Thái Từ Khôn trong suốt một tuần trời đều là sandwich Chu Chính Đình làm.
Dưới sự lên án mãnh liệt của Thái Từ Khôn, cuối cùng Chu Chính Đình cũng buông tha nhà bếp, bắt đầu tấn công vườn hoa.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là đã rất lâu rồi chưa được ăn sandwich cậu làm.
Đứng dậy khỏi ghế salon, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng bếp, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người đang mặc tạp dề màu hồng kia, Thái Từ Khôn mới phát hiện ra, không biết là rốt cuộc mình đã đánh mất bao nhiêu cảnh đẹp rồi.
Khi làm sandwich Chu Chính Đình sẽ cắt vỏ bánh mì đi, cậu cảm thấy nếu như để lại sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của bánh.
Con thỏ nhỏ đang làm sandwich, vừa cầm bánh mì vừa phết mứt hoa quả cho vào trong miệng, ăn xong còn mút ngón tay, cực kỳ đáng yêu.
Thái Từ Khôn không khỏi cong lên khóe miệng, nâng bước đi tới bên cạnh con thỏ nhỏ, ra hiệu rằng mình cũng muốn ăn.
Chu Chính Đình lườm Thái Từ Khôn một cái, người này cúi đầu xuống chắp tay sau lưng như ông cụ non, chỉ chờ được cho ăn!
Cuối cùng cũng mềm lòng, tự lấy một mẩu bánh mì nhúng vào mứt hoa quả đưa lên trước mặt Thái Từ Khôn, còn sợ anh ta làm rơi mứt hoa quả nên còn hứng một bàn tay khác ở phía dưới.
Nhìn thấy rơi mất một ít mứt hoa quả và vụn bánh mì, chỉ đơn giản là cúi đầu ăn hết chúng.
Nếu như bây giờ ngẩng đầu lên, Chu Chính Đình sẽ nhìn thấy chú mèo con vừa nãy bây giờ đã tiến hóa thành một con sư tử đang dùng ánh mắt sắc bén quan sát con mồi.
Bất ngờ bị người ta tóm gọn trong vòng tay, còn chưa kịp phản ứng lại thì môi đã bị khóa kín.
Thái Từ Khôn dùng tay bấm bấm cằm Chu Chính Đình, đầu lưỡi linh hoạt mạnh mẽ lập tức xông vào đùa nghịch, Chu Chính Đình chỉ cảm thấy cổ họng mình tràn ngập vị mứt chua chua ngọt ngọt, sức lực cả người dần dần bị rút đi, chỉ biết nắm chặt lấy áo của người kia thì mới không bị ngã.
Nụ hôn vừa kết thúc, Chu Chính Đình đã cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể rán cả trứng.
Mà kẻ chủ mưu còn vô tội ngây thơ nhìn cậu, ánh mắt sáng quắc.
"Bối Bối, tôi đói."
Chu Chính Đình vội vàng đẩy sandwich trên bàn vào tay Thái Từ Khôn rồi nhanh chân chạy lên tầng.
Thái Từ Khôn nhìn miếng sandwich kẹp lá rau xà lách, không khỏi bật cười.
Con thỏ nhỏ, ngày tháng sau này của chúng ta còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro