/16/
Từ sau khi Chu Chính Đình thả "xích", Thái Từ Khôn bắt đầu viện đủ các loại lý do khác nhau để vào Chu gia, hôm nay đưa thức ăn, ngày mai tặng quần áo, ngày kia tặng túi xách.
Ngày nào Bánh Bao cũng đắm chìm trong đống đồ chơi, không còn biết trời trăng là gì.
Bánh Bao vẫn quấn lấy Chu Chính Đình như mọi khi, thế nhưng gần đây cậu bé phát hiện ra có vài cái móng heo có vẻ như rất thích cô em gái đáng yêu của cậu, tuy rằng em gái cậu bị cháy nắng nhưng mà sức hấp dẫn thì không giảm chút nào.
Tuân theo nguyên tắc anh cả như cha, Bánh Bao luôn cảnh giác với đám con trai kia, daddy nói rằng là đàn ông thì phải biết bảo vệ em gái mình.
Thái Từ Khôn vui mừng không xiết khi thấy hai đứa trẻ không quấy rầy việc mình hẹn hò với Chu Chính Đình.
Thế nhưng tuy rằng Chu Chính Đình đồng ý rằng sẽ cho anh một cơ hội nhưng cậu luôn thờ ơ, bình thường không trốn tránh anh, và sẽ làm mọi thứ anh mong muốn.
Chỉ là bức tường vô hình giữa hai người đang ngăn cách họ càng ngày càng xa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt trời đã vào thu, thời tiết cũng dần mát mẻ.
Từ sau khi Bánh Bao trở về, Sủi Cảo càng ngày càng không biết sợ, mỗi lần gây ra lỗi lầm gì thì sẽ có anh trai giúp cô chống đỡ, mỗi khi Chu Chính Đình muốn đánh con bé, chỉ cần nhìn thấy Bánh Bao đang ôm chân mình cầu xin là lại không nỡ hạ lòng bàn tay xuống.
Cũng đến lúc hai đứa bé phải đi học.
Thái Từ Khôn nhận được cuộc gọi từ Chu Chính Đình lúc vừa họp xong, nghe xong ý kiến của cậu, anh cũng cảm thấy rất tốt, tiện thể lại có thêm lý do để gặp Bối Bối yêu quý của mình.
Đúng lúc Chu Chính Đình vừa đi mua sắm ở một con phố gần đó, buổi chiều cũng không bận việc gì cho nên đã ghé qua Thái thị, cũng có thể nói chuyện với anh ta về chuyện của hai đứa.
Cậu cũng không lạ lẫm gì với Thái thị nữa rồi. Chu Chính Đình đẩy cửa vào thì thấy Thái Từ Khôn đang nghiên cứu một bản báo cáo, cậu đến mà anh cũng không để ý, chỉ lạnh nhạt nói một câu như thói quen.
"Để đồ xuống, đi ra ngoài."
Chu Chính Đình sững sờ một chút, cậu không quen cách nói chuyện này của Thái Từ Khôn, chưa nói đến việc gần đây anh luôn dịu dàng yêu chiều, kể cả khoảng thời gian trước đây thì phần lớn thời gian Thái Từ Khôn vẫn luôn giữ thái độ nho nhã.
Sau khoảng hai giây, mặc dù biết anh tưởng cậu là thư ký nhưng Chu Chính Đình vẫn tỏ ra ấm ức.
"Anh muốn tôi đi ra ngoài?"
Nghe được giọng nói của cậu, suy nghĩ của Thái Từ Khôn đột nhiên bị cắt ngang, lập tức ngẩng đầu lên từ trong đống báo cáo, quả nhiên nhìn thấy một người mặc áo khoác đứng ở cửa, ánh mắt chất đầy bất mãn.
Thái Từ Khôn đứng dậy đi đến bên cạnh Chu Chính Đình, kéo cậu vào lòng, ôm vào trong ngực, sau đó đóng cửa lại. Chu Chính Đình nhìn vào mắt anh thản nhiên nói.
"Thái tổng, bây giờ mọi người ai cũng cảm thấy anh đang không nghiêm túc trong giờ làm việc đấy."
Người kia cười cười nhìn cậu.
"Vậy sao em còn tới?"
Chu Chính Đình như bị ánh mắt người kia nhìn đến khô nóng.
"Hừ, chuyện con trai con gái anh, không đến tìm anh thì tìm ai?"
Câu nói này hiển nhiên lấy được lòng Thái Từ Khôn, anh cúi đầu, nâng cằm cậu lên kéo cả hai vào một nụ hôn, dây dưa ướt át, mãi đến khi hô hấp của cả hai người đều trở nên gấp gáp thì anh mới thả cậu ra.
Con thỏ nhỏ nhìn anh với đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng thứ rơi vào đáy mắt anh lại là đôi môi đỏ sưng mọng kia.
"Thái Từ Khôn, chúng ta vừa mới làm hòa chưa được bao lâu, anh không thể tùy tiện hôn tôi như vậy được."
Trên người Thái Từ Khôn chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lanh, khoác lên người như tăng lên vẻ đẹp trai đứng đắn, ống tay áo được nhuộm màu xám tỉ mỉ chi tiết.
Đôi môi anh lướt qua vầng trán cậu, như có như không.
"Tùy tiện hôn em? Chẳng lẽ tôi hôn em không nghiêm túc hay sao?"
Chu Chính Đình đẩy Thái Từ Khôn ra, thư thái ngồi lên ghế salon, đuôi mắt cong lên ý cười.
"Tôi biết mỗi ngày anh đều đang nghĩ đến việc thuyết phục tôi tái hôn, Thái Từ Khôn, tôi cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, tôi không muốn dùng hôn nhân để ràng buộc ai cả, anh muốn đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ nhận, khi anh hôn tôi mà tôi không khó chịu thì cũng có thể sẽ không chống đối."
"Nhưng Thái Từ Khôn, giống như khi anh cảnh cáo tôi bốn năm trước vậy, tôi cũng không muốn có một ngày nào đó anh điên cuồng chất vấn rằng tại sao anh đã vất vả nhiều như vậy mà tôi vẫn không rung động, chúng ta nên nói rõ ràng ngay từ đầu, còn anh hãy tự suy nghĩ xem nên làm như thế nào."
Bóng người kia bao phủ lên ánh mắt cậu, đôi môi Thái Từ Khôn kề sát bên tai cậu khẽ cười.
"Cũng thù dai quá."
Giọng điệu kia vừa bất lực lại yêu chiều.
"Bối Bối, thực ra em cũng rất vô tình."
Chu Chính Đình gật đầu, híp mắt cười.
"Ai bảo anh thất sủng cơ chứ?"
Đúng vậy, anh thất sủng rồi.
Ngón tay ve vuốt gò má cậu, hơi thở mơ hồ ám muội, thấp giọng hỏi.
"Vừa nãy khi tôi hôn em, Bối Bối không hề tức giận."
Anh ta dừng lại một lúc rồi tiếp tục nở nụ cười.
"Cho nên tâm trạng bây giờ của Bối Bối đang rất tốt đúng không?"
Âm tiết cuối cùng còn chưa rơi xuống, Chu Chính Đình đã ý thức được anh ta muốn làm gì, bàn tay còn chưa chống được lên bả vai của Thái Từ Khôn, khí thế áp bức của người kia đã đè cậu xuống.
Đầu lưỡi linh hoạt nóng bỏng mạnh mẽ ép hàm răng cậu phải mở ra, không ngừng nuốt lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu, dùng sức quấn lấy cậu chiếm đoạt từng mảnh nóng bỏng, thậm chí còn bắt đầu nhiễm phải một chút tình sắc.
Chu Chính Đình thở hổn hển, nụ hôn mãnh liệt khiến cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, hô hấp cũng khó khăn, cậu chỉ biết nắm chặt lấy vải vóc trên vai Thái Từ Khôn.
Nếu không thì cậu có cảm giác rằng mình có thể trượt xuống bất cứ lúc nào.
"Thái Từ...Khôn."
Không biết là khó chịu hay tức giận, nhưng Chu Chính Đình chỉ cảm thấy mình còn chưa kịp ngăn cản thì cánh cửa đã cọt kẹt mở ra.
"Thái tổng..."
Giọng nói của thư ký Tiền đột nhiên im bặt đi, phản ứng đầu tiên vọt lên trong đầu anh ta lúc đó chính là—bỏ mẹ rồi.
Chu Chính Đình nghe thấy tiếng mở cửa, cậu cảm thấy dường như máu trong người đang dồn hết về phía mặt, đến khi cậu chếch đầu nhìn về phía cửa thì cậu càng cảm thấy mình sắp ngốc chết rồi.
Bởi vì đứng ở ngoài cửa không chỉ có thư ký Tiền mà còn có cả một nhóm nhân viên của công ty ăn mặc chỉnh tề đang ngượng ngùng hơn cả cậu nữa.
Chu Chính Đình xấu hổ đến mức chỉ biết vùi đầu vào ngực người kia như con đà điểu vùi đầu vào trong cát, không nhìn thấy gì cả.
So với con thỏ nhỏ đang đỏ ửng cả mặt mũi, Thái Từ Khôn bình tĩnh thong dong hơn nhiều, anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu động viên, ánh mắt im lặng quét qua, lạnh lùng đến đáng sợ cùng bất mãn, ai có mắt cũng đều nhìn ra cả.
Chuyện này làm sao trách họ được cơ chứ, rõ ràng là Thái Từ Khôn đang làm việc tư trong thời gian làm việc công, nên thư ký Tiền mới không gõ cửa, không trách họ được...
Người phản ứng lại đầu tiên vẫn là thư ký Tiền, anh ta giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn chuyên nghiệp cứng ngắc.
"Thái tổng, nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ quay lại."
Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Đám người đứng trong thang máy không ngừng lo lắng.
"Chắc là không sao đâu nhỉ? Chúng ta chẳng nhìn thấy cái gì cả?"
Thư ký Tiền nhận được rất nhiều ánh mắt đồng tình, nụ cười trấn an.
"Hừ, cũng không có gì, chỉ nhìn thấy Thái tổng hôn nhau với bạn trai thôi mà, hôn thì có gì to tát đâu."
Chính là hôn đến đê mê say đắm, cảm giác như lúc nào cũng có thể cởi quần áo ra làm luôn tại chỗ vậy.
Trong phòng làm việc, gò má Chu Chính Đình càng ngày càng đỏ, dáng vẻ tức giận nhưng trái lại càng giống đang hờn dỗi hơn.
Thái Từ Khôn vô tội nhìn cậu, ngón tay nhéo nhéo mặt cậu, đặt một đống tài liệu xuống trước mắt cậu.
"Đây là thông tin của một số trường mẫu giáo mà tôi đã nhờ thư ký Tiền chọn lọc, em thử đọc một chút xem thích cái nào?"
Chu Chính Đình vẫn trừng mắt nhìn anh, nhìn đến mức làm lòng Thái Từ Khôn ngứa ngáy, kề sát vào tai cậu nói.
"Có phải là hôn chưa đủ không, chúng ta tiếp tục?"
Chu Chính Đình đẩy người ra, lạnh nhạt nói.
"Tôi tự xem, anh đi làm việc đi."
Gần đây con thỏ nhỏ rất thích làm mặt nghiêm túc, nhưng lại thiếu sự lạnh lùng nghiêm nghị, đặc biệt là không biết bởi vì tức giận hay xấu hổ mà gò má vẫn đỏ ửng không thôi.
Dáng vẻ kia phản chiếu vào đáy mắt Thái Từ Khôn, đáng yêu đến mức làm trái tim anh như nhũn ra, thậm chí không có cách nào khống chế được cảm giác này.
Anh thở dài, hôn lên gò má mềm mại của cậu.
"Được, nghe lời em hết, không nghịch nữa."
Thái Từ Khôn lưu lại từng hơi thở nóng rực lên cổ Chu Chính Đình.
"Đáng lẽ ra không nên gọi em đến."
Chu Chính Đình nghe thấy vậy liền nghi ngờ nhíu mày.
"Anh nói gì cơ?"
Thái Từ Khôn mím môi không nói gì, cầm lấy điện thoại di động ở bên cạnh lên, đứng dậy muốn rời đi.
Anh không biết rằng khi nghe thấy câu nói này thì phản ứng đầu tiên của Chu Chính Đình chính là.
"Chu Chính Đình, tôi hối hận khi làm hòa với em rồi..."
Chu Chính Đình thề, nếu như Thái Từ Khôn dám nói những lời như vậy trước mặt cậu một lần nữa.
Cậu sẽ thâu tóm toàn bộ cổ phần của mình ở Thái thị, lên chức tổng giám đốc sau đó ra tối hậu thư cho tất cả các tập đoàn lớn nhỏ.
Ai dám thuê Thái Từ Khôn, cậu sẽ cho người đó phá sản trong phút chốc!
Nhất định phải khiến anh ta cả đời này không cưới được omega nào!
Không thể đi được, vì ngón tay của con thỏ nhỏ đang kéo lấy một góc áo của anh, đôi mắt đen nhánh tròn xoe nhìn anh như thế.
Thái Từ Khôn lại thở dài thêm lần nữa, bình tĩnh chỉ chỉ vào bên dưới quần mình, hờ hững buông ra một câu.
"Nó, cứng rồi."
Chu Chính Đình buông tay.
Thái Từ Khôn quay lại bàn làm việc tiếp tục nghiên cứu báo cáo.
Sau năm phút, Chu Chính Đình bắt đầu chăm chú nghiêm túc đọc thông tin.
Đương nhiên không phải lúc nào Chu Chính Đình cũng đều ngồi đọc thông tin, khi mệt cậu cũng sẽ bỏ xuống mà nghỉ ngơi một lúc.
Theo tính cách bình thường của Chu Chính Đình, cậu sẽ không làm phiền lúc Thái Từ Khôn đang chăm chỉ làm việc, nếu như thực sự có gì đó không hiểu thì cũng sẽ giữ lại để hỏi sau.
Nhưng khi dựa vào ghế sofa, ngồi ôm gối nhìn Thái Từ Khôn thì bỗng nhiên cậu lại nghĩ khác.
Đàn ông hấp dẫn nhất là khi chăm chú làm việc, câu nói này sẽ không bao giờ sai.
Thái Từ Khôn từ khi sinh ra đã đẹp trai, da dẻ láng mịn, được giáo dục nghiêm ngặt, khí chất hơn người, càng nhìn càng thấy hài lòng.
Thậm chí Chu Chính Đình còn có cảm giác được trở lại những ngày tháng tươi đẹp khi tình cảm còn thầm kín.
Ôm giấy tờ, con thỏ nhỏ đi đến trước mặt anh, Thái Từ Khôn tập trung đến mức không phát hiện ra động tĩnh của cậu, cho đến khi ngón tay thon mảnh kia gõ gõ lên mặt bàn.
Con thỏ mím môi tròn mắt bất động nhìn Thái Từ Khôn, xòe bản thông tin ra trước mặt, đè lên bản báo cáo mà anh đang nghiên cứu.
Chu Chính Đình làm gián đoạn suy nghĩ của anh.
Thái Từ Khôn xoa xoa lông mày, không có chút bất mãn nào.
"Sao thế?"
Ngón tay Chu Chính Đình chỉ vào một số chỗ, sau đó đứng ở bên cạnh nhìn anh cúi đầu suy nghĩ.
Thái Từ Khôn cẩn thận đọc, thỉnh thoảng còn cầm bút khoanh khoanh vẽ vẽ đánh dấu cái gì đó.
Chu Chính Đình đứng một lúc cũng thấy mệt, không nhịn được nói.
"Thái Từ Khôn, anh để tôi đứng thế này hả?"
Ý của cậu là phòng anh không còn cái ghế nào nữa à?
Nhưng rõ ràng là tư duy của alpha và omega là không giống nhau, nghe thấy vậy xong, Thái Từ Khôn lập tức ôm lấy eo Chu Chính Đình kéo cậu ngồi xuống đùi mình, cánh tay khoác lên bên cạnh hông cậu.
Bàn tay di chuyển giữa đống thông tin dày đặc, chỉ vào chỗ anh đã dùng bút đỏ đánh dấu, thấp giọng nói.
"Chỗ này à?"
Chu Chính Đình chớp mắt, chỉ cảm thấy rằng tư thế gần gũi như vậy làm cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nhưng nhìn sang gò má bên cạnh, trên mặt người kia ngoại trừ chăm chú ra thì không có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào khác, con thỏ nhỏ nhíu mày, líu ríu.
"Thái Từ Khôn...tôi ngồi như thế này sẽ rất nặng."
Thái Từ Khôn lướt nhẹ đôi môi lên cằm cậu.
"Không nặng."
Chu Chính Đình tiếp tục nhỏ giọng lầm bầm.
"Anh nên nhường cái ghế cho tôi rồi tự đứng đi chứ."
Thái Từ Khôn đặt bút xuống, chống tay lên, khẽ cười, nắm lấy cằm cậu.
"Có phải là em vô lương tâm quá không? Người duy nhất có thể chen vào lúc tôi đang làm việc cũng chỉ có một mình em thôi đấy, em còn tìm cách làm phiền tôi sao?"
Chu Chính Đình hậm hực.
"Tôi biết làm gì khác sao, toàn chuyện của con anh, tôi cũng đâu thể thương lượng với người khác."
Thái Từ Khôn yên lặng một lát, sau đó lại nhẹ cười, hai tay anh ôm lấy eo cậu, đôi môi nóng bỏng kề sát vành tai cậu, giọng cười êm dịu như mùi thơm của rượu quý lâu năm.
"Tôi biết Bối Bối vẫn chưa tha thứ cho tôi."
Khuôn mặt Chu Chính Đình đã bắt đầu bốc lên hơi nóng do thế ngồi vô cùng ám muội, không biết người kia đã bắt đầu áp người về phía cậu từ lúc nào, nhưng dáng vẻ khi nói chuyện thì lại rất bình thường, tao nhã dịu dàng tràn đầy khí chất của một quý công tử.
Chu Chính Đình chỉ tay vào một điểm trên tập tài liệu, không nói năng gì.
Dường như Thái Từ Khôn đã phát hiện ra điều gì đó, nâng cằm cậu lên thân mật hỏi.
"Bối Bối, tại sao mặt lại đỏ như vậy?"
Còn cậu thì muốn hỏi anh rằng tại sao giọng anh lại khàn như vậy.
Con thỏ nhỏ liền giả lả cười.
"Văn phòng của anh hơi nóng."
Chu Chính Đình chỉ vào một trường mẫu giáo quý tộc bắt đầu nói liên tục về ý kiến của cậu.
Thái Từ Khôn nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng bổ sung vài câu để giải thích cho cậu, dường như không bị ảnh hưởng gì cả, chầm chậm giảng giải cặn kẽ.
Chu Chính Đình thực sự không hiểu, tư duy của người này không bị ảnh hưởng bởi sinh lý sao?
Thứ gì đó ở dưới người cậu đang trở nên càng ngày càng cứng và sưng to lên, thậm chí đôi khi còn mơ hồ nảy lên hưng phấn, cảm giác này như sự quyến rũ ở trong bóng tối, vụng trộm ở một nơi không có ai nhìn thấy.
Chu Chính Đình nhìn bộ dạng Thái Từ Khôn ăn mặc chỉnh tề, trong lòng đột nhiên có ý nghĩ xấu, muốn anh ngột ngạt khó chịu.
Cho nên cậu đã giả vờ vô tình cử động ở trong lồng ngực Thái Từ Khôn, thậm chí còn lơ đãng hay cố ý cọ xát, sau đó nhếch môi lên quyến rũ nói.
"Vừa nãy không để ý, có thể nói lại lần nữa không?"
Vừa nãy chắc chắn là giọng nói bị thay đổi giọng điệu một cách cố ý, dường như cậu nghe thấy được âm thanh ậm ừ trầm thấp của Thái Từ Khôn, cánh tay đang ôm lấy cậu cũng hơi siết lại, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, nơi đó nhanh chóng lớn dần lên.
Một lát sau, Chu Chính Đình nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi khản đặc của người kia.
"Chu Chính Đình!"
Chu Chính Đình quay sang vô tội nhìn Thái Từ Khôn.
"Tôi làm sao? Thái tổng, anh mà giở trò lưu manh là lần sau tôi ở cạnh anh nữa đâu đấy."
Cây bút trong tay Thái Từ Khôn trượt sang một bên, anh gắt gao nắm lấy cằm Chu Chính Đình, kéo hai người vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
Lần này cũng không còn vẻ dịu dàng như trước nữa, gay gắt mãnh liệt như đứa trẻ con ngây ngô vương mùi sữa, đuổi theo cắn chặt môi cậu, nuốt lấy đầu lưỡi linh hoạt ngọt ngào, vội vã làm mất đi kỹ năng sở trường của mình khiến Chu Chính Đình vừa đau, vừa khó chịu đến tê dại.
Cuối cùng Thái Từ Khôn cũng chịu thả cậu ra, nhưng tay Chu Chính Đình đã bị người kia nắm chặt, đến khi phản ứng được lại thì Thái Từ Khôn đã nắm lấy tay cậu đặt vào nơi nóng bỏng hừng hực kia, giọng nói trở nên đục ngầu khó hiểu.
"Bối Bối, giúp tôi!"
Tại sao phải giúp anh ta?
Cậu không trêu chọc anh ta để giúp anh ta làm những chuyện này.
Cho nên Chu Chính Đình gắng sức rút tay mình về.
"Không muốn, trong này có phòng ngủ mà...tắm nước lạnh là được rồi, đừng cầm tay tôi..."
Cậu không muốn giúp anh ta, cậu thực sự không muốn.
Ở trong lòng cậu, người sẵn sàng làm điều này cho anh đã không còn nữa rồi.
Cậu không muốn bản thân mình phải uất ức, anh ta không đáng.
Nhưng cậu đọ không lại với Thái Từ Khôn, anh cũng không ép cậu thêm nữa, chỉ vuốt ve cằm cậu.
Dùng một giọng nói mà vừa nghe đã biết là rất khó chịu, cầu xin cậu.
"Bối Bối... thật sự rất khó chịu... Em giúp tôi một chút đi."
m thanh như vậy gần như đánh bại tuyến phòng thủ của Chu Chính Đình.
Một tiếng khóc nức nở bị nén ở trong cổ họng cậu, ngay cả cậu cũng không biết tại sao, rõ ràng vừa nãy vẫn còn rất ổn, chuyện này rất bình thường với những người yêu nhau, cậu biết.
Nhưng tiếng khóc vẫn cứ thế tự nhiên thoát ra, Chu Chính Đình dùng bàn tay còn lại nắm lấy cánh tay Thái Từ Khôn.
"Thái Từ Khôn, anh bỏ tôi ra, tôi không muốn là không muốn!" (Ít có ác lắm, bày trò quyến rũ người ta xong cho người ta ra chuồng gà =)))
Viền mắt Chu Chính Đình đỏ chót, lớn tiếng gào thét với Thái Từ Khôn.
"Đừng tưởng rằng bây giờ tôi sẽ làm những chuyện mà trước đây tôi đã tình nguyện làm, trước đây là tôi ngu ngốc, một lòng một dạ yêu anh, bây giờ khác rồi, anh mà dám ép tôi thì đừng trách tôi trở mặt với anh."
Ngay lập tức, bàn tay Thái Từ Khôn buông cậu ra.
Vầng trán rộng khẽ nổi gân xanh dưới mái tóc ngắn, mồ hôi cũng thấm ướt hai bên thái dương.
Nhưng anh an ủi cậu bằng dáng vẻ vô cùng ôn hòa dịu dàng, đôi mắt sâu lắng trầm ổn đã trấn an nỗi hoảng loạn của cậu.
"Xin lỗi, là tôi sai rồi, Bối Bối, em đừng tức giận nữa."
Tán tỉnh thôi cũng làm người ta phát khóc, tiểu Thái công tử cảm thấy thất bại vô cùng.
Anh cho rằng hai người họ sẽ dần dần tốt lên, hóa ra sợi dây trong lòng cậu trong sáng như vậy mà lại không thể chạm vào.
Những chuyện như vậy, khi cậu đồng ý cũng sẽ đỏ mặt bừng bừng nhưng không bao giờ nổi nóng.
Chu Chính Đình phản ứng mạnh như vậy, là vì cậu thực sự không muốn làm.
Thái Từ Khôn chịu đựng đau đớn và khó chịu đến mức cơ thể như muốn nổ tung, nhưng vẫn đứng an ủi cậu, từng chút từng chút một, dịu dàng như tan được ra thành nước.
"Là tôi không đúng, lần sau sẽ không bao giờ ép em nữa, Bối Bối đừng khóc, vừa nãy là do tôi suy nghĩ không thông suốt, được không?"
Lời xin lỗi khép nép như vậy, Thái Từ Khôn chưa từng thừa nhận rằng mình sai ở trước mặt bất kỳ một ai.
Chờ đến khi Thái Từ Khôn vào phòng nghỉ, Chu Chính Đình nằm nhoài trên bàn làm việc của người kia suy nghĩ đến thất thần, nước mắt đã bị gió thổi khô, chỉ để lại vệt nước khô kéo.
Lúc Thái Từ Khôn đi ra cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau, anh thay một bộ quần áo khác, áo sơ mi đen, vẫn tao nhã tuấn tú như vậy, xắn tay áo đi đến trước mặt Chu Chính Đình, thở dài ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Chu Chính Đình.
"Nghỉ ngơi nửa tiếng, chúng ta đi ăn cơm được không?"
Anh nhíu mắt lại, chỉ có một vệt mong chờ hiện lên rất rõ ràng, bất động nhìn Chu Chính Đình.
"Thái Từ Khôn."
Chu Chính Đình nhìn vào mắt anh, giọng nói nhẹ bẫng như gió.
"Tôi có thể chấp nhận được việc chúng ta nắm tay, ôm ấp, hôn môi, nhưng tôi không chấp nhận làm những chuyện như vậy vì anh, hoặc bất cứ thân mật nào tương tự."
Thái Từ Khôn cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu.
"Tôi nhớ rồi."
"Biết tại sao không?"
Chu Chính Đình nhìn người trước mặt mình, thản nhiên nói.
"Vì khi làm những chuyện này, sẽ làm tôi cảm thấy bản thân mình rất rẻ tiền."
Thân thể Thái Từ Khôn khẽ run lên, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cậu, chau mày.
Thái Từ Khôn nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, lòng bàn tay dày rộng ấm áp, trầm giọng nói.
"Không phải, Bối Bối, em mãi mãi không bao giờ rẻ tiền."
Chu Chính Đình nhẹ nhàng cười, một nụ cười mà không ai có thể miêu tả được.
"Đúng vậy, làm sao tôi có thể rẻ tiền được đây, là tiểu thiếu gia họ Chu, là omega đáng ao ước nhất Bắc Kinh này, cũng có rất nhiều người thích tôi, cũng đẹp trai, tính cách cũng không có chỗ nào làm người khác phải ganh ghét, nhưng Thái Từ Khôn, tại sao từ khi kết hôn với anh, tôi lại luôn cảm thấy dường như mình rất rẻ mạt."
Chu Chính Đình đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa gò lông mày của Thái Từ Khôn.
"Nếu không phải như thế thì tại sao hết lần này đến lần khác, khi anh nói không cần tôi nữa là sẽ không cần tôi nữa, khi hối hận rồi thì lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi một cách vô tư, như thể là khi anh dịu dàng với tôi, như thể là khi anh đối tốt với tôi, như thể là khi anh nói thích tôi, nói yêu tôi, thì đương nhiên là tôi sẽ phải về bên cạnh anh, phải tiếp tục yêu anh vậy."
"Thái Từ Khôn, thế này không phải rẻ mạt thì là cái gì?"
Đau lòng. Ngoài hai chữ này ra, Thái Từ Khôn không thể tìm được bất kỳ từ ngữ nào để hình dung cảm giác hiện tại của mình nữa, ngay cả khi nhìn thấy Trầm Dục nằm trên giường bệnh anh cũng không có cảm giác như vậy.
"Hai mươi năm không có em trong cuộc đời của mình, Bối Bối, sau này tôi chỉ yêu một mình em thôi, được không?"
Trái tim Chu Chính Đình đang rung lên từng hồi, một cách mãnh liệt và mạnh mẽ.
Chu Chính Đình biết cậu không thể nào thờ ơ khi nghe thấy những lời như vậy.
Cậu vẫn sẽ bị mê hoặc, nhưng cậu cũng biết, mình không thể tin tưởng và cố gắng như trước nữa, cậu không biết rõ được đằng trước đang có những gì chờ đợi mình.
"Thái Từ Khôn."
"Với tôi, anh như một viên thuốc độc được bọc một lớp vỏ bằng đường vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro