kết cục thứ nhất
Dưới bầu trời Kozart, nơi ngọn gió cũng đưa theo tiếng vọng của những lời nguyện cầu cổ xưa, tồn tại một nếp thờ phụng, thứ mà sau này sẽ trở thành một giáo phái tôn thờ độc tôn một vị thần linh quyền năng.
Vương quốc này bị đánh dấu bằng khổ đau và đức tin, với một dân tộc bị chia cắt bởi sự sám hối và hy sinh, chìm đắm trong tuyệt vọng và nghèo đói, nhưng cũng tràn đầy hy vọng về sự cứu rỗi mà vị thần của họ đã hứa hẹn trước đó.
Dọc theo những con đường của bình nguyên gần thành phố, Taesan rảo bước. Cơ thể chàng được che phủ bởi một chiếc áo choàng trắng che kín hoàn toàn, và khuôn mặt chàng được giấu nhẹm bên dưới một chiếc mũ trùm đầu có hình dạng giống như một cái mỏ, thứ mà có thể sẽ tố cáo những tội đồ chất chứa trong chàng. Trong mắt chàng dội lại cái giày vò mà chàng phải trải qua. Chàng bị thiêu đốt bởi một nỗi khao khát vô độ, giống như một loại thuốc độc làm chàng thống khổ từ tận sâu thẳm bên trong.
Taesan là một tín đồ vĩ đại, một chàng trai với đức tin không lay chuyển. Chàng quy hàng cả thể xác lẫn tâm hồn mình để sùng bái vị thần kia, thông qua các nghi lễ, nghi thức và cả sự hy sinh. Nhưng có điều gì đó trong sự sùng kính của chàng đã bước xa khỏi ranh giới của lý trí.
Tâm hồn chàng không còn tìm thấy sự bình yên. Chàng đã phải tội. Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, chàng cảm thấy sự hiện diện của vị thần mà chàng đã tôn thờ từ lâu. Không phải như một vị thần xa xôi, mà là một bóng dáng hữu hình, cơn khổ đau nằm trong vẻ đẹp ấy, giống như một cái bóng rình rập chàng trong những giấc mơ.
Khi băng qua bình nguyên, chàng đến với điện thờ nơi những tín đồ tụ tập để tôn thờ Người. Đối với chàng, đó là không gian nơi chàng có thể cố gắng thanh tẩy những ham muốn đầy ô uế và chuộc lại tội lỗi của mình.
Ở đó, các giáo sĩ và linh mục vây quanh chàng với ánh mắt vô hồn, tìm cách đưa linh hồn đã mất trở về với thứ đã nhuộm màu cơ thể và tâm trí họ bằng những lời báng bổ.
Chàng quỳ xuống trước tế đàn, lẩm bẩm một lời cầu nguyện, và đi đến phòng xưng tội. Hơi thở của chàng gần như hoà vào với thinh không, và cơ thể chàng cúi rạp xuống như thể sức nặng của tội lỗi đang kéo chàng xuống đất.
Vị linh mục đợi sau song gỗ. Taesan có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc áo choàng màu tím mà gã khoác lên mình, nhờ những vệt sáng yếu ớt len qua kẽ hở trên tấm vách bằng gỗ.
Trong đôi mắt vô hồn của gã, Taesan chẳng thể tìm nổi chút dấu tích nào mang hơi ấm của con người, chỉ có duy nhất sự lạnh lẽo nằm trong từng lời giáo điều và phê phán.
Giọng nói của vị linh mục, khản đặc và héo mòn, ngay lập tức thủ thỉ.
"Linh hồn con mang gánh nặng nào, con trai?" gã hỏi, không nhìn vào mắt chàng, như thể gã đã biết chắc câu trả lời.
Taesan quỳ xuống, tiếng gỗ kêu cót két dưới sức nặng của chàng. Lời thú tội vốn đã sớm mất đi giá trị thật của nó và trở thành thói quen của chàng, một thói quen chỉ làm dịu đi tạm thời những điều ô uế không còn thanh tẩy được nữa. Đôi tay chàng run rẩy khi chàng siết chặt lấy tràng hạt, thứ không còn làm chàng bình tĩnh hay bảo vệ chàng.
"Thưa Cha" chàng bắt đầu bằng tông giọng yếu ớt "Con đã phải tội. Tâm trí con bị giày vò bởi một ham muốn mà con không thể chế ngự. Hằng đêm, đó là tiếng gọi của Sungho, và con không thể ngừng nghĩ về Ngài, bóng hình Ngài, sự hiện diện của Ngài"
Vị linh mục chết lặng, như thể lời thú tội của Taesan vượt quá đức tin của gã, vượt quá những gì gã có thể đối phó được.
Âm thanh duy nhất tràn ngập nơi này là tiếng sáp nến đang cháy dần.
"Con đang khao khát gì ở Ngài, kẻ sám hối?" cuối cùng vị linh mục cũng lên tiếng "Con cung hiến điều gì để tâm hồn mình được thanh thản đây?"
Câu hỏi mà Taesan đã trả lời nhanh chóng trước đó, giờ đây lại khiến cổ họng chàng như mắc nghẹn. Chàng không biết phải trả lời thế nào. Tâm hồn chàng đã sớm vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, bị kẹt lại giữa đức tin, ái tình và cả nỗi khiếp sợ. Chàng có thể dâng hiến điều gì khi tất cả những gì chàng cảm nhận được chỉ có sự trống rỗng bất tận?
"Con muốn biết liệu nỗi đau có cứu chuộc được con không, liệu sự hy sinh có bao giờ là đủ"
Vị linh mục mất chút thời gian để đưa ra câu trả lời. Khi họ ngồi trong sự thinh lặng, Taesan cảm nhận được cả sức nặng từ ánh nhìn của Sungho. Sự hiện diện của Ngài hoàn toàn bao trùm chàng. Cảm giác bị theo dõi đeo bám chàng ở khắp mọi nơi.
"Sám hối là một con đường dài. Sự cứu rỗi không nằm ở lòng ham muốn mà nằm trong cơn thống khổ. Nếu con muốn thoát khỏi ham muốn đang ăn mòn con, con phải buông xuôi đi những gì con trân quý nhất. Hãy hy sinh xác thịt, linh hồn của con. Chỉ khi ấy con mới được tự do"
Taesan gật đầu, không rõ liệu lời của vị linh mục đang cố xoa dịu hay là lên án chính chàng.
Trên đường trở về quán trọ nơi chàng có người ngóng trông, bên dưới ánh trăng và đắm mình trong cái se buốt của tiết trời mùa thu, chàng dừng bước trước một căn nhà xập xệ.
Bao phủ bởi rêu phong, những vết nứt vỡ trên tường, nó trông giống như đã từng là nhà của người nào đó, nhưng lại tồi tàn đổ nát vì chẳng còn ai đoái hoài tới.
Gió đêm làm da chàng ngứa ran, và cái niềm thôi thúc tồn tại bởi chính sự tò mò mà chàng không rõ bắt nguồn từ đâu, chàng tiến gần tới cánh cửa gỗ, hay là những gì còn sót lại của căn nhà.
Khi chàng bước vào, thế giới xung quanh chàng lu mờ đi trong tích tắc. Cả bình nguyên, bầu trời, căn nhà kia—tất cả đều sụp xuống thành một màn sương mờ đục. Ngay cả cơ thể của chính chàng dường như cũng tan biến đi.
Một ngọn lửa lớn phủ lên không gian này. Taesan cảm nhận được nó trên làn da mình, như thể nó là một phần của chàng—một hơi nóng thiêu đốt xuyên qua xương tủy chàng.
Và trước mặt chàng, hiện ra từ trong đám lửa, là hình bóng của Sungho.
Đó chẳng phải là khung cảnh thiêng liêng và thanh bình gì cho cam, giống như dáng hình được tạc lại trên các bức tượng trưng trong điện thờ. Không, Sungho ở đó, như thể anh ấy là một người trần mắt thịt. Vị thần ấy không nói gì, nhưng Taesan cảm thấy trong tâm hồn mình dội lại một tiếng thét gào xoáy sâu vào trong lồng ngực. Sự đau đớn, ham muốn, tội lỗi, tất cả hòa quyện thành một cảm giác khó có thể chịu đựng được.
Đôi mắt của Sungho là những hố đen không có điểm kết. Hắn đứng trước mặt chàng, vị thần mà chàng đã khao khát đến tuyệt vọng, dẫu vậy, tất cả những gì Taesan cảm thấy chỉ có cái nặng nề trong sự sụp đổ của chính mình.
"Ngươi muốn gì ở ta, kẻ sám hối?" Giọng nói của Sungho tưởng như những cây kim sắc nhọn nhất đâm vào tâm trí chàng.
Taesan quỳ xuống trước hình bóng đó. Nỗi thống khổ tràn ngập lồng ngực chàng, đôi tay run rẩy vì ham muốn khôn cùng.
"Ta đã tìm kiếm người cả cuộc đời" chàng nói, giọng chàng đầy nghẹn ngào "Nhưng ta chẳng rõ mình có xứng đáng hay không. Ta không hề hay rằng cái khổ đau đày đọa ta có đủ để nhận được ân xá của người không"
Vị thần không đáp lại bằng lời nói mà bằng một cử chỉ. Taesan nhận thấy rõ điều đó từ sâu trong tâm hồn mình. Đôi tay Ngài, nóng như than hồng, ôm lấy gương mặt chàng, lấp đầy chàng bằng cái bỏng rát khó mà nói được.
Đột nhiên, Taesan cảm thấy như hàng tá những điều đã dày vò chàng tan biến chỉ với cái chạm đó. Ham muốn, tội lỗi, thống khổ—tất cả biến thành một cảm giác hưng phấn ngây ngất duy nhất. Một nỗi đau quá thuần khiết, quá sâu sắc, đến nỗi dường như chàng có thể đạt được sự bình yên tuyệt đối.
"Đừng tìm kiếm sự cứu rỗi nữa" giọng nói của vị thần vang vọng trong tâm trí anh "Chỉ cần hiến dâng thể xác và tâm hồn của ngươi, và ngươi cũng sẽ sớm hoà làm một với ta thôi"
Khung cảnh trước mắt chàng nhoè đi, nhưng trước khi Taesan có thể nhận thức được hết tất thảy, xung quanh chàng trở lại một màu đen kịt.
Chàng ngã gục xuống nền đất, trở lại với căn nhà tồi tàn đó.
Gần như tự động, như thể chàng hiểu rõ mình phải làm gì, chàng rút ra con dao găm nhỏ được cất giấu phía trong túi quần, ẩn khuất dưới lớp áo choàng, với không chút do dự, chàng đâm thẳng nó vào lồng ngực mình.
Khi máu đỏ tứa ra trên da thịt, chàng nghĩ rằng những năm tháng ăn năn hối cải cùng lời nguyện cầu của chàng sau cùng cũng đem lại thứ gì đó tốt đẹp và vĩ đại hơn.
Lìa mình xa khỏi hiện thực, cơ thể bất động của Taesan nằm sóng soài trong căn nhà hoang nằm bắt chéo giữa những con đường, nơi mà nếu chàng đủ may mắn, thì có thể trở thành loại thức ăn béo bổ cho mấy loài vật ưa thích cái thối rữa của xác thịt trong vương quốc này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro