A Moment of Reflection, A Bit of Introspection

"Remember once I told you about
How before I heard it from your mouth
My name would always hit my ears
As such an awful sound
And the soul, if that's what you'd call it
Uneasy ally of the body
It felt nameless as a river undiscovered underground"

("Còn nhớ một lần ta nói với em
Về suy nghĩ khi em nói về ta
Tên của ta luôn vang vọng bên tai
Như một âm thanh khủng khiếp
Và linh hồn ta, nếu như em nghĩ vậy
Chạy dọc một sự khó chịu trong cơ thể
Vô danh như dòng sông chưa được khai phá.")

Một đôi bàn tay nhỏ gầy gò lọt vào tầm mắt hắn, nhẹ nhàng rút cây bút khỏi tay hắn khi hắn vừa viết xong. Đi kèm theo đó là một tiếng thở dài cùng một cái lắc đầu của Miêu Miêu khi em đặt bút xuống.

"Ngài nên quyết đoán hơn với tên khốn kia, hắn lại đẩy quá nhiều việc cho ngài rồi."

Quay đầu nhìn em, Nhâm Thị thấy được vẻ mặt nhăn nhó đáng sợ của em. Rồi hắn mỉm cười, rõ ràng đang thích thú trước sự cáu kỉnh của em. Trong tông giọng của em thể hiện rõ sự khó chịu đối với La Hán, song dường như vẫn còn thứ gì đó khác, giống như một lời quan tâm, theo một cách nào đó. Sự quan tâm và khó chịu đó không đặc biệt dành cho La Hán, mà là dành cho chàng trai vốn đang làm việc đã thu hút sự chú ý của em - đã qua một khoảng thời gian dài kể từ khi Miêu Miêu thắp thêm nến để hắn tiếp tục làm việc, đến tận bây giờ Nhâm Thị mới nhận ra. Tuy nhiên, sự thích thú của hắn có lẽ đã khiến Miêu Miêu tức giận hơn, biểu hiện rõ qua ánh nhìn bực bội đang hướng về phía hắn.

"Chà, bằng một cách nào đó ta phải duy trì tốt mối quan hệ với ông ta. Nếu để Tổng Tư lệnh Hán trở thành kẻ thù thì ta không đỡ nổi đâu." Và tất nhiên, đây chính là cách duy nhất để duy trì tốt mối quan hệ này. Đồng ý đảm nhận hết những công văn của gã trong tuần sau, cho gã thêm thời gian rảnh. Và hầu hết thời gian ấy đều được lãng phí vào cờ vây, nước ép và ngủ cho đến hết ngày...

Nhâm Thị lắc đầu, vẫn còn nét vui vẻ. Sau đó hắn đứng dậy, vén mái tóc vốn đang lòa xòa trước mặt Miêu Miêu ra sau tai. Điều đó chỉ giúp hắn nhận lại được một cái nhìn khó chịu, thế nhưng vẫn không thể giấu được sự dịu dàng trên khuôn mặt em. Rồi tay hắn lại lang thang đến sau lưng em, ngay lập tức Miêu Miêu tránh xa hắn ra với một cái rùng mình cùng một ánh nhìn sắc lẻm cho Nhâm Thị. Và nhận lại được một nụ cười hết sức vô tội đến từ hắn, một nụ cười tựa như một vị tiên nữ trên trời, tuy vậy đôi mắt hắn lại phản bội lại những hành động ấy.

"Xin ngài ngồi xuống đi, ngài Nhâm Thị. Rượu và trái cây đến rồi ạ.", với một giọng nói mạnh mẽ hơn mọi khi, Miêu Miêu chỉ về chiếc ghế dài cùng bàn nhỏ nơi góc phòng.

Nó đã được Nhâm Thị mang đến sau đám cưới của họ, để Miêu Miêu có một nơi thoải mái đợi hắn khi hắn phải làm việc đến tận tối muộn. Và đúng như em đã nói, trên bàn giờ đây là một mâm trái cây cùng với hai chung rượu. Hắn bước đến và ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ kế hắn. Chỉ mất một khoảng thời gian để phi tử của hắn tiến lại gần, và hắn ngâm nga uống rượu.

"Ngài Nhâm Thị? Ta tưởng chúng ta đã bỏ qua mấy lễ nghi rườm rà đó rồi chứ cô nương." Đáp lại hắn là một cái hậm hực. Tất nhiên hắn biết rõ Miêu Miêu làm vậy để khiển trách hắn, thế nhưng đây là một cơ hội quá đỗi tuyệt vời để trêu chọc em. Suy cho cùng, khuôn mặt xinh đẹp của em luôn nhăn nhó và khó chịu, tuy vậy ánh mắt lảng tránh và chỉ một cái co giật ở khóe môi cũng đã phản bội lại cảm xúc của em.

Đã mất rất nhiều thời gian, trải qua nhiều cuộc cãi vã và một vài hiểu lầm để hắn hiểu được. Đó là trước khi Miêu Miêu đủ cởi mở với hắn, chấp nhận cảm xúc của mình và cách mà em chưa bao giờ trải nghiệm chúng như mọi người xung quanh. Nhâm Thị nhớ rõ từng khoảnh khắc của họ, từ cuộc đi săn kia cho đến trận cãi nhau của họ sau vụ án vu nữ đền thờ, khi hắn lần đầu thổ lộ cảm xúc của mình cho Miêu Miêu và cách em từ chối hắn.

Mọi chuyện dần trở nên căng thẳng khi La Môn và La Hán rời đi, chỉ còn mình Miêu Miêu ở lại, với ý định dỗ hắn ngủ thêm vài giờ sau nhiều ngày không ngủ đủ giấc. Tất cả đều được hình thành qua những hành động, lời nói và cử chỉ không lời, cho đến khi Miêu Miêu cảm thấy đủ. Phải thừa nhận rằng Nhâm Thị đã chọc tức em nhiều lần, như một đứa trẻ cáu kỉnh, trước việc Miêu Miêu cứ phớt lờ hắn và tránh né những việc đã xảy ra giữa họ. Nhưng mà hắn cũng cảm thấy khó chịu - một mặt em luôn làm như bản thân mình không quan tâm đến hắn, nhưng lại luôn quan tâm đến hắn, khi em cố gắng ru hắn ngủ, dẫu cho em làm như không lo lắng gì đến hắn. Hắn đã chán ngấy với những tín hiệu lẫn lộn đó - và cuối cùng gắt gỏng với em nhiều hơn so với hắn nghĩ hoặc so với việc em đáng nhận.

Những lời nói ấy cứ vậy mà tuôn ra khỏi miệng em, như một dòng thác giận dữ, thất vong và dồn nét những tình cảm không thể nói thành lời. Nó đã khiến anh mất cảnh giác, chắc hẳn rằng nó đã hiện rõ trên khuôn mặt anh, và em đã thấy điều đó. Nhưng rồi... chỉ với vài giây, từ giật mình hắn đã trở nên im lặng đến mức đáng sợ. Tất nhiên rồi, cũng có một ít sự ngượng ngùng thế nhưng - trong giấy phút ấy, đã có điều gì đó chiếm lấy hắn. Cảm giác của... sự quyết tâm? Quyết tâm cho em thấy được những cố gắng, nỗ lực và cảm xúc thật của bản thân. Và hắn đã nói với em.

Hắn nói với em rằng sẽ rước em về làm vợ.

Nói với em rằng hắn chắc chắn sẽ gạt bỏ hết những ngăn cản giữa họ, tất cả vì em, để được bên em.

Điều gì đến cũng sẽ đến, năng lượng bên trong hắn một lần nữa bị rút sạch, và hắn cuối cùng vùi mình dưới tấm chăn dày, không thể đối mặt với em thêm phút nào nữa và thật sự kiệt sức.

Âm thanh Miêu Miêu hắng giọng đã đưa hắn trở về với thực tế. Em đang nhìn hắn, nhướng một bên mày và một miếng trái cây trên tay em, ngay trước mặt hắn. Hắn chớp mắt ngượng ngùng, xấu hổ trước khi rướn người lại gần với một nụ cười trên môi. Không phải là nụ cười tựa thiên thần kia, mà chỉ là nụ cười của một người đàn ông bình thường, hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu dành cho người con gái bên cạnh hắn. Nhâm Thị dịu dàng nhận lấy miếng trái cây từ em, đồng thời tặng em một nụ hôn trên đầu ngón tay.

"Đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng." Miêu Miêu càu nhàu, quay mặt đi khỏi hắn, chăm chăm nhìn vào chung rượu và nhấp một ngụm. Nhâm Thị lấy thêm một miếng trái cây, tầm mắt hắn hoàn toàn đặt lên người Miêu Miêu. Một kỉ niệm khác của họ lại tràn vào tâm trí hắn, một buổi tối hắn không bao giờ quên - cả thể chất lẫn tinh thần. Vết sẹo bên hông hắn đảm bảo điều đó.

Cơn đau nhứt nhối trải dài khắp cơ thể hắn khi hắn ấn vật kim loại ấy bên hông mình. Mùi thịt cháy và những tiếng thở hổn hển vì ngạc nhiên tràn đầy căn phòng. Hoàng hậu Ngọc Diệp ngất xỉu, Miêu Miêu lập tức lao đến đỡ nàng tránh để nàng tự làm tổn thương bản thân mình, Hoàng đế nhìn chằm chằm hắn như thể ông nhìn thấy ma. Và trong cơn đau ấy, cơn đau cháy da cháy thịt đó, hắn mỉm cười. Dằn vặt, đau đớn, gượng ép. Đều đã được tính trước. Dẫu sau thì, đây là việc mà hắn phải làm.

Sau đó, Nhâm Thị cảm thấy tội lỗi vì đã trút hết mọi chuyện lên đầu Miêu Miêu mà không hề báo trước. Hắn biết rằng mình không thể làm việc đó bằng cách khác, mà đạt được kết quả hằng mong muốn, hoặc kết quả cần thiết. Và mất một khoảng thời gian để hắn lấy lại được lòng tin của em - hay có thể coi là họ đã cãi vã qua lại và một lần nữa lấy lại được "niềm tin". Phải mất khá nhiều công sức, nhưng sau cùng, và đặc biệt vào buổi tối định mệnh ất, một thứ gì đó... đã thay đổi.

Em vẫn còn vật lộn với những suy nghĩ tự ti kia, hắn biết rõ điều ấy. Hắn cũng biết rằng rất khó khăn để em có thể bộc lộ cảm xúc của mình và thể hiện nó theo cách mọi người thường mong đợi ở người thương của họ. Nhưng cách mà em cố gắng đối mặt với những suy nghĩ bên trong và tìm cách để sống chung với chúng, hắn thậm chí đã học được... rất nhiều điều, thật sự đấy. Tất nhiên vẫn còn nhiều khó khăn trắc trở trong mối quan hệ của họ, như những ngày họ không thể nói chuyện được với nhau hay thậm chí không biết nên biểu lộ cảm xúc, mong muốn của bản thân. Nhưng Nhâm Thị đã có một bước phát triển vượt bậc trong việc nắm bắt được những tín hiệu của Miêu Miêu, những thay đổi nhỏ trong biểu cảm hoặc trong cách em giao tiếp với hắn đã hoàn toàn phản ánh những suy nghĩ trong đầu em. Và hắn từ từ, chậm rãi, một mực mở lòng với em một cách chân thành nhất.

Như cách em đã làm với hắn, Nhâm Thị từng chút một tìm ra cách giao tiếp với Miêu Miêu. Và người con gái xinh đẹp, thông minh này, giờ đây đã hoàn toàn về bên cạnh hắn, sau tất cả mọi chuyện. Cùng hắn.

Mắt em vẫn dán chặt vào chung rượu trước mặt, tay Miêu Miêu chầm chậm tiến lại gần tay Nhâm Thị. Và mất thêm vài phút nữa để ngón tay út của em nhẹ nhàng đan xen vào ngón út của hắn. Em nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt pha lẫn thờ ơ và vô cảm – song, Nhâm Thị vẫn có thể nhìn thấu được ý nghĩa đằng sau cảm xúc ấy. Suy cho cùng thì bây giờ hắn đã có thể đọc hiểu được những cử chỉ nho nhỏ và kì lạ mà Miêu Miêu dành cho hắn. Đối với người ngoài, Miêu Miêu có thể trông giống như một chiếc mèo đen ủ rũ, nhưng với hắn...

Nở một nụ cười, hắn tiếp tục nhấp một ngụm rượu trước khi lấy thêm cho mình một miếng trái cây nữa. Nụ cười của hắn giờ đây hết sức tinh nghịch, không còn là nụ cười của một tiên nữ nữa, mà là của một con quỷ nhỏ tinh nghịch, khi hắn lấy tay chọt chọt vào má em.

Và một lần nữa nhận được ánh mắt sắc lẻm của em.

Thực sự, hắn không thể không hạnh phúc hơn được nữa.


"And the first time that you kissed me

I drank dry the river LetheThe Liffey would have been softer on my stomach all the same But you spoke some quick new music
That went so far to soothe this soul
As it was
And ever shall be
Unearth without a name"

("Và lần đầu em hôn ta

Nước sông Nại Hà ta đã uốngLợi Nhĩ Hà cũng trở nên êm ái trong bụng taNhưng em đã cho ta một tiếng nhạc
Đã đi vào sâu thẳm trong tâm hồn này
Như thể nó vốn là vậy
Và sẽ như vậy
Một cuộc khai phá không tên.")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro