i

"Không được hút thuốc trong phạm vi trường học."

Minho không biết cậu trai này là ai, tên gì hay tiểu sử ra sao, nhưng cậu ta chắc chắn đang vi phạm nội quy.

Trên môi cậu ta là một điếu thuốc, trước mắt là làn khói mờ, mắt nhắm nghiền lại và trên vai thì hờ hững vắt lên chiếc áo khoác đồng phục. Khi nghe thấy Minho, mắt cậu mở to hơn và nhìn anh chằm chằm.

Ánh nhìn mà có thể giết người thì Minho đã chẳng còn cơ hội đứng đây nữa rồi.

"Không được hút thuốc trong phạm vi trường học." Minho lặp lại, với tính chất ra lệnh nhiều hơn.

Cậu trai kéo một hơi thuốc dài, rồi đặt nó giữa hai ngón tay. Chớp mắt và uể oải nhìn anh từ trên xuống, trước khi lùi lại đến khi bước ra khỏi ranh giới trường. Có một công viên nhỏ đằng sau ngôi trường, nơi mà tất cả học sinh đến để hút thuốc. Hố khói là cách chúng gọi nó. Trừ bỏ cho việc nó đang hết sức vắng vẻ vào một buổi sáng thứ hai như thế này.

Cậu đứng một mình, xung quanh là những mẩu thuốc lá rải rác trên nền đất. Đứng bên cạnh là một thùng rác vô dụng - đã từng là nỗ lực cuối cùng hòng giảm xả rác bừa bãi của nhà trường.

"Cậu biết hút thuốc lá rất không tốt cho sức khỏe không?" Minho chỉ muốn phá vỡ sự im lặng, hoặc có lẽ vì cậu trai đã xuất hiện với dáng vẻ khá cô đơn và dễ bị tổn thương, đang che giấu sự run rẩy của mình trước cơn gió sớm buốt lạnh.

Cậu ta nhún vai, "Ai quan tâm chứ?"

Đó không phải là phản ứng mà Minho mong muốn; quá ngắn gọn và dễ dàng  cho một người ở độ tuổi của cậu.

Anh kiểm tra lại đồng hồ, "Tiết học sắp bắt đầu rồi. Chúng ta nên trở lại trường ngay."

Sự im lặng kéo dài khi Minho vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời từ cậu trai kia.

Cậu ta cuối cùng cũng hút xong điếu thuốc của mình và ném phần còn lại vào thùng rác. Bỏ qua câu hỏi từ Minho, "Anh là ai?"

"Lee Minho, hội trưởng hội học sinh."

"Đó không phải là ý của tôi, Lee Minho-ssi." Rõ ràng nghe ra ý chế giễu không chút tôn trọng trong giọng nói của cậu, "Anh là ai mà có quyền nói cho tôi biết phải làm gì chứ?"

Đôi mắt của Minho đặt ở tư thế cảnh giác của cậu trai. Ở những vết bầm tím trên đầu ngón tay, vết cắt và xước rắc khắp trên gò má, hàm và môi dưới. Cậu ta trông như vừa mới trở về từ một trận chiến và đã rất sẵn sàng cho một trận chiến khác. Thay vì dè chừng cậu, thì chỉ có cơn sóng của đồng cảm lạ kỳ đang cuộn lên trong anh.

"Tôi chỉ lo lắng thôi," -anh từ tốn, "Nếu như cậu cần giúp đỡ, hay một ai đó để tâm sự thì tôi--"

"Anh im đi."

"Nghe này, tôi biết điều những học sinh như cậu cần, tôi là chủ tịch hội học sinh kia mà--"

"Tôi nói, im đi."

Cậu ta tiến đến chỗ anh, và Minho gần như đã sẵn sàng cho một cú đấm vào hàm dưới từ cậu. Nhưng thay vào đó, cậu dừng lại ở cách khoảng một sợi tóc, và nhẹ thở ra. Mùi khói thuốc và một chút chần chừ cô đọng trong không khí, thấm qua đồng phục học sinh của anh, chạm vào da.

"Anh biết tôi là ai không?"

"Cậu chưa giới thiệu bản thân. Nhưng theo suy đoán của tôi thì cậu là một hậu bối khoá dưới?"

Cậu trai bật cười, lùi lại một vài bước, "Vậy chính là lý do khiến anh hành xử lo lắng một cách quái đản đấy? Vì anh chưa biết tôi là ai, nên cảnh báo của tôi chỉ là hãy để tôi yên nếu anh không muốn khiến mình bị thương."

Khi cậu đi qua Minho cũng đúng là lúc tiếng chuông reo lên. “Nhanh lên đi. Anh không muốn bị trễ lớp đâu, ngài chủ tịch hội học sinh ạ." Và khi cậu đi khuất chỉ còn loé lên bông tai chéo lấp lánh từ xa, thì Minho mới tỉnh táo hơn.

Chắc chắn là anh vẫn chưa biết cậu trai là ai, tên tuổi hay quá khứ của cậu ta, nhưng anh sẵn sàng để tìm ra. Bên dưới lớp bên ngoài cứng rắn đó là một khối hình cậu nhóc bé bỏng, bị ăn mòn và bị sờn đi ở các cạnh, cần được giúp đỡ, và Minho sẽ bị nguyền rủa nếu anh để cậu tiếp tục đau khổ một mình.

-
Han Jisung, hậu bối kém Minho một khoá.

Thật dễ dàng để tìm thông tin về cậu khi Minho cố ý làm vậy. Theo những tin đồn (trong đó có các nguồn đáng ngờ), Jisung đánh nhau thường xuyên, những vết bầm tím trên khớp ngón tay của cậu gần như đã trở thành một đặc điểm nhận dạng đặc trưng. Gần đây cậu chuyển tới ngôi trường này bởi vì trường học cũ của cậu không thể nhân đạo hơn với một học sinh đã gửi hai học sinh khác của họ đến bệnh viện, một người gãy xương sườn, người kia chấn động nhẹ.

Đôi khi, các cô gái sẽ nói tên Jisung bằng sự e dè. "Cậu ta là một dạng bad boy điển hình,"; họ thì thầm với nhau, mô tả hành vi kỳ cục của Jisung và những vết cắt trên gò má cậu. Tuy nhiên, thông thường, tên cậu ta còn được miêu tả cùng, "Cậu ta điên loạn một cách chết tiệt!"

"Han Jisung," Minho thử phát âm, cuộn lưỡi dễ dàng với một chút cảm giác sắc lẻm, sự thú vị kỳ lạ gắn liền với âm thanh đó.

Ít nhất cậu cũng có hai đồng minh, Chan và Changbin, lớp tiền bối. Minho từng nghe qua về họ. Anh chỉ không chắc liệu họ có đem lại ảnh hưởng tốt. Nhiệm vụ của một hội trưởng hội học sinh là ngăn chặn các vụ xích mích và giúp mọi người cảm thấy yên tâm khi ở trường học. Cặp đôi này lại hoàn toàn ở phía ngược lại, tất cả những gì hai người họ làm là phá hoại và gây ra nhiều nguy hiểm.

Ngắn gọn hơn thì tên của họ thường được gắn với những tin tồi tệ.

Dù chỉ là tin đồn, mặc cho Minho không ngốc nghếch đến nỗi tin tất cả vào những gì mình nghe được, nhưng anh cũng cho rằng chúng không hoàn toàn sai sự thật.

Jisung không thuộc bất kỳ lớp học nào của anh (cậu nhỏ hơn một tuổi, nên điều đó không đáng ngạc nhiên); nơi cậu ăn trưa cũng không rõ; không thuộc bất kỳ câu lạc bộ nào của trường. Minho muốn giúp cậu, thực sự, và anh đã cố, nhưng anh thấy mình như chưa có đủ khả năng. Anh hầu như không có cả thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là hội trưởng hội học sinh hay các hoạt động ngoại khóa khác của mình. Khối lượng công việc của anh tăng lên từng ngày và bất chấp sự miễn cưỡng của anh, động cơ để tìm Jisung dần mất đi.

Nhưng vào một sáng thứ hai sau buổi gặp đầu tiên của hai người vài tuần, Minho gặp lại cậu.

Khi ấy Minho đang giúp giáo viên hóa học đáng ghét của mình, người quá lười biếng để tự mình làm bất cứ điều gì, phát phiếu bài tập cho một lớp học. Uớc gì anh có thể bỏ học, như một nửa số lớp đã làm, nhưng bố sẽ giết anh.

"Bé nên bớt đánh nhau hơn đi, Jisung. Anh thấy bé gây gổ quá thường xuyên và những vết thương mới xuất hiện liên tục khiến anh khá lo lắng đấy."

Minho dừng lại. Ai đó đang nói chuyện, có lẽ là Jisung và một vài người bạn của cậu ở ngay góc sảnh, nên họ vẫn chưa thể nhìn thấy anh. Anh dựa lưng vào tường và cố lắng nghe.

"Chan hyung, em ổn mà."

"Bé không hề ổn, Jisung. Changbin và anh sẽ chăm sóc cho bé, bởi anh biết bé hoàn toàn là một cậu bé tốt bụng, luôn là như vậy. Nhưng bé đang đánh nhau quá nhiều và bị thương quá nhiều rồi, biết không?"

Cậu khịt mũi, "Hai người cũng vậy kia mà."

"Bé biết bọn anh đều không muốn vậy. Chỉ là một chút địa điểm sai, thời gian sai với người cần giúp đỡ đúng. Bọn anh cũng không bao giờ gây sự nếu không cần thiết. Đó không phải cách 3racha hành sự."

Minho từng được loáng thoáng nghe nói về 3racha trước đây. Họ giống như một nhóm tự phát dùng bạo lực để tuyên bố công lý. Tin đồn đi kèm rằng thủ lĩnh của nhóm là Chan, nhưng không có bằng chứng chính xác, trường học không thể làm gì.

"Ai nói em bắt đầu mọi cuộc chiến?"

"Jisung... Bé đánh nhau bao nhiêu lần trong tuần rồi?"

Người còn lại chưa đáp lời, im lặng một lúc lâu, khiến Minho tưởng rằng họ đã phát hiện ra sự hiện diện của anh rồi. Và rồi Jisung ngập ngừng, "Em không biết."

"Em nói gì?" Một giọng nói khác, trầm và khàn hơn. Có lẽ là Changbin.

"Em nói em không biết."

"Em có quá nhiều trận xích mích đến mức không thể nhớ hết chúng. Vậy nói xem, làm sao em lại được quá nhiều người gây sự trước đến thế?"

Một đợt im lặng dài khác.

"Jisung," Chan bắt đầu lại, một cách nhẹ nhàng hơn.

"Anh không biết gì hết đâu, hyung." Giọng cậu ngày một nhỏ hơn, giống như không muốn nói thêm gì khác.

"Làm sao biết được nếu em chẳng chịu nói gì hết?" Minho hơi giật mình vì cơn tức giận chợt bùng lên trong giọng nói lớn khi Changbin gần như hét lên giữa không gian lớn thế này. Chan đã phải giữ cậu ta lại đề phòng chuyện gì đó tệ có thể xảy ra.

"Em nói bọn anh không biết gì về em," Changbin thiếu kiên nhẫn tiếp tục, "nhưng chết tiệt, bọn anh rất sẵn lòng để làm việc đó, chỉ là nếu như em chịu nói gì đó. Bọn anh luôn ở đây vì em nhưng tại sao em luôn giữ khoảng cách như vậy, Jisung?"

"Vì sao hai người lại muốn biết?"

"Vì sao ư? Chan, anh nghe nó nói không?" Changbin khô khan cười.

"Vì sự quan tâm và lo lắng cho em thôi, Jisung." Chan chậm rãi đáp lời cậu, tính kiên nhẫn được vận dụng tối đa.

Cả Minho cũng đang chờ đợi cho câu trả lời của Jisung. Anh không định nghe lén bất cứ ai nhưng để lộ ra rằng mình đã ở đây từ lâu không phải một ý hay.

"Đầu tiên là tên phiền phức kia và giờ là hai người, lý thuyết công lý trường học chết dẫm," Không còn chút cảm xúc nào trong lời nói của cậu, "Hãy dừng lại sự quan tâm giả tạo đó và tự lo chuyện của mình đi!"

"Han Jisung--"

Minho chớp mắt nhìn Jisung bực bội đấm vào tủ khóa màu xanh trước mặt anh, để lại một vết lõm nhỏ. Cậu lẩm bẩm những lời tục tĩu bằng hơi thở gấp của mình; và cuối cùng khi cậu nhận ra Minho, trong một khoảnh khắc, lớp phòng bị đột ngột rơi xuống. Một tia ngạc nhiên không thể giữ lại chớp qua đôi mắt trước khi cậu nghiến răng, tên phiền phức.

"Thật ra là Lee Minho, nếu như cậu đã quên. Tôi cũng rất vui được gặp lại cậu, Jisung."

Jisung nhìn anh một lượt, dừng lại ở tập giấy trên tay. Minho cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất và vội giải thích vì ánh mắt của cậu như sắp giết anh đến nơi. "Tôi giúp giáo viên phát phiếu bài tập cho các lớp. Mà, cậu không lên lớp sao?

"Gì cũng được." Jisung đánh mắt sang chỗ khác và đẩy Minho ra để lấy lối đi. Hành động thô lỗ đó khiến Minho suýt làm rơi hết đống giấy tờ trong tay, anh hơi hoảng hốt nhưng Jisung không bận tâm đến chuyện đó nhiều. "Nghe tôi cảnh báo lần cuối đây, hội trưởng. Chĩa mũi vào chuyện của tôi lần nữa đi nếu anh muốn trên gương mặt đẹp trai của mình xuất hiện vài vệt máu trang trí nhỏ."

Một lời khen đáng yêu được giấu dưới dạng câu đe doạ đáng sợ. Cậu vừa khen anh đẹp trai mà, phải không?

Tới khi Minho lấy lại được thăng bằng thì Jisung đã rời khỏi. Anh quay về hướng góc hành lang để xem liệu Chan và Changbin đã rời đi cho và họ vẫn ở đó. Changbin vẫn nhíu chặt lông mày vì lo lắng trong khi Chan giúp cậu ta thư giãn hơn một chút. Minho, với bộ đồng phục thẳng thớm, mái tóc gọn gàng, được gắn ngay bằng ánh nhìn không chút đồng cảm.

Anh quả thực không cùng hội với hai người họ.

Minho đi ngang qua khi hai người nhìn nhau và dường như đồng thời tán thành sẽ cùng đi theo Jisung. Anh không nhắc nhở họ không thể chạy trên hành lang và để tiếng bước chân biến mất trong khoảng cách xa. Anh hy vọng họ tìm thấy Jisung. Hy vọng Jisung chịu lắng nghe họ và dừng toàn bộ chuyện tồi tệ này lại.

Hoặc rằng, anh có thể tự mình giúp cậu.

-
"Minho oppa, anh có muốn ăn trưa cùng tụi em không?" Minho không từ chối hẳn mà chỉ ậm ừ, các cô gái từ hội học sinh cũng đã quen và tiếp tục để anh ở một mình.

Hôm nay là thứ sáu. Minho không cố tìm Jisung nữa mà thay vào đó là quên cậu đi. Hẳn cậu đang được Chan và Changbin chăm sóc kỹ, dù sao họ cũng là người tốt; mặc cho cách chứng minh vấn đề của họ có chút sai lệch.

Nhưng kế hoạch của anh dường như đã thất bại theo một cách kỳ lạ.

"Minho, mày đã không ăn trưa cả tuần nay và chỉ ngồi nhìn thứ này." Woojin đánh vào vai Minho rồi giật luôn cuốn sổ tay của anh ra, "Thở dài, ghi chép, rồi lại thở dài. Đây đâu phải mày, một thằng thất tình thảm hại thì đúng hơn."

Woojin lật mở vài trang giấy, lông mày nâng mỗi lúc một cao, cho đến khi chúng như biến mất sau mớ tóc mái vàng choé, "Vẫn đang tìm hiểu về nhóc Jisung này đấy hả?"

Minho giật cuốn sổ về, "Gần như thế."

"Mày thích nhóc đó hay gì?"

"Cái gì? Không đời nào!"

Woojin gửi lại một cái nhìn chế giễu, "Tại sao không? Cậu ta chẳng phải kẻ hư hỏng duy nhất trong trường, hoặc chỉ là một đứa ngông cuồng biết gây gổ cả ngày."

Minho vẫn im lặng, suy nghĩ nhiều trong khi cất cuốn sổ tay vào lại ba lô. Trong đó gồm toàn bộ những cách anh có thể làm để giúp Jisung, cho dù tác động không là đáng kể.

Anh không chắc về việc mình cần hay có thể làm vì thậm chí Jisung còn không chịu nghe lời hai người bạn duy nhất của mình kia mà?! Mặc cho Chan và Changbin xuất hiện để thực sự quan tâm đến Jisung thì vẫn không có nhiều thay đổi kể từ khi Minho nghe lỏm được cách giải quyết của họ. Vẫn còn tiếng rên rỉ từ những vết bầm tím và vết cắt mới trên da của Jisung. Và không ai có vẻ quan tâm đến, chết tiệt.

"Tao không biết, những gì tao muốn chỉ là được giúp đỡ cậu nhóc ấy."

"Mày là chủ tịch hội học sinh, không phải hội giải quyết rắc rối học đường. Nếu sự việc đáng lo đến thế, sao không báo cáo lên hội đồng nhà trường?" Woojin lập tức bác bỏ lời giải thích yếu ớt từ anh.

"Mày biết họ không hề quan tâm đến chuyện đó mà." Minho lắc đầu và mỉm cười với Woojin, giở giọng thương lượng để được giải thoát, "Không nói nữa, tao sắp phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình đây."

"Còn cả tháng nữa lận." Woojin nhăn nhó, "Trước khi làm chủ tịch hội học sinh thì mày cũng chỉ là Lee Minho thôi, nhớ chưa? Phải ăn mới sống được. Đi Shambucks cùng tao với Seungmin nào."

"Nhưng--"

"Không thoái thác được đâu đấy, nhanh lên nào." Và Woojin đã sẵn sàng kéo tay anh đi.

Minho mệt mỏi thở ra. Có lẽ anh thực sự cần được nghỉ ngơi. Não anh đã xoay vòng liên tục trong mớ công việc nặng nề từ bài thuyết trình và bị xao nhãng bởi Jisung suốt mấy ngày hôm nay.

"Di chuyển nhanh hơn đi, Lee Minho!"

Bài thuyết trình còn cách cả tháng trời kia mà, tất nhiên là anh có quyền nghỉ ngơi chứ.

"Tao vẫn đang cố đây." Anh đáp lời Woojin- đang đứng phía sau, vỗ lên lưng anh để cổ vũ. Anh xếp những đồ còn lại vào cặp- đặc biệt đảm bảo ghi chú dành riêng cho Jisung đã được giấu đi an toàn- và đứng dậy, kéo ba lô của mình qua vai.

"Minho hyung! Minho hyung! Minho hyung!" Giọng nói rất trầm dù là khi hét lên vọng lại từ hành lang. Felix ập vào bàn của Minho, thở hổn hển, Hyunjin ở đằng sau. Anh ngờ ngợ, không phải lại nữa chứ?

"Có chuyện gì rồi?"

"Anh từng dặn chúng em cập nhật mọi tin tức từ Han Jisung, còn nhớ không?" Hyunjin nói thay Felix, lập tức khiến Minho ngồi lại ghế của mình.

"Hai nhóc này bằng tuổi Jisung." Minho nói với Woojin, như một báo cáo cấp trên cần thiết.

Woojin không bị ấn tượng lắm. Anh khoanh tay và dành tặng Minho một cái nhìn kiểu "i'm judging u". Minho không đánh giá cao lắm thái độ đó.

Nhưng khi anh chuẩn bị nói gì đó thì Felix đã lên tiếng. "Chuyện này em nghe được từ Donghyuck, do Jeno thuật lại, là câu chuyện của Jaemin--"

"Nói cái chính." Minho phải cắt ngang.

"Jisung và năm người lớp trên sắp sửa đánh nhau ở sân sau công viên trong trường."

Hyunjin nói thêm, "Có thể thôi, tụi em cũng không dám chắc chắn."

"Sao các cậu không báo với giáo viên?" Woojin nói.

"Không đời nào, hyung, tụi em đâu phải dân mách lẻo." Felix bĩu môi.

Hyunjin lại nói nốt phần quan trọng. "Nữa là, Minho hyung dặn có gì phải nói anh ấy trước, trừ chuyện gì quá tệ thôi."

Woojin đỡ trán bằng vẻ thất vọng. "Lee Minho, đây chính là dấu hiệu của--" Felix bóp vai và ngồi xuống chỗ của Minho, chợt phát hiện nó trống trơn. Hyunjin và cậu ngạc nhiên nhìn nhau, trong khi Woojin chỉ khẽ thở dài. Bạn của anh quả là một tên si tình nhàm chán.

Minho không thể đợi cùng Woojin đến Shambucks. Anh chạy ra khỏi lớp trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, vứt bỏ cặp lẫn áo khoác đồng phục xuống đất để tăng tốc độ. Anh khiến mọi ánh nhìn của các học sinh trở nên ngỡ ngàng trên hội trưởng của mình, chạy trên hành lang, quần áo xộc xệch, vụt qua mọi người giống như đích đến là để giành lại cuộc sống của mình.

Chết tiệt. Jisung đang nghĩ cái quái gì trong đầu cậu. Một chọi năm ư?

Chỉ mất ba phút để đến được sân sau trường học - chưa bao giờ anh thấy việc tham gia môn thi chạy đồng đội lại có ích đến vậy. Từ xa, anh có thể thấy một đám học sinh tụ tập trong một vòng tròn gần cái gọi là hố khói, cổ vũ và hò hét.

Là chủ tịch hội học sinh cũng có những lợi ích riêng. Học sinh trao đổi từ Bắc Kinh, Renjun, nhận ra anh ngay lập tức. Cậu quay lưng lại, kéo người bạn tóc tím của mình đi tránh ra một chút (những đứa trẻ ngày nay thường có những màu tóc kỳ dị), và một đám học sinh khác cũng dần tách ra.

"Chủ tịch hội học sinh đấy." Họ xì xào, nhưng Minho không thể để tâm vào được bất cứ vi phạm nào khác nữa, vô thức bước tiến gần hơn.

Giữa vòng tròn thông thoáng, là dáng người cô độc, đề phòng trước ba kẻ quây quanh (sau khi hạ được hai, khiến họ vẫn đang rên rỉ trên nền đất), như một con mồi bị bầy sói lăm le. Han Jisung. Cậu lau đôi môi đã bị nhuộm màu đỏ màu máu, giơ lên nắm đấm của mình để vào tư thế chiến đấu. Bầu không khí căng thẳng làm cho Minho nghẹt thở, buộc lời anh muốn nói nghẹn mãi trong cổ họng. Anh chỉ có thể nhìn vô vọng khi đôi môi của Jisung từ từ cong thành một cái nhếch.

"Đám mèo con hèn nhát mấy người còn đợi gì nữa thế?" Cậu chế nhạo, trong khi tầm mắt vẫn nâng cao cảnh giác, chân tì xuống đất làm cân bằng.

Cơn sóng giận dữ cuộn lên bên trong ba người lớn hơn. Mặt họ tối sầm, một người vung ra nắm đấm trước khi hét lên hung dữ. Hai người phía sau cũng cùng lúc tấn công. Minho tiến thêm một bước.

Cái nhếch môi của Jisung biến thành cái nghiến chặt và gầm gừ đáp trả.

Bỗng, có hai bóng người khác nhảy ra từ phía sau cậu, lao vào cuộc chiến, và Minho có thể nhìn thấy những nắm tay vung lên mạnh mẽ, có thể nghe thấy những âm thanh gầm gừ dữ dội, có thể cảm thấy hàm mình đau như thể chính anh là người bị đánh. Kết thúc sau cú đấm cuối cùng là một tiếng thét.

Trận chiến không cân sức nhanh chóng được giải quyết.

Chan và Changbin đứng như những kẻ chinh phục, mọi thứ sụp đổ dưới chân họ. Hầu như không thở được. Minho đã có thể hiểu tại sao họ chiến đấu và nhận được sự sùng bái từ nhiều người. Chính sự tự tin đó. Họ là những đấng cứu thế, chiến binh của công lý, và hiện tại, thì họ là những kẻ bất khả chiến bại.

Sau đó, đầu gối của Jisung mới cảm nhận được sức nặng của cơ thể. Cậu bật cười khi Chan giữ chặt cánh tay mình, và Changbin hò hét đe doạ hòng đuổi đám đông đi. Họ lùi lại, nhưng không ai rời đi, ngay cả những tên bị đánh bại nằm quằn quại trên mặt đất.

Minho nhắm mắt lại và hít thở. Lặp lại và lần thứ hai mở mắt ra, anh đã thấy bình tĩnh hơn.

"Mọi người, hãy rời khỏi đây." Anh nói. Bằng chất giọng ra lệnh rõ rệt, giọng nói của sự tự tin đã đem lại cho anh chiến thắng trong cuộc bầu cử. Học sinh bắt đầu tản ra và dần đi hết. Gương mặt năm học sinh kia đều được ghi nhớ lại, tên cũng sẽ được báo cáo lên nhà trường.

"Jisung, bé đã nghĩ cái quái gì vậy?" Chan mắng, nhưng động tác nắm tay cậu kéo lên lại khá nhẹ nhàng.

"Từ bỏ làm một người tốt." Jisung thản nhiên đáp lời.

"Mẹ nó, Jisung. Rõ ràng là em không biết nghĩ. Hoặc là em phát điên thật rồi. Năm người? Nếu bọn anh không đến kịp có phải em đã chết rồi không?" Changbin chỉ đá chân trên nền đất bụi.

"Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng em ổn." Jisung khô khan trả lời, cậu đẩy Chan ra để tự mình đứng dậy.

Minho vội chạy đến để đỡ lấy khi cậu chuẩn bị ngã xuống đất lần nữa. Anh nhíu chặt lông mày nhìn cậu. "Phải rồi, cậu trông rất ổn đấy nhỉ."

Khó chịu gạt tay Minho ra và cố khập khiễng bước đi. "Mấy người có thể ngừng hành động như tôi là một người khốn khổ đang trong tình trạng khó khăn đi được không? Tôi có thể tự xử lý những kẻ đó, nhưng cảm ơn vì đã xử nốt chúng giúp. Cảm ơn anh nữa, hội trưởng, vì đã hành động như một tên khốn phiền phức một lần nữa. Bây giờ mấy người đã có thể để tôi yên chưa? Tôi nói rồi, tôi rất ổn."

Minho rất muốn đi theo cậu. Nhưng anh lại nhìn hai người bạn của cậu trước.

"Anh là Minho, đúng không?" Chan lên tiếng.

Minho gật đầu, và Changbin thở dài. "Tôi ghét phải hỏi anh chuyện này, nhưng anh có thể đi theo Jisung và kiểm tra liệu nó có ổn không giúp bọn tôi?"

"Tại sao lại là tôi?" Minho lập tức trả lời. Không phải anh không muốn, nhưng Jisung hẳn sẽ thoải mái hơn nếu ở cùng lúc hoảng loạn là hai người bạn thân thiết chứ không phải anh, một người xa lạ hoàn toàn.

"Jisung đã than phiền về anh nhiều lần, tên khốn phiền phức, phải không?" Changbin nói, trong khi để Chan luồn tay vào tóc mình, một loại phương thức kỳ quặc giúp lấy lại bình tĩnh của những cặp đôi đã bên nhau rất lâu, "Jisung có thể là bạn của chúng tôi, nhưng nó chẳng bao giờ chịu để chúng tôi lại gần sau một trận chiến thế này đâu. Vậy nên hãy giúp chúng tôi nhé, nếu anh thật sự quan tâm đến nó?"

Minho gật đầu rất nhanh và lập tức chạy đi, không cần đến lời đề nghị thứ hai. Anh muốn giúp Jisung. Giơ cổ tay lên để kiểm tra lại đồng hồ, hai mươi phút trước khi hết giờ nghỉ trưa; anh chắc chắn sẽ bắt kịp cậu. Có lẽ.

Công viên này có ba cái ao vịt, dù hiện tại không có con vịt nào. Minho đi dọc khắp các triền ao để tìm vị trí ai đó sau khi bị thương sẽ ngồi xuống. Jisung có thể đi xa được đến đâu chứ?

Từ xa, một người phụ nữ dắt theo chú chó của mình đang tiến lại gần. Khi được hỏi về một học sinh bị thương dáng đi khập khiễng, người phụ nữ liền kéo chú chó của mình lại và dè dặt chỉ tay về một hướng phía sau mình. Bà nhận lại lời cảm ơn lịch sự và nụ cười kiểu cách từ Minho, vẫn phải cảm thán một chút về "đám trẻ bạo lực ngày nay". Hẳn là đang nói về Jisung rồi.

Anh kiểm tra đồng hồ lần nữa. Chỉ còn mười phút. Anh đấu tranh liệu có nên gọi đây là kết thúc của cuộc tìm kiếm vì anh đã tìm khắp nơi nhưng không thể nhìn thấy cậu. Chúng bị gạt bỏ ngay sau đó. Minho thay đổi hướng tìm và ra khỏi công viên; ngay bên vỉa hè của một khu phố ngoại ô thân thiện, anh tìm thấy Jisung.

Cậu ngồi ở bên đường, nghiêng đầu về phía những đám mây trắng rải rác trên bầu trời xanh. Cậu kết thúc hơi cuối cùng của điếu thuốc, để khói bốc ra trong gió, và một tiếng cười nhẹ lăn ra khỏi môi khi cậu thoáng trông thấy Minho.

"Tôi chưa cảnh báo anh rằng sẽ đấm anh vào giữa mũi nếu anh tiếp tục chĩa nó vào chuyện của tôi à? Anh bị cuồng bạo lực hay gì?"

"Đừng làm vậy," Minho nói, khi anh đã đến trước mặt cậu. Jisung ngước lên nhìn anh, đánh giá từ trên xuống dưới, nhưng hơi khó khăn khi nắng cứ xuyên qua kẽ tay, rơi xuống mặt cậu.

Cậu nhìn đi chỗ khác. Anh nhận ra sự thờ ơ miễn cưỡng khi nghe cậu nhận xét, "Trông anh như một tên tội phạm nguy hiểm. Không phải theo một cách tốt đẹp đâu. Thực tế thì, anh nhìn rất tệ. "

"Hm, thật vậy ư?" Minho chỉ luôn chú ý vào điều quan trọng, không phải những chỉ trích bên cạnh. Hẳn cậu chỉ đang nói tới mái tóc rối bù và chiếc áo sơ mi nhăn nheo của anh, cùng với chiếc áo khoác đồng phục còn thiếu. Không ngạc nhiên khi mọi người đều nhìn anh với vẻ hài hước. "Tôi đoán là tôi chỉ trông giống như cậu. Không phải theo một cách xấu xa gì đâu." Anh bắt chước cách nói của Jisung, hơi nâng cao giọng.

Jisung lườm anh, "Lần nào cũng vậy, hội trưởng, anh luôn đem lại cho tôi cảm giác đạo đức giả ngột ngạt."

Minho khẽ khàng nhắc nhở. "Tên tôi là Lee Minho, được chứ?"

Anh cố phớt lờ khi Jisung lấy ra gói thuốc lá của mình, kiểm tra bao bì màu đỏ và đút lại vào túi. Cậu tạm dừng, nghiêng đầu. "Lo lắng về thói quen hút thuốc của tôi à?"

"Đúng vậy, nhưng không phải lúc này." Minho kiểm tra cậu thật kỹ: vết sưng ở góc mắt phải của cậu trông không tốt lắm, cũng như vết cắt mới lộ ra từ chiếc quần jeans rách của cậu. "Tôi lo về những thứ này hơn. Cậu nên được xử lý vết thương tốt."

"Tôi ổn. Đừng làm phiền tôi nữa."

"Từ góc nhìn của một người bình thường, ít nhất cậu nên đến phòng y tế trường chứ?"

Jisung đảo mắt, nhét tay vào túi, và tự nhấc mình lên khỏi mặt đất bê tông. "Tôi đã nói với anh rồi, tôi ổn." Cậu đứng lên và sắp rơi lại ngay xuống, cho đến khi Minho đỡ lấy cậu bằng cách vòng tay qua eo.

Anh gần như ấn trán mình vào Jisung, đề phòng chống cự từ cậu và bị đấm vào mặt. Minho áp gần hơn và nói khẽ, "Hoặc nơi tôi sống, khoảng năm phút đi bộ. Tôi có thể đưa cậu về đó."

Jisung nghiêng cổ sang một bên. "Tôi không biết anh là người như thế đấy, hội trưởng. Sử dụng quyền lực, thao túng và lợi dụng dongsaeng của mình."

"Chờ đã. Cái gì?" Minho há hốc miệng. Tác động của Jisung không hề dừng lại. Sau đó, mặt anh trở nên đỏ bừng. "Không, ý là tôi có bộ dụng cụ sơ cứu ở nhà. Tôi có thể xử lý vết thương của cậu..." Minho lúng túng tự đánh mình, "Cậu hiểu ý tôi mà, phải không?"

"Yea, chắc chắn rồi." Jisung nhẹ giọng đáp.

"Vậy, cậu sẽ để tôi sơ cứu giúp chứ?" Minho cao giọng chờ đợi.

"Anh không phải lên lớp sao, hội trưởng?"

Anh kiểm tra đồng hồ. Khẳng định với cậu rằng việc đó không mất nhiều thời gian dù biết chắc anh sẽ chẳng thể về kịp giờ được nữa.

Jisung không trả lời. Cậu cắn nhẹ môi dưới của mình, nó có vị khô nứt và mùi máu. Cố gắng tự bước về phía trước, cậu hỏi nhanh, lảng tránh ánh mắt anh. "Nhà anh ở đâu?"

Cũng không khó như anh đã nghĩ để có được sự đồng ý của cậu.

"Tôi sẽ cõng cậu đến, chỉ khi cậu đồng ý." Minho đề nghị. Anh chậm rãi nắm lấy cổ tay của Jisung, giúp cậu không vấp ngã một lần nữa.

Jisung ngập ngừng. Cậu níu lấy bàn tay vòng quanh hông mình, ngồi lại xuống đất và gật đầu, môi mấp máy như không, "Vậy cũng được."

Minho ngồi xuống thật nhanh, vòng tay cậu qua vai mình và đỡ cậu lên lưng, sẵn sàng để cõng cậu về nhà trước khi cậu kịp đổi ý.

("Tôi nặng chứ?" Jisung đột nhiên hỏi.

"Đương nhiên, rất nặng là đằng khác." Minho nửa đùa nửa thật đáp.

"Cũng đáng cho anh thôi, đồ phiền phức."

"Tên tôi là Lee Minho." Anh lập tức sửa lại lời cậu như một thói quen.

"Lee Minho-ssi, anh khá là ngốc nghếch."

"Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu mà, gọi tôi là hyung chứ?"

"..."

"Jisung?"

"..."

"Cậu đang giả bộ ngủ gật đấy hả?")

Và Jisung tiếp tục giả vờ ngủ trong suốt đoạn đường, cằm cậu tựa vào vai Minho. Nhưng anh không bận tâm.

Từ khoảng cách này, anh có thể nghe thấy tiếng chuông reo. Đến giờ vào lớp rồi. Và với tư cách một hội trưởng hội học sinh thì anh không nên ở đây lúc này, nếu còn muốn giữ vị trí của mình. Bố của anh cũng là một lý do anh không nên, nhất là khi biết rõ ông sẽ tức giận nhường nào nếu biết nguyên nhân chính là cậu.

Và lần đầu tiên trong đời, những chuyện đó chẳng phải là điều anh để tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro