5. Heat Incident 2.0

Một vài tuần sau, lần này Hyunjin dự đoán được điều gì sẽ xảy ra với cậu. Cậu kiểm tra kỹ tất cả các loại thuốc (Hyunjin thật sự không muốn chuyện tương tự ở lần phát tình trước xảy ra) và thông báo cho nhà trường cậu sẽ xin nghỉ phép cho kì phát tình sắp tới.

Đó là một lợi ích tuyệt vời khi được làm giáo viên tại các trường học, vì đa số các giáo viên đều là omega (bởi bản năng chăm sóc trẻ nhỏ của họ), họ có sẵn một hệ thống cho những giáo viên dạy thay có thể dễ dàng đến và tiếp quản lớp trong những ngày giáo viên chủ nhiệm đang trong kì.

Hyunjin cũng coi đây là một cơ hội để được nghỉ làm, cậu 'nghỉ' theo đúng nghĩa đen, mặc dù cũng chẳng phải cậu đi chơi hay gì cả. Kì phát tình và thư giãn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Đôi khi cậu nghĩ, có một người bạn đời để chăm sóc cho mình trong những ngày này cũng không hẳn là quá tệ.

Hyunjin thở dài, nhìn vào hộp đồ chơi đã giúp cậu vượt qua kì phát tình trong suốt nhiều năm qua.

Cậu thà tự xử một mình trong kì nhiệt còn hơn là với một alpha lỗ mãng. Người bạn trai cuối cùng của cậu (và cũng là duy nhất) Jihu, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới bản thân hắn. Ngay cả kỳ phát tình của Hyunjin cũng được sinh ra chỉ để thỏa mãn hắn chứ hắn không giúp được gì cho cậu cả.

Hyunjin rũ bỏ cảm giác không mấy dễ chịu đang bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. Cậu sống tốt hơn rất nhiều khi không có hắn.

"Chúng ta có một quãng thời gian vui vẻ mà, phải không?" Hyunjin hỏi chiếc dương vật giả có độ dài sáu inch của cậu. Miếng silicon màu hồng dường như đang nhìn chằm vào cậu một cách buồn bã.

Hyunjin đá chiếc hộp trở lại gầm giường.

Kì phát tình của cậu có khả năng sẽ bắt đầu vào ngày mai, nhưng đến trường vào ngày trước kì phát tình thì cũng nguy hiển lắm nên Hyunjin đã xin nghỉ luôn từ hôm nay. Vì không có gì làm ngoài việc hồi hộp chờ đợi, Hyunjin quyết định dọn dẹp.

Dọn dẹp và làm ổ. Chỉ cần chất hết gối và đống ga trải giường lên giường để cậu có thể nằm với chúng. Nhưng dĩ nhiên, chúng cũng không thể khiến cậu thấy khá hơn là bao.

Ổ chỉ thực sự hiệu quả nếu có thêm mùi hương của bạn đời, để bạn có thể cảm thấy an toàn, được bảo vệ và yêu thương. Hyunjin thì không có cái nào trong số đó, nhưng gối và chăn của cậu êm lắm và cậu thì thích ôm chúng cực kỳ.

Đến giữa buổi chiều cậu nhận được một cuộc gọi.

"Jeongin nhớ anh hả?"

"Hyung, anh đang nghỉ phép à?"

"Innie, em có thể nói 'kì phát tình' mà. Khi nào em gặp được omega của em, kiểu gì em cũng phải giúp họ thôi."

Hyunjin thích thú với những âm thanh lắp bắp mà Jeongin tạo ra ở đầu dây bên kia.

"Em biết kì phát tình là gì mà hyung!" Jeongin đáp, và Hyunjin có thể tưởng tưởng ra cảnh đứa em alpha này đỏ mặt. "Với cả ai nói em sẽ lấy omega chứ?"

Trước khi Hyunjin kịp nói gì thêm, Jeongin tiếp tục.

"Em gọi để xem anh có cần gì không thôi."

"Aww, Jeonginnie, em quan tâm anh kìa!"

"Kệ anh đấy. Chịu đựng vui vẻ nhé."

"Gì, em định ngỏ lời giúp anh hả?" Hyunjin trêu chọc. Trêu thằng bé vui lắm.

"HYUNG!" Jeongin kinh hãi hét lên. "Không, em chỉ định–bảo là em sẽ mang đồ ăn đến cho anh hoặc–thứ gì đó."

Hyunjin phì cười, "Em tốt bụng quá Innie, nhưng Seungmin đã bảo anh là sẽ mang đồ ăn cho anh rồi."

"Oh, Seungmin hyung." Jeongin chợt đổi sang một tông giọng khác mà Hyunjin không thể xác định được qua điện thoại.

"Đừng nói là em ghen nha, Innie."

Jeongin chế giễu, "Anh ảo tưởng quá đấy hyung. Kì–phát–tình của anh đã bắt đầu chưa?"

Hyunjin đảo mắt. "Tạm biệt, Jeongin. Bảo Seungmin mang theo đồ ăn anh thích nhé, phòng trường hợp anh bận quá không trả lời được."

Hyunjin ngắt máy rồi ngả lưng lên giường với nụ cười trên môi.

Nụ cười ấy biến mất vài giờ sau khi Hyunjin tỉnh dậy. (Cậu ngủ lúc nào nhỉ?)

Toàn bộ cơ thể của cậu như đang bốc cháy, cậu rên rỉ khi những giọt mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống. Hyunjin mò mẫm trên tủ đầu giường để tìm hộp thuốc cậu đã để sẵn từ trước, một vài viên là đủ để giảm cơn đau đi đôi chút.

Ngay cả việc lấy thuốc và nước cũng là một nhiệm vụ khó khăn đối với cậu ở thời điểm hiện tại. Cậu ước có ai đó ở đây giúp cậu làm tất cả những việc này. Hyunjin rền rĩ sau khi nuốt xuống rồi chấp chới với tay xuống gầm giường để lấy thùng đồ chơi.

Lúc này chiếc dương vật giả màu hồng trông vô cùng hấp dẫn, Hyunjin không lãng phí thêm thời gian mà cởi ngay quần lót và đưa tay vuốt lấy những chất dịch nhầy đang tiết ra. Đó là một đống hỗn độn, lúc nào cũng vậy, Hyunjin rên rỉ khi cậu dễ dàng đẩy một ngón tay vào bên trong. Nhưng không đủ.

Hyunjin không chần chừ đẩy chiếc dương vật giả vào. Cậu nỉ non, lắc hông đều theo chuyển động và tận hưởng thứ đồ chơi này ở bên trong cậu. Thật thích. Hay chí ít, cũng hơn là không có gì cả.

Hyunjin bắt đầu di chuyển vội vã hơn. Cậu không đẩy xuống hết cỡ mà để dành cái kết ở đáy, hệt như mô phỏng dương vật của một alpha thực thụ. Một lát nữa cậu sẽ còn thấy sướng hơn, khi lỗ nhỏ của cậu căng ra quấn quanh cái kết, và cậu có thể vờ rằng đó là cái kết của alpha chứ không phải của một cái dương vật giả màu hồng ngu xuẩn.

Hyunjin rên lên khi lỡ nhấc người lên quá xa và đồ chơi trượt ra khỏi cậu như để trả đũa cho việc Hyunjin gọi nó là đồ ngốc.

"Xin lỗi, anh không có ý đó đâu," Hyunjin cầu xin, cậu vội vàng đút nó trở lại vào trong lỗ nhỏ. Hyunjin không thể chống đỡ lâu hơn được nữa, không phải khi cậu đang trong tình trạng này. Nóng bừng như bị sốt và tuyệt vọng muốn cái kết của alpha.

Hyunjin nhấp nhô trên chiếc dương vật giả cho đến khi đùi cậu run lên, cậu cảm thấy như mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Sau đó, cậu nhấc người lên chậm rãi và nhún xuống toàn bộ chiều dài của vật kia, kêu lên khi cái kết kéo căng lỗ nhỏ của cậu cho đến khi nó vừa vặn chui vào bên trong.

Hyunjin ngã ra sau, cơ thể run rẩy sau cơn cực khoái. Ga giường sẽ bị bẩn với dâm dịch và tinh dịch của cậu sau vài ngày tới, nhưng hiện giờ Hyunjin không còn tâm trí gì mà quan tâm tới chuyện đó nữa.

Hyunjin ước cậu đã chấp nhận vung tiền để mua được chiếc dương vật giả có thể bắn được tinh dịch giả vào bên trong, bởi vì dù cái kết có làm cậu sướng đến đâu (chẳng tốt bằng đồ thật, Hyunjin ghét phải thừa nhận. Ngay cả cái kết ngu ngốc của Jihu còn tốt hơn), nhưng như thế là không đủ.

Hyunjin cần phải được bắn vào trong, mặc dù hiện tại cậu chưa muốn sinh con nhưng omega của cậu đang cầu xin được lấp đầy, được chọn làm mẹ của những đứa con của alpha.

Trong suốt 28 năm qua, chưa ai thật sự muốn cậu. Ngay cả với Jihu, Hyunjin cũng chẳng là gì đối với hắn. Suy nghĩ ấy khiến cơn cực khoái của cậu vơi đi hẳn. Cậu còn chẳng nhận ra bản thân đã bật khóc. Kì phát tình lúc nào cũng làm cậu nhảy cảm hơn, và những suy nghĩ này lại càng đẩy cậu xuống bờ vực.

Cậu ghét khi thấy bản thân mình như thế này. Omega của cậu luôn cảm thấy thiếu thốn và sa lầy vào thứ cảm giác bị ruồng bỏ.

Thực tế là cậu đã dành quá nhiều thời gian trong quá khứ lo lắng về việc trở thành một omega hoàn hảo, và nhìn xem nó đã gây tổn hại ra sao. Mẹ kiếp Jihu.

Hyunjin giận dữ rút dương vật giả ra khỏi người cậu, nó chỉ khiến cậu thấy tệ hơn khi cái kết rời bỏ chiếc lỗ nhỏ đang mấp máy xung quanh không khí lạnh.

Hyunjin rùng mình, lăn người để úp mặt xuống chăn và gối. Cậu cảm nhận được dâm dịch đang tiết ra, cậu muốn tự lừa bản thân rằng đó là tinh dịch của alpha.

Cậu sẽ không dành thời gian trong kì phát tình để giận dữ và tổn thương vì những chuyện trong quá khứ. Nghĩ về thứ khác đi, thứ gì cũng được!

Cậu tự xoa dịu bằng cách nắm lấy thằng nhỏ của cậu và vuốt ve lên xuống. Khi cậu nhắm mặt lại, có một khuôn mặt xuất hiện trong tâm trí cậu.

Minho.

Hyunjin thích thú khi nghĩ đến việc Minho sẽ ở bên cạnh cậu, giúp cậu vượt qua kì phát tình. Cậu chắc chắn Minho sẽ đối xử với cậu thật tốt, mang đến tất cả những thứ Hyunjin cần, những thứ cậu muốn. Minho sẽ chăm sóc cậu, và suy nghĩ ấy chỉ làm Hyunjin hứng hơn.

Cậu đẩy nhanh tốc, rên rỉ tên của Minho.

Khi kì phát tình kết thúc, cậu sẽ hối hận. Tự xử khi nghĩ tới bố của học sinh mình. Đệch, thật sai trái.

Nhưng cậu cảm thấy bớt tội lỗi hơn khi tăng tốc bàn tay đang vuốt ve, nắm chặt vào đầu khấc, những hơi thở nóng bừng và nặng nề phả ra, cậu ma sát thằng nhóc của cậu xuống ga giường như một omega ngu ngốc.

Hyunjin đưa đẩy nhanh hơn, dương vật của cậu sung sướng cọ xuống ga giường. Tuy không nhiều, nhưng đủ. Đủ khi cậu tưởng tưởng Minho đang cổ vũ cậu tiếp tục, "Chơi đùa với chiếc ga giường cho anh nào bé. Cho anh xem em có thể làm gì với thằng nhóc quý giá của em."

Thêm một vài cú thúc nữa, Hyunjin mường tượng ra hình ảnh Minho ở đằng sau, cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi áp sát, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu, những nụ hôn ướt át trải dọc cần cổ–rồi cậu bắn ra, thở dốc.

Hyunjin ngả lưng xuống giường ngay sau đó. Mũi chun lại vì mỡ hỗn độn ẩm ướt phía dưới. Nếu Minho ở đây, Hyunjin dám chắc anh sẽ giúp cậu dọn dẹp, nhưng Hyunjin chẳng còn chút sức lực nào sau khi đã lên đỉnh tới hai lần liên tiếp.

Mắt cậu dần khép lại, nghỉ ngơi trước khi đợt phát tình tiếp theo đến.

Ngày thứ hai của kì phát tình, Hyunjin cuối cùng cũng có đủ sức để lê lết ra khỏi phòng và đi vào bếp.

Seungmin (cầu Chúa phù hộ cho đứa bạn thân của cậu), đã mang đồ ăn đến vào hôm qua, một lượng đủ để cậu sống sót qua kì phát tình. Cậu tự mình đi vào căn hộ của Hyunjin (cậu đã đưa cho Seungmin chìa khóa dự phòng, cậu ấy chỉ thường dùng nó khi đến kì phát tình của cậu mà thôi), và chất đầy tủ lạnh bằng những hộp thức ăn, thậm chí còn để một đĩa đồ ăn bên ngoài phòng ngủ của Hyunjin trước khi rời đi. Hyunjin lúc ấy chẳng còn đủ tỉnh táo để ra khỏi giường và có khi còn quên luôn cách dùng nắm cửa.

Vì Seungmin là beta nên cậu không bị ảnh hưởng bởi kì phát tình của omega như những alpha khác. Tin tức tố của Hyunjin chắc chắn đã lan ra khắp căn hộ nên không lí nào Seungmin không ngửi thấy, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ấy sẽ để bản năng kiểm soát và đột nhiên muốn làm tình với Hyunjin.

Seungmin sẽ chỉ chun mũi, để đĩa đồ ăn trước cửa và nhanh chóng rời đi.

Hyunjin đang yếu ớt lôi những hộp đồ ăn ra khỏi tủ lạnh thì tiếng chuông cửa reo lên. Cậu loạng choạng quay người lại, tự hỏi liệu có phải Seungmin không.

Nhưng Seungmin có chìa khóa mà.

Cậu bám sát vào tường để đi đến cửa, nhìn qua trên lỗ nhòm, há hốc mồm kinh ngạc.

Minho đang cúi xuống, để thứ gì đó trước cửa nhà cậu.

"Anh Lee?" Bộ lọc từ não đến miệng Hyunjin lúc này có chút trục trặc. Cậu không dám mở cửa, phân vân có nên nói chuyện qua cửa như thế này hay không.

Minho ngạc nhiên đứng dậy, mong ngóng nhìn vào cánh cửa, "Thầy Hwang? Hy vọng tôi không làm phiền cậu, chỉ là– Jisung bảo tôi cậu nghỉ dạy vì bị ốm, nên tôi mang cho cậu chút đồ ăn."

Ốm, Hyunjin sẽ phì cười nếu lúc này cậu có nhiều năng lượng hơn. Lũ trẻ vẫn chưa hiểu thế nào là kì phát tình (Chúa phù hộ cho trái tim bé nhỏ của chúng, chúng càng không biết tới cơ chế sinh học càng lâu thì càng tốt, thật đấy), nên hẳn rồi, Jisung sẽ nghĩ cậu bị ốm.

Minho thật ngọt ngào khi mang đồ ăn tới cho cậu chỉ bởi anh nghĩ cậu ốm.

Omega của Hyunjin rền rĩ, khao khát muốn được alpha chăm sóc, nhưng không, như thế là không phải phép chút nào cả.

"C–cảm ơn." Hyunjin nói qua cánh cửa.

Mở cửa đi, mở cửa đi! Omega của cậu cố gắng gào thét, nhưng Hyunjin kiềm chế bản thân mình lại. Chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Minho đã gặp cậu trong kì phát tình một lần, nên anh không cần phải nhìn thấy bộ dạng bê bết của cậu thêm lần nữa.

"Cậu ổn chứ?" Minho hỏi, và Hyunjin nghĩ rằng anh có lẽ đang mong cậu mở cửa.

"Tôi ổn," Hyunjin gặng nói, tay nắm chặt vào nắm cửa, "Tôi–oh,"

Có vẻ như một đợt nhiệt nữa đã tới. Tay nắm cửa giật mạnh khi Hyunjin không giữ được nữa mà ngã xuống sàn. Cậu có thể cảm nhận được dịch nhầy đang rỉ ra bên dưới và cậu rên rỉ, đầu óc trở nên mơ hồ.

"Cậu Hwang?" Minho lo lắng gọi với từ ngoài cửa.

Hyunjin run rẩy trên nền đất lạnh, cơ thể như phát sốt lên vì ham muốn.

"Cậu Hwang? Cậu Hwang?"

Khoảng lặng càng kéo dài, Minho càng lo lắng hơn.

"Hyunjin!"

Hyunjin rên rỉ. Cậu sẽ nghe được giọng nói đó vang vọng trong đầu cho đến hết kì phát tình. Cách Minho gọi tên cậu quyến rũ hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, lỗ nhỏ của Hyunjin vô thức siết chặt.

"Tôi ổ-ổn!" Hyunjin hét to hơn một chút. Vô tình đập tay vào cửa khi cậu gượng đứng dậy. Cậu phải tránh xa cánh cửa này nếu không thì tin tức tố của cậu sẽ–

"Cậu có chắc cậu–oh," Giọng Minho dừng đột ngột, giờ thì đến lượt Hyunjin lo lắng.

"Alpha?" Cậu nói trước khi kịp sửa lại. Cậu cắn xuống lưỡi mạnh đến mức cậu có thể nếm được vị máu trong miệng.

"Chết tiệt, Hyunjin–cậu Hwang, cậu–tôi nên đi thì hơn."

Cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng Minho yếu ớt như vậy. Omega của Hyunjin khăng khăng nói rằng đó là vì cậu. Cậu tự hỏi liệu Minho có thích mùi hương của cậu hay không. Cậu hy vọng anh thích. Ước gì có thể ngửi mùi của Minho ngay lúc này, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều...

"Tôi sẽ–đây, cậu có thể cầm lấy thứ này." Cậu nghe thấy Minho nói. "Tôi–tôi phải đi đây. Tạm biệt cậu, Hwang."

Hyunjin chờ thêm một vài phút sau khi tiếng Minho nhỏ dần. Cậu chỉ muốn đút ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu ngay bây giờ bởi vì cậu không thể chịu được, nhưng rồi cậu gắng gượng mở cửa.

Trước mặt cậu là đồ ăn đã được làm sẵn và–một cái áo khoác?

Hyunjin thấy bối rối, nhưng tay cậu thì háo hức với lấy. Cậu ngay lập tức đưa nó lên mũi và rên rỉ trước mùi hương phát ra.

Minho, Minho, Minho, Minho.

Cậu xách túi đồ ăn vào rồi đóng khóa cửa và lê bước trở lại giường, chiếc áo khoác vẫn áp chặt lên mũi như bình dưỡng khí.

Từ lúc đó cho đến khi kì phát tình kết thúc, cậu cho rằng đây là kì phát tình tuyệt nhất và tệ nhất cậu từng có từ trước đến giờ.

Hyunjin cảm thấy hơn cả xấu hổ. Cậu đã tự làm nhục bản thân mình. Áo khoác của Minho sau kì phát tình nhìn như thể vừa trải qua ba cuộc chiến tranh thế giới. Mùi của Hyunjin chắc chắn đã lan ra khắp chiếc áo. Cậu thậm chí còn vô tình bắn vào nó một vài lần, thật nhục nhã.

Làm thế quái nào Hyunjin trả lại áo cho Minho được đây? Cậu còn không biết liệu có thể giặt sạch nó không nữa. Cậu rùng mình nghĩ đến cảnh mang áo khoác đến tiệm giặt khô và ai đó sẽ phải chứng kiến mớ hỗn độn trên đây.

Thật kinh khủng. Kinh khủng, kinh khủng.

"Gì mà rầu rĩ quá vậy?" Seungmin hỏi trong bữa ăn xế của ba người họ.

"Minho." Hyunjin rên rỉ.

"Minho? Bố của học sinh cậu ấy hả?"

"Ừm," Hyunjin đang gục đầu xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Anh ấy đã đến căn hộ của tớ."

"Anh ta làm gì cơ??" Jeongin kêu lên, suýt thì sặc ly mimosa của cậu.

"Trong kì phát tình của anh." Hyunjin tiếp tục.

Seungmin và Jeongin há hốc nhìn cậu.

"Ôi trời." Seungmin lắc đầu, "làm ơn đừng nói là–"

"Không phải!" Hyunjin phủ nhận trước khi Seungmin kịp nói hết. Ôi, nỗi kinh hoàng. "Anh ấy không giúp tớ!"

Seungmin và Jeongin thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ấy chỉ mang đồ ăn cho tớ thôi. Và còn để lại áo khoác của anh ấy nữa."

"Cái gì cơ??"

"Tại sao anh ta lại làm vậy?"

"Tớ không biết!" Hyunjin kêu lên, "Nhưng đấy vẫn chưa phải phần tệ nhất đâu."

"Còn tệ hơn nữa được cơ à?" Jeongin kịch liệt lắc đầu, "Anh ấy là bố của học sinh anh đấy!"

"Anh biết mà!" Hyunjin ngắt lời.

"Vậy cậu đã làm gì?" Seungmin hỏi.

"Thì–tớ–dùng nó."

"Hyung!"

"Hyunjin!" Cả hai cùng đồng thanh.

"Tớ không chịu được, tớ đang trong kì phát tình mà. Và nó còn có mùi–"

"Ok ok quá nhiều thông tin rồi hyung!" Jeongin dùng tay bịt cả hai tai như học sinh lớp một. Nếu không phải Hyunjin đang trong cơn khủng hoảng thì cậu đã nựng thằng bé rồi.

"Trả lại anh ấy bằng cách nào đây? Nó nhìn–ghê lắm. Tớ thấy có lỗi với nó quá. Sự trong sáng của nó đã bị nhuốm bẩn rồi–" Hyunjin rùng mình khi nghĩ đến hình ảnh chiếc áo khoác trong đầu cậu.

"Không được. Cậu không thể trả lại anh ấy được đâu." Seungmin lắc đầu cam chịu.

"Anh vứt luôn vào thùng rác đi." Jeongin đáp.

Hyunjin biết hai đứa bạn của cậu nói đúng, nhưng cậu vẫn thấy tiếc.

"Bình tĩnh nào, nếu cậu thấy có lỗi thì mua cho anh ấy cái mới đi." Seungmin cố gắng trấn an.

"Tớ cũng nghĩ đến cách đó rồi, nhưng Min à, là Gucci đấy."

"Cái gì?!" Hai đứa bạn của cậu lại kêu lên lần nữa, lần này to đến mức những người khác đều quay ra nhìn họ. Hyunjin chỉ muốn gục đầu xuống bàn thôi.

"Tiền lương ít ỏi của tớ làm sao mà trả nổi!"

"Anh ấy đưa áo khoác Gucci cho anh để giúp anh trong kì phát tình à? Anh chàng này điên rồi." Jeongin lắc đầu.

"Suýt nữa thì tớ đi báo cáo anh ta rồi." Seungmin đe dọa.

"Báo cáo với ai, cảnh sát thời trang à?"

"Nhưng anh ta cũng không nên kích động cậu như thế chứ."

"Là lỗi của tớ mà, anh ấy có lỗi gì đâu."

Hai người họ mệt mỏi nhìn cậu.

"Tớ nghĩ là vì lúc đấy tớ muốn ngửi mùi của anh ấy quá nên có khi tớ–nói ra mồm ấy?"

Jeongin nốc hết chỗ đồ uống của cậu. "Em phải làm cốc nữa đây."

"Em uống một cốc nữa á? Anh thì cần hai cơ." Hyunjin rầu rĩ. "Anh phải làm gì đây? Làm sao tớ gặp anh ấy nữa đây?"

"Đừng gặp nữa, cậu chuyển ra khỏi thị trấn rồi đổi tên luôn đi."

Về nhà tối hôm đó, Hyunjin gần như bật khóc vì chiếc áo Gucci bị cậu làm bẩn. Cậu còn nghĩ tới việc tổ chức đám tang cho sự ra đi vĩnh viễn của nó, nhưng cuối cùng cậu quyết định từ bỏ, và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến chiếc áo.

Cậu ném thẳng chiếc áo khoác vào thùng rác phía sau tòa nhà cậu đang ở.

Cậu không biết phải nói gì với Minho nữa. Xấu hổ đến mức cậu suýt thì cầu nguyện sẽ không bao giờ gặp lại Minho nữa.

Mùi hương đó đã thu hút hắn. Mùi hương ngọt ngào dẫn lối hắn như ngọn đèn hải đăng. Hắn có thể nhận ra mùi đó ở bất cứ đâu.

Mùi của omega trong kì phát tình. Nhưng lần này còn hơn cả thế, mùi này là mùi hắn từng ngửi thấy trước đây.

Con hẻm này là nơi hắn nghĩ sẽ tìm được kho báu của mình, nhưng không có omega nào trong tầm mắt. Bực bội, hắn lần theo mùi đến chỗ thùng rác và thấy chiếc áo khoác bẩn thỉu ở bên trong.

Mùi hương ngon ngọt đến mức làm hắn chảy nước miếng ngay tại chỗ. Ngoài ra–còn có một mùi khác. Thoang thoảng thôi, nhưng không khó để nhận ra, của một alpha.

Hắn gầm lên giận dữ. Alpha duy nhất được quyền sở hữu mùi hương này là hắn.

Hắn trở về con phố tối tăm, chiếc áo khoác bị vò nát trong tay.

Hắn coi đó là một lời hứa.

Đêm ấy hắn về nhà, bắn tinh dịch của hắn vào chiếc áo để hòa cùng với omega của hắn.

Hắn đánh dấu lãnh thổ.

Hắn gầm gừ. Những omega khác không đủ làm hắn thỏa mãn.

Hắn đang dần mất kiên nhẫn.

Hắn đi sang một căn phòng khác, nơi có những tiếng thút thít ngon ngọt phát ra.

Hắn bước đến chỗ omega đang bị trói, phát hiện mới nhất của hắn, mê mẩn cái cách omega run rẩy dưới những cái chạm, khao khát muốn có được alpha, lạc lối trong kì phát tình.

Chẳng bao lâu nữa omega sẽ phải cầu xin hắn.

Hắn ngày càng giỏi việc đó. Hắn biết cách đánh hơi ra mùi của omega đang trong kì phát tình, dù có mờ nhạt đến đâu. Hắn biết cách đưa chúng đi một cách thầm lặng, cách thắt nút dây hoàn hảo để chúng không thể trốn thoát. Hắn biết cách đợi cho đến khi chúng phải cầu xin hắn xoa dịu nỗi đau, mọi điều hắn có thể làm, bất cứ thứ gì hắn muốn.

Và cuối cùng, hắn giỏi việc thủ tiêu chúng. Không đau đớn, với những người hắn thích, những người có thể thỏa mãn cơn thèm muốn của hắn. Và đau đớn, cho những người không thể.

Và giờ đây, hắn đã sẵn sàng cho món chính.

Chủ nhân của chiếc áo khoác.

Hắn cần phải có được cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro