now, on the topic of boys in skirts
Mình thích nó, Hyunjin nhận ra.
Và em nuốt xuống, khô khốc, bởi em chẳng rõ điều ấy có nghĩa là gì nữa.
Nhìn vào tấm gương toàn thân trước mặt, vặn vẹo cổ để cố gắng nhìn được phía sau, em cứ luân phiên giữa việc đan tay vào nhau và vân vê đường viền của...
Của chiếc váy.
Mà Hyunjin thích.
Em thích cái cách lớp vải mềm mại phủ trên đùi em (hơn hẳn lớp vải denim thô ráp làm em khó chịu), và em thích cả việc nó ôm lấy eo em một cách vừa vặn (khác hẳn với chiếc thắt lưng da em thường phải thắt quanh eo để giữ cho chiếc quần em đang mặc ở vị trí em muốn).
Và trông còn đẹp nữa, phải không? giọng nói thì thầm trong đầu em một cách thận trọng.
Hyunjin xoay người một lần nữa, ngắm nhìn chiếc váy kẻ sọc đung đưa quanh đùi, những họa tiết ca rô đen trắng hòa quyện vào nhau theo chuyển động. Đẹp ghê, Hyunjin xuýt xoa, tiếng tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Nhưng em thấy tiếc, bởi em biết em không thể nào mặc những bộ đồ như vậy. Không thể mặc ra ngoài. Cũng không thể để cho ai biết. Thứ này là cấm kị, quá... sai lầm, đối với những người thuộc giới tính, nghề nghiệp và địa vị xã hội như Hyunjin.
Em không thể mặc váy.
Nhưng Chúa ơi, em muốn. Em muốn diện những bộ váy lên người. Cực kì. Và giả như em mặc trong ký túc xá thôi cũng được nhỉ? Chắc chắn sẽ không có mối đe dọa nào đâu, nhỉ? Em chỉ mặc xung quanh các thành viên (gia đình của em) tại nơi em đang thực sự sống (nhà). Chỉ trong nhà và gia đình của em thôi, đó là không gian an toàn nhất có thể rồi mà, đúng không?
Hyunjin với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường, và gõ trước khi em kịp đổi ý.
Chưa đến năm phút sau - dù Hyunjin đã có rất nhiều thời gian để hoảng loạn và thuyết phục bản thân không được thay ra mặc lại chiếc quần thể thao vào - Felix đi qua cánh cửa, ánh mắt cậu hiện rõ một dấu hỏi trước tin nhắn khó hiểu của Hyunjin 'làm ơn sang chỗ mình đi, chỉ mình cậu thôi, ngay bây giờ'.
Rồi Felix dừng lại, mắt cậu đang quan sát Hyunjin để tìm câu trả lời, và cuối cùng cậu cũng tìm thấy khi đôi mắt to tròn dừng lại ở phần da đùi và lớp vải phủ bên trên.
Hyunjin nhắm tịt mắt và chờ đợi một giây kinh hoàng. Rồi một giây nữa. Một giây nữa. Cho đến khi—
"Waah, Hyunjinnie, trông cậu tuyệt quá! Cậu mua váy này lúc nào vậy? Tại sao tớ chưa nhìn thấy bao giờ? Cậu có mua thêm cái nào nữa không? Cậu nhìn xinh ghê luôn!
Hyunjin mở mắt, một cách chậm rãi, và gần như bật khóc vì nhẹ nhõm trước nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Felix. "Thật à?"
Felix ném cho cậu một ánh nhìn ngờ vực trước khi đóng cửa phòng và đi tới chỗ Hyunjin đang đứng để nhìn kỹ hơn.
"Ừ, thật mà!" cậu đáp lại, rồi lùi lại một bước để nhìn được cả bộ trên người em. "Cậu xoay một vòng được không? Lúc cậu xoay chắc nhìn đẹp lắm, nhỉ?"
Hyunjin cảm thấy như lời nói bị mắc nghẹn ở cổ họng, nên em chỉ gật đầu (bởi vì nó trông đẹp thật) và để cho khóe môi cong lên.
Em xoay người - như Felix bảo - và phản ứng em nhận lại là một Felix đang vỗ tay lia lịa và cười khúc khích... nên, em xoay một vòng nữa.
Và chuyện cứ diễn ra như vậy một lúc, cảm giác nhẹ nhõm trong lồng ngực Hyunjin càng thêm nới rộng vì những lời khích lệ từ người bạn vô giá, và chẳng tốn bao lâu mà tiếng cười của Felix truyền tới môi em, xúc cảm ấm áp trong lồng ngực dâng lên khi Felix yêu cầu chạm vào tấm vải và cậu há hốc kinh ngạc trước cảm giác mềm mại.
Nhưng rồi cửa phòng mở ra một lần nữa, và cơn nộn nạo căng thẳng dâng lên tới tận cổ họng em, trong thoáng chốc em rùng mình nghĩ tới việc em có thể nôn ra, đặc biệt nếu người đăng sau cánh cửa đó là...
Không phải rồi.
Thay vào đó, bước vào phòng Hyunjin là người bạn cùng phòng khác của em (người mà em nhắn tin trước khi nhận được câu trả lời của Felix), và em thở hắt ra một cách run rẩy, suýt chút nữa thì dạ dày em đã lộn nhào sạch sẽ ra ngoài rồi.
"Chào!" Felix reo lên khi Seungmin lấy airpod ra khỏi tai cậu, Hyunjin cảm thấy như cơ thể bị đóng băng và phải tự nhắc nhở bản thân mình hít thở, khi em bắt được khoảnh khắc Seungmin quan sát thấy sự khác biệt của em giữa hôm nay và mọi ngày.
"Chào," Seungmin đáp, cậu thậm chí còn chẳng nhìn Felix mà nhìn Hyunjin với ánh mắt khó hiểu, rồi cậu nhìn xuống. Xuống chân Hyunjin. "Cái đó cậu mới mua à?"
Hyunjin há hốc miệng vì ngạc nhiên.
Seungmin chưa từng nhìn thấy em mặc váy trước đây. Chết tiệt, đến Hyunjin còn chưa được nhìn thấy bản thân mình mặc váy bao giờ nữa là. Bởi vì em chưa từng thử. Dù vậy, Seungmin đứng đây, hành xử như thể đây là trang phục hàng ngày của Hyunjin chứ không phải thứ gì khác biệt trái với lẽ thường.
Có gì đó nhức nhối trong lồng ngực em. (Theo một cách tốt.)
"Ý cậu 'mới' là sao chứ?" Felix hỏi, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu quay sang Hyunjin. "Tức là cậu từng mặc váy lúc trước rồi mà không cho tớ xem á? Tớ tưởng bọn mình là bạn thân!"
"Ừ thì," Hyunjin cố gắng trấn an, nhưng mắt em cứ liên tục nhìn sang người bạn cùng phòng có đôi má chợt ửng hồng. "Tớ đã thử lần nào đâu, thế nên... tớ mới nhắn cho cậu."
Miệng Felix thành hình chứ 'o' nho nhỏ, cậu cũng quay sang nhìn Seungmin.
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý muốn làm lớn chuyện." thành viên với đôi má hồng cố giải thích với bàn tay khua loạn xạ. "Tất nhiên tớ phải nhớ nếu tớ thấy Hyunjinnie..."
Cậu tự ngắt lời mình, và đột nhiên máu cũng đổ dồn lên mặt Hyunjin.
"Cậu trông tuyệt lắm," Seungmin cuối cùng nói, rõ là có chút ngượng ngùng nhưng sự chân thành trong mắt cậu là thứ không thể bị nhầm lẫn. "Cậu.. xinh lắm, Hyunjin à. Tớ không biết nói gì nữa. Cậu muốn nghe điều gì."
Hyunjin chợt muốn đi đến ôm lấy bạn cùng phòng của em với trái tim run rẩy trong lồng ngực. Nhưng em kiềm chế bản thân mình, bởi em biết mình sẽ chỉ làm Seungmin xấu hổ hơn mà thôi.
"Thật đấy," Felix líu lo, giọng điệu vui vẻ, cùng với đó là đôi mắt dán chặt vào chân Hyunjin để quan sát kỹ hơn chiếc váy. "Minho hyung sẽ phát điên cho xem. Khoan đã, anh ấy có biết không? Anh ấy đã nhìn thấy cậu chưa?"
Hyunjin lắc đầu, im lặng. Em lại vân vê góc váy một lần nữa, và không biết làm thế nào để giải thích về mọi thứ xúc cảm em cảm thấy về tấm vải đang bao phủ lấy eo và hông.
"Cậu biết không," Seungmin chợt nói khi Hyunjin không nói gì thêm, và sự quả quyết trong giọng nói của cậu làm Hyunjin ngạc nhiên, em ngước lên nhìn cậu. "Bây giờ bọn mình nên ra ngoài kia. Mọi người đang cãi nhau không biết tối nay ăn gì ở phòng khách, chúng ta cứ đi qua họ vào bếp và thế là xong. Hyunjin à, tớ hứa với cậu, nếu bất kỳ ai dám bày tỏ thái độ thì Felix đây sẽ tận dụng cái đai đen của cậu ấy hoặc bất cứ chiêu nào cậu ấy có."
Felix gật đầu quyết liệt.
"Nhưng nếu cậu muốn giữ nó cho riêng mình một chút," Seungmin nói tiếp với giọng nhẹ nhàng hơn, "thì cũng được thôi. Việc cậu muốn mặc gì hay cậu thể hiện bản thân ra sao không liên quan đến bất cứ ai cả, Hyunjinnie. Cậu muốn thay sang bộ khác cũng được, dù cậu có quyết định thế nào thì bọn tớ cũng ủng hộ cậu."
Hyunjin cắn môi và cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra.
Đó là việc em phải lựa chọn, và Hyunjin thì vẫn chưa sẵn sàng để cả thế giới nhìn và suy nghĩ và phán xét em về điều này. Chí ít là chưa phải bây giờ. Nhưng các thành viên thì khác, em từng suy nghĩ về nó, và em tin Felix sẽ đá mông bất cứ ai dám có ác ý, dù là thành viên trong nhóm đi chăng nữa.
(Seungmin thì có lẽ sẽ cắn nhừ tử đầu của bọn họ đến mức bọn họ phải bật khóc, rồi cậu sẽ bỏ độc vào bữa tối, Hyunjin đoán vậy.)
Nhưng lý do chính, yếu tố quan trọng nhất dẫn tới quyết định cuối cùng của Hyunjin là:
Em thích nó. Và em không muốn cởi nó ra.
"Okay," Hyunjin khẽ nói, bởi dù có quyết tâm thì em vẫn lo lắng rất nhiều. "Tớ sẽ không thay đâu. Tớ thích mặc thế này hơn."
"Đấy mới là Hyunjinnie chứ," Felix mỉm cười và kéo Hyunjin để ôm em vào lòng. Em sốt ruột ra hiệu hiệu cho Seungmin tham gia cùng họ, và cậu nhượng bộ với cái khịt mũi.
(Đứng đây, lọt thỏm giữa hai thành viên nhóm, bạn thân của em, mặc bất cứ thứ gì Hyunjin muốn với sự ủng hộ của những người quan trọng nhất trong đời... Hyunjin thích điều đó.)
-
Giờ thì, về vấn đề mặc váy của các chàng trai.
Chà.
Thành thật mà nói, đây không phải chủ đề Minho dành nhiều thời gian tìm hiểu. Về váy vóc nói chung. Anh lớn lên là con một, trở thành thần tượng, chung sống với hàng tá những đứa con trai khác - và trên hết, anh còn gay - với bối cảnh như thế thì váy viếc không phải một chủ đề Minho hay lui tới.
Anh sặc đống nước anh đang uống và phun ra khắp sàn nhà, và chẳng một ai để ý... Chủ đề về các chàng trai diện váy chắc chắn là thứ bị xã hội này xem nhẹ, theo quan điểm của Minho là vậy.
Bởi nếu có chăng, ví như anh từng thấy quảng cáo về những người đàn ông diện trên mình những chiếc váy, hay nghe các thành viên thảo luận về nó, hoặc tình cờ thấy các idol nam khác mặc chúng (một cách nghiêm túc), thì có lẽ Minho đã có sự chuẩn bị tinh thần hơn. Đáng lẽ ý nghĩ đó phải thoáng qua trong đầu anh ít nhất một lần, thì hình ảnh bạn trai anh mặc - một chiếc váy - mới không khiến Minho rơi vào trạng thái ngừng tim như hiện tại.
Một lần nữa, Minho nghĩ với quai hàm đã rớt xuống sàn và những ngón tay đang từ từ bóp nát chai nước trên tay, không thứ gì có thể khiến anh chuẩn bị sẵn tình thần cho chuyện này.
Hyunjin, với mái tóc vàng rẽ ngôi chia đều sang hai bên mặt, với chiếc hoodie màu đen to đùng mà em thích, được sơ vin dưới cạp... của chiếc váy em đang mặc.
Đấy không phải thứ ngắn nhất Minho từng thấy - tạ ơn Chúa - nhưng ít nhất cũng che được nửa đùi em. Hyunjin có thể cúi người xuống và-
Minho ho sặc sụa. Không khí trong cổ họng đang làm anh nghẹt thở và anh sẽ không ngạc nhiên đâu nếu khung cảnh trước mặt trở thành nguyên nhân dẫn tới cái chết sắp tới của anh.
Chết cũng hay ho thật, Minho tuyên bố, và cố gắng lau đi những giọt nước mắt để ít nhất tầm nhìn của anh cũng được rõ trong những giây phút cuối cùng.
Nhưng rồi Hyunjin biến mất, khuất sau góc bếp của họ, và sự im lặng bao trùm khiến Minho tự hỏi không biết có phải họ đều đang câm nín hết hay không. Anh muốn kiểm tra những người khác, xem Jeongin phản ứng ra sao và liệu Changbin có còn thở, hay Chan đã ngất xỉu chưa–
"Ôi chúa ơi," Jisung hét lên, cậu chấp chới đứng dậy từ sàn nhà rồi đẩy Changbin xuống, lấy anh làm bệ đỡ để đứng cho vững, và trước khi Minho kịp chớp mắt, Jisung đã chạy vụt theo hướng Hyunjin. Em đang mặc váy.
"Cái mẹ gì vậy?" Họ đều nghe thấy tiếng hét của Jisung, và không ai cử động. Kể cả Changbin, vẫn đang nằm trên sàn, nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Sao cậu không cho tớ xem đầu tiên?! Cậu nhìn tuyệt quá, ôi, chúa ơi! Ôi con mẹ nó chúa ơi, Hwang Hyunjin, tớ có thể cầu hôn cậu ngay bây giờ luôn. Quên Minho hyung đi, cưới tớ ngay và luôn con mẹ nó đi. Tớ hỏi trước mà! Tớ hỏi trước mà, phải không? Ôi chúa ơi."
Minho nghe thấy tên anh, anh nghe được cả ngữ cảnh Jisung nhắc đến, nếu không phải vì máu anh đang sôi sục trong khắp cơ thể thì chắc chắn mặt anh (và cái tai ngu ngốc của anh) đã nóng bừng lên rồi. Hiện tại anh đang hoàn toàn đông cứng tại chỗ, không thể di chuyển, và may là chai nước của anh đã cạn hết vì phần nhựa gần như đã bị vỡ ở đoạn giữa nơi ngón tay Minho đang bấu chặt.
"Wow," anh nghe Jeongin thầm thốt lên ở đầu kia ghế dài. "Wow. Em– mắt em vừa được ban phước thì phải?"
"Đúng rồi," Changbin trả lời, toàn bộ khuôn mặt đã ửng đỏ dù anh vẫn chăm chăm nhìn lên trần nhà. "Đây là giới hạn của chúng ta. Chúng ta xong rồi."
Chan tạo ra một tiếng như tiếng khịt mũi, Minho đoán vậy, nhưng nghe như thể bị nghẹn nhiều hơn. Anh ấy vẫn nhìn về hướng nhà bếp, nơi Hyunjin đã biến mất.
Và... Minho phải cố gắng nhớ ra ai đang ngồi cạnh anh, bởi vì anh chắc chắn có ai đó đang chắn tầm nhìn đến bắp chân trái Hyunjin của Minho, nhưng anh không thể nhớ ra được là ai. Anh cảm thấy tê liệt hoàn toàn, tay chân anh nặng trĩu không cử động và miệng không mấp máy được thành lời khi tâm trí anh tái hiện lại hình ảnh của Hyunjin trong bộ trang phục hoàn mỹ, và mái tóc xinh đẹp và lấp ló phần tay áo còn thừa ra mà nó chỉ xuất hiện khi–
Khi em lo lắng, Minho giật mình nhận ra. Anh tua lại cuộn phim trong đầu mình một lần nữa, và cũng không có dấu hiệu nào của khuôn mặt Hyunjin cả? Em có cắn môi không? Em có nhìn vào mắt mọi người không? Em có nhíu mày không?
Minho thấy trái tim mình đập rộn trong lồng ngực, lần đầu tiên sau những giây phút dài ngoẵng, anh cố gắng tách rời những cảm xúc đang ào ập bên trong. Sốc, hiển nhiên, dễ hiểu thôi, phải không? Lo lắng, ở thời điểm hiện tại, vì cái cách Hyunjin vội vàng biến mất khỏi tầm nhìn, và không dừng lại để nói chuyện với Minho (hay bất cứ ai). Nhưng cũng có điều tích cực, thứ nhẹ tênh mà Minho phải tập trung để ngẫm ra được. Sau một lúc, anh phát hiện ra đó là gì.
Lòng kiêu hãnh.
Khi đã hiểu, anh cuối cùng cũng kết nối lại được với cơ mình và đứng dậy, nhanh chân đi về phía phòng bếp để... Ừ thì anh cũng chưa biết chỉnh xác 'để' làm gì. Nhưng anh không thể ngồi ở phòng khách lâu hơn được nữa, khi anh có một em người yêu xinh đẹp ở phòng bên cạnh.
Minho để chân mình đưa anh tới nơi Jisung vẫn đang ríu rít về chuyện gì đó như 'cậu nhìn tuyệt quá, Hyunjinnie, chết tiệt' và 'nếu stylist mà nhìn thấy cậu bây giờ thì cậu sẽ không bao giờ được mặc đồ gì khác nữa đâu.'
Minho nuốt khan và âm thầm đồng tình.
Khi anh vào tới nơi, Hyunjin đang dựa vào quầy bếp với bàn tay bé xíu của Felix nắm lấy tay em để tiếp thêm động lực, và Seungmin ở phía bên kia nhìn Jisung lảm nhảm với những nụ cười nho nhỏ. Chân Hyunjin bắt chéo ở mắt cá chân, và những thớ cơ ấy mảnh khảnh có thể kéo dài hàng dặm, Minho chỉ muốn vuốt dọc đôi chân mịn màng cho đến khi chúng được ẩn sau lớp vải khẽ rung rinh quanh Hyunjin. Thật mê hoặc.
Khi dàn 00line phát hiện ra hyung tiến đến gần, Minho nhìn thấy cách Hyunjin siết chặt tay Felix, Seungmin đứng thẳng dậy và nhìn Minho với ánh mắt khó đoán. Minho dừng lại khi còn cách khoảng một mét, đứng cạnh Jisung, và nhìn Hyunjin một lần nữa.
(Chết tiệt, là những gì tâm trí Minho đang âm thầm gào thét.)
"Chào em," anh nói, để mắt anh nhìn ngắm em người yêu theo một cách nhẹ nhàng và vô tư nhất có thể. Rõ ràng đây là một tình huống nhạy cảm với Hyunjin, xét theo cách em xuất hiện trong tầm mắt của tất cả các thành viên và có vẻ như em đã cho Felix và Seungmin biết trước... Minho đi tới kết luận rằng chuyện này không liên quan tới chuyện giường chiếu của họ, rằng nó chẳng liên quan gì đến Minho cả, và rằng chủ đề này là thứ gì đó vô cùng tế nhị.
"Chào anh," Hyunjin thì thầm đáp lại, mắt em nhìn đâu đó ngay trước mắt Minho chứ không nhìn thẳng vào anh. Em nhìn xuống những ngón tay đang vân vê mép váy, và Chúa ơi, có gì đó râm ran trong lòng ngực, em ấy đáng mến chết đi được.
"Hyung muốn một cái ôm," Minho nói, cố gắng thể hiện sự yêu chiều trong giọng nói của anh mặc dù điều này chỉ thường xuyên xảy ra khi anh ở riêng với Hyunjin mà thôi. Không phải khi có cả Jisung và – Chúa tôi – Seungmin đang nghe. Nhưng lần này thì anh không thể ngăn bản thân được. "Như thế có được không?"
Mắt Hyunjin ngước lên nhìn Minho, khi ấy, khóe miệng em đưa lên thành một nụ cười và em gật đầu. Chiến thắng, Minho nghĩ với sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Anh mỉm cười, nghiêng đầu để đáp lại thứ sinh vật đáng yêu trước mặt anh, cánh tay anh dang rộng rồi khép lại khi em người yêu đã nằm an yên trong vòng tay.
Lúc đầu, anh không nói gì, hơi ngượng ngùng vì nghĩ các thành viên khác có thể đang nghe họ, nhưng giây phút Minho mở mắt ra, bọn họ đều đang di chuyển xung quanh và tự làm bận rộn với những việc khác. Anh mỉm cười, dụi mặt vào Hyunjin, và siết chặt vòng tay ở eo em.
"Em đáng quý lắm đấy," Minho thì thầm nói với em, nghe tự nhiên hơn anh nghĩ, điều mà chỉ một vài tháng trước anh vẫn còn trăn trở. "Và lộng lẫy, như mọi khi. Anh sẽ không để Jisung có được em đâu. Em là của anh. Của anh, của anh, của anh."
Hyunjin run lên vì cười, em hơi nhích người ra khỏi người Minho để nhìn vào mắt anh. Minho nghĩ anh có thể thấy được gánh nặng trên vai Hyunjin đã nhẹ bớt.
"Làm như em sẽ đồng ý lời cầu hôn của Jisung không bằng ấy," Hyunjin đáp, chỉ đủ lớn để Jisung ló đầu ra khỏi tủ lạnh và rít lên đầy phẫn nộ.
"Này! Cậu không biết bản thân đã bỏ lỡ gì đâu, Hwang Hyunjin," Jisung bảo với họ và gập tay lại để khoe mẽ đống cơ bắp của cậu. "Những đứa nhóc này có thể bế cậu qua ngưỡng cửa hàng đêm đấy, khỏi lo nhé."
(*) carrying the bride over the threshold: bế cô dâu qua ngưỡng cửa. Đây là một tục lệ xưa ở các nước phương Tây, tượng trưng cho việc bảo vệ cô dâu khỏi những linh hồn ma quỷ ẩn náu trong ngôi nhà mới của cặp vợ chồng.
Hyunjin khịt mũi. "Hannie. Cậu nhìn thấy cơ đùi của hyung bao giờ chưa?"
Jisung đánh mắt sang nhìn cặp đùi được nhắc tới rồi ngậm miệng lại. Minho có thể cũng đang cố khoe mẽ một chút, nhưng không ai cần biết chuyện đó đâu. Jisung thở dài, ném một cái nhìn tuyệt vọng về phía hai người họ, và rời đi trong khi lớn tiếng lảm nhảm về lần cậu vô tình đi vào phòng của hai người họ, thấy những gì không nên thấy, và lẩm bẩm rằng cậu sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được niềm vui kiểu đó nữa. Minho bật cười.
"Còn," Seungmin đứng bên bồn rửa trêu chọc, "đùi của cậu thì chắc chắn mọi người đều thấy hết rồi, Jinnie à."
Felix nhanh chóng đánh vào cánh tay cậu, Seungmin kêu lên đau đớn, còn Minho thì khúc khích cười và đẩy em người yêu đang đỏ mặt của mình cho đến khi lưng em chạm vào quầy bếp.
"Được rồi," anh tuyên bố, "đùi em được che hết rồi đây. Anh sẽ che chúng bằng tay anh nếu em muốn, Hyunjin à."
Seungmin giả vờ bịt miệng buồn nôn bên cạnh họ, rồi rời khỏi nhà bếp lẩm bẩm về việc cuối cùng cũng chiếm được phòng ngủ cho riêng mình. Felix và Hyunjin dùng mắt trao đổi âm thầm với nhau, Hyunjin mỉm cười và Felix vỗ vào vai Minho trước khi cũng rời đi, nói gì đó về việc chuẩn bị bữa tối.
Khi đã được ở một mình, Minho không muốn lãng phí thêm thời gian, anh ngay lập tức đưa tay ôm lấy mặt Hyunjin rồi chầm chậm tiến lại gần, khoảng cách vừa đủ để thể hiện ý đồ của anh. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình chẳng cần phải lo lắng, Hyunjin chủ động rướn cổ để chạm vào môi anh, tiếp tục cho một vài nụ hôn chớp nhoáng.
"Chào em," Minho nói khi cả hai tách ra, anh gạt một vài lọn tóc vàng khỏi hàng mi em.
"Chào anh," Hyunjin thì thầm đáp lại với nụ cười bẽn lẽn. "Anh có.. anh có thích không?"
Minho bối rối nhìn em người yêu trước mặt. "Anh có thích không? Em nghĩ anh bị gì, mù chắc?"
Đáp lại anh là tiếng cười giòn giã, trái tim anh không chịu được mà tăng lên vài nhịp khi mắt Hyunjin nhíu lại thành một đường cong và răng em lấp lo sau đôi môi mềm mại.
"Câu hỏi thực sự ở đây phải là em có thích không, Hyunjin à," Minho bảo em. "Em không mặc– Em không mặc nó chỉ vì anh. Em không mặc nó chỉ vì anh đâu, đúng không?"
Hyunjin lắc đầu, đôi má ửng hồng của em chỉ khiến Minho muốn véo hoặc – tệ hơn nữa – là hôn chúng, để cảm nhận xem chúng có ấm như vẻ bề ngoài hay không.
Minho ậm ừ, bởi vì đó chính xác là những gì anh hình dung. Nếu mặc váy chỉ để nhắm vào bạn trai, Hyunjin sẽ nói khi họ ở một mình với nhau, và nếu vậy Minho nghĩ nó sẽ ở một bối cảnh liên quan đến việc giường chiếu của họ. Có lẽ là vậy. Nhưng hiện tại là xế chiều, em tiết lộ cho các thành viên khác trước rồi mới đến Minho và những người còn lại... Vậy thì chuyện này không phải cho anh. Mà cho Hyunjin.
"Kể anh nghe?" Minho dịu dàng hỏi, vì anh thật sự tò mò. "Em mua nó khi nào? Cảm giác của em ra sao? Và em có thích nó không?"
"Em có thích," Hyunjin khẽ khàng, nhỏ tới nỗi Minho phải cố gắng để bắt lấy được từng chữ thoát ra khỏi môi người yêu mình. Anh tiến lại gần để đi tìm ánh mắt em, rồi trước sự căng thẳng anh thấy được anh lại mềm lòng. "Em.. em chưa từng thử mặc trước đây. Em đã đặt hàng rồi nên em phải thử, và em.. thực sự thích nó."
Minho kiên nhẫn chờ đợi, cảm nhận được rằng còn nhiều điều em chưa nói, anh để ngón tay cái của mình lướt dọc theo đường xương hàm của Hyunjin trong lúc chờ đợi.
"Em...," Hyunjin bắt đầu nói, lần nói to hơn một chút. "Em không muốn làm to chuyện hay gì hết, chỉ là.. em thấy rất tốt. Chất vải rất mềm, vừa vặn siết quanh eo theo cách em muốn mà không cần phải có thắt lưng, và màu trắng đen còn có thể phối với rất nhiều đồ, và nó còn không bị ngắn nữa, em thấy ổn lắm luôn vì em đã thử ngồi và cúi người để xem thử rồi, và nó còn đẹp cực kỳ nữa, hyung, kiểu, rất đẹp ấy, đúng không? Em thích lắm, và–"
"Anh yêu em," Minho buột miệng ngắt lời, anh vội vã xin lỗi khi Hyunjin dừng lại và bất ngờ nhìn anh. "Anh xin lỗi, anh không cố ý muốn cắt lời em, tiếp tục đi. Nó đẹp mà. Chỉ là.. anh rất yêu em, Hyunjin à. Mẹ kiếp, anh yêu em quá nhiều rồi."
"Em...," Hyunjin thở ra, và nhìn vào anh lần nữa. Có thứ gì đó trong mắt em mà Minho không hiểu được, rồi chúng biến mất vì Hyunjin đang hôn anh, mắt Minho nhắm lại, và anh cảm nhận được thứ mềm mại chạm vào khóe môi mình, anh hé miệng để Hyunjin tiếp tục.
Đây không phải nụ hôn chớp nhoáng như hồi nãy. Hyunjin hôn anh, liếm và cắn lấy môi anh như thể em muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, và em còn phát ra những âm thanh nhỏ xinh trong xuống họng.
Minho sẽ cười nếu không phải môi anh hiện giờ đang bị chiếm mất. Tuy nhiên, tay anh thì không, chẳng tốn công suy nghĩ thêm điều gì, Minho với xuống, nắm lấy đùi Hyunjin, quấn các ngón tay quanh bắp cơ rắn chắc ở đó và nhấc chân Hyunjin khỏi mặt đất để dựa vào Minho.
"Thế này được không?" Anh thì thầm, thở ra trên đôi môi đã ướt đẫm của Hyunjin, với nước bọt của cả hai quyện vào nhau và quá mời gọi để anh có thể chần chừ thêm một giây nào nữa. Minho cảm nhận được bàn tay đang luồn vào tóc anh, trườn trên lưng áo anh. Anh hôn Hyunjin thêm một lần rồi để em trả lời. "Thế này không sao chứ."
"Làm ơn," Hyunjin thở trên môi anh, chân vòng qua hông Minho để kéo anh gần hơn. "Chạm vào em nữa đi."
Minho rền rĩ, lao vào liếm trong khoang miệng Hyunjin theo cách anh luôn khiến em mềm oặt, và ngón tay bấu chặt vào đùi em. Minho chợt nhận ra Hyunjin đang mặc váy, có nghĩa là...
Anh luồn tay lên trên thêm một cm nhỏ, cuộn những ngón tay để giữ lấy cả mảng đùi thay vì chỉ giữ ở bên cạnh, rồi những ngón tay ranh ma lân la đi lên phía đùi trong của Hyunjin, mạnh dạn hơn hẳn những lần khác.
Hyunjin thút thít trong miệng anh.
Minho để những móng tay cào vào làn da mềm mại.
Giữa lúc môi hôn đang nồng nhiệt, sự gián đoạn xuất hiện dưới hình hài của - đoán xem nào - Kim Seungmin.
"Em biết con mẹ nó mà." Seungmin tuyên bố, nhưng không hề có ác ý. "Felix bảo tớ, 'không Seungminie, Hyunjin sẽ không làm thế đâu, không phải hôm nay', nhưng tớ biết ngay mà. Hyunjin làm sao mà giữ thứ đó ở yên trong quần được - dù cậu ấy không mặc quần đâu - nhưng cả anh cũng thế."
Dù Minho không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được ngón tay chỉ tội đang nhằm vào mình. Vì vậy, anh đưa lưỡi ra khỏi miệng Hyunjin, nhưng không lùi ra xa thêm chút nào. Đầu Hyunjin dựa vào chiếc tủ phía sau để lấy hơi.
"Ừ thì," Minho đáp, phổi của anh cũng đang căng lên để lấy không khí, "Nhìn em ấy xem, em trách anh được sao Seungmin?"
Seungmin khịt mũi, khi Minho vừa rời mắt khỏi người đẹp trước mặt anh, nụ cười bẽn lẽn xuất hiện trên môi Seungmin và vành tai chợt ửng đỏ. "Im đi. Em ghét anh."
Hyunjin khúc khích cười, em đặt chân xuống và gỡ bàn tay bướng bỉnh của Minho ra khỏi đùi, em nắm lấy tay anh và đan những ngón tay lại vào với nhau.
–
Khi họ quây quanh bàn ăn tối với vô số những hộp đồ ăn được giao tới, Minho tận dụng khả năng thuận cả hai tay của mình để ăn bằng tay trái và sờ soạng đùi Hyunjin bằng tay phải.
Felix buột miệng nói - khi mọi người đang hì hục ăn uống - rằng cậu thật sự rất thích chất liệu của chiếc váy và kiểu dáng của nó nữa, phân vân liệu cậu có nên mua một chiếc không? Màu đỏ? Họ có nghĩ sẽ hợp với cậu hay không?
Minho thấy được hạnh phúc trên mặt Hyunjin khi trò chuyện về nó, anh chỉ nhìn ra chỗ khác trong một vài giây ngắn ngủi để lấy thêm nước và liền bắt gặp hình ảnh Chan hyung đã hoàn toàn đông cứng (chiếc đũa đang gắp thức ăn vào miệng chợt dừng lại nửa chừng).
Không cần phải nói gì cả, Minho bật cười lớn.
(Một lúc sau, anh gửi người nhóm trưởng một ánh nhìn của sự thông cảm. Tất nhiên không thể thiếu một chút trêu chọc.)
–
"Anh không giận em vì em không cho anh xem trước à?" Hyunjin lo lắng hỏi khi họ đang nằm trên giường cùng nhau.
"Nếu em mà cho anh xem trước thì anh sẽ không để em cho ai xem nữa," Minho không chần chừ đáp lại. "Anh thật sự không thể rời mắt khỏi em, Hyunjin à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro