iii. & iv.
iii.
Hoa cũng có tiếng nói.
Mỗi loài hoa có ngôn ngữ của riêng nó, vậy nên chúng không thể hiểu được nhau.
Hoa hồng vàng vang lên như những kị binh. Âm thanh của chúng mạnh mẽ, thật lòng và tận tâm.
Hoa hồng thốt lên một cách tự tin, bạn có thể cảm nhận được mình có thể dựa vào chúng.
Hoa hồng trắng cũng hết lòng vì người, nhưng chúng vẫn mang một chút gì ngây thơ.
Và hoa hồng đỏ... đơn giản như đang đắm chìm trong tình yêu.
Naegi có thể nói rằng cậu thích hoa.
Nhưng cậu cũng thích nhiều thứ khác. Thích mặt trời, thích nụ cười của mọi người, thích bạn bè cậu, thích món cà ri nhà làm của mẹ.
Cậu thích nhiều thứ. Không thể liệt kê ra hết bởi nó luôn tự thay đổi theo thời gian.
Nói về những thứ cậu thích, cậu cũng dành tình yêu cho nhiều thứ.
Nếu thử làm một danh sách, nó sẽ hoàn toàn trông như thế này.
"Những thứ Naegi Makoto yêu"
1. Komaeda Nagito
2.
3.
4.
5.
...
Chẳng nhẽ chỉ có như thế thôi?
Naegi lúng túng với chính mình, chắc đó là tất cả rồi.
Không phải là cậu có thể thêm bất cứ thứ gì nữa vào hiện tại.
Không phải là cậu có thể viết lại thêm bất cứ điều gì.
Vậy nên nếu có làm lại thì có lẽ nó sẽ đại loại thế này.
"Những thứ Naegi Makoto yêu"
1. Komaeda Nagito
2. Nụ cười của Komaeda Nagito
3. Giọng nói của Komaeda Nagito
3. Đôi mắt của Komaeda Nagito
5. Tiếng cười của Komaeda Nagito
Sẽ có rất nhiều thứ để cậu kể. Mà dù gì thì hầu hết chúng đều là về 'Komaeda Nagito'.
Nó đơn giản giải thích rằng cậu yêu tất cả mọi thứ về Komaeda.
Những suy nghĩ ấy đầy say đắm, nhưng cậu không thể nói trực tiếp với anh.
Quả thực yếu đuối khi phải thừa nhận, nhưng chẳng sao.
Chẳng phải chấp nhận thiếu sót làm người ta mạnh mẽ hơn sao?
Chí ít cậu cũng phải nắm lấy can đảm để hỏi Komaeda về người anh ấy thích.
Dù nó có làm cậu đau đến mức nào đi nữa, cậu thấy mình vẫn cần phải làm vậy.
Có quá nhiều câu hỏi, còn cậu thì không thể đoán từng câu trả lời được.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu viết chúng lên một tờ giấy và đưa cho anh.
Nhưng có lẽ; nhiều câu hỏi hơn sẽ lại xuất hiện trong đầu cậu.
Việc này quả thực rất phức tạp.
"Đành để ngày mai vậy," Cậu tự đáp mình một cách mệt mỏi, bây giờ chưa muộn nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy mình như kiệt sức "Ngày mai mình sẽ gặp anh ấy."
Cậu cảm thấy mình đang cười. Một nụ cười mơ màng vẽ lên trên khuôn miệng, và mí mắt cậu khép dần.
Ngày mai cậu sẽ nghĩ về nó nhiều hơn nữa.
Cậu sẽ rất vui nếu gặp được anh ngày mai. Họ không cần phải trò chuyện, cậu thấy anh là quá đủ rồi.
Cậu biết câu trả lời của Komaeda là quan trọng nhưng dường như nó không còn đáng bận tâm nữa nếu trước mặt cậu là anh.
Cũng có thể cậu sẽ quên nó vào ngày mai.
Nhưng hi vọng là không, hi vọng cậu có thể hỏi anh những điều cậu băn khoăn.
Vậy nên cậu sâu chìm vào trong giấc mộng, giấc mộng về những bông hồng đen.
iv.
Hoa thu hút bươm bướm.
Bươm bướm yêu hoa. Vì thế nó luôn được bướm vây quanh.
Con người cũng thèm khát tình yêu, nhưng họ chẳng thể vây quanh nó.
Thất vọng làm sao khi ta không thể tiến lại gần những thứ không hữu hình.
Nhưng, đối với loài người, cách duy nhất để nhận được tình yêu là mơ ước về nó.
Khát khao đủ lớn có thể mang lại cho họ hạnh phúc.
Cậu gõ cửa trong trầm mặc.
Cậu tự tin mình có thể hỏi được anh về nó trong hôm nay.
Cậu lại gõ, gõ, gõ, gõ.
Và gõ thêm một lần nữa.
Cánh cửa mở sập ra.
Nó làm cậu kinh ngạc đôi chút. Nhưng cậu vẫn mỉm cười.
"Chào buổi sáng..." Có hơi lúng túng để bắt đầu một cuộc đối thoại sau khi làm phiền anh bằng một tràng những tiếng gõ cửa "Em vào được chứ?"
Một khoảng khựng lại. Naegi không biết mình có thể trông mong những gì.
"Sao lại...?" Giọng Komaeda thực sự rất nhỏ.
"Em muốn nói chuyện với anh." Cậu không nói khác đi được.
Càng không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn nữa.
"Tại sao... là tôi...?" Âm điệu anh chậm một cách bất thường.
"Bởi vì..." Naegi không biết làm sao để trả lời câu hỏi đó.
Cậu bỏ lửng câu đáp của mình.
Komaeda thở dài rất nhẹ.
"Mời vào."
"Cảm ơn anh." Bầu không khí lúc này đầy căng thẳng.
Không dễ chịu chút nào.
Phòng anh ngập tràn những cánh hoa chỉ khiến mọi thứ giữa họ thêm không thoải mái.
"Tối qua tôi chưa kịp dọn phòng." Anh khẽ nói "Xin lỗi vì đống bừa bộn."
Naegi ngập ngừng mấy tiếng không rõ trong cổ họng. Phòng cậu thậm chí còn bày hơn phòng anh, nhưng cậu không nói.
"Em muốn nói về chuyện gì thế?"
"Komaeda-kun thích ai đó phải không?" Naegi thấy như mình không hỏi trực tiếp được, nhưng có thể bằng một cách khéo hơn "Đó là lí do tại sao anh mắc bệnh Hanahaki..."
Giọng cậu như tan dần ở khúc sau. Komaeda chỉ cười.
"Ừ. Tôi thích một người." Biểu cảm của anh khá hơn một chút "Xin lỗi vì không nói với em. Tôi không muốn em phải lo lắng."
Tất nhiên là Komaeda biết, Naegi từng nói em ấy sẽ lo lắm nếu biết có ai mắc bệnh.
"Là ai vậy?" Điều cậu băn khoăn trĩu nặng dần, phải chăng vì một vài lí do vô hình nào đó.
"Đó là bí mật." Sắc đỏ còn trên mặt anh nhưng anh vẫn cười "Em chỉ cần biết là người ấy rất hấp dẫn."
Hấp dẫn sao...?
"Họ không thích tôi cũng được." Nụ cười của anh lớn hơn theo từng lời mê đắm "Tôi vẫn sẽ yêu người đó."
"Anh chung thuỷ thật." Naegi khô khan đáp lại, cậu nhận ra giọng mình như chùng xuống "Nhiều người sẽ chọn bỏ đi những cánh hoa, quên đi mối tình của họ để cứu lấy bản thân."
"Vì đó không phải tình yêu đích thực." Anh nói lại "Yêu bằng cả trái tim rồi em sẽ thấy nó chẳng là gì."
Naegi im lặng trong một lúc.
Tim cậu đau hơn từng khắc một.
"Anh sẽ chết đấy." Những con chữ vuột ra nơi đầu lưỡi, tan vào không gian.
"Không sao cả." Komaeda bật cười "Tôi sẽ rất vui nếu được chết như thế."
'Nhưng em thì không.' Naegi muốn nói như vậy.
Nhưng cậu không thể.
Cậu chỉ đứng dậy với một nụ cười.
"Chắc là em nên đi thôi. Em không muốn trễ tiết. Gặp anh sau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro