Chap 8.1
Jimin nhớ Jungkook.
Chỉ vừa mới xa nhau có một ngày thôi mà cậu đã nhớ cậu ấy rồi.
Thật tốt khi Jimin có thể dành một chút thời gian cho bản thân để có thể sắp xếp lại những suy nghĩ của mình và cố gom nhặt những lý do khiến cậu nạt Jungkook như thế, nhưng điều duy nhất mà Jimin không muốn nghĩ đến chính là cảm giác tồi tệ vì đã nổi điên với người kia, và cậu nhớ Jungkook nhiều đến mức nào.
Những cảm xúc lạ lẫm vẫn còn sục sôi dưới dạ dày, Jimin cảm thấy không khỏe cho lắm, dù cậu biết mình không mắc phải căn bệnh hiếm nào – cậu biết rõ vì sao mình lại cảm thấy thế này.
Cậu đã làm rối tung mọi thứ và hét vào mặt Jungkook, Jungkook không đáng bị như thế. Chỉ cần nghĩ đến cái cách cậu đối xử với cậu ấy thôi cũng đủ để khiến cảm giác nhộn nhạo khó chịu lấp đầy cả dạ dày.
Jimin chẳng hề khó chịu với Jungkook, cậu chỉ bực bội vì chính mình. Lẽ ra cậu không nên nói gì với cậu ấy mới phải.
Jimin chỉ muốn mọi chuyện quay trở lại như bình thường, quay lại với những giờ phút thoải mái vui cười và tất thảy những cảm xúc nhẹ nhàng tuyệt diệu mà Jungkook dễ dàng mang đến khi cậu ở quanh. Nhưng hơn cả thế, Jimin muốn Jungkook biết cậu hối hận nhường nào.
Jimin không biết chính xác vì sao mình lại khó chịu vào hôm thứ Sáu, nhưng cậu nghĩ mình biết rõ vì sao chuyện đó lại xảy ra. Vì lý do nào đó, ngay khoảnh khắc cậu bùng nổ, Jimin bắt đầu nghi ngờ mọi thứ mà Jungkook đã làm cho mình kể từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ giả.
Cậu nghĩ từng hành động tử tế, từng lời nói ngọt ngào, và từng điều nhỏ bé mà Jungkook đã làm cho mình chỉ là vì vụ cá cược và là một phần trong vở kịch.
Nhưng Jimin biết điều đó là không đúng. Cậu không biết vì sao mà mình lại nghĩ đến những chuyện vô nghĩa đó, bởi cậu hiểu rõ Jungkook, hiểu được tấm lòng của cậu ấy tốt đẹp đến nhường nào, và cậu ấy là một người rất tốt. Có lẽ vài lời trêu chọc và một vài chuyện mà họ đã nói với nhau là một phần của vở kịch, nhưng không phải là toàn bộ.
Jimin biết rõ Jungkook quan tâm đến mình.
Cậu ấy là một trong những người bạn thân của Jimin, Jimin nên cảm thấy biết ơn vì điều đó và thật sự cậu cũng chẳng đòi hỏi thêm điều gì nữa. Vì Jimin đã có tất cả những thứ mình cần, đúng chứ? Cậu còn muốn điều gì hơn nữa kia chứ?
Jimin không biết phải làm sao nếu không có Jungkook – cậu cần cậu ấy trong cuộc đời mình. Đó là những gì Jimin biết, nhưng lại không phải là tất thảy những điều mà cậu cần biết sao?
Một ngày thứ Bảy trôi qua không có Jungkook thật sự vô cùng tồi tệ, Jimin nhớ cậu bạn của mình hơn bất kỳ điều gì. Cậu đã quen với việc có Jungkook ở bên để rồi bây giờ khi chỉ rời xa cậu ấy trong một thời gian ngắn cũng khiến cậu cảm thấy không ổn.
Kể từ lúc Jungkook xoay lưng lại và rời đi, Jimin chỉ muốn xin lỗi cậu ấy. Nhưng cậu đã chờ đến tận thứ Bảy để thật sự làm chuyện đấy.
Cậu muốn lời xin lỗi của mình trở nên thật hoàn hảo. Jimin muốn Jungkook biết được lời xin lỗi đó xuất phát từ cả tấm lòng.
Chủ nhật
[8:07am]
My Baby 💕💘💗💞: Jungkook?
My Baby 💕💘💗💞: Tớ xin lỗi
[9:02am]
My Baby 💕💘💗💞: Tớ thật sự thật sự xin lỗi
My Baby 💕💘💗💞: Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết vì sao tớ lại nói như thế nữa
[9:49am]
My Baby 💕💘💗💞: Tớ không có ý đó đâu và tớ thật sự xin lỗi
[10:14am]
My Baby 💕💘💗💞: Tớ không có chán cậu hay gì gì đâu
[10:40am]
My Everything 💛: Tớ vừa mới tỉnh dậy, xin lỗi cậu
My Everything 💛: Và điều đó ổn mà Jimin
My Baby 💕💘💗💞: Không, không hề
My Everything 💛: Tụi mình chỉ là không quen với việc dành quá nhiều thời gian cho nhau, tớ thật ra cũng chưa từng dành nhiều thời gian như thế với ai khác
My Everything 💛: Chắc chắn đã có gì đó xảy ra với một trong hai đứa mình
My Baby 💕💘💗💞: Chẳng có vấn đề gì đâu, lẽ ra tớ không nên ngắt lời cậu như thế
My Everything 💛: Nghiêm túc đó Jimin, mọi chuyện ổn mà
My Baby 💕💘💗💞: Cậu biết rằng tớ thích mà đúng không? Tớ thật sự vô cùng thích dành thời gian với cậu
My Everything 💛: Tớ biết mà
My Everything 💛: Ý tớ là ai mà lại không thích dành thời gian với tớ cơ chứ?
My Baby 💕💘💗💞: Xem như tớ chưa nghe gì hết nha
My Baby 💕💘💗💞: Nếu không bận thì cậu có muốn làm gì không? Uống cà phê? Tớ sẽ gặp cậu tại quán nhé?
My Everything 💛: Chết tiệt. Cậu không thể tránh xa khỏi tớ à?
My Baby 💕💘💗💞: Không có bất kì thứ gì trên thế giới có thể khiến tớ tránh xa khỏi cậu cả
My Everything 💛: Bé cưng của tớ đây rồi
Mặc kệ giọng điệu trêu chọc, và mặc kệ tất cả câu đùa tinh nghịch đã qua, Jimin thật sự có ý như vậy; chỉ là có vài thứ vô cùng đặc biệt giữa tình bạn của cậu và Jungkook.
Không điều gì có thể khiến cậu rời xa cậu ấy.
Jungkook là ngọn nguồn của hạnh phúc, ở bên cậu ấy chính là lời hẹn ước cho vô vàn tiếng cười, cậu ấy là nơi nương tựa; một nơi mà ở đó Jimin luôn có thể tìm đến, và thậm chí vào thời khắc cuối cùng của những ngày dài mệt mỏi nhất, cậu vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng ngay khi chạm mắt với Jungkook.
Có điều gì đó thật đặc biệt, và Jimin sẽ nắm giữ mọi thứ mình đang có.
Jungkook xứng đáng được biết rằng Jimin vô cùng trân trọng không chỉ tình bạn giữa hai người mà còn cả con người của Jungkook nữa.
~~~
Jimin đang ngồi tại góc nhỏ thường hay ngồi ở quán cà phê trong khuôn viên trường, thơ thẫn cầm lên một góc của chiếc khăn ăn. Cậu đã gọi nước cho cả mình và Jungkook. Trong lúc còn chưa uống một giọt cà phê nào mà Jimin đã cảm thấy như đang lơ lửng phê pha trong caffein. Cậu không thể cứ ngồi im mãi như vậy được.
Jungkook đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu và bảo rằng mọi chuyện đều ổn, và thật lòng thì Jimin cảm thấy nhẹ nhõm khi Jungkook đã trả lời tin nhắn của mình, nhưng cậu vẫn không cảm thấy yên tâm lắm về chuyện đó.
Cậu cần phải xin lỗi người kia trực tiếp, vì Jungkook xứng đáng nhận được điều đó.
Không những thế, Jimin có vài thứ muốn đưa cho Jungkook.
Chờ đợi Jungkook là một sự giày vò. Cả hai đã đồng ý sẽ gặp nhau vào buổi trưa và Jimin đã đến sớm hơn gần nửa tiếng, điều đó chỉ càng khiến cậu lo lắng hơn mà thôi, nhưng cậu không thể ngồi chờ trong phòng kí túc xá của mình thêm nữa.
Jimin bắt đầu sốt ruột, gõ gõ những ngón tay trên bàn, trên thành ly, trên đầu gối rồi xoay trái xoay phải nhìn lung tung, liên tục tìm kiếm Jungkook. Càng đợi lâu, cậu càng lo lắng, bàn tay cậu đang bắt đầu trở nên ướt đẫm đến nỗi phải lau nó vào quần.
Thật sự thì bây giờ Jimin không nên lo lắng quá nhiều, vì đó chỉ là Jungkook thôi mà – một người mà cậu hoàn toàn thoải mái khi ở bên. Thế thì có chuyện gì với cái sự hốt hoảng này vậy?
Đôi lúc Jimin sẽ thọc tay vào túi quần jean để chắc rằng món quà mà cậu muốn đưa cho Jungkook vẫn còn ở đấy và nó sẽ không mọc chân chạy đi đâu mất. Cậu biết món quà này thật ngớ ngẩn, và có lẽ Jungkook sẽ cười nhạo nó nhưng Jimin vẫn muốn đưa cho cậu ấy.
Jungkook là một trong những người quan trọng nhất đời Jimin, và Jimin muốn cậu ấy biết được điều đó.
Có lẽ đó là lý do vì sao cậu lại lo lắng như thế. Chỉ bởi vì món quà mà thôi.
Cuối cùng khi Jungkook cũng bước vào quán cà phê (chính xác thời điểm mà cậu ấy đã nói), Jimin liền nhìn Jungkook, và đó cũng là khi cậu hết sốt ruột. Jimin vẫn còn lo lắng, nhưng chỉ cần nhìn thấy Jungkook lúc này cũng đủ khiến cậu bình tĩnh trở lại.
Ít nhất thì cậu đã bình tĩnh được một vài giây rồi đó.
Cậu bình tĩnh cho đến khi Jungkook nhìn thấy mình và mỉm cười bước đến. Giờ thì tay và chân của Jimin đã hết cựa quậy nhưng trái tim cậu thì đang xao xuyến, và đó cũng chính là lúc cậu nhận ra mình nhớ Jungkook và nụ cười của cậu ấy nhiều đến nhường nào.
Ngay khi Jungkook sà đến ngồi chỗ đối diện, Jimin muốn nói cho Jungkook biết mình đã nhớ người kia nhiều thế nào, nhưng cậu lại không nói 'Jungkook tớ nhớ cậu' mà thay vào đó là 'Jungkook, tớ xin lỗi'.
Jungkook lắc lắc đầu, trông thích thú bởi Jimin lập tức nói ngay khi cậu vừa ngồi xuống. "Tớ hiểu cậu mà, Jimin." Đôi mắt cậu sáng lên như nó vẫn luôn thế, và trông như cậu đã tha thứ mọi chuyện. "Cậu đã xin lỗi, và tớ đã nói là mọi chuyện ổn mà." Cậu chỉ đến ly nước trước mặt mình. "Thêm nữa thì, cậu đã gọi món nước yêu thích của tớ thì làm sao tớ có thể giận nữa kia chứ?"
Dù rất biết ơn khi Jungkook dường như đã cho qua nhưng Jimin vẫn cảm thấy mình được tha thứ quá dễ dàng. Sự thật thì, cậu không biết mình có thể tha thứ cho Jungkook nhanh như vậy nếu vị trí của hai người được hoán đổi không.
Nghiêng đầu sang một bên, Jimin quan sát khuôn mặt của bạn mình, nhưng cậu hoàn toàn không tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự bực bội trên khuôn mặt của cậu ấy, cũng như là sự buồn bã. Nhưng Jimin vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhớ đến ánh mắt của Jungkook sau khi bị cậu hét vào mặt, cậu muốn Jungkook hiểu mình thật sự hối hận thế nào. "Tớ chỉ... tớ chỉ muốn cậu biết những gì tớ đã nói không phải là sự thật, và tớ -"
"Không cần phải lo đâu, Jimin à. Tụi mình đã làm bạn trong bao lâu rồi nhỉ, ba năm? Và đó là cuộc cãi vã thật sự đầu tiên của tụi mình. Mấy đứa bạn thường cãi nhau suốt mà, và cũng sẽ luôn tha thứ cho nhau." Jungkook nhún vai, chẳng có một chút đau đớn trong lời nói ấy. "Mấy đứa bạn sẽ luôn làm thế mà."
Gặm cắn môi dưới của mình, Jimin cau mày. Cậu vẫn cảm thấy mình làm chưa đủ, vẫn cảm thấy Jungkook chưa hiểu được những gì mình đang cố nói.
"Tớ không muốn bất kỳ điều gì thay đổi." Jimin nói. Cậu không muốn Jungkook tự nghi ngờ liệu cậu có thích dành thời gian với cậu ấy hay không. "Và tớ muốn đi chơi với cậu nhiều như lúc trước, tớ chẳng muốn thay đổi điều gì cả. Tớ biết tụi mình đi chơi với nhau khá nhiều nhưng điều đó chưa bao giờ làm phiền tớ và tớ cũng sẽ như thế nếu tụi mình vẫn đi chơi nhiều như vậy."
Jimin bắt đầu luyên thuyên nói, tim đập nhanh cổ vũ những câu chữ bật ra khỏi miệng. Jungkook vẫn đang quan sát cậu với đôi mắt lấp lánh, cậu ấy luôn nhìn Jimin như thể cậu ấy vô cùng hứng thú với cậu, và Jimin yêu cái cách cậu ấy nhìn mình nhưng lại cũng thật ghét khi nó khiến cậu không thể tập trung.
Nói mạch lạc thật khó và suy nghĩ cũng khó nốt, và trước khi nhận ra mình đang làm gì, Jimin đã thọc tay vào túi và lấy ra hai chiếc nhẫn – cũng không giống nhẫn lắm khi chúng chỉ như dải bạc mỏng. Khá đơn giản, nhưng Jimin thích như thế, thích những thứ vô cùng giản đơn nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc.
Vì có được Jungkook trong đời là một điều vô cùng, vô cùng có ý nghĩa.
Jungkook trông vô cùng choáng váng khi nhìn thấy đôi nhẫn, Jimin vội vã hít sâu một hơi rồi vội vàng nói.
"Tớ và Yoongi đã ra ngoài mua sắm vào hôm qua và tớ chợt thấy chúng. Chúng được bán theo cặp và cũng chẳng đắt mấy, và khi nhìn thấy tớ lại nghĩ đến cậu – như cậu biết đó, khi còn nhỏ, tụi mình thường làm những vòng tay, dây chuyền và những thứ như này cho nhau nè?"
Cậu còn không chắc mình nói dễ hiểu không nữa. Nhưng ít nhất cậu đã thật lòng nói ra. Jimin vội vàng lấy một chiếc nhẫn và xỏ nó vào ngón trỏ như để thuyết phục, như thể cậu đang lo lắng Jungkook không biết nó được dùng để làm gì.
"Hồi học tiểu học, tớ và bạn tớ đã kết những chiếc vòng tình bạn và đó là điều tớ đã nghĩ đến khi nhìn thấy những chiếc nhẫn này, dù tớ và cậu không biết nhau từ lúc đấy nhưng tớ ước rằng tụi mình đã gặp nhau từ hồi đó." Jimin nói nhanh hơn cả nghĩ nhưng cậu không thể dừng lại, "tụi mình có thể đổi đồ ăn vặt và chơi với nhau vào giờ ra chơi, cậu sẽ đánh bại tớ ở tất cả trò chơi nhưng tớ vẫn rất vui. Và tớ biết những chiếc nhẫn này khá rẻ, ngốc nghếch và sến súa nhưng -"
"Sến súa thật đấy." Jungkook cắt ngang, và Jimin thật lòng biết ơn vì cậu đã có cơ hội để thở. "Có lẽ đây là thứ sến súa nhất trong lịch sử loài người." Cậu dừng lại đủ lâu để rồi bật cười. "Nhưng thật ngọt ngào, Jimin à. Tớ chưa từng..." Nhìn xuống chiếc nhẫn còn lại đang nằm trên bàn, nụ cười của Jungkook càng rộng thêm. "Tớ chưa từng được ai đó tặng những thứ thế này trước đây. Thật ngọt ngào, dễ thương và rất..." Khi Jungkook ngước mặt lên nhìn Jimin lần nữa, Jimin có thể thấy ánh mắt đó mềm mại tựa như lời cậu nói. "Cậu."
Nếu đôi má của Jimin đã âm ấm từ lúc nãy thì well bây giờ chúng muốn bốc cháy luôn rồi, cảm tưởng như cậu vừa mới dành cả ngày trời tung tăng dưới nắng nóng. Jimin cắn khóe môi, ngại ngùng kiềm chế nụ cười của mình. Mặc cho đôi má đã hây hây đỏ và Jimin muốn giấu mặt khỏi ngại ngùng khi đưa Jungkook thứ gì đó quá tình cảm thì vẫn có một làn sóng nhẹ nhõm quét ngang người cậu.
Jungkook chẳng cười nhạo hay móc mỉa Jimin. Thật ra, cậu ấy trông vô cùng cảm động trước hành động đấy.
Nâng ly bằng cả hai tay, Jimin ấp tay vào hơi ấm tỏa ra quanh thân ly. Khi nhìn thấy Jungkook cầm chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay mình – cùng ngón tay mà Jimin đã đeo – một cảm giác ấm áp khác lạ lan tỏa khắp người cậu.
Jimin mỉm cười nhìn xuống tay trái mình, thích thú với cách dải bạc đơn giản này bắt sáng. Đúng thế, nó rẻ, nhưng Jimin vẫn nghĩ nó xinh đẹp theo cách của riêng nó. "Tớ chỉ muốn chắc rằng cậu biết được tớ quan tâm đến cậu nhiều thế nào, Jungkook à. Và tớ cũng quan tâm đến tình bạn của tụi mình nữa."
Trước đây họ đã nói với nhau những điều tương tự như vậy, nhưng chỉ là do rượu kích thích. Còn giờ thì cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo, và nó khiến Jimin ngoan ngoãn hơn và cũng làm câu nói của cậu có sức nặng hơn.
"Cậu không cần phải làm thế này để cho tớ biết được điều đó đâu, Jimin. Tớ hiểu rõ mà." Jungkook vừa nghịch chiếc nhẫn vừa nói, trượt nó lên xuống tay mình. "Nhưng ý tớ là..." Cả hai nhìn nhau, và Jungkook cười toe với nụ cười quen thuộc của mình. "Chiếc nhẫn này trông ổn phết đấy."
Nụ cười đang bung tỏa trên môi Jimin chính là nụ cười tươi nhất của cậu từ hôm thứ sáu đến giờ, và thật hạnh phúc khi biết được rồi đây những nụ cười thế này sẽ còn nhiều hơn nữa – có Jungkook trong đời, những nụ cười sẽ luôn nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro