Chap 2.1

Đã 5 tháng trôi qua, và mọi thứ thì chỉ càng tồi tệ hơn. Điều duy nhất khiến Jeongguk cảm thấy biết ơn chính là Jimin vẫn chưa rời bỏ em.

Trong khi Jimin bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, tới cái nơi mà chỉ Chúa mới biết, Jeongguk thì tiếp tục bị bỏ lại với sự im lặng của căn nhà, với sự lạnh lẽo mà em đã dần quen thuộc. Những ngày này, đó sẽ là một sự may mắn đối với em nếu anh về nhà sau hai ngày ở ngoài. Em tập làm quen với điều này dẫu nó vẫn bóp nghẹt trái tim em mỗi khi Jeongguk nghĩ đến những điều anh có thể làm ở ngoài kia.

Nhưng miễn là anh sẽ về nhà với em.



Đó đã là hai giờ sáng, và Jeongguk thì vừa mới bắt đầu chợp mắt khi em nghe tiếng cửa cót két mở ra và đóng sầm lại ngay sau đó. Jeongguk giật mình, mở mắt nhìn thấy Jimin đã tươm tất quần áo. Jeongguk chống tay ngồi dậy, chớp mắt để bay hết cơn buồn ngủ.

"Anh đi đâu vậy?" em hỏi một cách cẩn thận, không muốn bản thân trong như một tên quản lí tra khảo. Em chỉ muốn biết thôi.

Jimin bẻ cổ, nhìn lấy Jeongguk. " Bất cứ nơi nào không có em", anh cau mày gắt gỏng.

Jeongguk nuốt lấy cơn đau và hỏi, "Vào lúc hai giờ sáng hả? Tại sao? Sẽ không an toàn cho anh khi ra ngoài muộn như vậy."

"Trông anh có giống quan tâm không?"

"A-anh không thể-"

"Anh không thể cái gì?" Jimin cười mỉa mai. "Nếu anh muốn đến club vào con mẹ nó hai giờ sáng, trở thành một tên đểu cáng như cách em làm, trở nên kinh tởm như em, tìm một người đàn ông để quan hệ, thì anh sẽ làm." Anh quát, đôi mắt đỏ lên vì tức giận, nắm tay run run.

Mặt Jeongguk tái đi, cổ họng khô rát, nước mắt ứa ra, và em ghét bản thân như thế này. Em không nên cảm thấy như thế, em không xứng đáng. Và có lẽ Jimin đã để ý khi trong chốc lát mặt anh đã dịu đi những cơn giận, nhưng nó cũng biến mất rất nhanh.

"Jimin-"

"Em có có biết tại sao anh không bao giờ ở nhà không? Bởi vì anh không thể chịu đựng được khi đứng ở bất cứ đâu gần em, nhìn thấy em khiến anh phát ốm. Anh con mẹ nó ghét em, em chính là một tên khốn kinh tởm!" Jimin chưa bao giờ mất điềm tĩnh, chưa bao giờ vung ra những câu từ ác ý, và Jimin chắc chắn đã nói hết tận tâm can mình khi anh hét lên như thế, tĩnh mạch nổi lên ở cổ, anh trở nên mất kiểm soát.

"Làm ơn hãy về nhà an toàn," Jeongguk vội vàng nói, trước khi quay trở về chiếc đi văng và nằm xuống, ngay trước khi Jimin rời đi, vì em cảm giác đôi chân này sẽ có thể khụy xuống bất cứ lúc nào.

Ngay khi tiếng khóa cửa vang lên, Jeongguk để những giọt nước mắt được chảy dọc xuống gương mặt em, chúng dần trở thành một cơn nức nở khiến cả cơ thể em run lên từng hồi. Em đã cố giữ chúng lại, em cảm thấy có lỗi đến tột cùng ngay cả khi bản thân cảm thấy đau và muốn được khóc, nhưng suy cho cùng em cũng chỉ là một con người mà thôi. Cơn đau xé lòng mà Jeongguk phải chịu bây giờ thì chẳng là gì so với những gì Jimin đã phải trải qua, khi người chồng đã thề rằng sẽ chỉ nhìn mỗi mình anh, và yêu anh đến chết, lại thừa nhận rằng cậu ta đang có ai đó ở ngoài. Em đã thất hứa và không còn đường quay đầu nữa, không có lần thử lại nào cho em. Đây là những gì em phải gánh chịu khi đã đã biến thành một kẻ không chung thủy với người em yêu nhất. Em phải tự nhận lấy hậu quả này bởi việc xem thường tình cảm của người duy nhất thật sự quan tâm mình.

Jeongguk kéo chăn trùm qua đầu và vùi bản thân thật sau để khóc. Giờ chỉ có em, một mình, em có thể khóc và không ai biết cả.



Hai tiếng sau, cái cửa trước mở ra nhưng Jeongguk thì đã quá dồn dập trong những cơn nước mắt để có thể chú ý, em vẫn vùi mình dưới lớp chăn. Sự thật là, em đã khóc quá nhiều và nôn cả lên chiếc đi văng, và chính mình cũng đang nằm lên đó, nhưng Jeongguk không quan tâm, em không thể cảm thấy gì ngoài nỗi đau quặn kia bên trong lòng ngực. Và em cũng đã không nghe thấy tiếng cái cửa cót két, và cả tiếng mấy bước chân đang chầm chậm tiến về phía mình, không cảm giác được chiếc đi văng đang lún xuống bên cạnh, bởi vì những gì Jeongguk đang để tâm chính là những cơn nước mắt vỡ nát, và cái cách lồng ngực em trống rỗng và đau đớn.

"Jeongguk..."

Jeongguk nghĩ rằng em đã vừa nghe ai đó gọi tên mình, một ai đó nghe thật giống Jimin, người chồng luôn yêu em nhưng em lại chọn làm đau anh, nhưng điều đó thật là không thể bởi vì anh đã rời đi rồi, và kể cả anh có ở đây, anh cũng sẽ chẳng nói chuyện với em. Anh thậm chí sẽ chẳng muốn gọi tên em. Jimin đang ở ngoài tận hưởng thú vui, và chắc hẳn anh đang ở cùng ai đó khác. Đây chính là những gì Jimin phải chịu trước đây, có lẽ tệ hơn, và Jeongguk cảm giác như một cơn buồn nôn chuẩn bị kéo tới.

Khi một cơn nức nở khác ập đến và phá vỡ bản thân, Jeongguk lại nghe tên mình được gọi một cách êm dịu một lần nữa, và cái chăn trên đầu em được kéo ra.

"Jeongguk," Jimin chần chừ, giữ lấy góc chăn khi Jeongguk kéo nó lại. "Này," anh nói một cách rõ ràng hơn, và cuối cùng người kia cũng chú ý. Jeongguk mở hé chăn, đôi mắt sưng húp chớp chớp nhìn lấy Jimin, như thể cậu đang cố gắng nhìn xem người trước mặt có phải là thật hay không, nước mắt bắt đầu rủ nhau tuôn ra thậm chí nhanh hơn.

"Jimin?" Jeongguk nghẹn lại vì cơn nức nở vẫn còn đó. "Em-" cậu cố gắng nói nhưng cảm xúc đã thắng thế, từng cơn nấc kéo đến ngăn em hoàn thành hết câu từ. Em cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra thêm âm thanh khổ sở nào nữa. Jeongguk không muốn Jimin nghĩ rằng em đang muốn đóng vai kẻ bị hại, rằng em đang cố khiến Jimin cảm thấy thương hại và xót cho mình. Ngớ ngẩn làm sao, Jeongguk giấu mình dưới lớp chăn, cầu mong Jimin sẽ không thấy em như thế.

Suốt một lúc, cả căn phòng chỉ toàn là những tiếng thở ngắt quãng và tiếng sụt sịt của người nhỏ hơn, trong một chốc, mọi thứ thật im lặng và Jeongguk nghĩ Jimin đã rời đi, nhưng có một bàn tay đặt trên lưng em, cái chăn lại được giở lên một lần nữa.

"J-Jimin...em-" Jeongguk muốn nói gì đó, bất cứ điều gì và van xin cho sự tha thứ từ Jimin, nhưng em không thể mấp máy một từ. Nó đau đớn kể cả chỉ là nói ra. Cả người em nhớp nháp đầy mồ hôi, mặt ướt vì nước mắt và nước mũi, chưa kể đến bãi nôn xung quanh em. Mỗi khi em nghĩ mình đã ổn, em lại nôn lần nữa, như muốn đẩy hết cả ruột gan ra ngoài. Nó như đốt và cứa vào cổ họng em một cách đau đớn.

Một lần nữa, Jimin kéo chiếc chăn bằng tất cả sức mạnh của anh và đỡ cổ Jeongguk dậy, tay còn lại vòng quanh vai em. Anh chật vật vì Jeongguk thì nặng, nặng hơn nữa khi em đang dần mất đi khả năng điều khiển bản thân. Bãi nôn dính cả lên tay và áo của anh, nhưng Jimin chẳng màng chút nào nữa. Anh tựa Jeongguk lên thành chiếc ghế, giúp em ngồi thẳng dậy vì sợ rằng người kia sẽ nghẹt thở nếu cơn nôn kéo đến lần nữa, chèn hai chiếc gối đằng sau cổ Jeongguk trước khi nhanh chóng đi tìm chiếc khăn sạch trong phòng họ và một chậu nước từ phòng tắm. Jimin lau sạch quần áo của người nhỏ hơn, thở phào khi thấy Jeongguk vẫn nằm yên ở đó.

Jimin nhúng khăn vào nước, tay run run và hơi thở có phần khó khăn, anh vắt ráo nước trước khi nhẹ nhàng lau mặt Jeongguk, ở phần cổ và phần sau của đầu, và di chuyển xuống cơ thể người nhỏ hơn. Lặp lại cho đến khi người Jeongguk sạch sẽ, và anh đã thay cho em một bộ quần áo mới và chật vật làm sao khi người Jeongguk đã gần như mềm nhũng. Sau đó, anh rót một cốc nước, đỡ cổ Jeongguk và cho em hớp từng ngụm, vì chắc chắn em đã mất rất nhiều nước trong khi khóc, trước khi đặt em quay về chiếc đi văng. Trong suốt thời gian đó, Jeongguk luôn miệng lẩm bẩm tên anh, vẫn tiếp tục khóc như thể em vẫn còn rất đau đớn, đôi mày cau lại, nhưng giờ thì trông có vẻ em đã có thể dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau khi làm sạch người nhỏ hơn và giúp Jeongguk ngủ, Jimin tiếp tục dọn dẹp cái đi văng.

Sau một lúc mỏi mệt, anh ngồi trên cái túi đặt cạnh chiếc ghế của mình, và nhìn ngắm Jeongguk đang thiếp đi. Tim anh vặn lại đau đớn khi nhìn thấy khuôn mặt lem luốc nước mắt của người nhỏ hơn. Jimin tiến đến để đặt tay lên trán của Jeongguk. Em ấy nóng như đốt, hẳn là em đã khóc đến mức phát bệnh.

Phần tối tăm của anh khao khát làm đau Jeongguk, muốn khiến em phải nếm trải gấp mười lần những gì anh đã phải chịu, nhưng có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa. Khi anh thấy đôi mắt tròn của Jeongguk sáng lên vì nước mắt, khuôn mặt đầy nỗi đau và những tiếng khóc như bóp nghẹt của em trước khi anh rời đi, anh biết anh đã phạm một sai lầm lớn. Jimin đến club, uống, nhảy để cố gắng không nghĩ đến Jeongguk nhưng anh đã thất bại. Chưa đầy hai tiếng sau, anh đã thua cuộc và quay trở về nhà của họ, Jimin vừa thấy vui và vừa xấu hổ cùng một lúc. Cho đến khi anh thấy khung cảnh trước mặt. Jeongguk đều như thế này mỗi khi anh rời đi sao? Khóc cho đến khi thiếp đi? Khóc đến mức phát sốt? Anh đã muốn làm đau em, nhưng nhìn thấy em như thế này không khiến Jimin cảm thấy tốt hơn phần nào. Sự thật là, anh cảm thấy tệ hơn. Jimin thấy mọi thứ thật khốn nạn.

Anh đã không nhận ra bản thân đang khóc cho đến khi ngực anh thắt lại, và thất bại khi cố gắng ngăn từng cơn nức nở và đau đang chiếm lấy mình.



Jimin thức dậy với bàn tay Jeongguk vuốt lấy từng lọn tóc anh, em nhìn lấy anh với đôi mắt ngấn lệ. Jeongguk, người đang ngồi cạnh anh, chưa có vẻ biết rằng anh đã thức.

Không giống như trước, anh không còn né tránh và để em cứ tiếp tục việc đang làm. Từng ngón tay em nhẹ nhàng lướt trên tóc anh, nhẹ như thể nó không tồn tại. Nhưng khi em cuối cùng cũng phát hiện Jimin đã tỉnh giấc, em nhanh chóng rút tay lại và né tránh ánh nhìn của anh.

"Em xin lỗi," em nói với giọng khàn khàn, tim Jimin siết lại.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Jimin hỏi mặc kệ bản thân mình. Jeongguk nhìn chầm chầm lấy anh, chớp mắt, như thể em không chắc là mình đã nghe đúng. Jeongguk không trả lời nên Jimin hơi chần chừ vương tay đến chạm vào trán người kia. "Em vẫn đang sốt."

"Oh," Jeongguk thở hắt, mặt em đỏ bừng.

Jimin rời khỏi chiếc ghế lười để bước đến phòng ngủ của họ, thay quần áo và sửa soạn đến cửa hàng để lấp đầy lại tủ lạnh và bếp của họ, anh muốn ăn đồ ăn nhà nấu lại, nhưng có bàn tay nắm cổ tay Jimin và cản anh lại. Jimin nhìn lấy Jeongguk, và nhìn nơi tay em quấn quanh anh. Jeongguk nhanh chóng rút tay lại, cúi đầu nhìn xuống đùi một cách xấu hổ.

"Em xin lỗi." em lẩm bẩm.

Jimin cắn môi mình, nói, "Anh sẽ quay lại ngay."



Jimin quay trở về nhà một tiếng sau, và bắt gặp một Jeongguk tiếp tục thiếp đi trên chiếc đi văng. Anh vào bếp để cất mọi thứ vừa mua vào tủ lạnh và tiếp tục công việc của mình.

"Này, dậy đi." Jimin lay nhẹ vai Jeongguk và nó thật sự không khó khăn lắm để khiến người kia tỉnh giấc khi em chỉ đang ngủ không sâu. Jeongguk chớp mắt, vẫn nhìn một cách mơ màng vào Jimin.. "Anh đã nấu cho em chút kimchi hầm, em nên ăn đi và sau đó uống một chút Advil*. Nó sẽ giúp em hạ sốt."

*Advil: thuốc giảm đau.

"Cảm ơn," Jeongguk nói, im lặng nhận lấy bát súp từ tay Jimin. Jeongguk tiếp tục liếc nhìn lấy anh, mở miệng định nói gì đó rồi lại lựa chọn im lặng.

"Sao đấy?" Jimin hỏi.

"Anh có thể...anh có thể nào ở lại được không?" Jeongguk trông như em sắp khóc lần nữa, và Jimin ước rằng mình thật độc ác, ước rằng anh có thể làm tan nát trái tim Jeongguk như cách người kia đã làm với anh. Nhưng thay vì thế, anh gật đầu.

Anh lọt thỏm trong chiếc ghế lười một lần nữa, tự lấy làm bất ngờ với bản thân nhưng anh quá mệt để chống lại nó, và anh đợi Jeongguk hoàn thành phần súp của em. Khi anh đang ở gần em như thế này, anh mới nhận ra trông em đã gầy đi như thế nào. Nói đến đây, anh chưa bao giờ nhìn thấy em ấy ăn trừ những lần nhắc nhở Jimin liên tục rằng anh không nên bỏ bữa. Anh nuốt khan cổ họng.

Làm thế nào mà họ đã phải như thế này?




Đêm đó, Jeongguk nằm trên chiếc đi văng như cách em luôn làm những tháng trước đó. Em bảo rằng em đã cảm thấy phần nào ổn hơn hôm trước mỗi lần Jimin hỏi, nhưng em vẫn còn hơi sốt nhẹ.

Nhưng điều Jimin chú ý lại là mỗi lần anh đi ngang người nhỏ hơn để vào bếp hay bất cứ nơi nào gần cửa trước, Jeongguk đều sẽ hướng mắt theo anh, cắn môi mình.

"Sao đấy?" Jimin nói khi mắt Jeongguk không rời khỏi anh dù là một chút.

"Không có gì," em ngập ngừng, "Anh...rời đi à?"

"Anh không."

"Okay."


Jimin đã trằn trọc trên giường mãi một lúc vì một vài lí do, giấc ngủ chỉ là không thật sự tìm đến anh. Anh rời giường để lấy chút nước cho mình, và có lẽ là ăn một chút gì đó nếu anh có hứng. Liếc nhìn đồng hồ, đã 2 giờ 15 sáng.

Lúc đầu, anh không để ý đến Jeongguk (cố tình không hướng mắt về em), nhưng sau khi quay về từ nhà bếp, anh thấy đầu người nhỏ hơn đang trượt khỏi chiếc ghế, nằm ở một tư thế không mấy thoải mái. Miệng mở, em ngáy nhè nhẹ. Mọi thứ trông thật bình thường, giống như Jeongguk chỉ vừa ngủ quên khi xem TV trong lúc đợi Jimin về nhà. Jimin thở ra một cách run rẩy, và đi ngang qua chiếc đi văng. Anh định sẽ quay trở về phòng ngủ nhưng giờ đây anh thấy mình đang quay ngược ra phòng khách.

Anh cố gắng cẩn thận nhất có thể khi nâng cổ Jeongguk và đưa em về một tư thế ngủ thoải mái hơn. Nhưng Jeongguk lại là người dễ tỉnh giấc nhất mà Jimin từng biết, em đã thức dậy trước khi Jimin kịp làm điều đó.

Mắt họ gặp nhau, khuôn mặt gần đến mức Jimin có thể cảm nhận được hơi thở em trượt qua môi anh. Họ gần đến mức Jimin có thể đếm được lông mi người kia, và thậm chí có thể chỉ ra được hết những vết sẹo trên mặt em. Jimin đẩy ra.

Jeongguk chớp mắt và rồi mắt em mở to ra vì bất ngờ khi em nhận ra anh. "J-Jimin?"

"Anh-thôi bỏ đi," và Jimin xoay lưng rời đi, nhưng Jeongguk kéo áo anh lại, mắt hướng xuống sàn.

"Anh có thể nào- anh sẽ...Em-" em nói trong khi chớp mắt liên tục, cố gắng giữ lại những giọt nước mắt không tràn ra nơi khóe mắt.

"Jeongguk."

Ngay cả khi trong sắc tối mờ ảo đang lóe qua khung cửa sổ, Jimin vẫn có thể nhìn tường tận góc cạnh người kia, và cả sự kiệt sức trong em. Anh có thể nghe thấy từng tiếng thở nặng nề em hít vào để cố giữ giọng mình không run khi nói điều gì đó, nhưng cũng vô tác dụng.

"Làm ơn đừng đ-đi." Jeongguk nhìn lấy anh, và Jimin ước rằng tim mình đã không đau như thế khi thấy gương mặt được phủ đầy nước mắt của người kia. Anh chưa bao giờ trông thấy em khóc nhiều đến thế, trừ khoảng thời gian lúc anh từ chối em lần thứ ba vào những năm đại học và lúc đám cưới của họ.

"Em xin anh đừng đi. Em...em không muốn anh đi. Anh có thể ở lại với em không? Em xin lỗi, em biết anh không-em biết anh ghét em và em khiến anh kinh tởm, n-nhưng anh có thể ở lại với em được không? Không cần lâu đâu-em chỉ...hai phút thôi. Làm ơn." Jeongguk nắm chặt áo em, siết chặt chúng trong tay, nước mắt em trải dài xuống cằm rồi rơi xuống cái thảm trên sàn nhà.

Jimin lại thấy cái đau quặn ré lên từ lồng ngực quen thuộc đó quay lại, và anh tự hỏi rằng mình có nên ngừng giả vờ như thể anh không quan tâm, thư thể nó chẳng đau tí nào khi phải chứng kiến Jeongguk như thế hay không. Kể cả khi mọi người bảo anh xứng đáng được làm như vậy, kể cả khi anh biết là có quyền như thế. Anh tự hỏi anh sẽ có thể chịu đựng như bây giờ được bao lâu, anh sẽ giả vờ rằng anh không yêu Jeongguk và không quan tâm đến em nữa được bao lâu.

Jeongguk nhìn ánh với ánh mắt chờ đợi, và khi em cảm nhận được cái im lặng của anh, cái siết tay của em trên áo dần buông lỏng, như thể em đã sẵn sàng bị người kia từ chối và rời đi như cách anh hoàn toàn xứng đáng được làm.

"Okay," Jimin nói, giọng anh chẳng biểu thị bất cứ điều gì.

Đầu em như sắp chạm vào Jimin khi em ngẩn dậy, đôi mắt sưng húp mở càng to ra. "Em-thật chứ?" Jimin né tránh ánh mắt Jeongguk và giữ im lặng.

Trong một lúc, Jeongguk trông như ngừng cử động ngoại trừ đôi vai đang run lên từng cơn của em, mắt vẫn hướng xuống. Jimin càng lo lắng hơn khi anh cảm nhận được một vòng tay choàng qua eo mình, một cách lỏng lẻo, như thể em đang cho Jimin cơ thể để đẩy ra. Nhưng anh đã không, và đôi tay lại siết chặt hơn, và chưa đến một giây sau, Jeongguk vùi mặt vào bụng anh, nước mắt thấm đẫm qua chiếc áo Jimin đang mặc, khiến anh run nhẹ một chút.

"Em-fuck, em xin lỗi." Và như một cái đập nước, Jeongguk vỡ òa, đôi tay em siết chặt như thể em sợ anh sẽ biến mất đi. "Em thật sự xin lỗi. Em biết điều này s-sẽ không thay đổi được gì nhưng em vẫn thật lòng xin lỗi anh. Em muốn anh biết em cảm thấy có lỗi như thế nào. Em phá hỏng mọi thứ, em sợ hãi. Em không muốn mất anh, em thật sự xin lỗi anh."

Jimin đã không thể nhận ra được cái ươn ướt trải dài trên gò má mình, và nếu không vì đôi mắt anh mờ đi vì màn nước mắt, anh sẽ nghĩ rằng mình chỉ đang đổ mồ hôi. Jimin lau vội với mu bàn tay.

"Hai phút của em đã kết thúc rồi."

Như một đứa trẻ, Jeongguk giữ lấy anh chặt hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Em không trông như em trước đây, em không quan tâm bản thân đang nức nở và nước mắt đã thấm ướt áo Jimin.

"Không, không, không, em xin lỗi! Đừng-đừng đi. Em xin lỗi..x-xin lỗi anh. Em-"

Đôi tay quấn quanh người Jimin rơi xuống, và Jimin nhận ra Jeongguk đang đổ rất nhiều mồ hôi, em run rẩy và hơi thở gấp gáp hơn, em như nghẹt thở trong không khí.

Jimin kinh ngạc trước sự nhận ra. Jeongguk đang trải qua một cơn lo âu quá độ*

*Anxiety Attack: Một khoảng thời gian mà người mắc phải trải qua cảm xúc lo âu tột độ. Anxiety attack khiến con người phải chịu đựng những cơn khó thở, và nhiều đợt sợ hãi khác nhau. Mình không biết dịch ra sao cho mượt, nếu được mọi người hãy cho mình chút ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro