Chapter 3
Thật lòng mà nói, những tháng tiếp theo chẳng khác gì địa ngục. Jimin không trông mong mối quan hệ của họ sẽ tốt lên trong nay mai. Nhưng anh đã xem nhẹ sự tác động của Jeongguk lên anh. Anh luôn là người kiên nhẫn, nhưng gần đây Jimin đã quá dễ để mất bình tĩnh và điều đó luôn khiến anh khó chịu. Anh thật sự muốn trò chuyện cùng Jeongguk, nhưng kể cả khi em chỉ đơn giản là im lặng ngồi cạnh anh, Jimin vẫn dễ cáu gắt.
Một lần nọ, Jimin đã quá stress vì công việc, đến mức khi Jeongguk chỉ muốn chạm vào anh, nhưng anh đã đẩy em ra, và người kia ngã xuống sàn. Nếu chỉ nói rằng Jimin đang sợ hãi chính mình khi thấy cách bản thân hành động như vậy, là đang nói giảm nói tránh. Jimin lắp bắp từng câu xin lỗi với người nhỏ hơn và tự nhốt mình trong phòng cả ngày hôm đó.
Jimin không thích chính mình bây giờ. Đây không phải những gì anh muốn. Anh muốn cứu vãn mối quan hệ này, không phải khiến nó càng căng thẳng và làm đau Jeongguk. Anh muốn quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu trong tuyệt vọng, chúng chẳng có nghĩa gì nữa khi anh nhìn thấy Jeongguk, những gì hiện hữu trong mắt anh là hình ảnh em cùng với một người nào khác. và thậm chí tệ hơn nữa khi em trông như một ví dụ hoàn hảo của một người có tội. Em không thể nhìn thẳng vào mắt Jimin, em luôn lo lắng nhiều đến mức cơ thể em sẽ run lên nếu Jimin ở gần. Jimin biết Jeongguk làm những điều đó không phải vì em muốn anh cảm thấy tệ, em như thế chỉ vì em cảm thấy có lỗi trước sai lầm của em. Dẫu vậy, điều đó vẫn khiến Jimin thấy mình như một tên khốn.
Họ vẫn ngủ ở hai căn phòng khác nhau, Jeongguk vẫn nghỉ ngơi trên chiếc đi văng. Jimin nhớ những lúc được nằm trên giường cạnh em, nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận. Anh ước rằng anh đã không. Jeongguk đi làm vào buổi sáng và về nhà trước khi hoàng hôn, em cắt giảm giờ làm việc của mình. Em tập thói quen rời đi vào lúc 6 giờ rưỡi và đứng trước cửa nhà vào 4 giờ chiều. Jimin đã từng làm hộp cơm trưa cho Jeongguk vì anh biết em như thế nào, luôn luôn bận rộn đến mức em chẳng màng đến việc đi ăn trưa kể cả em có thời gian. Jimin thường luôn sẽ quan tâm đến, nhưng gần đây thì không, anh không để tâm nhiều như trước nữa. Đó là một trong những điều khiến anh thấy có lỗi.
Về đêm, khi Jeongguk nghĩ anh đã chìm vào giấc ngủ và không biết gì, anh nghe tiếng em khóc. Tưởng chừng như âm thanh của TV đã át hẳn mọi thứ khiến anh không thể nghe được gì, nhưng chúng đây rồi, những tiếng thút thít. Một khi chúng dừng lại, chỉ còn tiếng rè rè của cái TV, Jimin vẫn nghe được tiếng em nghẹn lại vì nước mắt, dẫu Jeongguk có đè nén chúng thế nào. Tất cả siết chặt trái tim Jimin, nước mắt đã ướt khóe mi, nhưng anh không cho phép bản thân dỗ dành người kia mặc dù cho cơ thể van nài anh như thế nào. Nhưng rồi một đêm anh bước ra, trong lúc từng cơn nức nở của Jeongguk đang vỡ òa, em đã khóc và không hề dừng lại suốt một tiếng. Jimin không biết điều gì đã thôi thúc anh bước ra khỏi phòng và tiến đến người kia, Jimin cũng không thể tin được những gì vừa thoát ra khỏi miệng mình.
"Em có thể ngừng khóc được không? Chúng thật sự phiền. Nếu em không thể ngăn những cơn khóc lóc khổ sở đó, thì hãy đi ra khỏi đây. Khi nào xong thì hẳn về, còn không, đừng về nhà nữa."
Jeongguk ngay lập tức im lặng, cắn chặt môi dưới đến mức nó trắng bệch, nhìn lại anh với đôi mắt sưng phồng. Trông em thật sự rất xót xa, đau đớn. Jimin muốn rút lại câu nói của mình, nhưng anh đã không làm vậy.
"Em xin lỗi nếu-nếu em đã khiến anh thức g-giấc. Em, um, em sẽ-" Giọng em bị ngắt quãng bởi từng tiếng nấc cục. "Em sẽ rời đi."
Em đứng phắc dậy, gần như vấp chân ngã nhào, và Jimin đã sắp sửa tiến đến để đỡ em ngay lúc đấy, nhưng anh đã kịp giữ tay mình lại, đưa mắt nhìn Jeongguk loạng choạng đi về phía cửa để rời đi.
Anh lắc đầu, quay về phòng. Jimin không nghĩ rằng Jeongguk sẽ thực sự làm theo những gì anh nói, nhưng anh thật sự mơ hồ, anh thật sự không biết chính mình đang làm gì. Anh liên tục thốt ra từng câu từ ngoài ý muốn, chúng rời khỏi môi cùng với những cơn nóng giận mà anh không thể giữ lại. Anh không thích chúng, một chút cũng không, nhưng mọi thứ lại dần ngoài tầm kiểm soát.
Jimin cố gắng chợp mắt, chúng đáng lẽ ra phải thật dễ dàng vì anh đã quá mệt mỏi với công việc cả ngày nay, nhưng giấc ngủ không đến nhanh như anh mong muốn. Anh từ chối chấp nhận sự thật rằng vì bây giờ đã là trời thu, nhiệt độ rất thấp ở ngoài và Jeongguk rời đi với chỉ chiếc quần ngủ và một chiếc áo trắng mỏng. Anh từ chối chấp nhận sự thật rằng anh đã lo lắng đến phát bệnh vì người kia.
Đã 3 giờ sáng, chính xác là 2 tiếng kể từ khi Jeongguk rời đi, cánh cửa mở toang, và tiếng đập vào tường quá lớn đến mức nó khiến tim Jimin giật nảy. Anh lo lắng và tiến đến để kiểm tra, lỡ như có ai đó lẻn vào thì sao? Nhưng bản năng của anh đã mách bảo với anh một điều khác. Một tiếng kêu lớn phát ra khi anh trông thấy Jeongguk nằm gục xuống sàn, trông em như đang thoi thóp. Tay Jimin run run chạm vào vai Jeongguk, nâng đầu em dậy để lật người kia lại. Jimin cuối cùng cũng thấy cảnh tượng mà anh luôn ước rằng mình đã không nhìn được. Chiếc áo trắng của em giờ đây đẫm đầy máu, đến mức nó gần như biến thành một cái áo màu đỏ, và gương mặt của em... ôi chúa ơi, mặt của em. Đôi mắt sưng to và bầm tím đang nhắm nghiền, khóe môi chảy máu và rách một chút, và máu thì vẫn ở mọi nơi trên mặt em, làn da giờ đây đã lạnh ngắt.
Jimin điên cuồng nhìn khắp cơ thể em để kiểm tra liệu có vết thương nào nguy hiểm hơn không, nhưng thật may là không còn gì nữa. Em chắc hẳn đã va vào một trận ẩu đả hay điều gì đó tệ lắm.
"Jeongguk, ôi chúa ơi, c-chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jimin nghẹn lại.
"Bọn chúng...chúng nó thấy em và chắc hẳn nghĩ rằng em là một mục tiêu thuận lợi. Chúng dùng mấy thanh củi để đánh em. Em đã không thể đánh trả...em đã không. Em đáng chịu như thế. Em làm đau anh. Em biết em là thằng khốn. Anh...anh quá tốt...như một thiên thần. Tại sao em...em xin lỗi-" em ho, máu trào ra từ miệng.
"Em ổn." Jimin đã không thể nhận ra mình khóc cho đến khi Jeongguk dùng tay em lau đi nước mắt trên má anh. "Đừng khóc mà. N-nó không phải lỗi của anh...Tất cả chưa bao giờ là lỗi của anh. Em xin lỗi vì anh phải chịu đựng em, em không xứng đáng với anh. Em có lẽ nên chết đi. Em cũng ghét bản thân em nữa."
Cổ họng Jimin rát, ngực thắt chặt đến đau, như thể anh không thở được.
"Không thiếp đi được chứ? Anh sẽ lau sạch người cho em rồi đưa em đến bệnh viện," Anh lắp bắp một cách hoảng sợ vì anh thấy rằng người kia đang dần dần mất đi nhận thức.
Jimin kéo người kia dậy kể cả khi em đã rất nặng và cả hai đã vấp ngã vài lần trước khi họ cuối cùng cũng tiến đến được cái đi văng. Jimin gom lại những món đồ cần thiết, bắt đầu sơ cứu em và lau sạch những vết bẩn. Không gian chìm vào im lặng, ngoại trừ tiếng thở của Jeongguk, Jimin đã tưởng em đã thiếp đi.
"Em sẽ ổn thôi nếu anh bỏ em... ly hôn em. Em biết...anh đã nói anh không muốn rời đi, anh muốn cứu vãn mọi thứ, n-nhưng em có xứng đáng không anh? Anh tổn thương...anh không vui. Tất cả đều là lỗi của em. Em yêu anh nhiều lắm, em không hiểu tại sao em lại..." Jeongguk đã không thể hoàn thành câu nói vì một cơn cảm xúc ập tới, nước mắt đua nhau tuôn trên gò má. Em trông rất đau đớn, mặc dù Jimin nghĩ rằng điều khiến em đau không chỉ là những vết thương vật lí.
Jimin biết rằng Jeongguk đã hối hận về mọi thứ, anh biết chính em đang cảm thấy có lỗi. Anh có thể thấy và cảm nhận được điều đó, và trong anh muốn tha thứ cho em làm sao.
Anh để Jeongguk khóc, chính bản thân mình cũng hối hận vì những câu nói cũng bản thân khi nãy, anh im lặng khóc cạnh em.
Ngay khi anh thôi nước mắt, Jeongguk đã bất tỉnh. Khuôn mặt em lấm lem, những vết bầm tím hiện rõ lên, những chỗ sưng giờ đã tệ thêm. Đây chính là lỗi của anh, nếu anh đã không thốt ra những lời đó, chuyện này đã không xảy ra.
Jimin ngắm nhìn Jeongguk khi em ngủ, không rời khỏi em một bước. Tuy nghe thật ngốc nghếch, nhưng anh sợ bỗng dưng em sẽ ngừng thở.
Jimin thức dậy khi em vẫn còn đang thiếp đi. Tuy vậy, có một chiếc chăn đã được quấn quanh người anh và một chiếc gối chèn dưới đầu. Jeongguk hẳn đã thức giấc. Lòng ngực anh nhói lên một lần nữa.
Anh đứng dậy và chuẩn bị bữa sáng, một bát cháo đặc cho Jeongguk. Anh cảm giác như deja vu và chúng khiến anh thấy mọi thứ như một vòng lặp, không có gì thay đổi bởi vì họ cứ mãi đuổi theo tâm trí của riêng mình. Jimin tự hứa rằng đây sẽ là lần cuối, tất cả sẽ ổn hơn mau thôi.
Jimin đánh thức Jeongguk với một cái lay nhẹ bên vai, và chúng khiến Jimin đau lòng biết bao khi nhìn thấy cảnh em hoảng hốt như thế nào khi anh chạm vào người em. Đã lâu như vậy rồi anh không chạm vào em sao? Có lẽ đã lâu hơn nữa kể từ lần cuối Jimin bảo em nên tỉnh giấc để vào bếp để cùng nhau ăn.
"Em thấy thế nào rồi?" Đó có lẽ là câu nói đầu tiên Jimin nói với Jeongguk mà không kèm chút nóng giận hay la hét nào. Em dừng lại một chút như thể em đang suy nghĩ rằng em đã nghe nó đúng hay liệu Jimin có thật sự đang nói chuyện với em.
"Em ổn. Em...em- cảm ơn anh." Em chẳng trông giống như ổn một chút nào, nhưng Jimin không ép em.
Họ ăn trong một sự im lặng hoàn toàn. Mắt Jeongguk không giây nào rời khỏi đùi em hay là cái tô trên bàn, và tay em thì run run, nó làm đổ một chút cháo nhưng em đã cố gắng để giữ lại.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Jimin thấy mình có thể thực sự thở một cách an yên khi có em cạnh bên.
Jimin quyết định tìm sự trợ giúp chuyên nghiệp từ bác sĩ sau hôm đấy, và cả hai đã đến nơi tư vấn hôn nhân cho vấn đề của gia đình chung và bác sĩ tâm lí cho tình trạng riêng của cả hai kể từ khi đó. Khi Jimin nhắc đến chúng, Jeongguk luôn dễ dàng đồng ý. Có lẽ bởi vì em cảm thấy nhẹ nhõm khi Jimin vẫn còn tin vào tình yêu của họ.
Tuy chúng không giúp cả hai nhiều như họ mong muốn, nhưng ít nhất đây cũng là một điều gì đó và cả hai đều rất biết ơn.
Đây là một sự bắt đầu.
Jimin bắt đầu sử dụng thuốc được kê đơn theo lời dặn của bác sĩ tâm lí thường xuyên hơn. Gần đây, anh chú ý rằng những cơn cảm xúc vỡ òa của mình đã dần ít thường xuyên hơn, và anh cũng thấy dịu đi nhiều. Về phần Jeongguk, anh không có chút manh mối nào. Trừ thời gian cả hai được đi tư vấn cùng nhau, anh hoàn toàn không biết nhiều về vấn đề của em. Anh cũng không muốn hỏi về chúng.
Jeongguk, mặt khác, thì hoàn toàn ngược lại. Em sẽ hỏi bác sĩ một số câu hỏi về tình trạng của Jimin, một ngày của anh diễn ra thế nào, và chỉ nói chuyện trong một khoảng thời gian ngắn. Em vẫn còn rất cẩn trọng khi ở cạnh anh, như em sợ rằng Jimin sẽ vỡ òa và tức giận ngay cả điều nhỏ nhặt nhất. Jimin đôi lúc cũng nuông chiều Jeongguk, và nụ cười của em khi ấy sẽ sáng đến mức những vì sao trên trời có lẽ phải xấu hổ vì thua kém. Có những lúc anh giả vờ như không nghe thấy em hoặc tức giận với em, Jeongguk sẽ xin lỗi và rời đi trong thất vọng.
Nhưng Jimin đang cố gắng từng ngày. Anh thật sự cố.
Jimin có một công việc bán thời gian trong khi vẫn điều hành việc kinh doanh nhỏ của mình. Anh chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh giúp ít được gì đó thay vì chỉ ở mãi tại nhà, và anh đã đúng. Thật tuyệt khi được đi ra ngoài, gặp và giao tiếp với nhiều người khác nhau. Đó là một luồng khí trong lành đến với anh.
Vào sinh nhật anh, Jimin về nhà và bắt gặp một chiếc bánh sinh nhật tự làm và một ít thức anh yêu thích của mình trên bàn, đi cùng với đó là một Jeongguk đang trông rất lo lắng.
"Chúc mừng sinh nhật anh." Jeongguk cười một cách ngượng ngùng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Tóc em được búi gọn lên, chúng đã đủ dài cho điều đó. Tay áo sweater được săn cao lên, để lộ một bàn tay được mang bao tay. "Em đã nướng cho anh một chiếc bánh."
Ah, phải rồi. Jeongguk đã say mê với một sở thích mới gần đây, nướng bánh. Đây là một việc làm em mới thử sau vài tháng gặp bác sĩ tâm lí. Em trông hài lòng với thành phẩm của mình, và chiếc bánh trông rất ngon.
Phản ứng theo bản năng của Jimin là mặc kệ em. Anh đã quá mệt mỏi và chẳng có hứng cho một bữa tiệc ăn mừng nào, nhưng Jeongguk đã dành thời gian cho chúng và em trông thật sự rất mong chờ.
"Cảm ơn, anh đi ngủ đây. Ngủ ngon." Có lẽ nó cũng chẳng khá hơn mặc kệ em là bao, vì Jeongguk đã thật sự trông rất thất vọng, tuy rằng có một tia đau đớn nhưng em nhanh chóng che đậy bằng một nụ cười.
"Oh," em cố nặn ra một nụ cười. "Okay, anh ngủ ngon. Uh, nghỉ ngơi thật tốt."
Ngày tiếp theo, trong khi Jeongguk đang ở chỗ làm và Jimin thì được nghỉ, anh đã thưởng thức chiếc bánh cùng với những món ăn mà Jeongguk đã nấu. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn khi anh mở cửa tủ lạnh. Anh hâm nóng lại chúng và dù anh nói rằng mình chỉ thử một muỗng thôi, nhưng Jimin đã tận hưởng quá nhiều trước khi anh nhận ra tất cả đồ ăn đã hết.
Ngày hôm đó, Jeongguk đã tặng Jimin một nụ cười nhỏ và biết ơn.
Jimin đã cười lại với em.
Jimin đã luôn yêu thích việc đọc sách, nhưng gần đây anh khá bất ngờ vì đó chính là tất cả việc anh làm suốt một ngày. Anh đã bắt đầu đọc một trong những quyển Jeongguk đã mua tặng anh tại nhà sách cũ mà anh yêu thích nhất. Đó là một quyển tuyển tập những câu trích dẫn hay, hầu hết là từ những vị tác giả không nổi, nhưng Jimin yêu chúng biết bao. Quyển sách được bao bằng bìa cứng màu đen lì. Mặc dù là đồ cũ, nó vẫn rất đẹp và tốt.
Anh đã đọc nó được một tiếng hoặc hơn rồi, mí mắt dần thấy nặng hơn và sẽ sớm thôi khi anh sẽ buồn ngủ, nhưng quyển sách quá hay và anh không thể nào dừng lại được. Anh lật qua thêm vài trang cho đến khi một câu trích dẫn bắt anh chú ý của anh.
"Bạn là một người dũng cảm vì đã cho tình yêu một cơ hội thứ hai kể cả khi nó đã khiến bạn đau thật nhiều vào lần đầu tiên."
Người ta thường nói phải thật dũng cảm lắm mới buông bỏ được, vậy sẽ ra sao nếu Jimin muốn níu giữ? Liệu điều đó có làm anh yếu ớt đi không? Anh thường suy nghĩ về chúng, nhưng anh chẳng cảm thấy dũng cảm là bao. Thật lòng thì, hầu hết thời gian anh thấy mình không khác gì một tên hèn nhát, nỗi sợ về việc sẽ mất đi mọi thứ anh biết và anh yêu suốt đời đã khiến anh không thể rời đi. Và dẫu rằng anh không đủ gan để nói thật, nhưng suy nghĩ rằng anh sẽ mất Jeongguk mãi mãi đã khiến anh sợ hãi, thậm chí còn đáng sợ hơn nỗi sợ rằng em sẽ một lần nữa ngoại tình. Có lẽ con người thay đổi và, có lẽ một số thì không, nhưng sự vô định sẽ ở đó mãi, và lần này, Jimin chọn tin tưởng Jeongguk, cố gắng vượt qua sai lầm em đã mắc phải, và sửa chữa mối quan hệ của họ bằng những điều tốt nhất họ có thể làm.
Và Jimin biết, kể cả khi mọi việc tồi tệ đi, ít nhất anh vẫn có động lực để cố gắng.
Quyết định rằng mình đã đọc đủ cho hôm nay, Jimin đặt quyển sách lên kệ và vùi mình vào đống chăn mềm, nằm nghiêng về phần giường của mình, và ngắm mình từng giọt nước mưa chảy dài trên khung cửa sổ, phản chiếu bóng tối bên ngoài.
Đêm đó, anh đã mơ thấy cặp chân mày tròn nâu và một nụ cười thỏ con.
Nó bắt đầu với một nụ cười khi hai người từ hai gian phòng nhìn nhau, và khi cả hai ăn trong im lặng, cùng nhau xem chương trình mà họ thường xem, một lần nữa. Nó thật vô thực, cảm giác an yên khi được ở cạnh nhau không phải một điều Jimin nghĩ họ sẽ có thể lấy lại được, nhưng Jimin rất biết hơn vì điều đó.
Đâu đó giữa khoảng thời gian đó, cả hai cùng ngồi xuống, ở hai cạnh của chiếc đi văng và trò chuyện, lần này thì bình tĩnh hơn và yên bình hơn vài lần trước, khi mình họ hoàn toàn bị điều khiển bởi cảm xúc. Họ hỏi nhau những câu hỏi mà chính họ đã quá sợ để mở lời trước đây, làm rõ mọi thứ, và xin lỗi cho tất cả những gì họ đã làm đau đối phương.
"Em không có quyền được hỏi, nhưng em...um..."
"Ổn thôi mà, cứ nói đi." Jimin nói một cách dịu dàng, không vui với cách Jeongguk vẫn còn không muốn mở lời với anh. Nhưng họ cũng đang cố gắng.
"Khi anh...um- khi anh đi ra ngoài..." Jeongguk ngẩng đầu dậy và bắt gặp ánh mắt của Jimin, em gục đầu xuống nhanh chóng. Nuốt nước bọt. "Anh có... cùng với ai..."
Jimin không thể nói rằng anh bất ngờ. Anh đã trông chờ câu hỏi này và Jeongguk rất sợ hãi để nghe câu trả lời.
Một khoảng lặng dài khi Jimin suy nghĩ làm sao để nói, ngắm nhìn Jeongguk khi em đang dùng tay cấu vào viền móng tay mình, tự cắn môi.
"Không..." anh nói. "Anh đã không gặp ai."
Jeongguk trông nhẹ nhõm làm sao, và cùng lúc đó, trông đau đớn làm sao. Đầu em ngã vào tay, em giữ im lặng trong một chốc, nhưng sau đó em bỗng dưng bắt đầu run lên và một cơn nức nở vỡ òa giữa căn phòng.
"Em xin lỗi. Em mong rằng anh biết em đã hối hận ra sao. Tất cả những gì em muốn làm là bù đắp cho anh."
Và đó chính xác là những gì em đã làm. Em đã sửa đổi bản thân bằng cách tốt nhất của mình, và anh biết ơn vì điều đó. Thời gian trôi qua, sự thay đổi của Jeongguk ngày càng rõ nét hơn. Em dần ít xin lỗi hơn và bắt đầu dành thời gian cho những hoạt động khiến em trở nên năng suất hơn. Thay vì cảm thấy tội lỗi suốt, em chuyển cảm giác ấy thành động lực cho chính mình, và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho Jimin, giúp đỡ anh trong việc kinh doanh và làm hết mọi công việc nhà, và đây là những việc em đã làm trước đó, nhưng bây giờ em làm nhiều hơn. Jimin, thật lòng mà nói, anh đã nghĩ em ấy đã ép bản thân mình quá mức. Anh biết rằng em vẫn đang tự phạt bản thân mình, và anh mong rằng em đã không như vậy.
Jimin bắt đầu trò chuyện với Jeongguk nhiều hơn. Anh trả lời vui vẻ hơn khi Jeongguk bắt chuyện với anh, giải đáp tất thảy câu hỏi của em, đôi lúc bắt đầu một cuộc trò chuyện trước, và chúng thật tuyệt làm sao khi Jeongguk đã rất vui vì những điều nhỏ bé như vậy. Anh bắt đầu cảm ơn em thường xuyên hơn vì những nỗ lực của em trong việc cứu vãn hôn nhân của họ, mà không bỏ cuộc.
Anh bắt đầu cười nhiều hơn, gần đây nó trở thành một việc đơn giản hơn để làm. Tuy chỉ là những nụ cười nhỏ, bẽn lẽn nhưng chúng rất thật, chúng khiến anh thấy rất chân thật. Anh thật sự hạnh phúc khi cười. Mỗi khi Jeongguk làm những việc nhỏ nhặt như gấp đồ vừa phơi của cả hai khi Jimin đang đau lưng vì công việc, anh sẽ cười và cảm ơn em. Jimin đã không còn có thể đếm được bao nhiêu lần Jeongguk rưng rưng nước mắt mỗi khi anh làm vậy, Jimin không biết nói gì, nhưng anh hiểu điều này có nghĩa với em nhiều ra sao.
"Em được thăng chức," Jeongguk nói với anh trong khi cả hai đang xem một bộ rom-com*. Em đã về nhà vài tiếng rồi, nhưng đến tận bây giờ em mới nói. Jimin cho rằng em vẫn còn khá do dự khi thông báo điều này, có lẽ em sợ rằng anh sẽ hét vào em hay mặc kệ em. Jimin hiểu rằng đó không phải những điều mà ta có thể dễ dàng vượt qua được. Hầu hết thì, những vết thương họ tạo ra trên đối phương sẽ để lại một vết sẹo, nhưng điều đó thì ổn thôi. Họ sẽ cố gắng thêm nữa, họ đã cố gắng rất nhiều.
* rom-com: romantic comedy - phim truyền hình hài kịch lãng mạn.
Jimin xoay người về phía em, một nụ cười nở trên môi anh, lòng ngực đập nhộn nhịp vì tự hào. "Thật chứ? Chúc mừng em, thật tuyệt quá. Anh-tự hào về em. Thật sự đấy." Anh thật lòng nói chúng, từng câu từ.
"Nhưng em đã từ chối rồi..." Jeongguk thì thầm.
"Oh, anh- tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Nếu em chấp nhận nó, em phải làm việc nhiều giờ hơn."
Jimin cau mày. "Okay. Em không muốn như thế sao?"
Em lắc đầu. "Không. Em muốn ở nhà nhiều hơn... v-với anh. Ý em là, bọn mình chỉ- bọn mình chỉ vừa bắt đầu cố gắng..." Jeongguk nhìn lấy anh như thể em đang hỏi về một sự xác nhận. Jimin cười, "Và em rất vui vì điều đó. Em chỉ, em không muốn công việc làm cản trở điều này. Lương của em vẫn tốt như thường, vị trí của em vẫn được trả cao. Em cảm thấy việc thăng tiến sẽ có vẻ là...không cần thiết. Em không biết nữa, em chỉ thật sự muốn bên cạnh anh nhiều hơn."
Jimin chớp mắt. Đấy có lẽ là câu nói dài và thật lòng nhất Jeongguk nói với anh trong suốt thời gian qua. Jeongguk có lẽ đã nghĩ rằng sự im lặng của anh là bực tức, bởi vì-
"Điều đó có hơi quá không? Em xin lỗi. Em chỉ- em xin lỗi. Em thật là ngu ngốc. Em nghĩ em đã hơi quá mất bình tĩnh, em không muốn khiến anh không thoải mái-"
"Không, em không làm gì cả. Anh chỉ không biết mình nên nói gì thôi," Jimin nhẹ nhàng nói, không thật sự vui vì Jeongguk trông rất đau đớn. Anh muốn tiến đến và an ủi em.
Jeongguk gật đầu.
"Em có thể làm tất cả những gì em muốn. Em có thể...ở nhà và dành nhiều thời gian hơn với anh. Điều đó...uh, nghe rất tốt cho anh." Tất cả máu như dồn lên gò má anh, và dù anh muốn rút lại lời nói, nhưng những gì đã thốt ra đều là thật lòng.
Jeongguk ngẩng phắt đầu dậy trong sự bất ngờ, vội vàng mở to mắt nhìn Jimin khi em bắt đầu ngấn lệ.
"Jimin?"
"Yeah?"
"Em có thể...nắm tay anh được không?"
Trái tim Jimin đập mạnh trong lồng ngực. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ chạm vào nhau như thế này. Anh không thể nhớ và có lẽ nó đã rất lâu rồi.
"Được," anh nói.
"Anh chắc chứ?"
Thay vì trả lời, Jimin tiến tới và nắm lấy tay Jeongguk, chầm chầm đan từng ngón tay vào nhau. Nó thật kì quặc, cảm giác lạ lẫm và thân quen đến cùng một lúc. Cái thô ráp từ lòng bàn tay Jeongguk chạm vào thay anh, cái lạnh lẽo của anh bao trùm lấy sự ấm áp nơi tay em. Đột nhiên, Jimin cảm thấy nghẹn lời.
Jeongguk nhìn vào tay họ một lúc lâu, như thể em không tin được những gì đang diễn ra vậy. Sau đó, mặc kệ tất cả, em miết ngón tay cái Jimin lên và xuống, như em đang cố ghi nhớ những cảm giác của da anh.
Em đã làm rất tốt trong việc níu giữ người kia, nhưng suy cho cùng em cũng chỉ là một con người mà thôi. Jeongguk sụp đổ, tựa đầu lên bàn tay Jimin.
"Em vẫn không cảm giác được anh," Jeongguk khóc. "Mỗi ngày, em đều rất sợ hãi để thức dậy và nhận ra anh đã bỏ đi, nhưng anh...anh vẫn ở đây. Em đã khiến anh tổn thương bằng những điều mà em biết em sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được kể cả em có làm gì đi nữa. Em biết em có rất nhiều thiếu sót, nhưng cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc với em. Cảm ơn anh vì đã ở lại - em sẽ không khiến anh thất vọng vì đã chọn em. Em yêu anh...em thương anh."
Có lẽ đó là những câu từ chứa đầy nỗi lòng thoát ra từ miệng Jeongguk, có lẽ vì cách em run rẩy quá mức khiến bạn sẽ nghĩ rằng em đang lạnh cóng, có lẽ bởi vì cách Jeongguk giữ tay anh chặt đến mức như em không muốn dứt ra khiến Jimin muốn kéo em vào một chiếc ôm. Anh nghĩ nó sẽ ngại ngùng và cứng nhắc lắm, nhưng họ đã hòa vào nhau ngay lập tức trong vòng tay của đối phương.
Jeongguk vùi đầu em vào cổ anh, cái ôm của em siết chặt trên eo người kia khi cơ thể em run lên vì từng cơn nức nở. Jimin cũng không khá hơn là bao. Anh, cũng như thế, cũng là một mớ hỗn độn cùng những dòng nước mắt.
"Anh ở đây, anh luôn ở đây với em."
Họ đã đi cùng nhau một quãng đường dài. Gần như suốt thời gian đó, mọi thứ quá tối tăm để rõ ràng, chính họ đã bị che mờ bởi cảm xúc của mình quá nhiều lần, nhưng anh vui vì họ đã vượt qua được cùng nhau.Anh biết ơn vì cả hai đã không bỏ cuộc, vì đã ở lại và cố gắng cứu vãn mối quan hệ này từng ngày. Dẫu nó đang mang lại bao nhiêu tổn thương cho cả hai, và họ biết họ đã gây nên những sai lầm mà chính ho phải sống với chúng đến hết quãng đời còn lại, nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ là con người mà thôi. Con người phạm sai lầm, và cả hai vui vì đã có thể thông cảm và chấp nhận chúng, và hơn hết là tha thứ cho nhau, bắt đầu từ việc tha thứ cho bản thân mình trước.
Mọi thứ thật không giống hoàn hảo là bao; vẫn còn rất nhiều điều để cố gắng và nhiều vết thương cần được chữa lành, nhưng họ đã vẫn cố rất nhiều để đạt được kết quả, nơi họ đang đứng. Và đó là một quá trình đáng cảm phục - cho cả cuộc hôn nhân của họ và cả chính họ - là một quá trình cả hai luôn tự hào về, và sẽ cố gắng tiếp tục cho đến khi những vết thương rỉ máu kia có thể phai dần chỉ còn những vết sẹo mờ, những vết tích nhắc nhở họ rằng họ đã từng đau như thế, nhưng họ đã đủ dũng cảm để dẫu có vấp ngã bao nhiêu lần, họ vẫn có thể đứng dậy để tiếp tục thử lại. Và họ sẽ tiếp tục cố gắng, họ sẽ không sợ hãi nữa.
------------
Vậy là chúng mình lại kết thúc một chặng đường ở đây nữa rồi. Rất cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ Setsunai, thời gian tới mình đang ấp ủ sẽ tự viết nhiều hơn là trans, mong các bạn vẫn sẽ đón nhận những tác phẩm sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro