Chương 1.2

Taehyung không có thời gian tới Starbucks vào tuần tiếp theo - kì thi giữa kì đang ăn mòn sự kiên nhẫn của cậu và tất cả những gì cậu có thể làm là chấp nhận thứ cà phê tự pha hiện đang là nguồn sống duy nhất của khoa mỹ thuật. Cậu đã chiếm đóng luôn hành lang của khoa mình, nơi mà bất cứ sinh viên mỹ thuật nào đều có thể ở bao lâu họ muốn.

"Anh đã cắm cọc chỗ này từ thứ hai đấy - em nghĩ anh nên về kí túc ngủ một giấc đàng hoàng đi." Baekhyun nói, rướn qua vai Taehyung để nhìn xem rốt cục cậu đang thực hiện âm mưu gì. "Thi điêu khắc?"

"Ừ - đề tài này hành anh gần chết. Thật tệ khi mẫu của anh chỉ là một hình ảnh trong đầu." Taehyung thở hắt ra trong khi cố gắng cân bằng chiếc búa ở tay này và dao chạm ở tay kia.

"Anh lấy mẫu dựa theo trí nhớ ư? Trời ạ, anh có thể là một trong những sinh viên hàng đầu nhưng không phải điều đó có hơi, ừm, liều lĩnh sao?" Cậu trai nhỏ hơn hỏi với một vẻ mặt lo-nhưng-cũng-không-lo-lắm. "Em không nghĩ anh nên mạo hiểm bài thi giữa kì của mình để tạc tượng dựa trên trí nhớ."

"Nhưng anh không thể tìm được gì khác cả. Có người này - một chàng trai anh đã gặp, ở Starbucks - cậu ấy thật hoàn hảo. Cơ thể hoàn mĩ nhất - không, là người phù hợp nhất có thể để làm mẫu." Cậu nói, vẫn tập trung khắc hoạ khuôn mặt. "Anh không thể nghĩ đến bất cứ gì khác sau khi nhìn thấy cậu ấy."

Baekhyun thở dài, nâng nhẹ đầu để vừa tầm với Taehyung đang ngồi trên bậc thang. "Vậy tại sao anh không tới hỏi ảnh? Hỏi xem anh ấy làm mẫu được không? Rồi anh sẽ trả tiền cho anh ấy sau?"

"Bởi vì, Baekhyun thân mến à - anh không thể. Anh đã rơi quá sâu vào lưới tình với cậu ấy rồi - anh sẽ bị bóp nghẹt và chết mất. Không sao đâu - anh đã lượn quanh cậu ấy tầm 7 - 9 lần để nhớ từng đường cong trên cơ thể cậu ấy rồi. Vả lại cậu ấy còn thích mặc đồ bó nữa."

Baekhyun không nói thêm từ nào sau đó, và lắc đầu nhìn đàn anh khoá trên trong sự thương hại và thất vọng.


---



"Rất vui khi thấy em còn sống."

Taehyung đã lết tới Starbucks, theo nghĩa đen, vào một tối thứ năm sau kì thi giữa kì, cả cơ thể tê liệt sau hàng tiếng đồng hồ bất động. Mĩ thuật xoay quanh độ chính xác, và dù cậu không phải là một vận động viên, cậu biết chắc rằng điều duy nhất tồi tệ hơn việc vận động hàng giờ là ngồi yên hàng tiếng.

"Ừ, cảm ơn vì đã không móc mỉa em." Taehyung nói với một nụ cười mỉa mai và chả có chút nào thân thiện, tay rút chiếc thẻ ra khỏi ví. Cậu thở dài trước khi đưa nó cho Chanyeol, người chỉ đang nhìn cậu.

"Một tuần lễ vất vả ha?"

Taehyung gật nhẹ đầu. "Chắc chắn rồi - một bức tượng toàn thân chưa hoàn thành cho bài thi giữa kì, 3 bài luận và 4 bức tranh, tất cả chỉ trong 7 ngày." Cậu đưa ra nhận xét, người nghiêng về phía trước. "Em không nghĩ là em đã từng chết đi sống lại nhiều lần đến vậy trong một tuần."

"Ừm, nếu nó làm cho em cảm thấy tốt hơn thì - chàng trai - "

Chanyeol đột nhiên ngừng lại, khiến Taehyung ngẩng đầu lên. Cậu có thể thấy được biểu cảm trên mặt Chanyeol - trông vừa thấu hiểu vừa ranh ma. Cậu không thắc mắc nhiều về nó, cậu đã quá mệt mỏi để đôi co rồi.

"Cậu đã không đến vào tuần trước."

Taehyung giật đầu sang trái nhanh tới mức tưởng chừng nó sẽ gãy khỏi cổ cậu và rơi xuống, cậu thật sự có thể nghe thấy tiếng xương vang lên răng rắc trong cổ. Cậu nhăn nhẹ vì cơn đau, tay đưa lên xoa cổ trước khi quay lại với nguồn gốc phát ra giọng nói quen thuộc một cách kì lạ kia (dù cho cậu mới nghe qua nó tầm một hai lần.)

"H-hả?"

"Thứ năm tuần trước - cậu đã không đến."

Chết tiệt, Taehyung nghĩ rằng cậu sắp lên cơn đau tim ngay tại chỗ rồi.

Jeongguk - Adonis của cậu - người đã phớt lờ cậu để nhìn cái thực đơn - đang nói chuyện với cậu. Taehyung, mặt khác, đang nhìn thẳng vào cậu ấy với một vẻ mặt sợ hãi và hoàn toàn không thể tin được chuyện này đang xảy ra.

"Ừm - à - ừmmm - "

Taehyung muốn tát bản thân, chắc cậu ấy đang cho rằng cậu là người tiền sử quá - một người Neanderthal, hoặc Australopithecus chết tiệt -

"Ồ, cậu ấy có việc bận." Chanyeol trả lời giúp cậu. "Tôi khá bất ngờ khi cậu hỏi về cậu ấy đấy - cậu chưa bao giờ nhắc đến cậu ấy trước đây, và cậu thậm chí còn chưa nói một câu đầy đủ với tôi bao giờ - "

Taehyung thấy Jeongguk quay sang nhìn chòng chọc vào Chanyeol, và cậu nghĩ đó là một trong những điểm chung của họ. Cậu đang chảy nước miếng - chết tiệt, cậu đang chảy nước miếng vì cậu ấy đang mặc áo khoác da cùng với quần bò đen, xương quai xanh lộ rõ tới mức cậu chỉ muốn chết đi luôn -

" - gì chứ? Tôi chỉ đang nói là, cậu chả bao giờ trả lời khi tôi hỏi ngày hôm đó của cậu thế nào. Và, bỗng một ngày cậu bước tới chỗ tôi sau khi đã gọi đồ xong và dành 2 tiếng đồng hồ chỉ để hỏi tôi xem cái cậu trai tóc nâu lúc nào cũng gọi caramel macchiato đá đâu rồi thế?"

Taehyung gần như rớt hàm, mắt chuyển từ Chanyeol sang Jeongguk rồi lại quay về Chanyeol. Chanyeol đang nhếch mép, nhưng Jeongguk nhìn cũng sốc không kém cậu - như thể Chanyeol đã bán đứng cậu ấy bằng mọi cách có thể.

"Tôi - ừm, không - ugh, chết tiệt."

"Dù sao thì - của em là $3.45, Tae. Anh sẽ rút thẳng từ thẻ của em nhé." Chanyeol tiếp tục tính tiền, nhét thẻ và hoá đơn vào tay của người nhỏ tuổi, rồi đuổi cậu ra khỏi quầy để anh có thể tiếp những khách hàng khác.

Và Taehyung đã đi thật - một cách vô thức, tới cuối quầy để nhận đồ uống, và quyết định rời khỏi thay vì ngồi xuống một chỗ ấm áp để thưởng thức đồ uống trong tiết trời lạnh giá.

"Xin lỗi - tôi không nghĩ cậu ấy sẽ rời đi như vậy." Chanyeol nói, lắc đầu. "Bình thường cậu ấy khá quả quyết, cứng đầu và dữ dội - kiểu người sẽ luôn dẫn đầu ấy. Không biết tại sao tự dưng cậu ấy lại ngại ngùng vậy luôn." Anh thêm vào, hí hoáy viết tên Jeongguk lên cốc của cậu.

Người nhỏ hơn chỉ đơn giản lắc đầu, đưa tay lên vuốt ngược mái lại. "Không - có lẽ cậu ấy chỉ không thích tôi thôi."

"Jeon Jeongguk, cậu không biết gì đâu." Chanyeol nói với một tràng cười lớn. "Dù vậy thì cậu có hứng thú chứ? Thằng bé là người tốt - "

" - ồ, không, không - tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy khá tuyệt. Mỗi lần tới đây cậu ấy đều làm một việc gì đó mới mẻ và thú vị - coi bộ cậu ấy sẽ là một người bạn tuyệt vời."

Chanyeol nhướn mày - đây có lẽ là cuộc nói chuyện dài nhất anh từng có với một cậu trai lạ mặt mà biết đâu sẽ kẻ mắt khi không ai để ý. "Bạn - vậy...cậu không phải cong ha?"

Jeongguk lập tức lắc đầu. "Không."

Chanyeol huýt sáo, nhập đơn hàng và đặt cốc vào dưới máy pha cà phê. "Được thôi." Anh nói, không hoàn toàn tin tưởng vào lời của cậu trai kia.


---


Sau đó Taehyung không quay lại Starbucks - không lần nào nữa. Cậu thừa nhận là mình nhát gan, nhưng lần gặp mặt đó với Adonis - Jeongguk, không phải là một thứ gì đó đáng xem nhẹ. Liệu cậu ấy có biết rằng Taehyung luôn nhìn cậu không? Hay cậu ấy định báo lại cho cảnh sát? Để lấy một lệnh cấm??? Tất cả những tình huống ùa vào đầu Taehyung, y như hồi cậu phải nhớ hết tất cả các loại màu cho năm nhất.

"Vậy là chúng ta phải chuyển nơi hẹn cafe mỗi tối thứ năm chỉ vì một cậu chàng." Jimin nói, đảo mắt. "Cậu thảm hại thật đó."

"Cứ gọi tớ là thảm hại đi, nhưng hãy nhớ rằng bạn thân nhất của cậu vừa trải qua một cơn sốc tinh thần đấy - tớ không nghĩ cậu có quyền nói vậy đâu." Taehyung gầm ghè, miệng hút cốc caramel blended espresso rẻ tiền và chả ngon là bao. "Bleh."

"Bleh cái đầu cậu, cứ việc ở đây vào tối thứ năm, tớ sẽ đi Starbucks một mình." Jimin nói, đặt cốc americano cũng không đỡ hơn mấy xuống. "Tớ không theo cậu đâu."

"Sao cậu có thể chứ?" Taehyung giả vờ sụt sùi. "Tớ không thể tin được là cậu sẽ làm vậy với tớ."

"Tớ đang làm đây - cậu thấy chứ?" Jimin hỏi, đẩy ghế đứng dậy. "Tớ chuẩn bị đi này."

Taehyung nhìn theo bóng Jimin giả bộ bỏ đi, cố gắng nhấn mạnh mỗi bước chân.

Taehyung thề, từ giờ tới cuối học kì - cậu sẽ kiêng luôn Starbucks.


---


Nếu có bất kì điều gì mà Jeongguk giỏi thực hiện, thì đó chính là không quan tâm. Bình thường cậu không bao giờ để tâm tới mọi người xung quanh - nhưng gần đây, buổi tối thứ năm hàng tuần của cậu đã trở nên thú vị hơn.

"Tại sao mà kể từ khi anh nhờ em mua cà phê cho anh vào một buổi tối thứ năm hôm đó - em bắt đầu mua cà phê cho anh mỗi tuần luôn vậy? Là em vẫn luôn tốt bụng như thế hay là em đang cố tán tỉnh cô nàng nào đó?" Jin hỏi, nhận lấy cốc cà phê từ người nhỏ hơn.

"Lòng tin của anh dành cho em thật tuyệt vời đấy, Jin." Jeongguk nói, cười nhẹ.

"Nhưng mà - em còn không thích cà phê. Em luôn nói rằng nó sẽ phá hoại thân hình gym hoàn hảo của em, và rằng hàng nghìn người đang theo dõi tài khoản twitter gym bé nhỏ của em sẽ không thích việc cơ thể em có gì khác so với hiện tại. Vậy mà - từ tháng trước tới giờ - em luôn đề nghị được mua cà phê cho anh mỗi thứ năm. Thứ năm là ngày điên cuồng nhất trong tuần đối với anh - nên anh cần nó. Nhưng anh mới chỉ nhờ em có hai lần, em không cần phải tiếp tục làm thế. Và vì em không thực sự là, ừm, một thiên thần - chắc chắn em có động cơ gì khác."

Jeongguk lắc đầu. "Anh không thể cứ coi nó như hành động tốt bụng từ một sinh viên đáng yêu của anh sao?"

Jin uống một ngụm từ cốc white chocolate mocha, mím môi lại để cảm nhận hương vị của nó trước khi trả lời. "Hmmm - không."

"Được rồi - Chúa ơi, anh thật không biết ơn gì cả."

"Vậy là có một cô gái ha."

"Không hẳn là một cô gái - "

" - ôi chúa ơi, là một chàng trai ư??? Em đổi hướng từ khi nào vậy???"

Jeongguk nhìn giáo sư toán học và tích phân của cậu, người đang lấy tay che miệng, mắt mở to vì bất ngờ, với một vẻ mặt chán ghét. Người nhỏ tuổi thở dài. "Tại sao ai cũng nói vậy thế? Em không thể chỉ có hứng thú với một ai đó vì em muốn làm bạn với họ à?"

Jin nhìn cậu như thể cậu là một đứa ngốc. "Jeongguk, cưng à - em là một cậu trai khoẻ mạnh đang học năm hai đại học và em muốn anh tin là em có hứng thú với một chàng trai trẻ nào đó vì em muốn làm bạn với cậu ấy? Anh trong sáng hơn em nhưng anh hoàn toàn có thể nói rằng điều đó thật điêu ngoa."

Jeongguk nhướn một bên mày. "Điêu ngoa cơ à? Anh thà xài những từ ngữ không ai dùng chứ không bao giờ nói tục nhỉ."

"Nó đỡ hơn là sự khó chịu mà những câu chửi thề đem lại - anh cảm thấy thoải mái khi không dùng chúng." Jin nói với một cái nhún vai, đẩy quyển sổ sang một bên. "Dù sao thì - tại sao em lại ở đây ấy nhỉ?"

Jeongguk nhìn anh với vẻ khó hiểu và đưa mắt sang cốc cà phê, rồi Jin nhớ ra.

"À phải - em mua cà phê cho anh. Okay, giờ thì - đi nhanh đi 15 phút nữa anh có lớp. Anh không muốn em dùng cái lườm đáng sợ của em để doạ tụi nhóc năm nhất đáng yêu của anh."

"Đã già rồi còn thích mấy đứa nhóc."

"Jeongguk - "

"Dạ vâng, được rồi - em đi ngay đây."

Jeongguk chưa bao giờ thật sự thích cà phê cả. Đúng là cậu có lối suy nghĩ nghiêm khắc rằng một khi cậu uống vào, nó sẽ phá hỏng thân hình gym của cậu. Điều này khá là xấu hổ, nhưng Jeongguk chỉ chụp ảnh cơ thể của cậu - chứ không bao giờ là mặt, nên mọi thứ đều ổn cả. Cậu hoàn toàn có thể giữ được 60k lượt theo dõi - những người quan tâm đến thân hình của cậu hơn là những buổi tập gym thường nhật - và những thông báo tưởng chừng không bao giờ hết, tất cả đều như thể đang gào thét rằng hãy cho tụi này thấy mặt của cậu đi ôi mẹ ơi chất đầy điện thoại của cậu tới mức nhiều lúc cậu tắt nguồn nó luôn.

Cậu đã luôn phớt lờ những cửa hàng cafe mà cậu đi qua, một phần cũng vì cậu không thích vị đắng trôi xuống họng. Cho dù bên ngoài nhìn cậu có vẻ như là - một anh chàng khoẻ mạnh với thân hình rắn chắc và cái lườm đáng sợ (theo như nhận xét của Jin) - cậu thật sự, thật sự không thích nó.

Nhưng kể từ lần gặp mặt đó - cậu bắt đầu nghĩ rằng có khi tới cửa hàng cafe cũng không phải ý tồi.

Cậu thật sự không cố ý - lờ đi cậu trai kia. Không hẳn - cậu chỉ đang phân vân xem nên gọi thứ gì vì Jin đã nói hãy làm anh ngạc nhiên đi thôi. Cậu dành tất cả thời gian để nhìn chằm chằm vào cái thực đơn, và khi đã tới lượt của mình, cậu đã cực kì lo lắng vì vẫn chưa biết nên chọn gì cả.

Và rồi một cậu nhóc - một anh chàng nào đó va phải cậu và cậu cố gắng hết sức để không phản ứng lại. Cậu đã hoảng loạn - sợ hãi và hoang mang vì caramel macchiato là cái mẹ gì thế, liệu Jin có muốn nó không???

Cách mà cậu chàng kia phản ứng sau khi va phải cậu mới là phần thú vị. Cậu ấy lảo đảo và nghiêng người sang một bên, như thể đang say rượu vậy. Rồi bằng một cách nào đó mà cậu ấy xoay sang trái - Jeongguk thật sự không muốn đi sâu vào chi tiết.

Ban đầu - cậu không thật sự để ý tới cậu trai kia. Cậu còn không hoàn toàn nhớ mặt cậu ấy khi cả hai gặp mặt vào hôm sau - khi Jin đột nhiên cần dạy thay một lớp vào tối thứ sáu, và thật sự cần cà phê. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ gặp cậu ấy một lần nữa - lần này là cùng với một người bạn.

Vấn đề là - đáng ra Jeongguk sẽ không quan tâm tới việc đó. Cậu có thói quen căng hết cơ mặt xung quanh những chỗ lạ - chân tay cậu trở nên cứng ngắc như một con robot và có Chúa mới biết Jeongguk đã lúng túng ra sao.

Cậu sẽ không nói dối - cái cách mà cậu ấy nhăn hết mũi lại và làm như thể cậu ấy sắp ngừng thở tới nơi lúc cậu bước vào - ừ thì, nó khá là thú vị - và dù cậu chơi với khá nhiều người đồng tính, cậu không dám khẳng định mình cũng là, gay.

"Cậu - cậu có một tài khoản twitter về gym/sức khoẻ mà chứa 100% thân hình và 0% mặt. Anh nghĩ riêng điều đó đã thể hiện được phần nào sự gay rồi." Namjoon nói từ sau quầy. Anh chàng nhân viên bán thời gian cao lớn của phòng tập nhận lấy thẻ thành viên của người nhỏ hơn. "Ý anh là, cậu thật sự không phải gay ư? Nói vậy chứ anh cũng chả quan tâm, anh thà đi chịch nhau với một cái cây xương rồng còn hơn."

Jeongguk lườm anh ta và nhét túi của mình vào tủ đồ. "Ha ha Namjoon - anh khá hài hước vào những tối thứ bảy đấy. Và không - em không phải gay."

"Nói anh nghe, có thằng con trai trẻ trung và khoẻ mạnh nào sẽ đi tập gym vào tối thứ bảy chứ??? Cậu điên rồi, nhóc."

"Anh cũng đang ở phòng tập mà."

"Jeongguk, anh không tập gym. Vấn đề là, anh được trả tiền để có mặt ở đây, và nếu không thì - tiền cũng không có nốt. Đấy là vòng xoay của cuộc đời, cậu sẽ hiểu khi cậu học năm cuối và có nhiều khoản chi tiêu hơn một gia đình bình thường."

"Mà anh cần chi tiêu cho cái mẹ gì chứ?" Jeongguk hỏi ngược lại, cởi áo tank top ra.

"Cậu biết đấy, một vài thứ gì đó - Jeongguk anh phải nói với cậu bao nhiêu lần là trường chúng ta có luật cấm để-lộ-thân-trên mặc áo vào lại ngay cho anh trước khi người khác thấy và tràn vào ôi chúa ơi."

Jeongguk càu nhàu, mặc lại áo vào và thở dài. "Em nên chuyển phòng tập - chỗ này thật quá độc đoán."

"Ừ, tốt lắm - đi luôn đi, nó sẽ giúp anh bớt đi những vị khách dành phần lớn thời gian để ngồi trên ghế nhìn cậu chạy như điên trên cái máy kia."


---


"Vậy là cậu thật sự nghiêm túc với vụ kiêng Starbucks này, tớ hiểu rồi." Jimin nói, vẫn đang toát mồ hôi sau khi chạy. Taehyung thò nửa người ra hành lang, nửa còn lại vẫn đang ở trong phòng, nằm ngay trên ranh giới cửa phòng cậu. Không còn ai thấy việc đó kì lạ nữa - nó khá là bình thường khi Taehyung không làm trò gì kì quặc (phải, việc này chả có gì mà kì quặc cả).

"Đó có phải lí do tại sao cậu nhìn như kiểu, tớ không biết - đã chết rồi?"

"Có thể lắm." Taehyung nói, mắt mở to nhìn trần nhà. Đầu cậu nằm ngay ngắn trên thảm trải sàn của hành lang, tay thì đan trên bụng. Jimin nhăn mặt, nhớ lại tất cả những thứ kinh khủng cậu đã từng thấy trên cái hành lang này - và cậu chắc chắn sẽ không khuyên ai nằm xuống đây.

"Cậu thật sự nên tới đó. Cậu chàng Adonis đã tới - nhưng hãy nghe kĩ này, bình thường cậu ta không ngồi xuống phải không? Nhưng dạo này cậu ta luôn ngồi lại tới vài tiếng, tay vẫn cầm cốc cà phê và không gì khác - không có một cái gì cả. Cậu ta thậm chí còn không uống cà phê."

"Nghe thật tuyệt đấy. Chắc hẳn cậu ấy chỉ chờ tớ đến để giơ tờ lệnh cấm với dòng chữ to tướng màu đỏ biến mẹ đi ra trước mặt tớ thôi. Tuyệt vời. Cuộc đời tớ thật tươi đẹp."

Jimin đảo mắt, đá nhẹ vào vai thằng bạn. "Dù sao thì, cậu nên quay vào trong. Yoongi sẽ tới trong vài phút nữa và cậu sẽ không muốn bị quản lí của kí túc bắt gặp đang nằm dài trên hành lang chung đâu."

"Cứ việc để cho Yoongi người quản lí kí túc nổi giận thoải mái đi - đây là thời gian riêng của tớ."

Jimin thở dài, vắt khăn qua vai để choàng nó quanh cổ. "Còn bức tượng bám đuôi thì sao? Cậu đã hoàn thành nó chưa?"

Lần này thì mắt Taehyung di chuyển một chút lên trên, vừa tầm để nhìn - để lườm Jimin. "Nó không phải là một bức tượng bám đuôi - "

"Tae - nguyên việc cậu tạc nó ra chỉ với một hình ảnh trong trí nhớ của cậu đã đủ để nó trở thành một bức tượng bám đuôi rồi. Nếu "cậu ta" là sinh viên năm nhất thì sao? Chúa ơi - cậu là sự xấu hổ của mọi sinh viên năm tư trên toàn thế giới."

"Đệch mẹ cậu." Taehyung thở hắt, từ từ kéo người dậy. "Tớ sẽ ở trong phòng vẽ cả tuần này nên hãy nói với Namjoon là tớ không về kí túc."

"Không thành vấn đề." Jimin nói, đưa tay lau mồ hôi trên trán. "Đằng nào anh ấy cũng không về kí túc bao giờ - khá chắc anh chàng đó làm trên 3 công việc một tuần."

Taehyung ngâm nga, đứng dậy. "Đó là lí do tại sao tớ gần như không biết anh ấy - có lẽ tớ mới chỉ nói được tối đa 400 từ với anh ấy kể từ khi tụi tớ chung phòng hồi đầu học kì."

Taehyung đóng cửa phòng, để cho Jimin quay lại phòng kí túc của cậu ấy cùng bạn trai (họ cho phép cậu làm thế ư? là điều đầu tiên Taehyung đã hỏi).


---


Chanyeol thích làm việc ở Starbucks - chỉ vì anh được gặp cả tá những anh chàng đáng yêu và ngần đó là quá đủ để anh chọn công việc này. Vài người thì cơ bắp, một số thì nhỏ con - và có người thì vừa chuẩn, nhất là cái cậu trai mà Taehyung dẫn theo hôm trước.

"Anh có thể thấy cậu đang ngày càng tuyệt vọng đấy."

Jeongguk ngẩng đầu lên, nhìn giống như một em bé mới bị bắt gặp đang thò tay vào hũ bánh quy vậy. Tay cậu dừng lại giữa chừng, nắm cái thẻ chặt tới mức có cảm giác chỉ cần cậu di chuyển một li thôi là cả thế giới sẽ phát nổ. Chanyeol muốn phá ra cười - thằng nhóc thật đáng yêu, và anh đã moi được từ nó vài thông tin. Sinh viên năm hai. Và từ khoa toán. Chanyeol bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ đây là điểm quan trọng.

"Anh chỉ giỡn với cậu thôi. Đằng nào cậu cũng đâu phải đồng tính, đúng không?"

Jeongguk thở dài, gật đầu trước khi giao thẻ. "Đừng nghĩ quá nhiều về nó - em chỉ là...có ít bạn, vậy thôi."

"Hmmm." Chanyeol ngâm nga, quẹt thẻ sau khi đã viết tên Jeongguk. "Khá ngạc nhiên đấy - cậu có vẻ khá đẹp trai và đàn ông mà. Không phải sẽ có cả đám con gái bám theo cậu ư?"

Người nhỏ hơn chỉ nhún vai. "Anh biết đấy, tình một đêm không phải là bạn."

Vẻ mặt của Chanyeol chuyển thành bất ngờ, như thể anh không nghĩ Jeongguk sẽ nói chuyện thẳng thắn như vậy (ừ thì, có thể đấy, Jeongguk trông khá giống một thằng con trai khốn nạn, nhưng đây là lần đầu anh thấy thằng bé nói thế - anh đã tưởng nó là một thiên thần với vẻ ngoài của một con ác quỷ nóng bỏng).

"Cái gì?" Jeongguk hỏi, nhướn một bên mày.

"Không, chỉ là - cậu không có vẻ như.... Không, đợi đã, kệ đi." Chanyeol nói với một nụ cười, trả lại cho Jeongguk cái thẻ và hoá đơn. "Anh sẽ nói chuyện với Tae sau, hỏi tại sao thằng bé không đến và nói rằng cậu đã hỏi thăm nó - "

" - Chanyeol." Jeongguk đen mặt, làm anh chàng khoa cơ khí ngả đầu ra sau vì cười. "Anh chỉ đùa thôi. Nhưng anh vẫn sẽ hỏi xem dạo này thằng bé ở đâu - anh sẽ làm tình báo cho cậu. Cậu có tài khoản twitter không ấy nhỉ?"

Mặt Jeongguk tái đi, như thể câu hỏi đó là điều cậu sợ nhất. "Ừm, không."

Chanyeol nhận ra sự biến chuyển trong giọng nói của cậu, nhưng anh không hỏi thêm. "Được rồi - đi trước đi. Hẹn cậu tuần sau."

Lần này thì Jeongguk không ngồi lại - khá chắc Jin đã phát điên với cậu sau lần anh nói rằng anh không bắt em phải đi mua cà phê hộ anh nhưng nếu em tự nguyện thì tại sao nó cứ phải trễ hai tiếng và nguội ngắt thế???



End chap 1.2.








---

feels of ротатое(s):

nếu chương 1.1 xoay quanh thiên tài hội hoạ có một mặt lowkey thì sang 1.2 mới có sự tham gia chính thức của bạn bé sinh viên gương mẫu thần đồng khoa toán, không-lạnh-như-vẻ-bề-ngoài nhưng cách "kết bạn" lại doạ cho con người ta sợ tới mức khỏi dám gặp lại, và rõ ràng là đang friendzone bạn Tae nào đó. ngoài ra thì NamJin cũng xuất hiện rồi nè.


quanh đi quẩn lại vẫn chỉ muốn nói cái này dễ liên tưởng tới bản thân quá trời ơi =))). Tae với bạn bé như đại diện cho hai kiểu người khác nhau khi crush á, một bên hiểu rõ vấn đề vừa bất chấp tấn công vừa tránh crush như tránh tà, một bên ngây thơ tự mình dối người vẫn tưởng hai mình sẽ là bạn thân nhất suốt đời với nhau (tiếc quá Jimin chiếm vai đó rồiiiiiiiiiiii). Jin xuất hiện cũng khá hợp lí, như là thầy giáo kiêm bạn thân của Bánh, vừa người lớn mà cũng vừa cãi tay đôi trẻ con hết sức với bạn Bánh được :'(. dù đọc có vẻ như truyện chú tâm vào cảm nghĩ của Tae, nhưng thật sự thì tới giờ đã đủ hiểu được tâm lý cả hai rồi, chỉ là Tae có chút fanboy nồng nhiệt với crush nên có vẻ nhiều hơn, còn bạn bé tới hiện tại thì vẫn đang cực kì bình tĩnh đối diện với vấn đề (vì ẻm còn ngây thơ non dại chưa nhận ra mưu đồ đen tối gì hết) :'(.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro