Chương 1.3

Cheonyal @pcyudt - 2h

@byunnie xin chào bé con thứ bảy này em có rảnh không thế? vì anh thì có và rảnh cùng nhau nghe có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời đấy ;)

Byun Baekhyun @byunnie - 1h

@pcyudt ừm, không đâu.

Cheonyal @pcyudt - 1h

@byunnie ừa không sao hẹn hôm khác nha cục cưng ;) lúc nào rảnh cứ gọi anh - số điện thoại của anh không phải một thuật toán ngẫu nhiên nào đó đâu

Cheonyal @pcyudt - 1h

@byunnie anh đã thử gọi một lần và nhận ra nó có thể đưa anh tới một chỗ bí mật ;)

Tae-Tae @fantaestic - 32m

@pcyudt @byunnie anh có thể để thằng bé yên không nó sẽ chặn em vì giới thiệu nó cho anh đấy

Cheonyal @pcyudt - 2h

chúng ta cần lập một đội tìm kiếm @fantaestic lần cuối được nhìn thấy là vào 3 tuần trước mình rất lo vì thằng bé không thể sống sót qua một tuần mà không có cà phê

Tae-Tae @fantaestic - 44m

@pcyudt haha cảm ơn vì giả vờ quan tâm, có cố gắng đấy

Cheonyal @pcyudt - 39m

@fantaestic anh không có giả vờ, nhóc con, anh lo thật sự mà

Park Jimin @gymblejams - 35m

@pcyudt @fantaestic thằng bé đang kiêng starbucks vì nó nghĩ "chồng" nó sẽ báo cáo với cảnh sát vào giây phút nó xuất hiện

Cheonyal @pcyudt - 30m

@gymblejams @fantaestic tuyệt đấy. à nhân tiện thì em nợ anh 60 đô

Park Jimin @gymblejams - 29m

@pcyudt @fantaestic ???????

Cheonyal @pcyudt - 25m

@gymblejams @fantaestic phải đó

Tae-Tae @fantaestic - 20m

Mình lại có một bài đăng mới! Lần này là một tác phẩm chưa hoàn thiện, mình đã khắc được khuôn mặt và cơ thể rồi NHƯNG ĐÔI MẮT ĐÓ THÌ KHÔNG

fantaestic.tumblr.com/3491...

Cheonyal @pcyudt - 15m

@fantaestic chết tiệt anh không nghĩ em phát cuồng về thằng bé tới vậy luôn...

Cheonyal @pcyudt - 15m

@fantaestic chu choa thánh thần ơi điêu khắc chi tiết ghê đó nhóc

Cheonyal @pcyudt - 14m

@fantaestic đặc biệt là cặp mông đó, chạm trổ quá ổn luôn

Cheonyal @pcyudt - 14m

@fantaestic tiếc là, có lẽ đấy là sự "chạm" trổ duy nhất em sẽ có được AHAHAHAHAHAHA

Taehyung nhăn mặt, ném bay điện thoại qua bên kia phòng, nhìn nó hạ cánh trên giường cậu. Có những ngày cậu thật sự không quan tâm nếu nó đâm thẳng xuống đất, và đôi khi cậu chả thèm để ý nữa.

Những thông báo trên bài đăng về bức tượng của cậu lại bắt đầu ùa về - những ôi chúa ơi nó đẹp tuyệtcậu thật là tài năng đấy trời ơi làm ơn hãy cho tụi này thấy mặt cậu điủa thân hình đó nhìn cực kì quen thuộc luôn á -

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lướt qua từng thông báo một mỗi lần nó sáng lên. Cậu không thật sự quan tâm đến chúng, kể cả những thông báo từ Chanyeol và Jimin - tối nay là tối của Taehyung. Cậu đã dành thời gian trong phòng vẽ nhiều tới mức tưởng chừng lưng cậu gãy luôn rồi, cố gắng khắc hoạ mọi chi tiết cậu có thể nhớ được, và dựa trên kinh nghiệm cậu đã rút ra được, nó không phải việc gì dễ dàng.

Cậu thở dài vào khăn tắm, đang gạt đi những giọt nước trên mặt khi Namjoon bước vào, đổ ập xuống giường.

"Anh sao rồi? Em biết chúng ta không được thân lắm nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh sau...vài tuần." Taehyung hỏi, bàn chải đánh răng vẫn đang ngậm trong miệng. "Anh ổn chứ?"

"Ổn, quá tuyệt luôn ấy chứ." Namjoon nói vọng ra từ trong gối. "Anh về nhà vào những giờ không thể thiêng hơn được, mệt tới sắp chết, nhưng anh có thể thấy là em cũng chả khác gì anh cả vì em lâu lắm chưa vác mặt về đây."

"Ừ - em làm tổ trong phòng vẽ để làm bài thi. Rời khỏi đó sẽ làm rối loạn - "

" - dòng chảy luân xa của em, biết rồi."

"Dù sao thì - anh làm những công việc gì vậy?"

"Anh phụ trách phòng photocopy vào buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu, làm nhân viên ở phòng tập từ 6 giờ tối tới lúc đóng cửa, và quản lí thư viện vào cuối tuần."

"Nghe nó thật kinh khủng." Taehyung nói, nhổ bọt kem đánh răng ra khỏi miệng. "Em không thể tin được là anh vẫn còn sống tới giờ luôn."

"Anh cũng không hiểu được đâu nhóc." Namjoon nói, lật người lại. "Anh vẫn còn sống nhưng gần như không thở nổi nữa. Em cũng vậy đó, bài thi gì quan trọng vậy?"

Taehyung gật đầu với bức tranh trên tường như một thói quen nhỏ để nhắc nhở bản thân về những việc cần làm. "Điêu khắc, kích cỡ người thật. Nguồn cảm hứng của em là một chàng trai em gặp trên đường - với một dáng người giống như bức tượng Adonis."

Namjoon, mắt nhắm mắt mở, nhìn sang tờ giấy nhàu nát đang nằm trên bàn của Taehyung. Anh nghiêng người về phía trước để nhìn nó rõ hơn.

"Chi tiết ổn đấy - trong một giây anh đã tưởng nó là ai đó anh quen."

Taehyung nhướn mày, nhưng rồi cậu cũng không để ý tới nó. "Thật tốt khi anh bắt đầu thấy được sự nghệ thuật của em."

Namjoon nhìn tờ giấy thêm vài giây nữa, lắc đầu rồi quay lại giường. "Ừ - tuyệt lắm, tốt cho em. Chắc anh sẽ đi ngủ luôn trong bộ quần áo này - anh quá mệt để đi tắm rồi."

Taehyung nhún vai, quyết định sẽ không nhận xét gì thêm. "Được thôi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."


---






Tae-Tae @fantaestic - 4h

Mình sắp chết vì thiếu cà phê rồi cứu với

Cheonyal @pcyudt - 2h

@fantaestic em có chắc là em chỉ thiếu cà phê không ;)

Tae-Tae @fantaestic - 2h

@pcyudt cái thói quen xài emoticon nháy mắt của anh thật khó chịu đó em ghét anh

Cheonyal @pcyudt - 2h

@fantaestic ủa chứ không phải em thấy bị kích thích bởi nó hả ;)

Cheonyal @pcyudt - 2h

@fantaestic hay em đang ước gì cậu nhóc starbucks đáng yêu kia mới là người dùng chúng ;)

Cheonyal @pcyudt - 2h

@fantaestic ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)

Tae-Tae @fantaestic - 2h

@pcyudt ôi mẹ ơi THÔI ĐI

Tae-Tae @fantaestic - Feb 2

vậy là hôm nay mình đã gặp được chồng mình. chồng. của. mình. đó. tạm biệt thế giới. hỏi @gymblejams mà xem. cậu ấy biết hôm nay là ngày cưới của mình.

Cheonyal @pcyudt - 2h

@fantaestic ôi chúa ơi >:( em đã không mời anh sao thật không thể tin được

Cheonyal @pcyudt - 2h

@fantaestic anh không nhận đơn gọi đồ của em mỗi ngày trong hơn một năm để bị đối xử như thế này

Cheonyal @pcyudt - 2h

@fantaestic vậy mà anh tưởng giữa chúng ta có gì đó

Tae-Tae @fantaestic - 1h

@pcyudt ĐỪNG CÓ BÁM THEO EM NỮA

Taehyung thở dài, nhớ lại bài đăng hôm đó. Đó là ngày cậu bắt đầu yêu và nó thật tệ hại, vì đã hơn một tháng rồi cậu không được gặp cậu trai với vẻ ngoài như được tạo bởi Chúa kia. Nó tệ hại vì cậu vẫn chưa thể hoàn thành bức tượng khi cậu không nhớ được một vài chi tiết. Và còn tệ hại hơn nữa vì cậu thèm được ra Starbucks muốn chết chỉ để nhìn vào mắt của cậu ấy để hoàn thiện bức tượng đang gây ảnh hưởng xấu tới sự tồn tại của cậu.

"Cứ tới đó đi - có sao đâu. Dạo này tớ cũng chưa thể đi được vì những buổi tập của Yoongi thường vào tối thứ năm và vì tớ là một người bạn trai tuyệt vời nhưng không có đứa bạn thân nhất để cùng tập kích Starbucks, tớ đang có rất nhiều thời gian rảnh."

"Vậy...cậu đang nói là cậu không có việc gì hay hơn để làm - "

" - ý tớ không phải - "

" - Jimin - "

" - được rồi, lạy Chúa, kiện tớ xem nào!! Bóng rổ nhàm chán kinh khủng; tớ thà tới gym còn hơn. Ôi mẹ ơi, tớ còn không thể nói chuyện đó với Yoongi vì anh ấy sẽ dỗi, khóc, hoặc tớ luôn - và tớ không thể làm vậy được, tớ sẽ biến thành một thằng bạn trai khốn nạn mất - "

" - nghe này, cứ cười cho qua đi. Cậu đang hẹn hò với con át chủ bài của đội bóng rổ - nó sẽ khá là không ổn khi cậu không có mặt để cổ vũ anh ấy trong buổi tập."

Jimin nhìn có vẻ phờ phạc - và phờ phạc theo nghĩa cậu ấy đã phải rất mệt mỏi rồi mới chịu tới hành lang khoa mỹ thuật để tìm thằng bạn thân nhất. Jimin gần như không bao giờ đi qua khoa mỹ thuật cả, vì cậu nói rằng sinh viên khoa mỹ thuật cũng dở hơi không kém gì cậu (Taehyung), nên là không, cảm ơn.

"Thôi nào, một buổi hẹn Starbucks nữa thôi - làm ơn đấy, tớ tuyệt vọng rồi - "

" - chúa ơi, được rồi, thôi đi. Chỉ một buổi hẹn thôi đấy."

Thuyết phục Taehyung quay trở lại với cà phê thật sự không tốn nhiều công sức lắm. Cậu cũng đang muốn quay lại chết đi được - và quyết định đi vào thứ sáu thay vì thứ năm để giảm khả năng gặp mặt một cậu chàng đẹp trai nào đó.

Cậu bước vào không khí điều hoà mát mẻ của cửa hàng vào khoảng 5 giờ chiều, hít thở sâu để cảm nhận được hương cà phê lan toả mà cậu luôn nhớ. Cậu bước tới quầy một cách tự tin, nơi mà Sehun đang đứng, và Chanyeol thì ở quầy pha chế.

"Rất vui vì em đã quyết định quay lại - rồi ai cũng sẽ như vậy." Chanyeol nói, cười khúc khích, tay lau cốc. "Em đã quyết định tới vào ngày cậu ấy không có ở đây - đáng yêu đấy. Anh thích mặt thảm hại của em."

Taehyung đảo mắt, đưa thẻ cho Sehun. "Như mọi khi."

"Ừm..?" Sehun nhướn mày, quay sang nhìn Chanyeol. Chanyeol chợt nhận ra rằng Sehun rất ít khi nhận đơn gọi đồ cho Taehyung, hơi hé miệng để nói.

"Caramel macchiato đá, cỡ lớn."

Cả ba người xung quanh (trừ một Sehun đang hoang mang) đều rớt hàm khi có vẻ Jeongguk đã làm việc của Chanyeol hộ anh ấy, tay vòng qua eo Taehyung để với tới Sehun đằng sau quầy, lấy lại thẻ của Taehyung và thay thế nó bằng thẻ của cậu.

"Và thêm một ít hương vani." Jeongguk nói với một nụ cười mà Taehyung nghĩ cậu chưa bao giờ thật sự nhìn thấy - nhưng nụ cười đó tắt đi còn nhanh hơn lúc nó xuất hiện, và cậu không ngại ghi nhớ nó vào đầu đâu (dù quanh eo cậu vẫn đang còn một cánh tay lúng túng đặt hờ).

"C - cái gì - " Jimin nói, tay che miệng. Chanyeol đưa mắt nhìn, hất đầu về bên cạnh, ra hiệu cho cậu hãy ngồi xuống đi để Taehyung và Jeongguk có không gian riêng.

Jimin ngoan ngoãn bước khỏi hàng, đi tới góc xa nhất ở cuối cửa hàng, quan sát vở kịch từ đó.

"Xin chào."

Chanyeol đã bước vào phòng thay đồ dành cho nhân viên. Taehyung cảm ơn chúa rằng những đứa bạn khốn nạn của cậu đã quyết định hoá thành thiên thần vào phút cuối - cậu sắp cảm động muốn khóc đây. Cậu sẽ không bao giờ quên ơn họ. Cầu Chúa phù hộ cho tất cả.

"Ư - ừm." Taehyung lắp bắp, cố gắng nuốt sự lo lắng xuống họng. "C - chào?"

Jeongguk đang nhìn thực đơn một lần nữa, và Taehyung nhận ra rằng mắt họ chưa thật sự giao nhau lần nào, nhưng tim cậu thì đang đập nhanh tới mức cậu bắt đầu lo rằng Jeongguk sẽ nghe thấy nó.

"Cậu nghĩ đồ uống gì thì phù hợp nhất với một giảng viên toán học?"

Taehyung hơi hé miệng, cố gắng tìm một câu trả lời.

"Ưm - nó, tuỳ - n - người ấy có hay làm việc quá giờ không?"

Taehyung không thể tin được cậu đang có một cuộc hội thoại với cậu chàng trong mơ, người mà vẫn đang để tay quanh hông cậu. Đây có lẽ là tình huống bất ngờ nhất cậu từng gặp kể từ lần đó vào Halloween.

"Đại khái vậy - anh ấy có lớp từ sáng sớm tinh mơ tới tối muộn mỗi ngày, nhưng ảnh không thích đồ đắng, nên thường americano không có tác dụng. Anh ấy từng suýt ném cốc americano vào mặt mình khi ảnh uống thử ngụm đầu. Mà mình có lỗi gì đâu cơ chứ? Chính anh ấy bảo hãy làm anh ngạc nhiên đi mà. Ảnh không thể đổ lỗi cho mình vì ảnh không giỏi chịu đựng cà phê được."

Taehyung gật nhẹ đầu, vì Jeongguk đang đứng sát cậu tới mức cậu có cảm giác tim cậu sẽ nhảy ra và tan thành một vũng nước trên sàn.

Chồng của cậu - đang nói chuyện với cậu, một cách gián tiếp, vì cậu ấy đang không nhìn cậu.

"V - vậy thì, ừm, anh ấy có thích đồ ngọt không?"

Taehyung để ý thấy môi Jeongguk nhếch nhẹ lên, và cậu cảm thấy như tim cậu vừa ngừng đập.

"Có, rất thích là đằng khác - anh ấy nổi giận mỗi lần mình mua cho ảnh cà phê nguyên chất hay espresso hoặc bất cứ thứ gì tương tự."

"T - thế thì, ừm, một hazelnut latte...?"

Jeongguk, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Taehyung thấy tim mình như vừa có tia điện - không, như pháo hoa đang nổ trong lồng ngực cậu vì cậu chưa từng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy bao giờ và Taehyung cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy như vậy.

"Vậy thì, gọi đồ thôi." Jeongguk nói với một nụ cười có thể làm tan chảy cả ngàn tảng băng. Taehyung cảm thấy như cậu sắp chết, nhưng vẫn cố đứng vững chờ Sehun tính tiền xong, cảm ơn Jeongguk vì cốc cà phê, xin phép đi trước, rồi phóng như điên về kí túc để chết đi và tiêu huỷ trước khi bên pháp y có thể tìm được thời điểm tử vong.

"H - hazelnut latte, Sehun." Taehyung nói với một nụ cười méo xẹo, giờ đây đã nhận ra tay còn lại của Jeongguk đang vịn vào quầy, khiến cho cậu lọt thỏm vào vòng tay Jeongguk. Cậu cảm nhận được từng múi cơ của Jeongguk xung quanh cơ thể, và Chúa ơi bức tượng không giúp đỡ được gì cả.

"Cảm ơn nhé - cậu đã cứu mình đấy. Mình không biết gì về cà phê hết trơn."

Taehyung giật nhẹ người, vì giọng của Jeongguk nghe thật mời gọi, thật nhẹ nhàng, như thể cậu muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

Taehyung cắn môi.

"C - cậu không uống cà phê sao? Vậy tại sao cậu luôn tới đây thế, vào mỗi thứ năm ấy?" Taehyung nhận ra cậu đã quay lại trạng thái thân thiện thái quá, và cắn nhẹ lưỡi trước khi nghiêng nhẹ người về phía Jeongguk, mắt lướt qua xương hàm cậu ấy (cái xương quai hàm đó có thể cắt được cả kim cương, Taehyung nghĩ). "Đ - đấy là nếu, c - cậu không phiền mình, hỏi..."

Jeongguk bật ra một tiếng cười nhẹ đáng yêu, và Taehyung nghĩ rằng đó là âm thanh tuyệt vời nhất cậu từng nghe. "Giảng viên tích phân của mình, mình không biết liệu cậu có biết thầy ấy không - Kim Seokjin ấy? Anh ấy biến mình thành chân sai vặt vì gần như lúc nào mình cũng ở trong khoa toán. Ảnh nhờ mình đi mua cà phê hộ một lần và từ đó mình đi mua giùm ảnh luôn."

Taehyung gật đầu với vẻ hiểu biết, nuốt nước bọt. "V - vậy, cậu không uống cà phê ư, chưa bao giờ?"

Jeongguk lùi lại để nhận thẻ, và điều đó làm Taehyung thất vọng. Cậu quan sát Jeongguk lấy ví ra, và cách mà cái áo ôm quanh cánh tay cơ bắp của cậu ấy, những múi cơ như thể đang xé rách lớp vải làm cậu cảm thấy một trận nhiệt truyền dọc xương sống.

"Chưa một lần nào, mình không có hứng thú với những thứ đắng cho lắm. Mình yếu đuối cực kì luôn." Jeongguk nở một nụ cười như thể cố nói với Taehyung rằng cậu thật thảm hại vì không biết uống cà phê, và tất cả những gì Taehyung muốn làm là lao vào ôm cậu nhóc.

"N - nào có, không phải đồ uống nào ở Starbucks cũng đắng đâu - họ có một thực đơn bí mật đấy! Hãy thử uống frappucino đi. Ôi chúa ơi, cậu có thích kẹo bông không? Frappucino kẹo bông của họ có vị như khoái cảm gói gọn trong một cốc cà phê vậy - "

Taehyung chợt nhận ra cậu đang dần quay lại với một bản thân nói nhiều (và phiền phức, theo như Jimin tả), vì cậu không thể hiểu ẩn ý đằng sau nụ cười hiện tại của Jeongguk - nụ cười mà đang lao vào tim cậu với tốc độ 100 m/h.

"A - xin lỗi, mình lại đ - đang nói nhiều quá rồi phải không? Ha, ha, mình xin lỗi, bạn của mình ai cũng nói rằng mình có t - thói quen cư xử như một đứa nhóc con khó chịu, nên là - ha, ha - "

" - không, không sao đâu." Jeongguk nói, bật cười nhẹ. "Vậy mình sẽ thử cái khoái cảm mà cậu đang nhắc tới nhé."

Taehyung suýt sặc nước bọt, và Jeongguk không nhận ra điều đó, cậu bước về phía quầy nhận đồ. Taehyung nhìn theo cậu trai, miệng há hốc vì ngạc nhiên khi Jeongguk làm một cử chỉ nhẹ nhàng và lúng túng với tay của cậu ấy. Taehyung nhận ra rằng cậu nhóc đang ra hiệu tới đây đi nào và cậu bước tới gần một cách cứng ngắc, vẫn còn đang sốc.

Chúa ơi, Jeongguk có lẽ đang nghĩ rằng cậu là một kẻ thua cuộc không thể nói một câu lưu loát khi ở quanh những người hấp dẫn, và đó là một vấn đề, vì cậu nói rất nhiều xung quanh những người hấp dẫn.

Jeongguk là ngoại lệ đầu tiên.

"Vậy lần sau nhé? Sự khoái cảm ấy?"

Taehyung lại sặc nước bọt, vì Jeongguk đang làm cậu đổ gục trong lúc vẫn nở một nụ cười ngây thơ, như thể trên thế giới này không có điều gì ác độc cả. Thật sự đấy, Taehyung có thể thấy được hoà bình thế giới, thuốc chữa ung thư - một thế giới hoàn hảo, không có sự suy đồi trong nụ cười của cậu ấy.

"Sự khoái cảm trong một cái cốc - ý mình là vậy."

Taehyung cắn nhẹ môi, gật đầu khi Jeongguk đưa cho cậu cốc cà phê. "Ư - ừm, đ - được thôi."

Jeongguk nở một nụ cười cuối, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi Taehyung kịp nói gì thêm thì cậu ấy xoa nhẹ đầu Taehyung và điều đó làm cậu tan chảy thành một vũng nước trong khi cậu trai bước ra khỏi cửa hàng.

"Em vững vàng hơn anh nghĩ đó, Tae. Em nhìn như kiểu sắp nôn tới nơi, nhưng em biết đấy, những bước đi đầu tiên mà - "

Taehyung bước tới, đập mặt xuống quầy nhận đồ, và Chanyeol thở dài, nhìn sang đứa bạn thân nhất, người đang làm một vẻ mặt mà Chanyeol có thể hiểu ngay là không phải vấn đề của tớ.


End chap 1.3.








---

feels of ротатое(s):

nam thần đẹp như tượng (khoả thân) hiền lành răng thỏ thả thính (bả) làm trái tim bé nhỏ của Tae chịu không nổi, và hứa hẹn đi thử cái khoái-cảm-kẹo-bông (bản gốc xài orgasm á là lên đỉnh á trời ơi đọc xong mém sặc vì bé Tae) kia một ngày nào đó. hé lộ cầu nối Namjoon giữa hai bạn và âm mưu tạc tượng trai lạ suýt bị vạch trần của bạn thiên tài.


Namjoon bắt đầu có đất diễn hơn rồi nè ////. Tae sau khi bị Chimchim hết đe doạ tới năn nỉ tới lôi anh người yêu ra làm bia đỡ đạn rồi lại bạn xinh bạn hiền ơi đi cà phê với mình đi mà mình không diss bạn nữaaaaaaaa, thì mới chịu ló mặt, lại còn lựa ngày giờ như chọn ngày cưới chỉ để tránh mặt ai kia :'(. cơ mà coi bộ về mua lịch mới, vừa vào phát va ngay phải crush còn chưa kịp đợi ẻm giơ lệnh cấm ra đã bị người ta thừa cơ vòng tay qua eo chết ngay tại chỗ :ho: đúng kiểu phản ứng gặp crush luôn, crush thì độc thoại trôi chảy cười toả răng thỏ rồi còn xoa-đầu-nhau, mình thì đơ một cục ngay đó ừm à lúc thì không ra tiếng lúc thì xả như xả lũ. phản ứng Tae coi đáng yêu muốn chết, vừa cưng vừa thương vừa relatable :'(. ngoài ra thì Chanyeol trong này cũng vui nè, làm anh pha chế đẹp trai kiêm chị em bạn dì kiêm bạn tán xã giao của Tae, coi ảnh nhây nhây lầy lầy cũng thú dị =)))).

(và bạn bé ơi nhắc lại xem làm bạn hay tán nhau kia ấy nhỉ nhỉ nhỉ :) )

Cảm ơn vì 100 reads nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro