Chương 2.1
"Thôi được rồi, vì tớ là bạn thân nhất của cậu và đang cảm thấy hơi hơi phiền phức vì dạo này cậu cứ lảng vảng ở thư viện - tớ sẽ hỏi xem chuyện gì đang xảy ra vậy." Taehyung nói, tay lật qua trang sách. Bên cạnh cậu là những chồng sách dày cộp với hàng tá tác phẩm nghệ thuật trong mỗi cuốn, và Jimin khá chắc thứ đó được coi là phim khiêu dâm của tụi sinh viên mỹ thuật. Jimin không thật sự có lớp từ thứ hai đến thứ tư, vì vậy cậu chỉ bám theo Taehyung tới thư viện khi cậu đã chán muốn chết.
"Ừ thì - cậu biết đó, tớ có một tài khoản twitter về gym để đăng bài về những thứ tốt cho sức khoẻ dành cho những người muốn có vẻ ngoài như tớ." Jimin giải thích, tay khua khoắng theo từng lời nói. Taehyung đảo mắt - vì cậu đâu có phải trẻ mẫu giáo mà cần ngôn ngữ hình thể để hiểu. "Tớ luôn cạnh tranh ngầm với một cậu chàng này - và cậu ta lúc nào cũng có nhiều lượt theo dõi hơn tớ, và tớ biến thành người kém hơn - cậu còn đang nghe không thế?"
"Không - không có gì lọt vào tai tớ từ sau đoạn 'ừ thì' nên là - "
" - Taehyung, mục đích của việc kể cho cậu nghe những vấn đề thường nhật của tớ là gì nếu cậu còn không thèm quan tâm tới tớ chứ." Jimin đen mặt, gõ gõ điện thoại lên tấm ván gỗ. Họ nhận được một tiếng suỵtttttttttttttttt thật dài từ người thủ thư, mà Jimin khá chắc đó là anh chàng sinh viên năm cuối tên Hoseok, một trong những người bạn của Yoongi.
Jimin nhanh chóng cúi đầu xuống, hi vọng Hoseok không nhận ra mình. Chúa ơi - cậu ghét sự thật rằng người cậu đang hẹn hò là một sinh viên chuẩn mẫu, với những người bạn cũng hoàn hảo không kém. "Nói chung là, có một tài khoản twitter tớ coi như đối thủ được một thời gian rồi, về cả mặt sức khoẻ lẫn thân hình, và nếu không phải là tớ đã có bạn trai rồi thì tớ sẽ theo đuổi cậu ta, chỉ nói vậy thôi." Jimin nói, hạ giọng thấp nhất có thể, giơ tay lên cao để bổ sung thêm cho câu nói của mình.
"Nhưng dù sao thì, cậu ấy đã khoá tài khoản - và kể từ đó lượt theo dõi của tớ đã tăng đáng kể luôn." Cậu gật gù, ngả người vào ghế. Taehyung vẫn đang cắm mặt vào quyển sách, và khi Jimin vừa định cằn nhằn là ê nghe tớ nói này thì Taehyung lên tiếng.
"Thì?" Cậu nói, không thèm quay ra nhìn Jimin. "Không phải điều đó có lợi cho cậu ư? Tớ luôn cho rằng chúng ta không nên so sánh bản thân với người khác." Taehyung nói với một cái gật. "Giờ không còn tài khoản twitter kia để cậu phải lo lắng nữa rồi."
"Đó là vấn đề đấy - tớ đang lo." Jimin nói, úp mặt xuống bàn. Tay cậu với ra, chạm vào khuỷu tay Taehyung, khiến cho cậu bạn chệch bút. Cậu nhận được một cái lườm, miệng vẫn mỉm cười một cách ngây thơ như thể cậu chưa làm gì sai cả. "Có thể cậu ta chưa để lộ mặt bao giờ - nhưng kể từ khi cậu ta bắt đầu đăng bài song song với tớ, tớ có cảm giác - giống như cậu ta là con của tớ vậy, cậu biết đấy? Như một người bố vừa mất đi con trai - tớ cảm thấy như thế sau khi cậu ta khoá tài khoản."
Taehyung đảo mắt, gạch đi đoạn mà Jimin làm cậu chệch tay. "Được rồi, vậy thì, tình cảm cha con với một cậu chàng cơ bắp nào đó trên twitter - từ từ, có phải tên tài khoản của cậu ta là golden97 không?"
Jimin dựng thẳng lên sau khi nghe thấy cái tên đó, như thể cậu đã nhớ như in nó vậy. "Đúng rồi! Chính là cậu ta đó - cậu cũng biết hả? Cậu ta thật là cơ bắp quá trời mà phải không??? Tớ không thể tin được một người lại có thể có thân hình tuyệt đến vậy - tớ vẫn còn mỡ bụng này - " Cậu nói, bĩu môi khi véo vào bụng mình. " - vì thế nên tớ vẫn hơi ngại khi đăng hình cởi trần."
Taehyung lắc đầu. "Tớ không biết cậu ta - cơ mà, khá nhiều người theo dõi của tớ đã nói rằng cậu ta nhìn giống Adonis. Tớ đã gõ tên cậu ta trên thanh tìm kiếm và thấy hàng tá ảnh - công nhận cậu ta cũng khá giống, nhưng tớ nghi ngờ điều đó."
Jimin nghĩ ngợi một hồi, như thể đang giải mật mã Davinci trong đầu. "Đợi chút, cho tớ xem ảnh bức tượng của cậu đi."
Taehyung nhìn cậu bạn vài giây rồi thở dài rút điện thoại ra. Cậu mở khoá nó và dúi vào tay Jimin một bức ảnh từ bộ sưu tập và Jimin bắt đầu nghiên cứu tác phẩm chưa hoàn thiện của cậu.
"Ừm - những múi cơ của nó không giống hoàn toàn. Golden cơ bắp hơn, nhìn nóng bỏng hơn - cậu chàng này hơi gầy đó. Mà khoan - cậu tạc tượng dựa trên Jeongguk mà đúng không?"
Taehyung cắn môi - gật đầu. Jeongguk. Cậu đã thề sẽ không nhắc đến cái tên đó một thời gian, vẫn đang ủ dột vì Jeongguk không còn tới Starbucks nữa. Cậu muốn hỏi Chanyeol xem ảnh đã thấy cậu ấy chưa - nhưng anh ấy nói rằng mình đang nghỉ phép vì có một dự án của khoa ngốn hết thời gian của ảnh.
Jimin thở dài, trả lại điện thoại cho Taehyung. "Dù sao thì, quay lại câu chuyện - cậu ta đã đăng bài nói rằng mình cảm thấy hoang mang gì đó và tớ không biết - như cậu ta đang, kiểu, có nghi vấn về cơ thể của chính mình vậy. Biết đâu cậu ta đang nghĩ rằng có thể mình nên ngừng dành thời gian cho việc đi tập chẳng hạn??? Tớ biết điều đó có nghĩa là tớ sẽ có nhiều lượt theo dõi hơn - nhưng cậu ta giống như, con tớ vậy. Con tớ đang lo sợ rằng nó không phải con ruột của tớ - rằng nó đã được nhận nuôi - "
"Woah, woah - ê, chậm lại chút nào." Taehyung nói, giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Jimin. "Cậu đang cư xử như thế cậu ta biết cậu ấy - ý tớ là, cậu đã bao giờ nói chuyện với cậu ta chưa vậy?"
Jimin nhìn cậu với vẻ mặt đăm chiêu, nhớ lại xem cậu đã từng làm vậy chưa. "Một lần duy nhất - nhưng tụi tớ có theo dõi nhau. Tớ lớn hơn cậu ta 2 tuổi. Tụi tớ đang cạnh tranh lành mạnh."
Taehyung rên rỉ, như thể vấn đề của Jimin sẽ không bao giờ tồi tệ bằng Taehyung cả. "Rồi - tuyệt, nghe có vẻ hay đấy. Tớ khuyên cậu nên xây một cái cầu."
Jimin nhìn cậu bạn với vẻ mặt giống như cậu ấy vừa nói một điều gì đó rất dở người. "Xây một cái cầu? Nó liên quan gì tới vấn đề của tớ cơ chứ?"
" - và vượt qua điều đó đi."
Jimin muốn cầm quyển sách dày 500 trang lên tát thằng bạn, nhưng vì Hoseok đang nhìn nên cậu sẽ kiềm chế lần này.
Chỉ lần này thôi.
---
"Được rồi, hôm nay - em sẽ đi mua cà phê cho anh, Jin."
Jin nhướn mày, vì nghe Jeongguk như kiểu thằng bé đang giúp đỡ anh vậy - trong khi thật ra cậu nhóc làm vậy vì lợi ích bản thân đó chứ. "Anh nên cảm thấy may mắn vì có một cậu sinh viên đáng yêu, tuyệt vời và nóng bỏng như em trong khoa toán đi. Chúa ơi - đám mọt sách không đẹp trai bằng em sẽ chả đời nào giúp anh như vậy đâu - và những giảng viên khác của khoa sẽ thậttttttt là ghen tị luôn vì họ mong được em mua cà phê hộ muốn chết. Coi như anh đã được Chúa phù hộ nhé."
Jin đảo mắt, lấy quyển tích phân nhập môn đập vào gáy Jeongguk.
"Đau!" Cậu nhóc gào lên, tay đưa lên xoa gáy. "Anh làm gì vậy - đó là bạo lực học đường đấy! Anh thật kinh khủng! Em có thể báo cáo anh lên hiệu trưởng bây giờ luôn!" Jeongguk xuýt xoa, mắt rơm rớm.
"Thoải mái đi - hãy nói với họ là em đã cố gắng chứng minh sự may mắn của anh bằng cách mua cà phê hộ, được không?"
Jeongguk nghĩ rằng Jin thật phũ phàng. Ừ thì - anh ấy là một giáo sư toán học (và là một cán bộ chấm thi đem tới ác mộng khi Jeongguk là người duy nhất từng được điểm trên 3.5).
Cậu bước vào cửa hàng quen thuộc vào một tối thứ năm, mỉm cười nhìn đồng hồ. Cậu đã quay về kí túc để thay đồ - Hoseok không thật sự thoải mái với việc cậu nhóc xông vào phòng anh và tập kích cái tủ quần áo. Cậu cần ăn mặc đẹp trai hơn bình thường - phòng trường hợp, bạn biết đấy... Jeongguk nghĩ rằng cậu lúc nào cũng nên có một vẻ ngoài đẹp trai. Đó là sự thật.
Jeongguk đã dành khá nhiều thời gian để nghĩ về việc - về cậu trai ấy - cậu còn khoá bé cưng (tài khoản twitter) của cậu vì mọi thứ ngoài Kim Taehyung đều làm cậu mất tập trung tới mức cậu không muốn có điều gì cản trở suy nghĩ nữa - nên đã phải có vài sự hy sinh.
Cậu ngâm nga, thấy rằng bây giờ với 2:54, vẫn còn khá sớm. Cậu nhìn như thể đã tới vì một cuộc hẹn hò; áo khoác nhạt màu, quần bò đen và áo phông trắng càng nhấn mạnh việc đó hơn. Cậu thật sự có thể nghe thấy tiếng tụi con gái đang bàn tán và nguyền rủa cô gái may mắn nào đó - nhưng cậu chỉ muốn mua cà phê thôi...ít nhất là vậy.
Lần này thì Chanyeol không trực quầy mà là một cậu chàng nói ngọng. Vậy còn tốt hơn - sẽ không có ai trêu chọc cậu nữa. Cậu gọi một cốc caramel macchiato đá cho Taehyung Jin và ngồi xuống ở bàn gần quầy nhất, cái bàn mà ai cũng sẽ thấy khi bước vào - chỉ để, bạn biết đấy, đón chờ ai đó.
Và Jeongguk chờ đợi, chân gõ nhẹ, tay cầm cốc macchiato. Cậu liếc đồng hồ, quay sang nhìn xung quanh - và lườm những người bước vào cửa hàng. Cậu không muốn dính dáng tới bất kì ai - dù sao thì cậu đang ngồi đây chỉ vì Taehyung.
Tới gần 5 giờ chiều thì Jeongguk thở dài và đứng dậy. Chắc Taehyung không tới đây nữa rồi. Có thể Taehyung cũng là sinh viên năm cuối như Namjoon, Hoseok, Yoongi và Chanyeol nên cậu ấy bận làm đề tài tốt nghiệp.
Chết tiệt - Jeongguk thầm rủa trong đầu. Cậu còn không biết cậu trai kia học khoa nào. Cậu không biết một cái gì hết ngoài tên của cậu ấy. Ừ thì - cậu biết cậu ấy là bạn cùng phòng của Namjoon - coi như điều đó cũng tính đi.
Cậu chuẩn bị quay về văn phòng của Jin (người mà khá chắc sẽ lại mắng cậu vì cà phê nguội lạnh) - nhưng dừng lại giữa đường vì có ai đó đâm sầm vào cậu. Và không - đây không phải là chuyện thường gặp, không ai thật sự va phải cậu bao giờ vì Jeongguk tin rằng mình là một thằng con trai khổng lồ - vì vậy họ chỉ va vào cậu khi muốn gây sự chú ý - và cậu bắt đầu loại trừ mọi khả năng rằng ồ - đây liệu có phải -
"Ôi, chết - xin lỗi, tôi không để ý."
Kim Taehyung.
Jeongguk ngừng thở, nhìn người trước mặt quệt mũi, mắt nhắm nghiền, mặc một cái áo len quá cỡ nhìn đáng yêu tới mức Jeongguk có thể tưởng tượng cậu ấy mặc cái áo yêu thích của cậu (cái mà in dòng chữ oh man holy sh*t) nhưng rồi vẫn gạt ý tưởng đó đi. Cậu không yêu cậu ấy. Chỉ là cảm nắng thôi. Và hôm nay là ngày cậu sẽ vượt qua được sự cảm nắng ấy. Cậu không phải gay.
"C - chào cậu."
Taehyung ngẩng đầu lên, xương sống phát ra tiếng răng rắc, một lần nữa làm cậu xuýt xoa. Người lớn hơn đưa tay ra sau lưng xoa nhẹ, và Jeongguk không thể không mỉm cười.
"C - chào." Taehyung nói thầm, cẩn thận vực dậy tinh thần. (Cảm ơn Chúa cậu đã quyết định tới Starbucks hôm nay, cảm ơn Chúa, cậu đã thật sự được phù hộ rồi).
"Vậy - cậu tới mua cà phê ư?" Jeongguk hỏi, đặt nhẹ cốc cà phê xuống.
"Ư - ừm, đúng vậy." Taehyung nói trong lúc nhìn sang quầy. Cậu thở phào khi thấy rằng Chanyeol không có ở đấy - không có ai sẽ làm phiền cậu vào hôm nay nữa. Taehyung nhìn xuống tay Jeongguk, nhận ra rằng cậu ấy đang cầm một cốc cà phê (mà cậu khá chắc rằng dành cho giáo sư đại học của cậu ấy).
"C - cậu đang quay về ư?" Taehyung hỏi với một nụ cười, cảm thấy có chút thất vọng. "Xin lỗi, mình đứng chắn đường cậu rồi."
"K - không." Jeongguk nói, sắp sửa bốc hơi luôn vì nụ cười của Taehyung như thể tới từ thiên đường vậy, nhưng cậu vẫn để ý thấy một tia thất vọng trong mắt cậu ấy. "M - mình đang tính ở lại."
Taehyung nhìn lên với vẻ mặt mong chờ, và mắt họ lập tức giao nhau. Chúa ơi - chính là nó. Cảm giác đó. Cảm giác pháo hoa chết tiệt. Cậu đã cảm nhận được nó lần trước, khi cậu đã thực hiện một cuộc thử nghiệm nho nhỏ - lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu trai ấy - và Chúa ơi, cậu thấy pháo hoa nổ trong lồng ngực chỉ qua một lần giao mắt - làm thế quái nào mà chuyện đấy xảy ra được thế???
"Thật ư? C - cậu có muốn, ừm..." Taehyung cắn môi, nhẹ đung đưa người.
Jeongguk quay lại với sự tự tin thường ngày của bản thân.
"Ngồi cùng nhau ư? Được chứ - tất nhiên rồi." Cậu nói với một nụ cười chuẩn mẫu. Ít ra thì - Jeongguk tự thuyết phục bản thân là như vậy. Nhưng thật sự thì - cậu không thể ngăn được khoé miệng dần nhếch lên khi thấy mặt Taehyung sáng lên theo cách tuyệt nhất có thể.
"Tuyệt vời! Ý mình là - ừm, cũng ổn đó." Taehyung nói, cười ngại ngùng, chậm rãi trượt vào chỗ ngồi.
Họ ngồi bên cửa số - đối diện nhau. Lần này thì Taehyung không gọi đồ uống có đá nữa - cậu đang cầm một cốc macchiato nóng và cách mà lớp bọt dính lại trên môi cậu đáng yêu tới mức Jeongguk phải đấm bản thân vài cú trong đầu mới có thể giữ được sự tỉnh táo.
Không phải là gay, Jeongguk lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Không phải gay.
"V - vậy, mình tính hỏi là... Cậu học khoa nào vậy? Sinh viên năm mấy?" Taehyung đột nhiên hỏi, và Jeongguk thích cái cách mà cậu ấy trở nên cởi mở hơn.
Không phải gay, cậu nghĩ trước khi trả lời.
"Khoa toán - mình là sinh viên năm hai. Mình cũng đang định hỏi cậu đó."
Taehyung cắn nhẹ môi, nở một nụ cười và Jeongguk thấy đó là điều dễ thương nhất quả đất. "Khoa mỹ thuật - năm tư.". Cậu trả lời, chìa tay ra. "Nhân tiện thì, anh là Kim Taehyung."
"Ừm - em biết, vì, chà, Chanyeol lúc nào cũng nhắc đến tên anh." Jeongguk nói, bắt tay cậu trai một cách lúng túng. Cậu đang cảm thấy cực kì hồi hộp - Chúa ơi, hồi hộp, hoảng sợ và điều đó thật kinh khủng vì cậu không phải là gay.
"Phải rồi - xin lỗi." Taehyung nói, nụ cười tan dần. "Anh có chút phấn khích ấy mà."
"K - không không không - em chỉ, tình cờ biết tên anh - từ trước thôi. Em có hơi tò mò - là vậy đó." Jeongguk trả lời. "Ha ha, em là Jeon Jeongguk."
"Anh biết chứ." Taehyung reo lên, vui vẻ nhìn cậu. "Chanyeol cũng nhắc đến em này."
Không lâu sau sự im lặng đã bao trùm họ, không biết nên nói về cái gì vì hai người gần như chả biết gì về nhau - và cả hai đều dựng lên cho mình một bức tường nhỏ mà họ không biết có nên dỡ xuống không.
"D - dù sao thì, anh nghĩ là anh phải đi rồi." Taehyung là người phá vỡ nó - kể cả khi Jeongguk mới thật sự là người cần đi gấp. Sắp tới 6 giờ rồi, và lớp học của Jin sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa, nhưng bây giờ Jeongguk đã không còn để tâm tới việc đó.
"Ồ - được, được thôi." Jeongguk nói đầy tiếc nuối.
Không phải gay.
"A - anh biết điều này có hơi quá, và - ừm có chút kì lạ khi biết rằng em nhỏ hơn anh tận 2 tuổi."
Không phải gay.
"Nhưng anh - anh chỉ muốn hỏi rằng liệu nó có ổn không - Chúa ơi, liệu nó có ổn không, nếu anh muốn xin số điện thoại của em? Kiểu, anh nhắn tin cho em được không? Hay là gọi chẳng hạn? Hay đi chơi cùng nhau??? Như kiểu, chết tiệt anh đang thở gấp có thể em sẽ nghĩ anh là một thằng kì quặc ừ thì anh có kì quặc thật tất cả bạn anh đều nói rằng anh cực kì kì quặc là đằng khác đệch mẹ anh không muốn tỏ ra kì quặc bây giờ nhưng sự kì quặc cứ nhảy ra ôi Chúa ơi - "
" - bình tĩnh nào." Jeongguk nói, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Taehyung hít thở sâu, thở dài. "X - xin lỗi, anh, chỉ là - không có gì đừng để ý tới sự tồn tại của anh, xin lỗi."
Không phải gay.
Taehyung đứng dậy khỏi bàn, tự tát bản thân vài cái trong đầu vì đã cư xử như một đứa dở người vậy.
Không phải gay.
"Này!"
Không phải gay.
"Em cũng muốn biết số điện thoại của anh nữa. Nhắn tin - gọi điện - hay đi chơi cùng nhau gì đó."
Taehyung lập tức quay người lại, mắt mở to lấp lánh dễ thương muốn chết, và Jeongguk nghĩ rằng cậu sẽ phải ôm ngực để bình tĩnh lại.
Vẫn không phải gay.
Họ trao đổi số điện thoại trong im lặng, như thể đang bán thuốc phiện hay gì đó tương tự rồi hai người chỉ đứng đấy, trả điện thoại cho nhau và Taehyung vẫy tay chào cậu, gần như nhảy chân sáo ra ngoài trong hạnh phúc.
Jeongguk nghĩ rằng cách Taehyung chạy đi cũng thật đáng yêu.
"Gay là cái chắc." Jeongguk kết luận, gật gù nhìn xuống điện thoại, nơi mà danh bạ hiện lên cái tên Kim Taehyung đang đập thẳng vào mắt cậu.
---
"CẬU ĐÃ CÓ ĐƯỢC SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA THẰNG BÉ RỒI Á?"
Jimin lập tức cảm thấy hối hận vì đã hét, khi ngay sau đó Hoseok quay sang lườm cậu từ phía bên kia phòng. Jimin trượt xuống ghế, bắt đầu tan chảy thành một vũng mày chết chắc rồi. Nhưng vì vẫn đang ngạc nhiên, cậu lại tiếp tục nói.
"N - nhưng mà làm sao cậu có được số điện thoại của thằng bé thế? Đừng nói là trình độ bám đuôi của cậu đã lên tới mức lục lại một cuốn kỉ yếu cũ nào đó mà tình cờ có số nó nhé? Hay là danh bạ? Hay cậu tống tiền ai đó rồi?"
Taehyung lườm cậu bạn thân, và Jimin bắt đầu nghĩ rằng hôm nay là ngày hãy lườm Jimin đi. "Cái gì chứ?"
"Tớ đã có được nó - từ em ấy."
Jimin rớt hàm, hoàn toàn không tin. "Nó đưa số cho cậu á???"
"Ừ thì - hôm qua tớ đã tới mua cà phê, và em ấy đã ở đõ - và rồi tớ hỏi thằng bé hàng tá câu hỏi - tụi tớ ngồi xuống cùng nhau và ngay trước khi tớ rời đi - đệch - tớ đã xin số của em ấy." Taehyung cắn môi dưới, mắt nhìn điện thoại đang nằm cạnh quyển vở.
"Và??? Cậu đã nhắn tin cho thằng bé chưa???" Jimin hỏi bằng tông giọng trầm nhất, nhỏ nhất có thể, nhìn Taehyung rồi quay sang cái điện thoại rồi lại quay về Taehyung. "Nếu chưa thì cậu điên rồi."
"Chưa - tớ chưa nhắn." Taehyung thở dài. "Tớ quá sợ hãi. Tớ không biết phải nói gì cả - cậu thường nói gì với một cậu nhóc đẹp trai? Hả?" Taehyung hỏi, tay vò tóc trong tuyệt vọng.
Jimin ngả người vào ghế, gác chân lên nhau. "Ừm - tớ đâu có thấy cậu gặp vấn đề gì khi nói chuyện với tớ - "
Cậu ngay lập tức nhận được một cú đá vào chân, khiến cậu giật mình ngã về sau, đầu gối đập thẳng vào cạnh bàn.
"Cái đệch - " Jimin chửi thề, và Hoseok đã xuất hiện cạnh bàn họ trước khi cậu kịp nói tiếp. "Jimin, Taehyung - anh nghĩ hai đứa nên rời khỏi đây. Hai đứa đang làm phiền người khác đấy."
Taehyung lườm Jimin, và Jimin lườm ngược lại vì đấy con mẹ nó không phải lỗi của tớ. Cậu đang định đứng dậy thì điện thoại sáng lên, và kể cả Jimin cũng thò đầu vào xem vì khả năng Jeongguk gửi tin nhắn gạ chịch là bao nhiêu?
Hoá ra khả năng đó khá cao, trừ đoạn gạ chịch.
Xin chào! Em có thể kết bạn với anh trên snapchat không?
Taehyung mở khoá điện thoại một cách nhanh chóng, đứng giữa thư viện với một Hoseok bên cạnh đang gõ chân một cách mất kiên nhẫn trên thảm trải sàn. Jimin liếc nhanh sang phía anh chàng rồi quay lại nhìn cậu bạn thân, vừa sợ hãi Hoseok vừa cảm thấy vui vẻ và tự hào thay Taehyung.
"C - chết rồi, tớ nên nói gì đây???"
"Bồ tèo à, đồng ý đi chứ còn gì??? Cậu còn phải nghĩ cơ à???"
Hoseok đang lườm muốn thủng người họ, nhưng rồi Jimin quay sang và cúi người chào anh.
"Tae - hãy tiếp tục việc này ở ngoài đi." Cậu thì thầm, nhưng Taehyung không chịu nhúc nhích, chỉ đứng đó gõ được thôi trước khi nghĩ đến việc bước ra khỏi thư viện. Cậu run tay ấn gửi, có chút hoảng sợ vì lần cuối cậu dùng snapchat là khi nào ấy nhỉ?
Nhưng vì Jeongguk, cậu sẵn sàng chụp ảnh từng bữa ăn và cốc cà phê nếu nó có nghĩa là được giao tiếp với cậu nhóc theo mọi cách có thể.
End chap 2.1.
---
feels of ротатое(s):
tin nóng nhất trong ngày: phát hiện bánh quy thật ra là con :ruột: của mèo, mới được xác nhận bỏ nhà ra đi vì cho rằng bạn mèo tam thể không phải bố đẻ của mình (không lẽ vì nghĩ cuộc đời mình là một lời nói dối to đùng :caught in a lie: nên giờ mới thành bánh quy bé nhỏ dối trá?????). bánh quy giáng sinh bé nhỏ dối trá đã hết dối trá, sau một hồi tự thôi miên bản thân cuối cùng chỉ vì nhìn Tae nhảy chân sáo mà lập tức phản tác dụng. Tae thành công trong công cuộc lowkey vì crush, dù hết bị thả bả liên miên lại tới thả số điện thoại, làm trái tim cục bông hoang mang vô bờ không bắt kịp sự việc.
Hobie vừa xuất hiện đã thấy hình mẫu sinh viên nghiêm túc một cú đá thẳng hai bạn nhỏ đang bàn chuyện yêu đương ra khỏi thư viện ;;. kể ra coi bánh quy dần dần nhận ra mình thích Tae cũng đáng yêu, có cảm giác trong đầu bạn Bánh đang tròn xoe mắt ngạc nhiên "a mình không cần ai đấm cũng tự lăn đùng ra đổ rồi nè" ấy ///. gặp nhau lần này nói cũng đâu có nhiều, phần lớn là hỏi tên tuổi khoa học, cơ mà đáng yêu vẫn hoàn đáng yêu, cách mà bánh quy hay dỗ Tae lúc Tae bị cuống vì sợ cũng cưng nữa. Tae duality từ ngoài đời tới trong fic, bạn thân nhất Jimin dễ thương suốt ngày giúp tán crush mà bị chọc tới mức ẻm suýt phi quyển sách 500 trang vào đầu, trong khi đứng trước mặt bánh nhẹ nhàng hiền lành lắp bắp coi cưngggg dễ sợ //
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro