Chương 2.2

"Anh không biết tại sao em mất một ngày để gửi được tin nhắn đó. Em khẳng định với anh rằng em đã gửi nó lúc anh gặp em vào tiết học buổi sáng lúc 7:30 - và tới giờ, 5:30 chiều, em mới thật sự gửi nó đi." Jin nói và thở dài, gãi nhẹ sau gáy. Jeongguk thì đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, vì cậu đã làm được rồi - cậu đã nhắn tin cho anh ấy mà không hoảng loạn.

"Nhưng nếu anh ấy không trả lời thì sao?" Jeongguk nói, cắn môi. "Nếu tất cả những dấu hiệu đều không như em nghĩ và anh ấy thật sự không có hứng thú với em thì sao?"

Jin lắc đầu, đóng giáo án lại. "Em - ngoài anh ra em còn ai để lảm nhảm không thế?"

Jeongguk bắt đầu suy nghĩ. "Không có - chỉ có một đám con gái em từng làm tình cùng - à Namjoon! Có Namjoon - tụi em luôn nói chuyện mỗi lần tới gym." Jeongguk nói, cố lục lại kí ức về những lần ở phòng tập. "Một anh chàng tuyệt vời."

"Guk - hôm trước Namjoon đã kể với anh theo nghĩa đen rằng em chọc tức em ấy và nó sẽ tốt đẹp hơn bao nhiêu nếu em ngừng tới phòng tập vì tụi con gái chỉ đến đấy xem em gập bụng thôi."

Jeongguk cười lúng túng, đập mạnh lên vai Jin. "Anh đó, anh thật là hài hước luôn."

"Em cần thêm bạn." Jin nói, lắc đầu. "Có thể Taehyung sẽ ảnh hưởng tốt tới em - nếu chuyện hai đứa không thành thì ít ra hãy cố gắng làm bạn - cậu ấy là người đầu tiên em chịu làm quen đấy - chưa kể em còn cho cậu ấy số điện thoại mà không có ý định gạ chịch."

Jeongguk lắc đầu. "Tất nhiên là không rồi - Taehyung đặc biệt hơn thế."

"Đặc biệt tới mức em muốn cảm nhận môi thằng bé trên môi em?"

"Anh sẽ không bao giờ ngừng lôi chuyện đó ra chọc em phải không? Jeongguk thở dài. "Mà - dù anh ấy có trả lời hay không thì em cũng sẽ đợi." Cậu nói, giãn lưng trên cái ghế xoay của Jin.

Không lâu sau đó cậu nhận được một tin nhắn trả lời, nói rằng ừ được thôi và Jeongguk cắn môi - không phải nó hơi lạnh nhạt đối với một người vui vẻ như Taehyung ư?

"Tại sao lại là snapchat chứ? Sao không phải là facebook để hai đứa nói chuyện được nhiều hơn?" Jin hỏi, đặt tập tài liệu vào kẹp file. "Mà làm sao em biết được cậu ấy sẽ dùng snapchat chứ?"

"Ừ thì - em đã lên một kế hoạch. Em không biết liệu anh ấy có thích em không - em thật sự không biết. Nhưng, em đi tập và làm nhiều thứ khác - và em đã ngừng dùng twitter, nhưng mà - "

" - ôi chúa ơi, em tính gửi thằng bé ảnh khoả thân ấy hả???"

Jeongguk nhăn mặt khi nghĩ đến việc đó, mém sặc nước bọt. "Không - tất nhiên là không."

"Vậy thì là gì?"

"Em định gửi anh ấy ảnh em tập tới đổ mồ hôi ở gym."

Jin lại nhìn cậu nhóc với vẻ mặt như hôm trước - cái vẻ mặt em con mẹ nó bị ngu ànói lại cho anh nghe làm sao em lại là học sinh hàng đầu cơ???

"Guk - hai thứ đó là một. Em đang tính quyến rũ một cậu nhóc đáng thương bằng cách tập kích cậu bé với ảnh cởi trần của em - giờ đây là dành riêng cho cậu ấy khi mà em đã ngưng sử dụng cái tài khoản gym bé nhỏ đó."

"Đó là sự kì diệu của trí óc đó Jin - anh sẽ không bao giờ biết nó hoạt động ra sao." Jeongguk nói với một cái nháy mắt, và Jin giả vờ nôn.

"Thôi được rồi - biến khỏi đây đi nhóc - anh có lớp học trong 10 phút nữa."


---


Taehyung dành hết những ngày còn lại trong tuần cố gắng làm đầy snapchat story của cậu, tìm những bức ảnh ngẫu nhiên nhất có thể (một con bọ dừa, vài thùng sơn, mấy vết bẩn trên tường) chỉ để làm cho nó trong có vẻ như cậu đã dùng snapchat từ lúc mới sinh ra. Mọi thứ đều thật bừa bãi vì giờ đây đó là ưu tiên hàng đầu của cậu - cố gắng trông không giống như một đứa nhàm chán trước cậu nhóc đang nắm giữ trái tim cậu.

"Cậu nên đăng ảnh bản thân." Jimin thở dài với cốc cà phê, và Taehyung bắt đầu tự hỏi xem Jimin có bao giờ làm bài tập hay thậm chí là đi học không. "Bằng cách đó, thằng bé sẽ thấy được cậu hấp dẫn như thế nào - nếu cậu chụp ảnh ở góc độ chính xác - và rồi sẽ đổ cậu ngay và luôn."

Taehyung nhìn xuống điện thoại, lướt qua danh bạ vì biết đâu Jeongguk đã gửi cậu gì đó - hoặc ít nhất là xem qua story của cậu, nhưng em ấy còn chưa làm vậy - chứ đừng nói là gửi tin nhắn cho cậu. Jeongguk có kha khá ảnh chụp cảnh mặt trời mọc và lặn mà Taehyung phải nghiêng điện thoại để nhìn rõ, và một vài bức ảnh chụp thứ đồ uống bổ sung protein (Taehyung mới biết được rằng cậu nhóc cũng là một người cuồng gym như Jimin - và điều đó thật kinh khủng vì có lẽ em ấy cũng có mùi mồ hôi và nước mắt).

"Tớ không biết mình có nên là người chủ động không. Em ấy chưa đăng một tấm hình nào chụp mặt cả - và tớ cũng chưa, và điều đó sẽ làm nó trở nên thật là kì lạ vì làm thế quái nào mà tớ tự dưng đăng ảnh mặt mình lên thế? Không phải nó sẽ làm tớ có vẻ thật khát cầu ư? Em ấy sẽ biết - chết tiệt - em ấy sẽ biết tớ điên cuồng vì ẻm đến mức nào."

Jimin lắc đầu, giật lấy điện thoại từ Taehyung. Cậu giơ nó lên và nhanh chóng chụp một bức ảnh của Taehyung. Taehyung tạo dáng theo, như thể cậu không hiểu Jimin định làm gì với nó. Jimin mỉm cười, hài lòng với thành quả của mình trong lúc gõ vào điện thoại Taehyung, ấn nút đăng mà không thèm nghĩ ngợi gì hết.

"Nếu tối nay Jeongguk đổ cậu đứ đừ - thì không cần cảm ơn."

Má Taehyung dần ửng hồng khi cậu thấy Jimin đã làm gì, thầm rủa đứa bạn khi Jimin đứng dậy rời đi.

"Em ấy - em ấy sẽ không đâu!"


---


Jeongguk nghĩ rằng tối nay cậu nên đăng ảnh bản thân. Không mặc áo. Để Taehyung có thể lập tức yêu cậu. Cậu sẽ chụp nó ở phòng gym, tất nhiên rồi - vì cậu không muốn làm một thằng thể hiện khi chụp ảnh cởi trần trong kí túc - nhất là khi điều đó sẽ ám chỉ rằng cậu chỉ gửi ảnh cho Taehyung để khoe khoang.

Ừ thì - đó từng là kế hoạch.

Mà không, cậu đang đùa ai vậy? Đó là kế hoạch.

Cậu đang chuẩn bị bước vào phòng tập, tay đặt trên cửa kính, miệng hơi hé ra để chào Namjoon, người đang ngủ gật trên ghế thì cảm thấy điện thoại rung trong túi quần.

Nó là một tin nhắn từ Jin, nói rằng anh cần những bản copy đó vào chính xác 6 giờ sáng mai.

Jeongguk chửi thề, lấy Jin làm bia đỡ cho tình bạn, và mở khoá điện thoại để lên snapchat. Cậu cảm thấy may mắn là Namjoon đang ngủ - cuối cùng cậu đã có thể tập trong lúc không mặc áo mà không bị mắng là mặc áo vào ngay lập tức. Cậu cần phải chụp một bức ảnh hoàn hảo để Taehyung - ừm, để Taehyung có thể làm bất cứ thứ gì anh ấy muốn.

Cậu đang chuẩn bị cởi áo thì thấy Taehyung cập nhật snapchat story, khiến cậu mỉm cười. Cậu đã mong chờ một thứ gì đó đáng yêu - một hòm thư, đồ ăn căng tin, hay những cái bánh mới ra lò ở Starbucks - nhưng điều cậu đã không lường trước được, là cái này:

(mình thật đáng yêu~!)

Jeongguk nhìn chằm chằm vào cái ảnh lâu tới mức tưởng chừng như hàng thế kỉ đã trôi qua - vì Taehyung, Taehyung không đăng ảnh của anh ấy. Anh ấy chưa từng đăng selfie lần nào - theo như Jeongguk được biết. Tối nay chắc hẳn phải là một buổi tối may mắn.

Cậu thở dài, mỉm cười khi thấy, ừ - anh thật đáng yêu - vì cậu dự định sẽ đánh bại Taehyung tối nay. Không - không phải đánh bại theo nghĩa đó, mà giống như kiểu - ừ thì, anh dễ thương đấy, nhưng mà - em đẹp trai, nóng bỏng và sẵn sàng chờ anh - vì vậy nên - hãy chú ý đến em đi nào.

Cậu đã cởi được cái áo thun bó sát mà cậu mặc trước khi rời khỏi kí túc và đặt túi xuống sàn. Tất nhiên - cậu không thể chụp ảnh khi người vẫn đang khô ráo - vì vậy cậu dành ra vài phút để đổ mồ hôi trên bất cứ cái máy nào lọt vào tầm mắt. Vấn đề của Jeongguk là cậu không đổ mồ hôi nhiều tới vậy, nên cậu chỉ nhận ra mình đã quá mải mê với việc đó - 40 phút sau khi Taehyung gửi snap.

Cậu dành ra 20 phút nữa để nghĩ xem nên chụp bức ảnh như thế nào. Cậu cần nó phải hoàn hảo. Cậu nhìn bản thân trong gương vài phút, thở dài vì chỉ mình cơ thể cậu thôi thì không đủ. Cậu lại mặc áo vào, mồ hôi thấm lên lớp vải, thở dài như thể đã bị đánh bại.

Nhưng lúc này - một ý tưởng khác nảy ra. Khi cậu nhìn lại bản thân trong gương - giờ thì, nó thật hoàn hảo. Ướt đẫm mồ hôi - có chút mệt mỏi, nhưng cái cách mà những múi cơ của cậu lộ qua lớp vải khiến cho cậu còn nóng bỏng hơn lúc cởi trần - và cậu tự thấy bản thân nhếch mép.

"Namjoon!" Cậu hét, đá vào ghế của người lớn hơn để đánh thức anh ta. Anh ta tỉnh dậy, mắt lờ đờ, đưa tay lên quệt nước miếng. "C - cái gì?"

"Chụp ảnh cho em."

Namjoon nhướn mày, thấy rằng cậu nhóc đang ngoan ngoãn mặc áo, dù nó thấm đẫm mồ hôi. "Cái gì cơ?"

"Để em đăng lên snapchat - chụp ảnh cho em đi. Ngay bây giờ. Nhanh lên nào, trước khi mồ hôi khô hết."

Namjoon nhận lấy điện thoại của Jeongguk, thở dài. "Rồi, rồi." Anh nói, chụp một bức ảnh trước khi đưa nó lại cho cậu trai, ngả đầu về một bên, tiếp tục ngủ.

Jeongguk nghĩ rằng cậu không thật sự hoàn hảo trong bức ảnh, nhưng nó vẫn ổn. Cậu nhanh chóng viết vài chữ và nhấn gửi - biến nó trở thành một tin nhắn trả lời chỉ dành riêng cho Taehyung thôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chụp ảnh trong gym mà có cả mặt, nên Taehyung chắc chắn là một anh chàng may mắn.

(buổi tập hàng ngày)

Cậu cảm thấy hài lòng tuyệt đối, dành hết thời gian còn lại để tập, bỏ mặc điện thoại ở một bên vì cậu không chọn gym - mà gym chọn cậu.


---


"Vậy là thằng nhóc gửi cậu ảnh nó ướt đẫm mồ hôi - chỉ gửi cho riêng cậu thôi? Chứ không phải - đăng trên story hay gì đó à???" Jimin nói, rớt hàm. Taehyung đang nằm trên giường cậu bạn, mắt nhắm nghiền và người thẳng đơ như thể cậu đang nằm trong quan tài. "Đúng vậy."

"Ôi chúa ơi - nó, nó nhất định là một cái gì đó." Jimin gật đầu, nhòm qua nóc tủ. "Tớ có thể xem nó được không?"

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, ghì chặt điện thoại vào ngực. "Tớ đã làm một điều boo-boo."

Jimin nhướn mày, không hiểu được ngôn ngữ Taehyung. "Ê này - tớ chả hiểu cậu đang nói cái gì cả."

"Đ - đó chỉ là một phút bốc đồng thôi." Taehyung nói, mắt vẫn nhắm chặt, thở dài. "Tớ - tớ đã làm một điều mà mọi kẻ bám đuôi sẽ làm."

Jimin vươn người lại gần, mắt mở to. "Không - không thể nào."

Taehyung làm một biểu cảm đau đớn, như thể cậu vừa giết chết một công chúa vậy. "Có - tớ đã làm vậy đấy."

"Chết tiệt." Jimin nói, bước tới giường Taehyung đang nằm. "Cậu - cậu dính phải rắc rối lớn rồi."

"Tớ biết mà - đệch mẹ." Taehyung nói, úp mặt vào lòng bàn tay. "Tớ không có ý đó - ý tớ là, em ấy thật - em ấy thật hấp dẫn - thật con mẹ nó ướt đẫm mồ hôi và ôi chúa ơi - tớ đã chụp ảnh màn hình. Tớ đã làm vậy. Tớ đã mặt dày lưu nó lại trong bộ sưu tập. Hoặc là trong cái rủi có cái may, hoặc là một lời nguyền. Jeongguk đã đăng một vài snapchat - nhưng đây là cái đầu tiên tớ chụp lại. Tớ chết chắc rồi."

Jimin lắc đầu, chìa tay ra. "Đưa tớ xem nào."

Taehyung cắn môi trước khi đưa điện thoại cho Jimin, và cậu bạn nghiên cứu nó như thể đang phá án vậy. Cậu gõ mật khẩu của Taehyung vào - 0000 - rồi lướt qua bộ sưu tập. Taehyung quan sát với vẻ đau đớn trong khi mặt của Jimin chuyển từ chán đời sang sốc hoàn toàn.

"Đây - đây là - đây là golden97." Cậu nói, hàm đã rớt xuống tận sàn. "Cái - cái phòng tập này, và đôi giày này, cái quần - thậm chí là cái áo chết tiệt đó - chính là cậu ấy."

Taehyung gật gù, ra vẻ đã hiểu. "V - vậy thì?"

"Jeon Jeongguk là golden97 - cậu ấy là người gửi cậu bức ảnh chụp bản thân đổ mồ hôi ở phòng tập. Cậu ấy là người với hơn 60k followers - cậu ấy là con tớ." Jimin không thể nào thể hiện được hết cảm xúc của mình, tay khua khoắng trong không khí. "Cậu ấy - cậu ấy - chết tiệt."

"Được rồi, vậy - Jeon Jeongguk là cậu trai bí ẩn đằng sau tài khoản twitter cơ bắp đã bị khoá một tuần trước. Thì sao? Đâu có vấn đề gì?"

"Vấn đề là - cậu, cậu đã chọn cho mình được một thằng nhỏ tuyệt vời đấy - "

" - Jimin!"

"Cái gì?!" Jimin hét lại, giơ tay lên phản kháng. "Tớ nghiêm túc mà. Cậu ấy - cậu ấy thật sự là vàng bạc luôn - cậu ấy là một con người hoàn hảo. Không ai biết trông cậu ấy ra sao - nhưng từ những thông tin và bài đăng cá nhân ngẫu nhiên thì, cậu ấy là một học sinh với GPA 4.0 và còn có khả năng cân bằng giữa trường học và phòng tập nữa - tại sao tớ không thấy điều này sớm hơn nhỉ? Kì lạ thật - nhưng cậu ấy ghét cà phê." Jimin nói, gãi đầu. "Vậy tại sao thứ năm nào cậu ấy cũng đến Starbucks nhỉ?"

Taehyung giải thích một cách qua loa về cuộc gặp mặt hôm đó, và cuối cùng cậu bạn cũng đã hiểu.

"Chúa ơi - đây là một mớ hỗn độn." Taehyung nói, thở dài. "Cái giây phút mà - cái giây phút mà em ấy thấyyyyyyyyyy rằng tớ đã lưu snapchat của em ấy - em ấy sẽ biết."

Jimin lắc đầu, thả nhẹ điện thoại của Taehyung xuống đùi cậu. "Ừ thì - biết đâu đấy, có thể lí do mà thằng nhóc gửi cái ảnh đó cho cậu là vì nó muốn cậu lưu về. Ai mà biết - có khả năng nó cũng thích cậu như cậu thích nó."

Taehyung đen mặt. "Từ từ, làm sao mà một người như em ấy lại có thể thích một đứa như tớ?"

Jimin gật đầu đồng ý. "Tớ biết mà đúng không? Cậu thì - cậu là chính cậu thôi." Jimin nói, cắn môi. "Cũng không hẳn là - đẹp mắt cho lắm - "

Jimin né được cái gối đầu tiên bay về phía cậu, nhưng cái thứ hai thì không.

"Này - dừng lại đi." Jimin vào thế tấn công. "Tớ cũng đi tập gym mà, cậu biết đấy." Cậu nói, lại né thêm hàng loạt gối nữa. "Dừng lại!"

"Jimin - "

Jimin đột nhiên thấy lạnh xương sống khi cậu thấy người bạn trai/bạn cùng phòng/quản lí kí túc khó tính bước vào, trên người vẫn đang mặc bộ đồ bóng rổ và túi còn đang khoác bên vai trái. "Hãy bảo Kim Taehyung ngưng làm bừa phòng chúng ta đi."

Jimin gật đầu, cắn môi. "X - xin lỗi, Yoongi. Anh có giận không?" Cậu cẩn thận hỏi người lớn hơn, nhặt những chiếc gối từ trên sàn lên. Yoongi nhìn Jimin qua mái tóc đẫm mồ hôi, thở dài khi thấy biểu cảm sợ hãi trên mặt cậu nhóc. Anh bước lại gần và đưa tay ra xoa mái tóc màu cam gọn gàng của cậu.

"Tất nhiên là không rồi." Anh đặt một nụ hôn lên trán Jimin, khiến cho Taehyung vờ ho khan.

"Kiếm một căn phòng đi!" Taehyung hét lên làm cho hai người quay lại nhìn kẻ phá đám đang nằm trên giường Jimin.

"Mày đang ở trong phòng tụi anh đấy - nhóc con - "

Yoongi túm gáy Taehyung và quẳng cậu ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập sau lưng cậu, để lại Taehyung đứng giữa hành lang, một mình.


---


Taehyung đang chán. Hiện tại cậu không có cảm hứng nghệ thuật, vì vậy bức tượng Jeon Jeongguk của cậu sẽ phải đợi. Cậu cố ngăn bản thân khỏi việc đăng ảnh bức tượng lên snapchat, và chợt nhận ra rằng cậu thật là một nhà điêu khắc tuyệt vời vì mặt của Adonis nhìn giống hệt Jeongguk.

Mà, cái gì nhìn cũng giống Jeongguk hết. Cậu đã khắc hoạ giống nhau tới từng chi tiết, kể cả chiều cao, nhỉnh hơn cậu tầm 3 - 4 cm. Bây giờ là tối chủ nhật - cậu đã chụp hết tất cả những thứ có thể đăng được lên snapchat và quyết định lết tới Starbucks. Cậu hơi hơi nhớ Chanyeol một tẹo - và kể cả khi cậu không được gặp Jeongguk tối này, cậu vẫn tự nói với bản thân rằng tại sao lại không chứ.

"Ồ - xin chào!"

Cậu mỉm cười với anh chàng pha chế đằng sau quầy, một điều mà cậu chỉ làm khi đang vui. "Chào."

"Em đã quay lại lúc nào vậy?" Chanyeol hỏi, đã nhập xong đơn hàng quen thuộc. "Anh nghe Sehun nói rằng em và cậu nhóc hoàn hảo của chúng ta đã có tiến triển tốt."

Nụ cười của Taehyung dần biến mất, và chuyển thành một cái nhăn mặt. "Các anh bàn tán về chuyện của em à?"

"Cưng à - em là chủ đề chính của mọi cuộc nói chuyện. Cuộc đời em không khác gì một bộ phim tình cảm dài tập - ừm, nó giống như phim hài hơn - "

Taehyung chẳng nói chẳng rằng đập thẻ vào mặt anh chàng với một nụ cười. "Tính tiền cho em đi."

Chanyeol nhe răng cười, quẹt thẻ trước khi bổ sung thêm điều gì. "À - anh còn thấy em bắt đầu sử dụng snapchat nữa. Tại sao thế? Anh đã thuyết phục em dùng nó kể từ khi em nâng cấp lên thành iPhone 6s." Chanyeol đảo mắt. "Điều gì đã làm em đổi ý vậy?"

Taehyung cắn môi, ngăn nụ cười lại. "Vì...nhiều lí do."

"Đừng có giở cái trò nhảm nhí - khoan đã, có phải tại Jeongguk không?"

Taehyung cố che giấu nụ cười của mình nhưng không thành. "Đúng đó."

"Ôi chúa ơi - những mối quan hệ cứ nở rộ khi anh không có ở xung quanh. Tuyệt thật - anh không thể nộp hồ sơ làm thần tình yêu tiếp theo nếu anh thiếu kinh nghiệm yêu đương. Em không thể chờ anh quay lại được à?"

Taehyung nhận lại thẻ, lườm người đối diện. "Tại sao em phải chờ đợi tình yêu của mình chỉ vì lợi ích của anh chứ? Bên cạnh đó," Cậu nói, nhét thẻ vào ví. "Chúng em không thật sự đang...yêu nhau, hoặc trong một mối quan hệ nào cả - em cho là vậy." Taehyung nghĩ ngợi trong đầu.

Chanyeol nhướn mày. "Vậy thì hai đứa là cái gì của nhau?"

Taehyung nhìn xuống điện thoại, thấy màn hình sáng lên thông báo Jeongguk mới gửi cậu một snapchat. "Bạn....snap?"

"Vậy em đang ở trong một mối quan hệ bạn bè khi mà hai đứa gửi nhau snap?" Chanyeol nói, nhăn mũi. "Ừ thì - ít ra là, em biết đấy, nó có phải theo kiểu nóng bỏng không - "

Anh ngừng nói khi thấy biểu cảm ngại ngùng của Taehyung.

"Không thể nào - hai đứa gửi ảnh khoả thân cho nhau à?!"

Taehyung chồm người qua để che miệng Chanyeol lại, để ý thấy biểu cảm của mọi người xung quanh đã thay đổi. Bình thường cậu mới là người bị nói im đi, nhưng Chanyeol vừa hét lên theo nghĩa đen một thứ gì đó không phù hợp và Taehyung đang xấu hổ muốn chết - cậu kì lạ, nhưng cậu không muốn làm thằng dở người gửi ảnh khoả thân trên snapchat.

"Không - chúa ơi, tất nhiên là không." Taehyung thở hắt. "Em ấy chỉ - em ấy chỉ gửi em ảnh tập gym thôi. Chỉ có vậy! Em mới chỉ thấy ngần đó thôi - nhưng có một lần em ấy cởi trần - ôi chúa ơi, chết tiệt - chúng ta có thể không nói về việc này không?" Taehyung nói, than vãn. "Em lết tới đây vào chủ nhật để xem người bạn tốt Park Chanyeol của em đã quay lại làm việc chưa, hỏi anh ấy xem thời tiết hôm nay thế nào và mua một cốc cà phê yêu thích - chứ không phải để xử lí mớ rắc rối này."

Chanyeol cười khúc khích, đi theo cậu tới quầy nhận đồ. "Tae - mớ rắc rối này đi kèm với Gói Tình Bạn Park Chanyeol. Nhưng thật sự đấy - hai đứa chỉ là bạn thôi à? Kiểu, không có gì dính tới môi? Hay khẩu giao? Hay lăn giường - "

Taehyung cau có, giật lấy cốc cà phê từ quầy. "Chanyeol em thề nếu anh nói thêm bất cứ điều gì không phù hợp nữa em sẽ ngừng nói chuyện với anh và chặn anh trên twitter."

Chanyeol bật cười, ngả người ra đằng sau. "Đó không thật sự là một lời đe doạ đâu."

"Anh nghĩ em sẽ chỉ dừng lại ở twitter thôi sao?" Taehyung hỏi, giơ ngón tay. "Em sẽ nói Baekhyun chặn anh trên facebook này - "

" - thôi được rồi, Tae - một ngày tốt lành nhé, em đấy, nhóc con." Chanyeol nói một cách lo lắng, vẫy tay với cậu nhóc bên kia quầy. Taehyung mỉm cười đắc thắng khi bước qua cửa, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt.

Phải đó - giữa hai người họ chưa có gì cả. Họ chỉ là bạn - thật kinh khủng - nhưng không sao, Jeongguk là một người bạn tuyệt vời. Không chỉ dừng lại ở việc được những snap của Jeongguk giải trí suốt tuần, cậu còn (mặt dày) sử dụng chúng làm cảm hứng tạc Adonis, vậy nên không sao - những gì Jeongguk không biết sẽ không làm hại em ấy.

"Taehyung, em đã nộp giấy xin phép chưa?" Junmyeon, vị giảng viên điêu khắc cực kì phiền toái hỏi cậu trên đường đi tới lớp học cuối buổi, và Taehyung đã phải tự cắn lưỡi vì ôi đệch mình quên béng đi mất.

"Ừm - xin lỗi, Myeon, em chưa nộp." Cậu nói với một nụ cười ngây thơ, như thể nụ cười đó sẽ giúp cậu vượt qua đại học. "Xin lỗi nha - em sẽ nộp nó sớm nhất có thể!"

"Nên là thế - nếu không thì bức tượng của em sẽ không có cửa trưng bày đâu." Thầy ấy nói, tiếp tục bước dọc hành lang. Taehyung tự nhắc nhở bản thân trong đầu rằng cậu cần nộp giấy xin phép - một điều ngu ngốc thấy rõ, vì cậu đâu phải người muốn trưng bày nó, là Junmyeon mà. Cậu lục tung ba lô tìm tờ giấy, rút ra một thứ nhàu nhĩ nằm dưới đống sách vở. Cậu để nó lên tường và vuốt phẳng, miệng cắn nắp bút trong lúc điền thông tin.

"Tên, Kim Taehyung. Khoa...khoa mỹ thuật. Năm tư. Xin phép được chuyển tượng vào bảo tàng. Tên, Jeon Jeongguk, Adonis thời hiện tại." Taehyung nói một cách tự hào, đóng nắp bút lại trước khi nhét tờ giấy vào ba lô.

Cậu tính sẽ nộp nó sau, vì cậu đang hoàn toàn bị phân tâm bởi cái snap cậu mới nhận được từ Jeongguk. Kể từ snap lần đó - Taehyung vẫn đăng ảnh bọ rùa lên story, nhưng những tấm hình selfie thì chỉ dành riêng cho Jeongguk thôi.

(anh, em, ramen, anh đi chứ?)

Taehyung cười khẽ, nhanh chóng khoác ba lô lên vai. Cậu đang cười - ít ra là trước khi đọc dòng tin nhắn. Tất nhiên là họ đã trao đổi vài tấm selfie và những tin nhắn ngẫu nhiên (mà Jeongguk gọi là những câu trích dẫn truyền cảm hứng), nhưng Jeongguk chưa bao giờ - mời cậu đi chơi cả.

Ừ thì, nó chỉ là ramen thôi mà.

(nếu em khao thì ramen anh đi cưng)

Taehyung nhận ra quá muộn sau khi gửi rằng cậu đã thêm cưng ở cuối, cậu cắn môi một cách lo lắng vì điều gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi và cậu đang bước khỏi toà nhà của khoa mỹ thuật, chờ đợi một câu trả lời từ Jeongguk. Cậu kéo headband xuống khỏi đầu, thở dài vì chắc hẳn cậu trông thật ngu ngốc khi đeo nó. Cậu chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy - cậu từng cảm thấy mặc cái gì cũng ổn hết. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên và cảm nhận khí lạnh của buổi tối. Chúa ơi, tại sao cứ dính tới Jeongguk là cậu lại cư xử lúng túng vậy? Trước đây cậu tự tin lắm mà - thật kiêu ngạo và cởi mở và không chút ngại ngùng trừ khi nó tới từ người cậu đang nói chuyện cùng.

Jeongguk thật sự đã ảnh hưởng đến cậu.

Cậu đang đứng trên vỉa hè, tay thả lỏng điện thoại trong khi cậu đung đưa nhè nhẹ. Cậu không biết nên đi đâu cả, kể cả nếu Jeongguk muốn ăn ramen thì họ sẽ gặp nhau ở đâu đây? Cửa hàng tiện lợi? Starbucks?

Không lâu sau điện thoại cậu lại sáng lên với tin nhắn trả lời. Cậu run tay mở khoá nó.

(ừ được thôi đi nào)

Taehyung ngừng thở, vì Jeongguk đã vượt quá khái niệm đẹp rồi - cậu tự hỏi tại sao khi còn là golden97 em ấy không bao giờ chịu đăng ảnh bản thân. Chết tiệt - nếu cậu chịu để ý tài khoản đó sớm hơn thì cậu đã dùng tới ứng dụng này được nhiều hơn rồi.

(nhưng cưng à anh không biết phải đi đâu cả)

Thế đấy, giờ thì Taehyung đã bắt đầu quen với việc sử dụng những cái tên thân mật. Họ đang bước tới một cấp độ khác của tình bạn, Taehyung tin là như vậy - và Jeongguk không có vẻ để ý tới chuyện đó nên đôi bên cùng có lợi. Cậu vẫn đang đứng ngoài đường, run người nhẹ vì nó thật sự rất tối, chỉ có duy nhất đèn đường soi tầm nhìn cho cậu.

Cổ họng cậu trở nên khô khốc sau khi thấy snap tiếp theo.

(anh đùa đấy ư tất nhiên là phòng em rồi)

Không phải là Jeongguk chưa từng mời cậu tới đó - đã có vài lần sau buổi hẹn Starbucks Jeongguk rủ cậu tới kí túc của em ấy ăn tối, và biết đâu họ sẽ làm một việc gì đó đen tối ở phòng khách và rồi ôm ấp trên sô pha. Nhưng rồi - lần nào Jeongguk rủ Taehyung cũng từ chối, vì cậu còn đang đi với Jimin.

Và Jimin lúc nào cũng than vãn, nói với Taehyung rằng hãy nhanh lên.

Chết tiệt - Taehyung nghĩ, vì Jeongguk thật quá con mẹ nó đẹp đi. Những bức ảnh không giúp đỡ được gì cả - và cái snap này còn chưa thể hiện được một góc nóng bỏng của em ấy. Taehyung cố gắng ngăn mình khỏi chụp lại bức ảnh, nhưng cậu đã bị đánh bại một cách đau đớn.

Taehyung thở dài - nhưng Chúa ơi, đây là cơ hội ngàn năm có một. Jeon Jeongguk, cậu nhóc đang khiến cậu đổ đứ đừ, vừa mời cậu. Tới phòng của cậu ấy. Để ăn ramen.

Taehyung tự nhủ rằng hãy đừng quá suy diễn về nó - chỉ là hai thằng con trai cùng xem hoặc chơi game bóng rổ (Jeongguk thật sự rất thích cái trò NBA đó) trong lúc húp ramen thôi mà - không có gì to tát cả.

Vì vậy Taehyung gửi một cái snap cuối cùng trước khi phóng thẳng đến dãy kí túc phía tây.




End chap 2.2.








---

feels of ротатое(s):

nam thần bánh quy ngây thơ thật sự không hiểu sự đời tưởng cưa crush chỉ cần ảnh mém-khoả-thân là được (mà với Tae thì được thật), thả một nùi bả thính không rõ cho con người ta.  bạn Tae cũng ngơ ngơ mà cap về xong hoảng loạn đi khóc với bạn thân, nhưng đời không yêu thương bạn, đời gửi anh người yêu tóc bạc hà (ngầu muốn chớt) tới quăng bạn thẳng khỏi phòng để người ta có thời gian yêu đương. bánh quy sau đó lên kế hoạch hành động nhanh như chớp, chuyển cảnh từ starbucks với chanyeol vèo cái tới cuối chap đã thấy hẹn nhau ramen trong nhà (?????). hé lộ sự thật Jimin là bố chồng tương lai của Tae.


sicula trigger quá nhiều trái tim mỏng manh rồi =)))))))))))))))) Yoongi ngầu, Yoongi ngầu, Yoongi siêu siêu ngầu, mỗi lần xuất hiện là cả một sự swaeg (mà ngoài đời không thấy đâu :'( ) dù au cho anh cameo ít quá, chắc khúc quăng Tae ra ngoài là dài nhất fic..? càng đọc càng thấy hai bạn nhân vật chính nhọ, Tae thì bị Jimin diss lên xuống xong bị thả bả liên miên, còn bạn Bánh thì vì không hiểu sự đời ngây thơ mắt tròn xoe lúc crush mà bị Jin vùi dập năm lần bảy lượt sao em ngu vạiiiiiiiiiiiiiiii??? chưa kể cả hai cùng bị Chanyeol vô tình cố ý dìm vài lượt :'(

cơ mà coi bộ bánh quy thông minh lên ròi >:)


Cảm ơn vì 300 reads nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro