Chương 2.3

Trước khi bắt đầu thì, chương này có một khúc H, nếu bạn không thấy thoải mái thì hãy lướt tới đoạn cuối nha. Vì khúc H đóng vai trò khá quan trọng trong truyện nên nếu bỏ cả chương thì tới khúc sau mình sợ các bạn không hiểu rõ, tới đoạn cuối là hết H rồi, có gì đừng bỏ qua cả chương nhé ;;. Đây là lần đầu tiên mình trans H, có gì chưa mượt mong các bạn góp ý.


---





(anh đang tới đây công chúa peach)

Jeongguk bật cười nhẹ, nhìn bức ảnh trên màn hình. Cậu đã cố gắng - cố gắng hết sức để trông thật đẹp trai trong snap cuối cùng, và Taehyung, như mọi khi, bằng cách nào đó luôn đập tan công sức của cậu thành từng mảnh.

Và cậu yêu cái cách mà Taehyung làm vậy.

Chết tiệt.

Jeongguk cắn môi, đặt cốc ramen xuống bàn. Không - cậu chỉ yêu cách mà Taehyung làm vậy thôi, chứ không phải bản thân Taehyung. Cậu thích Taehyung, đó là chắc chắn, và cậu tìm được khá nhiều điểm chung và tháng vừa qua thật tuyệt vời - cậu thích có Taehyung bên cạnh.

Đột nhiên, ý tưởng mời Taehyung đến kí túc nghe có vẻ tồi tệ.

Hoseok đã nhắn với cậu là anh ấy sẽ ngủ ở thư viện tối nay, và rằng cậu không cần chờ ảnh về. Jeongguk biết bạn cùng phòng của cậu nổi tiếng là hay đánh mất chìa khoá, vì vậy mọi lần khác, Jeongguk phải thức chờ anh ấy về để mở cừa (đôi khi cậu còn không thèm khoá, vì làm như sẽ có mấy tên hứng tình hoặc vài nhóc say rượu đột nhập phòng cậu ấy).

Cậu chờ đợi, dần mất kiên nhẫn, dậm chân nhè nhẹ. Thôi được rồi - cậu đang lo lắng. Hồi hộp, hay thậm chí là - phát hoảng - vì đây là lần đầu tiên cậu mời Taehyung tới và anh ấy thật sự đồng ý - lần đầu tiên họ ở một mình với nhau trong một căn phòng có giường -

Jeongguk đã thành công bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa, đằng sau là một Taehyung mũi-đỏ. Anh mỉm cười, như mọi lần, và Jeongguk cũng cười theo. Cậu tránh sang cho anh bước vào, và Taehyung lẩm bẩm rằng tối nay thật lạnh luôn và thằng nhỏ của anh đông thành đá rồi.

Jeongguk sặc nước bọt, rõ ràng là không tiếp nhận câu nói đó tốt cho lắm. Taehyung để ý và vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Em ổn chứ?" Taehyung nói, mặt lo lắng. Jeongguk chỉ giơ một tay lên, ra hiệu rằng cậu vẫn ổn. "Em ổn - em ổn - ừm, ramen, 2k16." Cậu nói đứt quãng, và Taehyung bật cười.

"Em thật sự vừa sặc nước bọt đó hả?"

"Có thể lắm."

Taehyung thả người lên ghế sô pha của Jeongguk, cảm thấy quen thuộc. "Giờ anh mới nhận ra - đây là lần đầu tiên anh tới kí túc em đó." Taehyung nhận xét, nhìn quanh với vẻ kinh ngạc. "Nó thật là sạch sẽ và gọn gàng luôn - không giống phòng của anh với Namjoon gì cả."

Cậu nhớ mang máng rằng Taehyung và Namjoon là bạn cùng phòng, gật đầu. "Em biết anh ta - bạn cùng phòng của anh ấy."

"Em biết Namjoon ấy hả?" Taehyung reo lên. "Làm sao em biết vậy? Anh ấy thật tuyệt đó."

Jeongguk gật đầu, ngồi xuống bên cạnh người lớn hơn. Cậu đưa cho Taehyung cốc mì đã hơi trương một tẹo, và bật PS4 lên. "Chỗ gym mà em đến tập - anh ta làm việc ở đó."

"Ồ - à, phải rồi, anh ấy có tới ba công việc lận." Taehyung trầm ngâm. "Quả là một thế giới nhỏ ha?"

Cực kì nhỏ là đằng khác - Jeongguk nghĩ, thở dài. "Kì lạ làm sao khi mà tới giờ em mới gặp được anh."

Taehyung trở nên im lặng, nhưng vẫn gật đầu. "Anh biết mà - kì lạ."

Sự im lặng dần tan biến khi họ bắt đầu chơi game - hai người hét muốn thủng phổi mỗi lần ai đó ghi bàn. Taehyung thỉnh thoảng sẽ đập đầu gối Jeongguk để làm sao nhãng cậu, làm cho người nhỏ hơn cau có và gào lên đệch mẹ anh Tae!!!

Và Taehyung nghĩ rằng nó khá vui - cách mà Jeongguk trở nên ganh đua chỉ bằng một trò chơi bóng rổ - và làm sao sự tệ hại của cậu trong lần đầu được Jeongguk dạy cách chơi - chuyển thành cậu đánh bại cậu nhóc trong mọi trận đấu.

"Làm sao mà anh chơi giỏi lên được? Sao anh lại có thể đánh bại em được? Thuyết âm mưu gì đây?" Jeongguk nói sau khi bị đánh bại hoàn toàn, nhìn số điểm 65 - 72 nhấp nháy trên màn hình. "Chắc chắn trang chủ bị anh hack rồi - anh ăn gian."

Taehyung chỉ đơn giản lắc đầu. "Anh đã luôn sử dụng GSW kể từ lần em kéo anh chơi - anh chỉ làm quen với nó, có vậy thôi."

Jeongguk nhăn mặt, rõ ràng là không được thuyết phục cho lắm. "Không thể nào - em đã từng chơi tất cả các đội - việc anh chơi giỏi lên sau, bao nhiêu ấy nhỉ, 3 lần trong phòng sinh hoạt khoa mỹ thuật là hoàn toàn vô lí."

Taehyung bật cười - nhớ lại lúc Jeongguk phát hiện ra trong phòng sinh hoạt có PS4 và vẻ mặt của em ấy khi biết cậu không hề động vào nó - họ đã chơi 3 lần, và thế là đủ để Taehyung thấy một Jeongguk cạnh tranh quyết liệt.

"Tài năng bẩm sinh, anh nghĩ nó được gọi như vậy." Taehyung nói với một nụ cười, khiến cho Jeongguk nhăn mặt.

"Ừ phải rồi - là hack, chắc chắn là hack."

Taehyung lại một lần nữa phá ra cười không lâu sau khi nhìn Jeongguk đang ấn nát những nút bấm trên bộ điều khiển. Mắt cậu dán chặt vào màn hình, và Taehyung không thể ngăn bản thân khỏi việc lưu giữ hình ảnh ấy lại trong đầu. Jeongguk coi cậu như một người bạn - không hơn không kém. Và cậu tôn trọng điều đó.

"Ha - Ha! Em thắng rồi!"

Taehyung giật mình khỏi dòng suy nghĩ, ngay lập tức chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Cậu không biết mình đã nhìn chằm chằm vào em ấy bao lâu, để ý thấy số điểm đã từ 45 - 57 lên tới 60 - 57, nhưng nhìn thấy Jeongguk cười làm cậu vui hơn bất kì thắng lợi nào, nên cậu cũng mỉm cười theo.

"Tuyệt vời - em chơi thật sự rất giỏi đấy." Taehyung châm chọc, đặt bộ điều khiển lên bàn. Jeongguk để ý thấy được sự mỉa mai trong lời khen đó.

"Cái gì chứ? Tốt nhất là anh nên nói thật đấy, nói lại cho em nghe nào." Jeongguk nói, dịch sát Taehyung. "Nói lại đi."

Taehyung ngồi ở phần xa nhất của cái ghế, miệng huýt sáo theo bài hát trong trò chơi. "Em muốn anh nói lại cái gì cơ?"

"Rằng em chơi giỏi hơn anh." Jeongguk nói, vuốt cằm. "Và rằng tất cả những lần thắng của anh đều là gian lận."

Taehyung quay sang nhìn cậu nhóc, nhếch mép. "Không đời nào - anh luôn chơi giỏi hơn em."

Jeongguk nhăn nhó, giật lấy điện thoại Taehyung để mở khoá. Cậu nhìn người nhỏ hơn loay hoay làm cái gì đó, và chúa ơi - ôi chúa ơi, trong điện thoại cậu có một tệp ảnh đề tên Adonis của tôi với hàng tá ảnh selfie của Jeongguk và của họ chụp cùng nhau - đệch - chết cậu rồi -

"Jeongguk - khoan đã, e - em không nên giật điện thoại người khác như vậy - " Taehyung với tay về phía Jeongguk để lấy lại điện thoại, nhưng cậu nhóc lại ngả người ra đằng sau. Nếu đây không phải vấn đề sống còn, có lẽ Taehyung đang bấn loạn vì cơ thể thảm hại của cậu đang nằm đè lên múi bụng của Jeongguk - nhưng cậu cần lấy lại điện thoại bằng mọi giá.

"Tại sao chứ - anh đang giấu gì à? Phim khiêu dâm?" Jeongguk nhếch mép, và Taehyung ngẩng đầu lên, mũi cậu đập vào cằm cậu nhóc. Cậu chợt nhận ra độ gần gũi của hai người hiện tại - và chúa ơi, cách mà mũi cậu đập phải cằm Jeongguk làm cậu thấy râm ran trong người - cậu chỉ cần lấy lại điện thoại - chỉ cần vậy thôi -

"Chết tiệt - " Jeongguk nói với giọng trầm khàn, và Taehyung cảm thấy một đôi môi khác đang áp lên môi cậu.

Nụ hôn của họ khá nhanh và ướt át - như một nụ hôn mà bạn sẽ nhận được từ những kẻ say rượu hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì. Nhưng Jeongguk - Jeongguk chắc chắn rằng tay cậu đang vòng qua hông Taehyung, kéo anh lại gần. Taehyung, tất nhiên, hé môi ra - cho phép cậu tiến vào khoang miệng trong lúc cố gắng lấy lại hơi thở.

"Chết tiệt thật sự đó." Taehyung nói giữa những nụ hôn, rên rỉ khi Jeongguk rời khỏi môi cậu và di chuyển xuống cổ, để lại những dấu hôn trải dọc. Taehyung không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa - cậu đã quá chìm sâu vào điều đang diễn ra, cơ thể cậu thật hỗn độn và khát cầu - áp chặt vào thân hình khoẻ mạnh của Jeongguk.

"E - em có thể không?"

Taehyung nhìn xuống để xem Jeongguk đang ám chỉ gì, và cậu thấy Jeongguk đang kéo nhẹ quần của mình (cậu cảm thấy may mắn là mình đã không bỏ qua quần lót vào đêm nay, vì Jeongguk có lẽ sẽ nghĩ cậu là một đứa kì quặc mất, trong khi thật sự không phải, cậu chỉ thích sự tự do thôi).

Taehyung mơ màng gật đầu, và Jeongguk nở một nụ cười thẹn thùng với cậu, cởi bỏ hết quần cậu khiến cho thân dưới của cậu bại lộ. Cậu cảm thấy có chút lạnh - Jeongguk đã để cửa sổ mở nhưng cái lạnh đã hoàn toàn biến mất khi Jeongguk ôm lấy cậu.

Cậu nhóc khá lúng túng - cậu biết Jeongguk chưa từng làm điều này bao giờ. Ừ thì, cậu không thật sự biết, nhưng dựa trên suy luận của cậu thì Jeongguk không biết mình nên làm cái gì cả. Em ấy cắn, gặm và liếm - và Taehyung nghĩ nó giống như đang đánh bừa. Cậu phồng má, đẩy Jeongguk lên lưng ghế, kéo áo cậu nhóc lên tới vai.

"Em chưa làm điều này lần nào phải không?" Taehyung nói, cười trong hơi thở. Cậu đã trông đợi một nụ cười ngượng ngùng, hay phản ứng gì đó tương tự khi cậu nhóc thừa nhận đây là lần đầu của mình - nhưng Jeongguk lại nghĩ khác.

Em ấy nhếch mép - em ấy con mẹ nó nhếch mép và chúa ơi - Taehyung biết cậu sắp được kiểm chứng số điểm 9 - 11.5 khi lên giường ấy.

"Có thể là lần đầu tiên với con trai - nhưng em có đủ kinh nghiệm để biết rằng anh đang cố gắng trêu chọc em." Jeongguk phà hơi vào cổ cậu, khiến cậu rùng mình. "Anh không thể doạ em được đâu."

Taehyung cởi nốt áo cậu ra, rên nhẹ khi kéo quần Jeongguk xuống. Cậu không thật sự hiểu tại sao Jeongguk lại mặc quần bò trong phòng của mình - nhưng cậu không quá để tâm tới việc đó.

Taehyung đưa tay vuốt lên bộ vị nóng rực trong quần lót cậu trai, và Taehyung chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ nghe thấy tiếng rên bật ra từ miệng Jeongguk. Cậu không thích điều đó - cậu không thích việc Jeongguk dễ dàng thoả mãn khi mới được ma sát qua lớp vải, vì vậy cậu lùi lại vừa đủ để đối diện với dương vật của em ấy.

"Khoan - chờ đã, anh không cần phải làm vậy đâu." Jeongguk thở hắt, và Taehyung khịt mũi.

"Gì chứ - em nghĩ anh không phải gay ư?"

Jeongguk nhướn mày. "...ừ?"

"Vậy em đã mắc phải một sai lầm tệ hại rồi." Taehyung nhếch mép khi đưa toàn bộ cự vật Jeongguk vào miệng, và mắt Jeongguk đảo ra sau thấy rõ. Taehyung không vụng về như cậu nhóc - và cậu tự hào về điều đấy. Cậu liếm và nút và biết chắc rằng kĩ thuật sử dụng miệng của mình là nhất, vì Jeongguk đang thở gấp và cựa quậy và, ừm, là một mớ hỗn độn dưới những cái động chạm của Taehyung.

"Chết tiệt - em thật sự có một thằng nhỏ tuyệt vời đấy." Taehyung bật cười. Jeongguk mỉm cười khi thấy vậy, và đưa tay nắm lấy tóc Taehyung. Cậu kéo nhẹ đầu của người lớn hơn ra sau khi bắt đầu thúc vào miệng anh - và Taehyung nghĩ rằng hạ thân của Jeongguk đủ to để làm cậu mắc nghẹn luôn, nên cậu thả ra một chút để ngăn Jeongguk đi quá đà.

"Hơi quá rồi." Taehyung nói, thở lấy hơi. Jeongguk nhẹ nhàng xin lỗi, nhưng lại mở to mắt khi thấy Taehyung trèo lên phân thân cương cứng của cậu.

"K - khoan đã, anh có chắc không? K - không phải, ừm, làm vậy sẽ, đau sao, hay gì đó - "

" - trật tự nào, giờ không phải thời gian để giả bộ xấu hổ như trai tơ đâu." Taehyung nói với một nụ cười nửa miệng, vuốt lấy dương vật của cậu nhóc. Jeongguk rên lên khi được Taehyung chạm vào, và khi cậu trêu đùa với phần đỉnh, Jeongguk ngả hết đầu ra sau.

"Chết tiệt - đừng có vờn em nữa." Jeongguk nhăn nhó, cắn gặm cần cổ Taehyung. Có lẽ quanh cổ cậu đã có nhiều dấu hôn tới mức mai Jimin sẽ vồ lấy cậu để hỏi xem cậu đã chịch nhau với đứa quái nào vậy, nhưng bây giờ cậu không thật sự quan tâm đến việc đó nữa.

Taehyung vòng tay ôm lấy cổ Jeongguk để giữ thăng bằng trong khi từ từ hạ thân mình xuống hoàn toàn - và cậu không nói dối tẹo nào đâu - đây là thứ to nhất từng tiến vào cậu trong lịch sử cuộc đời mình. Cậu đang rên rỉ và gào tên Jeongguk theo nghĩa đen - trước khi người nhỏ hơn bắt đầu động - và cái cách mà Jeongguk có thể liên tục chạm tới điểm mẫn cảm của cậu mà không cần thúc mạnh thật tuyệt vời.

"Shh - anh ồn ào quá đấy." Jeongguk khàn khàn cất tiếng. Cậu đưa ngón tay mình vào miệng Taehyung để ngăn anh rên to hơn và bắt đầu thúc mạnh. Taehyung rên rỉ và ngậm lấy ngón tay của Jeongguk, đưa đẩy hông trên đùi Jeongguk một cách tuyệt vọng. Cậu chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ - và Jeongguk đang đem đến cho cậu hàng loạt cảm xúc mới mẻ cùng một lúc.

"Chết tiệt - Jeongguk - " Taehyung nói, thở dồn dập trong lúc nhấn hông mình xuống, bản thân cậu là một mớ hỗn độn giữa mồ hôi và nước bọt. "Em - em thật lớn - "

Jeongguk nhếch mép, bóp chặt hai cánh mông của Taehyung. Mỗi lần Taehyung nhấn xuống, Jeongguk sẽ dùng sức kéo hông anh lên lại, móng tay ấn chặt trên làn da mịn màng của Taehyung.

Jeongguk nghĩ rằng Taehyung thật xinh đẹp - mắt khép hờ - anh ấy đang rối tinh rối mù, nhưng Jeongguk nghĩ rằng không điều gì có thể tuyệt hơn thế.

"Chết tiệt - Jeongguk, anh sắp - anh sắp ra - " Taehyung nói, và Jeongguk gật đầu cho phép anh trong lúc đưa tay đến giúp Taehyung xuất ra. Cậu bắn hết lên ngực của hai người trong lúc hét tên Jeongguk.

Với vách tường của Taehyung vẫn đang chèn ép lên cậu - Jeongguk cũng bắn ngay sau Taehyung, thở dài vùi mặt vào tóc của người lớn hơn khi cả hai đổ ập xuống ghế, để lại một bãi chiến trường mà lát nữa Hoseok sẽ tra hỏi (vết gì trên sô pha đây?).

Taehyung thở ra nặng nề, và cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của Jeongguk vang lên bên tai trái. Jeongguk không thấy được hết khuôn mặt cậu, nhưng Taehyung vẫn mỉm cười. Và Jeongguk thấy bản thân mình cũng cười theo.


---


Taehyung, trong mọi tình huống cậu từng gặp phải - luôn luôn thức dậy một mình. Cậu đã tin rằng lần này, lần này sẽ khác, sẽ có một tràng em yêu anh thân mật khi cậu mở mắt ra - nhưng niềm tin đó đã bị đập vỡ khi như mọi lần - Taehyung - thức dậy trong cô độc.

Cậu không mong chờ vào một thứ gì đó quá hoành tráng - như là Adonis của cậu vẫn ôm chặt lấy cậu trên cái ghế nhỏ bé chật chội. Cậu không mong rằng Adonis của cậu sẽ nấu đồ ăn sáng cho cậu vì Taehyung cực kì thích bữa sáng - và Jeongguk biết vậy. Và tất nhiên, cậu càng không mong đợi một mảnh giấy với dòng chữ Tôi sẽ cho anh mượn một bộ quần áo. Anh có thể tắm rửa - rồi ra khỏi đây đi.

Cậu cũng không nghĩ rằng điều đầu tiên mình sẽ làm sau khi ngủ dậy là bật khóc - nhưng cậu có thể nói gì đây, cuộc đời cậu tràn ngập những bất ngờ mà.


End chap 2.3.








---

feels of ротатое(s):

ротатое chết vì H ròi :)


thật sự thì H cũng không quá nặng cơ mà bị đập bép vô mẹt trong khi vừa chương trước đang hẹn hò trong sáng rủ nhau ăn ramen dù nghe có hơi nghi nghi cơ mà một bạn ngây thơ một bạn đen tối cơ mà dễ ngại ai biết đâu đấy :<<. tác giả bị thích plot twist, đang nhẹ nhàng đáng yêu được nửa truyện rồi ném cho một cục drama đó ngồi gặm :) lúc đọc tới khúc này mình cũng bị sốc tinh thần ủa ủa trả iem bánh quy bé nhỏ ngây thơ dễ thương điiiiiiiiiiiiiiiii sao lại phũ với Tae cục bông nhà iemmmmmm, cơ mà thôi tin tưởng au đáng yêu sẽ có lí do chính đáng cho bánh quy không mình đi ăn vạ hahahahahahaha

;v;


Cảm ơn vì 500 reads nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro