Chương 2.4

Sau đó Taehyung không hề nói chuyện với Jeongguk lần nào. Điều đó ổn thôi - vì Jeongguk cũng không có vẻ gì là sẽ nói chuyện với cậu cả. Họ không gặp nhau nữa, không gửi những snapchat đáng yêu hỏi xem anh/em đã ăn chưa thế~ và rồi người bên kia sẽ trả lời là chưa~ dù vừa ngốn hết một cái bánh kẹp to đùng ở căng tin (dù sao thì nó cũng khá nhỏ - nên đâu có vấn đề gì chứ). Taehyung không cập nhật snapchat story bằng những bức ảnh bọ rùa, vết bẩn trên tường hay bất cứ thứ gì tương tự - và Jeongguk cũng không.

Thêm vào đó - Jeongguk không đến Starbucks nữa, và Taehyung không biết cậu đã làm sai điều gì.

"Tớ sẽ lấy cà phê cho cậu." Jimin nói với một nụ cười cay đắng vào tối thứ năm thường lệ - kể từ khi cậu và Jeongguk bắt đầu thân nhau, Jimin đã từ chối đi cùng vì cậu bạn thân của cậu trông có vẻ vui hơn rất nhiều khi có người nhỏ hơn ở quanh (dù cậu ấy vẫn phản kháng rằng không Jiminnie tớ yêu cậu nhiều hơn gấp MƯỜI lần!)

Vì vậy việc Taehyung rủ cậu đi cùng mà không có Jeongguk - ừ thì, nó khá kì lạ. Bên cạnh đó, tóc Taehyung còn...kì lạ hơn. Cậu thở dài, nhìn đứa bạn thân đầu cam??? của cậu co người trên ghế, nằm gục xuống bàn như thể sự sống đã bị hút ra khỏi cậu ấy. Lần cuối cậu thấy Taehyung như vậy là lúc cậu ấy cố gắng nhớ từng màu một trong lịch sử (bạn có biết rằng có tổng cộng con mẹ nó 42 màu đỏ không?)

Taehyung không chịu nói về việc đó - cậu ấy cũng không nói rằng vấn đề đó liên quan tới Jeongguk. Dù, nó khá là rõ ràng kể từ khi họ không còn đi cùng nhau nữa, vì vậy Jimin chỉ cần rút ra kết luận và thở dài.

"Này - uống đi." Jimin nói, và Taehyung ngoan ngoãn làm theo. Cậu hút cốc cà phê một cách khổ sở - và Jimin nghĩ rằng không điều gì có thể làm được cậu bạn vui lên được nữa nếu tới thứ đồ uống yêu thích của cậu ấy còn không có tác dụng.

Cậu hít thở sâu - cậu không phải là hành khách trên chuyến tàu lượn cảm xúc sướt mướt, và Taehyung cũng không giống kiểu người sẽ khóc vì một cậu trai (tất cả những lần xã giao của cậu ấy, ừ thì, nó chỉ là xã giao thôi). Nhưng đứa bạn thân nhất của cậu trông thật tồi tệ - điều này không thể tiếp diễn nữa.

Cậu thử ngồi nhớ lại một bộ phim tình cảm cậu xem cùng Yoongi tối hôm trước - vì lần này cậu phải là chỗ dựa vững chãi hơn.

"Được rồi - Tae." Cậu nói một cách cứng rắn, tay nắm chặt cốc cà phê. "Tớ biết điều này không giống tớ chút nào, và tớ không phải là một người giàu cảm xúc - nhưng, nếu cậu muốn - cậu biết đấy, cậu có thể - chia sẻ với tớ?"

Taehyung ngước lên từ cốc cà phê của cậu ấy, cố gắng giải mã câu nói của Jimin. Jimin lắc đầu làm lại.

"Thôi mà, thử lại nào. Tớ không phải là một sinh vật chứa nhiều cảm xúc - nhưng dạo này nhìn cậu thật tệ và tớ cảm thấy có trách nhiệm phải ủng hộ cậu về mặt tinh thần vì tớ là bạn thân nhất của cậu. Bạn thân nhất suốt đời. Vậy nên - điều gì đang ăn mòn cậu nào, tớ nghe đây."

Jimin tự vỗ lưng bản thân trong đầu, nhủ thầm rằng cậu đã thực hiện nó quá tốt. Nhưng Taehyung chỉ nhướn mày. "Cái gì cơ?"

"Chúa ơi, tớ chỉ đang cố gắng hỏi xem cái chuyện chết dẫm gì đang xảy ra với cậu vậy, mặt trời to bự của tớ đâu rồi??? Nếu đó là vì Jeongguk thì tớ muốn cậu biết rằng dù thằng bé có thể là golden97 và cơ bắp hơn tớ rất nhiều - tớ vẫn sẵn sàng làm mọi thứ để dùng cơ thể hơi hơi mũm mĩm này nghiền nát nó ra thành từng mảnh - cậu hiểu chứ?"

Giờ thì Taehyung đang cười - ngả đầu ra sau trong lúc tay ôm lấy bụng - và cách xử lí thảm hại thô lỗ của Jimin có hiệu quả hơn rõ rệt. Cậu mỉm cười nhìn Taehyung gạt vài giọt nước mắt đi.

"Cậu hài hước thật đó." Cậu ấy nói. "Tớ thấy thật biết ơn vì có cậu là bạn thân nhất."

"Cậu nên thế - tớ là đứa bạn tốt nhất cậu có thể tìm được đấy." Jimin nói với nụ cười thật lòng, vì cậu có chút nhớ những khoảnh khắc như vậy với thằng bạn nhỏ-hơn-2-tháng, "Nhưng, nghiêm túc đấy - chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu đã như vậy từ tuần trước rồi."

Nụ cười của Taehyung biến mất, và cậu tựa cằm vào mu bàn tay. "Ý tớ là, nếu cậu không muốn nói về điều đó thì - "

" - không không, không phải vậy. Tớ chỉ - không biết bắt đầu ra sao." Taehyung nói, phồng má. "Như là - tớ đã kể cho cậu nghe về những lần xã giao của mình. Tớ đã kể xem nó diễn ra như thế nào - tớ đi hẹn hò - rồi tớ đang khẩu giao cho ai đó - "

" - thế cơ, ừm, tuyệt lắm - rất vui vì được nói chuyện với cậu." Jimin nói, huýt sáo. Taehyung lườm cậu bạn và Jimin mỉm cười. "Tớ đùa vậy thôi."

"Dù sao thì - tớ đại khái đã, ừm, ngủ với Jeongguk." Taehyung nói, cắn nhẹ môi dưới. Mặt Jimin biến đổi thành vẻ sốc cực độ - tay đưa lên che miệng. "Cậu đang nghiêm túc đó ư?"

Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy - tớ đã đúng? Nó có một thằng nhỏ tuyệt vời luôn?"

Taehyung muốn lườm cậu bạn, nhưng rồi má cậu ửng hồng khi cậu lại gật đầu.

"Trên thang điểm từ 1 - 10?"

"100."

"Chết tiệt."

Taehyung thở dài nhìn cốc cà phê, vẫn còn chút choáng váng mỗi lần nhớ lại đêm hôm đó. Nó đã có thể là một đêm tốt lành - tuyệt vời là đằng khác, nhưng buổi sáng thì không tốt chút nào (mà theo Taehyung đáng lẽ phải là phần tuyệt nhất khi mà cậu cuối cùng đã tìm được ai đó mà cậu muốn ở cùng tới buổi sáng).

"Vậy - vấn đề là gì?" Jimin nói, nhíu mày. "Hai người đã làm chuyện đó rồi - nhưng vẫn chưa hẹn hò?"

"Không chỉ có vậy đâu." Taehyung chán nản xoay ống hút trong tay. "Tụi tớ không chỉ không hẹn hò, mà Jeongguk còn - chết tiệt, em ấy đang phớt lờ tớ." Taehyung nói, nước mắt trào lên. "T - tớ không biết - tớ đã làm gì sai vậy? Tớ đã - tớ đã thức dậy một mình, Jimin ạ. Tớ - tớ nghĩ rằng em ấy sẽ ở cùng tớ - nhưng, nhưng cậu thấy đấy - có một - có một mẩu giấy trên bàn trà. Bên cạnh đó là một xấp quần áo được gấp gọn - em ấy bảo tớ hãy đi tắm, thay quần áo - và bỗng nhiên dòng cuối nói rằng ra khỏi đây. Và rồi tớ nghĩ - tớ nghĩ rằng nó là một trò đùa, cậu biết đấy? Như kiểu - Jeongguk tràn đầy sự bất ngờ - và rồi chuyện này xảy ra. Em ấy không nhắn tin cho tớ - và tớ cũng không nói chuyện với em ấy. Chết tiệt - có lần tớ thấy em ấy bên kia hành lang khi tớ đang tới sảnh chính - tớ đã chạy thẳng sang toà kế bên để tránh mặt em ấy."

Jimin gật đầu, chờ đợi tiếng thở dài của Taehyung. Sau khi cậu bạn đã xong, Jimin thở dài. "Vậy - thằng nhóc đã hoảng sợ."

"Hoảng sợ cái gì chứ, vô tâm thì có. Em ấy bơ tớ - Jimin à. Em ấy bảo tớ hãy rời khỏi đi và tớ đã làm vậy, và tớ còn không dám nhắn tin cho em ấy vì tớ sợ em ấy sẽ từ chối tớ. Nó thật tồi tệ - cậu có biết tớ đã dành bao nhiêu thời gian nhìn chằm chằm vào điện thoại mỗi lần đi học về không? Tớ đã nhìn vào nó, Jimin - 40 phút liền. Tớ chỉ ngồi đó, nhìn điện thoại, chờ đợi một thông báo nào đó - tin nhắn, snapchat, hay thậm chí là facebook chết tiệt - nhưng không, không có một cái gì hết."

"Vậy đó là lí do tại sao dạo gần đây cậu trông thật suy sụp." Jimin thở dài với vẻ mặt thấu hiểu. "Rồi - tớ hiểu rồi. Ừm, thật ra là - tớ không hẳn là hiểu lắm. Yoongi có thể là một cuộn bánh quế bé nhỏ lạnh lùng nhưng anh ấy - a, ý tớ là, tớ xin lỗi, Tae." Jimin nói, cúi mặt xuống. "Đáng lẽ tớ nên hỏi cậu sớm hơn - xin lỗi vì không chịu đi thẳng vào vấn đề."

Taehyung mỉm cười đáp lại. "Cậu đâu cần phải hỏi - nó là vấn đề của tớ mà."

"Ừ, nhưng cậu biết đấy - " Jimin hít thở sâu, vì cậu thật sự không giỏi chuyện này và đang dần thất bại trong việc an ủi Taehyung. " - cậu biết là tớ sẽ luôn ở đây vì cậu mà phải không? Bạn thân nhất của cậu ấy? Hay là tri kỉ của cậu? Robin của cậu?"

"Wow - lần này thì tớ là batman ư?" Taehyung nói, tay đưa lên ngực. "Tớ cảm thấy thật vinh dự - cậu đã giúp tổ tiên tớ tự hào đấy."

Giờ thì Jimin đang cười tươi, cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng Taehyung cũng quay trở lại bình thường. "Cậu nên nói chuyện với thằng nhóc, chứ đừng để mọi việc dở dang như vậy, nhé?"

Nụ cười của Taehyung nhạt đi, cậu gật đầu. "Ừm - tớ đoán vậy."

Jimin cảm thấy tim cậu tràn ngập tình yêu và cảm xúc, và cậu nghĩ rằng đây có lẽ là cảm giác của tụi con gái khi họ có những bữa tiệc ngủ - Jimin không muốn tỏ ra phân biệt giới tính, nhưng cảm giác đó thật tuyệt vời. Cậu vươn tay tới điện thoại Taehyung, nảy ra một ý tưởng để khiến cho thằng nhóc chó chết đã làm tổn thương bạn thân cậu biết được Taehyung vẫn đang vui vẻ mà không cần có nó.

"Cười lên nào." Jimin nói, chụp một bức ảnh. Cậu nhíu mày khi thấy biểu cảm của Taehyung trong ảnh, quay sang lườm người nhỏ hơn.

"Cái gì chứ?" Taehyung nói. "Tớ không muốn cười - tớ sẽ làm bất cứ biểu cảm kì quặc gì tớ muốn. Tớ là Kim Taehyung, không phải người mẫu Victoria's Secret."

Jimin cau có, lẩm bẩm gì cũng được trước khi gõ vài chữ, rồi ấn đăng. Cậu thấy nó hiện lên snapchat story của Taehyung, mỉm cười trước khi trả lại điện thoại cho cậu bạn.

"Tớ thật là hấp dẫn mà." Jimin nói, gật gù. "Yoongi là một anh chàng may mắn đấy. Nhìn này - mỗi khi tớ cười, nó là một nụ cười sẽ đốn tim bất kì ai. Đến tớ còn phải đổ gục trước nụ cười của mình - tớ đẹp trai tới vậy đó."

Taehyung nhướn mày và mở khoá điện thoại, ấn vào story của cậu để nhìn bức ảnh.

(tình bạn tuyệt nhất quả đất)

Cậu đảo mắt - ừ thì Jimin có hơi hơi đáng yêu thật. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói điều đó với Jimin đâu vì cậu ấy là một đứa bạn tự luyến khốn nạn, và thêm lửa vào lòng tự tôn của cậu ấy chả khác nào tự cho bản thân một vé tới thẳng địa ngục. Nhưng cậu vẫn thích điều đó - vì có một người như Jimin để gọi là bạn thân cũng khá tuyệt.

"Cậu còn thích thằng bé không?" Jimin hỏi một cách thấu hiểu.

Và Taehyung nhìn lên, mắt lại đỏ dần. Cậu hít một hơi thật sâu.

"Không - tớ yêu em ấy, và thật tệ làm sao khi chỉ có mình tớ thấy vậy."


---


"Cậu đã nói chuyện với thằng nhóc chưa hay cậu chỉ định tiếp tục ngồi sửa bức tượng một cách thảm hại tới phút cuối cùng?"

Kì thi cuối kì đã sắp tới - và Taehyung vẫn bị vùi trong những mảnh vỡ. Cậu sụt sịt - vì bức tượng chết tiệt này còn chưa xong và nhìn thật kinh khủng - còn Taehyung thì đang cố gắng hết sức để tự vực bản thân dậy. Cậu đã dành hàng giờ để bám lấy Jeongguk và hoàn toàn quên mất bài thi, bỏ hết búa và dao chạm ra sau đầu cho đến khi hạn chót tới nơi. Và giờ cậu đang ở đây, cắm trại trong phòng vẽ - khu điêu khắc, vì bức tượng này sẽ được trưng bày trong bảo tàng - và nó cần phải hoàn hảo.

"Jimin - đừng chọc tức tớ." Taehyung cằn nhằn, giọng trầm đục, mắt vẫn chăm chú vào búa. "Tớ không có hứng chơi đùa với cậu. Đi tìm Yoongi hoặc làm gì đó đi."

Jimin nhíu mày. "Cậu biết đấy - nó sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo được đâu."

Taehyung ngừng đập búa, hơi quay đầu sang để nhìn xuống cậu bạn dưới thang. "Và tại sao lại thế vậy, bạn yêu, bạn thân yêu học ngành thương mại đang cố gắng bắt bẻ một sinh viên khoa mỹ thuật khắc hoạ tác phẩm của mình?" Cậu nói với một nụ cười có thể giết người, và Jimin lùi lại một chút vì con dao chạm đó nhìn sắc hơn bình thường rất nhiều.

"Y - ý tớ là, nó không thể hoàn hảo vì hình ảnh mẫu của cậu đang mờ dần đi."

"Cậu đang cố gắng nói gì đây?" Taehyung than vãn, quay lại bức tượng. "Mắt tớ không có mờ - tớ mới đi kiểm tra tháng trước, họ nói mắt tớ hoàn hảo và thị giác của tớ hoàn hảo và tớ - tớ cũng hoàn hảo không kém." Cậu tự nhận xét, phồng má.

"Ý tớ không phải vậy, đồ ngốc." Jimin chửi thề, nhưng Taehyung thực sự không quan tâm. "Tớ muốn nói là - cậu chưa gặp Jeongguk 2 tuần rồi - và cậu đã dành một trong hai tuần đó để vật vạ ở cái phòng bí bức này - vì vậy cậu đang gặp rắc rối vì cậu sẽ không tìm lại được cảm hứng sớm đâu. Cậu còn đang phiền muộn kìa."

Taehyung lườm người lớn hơn từ trên thang, cố gắng chạm trổ phần thân phải. "Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết, thưa ngài Park. Tớ hoàn toàn ổn - chỉ hơi sút phong độ một tẹo. Tớ sẽ trở lại bình thường bất cứ lúc nào và hoàn thiện bức tượng này."

"Ừ - còn tớ sẽ tốt nghiệp loại giỏi và mọi công ty trên thế giới sẽ muốn mời tớ tới làm việc." Jimin khịt mũi, và Taehyung đảo mắt.

"Tớ có thể làm được mà - được chưa? Jeongguk còn không biết tớ tạc tượng dựa trên em ấy - và có lẽ em ấy cũng chả quan tâm. Kể cả nếu tớ có nhờ em ấy làm mẫu - em ấy sẽ lườm tớ như ẻm hay làm khiến cho tớ trông như một thằng ngu vậy."

Jimin lắc đầu, cho tay vào túi. "Được thôi, bất cứ điều gì làm cậu vui vẻ." Cậu nói và thở dài. "Tớ tới đây vì Namjoon nói rằng cậu đã không về kí túc - tớ có mua pizza cho cậu và tớ sẽ quẳng nó trên cái bàn đằng kia cùng với tất cả những thứ mà tớ nghĩ sẽ cậu sẽ thích." Jimin đặt hộp pizza lên tấm ván.

"Tae." Jimin gọi lại trước khi đi ra ngoài, đứng chờ cậu bạn quay lại.

"Cái gì?" Người nhỏ hơn đáp, không chịu quay đầu, lè lưỡi trong lúc cậu mài mượt những góc cạnh.

"Đừng cố gắng quá sức - Jeongguk không đáng đâu nếu thằng bé chỉ làm cậu tổn thương. Cậu xứng đáng hơn thế nhiều."

Taehyung giật mình quay lại vào phút cuối cùng, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng của Jimin mờ dần trên hành lang.


End chap 2.4.








---

feels of ротатое(s):

nhớ nhé, nam thần ở đâu cũng không quan trọng, quay đi quay lại rồi sẽ về với bạn thân thôi nhìn bromance trong sáng kia kìaaaaaaaaa.


lúc trans xong chap này thì mình nhớ nhất một câu bình luận của bạn mình, "tưởng tượng cảnh Jiminie bé bé tròn tròn đi dằn mẹt bánh quy cơ bắp kiểu 'ai cho mài làm bạn tâm giao của anh khóc'", đang buồn cùng Tae mà nghe xong thấy dễ cưng quá trời đất ;////;; Jimin đáng yêu ghê lắm, khúc đầu thì ngồi dỗ dành an ủi Tae theo-cách-riêng-của-Park-Jimin này, khúc sau thì ra dáng anh lớn (hơn hai tháng) khuyên Tae đối diện sự việc đừng né tránh :'( best bromance ever trời ơiiiiiii sau này bánh gạo nhớ đi cà phê với cục bông tiếp nha còn cục bông vẫn phải yêu bánh gạo nhiều hơn gấp mười lần nam thần nha ;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro