Chương 3.1
"Còn 8 ngày nữa thôi, Kim Taehyung - 8 ngày."
Làm như thể Taehyung chưa có đủ chuyện để lo vậy - mà Kim Junmyeon, thầy chủ nhiệm khoa phiền toái và lắm chuyện cứ bám theo cậu. Phải tới bốn - không, năm, không - ít nhất chín lần ông ấy đứng canh cậu ngoài hành lang, doạ sợ đám sinh viên vô tội bằng ánh mắt diều hâu rồi.
8 ngày.
Đã tới tháng 5 rồi ư?
Taehyung chính thức dọn ra hành lang khoa mỹ thuật sống, khiến cho vô số sinh viên phải hết hồn khi thấy cậu nằm bẹp trên sàn, mặt úp xuống đất, tay vẫn cầm một đám dụng cụ và một bức tượng mà đối với họ đã quá hoàn hảo rồi đang đứng yên lặng ở góc cuối hành lang.
Taehyung là người duy nhất có tác phẩm được trưng bày trong bảo tàng. Cậu là sinh viên đầu tiên nhận được vinh dự đó - có vẻ là vậy. Và tới cuối kì cậu mới nhận ra điều đó quan trọng tới mức nào - và hệ quả của nó.
Đã quá trễ để nhận ra rằng cậu lỡ điêu khắc dựa trên một sinh viên trong trường - người mà còn không biết rằng cậu ấy đã được dùng làm mẫu suốt thời gian qua.
Taehyung đang ngồi bó gối dựa vào bức tường ngay đối diện bức tượng, mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cụp xuống của nó. Taehyung tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó - và cậu nghĩ rằng cậu đang gặp ảo giác vì thiếu dinh dưỡng khi mà cậu thấy Jeongguk - với những nụ cười và điệu nhếch mép và mọi thứ mà cậu đem lòng yêu - đang nhíu mày nhìn xuống cậu.
Taehyung không có ý khắc hoạ nó thành một cái nhíu mày. Nó tình cờ trở nên như vậy - cậu đã chạm trổ đôi mắt và khuôn miệng ngay sau khi Jeongguk đá cậu ra khỏi cuộc đời mình - vì vậy tất cả những cảm xúc cậu đưa vào bức tượng là sự đau đớn và buồn bã.
Cậu thở dài - tiếng của cậu vang vọng khắp hành lang vắng người. Hôm nay là thứ bảy - và cậu chỉ còn thời gian đến chủ nhật tuần sau để đưa tảng đá này tới một tiêu chuẩn nhất định, mà cậu cho là sự hoàn hảo. Và nó thật kinh khủng làm sao khi Jimin đã nói đúng.
Bức tượng sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu thiếu đi Jeongguk.
Điêu khắc đối với Taehyung vốn là một việc dễ dàng - những đường cong và góc cạnh chỉ đơn giản là những thuật toán và con số trong đầu cậu - đo đạc chỉ là bước đệm. Để khắc hoạ được tay Jeongguk - Taehyung đã nhớ lại cách mà cậu nhóc vòng tay qua eo cậu ngày hôm đó ở Starbucks, khi mà em ấy trả tiền cho cốc cà phê của cậu và nhìn vào mắt cậu lần đầu tiên. Để chạm trổ đôi chân, cậu nhớ lại khoảnh khắc mà Jeongguk vòng chân qua cổ cậu khi hai người đang vật nhau - Taehyung đã đập tay xuống sàn như một dấu hiệu đầu hàng vào lần đầu tiên cậu thắng Jeongguk ở trò NBA 2k16 trong phòng sinh hoạt. Đôi môi - cậu hồi tưởng lần đầu cậu cảm nhận được đôi môi của em ấy khiêu vũ trên môi cậu.
Cậu đang khóc - cậu đã không nhận ra điều đó, vì cách mà bức tượng, cách mà Adonis của cậu nhíu mày nhìn xuống cậu chính xác là biểu cảm cậu không muốn thấy nhất - biểu cảm thờ ơ khi cậu bé mà cậu đã cẩn thận chọn lựa và chăm sóc đối xử với cậu không khác nào người dưng.
Nó thật tệ.
Nó chỉ - thật tệ làm sao khi mà người cậu đem lòng yêu lại có thể vứt bỏ cậu một cách dễ dàng như vậy.
Không một ai tới phòng vẽ suốt ngày hôm đó - chỉ có một tờ giấy nhàu nát xé ra từ một quyển vở với dòng chữ nguệch ngoạc gần như không đọc được dán trên cửa phòng nói rằng cấm vào, đang làm việc, cùng với tiếng khóc nức nở vang khắp căn phòng.
---
"Em - chết tiệt, Jin à, em đã làm hỏng mọi thứ rồi."
Jeongguk xông vào căn hộ của Jin - và người lớn hơn còn không nhớ mình đã cho cậu nhóc địa chỉ từ bao giờ. Vị giáo sư toán học và tích phân không ở trong khuôn viên trường, vì anh cho rằng dạy cả ngày là quá đủ rồi - anh không cần phải sống luôn ở đó.
"Woah woah - từ từ, bình tĩnh." Jin nói, hít thở sâu. "Chuyện gì xảy ra vậy? Em đã làm gì?"
Jeongguk vùi đầu vào lòng bàn tay, trông cậu thật bé nhỏ trên cái ghế sô pha trắng của Jin. "Em - em đã phá hỏng mọi thứ, Jin. Mọi thứ! Một lần nữa, chết tiệt - em luôn làm hỏng chuyện." Jeongguk chửi thề một tràng, móng tay cắm sâu vào da thịt. Jin cảm thấy sợ hãi - anh không biết phải làm gì với một cậu nhóc đang tức giận ngoài tầm kiểm soát, nhưng Jeongguk khác. Jeongguk không chỉ là sinh viên của anh - cậu nhóc còn là một người bạn.
Jin ngồi xuống bên cạnh cậu, choàng một tay qua vai cậu nhóc. "Rồi, cứ - bình tĩnh lại. Yên nào - đừng hét nữa." Jin nói, giọng anh trầm thấp và nhẹ nhàng. Jeongguk đã khóc - anh biết, mắt cậu bé đỏ lừ. Jin nghĩ rằng cậu chắc đã phải khóc hàng giờ, vì cái áo cậu ấy đang mặc nhàu nhĩ tới mức nó còn không ra hình thù gì.
"Em - em đã phá hỏng mọi chuyện. Đấy là điều đã xảy ra." Jeongguk nói, hít thở sâu, cố gắng ngừng khóc. "Em - em đã lên giường với Taehyung. Năm ngày trước. Năm con mẹ nó ngày trước - đáng lẽ bây giờ em phải vui muốn chết đi - đáng lẽ em đang hôn chúc ngủ ngon anh ấy và đánh thức anh ấy mỗi sáng bằng một nụ hôn khác - và em sẽ không cần một cái chăn nào cả vì tụi em sẽ ôm ấp và âu yếm nhau nhiều tới mức em sẽ không bao giờ cần một cái chăn chết dẫm nào nữa tới cuối đời. Nhưng em đã làm hỏng - em con mẹ nó đã làm mọi thứ rối tung lên - "
" - này, bình tĩnh nào. Chửi thề sẽ không giúp đỡ được gì cho em đâu, mà có thể có - nhưng! Chỉ là, chúa ơi, Jeongguk, bình tĩnh." Jin nói, ôm chầm lấy cậu nhóc. "Em biết rằng anh vẫn ở đây mà, được không? Và anh ở đây để giúp em, nên em có thể kể mọi chuyện cho anh, nhé?"
Jeongguk sụt sịt, lồng ngực cậu phập phồng. Cậu dụi mắt, dựa đầu vào vai người lớn hơn. "Thôi được - chúa ơi, đệch mẹ, em xin lỗi. Điều này thật ngu ngốc. Em - em đã ngủ với Taehyung, được chưa? Em đã làm mọi thứ - em đã chắc chắn rằng Taehyung cảm thấy hạnh phúc - em cũng đảm bảo rằng anh ấy không bị đau. Nhưng khi tỉnh dậy - chết tiệt, em đã hoảng sợ. Em - em không có ý bỏ chạy khỏi đó. Em đã không nói tạm biệt - em đã tưởng nó sẽ ổn. Em nghĩ rằng em sẽ quay lại, cảm thấy bình tĩnh hơn - rằng đây là điều đúng đắn chứ không phải một sai lầm - nhưng lúc em quay lại, cố gom hết mọi sự can đảm chết tiệt mà em có - anh ấy đã đi mất. Anh ấy đi - mà không để lại một thứ gì cả. Không - không cái gì hết."
Jin gật đầu, tiếp tục lắng nghe. "Cậu ấy rời đi ư? Không để lại giấy hay tin nhắn gì hết?"
Jeongguk nhắm chặt mắt, thở nặng nề. "Anh ấy - anh ấy cũng không liên lạc với em nữa. Em thấy anh ấy trên đường một lần - và anh ấy đã quay đầu chạy thẳng sang toà nhà đối diện chỉ để tránh mặt em." Jeongguk nói trong cảm giác bị đánh bại. "Em đã không đuổi theo anh ấy, em đã sợ hãi."
Jin đưa tay lên xoa đầu cậu, thông cảm với người nhỏ hơn. Tất nhiên - Jin cũng đã trải qua nhiều chuyện. Anh lớn tuổi hơn cậu nhóc năm hai rất nhiều, vì vậy anh cũng từng gặp tình huống này một hai lần rồi.
"Jeongguk - "
Jin không có cơ hội tiếp tục khi một nắm đấm quen thuộc bay thẳng vào mặt cậu sinh viên của anh với tốc độ 100 m/h. Anh cũng không kịp phản ứng gì, miệng mở to, vòng tay đột nhiên trống trải khi không có Jeongguk. Cậu nhóc đáng thương đang nằm bò trên sàn, tay ôm má.
"Cái mẹ gì vậy - Namjoon?!"
Jin lập tức quay đầu về phía chủ nhân của cú đấm, mắt mở to khi thấy hành động của cậu người yêu. Trên mặt em ấy cũng đang có biểu cảm quen thuộc - biểu cảm vô hồn và thờ ơ mỗi khi Jin chọc giận em hay làm bất cứ chuyện gì tương tự. Anh vội lao xuống chỗ Jeongguk, tay đưa ra cho cậu nhóc.
Nhưng anh chưa kịp vươn tới thì Namjoon đã ngồi lên người cậu nhóc, tay nắm cổ áo cậu. Em ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng và vô tâm trên mặt, ánh mắt như đang phóng dao vào mặt cậu bé.
"Em - Namjoon, em đang làm cái gì vậy?!" Jin hét lên, hoảng sợ. Anh đứng yên trên sàn, không thể cử động được. "Tại sao - làm sao mà - "
" - ngần ấy thời gian ở phòng tập cũng vô dụng ha?" Namjoon gầm gừ. Jeongguk, với bên má sưng lên và khoé môi chảy máu nhướn mày.
"Anh không biết mày có quan hệ gì với Taehyung, hay mày đã giở trò gì làm cậu bé buồn bã 24/7 kể cả khi anh bật bài hát ưa thích của nhóc đó mỗi buổi sáng - hay là làm nó khóc một mình trong phòng vẽ tới hàng giờ."
Jeongguk cắn môi. "Cái gì cơ? Em không làm gì cả - anh ấy đã rời khỏi vào sáng sớm - anh ấy mới là người muốn chấm dứt - "
" - Jeon Jeongguk." Namjoon lại gầm gừ, dí sát mặt vào cậu nhóc. "Anh có thể biết mày đã lâu - và anh không thật sự rõ về cuộc sống của Taehyung - nhưng anh chắc chắn một điều rằng, hoặc là mày đã làm rối tung mọi chuyện vì bỏ nó lại vào cái giờ chết tiệt đó buổi sáng, hoặc là hai đứa đang hiểu lầm nhau."
Jeongguk quay đầu sang chỗ khác. "Em đã hoảng sợ - "
" - vớ vẩn." Namjoon chửi thề, và Jeongguk có chút tự hỏi làm sao Jin lại chấp nhận được ngôn ngữ của anh ấy. "Vớ con mẹ nó vẩn. Nếu mày đã đủ tử tế - thì ở lại với thằng bé chả là cái vấn đề mẹ gì cả. Mấu chốt là - mày là đứa đã bỏ đi trước." Anh nói, mắt lạnh tới mức Jeongguk run người.
"Anh sẽ nói cho mày nghe chuyện này - Kim Taehyung là người tốt nhất và đáng yêu nhất mày có thể gặp được - nên đàn ông con mẹ nó lên nếu mày không muốn bị anh bóp cổ đến chết."
Jeongguk gật đầu một cách sợ hãi, tay vẫn nắm chặt thảm trải sàn của Jin. Cậu cố gắng giãy giụa khỏi người lớn hơn, nhưng lập tức dừng lại khi bắt gặp ánh mắt anh ấy.
"Anh đoán mày đi tập để bù đắp cho sự nhát gan của mày hả?" Namjoon nói, ánh mắt vô tình và ác liệt, rồi đứng dậy. Anh quay sang nhìn Jin rồi quay lại vào phòng (mà Jeongguk cho là của Jin) đóng sập cửa lại, để lại hai người trong im lặng.
Jin cuối cùng cũng đã cảm nhận được đôi chân của mình và lập tức chạy tới chỗ Jeongguk, giúp cậu nhóc ngồi dậy trên sô pha. Anh thở dài - và nó không phải kiểu chúa ơi thật là một thằng khốn nạn anh xin lỗi, mà là kiểu em ấy nói đúng đấy.
"Xin lỗi - Namjoon có chút ngay thẳng. Anh quên chưa đề cập chuyện này nhưng mà Namjoon thực sự quan tâm tới Taehyung - giữa họ có tình cảm như anh em ruột thịt mà em không nên động vào."
Jeongguk quệt đi máu ở khoé môi, hít một hơi dài.
"Guk, anh xin lỗi nhưng anh ghét phải nói ra điều này - em xứng đáng nhận được cú đấm đó." Jin nói, nhẹ bẫng. Jeongguk quay đi, nhưng cậu không thể cãi lại được - cậu không có gì để biện minh cho bản thân cả. Cậu đã rời đi - đúng thế - nhưng đó là vì cậu đã hoảng sợ và không biết chuyện này có đúng hay không. Cứ việc kiện cậu đi - đây là lần đầu tiên cậu phá vỡ quy tắc của mình - mấy người còn muốn gì nữa?
"Kể cả khi nó là lần đầu tiên của em với con trai - anh vẫn không nghĩ em có quyền làm vậy. Thằng bé chắc hẳn đã rời đi vì nghĩ rằng em không muốn điều này - chứ không phải ngược lại. Theo lời kể của Namjoon thì - cậu ấy không có vẻ là một người sẽ làm chuyện đó đâu." Jin nói, đứng dậy để đi lấy đá từ tủ lạnh.
"Và Namjoon nói đúng." Jin nói lúc quay lại, vỗ lưng cậu bé.
"Về điều gì chứ?" Người nhỏ hơn thở dài, quá mệt mỏi để cãi lại.
Jin chỉ nhẹ nhàng đặt đá lên má của cậu và dùng khăn giấy lau máu nơi khoé miệng đi, thở dài trả lời.
"Rằng em nên đàn ông con mẹ nó lên."
Jeongguk nhìn vị giáo sư toán học và tích phân chưa-bao-giờ-văng-tục của cậu với vẻ mặt sửng sốt và bị đánh bại.
Thôi được rồi - Namjoon đã chứng minh được luận điểm của anh ấy.
---
$ @golden97 - 4h
Xin chào, xin lỗi vì đã khoá tài khoản dài hạn. Mình trở lại rồi, mình đoán vậy, nếu bất cứ ai quan tâm, hay đại loại thế.
Jeongguk dành phần còn lại của cuối tuần vật vạ trong kí túc, nằm trên cái ghế sô pha mà Taehyung đã từng nằm. Cậu cảm thấy thật tồi tệ - không phải vì cái má đang sưng tấy, mà vì cậu có lẽ đã thật sự phá hoại tất cả.
Một cách kinh khủng.
Có thể Taehyung đã rời đi vì tỉnh dậy mà không có cậu bên cạnh - Jeongguk không thể đếm được số lần cậu thức dậy một mình và không để tâm tới việc đó.
Và nó thật tệ hại - khi chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh ngủ dậy mà không có Taehyung thôi đã đủ làm tim cậu tan nát.
"Rất vui khi thấy cuối cùng cậu cũng chịu về phòng." Hoseok nói với một tiếng huýt sáo, nhét áo khoác vào ngăn tủ. "Cậu đã đi đâu thay vì ngủ trong kí túc vậy? Anh không phải quản lí hay gì đó cơ mà - "
" - em có chút việc riêng." Jeongguk nói, đưa tay lên che mắt. "Anh có thể báo cáo em, gì cũng được."
Hoseok nhìn cậu nhóc cùng phòng - anh là một sinh viên năm cuối chung phòng với một thằng nhóc năm hai thô lỗ, và anh không thể nhớ mình đã lên giọng với thằng bé bao nhiêu lần, chỉ để bị nó lờ tịt.
"Cậu biết đấy - anh biết chúng ta không thật sự thân tới mức ấy, và anh thà khoả thân chạy qua một cánh đồng xương rồng còn hơn là chung phòng với cậu thêm một năm nữa, nhưng mà - nghe này, cậu khác lắm, thật sự đấy - chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Jeongguk nhấc tay ra, mắt mở to. "Anh - anh đang quan tâm tới em đấy à?"
Biểu cảm lo lắng của Hoseok lập tức biến thành vẻ khó chịu. "Đệch mẹ cậu."
"Nhanh phết đấy." Jeongguk nói, tay lại đưa lên che mắt. "Đừng có tỏ ra tốt bụng - nó thật đáng sợ và kì lạ, đáng lẽ ra anh phải bơ em hoặc mắng em vì đã đem sự buồn bã vào phòng chứ."
"Ừ - đệch mẹ cậu vì đã đem sự buồn bã vào phòng."
Người nhỏ hơn chỉ quay người lại, vùi mặt vào ghế. Mọi thứ đều sai - cậu ước rằng cậu đã không rời đi vào lúc đó và ở lại với Taehyung. Tại sao - tại saoooooooooo cậu cứ làm rối tung mọi chuyện lên thế?
"Nghe này - anh biết anh là một thằng trưởng ban năm cuối khó chịu và khá chắc là 100% thô lỗ nguyên ngày - nhưng cậu phải hiểu là anh thấy bực khi mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên đầu anh. Anh phải tốt nghiệp cuối kì sau, nhưng vì một lí do nào đó mà vũ trụ không muốn điều đó xảy ra."
Jeongguk không trả lời, cậu xoay người trên ghế.
"Nhưng cậu biết đấy - anh thật sự bắt đầu cảm thấy - lo lắng cho cậu." Anh nói, cởi áo ra để mặc vào một cái mới. "Đừng ngủ ở ngoài nữa và về kí túc vào mỗi tối đi - anh không quan tâm là giờ nào, miễn là cậu về, ngoài đó nguy hiểm lắm."
Jeongguk không nhìn anh nhưng cậu vẫn đang nghe. Hoseok chưa từng nói chuyện với cậu như vậy bao giờ - lúc nào họ cũng cãi nhau hoặc lao vào cắn xé nhau, nên việc này còn khá mới.
"Nó có dính dáng tới thằng nhóc cậu ngủ cùng hôm trước phải không?"
Jeongguk lập tức quay người lại, nhìn bạn cùng phòng của cậu với một ánh mắt không thể tin được. "L - làm sao mà anh biết về anh ấy?"
Hoseok đen mặt nhìn cậu, chuyển tầm mắt về màn hình điện thoại. "Hôm đó anh phải học suốt đêm với Yoongi và Namjoon trong thư viện - anh đã quên cái USB vì vậy anh phải quay lại kí túc. Lúc anh vào phòng là tầm 6 giờ sáng và anh thấy một cậu nhóc trần truồng với mái tóc màu hạt dẻ - mà ban đầu anh tưởng là cậu - nhưng không phải. Kì lạ đấy - cậu đâu có phải gay. Tất nhiên là, anh nghĩ vậy...trước giờ cậu toàn ngủ với con gái thôi, cậu biết đấy?" Hoseok giải thích, lật qua quyển sách trên bàn.
"Vì vậy anh đoán đó là bạn giường hay tình một đêm gì đó của cậu và anh thật sự sẽ không phê phán cậu vì ngủ với con trai đâu - vì vậy anh đã tỏ ra lịch sự và làm điều thường lệ."
Jeongguk gật đầu - rồi cậu chợt nhận ra sự thật.
Điều thường lệ.
"Chết tiệt." Jeongguk thốt lên, bị đánh gục hoàn toàn.
End chap 3.1.
---
feels of ротатое(s):
sau khi H một hồi xong sáng dậy bỏ cục bông lại đi mất thì cuối cùng nam thần bánh quy cũng quay lại với hy vọng thanh minh cho bản thân. tuy nhiên giữa chừng thì thần hộ mệnh của cục bông aka anh trai sexy brain cùng phòng phi tới tẩn cho tỉnh ra vì chả-có-gì-để-mà-thanh-minh-cả, lỗi mình tự nhận. tưởng chừng chỉ là cameo như Yoongi nhưng cuối chương Hobie xuất hiện, mùi J-Kill nồng nặc.
khúc này bánh quy bị Joon tẩn có hơi xót thật cơ mà đáng lắm =))) dù là lần đầu thật cơ mà bỏ đi không lời nào như thế thì lỗi bự quá là bự, mà bạn Bánh không chịu nhìn nhận vấn đề phía bên Tae, Joon tức là phải. tới cuối cùng Jin lúc nào cũng thương Bánh còn không bênh được nữa thì rõ ràng là Bánh sai rồi :<, giờ hóng hai bạn làm lành này, Bánh nhận ra rồi đâu ai giận Bánh nữa. Joon thương Tae quá trời thương luôn, khúc đầu đọc tưởng hai người không hay nói chuyện mà hoá ra thân quá trời này ;;;; Joon lúc xông vào mắng bánh quy để bảo vệ em vừa ngầu vừa dễ thương trời ơi người đâu tốt vậyyyyyyyy?
J-Kill comeback.
Cảm ơn vì 600 reads.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro