Chương 3.2
Tae-Tae @fantaestic - 5h
Chào mọi người! Mình xin lỗi vì đã biến mất - khá nhiều chuyện đã xảy ra và mình đang là một mớ hỗn độn và mình biết mình đã bỏ quên blog này cơ mà -
Tae-Tae @fantaestic - 5h
- làm ơn hãy đón chờ tác phẩm sắp ra mắt của mình nhé! Mình sẽ đăng nó trên blog nhưng nếu có thời gian hãy ghé qua bảo tàng đại học -
Tae-Tae @fantaestic - 5h
- mình rất vinh dự khi nó sẽ được trưng bày ở đó 4 ngày nữa, vào chủ nhật ngày 15 tháng 5! Hẹn các cậu ở đó nhé!
Taehyung hít thở sâu trước khi đặt điện thoại xuống, lười biếng nằm ườn trong kí túc của Chanyeol. Tất nhiên - giữa cậu và Chanyeol đã từng có vài chuyện - nhưng khá chắc đây là lần đầu tiên cậu ở trong phòng anh ấy. Anh chàng năm cuối là một người cực kì sạch sẽ, ừm, trái ngược với tính cách của ảnh - và không khí trong phòng có cảm giác giống như phòng Jeongguk vậy.
"Vậy - em đang làm gì ở đây thế - " Chanyeol hỏi với một nụ cười ngớ ngẩn trên mặt vì anh ấy không có ý hỏi thật hay là mỉa mai gì cả - anh ấy chỉ đang cư xử như một cục bột ngốc nghếch không biết cách an ủi bạn mình.
"Jimin đang lên lớp, Namjoon thì ở chỗ làm và em không có người bạn nào khác nên em đã đến đây." Taehyung nói, vùi mặt vào gối. "Chỗ của anh khá sạch sẽ đối với một người như anh đấy."
Chanyeol nhăn mặt như thể đây là lần đầu tiên Taehyung xúc phạm anh (và không, đây không phải lần đầu). "Em xấu tính quá vậy? Anh dọn suốt ngày mà. Bạn cùng phòng của anh...không hay ở lại lắm." Anh thở dài, mắt nhìn xuống.
Taehyung đảo mắt. "Mà bạn cùng phòng của anh là ai thế?"
"Về chuyện đó..."
Chanyeol không có cơ hội tiếp tục khi một cậu nhóc tóc nâu quen thuộc bước vào phòng, mắt nhìn thẳng. Cậu ấy tiến thẳng vào phòng của mình mà không thèm nhìn hai người lấy một cái, làm Taehyung cảm thấy bối rối.
"Anh - cái gì cơ? Từ bao giờ mà anh chung phòng với Byun Baekhyun vậy?" Taehyung hỏi, miệng há hốc. Ui chao - kì lạ, Chanyeol yêu cậu nhóc một cách vô phương cứu chữa, và ảnh mới gặp cậu ấy gần đây - chuyện này xảy ra lúc nào vậy?
"Ừ thì - " Chanyeol nói. "Khoảng 2 tuần sau khi em giới thiệu nhóc đó cho anh - anh nhận được một thông báo. Phòng của Baek đang bị mọt và cần sửa sang lại - và phòng của anh là nơi hợp lí nhất...để ở tạm...nên là...?"
Taehyung đen mặt nhìn người lớn hơn đang cười ngoác miệng, chân tay lúng túng. "Ý anh là - ừ thì - em ấy là bạn cùng phòng của anh. Không có ẩn ý gì đâu - tụi anh chỉ ở chung kí túc, vậy thôi. Ngày nào về nhà em ấy cũng như thế - mắt nhìn thẳng và phớt lờ anh và khoá cửa phòng suốt tối. Chết tiệt - em ấy còn rời đi rất sớm vào buổi sáng, nên anh gần như không được thấy em ấy lần nào."
Taehyung gật gù. "Rồi - vậy là tốt."
"Tốt á?!" Chanyeol nói, giả vờ sụt sịt. "Tình yêu của đời anh đang ngủ dưới cùng một mái nhà với anh nhưng lại hoàn toàn không để anh vào mắt - em cho rằng thế là tốt á?!"
"Ừ thì - thứ nhất, nó tốt vì thằng bé sẽ không dính bầu. Mà đằng nào nó cũng là con trai rồi đi - nhưng ít ra anh sẽ không thể nhảy bổ vào nó mỗi tối và điều đó làm em đỡ lo."
Chanyeol nhăn mặt. "Dạ vâng - em là tốt nhất đấy. Thật vui khi có em trong cuộc đời anh. Mà nói anh nghe, tại sao em lại ở đây ấy nhỉ?"
Taehyung nhăn lại, cuộn tròn trên sô pha. "Em - không có gì."
"Nếu nó là vì Jeon Jeongguk - thì em đã đến đúng chỗ gì đấy. Anh là chuyên gia về tình yêu, như em có thể thấy - "
"Nhưng em không thấy." Taehyung đen mặt.
" - như anh đang nói - " Chanyeol gầm ghè, mặt vẫn nở nụ cười. "Anh thật sự là chuyên gia về tình yêu đấy. Để anh thử đoán xem chuyện gì đang xảy ra mà không cần em kể nhé - rồi em sẽ hiểu anh là một nhà tiên tri thông thái và tuyệt vời như thế nào."
"Nghe nó giống bà đồng hơn - "
" - NHƯ ANH ĐANG NÓI - " Chanyeol tiếp tục, nghiến răng. "Anh có thể thấy rằng...em đã cãi nhau với Jeon Jeongguk."
"Yeol, anh sẽ cần nhiều hơn thế để chứng minh cho em thấy rằng anh có một chút khả năng tâm linh nào đó - và đó là bẩm sinh." Taehyung nói, chôn má vào gối. "Không có thông thái lắm đâu."
"Anh còn chưa nói xong." Chanyeol phồng má. "Em đã cãi nhau với Guk - không - em đã ngủ với thằng bé."
Taehyung rớt hàm, cọ mũi vào gối. "Ừ thì - nó cũng khá dễ đoán - "
" - và thằng nhóc bỏ em lại vào buổi sáng."
"Em vẫn chưa tin đâu." Taehyung nói, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu quay lưng lại với Chanyeol, người đang ngồi vắt chân trên bàn trà đối diện. "Và giờ đây nó không nói chuyện với em, nên em đã chắc chắn được rằng nó chỉ muốn chịch-và-bỏ-đi, gạ-gẫm-rồi-chạy, ăn-sạch-rồi-phủi-miệng - "
" - dừng lại." Taehyung gầm gừ trong hơi thở, quay người lại nhìn Chanyeol một lần nữa. "Rồi, anh đúng, được rồi. Em tới đây vì em nghĩ anh có thể đưa cho em một lời giải đáp cho vấn đề của em - điều mà anh đang không làm." Taehyung nói, giấu mặt vào gối. "Không giúp đỡ gì đâu."
"Ôi, Taehyung, cục cưng à - cần một vài bước để vượt qua chuyện đó." Chanyeol nói, gật gù. "Đầu tiên - em hãy phớt lờ nó như nó đã phớt lờ em."
Taehyung nhướn mày. "Ừ thì... Đó là việc em đang làm mà."
"Tốt lắm - giờ thì hãy tiến xa hơn và hẹn hò ai đó đi, kiểu, thật sự ấy." Chanyeol nói với một nụ cười đắc ý. "Anh có thể giới thiệu cho em vài người - để khoác tay nhau đi qua hành lang khoa toán và cảm thấy thoả mãn - và thằng nhóc sẽ thật là ghen tị luôn và nó sẽ muốn em quay trở lại đến chết đi - "
"Park Chanyeol."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai quay đầu về phía phòng Baekhyun, người đang lườm Chanyeol. "Trật tự."
Chanyeol ngay lập tức ngậm chặt miệng, như thể môi anh ấy bị khâu lại vậy. Anh ấy lắc đầu, cố gắng biện minh. "A - anh xin lỗi - "
"Em vừa mới nói gì xong?" Baekhyun nói, lườm cháy mặt anh. "Đứng dậy và úp mặt vào tường."
Và trong sự thích thú của Taehyung, anh chàng cao lớn lập tức đứng lên, lết tới cạnh ti vi, mặt úp vào tường. Taehyung cố gắng nín cười.
"Taehyung." Baekhyun nói, thở dài, ngồi xuống chỗ Chanyeol. "Đừng có nghe theo những gì tên ngốc này nói. Không, anh không được làm cậu ấy ghen - nó sẽ chỉ trông giống như anh đang cố trả thù và thật sự thì - em nghĩ anh đã hiểu lầm rồi."
Taehyung nhíu mày, ngồi thẳng dậy. "Ý em là gì?"
"Ý em là - " Baekhyun nói, suy nghĩ. " - là anh không nên vội kết luận. Jeon Jeongguk là bạn cùng khối với em. Tụi em không cùng khoa - nhưng cậu ấy khá nổi tiếng hồi năm nhất. Cậu ấy được biết đến vì không bao giờ có thể diễn đạt được điều cậu ấy muốn nói - và một khi cậu ấy mở miệng thì toàn là những lời vô nghĩa."
Taehyung gật đầu, hiểu thêm chút ít. "Vậy...em đang nói với anh là Jeongguk đã làm gì đó mà anh hiểu sai ý?"
Baekhyun lập tức lắc đầu, nhắm mắt lại. "Không nhất thiết phải như vậy - em không hoàn toàn tin là cậu ấy đã làm thế. Em chỉ muốn nói là sẽ không mất gì đâu nếu như anh, em không biết - thử nói chuyện với cậu ấy? Có thể anh đã hiểu lầm gì đó, anh chỉ cần hỏi xem ý cậu ấy là gì thôi."
"Ừ - em ấy nói đúng đấy, Tae - em ấy - "
Baekhyun giật phắt đầu về phía Chanyeol, khiến anh lập tức run rẩy và quay lại với bức tường.
"Như em đang nói - " Baekhyun nói, dụi mắt. " - anh chả có gì để mất nếu anh hỏi cậu ấy. Nếu cậu ấy thật sự rời đi vì cậu ấy không muốn ở bên anh - thì nó cũng đâu khác hiện tại mà, đúng không? Nhưng nếu anh không hỏi - thì anh sẽ chả bao giờ biết cả."
Taehyung gật đầu thêm một lần nữa. "Chà - ừ, em nói đúng." Cậu nói với một nụ cười nhẹ nhõm. "Anh xin lỗi - em đã vất vả rồi."
Baekhyun mỉm cười, và Taehyung nghĩ đây là một trong số ít lần cậu thấy cậu nhóc cười. "Ừ - tất nhiên rồi - vì ai đó đã ngăn không cho một ai vào phòng vẽ mà - hôm qua em có bức tranh phải nộp và đã phải vẽ trong cái phòng chết tiệt này đấy."
Taehyung bật cười khi cậu còn chưa kịp tưởng tượng ra sự hỗn loạn khi Chanyeol và Baekhyun đứng cùng một chỗ quá 1 phút. Hỗn loạn tới mức - giống như chiếc hộp của Pandora vậy.
"Cảm ơn em, Baek." Taehyung ôm chặt người nhỏ hơn, khiến cậu nhóc lúng túng cựa quậy. "Ê - quá nhiều tình yêu rồi - "
" - im đi, cái đồ năm hai không biết điều. Em phải nghe lời đàn anh năm tư này chứ - "
" - vậy còn anh thì sao? Baekhyun, em cũng nên nghe lời đàn anh năm cuối nữa - "
Cả hai cậu trai đều quay đầu lại lườm Chanyeol, làm cho anh một lần nữa run rẩy chui vào góc.
---
"Để anh xác nhận lại lần cuối này - nhóc đó không phải tình một đêm?"
Jeongguk lắc đầu, vùi mặt vào gối.
"Và cũng không phải bạn giường nốt?"
Cậu lại lắc đầu, không nói câu nào.
Hoseok rên rỉ, tay vò tóc. "Làm sao mà anh biết được cơ chứ? Anh đã giúp cậu làm những điều như vậy từ lâu rồi - và anh chỉ làm vậy vì anh là một người tốt bụng."
"Nhưng mà em có bao giờ nhờ anh đâu!" Jeongguk than vãn. "Anh tự làm nó đấy chứ."
"Ừ - nhưng cậu cũng đâu có bảo anh dừng lại? Anh không thể đếm được số lần anh đã phải nghĩ cách đuổi mấy đứa con gái đó về mà không lôi tụi nó ra cửa. Có lần, một đứa đã cắm cả móng tay nó vào bản lề cửa phòng - nó thật kinh khủng."
Jeongguk thở dài. "Rồi thì - ừ, em rất biết ơn vì điều đó - nhưng, lúc anh biết đó là con trai, anh không nghĩ tới điều gì à?"
Hoseok nhướn mày, khoanh tay. "Điều gì là điều gì? Something của Girl's Day á - "
" - Hoseok." Jeongguk lườm. "Ý em không phải vậy."
"Anh biết - ừ, được rồi - nó có làm anh chần chừ một chút." Người lớn hơn nhún vai, mở ngăn kéo để lấy đồng hồ. "Ý anh là - anh còn chưa thấy cậu chơi với một thằng con trai nào ngoài Jin - nói gì đến lên giường - và anh còn chưa kịp nhìn rõ tình huống nữa. Cậu không thể trông mong rằng anh sẽ đưa ra giả định, thật sự đấy."
"Hoseok - " Jeongguk hít một hơi sâu. " - anh đã đưa ra rất nhiều giả định trong cuộc đời - rằng cái pizza còn thừa trong tủ tuần trước là của anh, rằng gói đồ trong hòm thư là cho anh - và rằng việc bật nhạc của các nhóm nữ ầm ầm trong kí túc là ổn vì anh nghĩ em đi ngủ trước 10 giờ - "
" - thôi được, cậu nói có lí." Hoseok gật đầu. "Anh thật sự có đưa ra quá nhiều giả định - nhưng một điều anh chắc chắn là cậu đang chơi đùa với lửa đấy. Jeon Jeongguk mà anh biết sẽ không bao giờ nhìn một đứa con trai quá hai lần."
Jeongguk cắn môi. "Tại sao ai cũng nói như vậy thế? Nó ngạc nhiên lắm à?"
Hoseok lập tức nhăn mày lại như thể Jeongguk đang nói gì đó vô lí lắm. "Jeon Jeongguk - cậu mới học đại học được hai năm - và đã lên giường với 43 đứa con gái nhưng chỉ một thằng con trai. Nó không phải là khoa học gì đâu - nhưng anh dám chắc ai cũng sẽ thấy nó kì lạ."
Jeongguk nhìn người lớn hơn. "Vậy, quay lại câu hỏi ban đầu - tại sao anh lại làm điều thường lệ vậy? Cái sự kết hợp giữa mẩu-giấy-và-áo-mới ấy?"
Hoseok quay mặt đi, thở dài. "Vì anh đã không đưa cho thằng bé mẩu giấy và quần áo lúc anh tới đó. Anh phải chờ thằng bé ngủ lại. Hoặc tự dậy và rời đi."
"Ý anh là sao?" Jeongguk hỏi, không bắt kịp câu chuyện.
"Ý anh là - chúa ơi, anh ghét nói về mấy thứ sướt mướt - dù, nó không phải từ anh." Anh nhăn nhó. "Nhưng - anh đã nói là anh quay về lúc 6 giờ phải không - lúc đó thằng bé đang khóc."
Jeongguk lập tức nhíu mày. "Cái gì cơ?"
"Thằng bé đang khóc - anh không biết tại sao, nhìn lạ lắm. Trông nó giống như còn chưa tỉnh dậy - thẳng bé khóc mà mắt vẫn nhắm chặt. Nó nằm im một cách đáng sợ - lúc bước vào anh còn tưởng đó là ma hay một đứa con gái nào đó dậy mà không thấy cậu bên cạnh ấy. Nhưng thằng bé đang khóc và - anh đã chờ một lát trước khi đặt mẩu giấy và quần áo ngay bên cạnh nó."
Jeongguk úp mặt vào tay và thở dài. "Chết tiệt - em làm rối tung hết lên rồi."
Hoseok, lần đầu tiên trong một thời gian dài, nhìn Jeongguk với một ánh mắt hối lỗi. "Xin lỗi - anh không biết cậu nghiêm túc về chuyện thằng bé."
Jeongguk không muốn nghĩ về điều đó nữa - chỉ cần tưởng tượng cảnh Taehyung khóc thôi đã đủ làm cậu cảm thấy tội lỗi quá sức chịu đựng.
---
Tae-Tae @fantaestic - 7h
chết tịt bao giờ chiện nà y sẽ chớm dứt điều duy nhất đã chớm dứ t là MÌNH
Park Jimin @gymblejams - 5h
ÔI CHÚA ƠI
Park Jimin @gymblejams - 5h
THẰNG BÉ QUAY LẠI RỒI
Park Jimin @gymblejams - 5h
*lăn ra chết*
Mũi của Taehyung nhăn lại khi cậu thấy thứ ngôn ngữ ngớ ngẩn của Jimin xuất hiện, tay vẫn đang cầm búa. Cậu đã từ bỏ việc cố gắng khắc hoạ bắp chân và bắt đầu làm tới đế tượng, vì cái đế lúc nào cũng bị cậu phớt lờ, nó quá thô ráp và cồng kềnh. Cậu nghĩ rằng Jeongguk đẹp một cách siêu thực, nhưng cậu chỉ làm một cái đế đơn giản và cao - đủ để nâng đỡ được bức tượng khổng lồ.
Và như thể được viết sẵn trong kịch bản, cánh cửa mở ra và Jimin xuất hiện ở bậc thềm, thở lấy hơi.
"Taehyung - thằng bé - nó quay lại rồi, trên twitter ấy."
Taehyung quay đầu lại nhìn cậu bạn đang mướt mải mồ hôi và bốc mùi như phòng tập - nhưng thôi, dù sao đó cũng là bạn thân nhất của cậu. "Thằng bé nào quay lại twitter cơ?" Cậu hỏi, chưa nắm bắt được điều mà cậu ấy vừa nói.
"Jeongguk ấy - " Cậu nói, cắn môi. "Jeongguk quay lại trên twitter rồi."
Taehyung nhăn mặt nhìn đứa bạn, như thể điều này chả có gì đáng nói cả. "Và? Tớ đâu còn gì liên quan đến em ấy - và em ấy cũng vậy - tụi tớ đang chiến tranh lạnh và không đời nào - "
" - ừ, tớ hiểu ý cậu." Jimin nói, lấy khăn lau mồ hôi. "Nhưng đây là cơ hội của cậu."
Taehyung đặt búa xuống, bước tới gần Jimin. "Cơ hội gì cơ? Jimin - hãy nói tiếng Hàn bình thường đi cho tớ còn hiểu - "
" - ý của tớ là - cậu có thể sử dụng những bức ảnh trên twitter của nó làm cảm hứng." Jimin nói, tay chỉ vào bức tượng đang nhìn xuống cả hai người. "Vì bây giờ cậu không gặp Jeongguk nữa, nên đây là cơ hội của cậu để cứu vớt bất cứ lòng tự trọng nào còn sót lại. Tớ biết - tớ biết rằng nghe nó thật kì quặc, nhưng cậu có thể dùng những tấm ảnh thằng bé đăng để hoàn thiện bức tượng."
Mắt Taehyung bắt đầu giật, giống như Jimin vừa nói điều gì đó kì lạ nhất quả đất. "Vậy - cậu đang xui tớ làm một việc biến thái và sử dụng những tấm ảnh của một thằng con trai cởi trần để hoàn thành bức tượng sẽ được đem đi trưng bày ở bảo tàng thiêng liêng của trường chúng ta à?"
Jimin gật đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu bạn.
"Park Jimin - "
" - cái gì chứ?! Đừng trách tớ! Nghiêm túc đấy, cậu thử đánh giá độ hài lòng của cậu đối với bức tượng trên thang điểm 1 - 10 xem nào? Vì tớ dám chắc nó sẽ là một con 6 chỉ qua mấy cái bọng mắt của cậu."
Taehyung nhíu mày, cân nhắc lời khuyên của Jimin. "Ừ - biết thế, nhưng cậu sai rồi."
Jimin nhướn mày, khoanh tay. "Tớ sai cơ á?"
"Nó không phải 6 - là 6,2."
Jimin đảo mắt, đưa khăn lên lau tóc. "Ừ - ổn đấy, tuyệt lắm. Bao giờ cậu chịu thừa nhận rằng đấy là cách duy nhất để cậu hoàn thành bức tượng chết dẫm đó trong vòng 2 ngày tới thì hẵng đến gặp tớ." Jimin nói, vơ lấy cái túi cậu để quên ở cửa phòng.
Taehyung còn không muốn nghĩ về chuyện đó. Thật sự đấy - theo dõi tài khoản của ai đó chỉ để tìm ảnh lộ thân trên lấy cảm hứng ư? Taehyung từng làm rất nhiều thứ điên rồ trong cuộc đời cậu, nhưng kể từ khi gặp Jeongguk thì cậu đã có ý thức hơn - nên điều này hơi quá rồi. Cậu thở dài, nhìn điện thoại lần cuối trước khi bước tới bàn, cắn móng tay.
Ừ thì - việc này không ngu ngốc. Jimin có phần đúng - cậu có thể đã thấy Jeongguk khoả thân một lần, nhưng chuyện đó không có nghĩa là cậu nhớ được mọi phần trên cơ thể cậu nhóc. Nó còn dính dáng tới sinh học và điều tốt hơn, ừ thì, ít ra là điều tốt hơn cho bức tượng của cậu.
Cậu thở dài, gõ golden97 vào mục tìm kiếm trên twitter, cảm thấy bị đánh bại.
Tài khoản của cậu nhóc lập tức hiện lên - đập thẳng vào mắt cậu. Taehyung đã chảy nước miếng một tẹo khi cậu thấy bức ảnh đại diện - cậu gần như có thể nhớ lại cách mà những múi cơ ấy áp lên cái bụng nước lèo của cậu -
Taehyung rùng mình khi nghĩ tới - khi nhận ra bụng cậu béo tới mức nào. Hay là cách mà mỡ bụng của cậu nảy lên khi cậu đang cưỡi trên cậu nhóc. CHÚA ƠI, cậu hoàn toàn quên mất rằng Jeongguk là một đứa con trai cuồng gym và có lẽ đã đánh giá ngoại hình của cậu.
"Có lẽ đấy là lí do em ấy rời đi. Mình thật xấu xí. Mình trông như một con quái vật vậy. Chúa ơi. Mình không xứng đáng được tồn tại trên cõi đời này." Taehyung nói, đập đầu liên tiếp vào bảng đen. "Mình muốn chết đi - tạm biệt thế giới - "
" - Taehyung."
Cậu nghiêng đầu nhẹ sang một bên, thấy Namjoon đang đứng bên cạnh bức tượng, mắt nhìn lên. "Chết tiệt - em thật tài năng đấy."
Taehyung quay lại với cái bảng đen, tiếp tục đập đầu mặc kệ sự hiện diện của Namjoon. "Đi đi, Namjoon. Em đang bận. Em bận tự dìm bản thân xuống rồi."
Người lớn hơn lắc đầu, bước tới dựa vào cái bảng đen, ngay bên cạnh Taehyung. "Em đã tìm được một nơi ở đẹp đấy - bao giờ thì em tính chuyển nhà?"
Taehyung lườm anh và nhăn mặt. "Ha ha, hài hước lắm. Anh nên biết rằng phòng vẽ có đầy đủ thực phẩm và một cái điều hoà cho mùa hè - thứ mà nếu em nhớ không nhầm thì, anh đã làm hỏng trong kí túc của chúng ta ấy." Taehyung nói, trán vẫn dựa vào bảng. "Nơi này tốt hơn kí túc xá rất nhiều."
Namjoon ngâm nga, gật đầu. "Anh phải công nhận đấy - cho anh chuyển vào cùng được không?"
Taehyung mỉm cười, khiến cho Namjoon nhíu mày trước khi bị cậu nhóc đập vào lưng. "Em ghét anh - hãy ngừng làm em cảm thấy tốt hơn đi."
Anh cười lại với cậu, đưa tay lên xoa đầu Taehyung. "Nhưng đó là trách nhiệm của anh, nhóc ạ."
"Không hẳn... Anh không phải bố của em." Taehyung bĩu môi, quay người lại dựa lưng vào tường. "Ừ thì - anh có cảm giác giống một người bố thật."
"Nếu làm bố em đồng nghĩa với việc em không nghi ngờ lòng tốt của anh nữa - thì anh sẵn sàng nhận." Anh thở dài, nhìn vào điện thoại, ngáp khi thấy con số 10:56 pm đập vào mắt. "Em biết đấy - anh biết rằng em cần nộp tác phẩm này trong hai ngày tới và mọi thứ, nhưng em cần đi ngủ đi."
"Namjoon - em không thể. Anh có thấy thứ này không?" Taehyung nói, tay chỉ bức tượng. "Nó nhìn thật gớm ghiếc - nó sẽ không bao giờ có thể hoàn hảo như mẫu - "
" - anh biết chứ, ngoài đời Jeongguk không cơ bắp đến vậy đâu."
Taehyung rớt hàm, nhìn Namjoon với ánh mắt ngạc nhiên. "A - anh biết em ấy ư?"
Namjoon mỉm cười nhìn cậu, cảm thấy biểu cảm của cậu nhóc cùng phòng thật thú vị. "Ừm - hãy cứ nói là, thằng nhóc đi tập ở phòng gym mà anh làm việc - và nó khá thích cởi trần khi tập."
Cậu nhớ lại rằng Jeongguk đã từng nói mình biết Namjoon, và mắt cậu giật giật. Taehyung nhăn nhó, lại bắt đầu đập đầu vào bảng. "Được lắm - tuyệt vời. Em đã không nên lấy một sinh viên trong trường làm mẫu cho bức tượng chết tiệt này. Em là thằng nhóc ngu nhất lịch sử. Thần vẽ sẽ cảm thấy thật thất vọng vì em. Chúa không chết trên giá thập tự để thấy em thất bại trong cuộc đời."
Namjoon lắc đầu, khoanh tay trước ngực. "Thật ra thì Jeongguk không đáng được siêu thực hoá như vậy đâu. Thằng nhóc có đẹp trai và cơ bắp thật - nhưng không giống một vị thần chút nào. Tình yêu đã làm mù mắt em rồi nhóc."
Taehyung lại than thở. "Namjoon - không giúp ích gì đâu."
"Ý anh là, thật sự đấy - nó là một thằng khốn. Anh đã biết nó được một thời gian và thằng nhóc - là cả một sự thất vọng? Nó không biết cách nói chuyện với người khác nhưng lại mặt dày đăng ảnh múi lên twitter. Và vì anh là người duy nhất ở quanh đó, anh đã phải chụp ảnh hộ nó."
Taehyung gật đầu, ra vẻ thấu hiểu. "Nghe có vẻ tẻ nhạt thật đấy."
"Nghiêm túc mà nói - Jeon Jeongguk đâu có tuyệt vời đến vậy." Namjoon nói, liếc sang nhìn biểu cảm của Taehyung. "Thằng nhóc cứ kì quặc thế nào ấy - nó thích thấy tụi con gái đổ xô tới phòng gym chỉ để ngắm nó - và, nói sao nhỉ, nó rất tự luyến." Namjoon ngừng nói, lục lại trí nhớ một lát. "Và nó còn không biết cách giao tiếp với người khác! Làm thế quái nào mà nó vừa thể hiện vừa dốt giao tiếp thế?"
Taehyung mỉm cười - vì cậu biết - cậu biết Jeongguk kì quặc như thế nào. Cái vỏ bọc nóng bỏng, cơ bắp bên ngoài không khác gì những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn một khi cậu đã thân với cậu nhóc - em ấy giống như một người nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn hơn - nguyên việc cuồng phòng gym đã đủ nói lên điều đó.
"Em - em nên từ bỏ thằng nhóc đi - được không? Đừng khóc nữa?"
Taehyung giật đầu quay lại. "Cái gì cơ?"
"Anh - xin lỗi. Anh không có ý nghe lén, nhưng anh sẽ không đi bàn tán chuyện em khóc đâu. Anh chỉ lo lắng thôi - thật sự đấy, lo cho em."
Taehyung mỉm cười. "Chết tiệt, Namjoon, nếu em không biết rằng anh đang bí mật hẹn hò một giáo sư bên khoa toán thì em có thể thề là anh thích em đấy."
"Đáng tiếc, nhóc à - anh có bạn trai rồi." Namjoon nói, khoác vai Taehyung. "Nhưng anh không có bạn thân nhất - anh đang tổ chức đấu giá cho chức vụ đó. Em biết đấy, ghé qua khoa kinh tế - mang theo đồ ăn - đó là điều kiện. Cộng thêm điểm nếu em mang theo rượu."
Taehyung bật cười, cảm thấy biết ơn. Có thể Namjoon nói đúng - đã tới lúc từ bỏ rồi.
End chap 3.2.
---
feels of ротатое(s):
nổi bật nhất trong chap, hé mở sự thật về mẩu giấy cộc lốc gây mất lòng người và làm Tae cục bông khóc (và cả về sự cộc lốc của nó), cùng với câu chốt của Tae. Namjoon đóng vai cầu nối vừa hôm trước tẩn bánh quy một trận để nói cho em nó biết mình sai tới đâu, hôm sau lại tới bảo Tae thôi thằng đó không được đâu em, khiến dân tình hoang mang hàng loạt không hiểu sexy brain đang lên thuyết âm mưu gì. bánh quy cuối cùng cũng chịu đối diện với sai lầm và, "đàn ông con mẹ nó lên".
nói chung với mình nội tâm bạn Bánh khá dễ hiểu, bản thân hướng nội không giỏi giao tiếp lại ít bạn, trước giờ chỉ mới thích con gái, lúc mới thích Tae bản cũng hoang mang lắm mấy lần kêu chỉ muốn làm bạn hoài, nên lên giường xong mới có chuyện sáng dậy bị quá tải thông tin đi ra ngoài nghĩ cho thông, mà lúc về người thương không thấy đâu, lại còn bị người ta né. mình không nói là bánh quy đúng, cơ mà phản ứng bạn cũng khá hợp lí, chỉ vướng mỗi mẩu giấy kia thì giờ cũng biết là ai làm rồi nè (J-KILL IS REAL CHU CHOA MẠ ƠI). Chanyeol khuyên ngây thơ đáng yêu quá trời đất, trong khi Baek năm hai còn chín chắn hơn (bảo úp mặt ảnh chạy đi úp mặt liền trời ơi luỵ) ;;. Namjoon thương em lắm luôn ấy, thích Namjoon fic này lắm luôn, vừa ngầu vừa tốt vừa thương Tae /////. Dù là thuyết âm mưu gì thì cũng chắc chắn là xuất phát từ nghĩ cho Tae đi haaaaaaa?
dù J-Kill có comeback hoành tráng cuối truyện thật cơ mà đất diễn không được nhiều, nếu bạn muốn thấy Hobie đảm nhiệm vai chính thì qua đọc thử oneshot HopeKook mình mới trans nha, đảm bảo trong sáng đáng yêu J-ngây-thơ với Kook-kẹo-bông, cả trời hường phấn, khuyến mãi side VMin ;)
ừm, có vẻ watt nuốt mất thông báo chap mới của mình, mấy hôm nay thấy lượt đọc thấp nên mình mới nghi, giờ lết đi up lại ;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro