11. Ngươi mặc gì cũng đẹp

Mỗi ngày hè buồn chán trôi qua cũng không có gì đặc biệt trừ vài ngày mưa như thác đổ, đa số thời gian ở hoa viên khá là yên tĩnh, giàn nho cùng những cành lá xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời mát mẻ kết hợp với nắng nóng. Kim Thái Hanh thích ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, gương mặt nhỏ được ánh nắng chiếu phơi thành màu đỏ hây hây. Điền Chính Quốc ở bên cạnh đang cầm sách, tầm mắt chung quy lại dừng ở chiếc ghế mây của người nào đó.

Cánh tay cùng đôi chân thon dài của y như là đá cẩm thạch, trơn mịn đến phát sáng, mềm mại tinh tế nhưng lại gần như không có sự lãnh đạm cứng nhắc. Lồng ngực lên xuống nhịp nhàng, sinh mệnh và khí tức được thần linh tạo ra đang chậm rãi lưu chuyển. Điền Chính Quốc hiểu rõ khi y tỉnh lại, cặp mắt kia sẽ như hồ nước, sẽ khẽ nhếch miệng tự cười chính mình, sinh lực trên người y giống như dòng suối mùa xuân tràn ra.

Lúc đó hắn khó mà chống đỡ được, nhất định sẽ dời ánh mắt. Đó là lí do mà Điền Chính Quốc hắn chỉ có thể vào lúc Thái Hanh ngủ say mà ngắm nhìn y, tim hắn mới có thể miễn cưỡng nghe lời một chút, bằng không lại không thể thành thật.

Một con ong vù vù bay đến, vẽ thành hình đường cong đến gần y khiến y khẽ cau mày, trên không trung tự nhiên xuất hiện một cánh tay, cánh tay kia rất nhanh lại dường như là vừa thoát khỏi sự khống chế của ý thức trong giây lát lại đặt xuống ở trên ghế.

Điền Chính Quốc nhìn y lâu như vậy đương nhiên không bỏ lỡ màn này, trước khi phản ứng kịp hắn đã nở nụ cười.

Không cần kiềm chế cười ra tiếng cũng không khống chế ánh mắt. Đây là quãng thời gian mà hắn thích nhất.

...

Lúc ánh mặt trời rót đầy trên cây, khi thì gắt khi lại yên ả cứ như vậy trải qua mùa hè nóng bức ở đình viện giống như là theo nhịp điệu nhẹ nhàng yên tĩnh.

Điền Chính Quốc nhảy qua một bên tránh chậu chứa nước rơi xuống, lại suýt nữa đụng phải con ngỗng đi ngang qua khiến con ngỗng trắng liền đập cánh làm lông rụng tứ phía. Hầu gái quét dọn trong đình viện vội chạy tới cười xin lỗi.

Hắn không nói nhiều, công việc của hắn cũng không giống các đầy tớ khác, bởi thế cho dù đã đến đây hơn một tháng, hắn ở trong Kim phủ lại không có mấy người biết.

Vì vậy mà hắn mãi mới biết được mấy hôm nay mọi người trong phủ đang chuẩn bị cái gì.

Hắn vừa lúc trở về thấy Kim Thái Hanh đang tìm kiếm trong rương quần áo, sau đó ôm ra một đống vải nhìn qua rất đắt tiền.

"Chính Quốc? Về đúng lúc lắm, tới đây giúp ta thay y phục đi." Thái Hanh nâng lên tấm bạch bào mềm mại trong tay, bày ra trước mặt.

Điền Chính Quốc xoa tay đi tới bên cạnh y, nhận lấy khối y phục. Như lần đầu tiên hai người gặp nhau Thái Hanh cũng mặc bộ y như vậy, không phải là cùng một bộ đấy chứ?

Y phục được tẩy đi vết bùn đất và bụi bặm , giống như ngày đó trắng tinh sạch sẽ dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Ngày hôm đó Chính Quốc đã rất lâu không tắm trên người bẩn thỉu lại thêm đổ mồ hôi, mà Kim Thái Hanh ngồi trên xe ngựa mặc cho nắng gắt vẫn gọn gàng chỉnh tề. Chính Quốc nảy ra ý xấu cố tình ôm y trong lòng bằng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình.

"Ta là Kim Thái Hanh tên ta do ông nội ta đặt.."

Vốn cho là người không thể chạm tới bỗng nhiên lộ ra nụ cười như vậy. Tuy không muốn thừa nhận nhưng khi đó trong lòng Điền Chính Quốc thực sự không khỏi thịch một tiếng.

Hắn đem trường bào vòng qua người Thái Hanh kéo đến lên đến vai điều chỉnh, sau đó lấy một bên dây đai mắt nhìn thăm dò Thái Hanh nói: "Muốn thắt không?"

Thái Hanh theo bản năng gật đầu.

Hắn liền cầm dây đai lên từ mặt ngoài vòng qua hông Thái Hanh, cái tư thế này tựa như hắn đem người ôm vào trong ngực vậy.

Lúc sát lại gần ngửi thấy mùi thuốc nhẹ nhàng mát mẻ quen thuộc trên người Thái Hanh khiến lồng ngực hắn khẽ nảy lên, có phần luyến tiếc không nỡ buông ra.

Bần thần thêm nữa không buông ra sẽ có chút kì quái Chính Quốc mới đem dây đai vòng qua phía trước thắt lưng Thái Hanh, rồi kết thúc ở phía sau, ngẩng đầu lên ánh mắt hai người bỗng gặp nhau, chóp mũi chạm vào nhau cự ly gần đến đáng sợ.

Trong mắt hắn lộ ra lúng túng, mấy ngày nay y gặp qua rất nhiều biểu cảm sinh động trên mặt hắn nhưng chỉ ở khoảng cách gần như lúc này, gần đến mức Kim Thái Hanh có thể nhìn rõ có đồng tử đen láy của Chính Quốc, y có thể thấy rõ sự mềm yếu ẩn giấu của hắn.

Bị nhìn chăm chú như vậy khiến trong lòng Chính Quốc nảy sinh ý định bỏ chạy, vội cúi đầu chỉnh lại y phục không có một nếp nhăn của y, thuận tiện lùi lại tách ra khoảng cách.

Thái Hanh cúi đầu kiểm tra một hồi, cảm thấy hài lòng liền xoay người hỏi Chính Quốc: "Phía sau được chưa?"

Nhìn từ phía sau lưng có thể thấy xương bả vai hẹp dài của y nhô lên khiến thân hình y thoạt nhìn rất gầy.

Vị trí kia giống như là nơi đôi cánh bị gãy. Y là thiên sứ mà đúng không? Cải trang thành người thường đến thăm dò thế gian. Hắn khẽ đưa tay lên đến khi ý thức được hành động kì quái của mình, mới hốt hoảng mà lại cực kỳ tự nhiên chuyển tay đặt lên bả vai y.

"Rất vừa vặn."
Nhưng thật ra trong lòng hắn nghĩ là ngươi mặc cái gì cũng dễ nhìn.

"Thời điểm này mỗi năm trong phủ tổ chức yến tiệc mừng vụ thu hoạch, Chính Quốc không biết sao? Đại yến năm nay sẽ diễn ra vào ba ngày nữa, trong ba ngày buổi sáng sẽ tế thần cho mùa gặt hái thành công, còn chạng vạng tối sẽ cùng ăn, ban đêm uống rượu mua vui. Nhân công eo hẹp Chính Quốc không cần làm gì cũng không sao, càng về đêm sẽ rất lộn xộn, chúng ta còn phải bắt đầu tiệc rượu ngươi cứ về ngủ trước đi."

Đêm xuống tiệc rượu toàn bộ sẽ cực kỳ loạn, giới quý tộc quan lớn sẽ hưởng rượu thịt mua vui, nhân lúc cao hứng sẽ lên giường đào kép và những tầng trung lưu sẽ bám riết nhau.Thái Hanh căn bản là muốn gạt chuyện ở tiệc rượu nhưng lại không tìm được lí do. ép hắn ở trong phòng lại sợ hắn ban đêm chạy lung tung sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu vậy chi bằng cả đêm kèm bên hắn cũng yên tâm hơn.

Chính Quốc biết rõ sự có tiền của Kim phủ nhưng không nghĩ tới lại có tiền đến mức này, trực tiếp tự tay tổ chức đại lễ. Chả trách bọn đầy tớ ở đây sắc mắt đều ngưng trọng như vậy, riêng hắn bởi vì phục vụ thiếu gia nên lượng công việc được giảm đi không ít.

Nhưng...

"Thân thể ngươi có thể uống rượu không?"

Hắn biết rõ câu hỏi này vượt qua quyền hạn trong phép tắc nhưng nhất định phải hỏi.

"Rượu gạo, một hai ly không sao cả." Thái Hanh tuy là nói vậy nhưng trong lòng y cũng không chắc chắn.

Rượu chè ăn uống bét nhè nữa chứ? Ban đêm nhất định sẽ dễ bị cảm lạnh mất? Ngủ trễ tinh thần sẽ không phấn chấn đi?

Hắn cũng không hỏi nữa, tính toán đến lúc đó tự mình giám sát chặt chẽ Kim Thái Hanh. Hắn còn nhớ hồi nhỏ thích nhất là xem cảnh tượng náo nhiệt như thế này, xem diễn kịch rồi thi triển nhảy múa và thi đấu thể thao. Nhưng bây giờ nghe đại yến mùa thu hoạch lại tuyệt không hề kích động ngược lại sinh ra chút bất mãn.

Kim Thái Hanh ngày thường không thích bày vẽ, nhưng khi khoác lên y phục quả thực rút đi vẻ trẻ con đanh đá, càng lộ vẻ quý khí phong lưu.

Qúy khí chưa được bao lâu tiểu thiếu gia liền thấy phát ngán, dứt khoát tháo dây đai cầm miếng vải trên người kéo ra.

Điền Chính Quốc thừa dịp trước khi vải rơi xuống đất nhanh tay lẹ mắt nhặt lên đặt vào rương quần áo, hắn cũng bất đắc dĩ thu lại toàn bộ cưng chiều.

TBC

Tác giả có lời muốn nói:

Ta nói Thái Hanh ngươi thực sự quá là ngốc đi.

Ta cũng muốn sớm viết cảnh hai bảo bối ôm ôm hôn hôn lắm...

Với cả trong văn đề cập tới lịch sử La Mã căn bản là ta cũng không hiểu rõ lắm, càng về sau càng chém nhiều, nói chung tốt nhất không nên lấy tư liệu lịch sử so sánh càng làm hỗn loạn hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro