Puddin, tôi không hề nói dối khi bảo rằng em rất thú vị.

  ♡  

sau khi cậu ta ra khỏi phòng tôi liền thay vào một chiếc quần jeans rách màu đen với áo thun màu xám, vớ lấy áo khoác ngoài màu xanh quân đội và đôi boot đen của hãng marten. cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu.

"đừng có nhìn tôi như vậy chứ." tôi bảo.

"ờm, nhưng trông anh gợi cảm quá mức đấy."

"cậu không định đi à tôi phải ra ngoài có việc bây giờ đây," tôi nói. cậu ta liền đứng dậy vòng tay ôm lấy eo tôi. " tôi định đi với vài người bạn rồi đưa taemin đến công viên chơi."

"cưng định bỏ lại daddy một mình?" cậu ta hỏi.

"vậy daddy không có việc gì để làm sao?" tôi hỏi lại. cậu ta cúi xuống hôn lên cổ tôi, tôi cũng vòng tay qua ôm sau gáy người kia. "cậu không định đi làm à?"

"đến 11:30 mới phải đi cơ."

"bây giờ đã là 9:45 rồi, cậu cũng nên chuẩn bị đi là vừa." tôi bảo.

"nhưng tôi lại muốn làm gì đó vui vẻ một chút," cậu ta thì thào. tôi liền đẩy người kia ngã xuống ghế sofa và bắt đầu cọ xát, lấy ngón tay vẽ một đường từ ngực xuống đến 'chỗ đó' của cậu ta. ngay sau đó tôi ngồi dậy, vớ lấy điện thoại và chiếc ví của mình.

tôi nháy mắt và lè lưỡi trêu chọc. "để lần sau nha."

"này, anh định bỏ đi sau khi khiến mọi chuyện trở thành thế này sao." cậu ta vừa nói vừa nhìn xuống chỗ nào đó đã bắt đầu cộm lên của mình

"tôi sẽ xử lí chỗ đó sau."

-----

tôi lái xe đến chỗ hẹn uống cà phê với namjoon và jimin. vào trong, tôi ngồi xuống và thở dài. "một buổi sáng tồi tệ chưa từng thấy," tôi phàn nàn, "tao đã có những cảm xúc rất lạ."

"có chuyện gì vậy?" jimin hỏi.

"tao chẳng biết liệu mình có đang thực sự thích cậu con trai đó hay không nữa." tôi đáp.

"người ở trong phòng làm việc của mày hôm qua đó hả?" namjoon hỏi.

"đúng rồi. mà khoan, sao anh biết cậu ta ở trong phòng của em?" tôi hỏi lại.

"cậu ta là người đã hỏi anh văn phòng của mày ở chỗ nào. hình như lúc đó đang tìm một cậu bé thì phải." namjoon trả lời. tôi lại thở dài và nhấp một ngụm cà phê. "giờ nó đâu rồi?"

"ở nhà em và đang chuẩn bị đi làm." tôi đáp. namjoon bỗng tỏ ra bối rối.

"khoan đã, mày có biết cậu nhóc đó mới chỉ 20 tuổi trong khi mày đã 25 rồi không. thú vị thật. mà cậu ta làm nghề gì vậy?"

"cảnh sát." tôi đáp.

"á á á, thật câu cmn dẫn!!" jimin kêu lên, tôi liền đấm vào cánh tay cậu ta. "đùa tí thôi mà, tao có yoongi rồi. tao đã đoán mày chính là người cuối cùng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc trong bọn. mà tao không hiểu có gì tồi tệ khi mày thấy thích cậu ta chứ?"

"tao không thích quan hệ kiểu đó. tao cũng không thích cậu ta." tôi đáp.

"đừng dối lòng nữa taehyung à." jimin chế giễu. "mày đã gần gũi với người ta nhưng lại chẳng có cảm giác gì hết. mày chỉ đơn thuần là ngồi trên 'cái ấy' của cậu ta, ờ thì ngồi trong lòng nhưng cũng chẳng khác quái gì nhau. hai người ngoài âu yếm ra không chừng còn đã làm vài chuyện kích thích nào đó rồi ấy chứ." cậu ta bảo.

"ý tao là tao không biết mình đang cảm thấy như thế nào," tôi nói, liền đó nhận được một cuộc gọi từ ai kia. "chết tiệt, là cậu ta gọi này."

tôi nhấc máy. "alo?"

"tôi muốn gặp anh." đầu dây bên kia nói với chất giọng trầm đầy tà mị.

"đằng nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau sau giờ làm mà." tôi đáp.

"nhưng em muốn gặp hyung..." cậu ta thì thầm.

"byeee~" tôi dập máy. "sao lại phức tạp thế này chứ. mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi."

"nhanh và mạnh, không phải anh thích như vậy sao?"

+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro