①⑧

Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy.

  ♡  

mặt trời đã lên. ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng qua ô cửa sổ còn buông rèm kín mít. vừa ấm áp, lại vừa êm ái, tôi mở mắt ra đúng lúc jungkook đang lùa tay nghịch ngợm trong mái tóc của mình. tôi khẽ mỉm cười và co người lại, dụi đầu vào bờ ngực của cậu ta. "ôi trời, anh làm sao thế này?"

"đừng nói gì cả, anh chỉ muốn sưởi ấm một lúc thôi." tôi thì thầm.

"em hiểu rồi." người kia bảo.

tôi đưa tay vuốt ve cậu ta và khẽ cười. "jungkookie."

"hm?"

"hôm nay chúng ta về daegu đi." tôi bảo. "anh muốn thăm mẹ."

"e...em á? gặp mẹ anh?" cậu ta bỗng lắp bắp. "em không biết đâu. ngại lắm."

"đừng như vậy mà. anh cũng đã gặp mẹ em rồi đấy thôi. hơn nữa nếu chúng ta đi bằng tàu thì chỉ mất có hai tiếng, đi bằng xe bus thì bốn tiếng thôi." tôi nói rồi ngồi dậy đi thay quần áo. "rốt cuộc em có chịu đi hay không?"

"có chứ."

------

chúng tôi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cần dùng trong một ngày rồi đến nhà ga. hai đứa lên tàu và ngồi xuống chỗ của mình, tôi nắm chặt lấy tay cậu ta. 

"taehyung à, mẹ anh là người như thế nào vậy?"

"bà ấy là một người luôn luôn vui vẻ và tươi cười, là người nhiệt tình ủng hộ cho tất cả những gì anh làm." tôi mỉm cười đáp.

"thế còn cha của anh?" tôi hơi khựng lại và im lặng mất một lúc. "kìa, anh sao thế?"

"à không, không sao. cha của anh, ông ấy không phải là một người đàn ông tốt. ông ấy thường xuyên đánh đập, hành hạ mẹ anh, em gái và cả anh nữa. anh sẽ không kể nhiều nữa đâu vì ông ấy qua đời rồi." tôi lặng lẽ kể. "vì một tai nạn nhỏ. chiếc chai thuỷ tinh đã bị ông ta đập vỡ."

"em xin lỗi." người kia bảo. "đáng lẽ ra em không nên hỏi."

"không sao đâu, đó là chuyện quá khứ rồi mà." jungkook nghiêng người qua đặt lên môi tôi một nụ hôn, rồi nắm chặt lấy tay tôi. tôi tựa đầu mình lên vai cậu ta. "jungkook, anh biết còn nhiều chuyện anh chưa từng kể với em, nhưng có lẽ sau này anh sẽ từ từ nói cho em nghe tất cả."

"anh có thể kể với em bất cứ lúc nào, em sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe. taehyungie, vì anh em có thể làm bất cứ chuyện gì. em biết chúng ta mới chỉ hẹn hò được 7 tháng, nhưng em hy vọng anh có thể hiểu được rằng em vẫn luôn ở đây, và nắm chặt lấy tay anh."

"vậy... anh nghĩ mình không nên làm em phải thất vọng. em thực sự muốn biết những chuyện đó?" tôi hỏi. 

"nếu anh muốn kể," người kia đáp. "em luôn sẵn sàng lắng nghe."

"được rồi... tuổi thơ của anh không hề hạnh phúc. mẹ anh phải chịu một cuộc hôn nhân sắp đặt. người ta có thể nghĩ rồi sau đó mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng sự thật không phải thế. mẹ anh không ổn chút nào, bà ấy không yêu thương gì người đàn ông kia. cha anh lúc nào cũng có thể la mắng và làm những hành động để khiến bà ấy phải suy sụp về mặt tinh thần.

hai người họ sinh ra anh, rồi em gái anh. vào một đêm, anh nghe thấy tiếng mẹ thì thầm nói rằng, taehyung à, mẹ sẽ về để đón các con đi khỏi đây. bà ấy khóc nhiều lắm, còn nói taehyung à, con phải cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ em gái của con nhé.

anh không bao giờ có thể quên được những lời đó. bà ấy đã ra đi, bỏ hai anh em anh ở lại. hàng ngày, anh luôn trông chừng và bảo vệ con bé, vì thế nên phải chịu đánh rất nhiều. người anh toàn là vết bầm, nhưng vẫn cố chịu đựng để đợi người mẹ của mình. anh cũng có những người bạn thân luôn ở bên cạnh. những vết thương dần trở thành sẹo, và cái vết trên xương quai xanh của anh cũng là như thế."

"trông giống như anh đã từng có một đôi cánh nhưng bị cắt đi mất rồi vậy." người kia nói. "vết sẹo đó rất đẹp, vì nó cho thấy anh đã mạnh mẽ đến nhường nào."

"đừng nói những lời ngốc nghếch đó, không phải lúc nào anh cũng vui vẻ được đâu." tôi bảo. "và rồi một ngày, chuyện đã xảy ra. hôm đó anh đi học về, ông ta đã lại gần và ném chai thuỷ tinh vào người anh. có vài người đã thấy và đều không dám nhìn nữa.

cái chai vỡ ra thành hai mảnh. ông ta đã uống say, ngã xuống và bị những mảnh thuỷ tinh đâm phải. ông ta không qua được vì mảnh vỡ găm đúng vào tim. suốt một năm sau đó hai anh em anh sống trong cô nhi viện, cho đến khi được mẹ tìm đến đón về." đến đây, tôi bỗng bật khóc. "đó là một năm kinh khủng nhất trong cuộc đời của anh."

"được rồi, ngoan nào... anh không cần phải kể tiếp nếu anh không muốn." cậu ta đưa tay lau đi những giọt nước mắt và hôn nhẹ lên má tôi. "anh là người kiên cường nhất mà em từng thấy đấy."

"tin anh đi, anh không hề mạnh mẽ như em nghĩ đâu." tôi nói rồi kéo cậu ta lại vào một nụ hôn dài. tôi không quan tâm đến những người khác cho lắm vì xung quanh hai đứa cũng chẳng có ai. "anh chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ có được những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này."

"em cũng muốn nói như vậy." cậu ta dịu dàng. "taehyung, giá mà anh hiểu được em yêu anh nhiều đến nhường nào. em cảm giác như mình đau đến chết đi được khi thấy anh buồn, giống như anh đang giết em đi một cách thật êm ái vậy."

tôi đưa tay lên má người kia. "anh sẽ cười thật nhiều, em sẽ không chết được đâu." tôi bảo.

"vậy... làm cách nào để em nhận biết những lúc anh không được vui?" cậu ta hỏi. "em cần phải biết khi nào cục cưng của em cảm thấy tồi tệ, chán nản... em sẽ có cách khiến anh ấy thoải mái hơn."

"tin anh đi, daddy. mỗi khi ở bên em anh đều cảm thấy vui vẻ."

+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro