Chương 1

Thành phố phía nam bước sang tháng mười thời tiết vẫn nóng đến ngạt thở. Ban ngày đi ở ngoài đường tưởng như sắp bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt muốn bốc hơi. Nhiệt độ cao khiến con đường và cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ.

Dưới nắng nóng gay gắt, tóc và áo Taehyung ướt sũng mồ hôi. Anh giơ tay muốn nới lỏng cà vạt nhưng vừa chạm vào lại từ bỏ ý định này, trong công việc quan trọng nhất là phải giữ hình tượng.

Taehyung mặc sơ mi đóng thùng xách theo cái cặp táp dúm dó, nhìn qua đã biết là người làm công ăn lương khổ cực, hơn nữa còn có chút quê mùa. Ở công ty sẽ chẳng có ai chú ý tới anh vì tất cả mọi người xung quanh đều như vậy. Nhưng khi Taehyung bước vào khuôn viên trường đại học lập tức nhận ra bản thân không phù hợp với nơi này.

Phía trước lác đác vài sinh viên cả nam lẫn nữ, ai nấy đều lộ rõ tinh thần tuổi trẻ năng động không cùng một độ tuổi với Taehyung, nhất là hiện tại anh còn ăn mặc quy củ, thắt cà vạt đỏ theo quy định của công ty. Hôm nay Taehyung dậy muộn chưa kịp chải đầu, vớ vội cái kính đeo vào rồi vội vàng ra cửa. Khéo có người còn tưởng anh là giáo sư nào đó.

Nhưng giáo sư sẽ không quê mùa như anh. So với giáo sư ở trường đại học, Taehyung trông giống một nhân viên tiêu thụ sản phẩm hơn.

Trước giờ Taehyung không quá để ý đến trang phục của mình, chỉ cần thoải mái phù hợp với công việc là được. Công ty của anh quy định trang phục đi làm chính thức, điều này rất phù hợp với Taehyung, mỗi ngày thức dậy anh không cần mất thời gian suy nghĩ xem hôm nay nên mặc cái gì.

Mãi mới đến gần một tòa nhà, Taehyung tiện thể chạy vào, dự định tìm phòng học có điều hòa không thì nóng chết mất.

Anh không dám tiến vào phòng học quá nhỏ sợ mọi người chú ý. Taehyung chạy quanh tìm hẳn hội trường lớn, đẩy cửa sau lén lút đi vào. Hơi lạnh tỏa ra từ điều hòa nhiệt độ làm anh thỏa mãn thở ra một hơi.

Hình như đang là giờ lịch sử, sĩ số lớp không nhiều không ít. Giảng viên là một người đàn ông trung niên, có vẻ không phải là một người thầy nghiêm khắc, vậy nên rất nhiều sinh viên gục xuống bàn ngủ hoặc nghịch điện thoại di động. Taehyung cảm thấy yên tâm hơn, tìm một chỗ trống phía cuối ngồi xuống.

Anh lấy khăn tay ra lau mồ hôi, hy vọng lát nữa có thể phát được nhiều tờ rơi. Hôm nay anh đến đây là vì công ty vừa cho ra mắt các gói bảo hiểm mới hướng tới đối tượng khách hàng là sinh viên đại học. Vậy nên Taehyung mới mang theo một xấp tờ rơi vào trong này, khổ nỗi thời tiết bên ngoài quá oi nóng, các sinh viên đều đang ở kí túc xá, trong phòng học hoặc thư viện. Anh không tiện vào thư viện nên đành vào trong phòng học chờ đến thời gian giải lao thì tranh thủ phát tờ rơi.

Có mấy sinh viên ngồi cạnh đưa mắt đánh giá anh, thời tiết nóng chảy mỡ mà mặc áo sơ mi quần dài thắt cà vạt, vừa nhìn đã biết là nhân viên công ty nào đấy đến trường bọn họ chào hàng. Người như vậy bọn họ thấy nhiều rồi, không có hứng thú gì lắm ai nấy lại cúi đầu chơi game.

Đợi khoảng nửa tiếng tiết học này mới kết thúc. Taehyung tranh thủ thời gian đứng dậy phát tờ rơi, thỉnh thoảng có người hỏi vài câu anh sẽ nghiêm túc giới thiệu một chút. Còn lại phần lớn nhận lấy tờ rơi xong đều bày ra vẻ mặt "Tôi cầm rồi anh còn không mau đi ra chỗ khác."

Cứ như vậy rất nhanh Taehyung đã phát đến những tờ cuối cùng. Anh đi đến trước mặt một người, bất giác cảm thấy hồi hộp khác thường, cậu sinh viên này... Quá đẹp trai rồi?

Mặc dù đối phương chỉ mặc áo phông quần jeans đơn giản, nhưng nhìn cậu ta khác hẳn với những người xung quanh khiến Taehyung khó lòng rời mắt.

Đặc biệt Taehyung còn là người cong đến không thể cong hơn.

Thật đẹp trai, từ đầu tới chân đều đúng kiểu anh thích.

Nhưng cậu sinh viên này không buồn để ý đến anh, chỉ mải miết chơi game. Tóc của cậu ta được tạo kiểu tỉ mỉ, chải lệch sang một bên không quá khoa trương, lộ ra vầng trán rộng cùng hàng lông mày sắc nét. Dáng vẻ tập trung của đối phương khiến tim Taehyung đập rộn lên, đứng tại chỗ một lúc lâu cũng không dám tiến lên quấy rầy người ta.

"Đứng đây làm gì vậy hả?"

Một sinh viên khác đi từ ngoài vào thấy Taehyung đứng chắn đường liền lên tiếng nhắc nhở. Anh lúng túng đứng dịch sang bên cạnh, không cẩn thận đụng trúng người kia.

"Mẹ kiếp!"

Jungkook bị thua nhịn không được văng tục, dọa Taehyung sợ hết hồn. Anh tưởng rằng do mình đụng phải nên cậu mới thua.

Kỳ thực Jungkook không để ý có người đang đứng bên cạnh mình. Cậu xoay xoay đầu, chơi game quá lâu làm cổ mỏi nhừ.

Hành động đó rơi vào mắt Taehyung lại làm nổi bật lên đường cong của bắp tay, oa... Chắc bình thường chăm chỉ tập luyện lắm đây?

Tiếng chuông vào lớp dồn dập vang lên kéo tâm trí Taehyung trở về với thực tại. Anh nhớ ra mình phải mau chóng phát hết tờ rơi để còn đi làm việc khác.

Taehyung lấy hết dũng khí cầm tờ rơi đặt xuống trước mặt Jungkook, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu, "Bạn học... Làm phiền cậu xem qua cái này, nếu thấy hứng thú có thể liên lạc với tôi bất kì lúc nào."

Jungkook còn đang suy tư xem tại sao ván trước mình lại thua cuộc, liền thấy một tờ quảng cáo đưa tới trước mắt. Cậu không hứng thú với nội dung in trên đó, lại đi để ý đến bàn tay đang cầm tờ rơi. Bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài cân xứng, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Jungkook tò mò ngước nhìn chủ nhân của đôi tay này.

Ánh mắt của Jungkook khiến Taehyung luống cuống tay chân, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được tốc độ đỏ lên của hai gò má, lòng bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi. Cái nhìn của Jungkook như mang theo dòng điện làm cả người anh nhũn ra.

Jungkook chợt cảm thấy hứng thú, vị này phải lớn hơn mình mấy tuổi sao bị người khác nhìn cái đã căng thẳng đến vậy?

"Cái kia... Nếu cần có thể liên hệ với tôi."

Thấy giảng viên đã quay lại bục giảng tiếp tục giờ học, Taehyung dự định rời đi. Không ngờ Jungkook lại kéo tay anh hỏi, "Liên lạc với anh bằng cách nào?"

Jungkook thầm cảm thán cổ tay người này gầy quá, nhận ra đối phương đang thoáng run rẩy cậu suy đoán anh ta không khỏe cho lắm?

Taehyung cố gắng giữ giọng nói bình thường, chỉ vào tờ rơi, "Trên đó có ghi số điện thoại của tôi... Cũng là tài khoản wechat của tôi luôn, cậu có thể kết bạn với tôi."

"Vậy sao?"

Jungkook buông tay ra, khẽ mỉm cười, "Lát nữa tôi sẽ tìm anh trên đó."

Taehyung nhìn cậu cười lộ răng thỏ, thầm nghĩ bản thân mình thực sự xong rồi.

***

Từ lúc rời khỏi đại học Z Taehyung luôn cầm điện thoại kiểm tra xem có liên lạc nào mới không. Kết quả có lác đác vài sinh viên gửi tin nhắn xin tư vấn về các gói bảo hiểm, nhưng không hề thấy Jeon Jungkook.

Taehyung nằm trên giường ngủ không yên giấc. Anh đúng là không có tiền đồ, đến tên người ta còn không biết mà ngày nhớ đêm mong. Năm nay anh 29 tuổi nhưng số lần yêu đương ít đến thảm thương. Mối tình gần nhất cũng đã từ thời đại học, yêu một nam sinh khoảng nửa năm. Cuối cùng đối phương chưa tốt nghiệp đã chuẩn bị xuất ngoại, không rõ vì nguyên nhân gì mà lạnh nhạt với Taehyung. Anh cũng là người biết điều, nên hai người chia tay trong hòa bình.

Về sau tốt nghiệp đi làm Taehyung gặp được vài người có vẻ phù hợp, nhưng mỗi khi anh tỏ ý muốn tiến tới đối phương đều kiếm cớ chuồn mất. Không có ai đồng ý cùng anh qua lại nghiêm túc, lâu ngày trôi qua anh cứ độc thân như vậy.

Taehyung là nhân viên làm công ăn lương tầm thường, tính cách hướng nội dè dặt. Nhớ lại trước kia khi anh ngỏ lời muốn yêu đương nghiêm túc với một người, đối phương còn nói anh quá nhạt nhẽo rồi bỏ đi, để lại Taehyung ngồi đó tự suy ngẫm, mình là người đáng ghét đến vậy sao?

Trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu anh lại hiện ra gương mặt của Jungkook. Thật đẹp trai! Nếu cậu ấy là sinh viên năm tư thì là 21 tuổi! Còn nếu là sinh viên năm nhất thì mới có 18 thôi... Dừmg lại! Mình đang nghĩ gì vậy? Người ta bao nhiêu tuổi liên quan gì tới mình chứ?

Ngủ đi, ngủ đi.

Hay là ngày mai mình lại đến đại học Z một lần nữa...

Kết quả ngày hôm sau Taehyung mò mẫm đến phòng học kia nhưng không thấy bóng dáng Jungkook đâu cả. Không biết cậu ấy đang học ở phòng nào, giá như hôm qua mình hỏi thêm một vài thông tin thì tốt biết mấy...

Nhưng anh là nhân viên bán bảo hiểm, tùy tiện hỏi thông tin cá nhân của người ta có vẻ không được lịch sự cho lắm?

Taehyung thở dài mở điện thoại ra xem nhưng chỉ nhận được thất vọng.

Có tin nhắn mới từ ngân hàng gửi tới, là thông báo nhận được tiền lương tháng trước. Đó là số tiền vô cùng ít ỏi, sau khi trừ đi tiền nhà, tiền ăn cùng các loại chi phí khác cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu.

Taehyung vội đứng bật dậy, mình còn chôn chân ở đây làm gì, việc quan trọng hàng đầu là kiếm tiền!

***

Tan làm có thông báo cả phòng đi ăn liên hoan. Taehyung bất đắc dĩ đi cùng, lần nào liên hoan đám người kia cũng không ngừng chuốc rượu. Taehyung không thích bầu không khí đó ồn ào đó.

Trong bữa ăn trưởng phòng đặc biệt khen ngợi những người có thành tích tốt. Một đám người uống rượu hút thuốc tranh luận cười đùa, bầu không khí trong phòng ngột ngạt hỗn loạn.

"Kia là ai? Taehyung phải không? Tại sao cậu không uống? Mau đến đây uống một chén!"

Taehyung vội nói tửu lượng của mình không được tốt lắm. Nhưng cấp trên không dễ dàng buông tha, mọi người tìm được mục tiêu hùa nhau gây sức ép với anh. Taehyung không dám từ chối, uống vào mấy chén bắt đầu thấy chóng mặt.

"Tôi, tôi không uống được..."

Mọi người thấy tửu lượng Taehyung kém vậy thì cảm thấy không có gì thú vị, mất hứng bỏ đi tìm mục tiêu khác, để lại mình anh nằm bẹp dí trên ghế.

Taehyung vừa định nhắm mắt ngủ một giấc thì bị tiếng cười đùa ầm ĩ làm giật mình. Không biết bọn họ đang định đi đâu, cả đám người xiêu vẹo khua chân múa tay đỡ nhau ra cửa, trong mắt Taehyung hệt như một đám hề.

Taehyung có cảm giác buồn nôn, tửu lượng của anh rất kém uống rượu vào sẽ thấy khó chịu trong người. Anh định bảo mọi người mình ra ngoài hít thở không khí một lát, nhưng nhìn một vòng thấy ai cũng đều say cả liền tự động cầm điện thoại ra ngoài.

Thời gian không còn sớm, ngoài sảnh không một bóng người, Taehyung tìm một chỗ ngồi xuống. Anh khó chịu gỡ kính ra đồng thời nới lỏng cà vạt. Không khí ngoài này thoáng mát giúp đè nén cảm giác buồn nôn. Taehyung cứ ngồi đấy ngẩn người nhìn hoa văn trên khăn trải bàn.

Vậy nên khi Jungkook cùng các bạn học đi từ trong ra liền thấy Taehyung thẫn thờ ngồi một mình một góc. Anh không đeo kính làm cậu do dự hai giây để chắc chắn mình không nhận nhầm người. Taehyung tựa đầu vào thành ghế, áo sơ mi mở hai nút trên cùng, mặt đỏ bừng xem ra đã uống không ít.

Nhìn anh không giống người cậu gặp hôm nọ chút nào.

"Jungkook? Mau đi thôi! Thầy đang chờ kìa!"

"Ừ, biết rồi."

Jungkook bị bạn học kéo đi nên không kịp qua chào Taehyung một tiếng. Trên đường về hình ảnh Taehyung ngồi đó cứ quẩn quanh trước mắt cậu.

Anh ấy không đeo kính nhìn đẹp hơn hẳn bình thường.

Đúng, chính là xinh đẹp.

Phải rồi, dáng người của anh ấy cũng không chê vào đâu được. Ngày đó ở trong lớp khi Taehyung quay người Jungkook có nhìn nhiều mấy lần, eo mông chân đều không tệ lắm.

Càng nghĩ Jungkook càng cảm thấy nóng ruột. Về đến nhà cậu lập tức lục tung phòng khách tìm tờ quảng cáo Taehyung đưa cho mình.

Không biết mình vứt nó ở đâu rồi? Hình như mình để trên bàn cơ mà? Lẽ nào đã lỡ tay vứt đi mất? Hy vọng là không phải! Tìm mãi mới thấy tờ giấy nhăn nhúm nằm trong ngăn kéo, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay mải tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, Jungkook là gương mặt đại diện cho câu lạc bộ nên có hoạt động gì cũng bị kéo đi cùng. Hết hát lại đến nhảy, làm cậu bận đến quên mất Taehyung.

Jungkook nhìn đồng hồ thấy đã mười hai giờ đêm, không nên gọi điện thoại cho người ta vào giờ này. Cậu đành mở wechat ra tìm số điện thoại của Taehyung, tên tài khoản wechat của anh cũng là Kim Taehyung, ảnh đại diện là ảnh anh ôm lấy một chú cún nhỏ. Jungkook lập tức gửi lời mời kết bạn, sau đó đợi mười phút không thấy hồi âm nên đành lên giường đi ngủ.

Taehyung không biết mấy giờ mình mới lết về đến nhà. Hôm sau tỉnh dậy thấy trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo nhuốm đầy mùi rượu tối ngày hôm qua, đầu anh đau đến sắp nứt ra. Taehyung cầm điện thoại lên xem giờ, vừa nghĩ xem hôm nay có cần xin nghỉ một buổi hay không vừa kiểm tra tin nhắn mới. Thấy có vài lời mời kết bạn, anh mở ra xem thử, khi lướt đến ảnh đại diện của Jungkook tay run đến suýt đánh rơi điện thoại vào mặt.

Đúng là cậu ấy! Taehyung kích động đồng ý lời mời, gõ tới gõ lui, viết rồi lại xóa, không biết tin nhắn đầu tiên nên nói gì. Trong lúc anh đang xoắn xuýt cân nhắc Jungkook đã gửi tin nhắn đến trước, "Mới ngủ dậy hả?"

Taehyung nhận ra Jungkook gửi lời mời kết bạn cho mình vào nửa đêm, khi ấy chắc mình đang say bất tỉnh nhân sự.

Thấy Jungkook chủ động trò chuyện, anh vui vẻ trả lời, "Ừ, tối qua uống hơi nhiều nên đi ngủ sớm."

Mấy giây sau đối phương nhắn tới, "Còn nhớ tôi không?"

"Tất nhiên rồi."

"Dạo này bận quá nên không liên lạc với anh, tôi muốn tìm hiểu về các gói bảo hiểm bên phía công ty anh."

"Chúng ta ra ngoài bàn chuyện công việc đi. Cậu thấy có được hay không?"

"Vậy hôm nay nhé? Buổi chiều tôi không phải đi học, chúng ta có thể ăn tối cùng nhau, anh thấy thế nào?"

"Được, buổi chiều tôi đến trường tìm cậu."

Taehyung đặt điện thoại xuống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh bán bảo hiểm ngần ấy năm trời chưa từng gặp khách hàng nào chủ động như vậy. Hơn nữa còn là đại soái ca mình ngày nhớ đêm mong.

Đúng rồi, quên mất chưa hỏi tên cậu ấy? Taehyung vội gửi tin nhắn hỏi, Jungkook lập tức cho biết tên của mình. Anh hớn hở sửa lại tên trong danh bạ, rồi tiện thể lưu ảnh đại diện của Jungkook về máy.

Chạng vạng Taehyung đến cổng trường đại học, hôm nay anh cố tình mặc bộ đồ trẻ trung ngày thường hiếm khi động tới. Chỉ có điều trông vẫn khá tầm thường khi so sánh với các sinh viên trong trường đại học.

Đợi năm phút đồng hồ không thấy Jungkook, anh lấy điện thoại ra định nhắn tin cho cậu. Chợt nghe thấy tiếng còi xe vang lên phía sau, còn có người gọi tên anh.

Jungkook?!

Jungkook hạ cửa kính xe xuống giục anh mau lên xe, cậu không thể đỗ xe quá lâu trước cổng trường. Taehyung ngơ ngác ngồi lên, hôm nay Jungkook còn đẹp trai hơn lần gặp mặt đầu tiên. Khi cậu quay người sang thắt dây an toàn cho anh, Taehyung ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Jungkook.

"Đi thôi, dẫn anh đi ăn ngon, tôi muốn đến tiệm này từ lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội."

"Ừm, chúng ta... Đi đâu vậy?"

Jungkook thấy anh căng thẳng nhấp nhổm không yên thì không khỏi buồn cười, vội vàng trấn an,"Anh đừng lo, đi bàn chuyện công việc mà, có thể vừa ăn vừa bàn! Bạn bè của tôi đều nói nhà hàng này chất lượng rất tốt, nhất định sẽ không khiến anh cảm thấy hối hận."

"Ừ, vậy thì tốt."

Taehyung trộm liếc nhìn đồng hồ đeo tay của Jungkook và nội thất trong xe, thì ra Jungkook là công tử nhà giàu... Có gì đáng để bàn luận với mình... Chết rồi, mình mang theo toàn các gói bảo hiểm giá rẻ hoặc tầm trung, hình như không phù hợp với Jungkook?

Nhà hàng cách đó không xa, đi xe vài phút đã tới nơi, chờ Taehyung hoàn hồn thì bản thân đã xuống xe cùng Jungkook đi vào đó từ lúc nào. Nhà hàng này nằm trên một con phố nhỏ khá vắng vẻ, Taehyung đi vào liền biết đây là nhà hàng cao cấp. Tưởng rằng hôm nay gặp Jungkook tùy tiện ăn một bữa cơm thảo luận chuyện công việc, không ngờ Jungkook lại trịnh trọng đưa anh đến nơi này.

"Kính chào quý khách, xin hỏi hai vị có đặt trước không?"

Jungkook lấy điện thoại ra cho phục vụ xem, "Có đặt trước phòng riêng."

"Vâng, mời hai vị vào trong."

Taehyung gượng gạo đi theo Jungkook vào phòng đặt trước. Lát nữa Jungkook thấy mình muốn giới thiệu mấy gói bảo hiểm rác rưởi không biết có nhìn mình bằng ánh mắt coi thường hay không?

Khi nhìn vào menu Taehyung mới thật sự bị hù chết. Nơi này không tính tiền theo món mà tính tiền theo đầu người, bình quân mỗi người hơn 300000 won, chưa tính tiền rượu và các món điểm tâm. Taehyung suýt thì không nhịn được đòi đổi sang ăn ở chỗ khác, nhưng thấy Jungkook hào hứng giới thiệu điểm thú vị của nhà hàng này là không cho thực khách biết món ăn là gì, chỉ cần nói cho đầu bếp biết những thứ kiêng kỵ, còn lại tất cả đều do nhà hàng quyết định. Mang đến cho người ăn cảm giác bất ngờ không thể đoán trước.

Taehyung vô cùng kinh ngạc, 300000 won... Đủ cho mình ăn cả tháng mất? Lát nữa trả tiền xong tháng này sẽ trôi qua vô cùng khó khăn...

Jungkook thấy tâm trạng anh không tốt lắm, lo lắng hỏi thăm, "Làm sao vậy? Anh khó chịu trong người hả?"

"Không phải, tôi chỉ là, ừm, say rượu. Tối qua uống hơi nhiều, hôm nay tinh thần không được tốt lắm."

Jungkook vô cùng bất ngờ, "Vậy sao anh không nói sớm, nếu biết tôi đã hẹn anh ngày hôm khác, để anh ở nhà nghỉ ngơi. Lát tôi sẽ gọi canh giải rượu cho anh."

Dưới ánh đèn mờ ảo, một cái bàn vuông hai người ngồi đối diện nhau, Jungkook rất tự nhiên nhìn chằm chằm anh nói chuyện, không tỏ ra xa lạ chút nào. Trái lại Taehyung căng thẳng không dám nhìn vào mắt Jungkook, tầm mắt không rơi vào cổ áo đối phương thì lại lảng tránh đi nơi khác. Hiện tại Taehyung cảm thấy vô cùng may mắn khi đèn trong phòng là màu vàng, bằng không khuôn mặt đỏ bừng của anh sẽ bại lộ trước mắt Jungkook.

Cả bữa ăn hai người không ai nhắc đến nội dung công việc. Jungkook như đang điều tra thông tin cá nhân, đem tuổi tác, quê quán, trạng thái tình cảm thậm chí là tình sử hỏi qua một lần, không hề đả động gì đến các gói bảo hiểm. Taehyung cũng nhân cơ hội này hỏi thông tin của Jungkook, hai người nào có bàn chuyện công việc, giống như đang đi xem mắt thì có.

Món ăn cuối cùng là món cay, Taehyung quên bảo mình không thể ăn cay, hậu quả bị cay đến chảy nước mắt. Jungkook vội gọi người bưng vào một cốc sữa tươi, vừa vỗ lưng Taehyung vừa đưa cốc sữa lên sát miệng anh, thiếu điều đút anh uống.

Dưới sự ân cần hầu hạ của Jungkook Taehyung uống hết cốc sữa, trái tim anh đập thình thịch liên hồi. Căn phòng này yên tĩnh quá mức, anh sợ Jungkook cách gần như vậy sẽ nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của anh.

Đến khi ăn xong, Jungkook làm như sực tỉnh nói, "Quên mất không hỏi anh chuyện bảo hiểm, hay là chúng ta đến nơi khác nói tiếp?"

Taehyung nhìn chằm chằm đôi mắt hồn nhiên vô hại của đối phương, không cách nào nói ra lời từ chối. Huống hồ anh cũng luyến tiếc không nỡ tạm biệt Jungkook nên lập tức đồng ý.

Nghĩ đến Jungkook rất có thể sẽ là khách hàng tiềm năng trong tương lai, Taehyung quyết định trả tiền cho bữa ăn này. Anh còn tự an ủi bản thân coi như đây là một loại đầu tư, quan trọng nhất là phải tạo quan hệ với Jungkook.

Tạo quan hệ gì thì chỉ riêng mình Taehyung hiểu rõ.

Nào ngờ anh vừa rút thẻ ra thì Jungkook nói cậu đã thanh toán khi anh đi rửa tay rồi. Taehyung cảm thấy xấu hổ, Jungkook đùa nói lát nữa để anh mời mình uống rượu, tất nhiên anh đồng ý ngay tức khắc.

Jungkook đưa Taehyung đến một quán rượu yên tĩnh, hai người đứng ngoài ban công trò chuyện, không khí tương đối lãng mạn. Chỉ có điều vẫn không ai nhắc đến chuyện công việc, Taehyung chưa từng mở túi ra, đừng nói gì đến giới thiệu bảo hiểm.

Jungkook tưởng rằng Taehyung làm nghề này tửu lượng phải rất tốt. Không ngờ mới uống đến ly thứ hai anh đã ngà ngà say, Jungkook quan sát hồi lâu biết anh không phải đang giả bộ. Để kiểm chứng cậu lại rót thêm rượu cho anh. Taehyung không hề khước từ, uống đến thiếu chút ngã vào lòng Jungkook, dựa vào chút ý chí cuối cùng gục xuống bàn.

Không phải chứ?

Jungkook giật mình, tửu lượng kém đến vậy sao? Như này sao có thể ra ngoài gặp khách hàng?

Tuy tửu lượng không tốt nhưng khi say Taehyung không lảm nhảm kêu khóc, ngoan ngoãn nằm úp mặt xuống bàn. Nhìn qua thật muốn chà đạp một phen...

"Taehyung?"

Jungkook thử gọi tên anh, rõ ràng đối phương hơn cậu chín tuổi nhưng Jungkook lại không coi trọng vấn đề tuổi tác giữa hai người. Sau ngày hôm nay cậu cảm thấy mình mới là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này.

Jungkook đỡ Taehyung dựa vào lòng mình, cả người anh mềm nhũn không có khí lực, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Anh mơ màng mở mắt ra, hỏi có chuyện gì thế?

Jungkook ghé vào tai anh thì thầm, đêm nay không về nhà, có được hay không?

Taehyung gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro