Chương 2
Jungkook chưa bao giờ có tâm trạng háo hức không thể chờ đợi như ngày hôm nay. Cậu lái xe với tốc độ bão táp đến khách sạn gần nhất. Sau đó ôm Taehyung vào thuê phòng, anh rúc mặt vào cổ cậu, hai người gần gũi như một đôi tình nhân thực thụ.
Nhận lấy thẻ mở cửa phòng xong Jungkook vội vã đưa Taehyung vào. Cánh cửa vừa mới đóng lại cậu đã đè anh lên cửa cuồng nhiệt hôn. Taehyung cố gắng phối hợp với Jungkook, nhưng cậu quá nhiệt tình khiến anh không theo kịp tiết tấu, hôn đến suýt tắc thở.
Jungkook không có kiên nhẫn đi tắm hay làm gì khác, cậu bế Taehyung lên giường, tháo kính anh xuống, nhịn không được cảm thán, "Đôi mắt anh thật đẹp."
Taehyung chưa kịp đáp lại đã bị Jungkook lột sạch đẩy ngã xuống giường. Đúng như những gì cậu đã phỏng đoán, dáng người Taehyung rất đẹp, không gầy gò ốm yếu, không cơ bắp gân guốc. Màu da không nhợt nhạt trắng bệch cũng không quá tối màu, tất cả đều đạt đến ngưỡng hoàn hảo. Tuyệt nhất chính là eo của anh vô cùng nhỏ, nhưng mông lại rất mẩy, Jungkook vừa thấy đã cương.
Cậu nóng ruột cởi quần ra, dùng vật cứng rắn giữa hai chân ma sát với dương vật của Taehyung. Anh có thể cảm nhận được phần đầu khấc đang không ngừng tiết ra dịch nhờn ướt đẫm tay Jungkook, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nhóp nhép đầy sắc tình.
Rượu là chất xúc tác tiếp thêm lòng can đảm, thấy Jungkook cởi áo để lộ thân trên rắn chắc Taehyung liền tỉnh táo hẳn ra. Anh cố ngồi dậy chủ động tìm đến môi cậu, hai người trao nhau những nụ hôn đứt quãng. Nụ hôn của Taehyung di chuyển dần xuống dưới, từ cằm đến cổ, cơ ngực, cơ bụng, cuối cùng là vật to dài giữa hai chân. Anh ngước nhìn Jungkook, đôi mắt một mí to tròn bị hơi nước bao phủ, hai má và chóp mũi đỏ ửng, trông như chú cún con tội nghiệp bị chủ nhân vứt ở ven đường.
Jungkook cố nén xúc động đè anh xuống giường, cậu cầm dương vật cọ cọ vào má Taehyung. Anh không dám nhìn Jungkook nữa, vội cụp mắt xuống, Jungkook chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài khẽ run.
Dương vật cọ vào bờ môi Taehyung, dịch nhờn tràn ra dính ướt môi anh. Jungkook tâm huyết dâng trào định cắm thẳng vào miệng Taehyung, không ngờ anh đi trước một bước chủ động há miệng ngậm lấy nó. Jungkook không suy nghĩ quá nhiều bắt đầu thúc mạnh hông. Taehyung khó chịu phát ra những tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, càng làm cho Jungkook muốn chà đạp anh nhiều hơn. Giờ cậu mới biết Taehyung là người nhiệt tình như vậy.
Mặc dù Taehyung cố gắng tỏ ra thuần thục nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn là số không. Tuy anh có hơi vụng về trúc trắc nhưng Jungkook không hề mất hứng, trái lại còn chăm chú quan sát từng cử động của anh, càng nhìn càng thấy vô cùng kích thích.
Cậu nắm lấy ngón tay thon dài của Taehyung, dạy anh cách vuốt ve hai túi tinh đang bị bỏ rơi của mình. Nhìn những ngón tay anh đều bị dâm dịch và nước miếng thấm ướt, trong lòng Jungkook xuất hiện khoái cảm vô hình.
Cậu cúi đầu nhìn Taehyung đang nỗ lực phun ra nuốt vào dương vật của mình, đôi khi vật nọ tiến vào quá sâu làm anh không nhịn được chảy nước mắt. Lông mi dấp dính nước run rẩy theo từng động tác của anh trông vô cùng đáng thương.
Dáng vẻ này của anh đã có người nào thưởng thức qua chưa?
Jungkook vuốt ve mặt anh, từ nốt ruồi dưới khóe mắt vào thời khắc này nhìn hết sức lẳng lơ, đến sống mũi cao thẳng, sau cùng là đôi môi đang cố gắng lấy lòng cậu. Trong lòng Jungkook thầm cân nhắc xem lát nữa nên bắn vào trong miệng anh hay là bắn ở trên mặt anh.
Đột nhiên Taehyung ngước nhìn cậu đồng thời hút mạnh một cái. Jungkook bất ngờ bị kích thích phun trào trong miệng Taehyung, cậu vội vàng rút ra bắn trên mặt anh, còn dùng phần đầu khấc cọ cọ má anh.
Làm xong đưa đến sát môi Taehyung ra hiệu anh liếm sạch. Taehyung ngoan ngoãn phối hợp ngậm lấy vật kia, đầu lưỡi cố tình đảo quanh khiêu khích.
Jungkook thỏa mãn thở ra một hơi, xoa xoa đầu anh thay cho lời khen ngợi, lòng thầm tính toán nên làm gì tiếp theo.
"Anh có muốn tự mình khuếch trương không?"
Cậu cầm lọ bôi trơn đưa cho anh, nhưng Taehyung lắc đầu không chịu, khuôn mặt đỏ bừng không biết do say rượu hay bởi lời đề nghị của Jungkook.
Được thôi. Jungkook đành tự bắt tay vào làm, thấy Taehyung lúc thì phóng đãng khi thì thẹn thùng cậu coi như anh đang chơi trò tình thú. Jungkook tách chân Taehyung ra, cố ý lấy thật nhiều gel bôi trơn làm bên dưới ẩm ướt một mảng.
Cậu thử ngẩng lên xem anh đang có biểu cảm như thế nào, không ngờ lại thấy Taehyung nằm trên giường với bộ dáng anh dũng hy sinh. Jungkook không nhịn được phì cười, "Anh hồi hộp đến vậy sao?"
Taehyung lúng túng cười cười, thật ra anh đang sợ mình biểu hiện không tốt làm Jungkook thất vọng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên viện cớ gì, đành im lặng không nói.
Jungkook nghĩ do say rượu nên mới vậy, cậu không hỏi thêm nữa, tiếp tục khai phá huyệt động phía dưới. Càng làm càng mất kiên nhẫn, chỉ muốn mau chóng xách súng ra trận.
Hậu quả của việc không cẩn thận khuếch trương là khi tiến vào rất khó khăn. Taehyung đau mà không dám kêu, Jungkook vào được một nửa thì bị kẹt lại cũng không thoải mái. Cậu cầm lấy lọ bôi trơn đổ thêm vào, kéo cao chân Taehyung lên ngang hông mình, dùng lực cắm vào lút cán, không để thừa một khe hở nào. Taehyung kêu la thảm thiết, cậu liền cúi người hôn anh, thấy anh chảy nước mắt thì lại càng hưng phấn, nửa người dưới mãnh liệt tiến vào.
Ban đầu Taehyung còn nhắc nhở bản thân phải biểu hiện tốt một chút, kết quả chưa được bao lâu đã bị Jungkook làm đến phát khóc. Trong đau đớn lại xen lẫn khoái cảm, Jungkook xấu xa ghé vào tai anh hỏi, có muốn em làm anh bắn ra không?
Taehyung không có cách nào đáp lại, chỉ phát ra những tiếng nghẹn ngào nức nở. Jungkook lại cúi đầu hôn anh, Taehyung run rẩy vòng tay qua cổ cậu, há miệng mặc cho Jungkook công thành đoạt đất.
Jungkook vừa mạnh mẽ ra vào vừa dùng tay săn sóc vật hưng phấn đứng thẳng giữa hai chân anh. Cậu mới động vào cái Taehyung đã bắn ra, không ngờ anh lại nhạy cảm đến vậy.
Những cú thúc sâu của Jungkook đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Taehyung, anh cầu xin cậu chậm lại. Jungkook làm như không nghe thấy, rút ra rồi lại cắm vào khiến dâm dịch chồng chất ở miệng huyệt. Cậu kéo tay anh chạm vào đó, đến khi những ngón tay xinh đẹp của anh dính đầy dịch nhờn cậu mới hài lòng.
Sau đó Jungkook đưa tay Taehyung lên miệng anh, muốn anh liếm ngón tay cho mình nhìn. Taehyung nghe lời làm theo, chậm rãi liếm sạch từng ngón tay một. Cậu giữ chặt eo anh, mỗi lần cắm vào đều tiến đến chỗ sâu nhất, tốc độ nhanh như máy đóng cọc. Taehyung ôm chặt lấy Jungkook khóc lên, nước mắt rơi lã chã, từng giọt từng giọt chảy xuống giường.
***
Ngày hôm sau tỉnh dậy cổ họng Taehyung vừa khô vừa rát, hai mắt sưng húp, mông cũng đau, cả người thảm đến không thể chịu nổi.
Anh bò dậy nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười hai giờ trưa, vô thức nhìn quanh tìm kiếm Jungkook. Nhưng trên giường chỉ có mình anh, chẳng lẽ Jungkook đang ở trong phòng tắm?
Trong phòng tắm không truyền ra tiếng động nào cả. Taehyung chưa chịu thua nhịn đau lết vào đấy ngó thử. Không một bóng người.
Jungkook đi thật rồi.
Taehyung suy sụp quay về giường. Nói không thất vọng thì là nói dối, đêm qua anh khóc lóc vô cùng đáng xấu hổ nhưng Jungkook không hề ghét bỏ anh. Sau khi làm xong Jungkook còn ôm anh vào lòng hôn rất lâu, trước khi Taehyung ngủ thiếp đi môi hai người chưa từng tách ra.
Mặc dù nửa cuối biểu hiện của mình rất chán đời, nhưng nửa đầu cũng đâu tệ lắm?
Trước khi đi sao không nói với mình một tiếng... Taehyung vừa lẩm bẩm vừa cầm điện thoại lên, thấy liên tiếp mấy tin nhắn Jungkook gửi đến.
"Buổi sáng em phải làm bài thi nên về trường trước, xin lỗi anh."
"Ngủ dậy nếu đói có thể gọi đồ ăn đưa đến tận phòng."
"Em đã thuê phòng cả ngày, nếu mệt có thể ngủ thêm một lát."
"Tấm thẻ trên đầu giường là để lại cho anh, nhớ cầm lấy nhé, mật khẩu là 97090111."
Khi nhìn đến tin nhắn cuối cùng nụ cười của Taehyung chợt tắt ngóm, tâm trạng rơi xuống mức thấp nhất.
Jungkook đang hiểu lầm gì chăng?
Trong khi anh đang suy nghĩ miên man, Jungkook lại gửi tiếp một tin nhắn nữa, "Anh dậy chưa? Em thi xong rồi."
Taehyung trầm tư nửa ngày mới hồi âm, "Vừa mới dậy."
"Mệt đến vậy sao, mau dậy ăn trưa đi."
Taehyung máy móc trả lời Jungkook, trong lòng không hề thoải mái chút nào.
Buổi chiều Taehyung làm thủ tục trả phòng rồi về nhà, mông đau không muốn đi làm. Anh ghé qua tiệm thuốc mua thuốc giảm sưng rồi ra ngân hàng kiểm tra tiền trong cái thẻ kia, nhìn thấy số dư là hơn một triệu won.
Taehyung cảm thán Jungkook đúng là người có tiền, tâm trạng vô cùng phức tạp. Tiền này anh không muốn nhận, nhưng nếu trả lại cho Jungkook, liệu cậu có nghĩ anh đang giả bộ thanh cao hay không? Hoặc sẽ hiểu lầm anh muốn cậu chịu trách nhiệm?
Không thể được, dù chỉ là một phần vạn khả năng nhất định anh cũng không thể làm như vậy.
Taehyung chợt thấy mình và Jungkook như này cũng tốt, coi như là... Theo như nhu cầu? Tóm lại trước mắt anh vẫn muốn được gặp lại Jungkook.
Dạo này Jungkook bận đến không có thời gian nghỉ ngơi, cậu học quản trị kinh doanh nhưng lại bị kéo đi tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật. Ai cũng nói Jungkook đẹp trai như vậy không cống hiến cho trường là không được, còn bảo ngay cả khoa nghệ thuật cũng không ai có ngoại hình đẹp hơn Jungkook. Vậy nên cậu không thể phụ lòng mong đợi và ái mộ của mọi người.
Ngoài học tập thi cử Jungkook còn phải chuẩn bị tiết mục cho tiệc đêm trung thu và ngày hội chào đón sinh viên mới. Một bên mời cậu đi hát, một bên mời cậu đi nhảy. Ban đầu Jungkook định từ chối một trong hai nhưng hội trưởng hội sinh viên và cả thầy giáo đứng ra mời. Jungkook không thể làm phật lòng bên nào, thành ra bận đến tối tăm mặt mũi, có ngày không về nhà ngủ luôn ở kí túc xá.
Hôm nay như thường lệ Jungkook đến kí túc xá nghỉ ngơi, theo thói quen lướt mạng xã hội trước khi ngủ. Taehyung mới đăng một video ngắn, anh không quay bản thân mình, mà quay một chú chó con đang chơi đùa. Không biết là chó anh nuôi hay dọc đường nhìn thấy đáng yêu nên mới quay lại.
Jungkook nhớ lại đêm đó, đã một tuần không gặp Taehyung, nếu như mình có thể phân thân chắc chắn sẽ hẹn anh đi chơi!
Tiệc đêm trung thu là đầu tuần, ngày hội chào đón sinh viên mới vào cuối tuần, ít nhất phải chờ thêm một tuần nữa mới được gặp Taehyung. Nghĩ đến ngày ấy anh nằm dưới người mình khóc lóc van xin như thế nào Jungkook thiếu chút nữa liền cương cứng. Cậu vội kìm nén lửa dục, lẳng lặng ấn like video của anh rồi đi ngủ.
Bên này Taehyung thấy Jungkook bày tỏ cảm xúc về hoạt động của mình, không nhịn được suy nghĩ linh tinh. Chẳng hạn như tại sao Jungkook không hẹn gặp mình nữa? Vì đêm đó mình làm chưa đủ tốt? Hay là Jungkook đã có người yêu rồi? Nếu đó là sự thật, không biết người yêu của Jungkook là nam hay là nữ?
Cho dù là ai thì cũng không phải là mình. Taehyung nghĩ tới mật khẩu thẻ ngân hàng Jungkook đưa cho, chắc đó là dãy số sinh nhật. Nếu vậy Jungkook nhỏ hơn mình chín tuổi! Chín tuổi... Lên giường với người kém mình chín tuổi, lại còn mong đợi lần sau...
Mình điên thật rồi!
Taehyung vừa mở khung trò chuyện ra vừa thầm mắng chửi bản thân quá điên rồ. Viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, cuối cùng vẫn phải thoát ra ngoài.
Có lẽ Jungkook bận nhiều việc lắm? Dạo này thấy cậu hay đăng trạng thái đang chuẩn bị kiểm tra hoặc là đang tập luyện gì đó... Taehyung còn không dám like, anh tắt máy đi ngủ không nghĩ nhiều nữa, cảm thấy quan trọng nhất vẫn là tập trung vào công việc.
***
Mấy ngày trôi qua Taehyung không nhận được tin nhắn nào của Jungkook. Thỉnh thoảng vẫn thấy cậu đăng ảnh, nói mình đã chuẩn bị xong, hy vọng mọi người đón chờ tiết mục biểu diễn của mình.
Taehyung phóng to bức ảnh lên xem, trong ảnh Jungkook ngồi trên sân khấu, mắt không nhìn thẳng vào ống kính mà đang lơ đãng nhìn đi đâu đó. Tóc mái lộn xộn, nhìn rất có cảm giác tuổi trẻ.
Taehyung âm thầm lưu bức ảnh đó về máy, để ý thấy Jungkook có ghi thời gian và địa điểm, mong rằng tất cả mọi người đều đến xem.
Taehyung ngẫm nghĩ một lát, tối thứ sáu mình có rảnh rỗi không nhỉ?
Chờ mãi mới đến thứ sáu, sau khi tan làm Taehyung về nhà thay quần áo, chọn nửa buổi mới tìm được một bộ đồ tạm ổn. Buổi lễ bắt đầu từ tám giờ, từ đây đến đấy hết hơn nửa tiếng. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ anh vội vàng cầm điện thoại ra cửa.
Gần tám giờ Taehyung mới đến nơi, may là anh đã tới đây mấy lần nên quen thuộc đường đi lối lại, dễ dàng tìm thấy hội trường tổ chức.
Bên trong hội trường đầy kín người, hàng ghế đầu có một vài chỗ trống nhưng Taehyung sợ đó là chỗ ngồi của khách mời nên không dám lên, đành phải tìm một chỗ tít cuối ngồi xuống.
Buổi biểu diễn bắt đầu vào lúc tám giờ, đến thời điểm này tất cả ghế ngồi đã được lấp đầy, nhiều người phải đứng trên lối đi. Taehyung không khỏi mừng thầm vì đã đến sớm, không thì chỉ có thể đứng ngoài cửa ngó vào.
Ngồi xem hơn một tiếng đồng hồ, có rất nhiều tiết mục từ đóng kịch đến ảo thuật, ca hát nhưng không thấy Jungkook. Taehyung sốt ruột nghĩ hay là tiết mục thay đổi? Anh quay sang hỏi cậu sinh viên ngồi cạnh mấy giờ buổi biểu diễn kết thúc, cậu ta nói là mười giờ. Chỉ còn hơn chục phút, tại sao vẫn không thấy Jungkook đâu cả?
Khi anh đang lo lắng định gửi tin nhắn hỏi Jungkook, cô nàng dẫn chương trình xinh đẹp bước lên sân khấu nói, "Tất cả mọi người đều rất mong chờ phải không? Đừng vội, đừng vội, tôi biết rất nhiều người đến đây tối nay là vì tiết mục kế tiếp..."
Nói đến đây phía dưới bắt đầu sôi nổi hẳn lên, có người còn huýt sáo hưởng ứng. Taehyung chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người dẫn chương trình lại giơ tay lên suỵt một tiếng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, "Tiếp theo xin mời tiết mục nhảy của khoa quản trị kinh doanh..."
Đám đông vừa im lặng được một lát lại ồn ào cả lên, sân khấu tối sầm khoảng ba giây, ánh đèn chiếu vào trung tâm sân khấu. Đó là Jungkook! Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, Jungkook phối hợp với nhạc điệu dùng ngón tay đếm ngược 3, 2, 1. Mặt Jungkook được phóng to trên màn hình lớn, cậu dẫn đầu một nhóm người bắt đầu trình diễn trong tiếng thét chói tai của khán giả phía dưới.
Các nữ sinh xung quanh không ngừng xuýt xoa đẹp trai quá, đẹp trai chết mất thôi. Khỏi cần nói cũng biết Jungkook là người nổi bật nhất, động tác linh hoạt dứt khoát, biểu cảm biến hóa đa dạng, thậm chí mang theo cả sự khiêu khích. Taehyung nhìn đến ngây dại, tiếng nhạc rất to khiến trái tim như đập thình thịch theo nhịp điệu ấy. Không gian xung quanh chợt tĩnh lặng, anh không nghe thấy bất kì âm thanh nào, trong mắt chỉ còn tồn tại duy nhất bóng hình kia.
Tiết mục mọi người trông đợi kết thúc sau bốn phút trình diễn. Ở đoạn kết Jungkook tháo mũ ném xuống bên dưới khán đài, các nữ sinh điên cuồng hét ầm lên, bầu không khí nóng đến cực điểm.
Cuối cùng người dẫn chương trình lên thông báo buổi lễ kết thúc. Taehyung vẫn chưa hoàn hồn, trái tim đang đập thình thịch liên hồi. Sau đó anh quay ra tự trách bản thân sao có thể quên quay lại màn biểu diễn đặc sắc như vậy?!
Về nhà phải lên diễn đàn trường bọn họ xem có ai quay lại không, anh còn muốn xem đi xem lại mấy lần nữa.
Sau khi màn biểu diễn của Jungkook kết thúc Taehyung không còn hứng thú ở lại, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, anh đứng dậy rời khỏi hội trường chuẩn bị đi về.
Taehyung vừa đi vừa mở điện thoại xem Jungkook có đăng gì mới hay không. Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người vỗ vai anh một cái.
"Kim Taehyung?"
Jungkook?! Taehyung giật mình kinh ngạc, tại sao hết lần này đến lần khác đều đụng phải? Anh không hề để ý đến việc bị một người ít tuổi hơn gọi thẳng tên họ có gì không đúng.
Jungkook cũng ngạc nhiên không kém, "Sao anh lại tới đây?"
Taehyung ấp úng nửa ngày không biết giải thích như thế nào, Jungkook đành tự đoán, "Đến phát tờ rơi sao?"
Hỏi xong mới thấy ngớ ngẩn, nào có ai muộn thế này còn đi phát tờ rơi, hơn nữa nhìn quần áo Taehyung đang mặc không giống như đang làm việc, vậy thì...
Jungkook vui vẻ cười toét miệng, "Đến xem em biểu diễn à?"
Taehyung đỏ bừng mặt không dám gật đầu. Trong khi đó Jungkook lại trách anh, "Tại sao không nói với em từ sớm để em đi đón anh, còn có thể tìm cho anh một vị trí tốt."
Taehyung gãi đầu nói, "Anh chỉ đi ngang qua... Tiện thể vào xem..."
Jungkook không vạch trần lời nói dối của anh, người đã tự đưa tới cửa tiết kiệm công sức cậu đi tìm. Jungkook đang định trò chuyện thêm vài câu, sau lưng có vài bạn học đi tới, thấy Taehyung liền hỏi Jungkook đây là ai?
Jungkook cân nhắc một lát mới trả lời, "Nhân viên bán bảo hiểm lần trước tới trường chúng ta."
Một nam sinh cười hềnh hệch trêu ghẹo, "Jeon thiếu gia của chúng ta còn phải mua bảo hiểm sao? Cậu mua bảo hiểm gì đấy?"
"Các cậu đi chỗ khác cho tớ nhờ! Tớ còn có việc, không cùng các cậu tán gẫu linh tinh." Jungkook thấy Taehyung không được tự nhiên liền đuổi mấy người bạn đi, rồi kéo anh vào một tòa nhà gần đó.
Mười giờ tối trên hành lang không một bóng người. Jungkook kéo Taehyung đến chân cầu thang, chờ đèn cảm ứng tắt đi xong không gian tối đen như mực. Ánh trăng chiếu qua ô cửa nhỏ bên cạnh không đủ để hai người nhìn rõ mặt đối phương. Hai người không ai nói gì, trong hành lang vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương. Bầu không khí dần trở nên mập mờ.
Jungkook ôm eo anh kéo sát vào người mình, ghé vào tai anh thì thầm, "Dạo này em bận quá, không có thời gian rảnh rỗi đi tìm anh."
Taehyung vòng tay ôm lấy cậu, nói anh biết.
"Hiện tại xong rồi."
Taehyung áp mặt vào ngực cậu buồn buồn "Ừ" một tiếng, Jungkook hôn lên vành tai nóng bừng của anh, "Vậy tối nay không về nhà nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro