Chương 20

Hai người cùng đi ăn rồi mới trở về nhà. Sau hai ngày không tới căn nhà lại bừa bộn như cũ, Taehyung không nhịn được phải bắt tay vào dọn dẹp. Jungkook ôm lấy anh từ phía sau, "Đừng làm nữa, em đưa anh đến đây đâu phải để anh làm việc nhà."

Taehyung vẫn luôn tay luôn chân, bảo cậu đi tắm trước đi không cần để ý đến anh. Jungkook tranh thủ tắm nhanh để còn dỗ Taehyung lên giường đi ngủ, chờ anh dọn xong cái nhà có mà mất cả một đêm.

Jungkook vừa mới bước vào phòng tắm thì chuông điện thoại Taehyung vang lên. Namjoon gọi tới thông báo mai là ngày hẹn gặp đối tác, hỏi anh có đi được không. Tuy là hỏi nhưng Taehyung biết tốt nhất mình phải có mặt. Vì anh mà chuyện này bị hoãn lại gần nửa tháng, với cả giờ sức khỏe anh tương đối ổn định, đương nhiên có thể đi cùng. Nhờ có sự trợ giúp của Namjoon chuyến đi lần trước anh thỏa thuận được rất nhiều hợp đồng tiềm năng. Nếu lần này đi khả năng cao là sẽ kí kết thành công.

Bây giờ anh đang mang thai, tương lai cần rất nhiều tiền nuôi con, giờ cố gắng kiếm thêm được ít nào hay ít nấy.

Taehyung nói mình sẽ đi, Namjoon dặn dò anh nghỉ sớm, sáng mai sẽ đến công ty đón anh. Taehyung cúp máy đúng lúc Jungkook bước ra từ phòng tắm. Cậu vừa sấy tóc vừa hỏi anh mới nói chuyện điện thoại với ai. Nhớ lại chuyện Jungkook tức giận vì chứng kiến mình đi cùng Namjoon, anh chột dạ nói mình vừa bàn chuyện công việc với đồng nghiệp mà thôi. Dứt lời còn len lén quan sát phản ứng của Jungkook, thấy cậu vẫn đứng trước gương sấy tóc không tỏ vẻ nghi ngờ.

Taehyung thở dài, lấy quần áo đi tắm. Tắm xong bước ra Jungkook vẫy anh lại gần. Anh ngơ ngác ngồi xuống giường để cậu sấy tóc cho. Luồng gió ấm áp thổi tóc mái bay tán loạn chọc cả vào mắt làm anh ngứa ngáy. Anh quyết định nhắm mắt lại, nhất thời có chút buồn ngủ.

Chờ đến khi Jungkook tắt máy sấy dùng tay vuốt lại tóc cho mình Taehyung mới vòng tay ôm chầm lấy cậu, lí nhí nói, "Anh... Anh có chuyện muốn nói với em..."

Hàng ngày Taehyung hiếm khi làm nũng, Jungkook ôm lại anh, rất hưởng thụ cảm giác được anh dựa dẫm, hỏi có chuyện gì vậy? Anh không muốn giấu cậu, kể hết dự định ngày mai đi công tác cùng Namjoon cho Jungkook nghe.

Đúng như dự đoán, vừa nghe thấy đối tượng đi cùng là người ở khách sạn lần trước nụ cười trên mặt Jungkook đột ngột tắt ngóm. Thái độ bài xích rõ rệt ấy khiến Taehyung cũng thấp thỏm theo, "Thật sự không có gì mà, anh đã nói với em rồi... Lần này là buổi kí kết cuối cùng, tốt nhất là anh nên có mặt..."

Tất nhiên Jungkook hoàn toàn tin tưởng Taehyung, nhưng không đồng nghĩa với việc tin tưởng Kim Namjoon. Không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không mà cậu luôn cảm thấy Namjoon đối với Taehyung không giống bạn bè hoặc đồng nghiệp bình thường. Nhưng nếu hỏi cậu khác ở chỗ nào thì cậu lại không trả lời được. Là do cậu ghen tuông mù quáng hay lòng ham chiếm hữu quá mạnh?

Taehyung thấy thái độ của Jungkook không được tốt lắm liền rụt rè ngỏ ý, "Hay là thôi anh không đi nữa..."

"Không, em không có ý đấy." Cậu gãi đầu ngồi xuống cạnh anh, "Đây là công việc của anh mà, anh cứ đi đi, nhớ giữ liên lạc với em là được."

Taehyung im lặng nhìn cậu, xác định cậu không giận dỗi mới yên lòng. Jungkook giả vờ bất mãn nhéo má anh, nói em đâu phải người ngang ngược vô lí đến vậy.

Jungkook đâu biết chiến tranh lạnh lần trước dọa Taehyung sợ đến mức nào, nghĩ lại thôi đã thấy ớn lạnh cả người. Khó khăn lắm mới làm lành được với cậu, anh không muốn dẫm lên vết xe đổ ấy một lần nữa. Thậm chí nếu Jungkook không vui thì anh sẵn sàng hủy bỏ lịch trình.

"Phải rồi," Jungkook chợt nhớ tới cảnh tượng mờ ám khi Taehyung uống say được Namjoon đỡ về phòng, nghiêm túc dặn dò anh, "Từ nay về sau anh không được phép uống say khi không có em đi cùng."

Taehyung gật gật đầu biểu thị mình sẽ tuân thủ ước định, nhưng Jungkook vẫn chưa yên tâm, "Làm sao bây giờ, tham gia mấy bữa tiệc xã giao không thể không uống rượu. Tửu lượng anh thì kém cỏi, uống vào là say bất tỉnh nhân sự. Em thấy tốt nhất là anh đừng uống nữa, cứ thoái thác bằng lí do bị dị ứng cồn không uống được rượu là không ai dám bắt ép anh cả."

"Anh có bao giờ uống nhiều đâu, anh sẽ chú ý mà..."

Jungkook đúng là lo lắng thái quá, Taehyung đi làm nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện do say rượu, cậu lo lắng như vậy là không cần thiết.

Trong khi đó Jungkook thầm nghĩ chính vì anh uống say mới bị em lừa lên giường. Lỡ như gặp phải kẻ bụng dạ khó lường cố tình chuốc say hoặc bỏ thuốc vào rượu, hậu quả chỉ cần nghĩ đến thôi đã sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Vì vậy Jungkook rất cương quyết đối với vấn đề này, "Anh phải nghe lời em, hạn chế hết mức có thể. Từ giờ trước khi đi gặp khách hàng đều phải nói trước với em một tiếng, nếu xảy ra chuyện không ổn thì gọi em đến đón ngay."

Trong mắt Taehyung bộ dạng căng thẳng như đang giao phó chuyện hệ trọng của Jungkook thật là đáng yêu. Anh không cảm thấy việc bị cậu quản thúc có gì sai trái, ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác được Jungkook quan tâm.

"Được rồi, tất cả đều nghe theo em hết, anh không uống là được chứ gì."

Trong thời gian này anh có muốn uống rượu cũng chẳng được uống. Bác sĩ đã dặn phải kiêng rượu bia thuốc lá, cho dù vì con hay vì Jungkook anh cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Thấy tâm trạng của Jungkook không được tốt lắm, Taehyung hôn cậu một cái để lấy lòng. Jungkook liếc nhìn anh, ánh nhìn của cậu làm hai má anh ửng hồng, chớp mắt hỏi, "Vậy phải làm sao..."

Jungkook dùng hành động thay cho câu trả lời, đẩy Taehyung ngã xuống giường, bắt đầu cởi quần áo anh ra.

***

Sáng hôm sau Taehyung ngủ mê man không tỉnh, mặc cho chuông báo thức kêu inh ỏi bên tai. Cuối cùng Jungkook phải gọi anh dậy.

Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, cả người uể oải không có tinh thần. Jungkook gãi đầu khó hiểu, rõ ràng tối qua mình không dày vò anh, chỉ làm đúng một lần duy nhất, sao hôm nay nhìn anh lại phờ phạc đến vậy?

Taehyung mệt mỏi lết vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Jungkook không nỡ để anh chen chúc trên tàu điện ngầm nên cũng rời giường chuẩn bị đưa anh đến công ty. Nếu còn thời gian hai người có thể cùng đi ăn sáng, dù sao phải mấy ngày nữa mới được gặp lại nhau.

Trong lúc ăn Jungkook tiếp tục dặn đi dặn lại Taehyung đi đâu cũng nhớ cầm theo điện thoại, cậu gọi phải bắt máy ngay, không được uống quá nhiều rượu, lải nhải một tràng mới chịu thả anh đi.

Taehyung ngồi ở công ty chờ Namjoon. Một lát sau đối phương gửi tin nhắn nói mình sắp đến nơi, anh liền xách đồ ra chờ trước cổng công ty.

Hôm nay trời nổi gió, từng cơn gió thổi qua làm Taehyung rùng hết cả mình. Giữa tháng sáu trời oi bức mà anh lại cảm thấy lạnh toát, đầu đau như búa bổ.

Từ lúc ngủ dậy đến giờ trong người Taehyung luôn có cảm giác khó chịu. Ban đầu anh còn tưởng do mình đang trong thời kì mang thai nên ham ngủ hơn bình thường. Dần dần không còn sức lực, cả người lâng lâng đứng còn không vững.

Thật đen đủi, tại sao lại đổ bệnh vào đúng ngày hôm nay. Ngẩng đầu lên thấy xe Namjoon đang rẽ vào cổng công ty. Taehyung gật đầu chào đối phương rồi dò dẫm mở cửa lên xe.

Đi từ đây đến thành phố B phải mất một khoảng thời gian, Namjoon thấy sắc mặt Taehung không tốt lắm liền tò mò hỏi tối qua thức khuya lắm sao? Taehyung lắc đầu nói không phải, giọng nói nghe nghèn nghẹn, giờ không chỉ chóng mặt mà họng đang bắt đầu sưng lên.

Namjoon lo lắng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Taehyung. Anh mở chai nước uống vài hớp, "Tôi không biết... Sáng ngủ dậy đã thấy khó chịu trong người, đau đầu, giờ đến cả họng cũng đau."

"Chắc là bị cảm rồi." Namjoon đang định đưa tay lên trán Taehyung kiểm tra nhiệt độ, chợt nhận ra hành động ấy có vẻ thân thiết quá đà đành lúng túng thu tay về. Thấy Taehyung không để ý động tác vừa rồi Namjoon mới yên tâm nói tiếp, "Trên xe tôi không có thuốc, đợi đến nơi rồi mua sau."

Taehyung vội xua tay, "Không sao đâu, có khi đến nơi là tôi khỏe lại rồi."

Bác sĩ đã dặn anh không được tự tiện uống thuốc khi chưa có sự chỉ dẫn của bác sĩ, sợ có tác dụng phụ với thai nhi. Giờ anh chỉ bị cảm nhẹ chờ nó tự khỏi là được. Namjoon thấy Taehyung có vẻ rất mệt thì không nói gì nữa, tập trung vào việc lái xe.

Taehyung chịu đựng cơn đau đầu suốt hai tiếng trên xe đến nôn nao cả người. Đến nơi tình hình không những không chuyển biến tốt đẹp, trái lại còn có xu hướng tệ hơn. Taehyung theo Namjoon vào làm thủ tục nhập phòng. Xong xuôi đã đến giờ ăn trưa, hai người cùng đi ăn. Sau đó Namjoon có việc phải ra ngoài, để mình Taehyung chật vật lết về phòng ngủ.

Taehyung vào phòng đánh một giấc thẳng đến chập tối mới giật mình tỉnh dậy chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Hậu quả của việc đứng dậy quá đột ngột là trời đất quay cuồng trước mắt, Taehyung phải đỡ tường mới miễn cưỡng đứng vững, chờ một lát cho cơn choáng váng qua đi. Từ ngày có thai sức khỏe của anh ngày một yếu ớt, sắp tới phải sắp xếp thời gian tập thể dục ngoài giờ đi làm mới được.

Trong bữa ăn Namjoon chú ý che chở Taehyung. May mắn anh không phải là mục tiêu của mọi người, hầu hết đều lôi kéo Namjoon bàn chuyện làm ăn.

Taehyung tranh thủ ăn lót dạ, nhưng đang ốm mồm miệng nhạt thếch không nuốt nổi, ăn qua loa mấy miếng rồi thôi. Sau bữa ăn mọi người còn kéo nhau đi hát. Taehyung cũng đi theo, ở trong phòng hát tranh thủ mang đống hợp đồng ra. Mọi người hào phóng kí hàng loạt vào các tờ hợp đồng, sau hôm nay nhất định phải mời Namjoon đi ăn một bữa thay lời cảm ơn. Nếu không nhờ Namjoon hỗ trợ anh không thể kí kết được nhiều hợp đồng như vậy. Namjoon là người rất giỏi ăn nói, giúp bầu không khí sôi nổi hơn hẳn. Bàn xong chuyện công việc nghiêm túc là chuyển sang giai đoạn tìm vui, mọi người không ngừng nâng ly chúc tụng nhau, có người còn gọi mấy cô em xinh đẹp vào góp vui.

Taehyung đang ngồi trong góc nhắn tin với Jungkook thì có người ngồi xuống bên cạnh. Hai người chen chúc trên chiếc ghế chật hẹp, bộ ngực đồ sộ của đối phương ép cả vào người anh. Taehyung ngồi im không dám nhúc nhích, muốn đẩy đối phương ra mà chẳng biết nên đặt tay vào đâu. Không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đối phương không biết điều còn cố ý sáp lại gần, đặt tay lên đùi anh vuốt ve mơn trớn.

Taehyung sợ hãi gỡ tay cô ả ra, đứng dậy đi ra chỗ khác. Đối phương như đã xác định anh là con mồi liền đứng dậy đi theo anh. Taehyung hướng ánh mắt cầu cứu về phía Namjoon, khổ nỗi Namjoon đang mải nói chuyện với người khác không để ý đến tình thế nước sôi lửa bỏng phía bên này. Taehyung thầm kêu trời, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi làm anh suýt ói.

Cô gái này đúng là rất xinh đẹp, ba vòng bốc lửa. Tiếc rằng Taehyung không có hứng thú với phụ nữ. Thái độ lãnh đạm của anh không làm đối phương chùn bước, cô ta dựa vào người anh làm nũng hỏi xem tại sao anh không quan tâm đến mình.

Taehyung vội vàng đẩy cô ả ra xa, không biết trả lời như nào mới phải. Ở đây toàn người có tiền cô không tìm đến mà quyến rũ, nhắm vào tôi để làm gì!

Namjoon đã ngà ngà say, mặt đỏ bừng vì rượu nhưng mọi người chưa chịu buông tha. Mùi rượu hòa lẫn mùi thuốc lá luẩn quẩn trong không gian bí bách làm cảm giác buồn nôn trong anh càng dâng trào mãnh liệt, phải chạy vào phòng vệ sinh nôn khan.

Bước ra khỏi đó hai mắt Taehyung đỏ hoe như vừa khóc xong. Bộ dạng thê thảm của anh dọa Namjoon sợ hết hồn, lo lắng hỏi anh có ổn hay không?

"Tôi không sao, dạ dày có cảm giác khó chịu, nôn xong đỡ hơn nhiều rồi."

Thật ra Taehyung đang cảm thấy cả người chỗ nào cũng khó chịu nhưng không dám nói. Namjoon bảo anh đi về trước, không cần gắng gượng ở lại đây.

Taehyung hiểu mình ở lại hay không cũng không quan trọng, nhưng vẫn nên ở lại thì hơn. Không thì khác gì người vừa đạt được mục đích liền phủi mông rời đi, thật không phải phép chút nào.

"Tôi, tôi không sao, anh không cần để ý đến tôi. Tôi..." Lời còn chưa nói hết cảm giác buồn nôn lại cuộn trào, anh vội bụm miệng, trong lòng vô cùng khó xử. Tại sao mình luôn biến thành kẻ yếu ớt vô dụng vào những thời khắc quan trọng như thế này?

"Thôi cậu cứ về trước đi, ở đây có tôi lo rồi. À, trên đường về nhớ mua thuốc nhé." Namjoon vẫn còn nhớ nhắc Taehyung mua thuốc.

"Tôi biết rồi, vậy tôi về trước đây." Đến mức này Taehyung không khăng khăng đòi ở lại nữa. Anh quay về chỗ lấy đồ, nói lời chào với mọi người rồi loạng choạng đi về khách sạn.

Về đến phòng Taehyung uống một cốc nước ấm, đầu nặng trĩu, tay chân mềm nhũn vô lực. Anh nằm xuống tính chợp mắt một lát rồi dậy đi tắm, nào ngờ ngủ một giấc đến tận nửa đêm.

Cổ họng đau rát như bị đốt cháy, nuốt nước miếng thôi cũng khó khăn. Taehyung ngồi dậy, trong phòng không bật điều hòa mà vẫn lạnh đến phát run. Uống nước xong không cảm thấy khá hơn. Namjoon nói ngày mai vẫn còn một buổi tiệc rượu nữa, liệu mình có đi nổi không đây... Mở điện thoại ra thấy có thông báo mấy cuộc gọi nhỡ của Jungkook, có lẽ giờ này cậu đã ngủ rồi. Anh nhắn tin nói mình đi ngủ sớm không nghe điện thoại rồi lại lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau Namjoon gọi điện rủ Taehyung đi ăn sáng mà gọi mãi không được. Nghĩ anh đang bị ốm có lẽ sẽ dậy muộn hơn bình thường nên Namjoon tự ra ngoài ăn sáng một mình, ăn xong còn mua một suất mang về cho Taehyung.

Trong lúc chờ thang máy Namjoon tiếp tục gọi cho Taehyung nhưng đầu bên kia vẫn không bắt máy. Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, chẳng lẽ đi công tác còn ngủ nướng đến giờ này sao? Hơn nữa tối qua Taehyung về phòng nghỉ từ sớm, không thiếu ngủ đến mức giờ này vẫn chưa dậy. Gọi thêm hai cuộc điện thoại không có động tĩnh làm Namjoon phải đến tận nơi tìm người.

Gõ cửa hơn năm phút mới có người ra mở cửa, bộ dạng tiều tụy của Taehyung làm Namjoon phải giật mình, theo bản năng đưa tay sờ trán anh, phát hiện nhiệt độ cao dọa người.

"Tại sao lại sốt thành như vậy? Hôm qua cậu chưa uống thuốc à?" Namjoon vội bảo anh lên giường nằm, "Hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Giờ nói một câu thôi cổ họng Taehyung cũng đau gần chết, nhưng nghe đến chuyện đi bệnh viện anh lập tức gạt đi, "Không cần đâu, bị cảm lạnh thôi mà, khụ khụ..."

Namjoon cau mày trước giọng nói khản đặc của anh, "Ốm đến mức này còn mạnh miệng nói mình không sao? Cậu chưa uống thuốc phải không? Cảm lạnh tuy là bệnh nhẹ nhưng kéo dài cũng thành bệnh nặng! Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."

"Khụ khụ, tôi, tôi không sao, không cần đi bệnh viện, khụ khụ..."

Taehyung vừa nói vừa ho khan, ho đến nước mắt nước mũi chảy ra vô cùng thê thảm.

Namjoon không có cách nào ép buộc anh làm theo ý mình, đành phải xuống nước thỏa hiệp, "Thôi được, không đi bệnh viện nữa. Vậy tôi đi mua thuốc cho cậu. Trong lúc đó cậu tranh thủ ăn sáng đi."

"Anh không cần mua thuốc đâu, tôi không sao thật mà..."

Namjoon bỏ ngoài tai mấy lời đó, tự mình ra ngoài mua thuốc. Đối phương đã kiên trì như vậy Taehyung có nói cũng chẳng có tác dụng gì, thầm nhủ thuốc mua về mình không uống là được.

Nhưng khi Namjoon mua thuốc về còn chu đáo rót nước bưng đến tận giường, thiếu điều đút thuốc vào tận miệng anh.

"Tôi miêu tả triệu chứng của cậu cho hiệu thuốc, họ nói khả năng cao cậu bị cảm lạnh phát sốt. Uống thuốc này rồi ngủ một giấc xem có khá hơn không, nếu vẫn không hạ sốt thì chúng ta cùng đến bệnh viện!"

Taehyung đảo mắt nhìn sang chỗ khác, lúng túng bảo Namjoon cứ để thuốc đấy lát nữa mình sẽ uống sau. Nhưng Namjoon không nghe, kiên quyết bắt anh phải uống ngay lập tức. Anh cầm cốc nước và viên thuốc trên tay, nhăn nhó không biết phải làm thế nào. Tất nhiên Namjoon không hiểu vì sao Taehyung lại không chịu uống thuốc cho bệnh sớm khỏi. Hay là Taehyung mắc chứng sợ uống thuốc giống trẻ con?

Trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng Taehyung bỏ ra ngoài khóc trong bữa ăn dạo nọ. Khi ấy Namjoon chỉ biết anh mắc bệnh, nhưng cụ thể là bệnh gì Taehyung không đề cập tới. Sau hôm đó Namjoon vẫn còn buồn bực mất một thời gian, cảm thấy Taehyung quá đỗi xa cách. Dường như ngoài chuyện công việc, Taehyung không muốn chia sẻ điều gì khác về bản thân mình.

Taehyung không chịu uống thuốc vì mắc phải căn bệnh đặc biệt nào đó? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra trên đời này có loại bệnh nào không được uống thuốc hạ sốt.

Namjoon thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, "Taehyung à, thì ra cậu luôn đề phòng tôi như vậy."

Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Taehyung, Namjoon tiếp tục nói, "Tôi không cố ý thăm dò chuyện riêng tư của cậu, tôi chỉ đang quan tâm với tư cách một người bạn mà thôi. Như vậy cũng là quá phận sao? Cậu... Lần trước cậu nói mình bị bệnh, là bệnh gì vậy?"

Taehyung không ngờ đối phương vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Qua nhiều lần tiếp xúc anh có thể khẳng định Namjoon là người tốt, anh cũng rất cảm kích lòng tốt của Namjoon. Nhưng chuyện mang thai... Thật khó để mở lời với bất kì ai. Nhưng ánh mắt ân cần của đối phương đã làm anh mềm lòng, không nỡ nói ra những lời dối trá... Mình đã mang thai hơn bốn tháng, sớm muộn gì cũng lộ ra thôi. Qua tháng sau cho dù mình không nói Namjoon vẫn dễ dàng phát hiện. Sau một thoáng do dự, Taehyung quyết định nói sự thật.

"Thật ra... Thật ra tôi không mắc bệnh. Tôi, tôi đang mang thai..." Taehyung càng nói càng nhỏ, không biết mình đang sợ điều gì.

Namjoon tưởng mình nghe nhầm, không dám tin phải hỏi lại lần nữa, "Cậu nói gì?"

Vẻ kinh ngạc hiển hiện trên mặt đối phương làm anh lúng túng, cụp mắt lặp lại lần nữa, "Tôi nói tôi đang mang thai."

Namjoon nghe thấy tiếng đổ vỡ ầm ầm, lần trước chứng kiến Taehyung vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại với ai đó. Cho dù hỏi thế nào Taehyung cũng không chịu tiết lộ, nhìn Taehyung đau khổ như vậy Namjoon còn tưởng anh mắc bệnh. Dựa vào sự hiểu biết ít ỏi của mình về đối phương Namjoon đoán Taehyung đang gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc. Đó là lí do Namjoon luôn tự nhủ chỉ cần Taehyung mở lời chắc chắn mình sẽ hết lòng giúp đỡ.

Nhưng Taehyung vừa nói anh mang thai. Trước giờ chưa từng nghe nói Taehyung đang yêu ai, mặc dù Namjoon chưa từng hỏi trực tiếp nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc luôn có cảm giác Taehyung là người độc thân. Vậy mà hôm nay đột nhiên nhận được tin sét đánh... Đứa bé là con của ai? Taehyung khóc thảm như vậy là vì đứa bé sao? Giờ Taehyung định làm gì với nó?

Namjoon có ngàn lời muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thẫn thờ bỏ hết đống thuốc vừa mua lên tủ đầu giường. Vậy Taehyung không muốn uống thuốc là vì muốn giữ lại đứa bé sao?

Nhận thức này như chậu nước lạnh tạt thẳng vào người, Namjoon hiểu mình không có tư cách chất vấn Taehyung nhưng không cách nào kìm nén cảm xúc thất vọng. Như đang tham gia một kì thi chưa bắt đầu làm bài đã biết mình được không điểm, sao có thể không buồn cho được. Namjoon tự an ủi bản thân, chí ít hai người cũng tạm coi là bạn bè, lấy tư cách bạn bè quan tâm hỏi thăm cũng đâu có gì quá đáng.

Nhìn Taehyung cúi đầu nhấp từng ngụm nước, Namjoon máy móc hỏi cái thai được mấy tháng rồi.

Taehyung trả lời, hơn bốn tháng.

Đúng là Taehyung đã quyết định sinh đứa bé ra. Suy đoán được chứng thực làm tâm trạng Namjoon càng thêm suy sụp, nhất thời mất đi ngôn ngữ.

Taehyung cảm nhận được bầu không khí khó xử nhưng không biết làm gì để phá vỡ cục diện bế tắc. Giữa lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên chọc thủng bầu không khí nặng nề, là điện thoại của Jungkook. Taehyung lập tức bắt máy, Jungkook chắc là vừa mới ngủ dậy, hỏi sao tối qua anh ngủ sớm thế. Taehyung nói mình bị cảm, ngủ say mê mệt không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu. Jungkook nghe giọng anh khàn đặc liền lo lắng dặn dò anh nhớ uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt. Taehyung luôn miệng nói anh biết rồi. Vì Namjoon vẫn còn ngồi trong phòng, chưa có ý định rời đi nên anh không tiện nói chuyện với Jungkook, đành phải ngậm ngùi tắt máy.

Namjoon đoán đầu dây bên kia chính là "bạn trai" của Taehyung. Trước giờ Taehyung chưa từng nói chuyện với ai bằng chất giọng dịu dàng cưng chiều đến vậy, khiến Namjoon cảm thấy vô cùng ghen tị.

"Bạn trai cậu à?"

Taehyung không biết nên trả lời phải hay không phải. Jungkook có được coi là bạn trai của mình hay không? Chính anh cũng không thể định nghĩa mối quan hệ hiện tại của hai người.

Vẻ chần chừ của Taehyung khiến Namjoon càng thêm phần khó hiểu. Rõ ràng Taehyung không phải loại người tùy tiện, Namjoon chắc mẩm Taehyung đã có đối tượng kết hôn thì mới quyết định có con. Nhưng thái độ phân vân của Taehyung thật kì lạ, chứng tỏ sự việc không đơn giản như trong tưởng tượng.

Cân nhắc hồi lâu Namjoon vẫn quyết định nói ra nghi vấn của mình, "Cậu... Chuẩn bị kết hôn?"

"Tôi không."

Taehyung trả lời dứt khoát không chút do dự. Kết hôn với Jungkook là điều ước viển vông mà trong mơ anh cũng không dám nghĩ đến. Nếu anh có khả năng kết hôn với Jungkook thì đâu rơi vào tình cảnh thê thảm như ngày hôm nay? Cái thai đã hơn bốn tháng mà anh vẫn chưa có can đảm nói cho Jungkook biết. Trong khi đứa bé chẳng thể chờ đợi lâu hơn nữa, sớm muộn gì cả thế giới cũng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Nét mặt phiền muộn của Taehyung giúp Namjoon hiểu ra được phần nào, dù còn vô số điều thắc mắc nhưng hiện tại tâm trạng Namjoon đang vô cùng rối bời. Hơn nữa Taehyung đang ốm không thích hợp nói những chuyện như này. Vậy nên Namjoon thở dài đứng dậy, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Lát nữa tôi sẽ ra ngoài tiếp khách, cậu cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi... Tôi sẽ cố gắng xong việc trong ngày hôm nay cho cậu được về nhà tĩnh dưỡng."

Thấy Namjoon không tiếp tục gặng hỏi chuyện mang thai, còn suy tính chu toàn như vậy trong lòng Taehyung vô cùng cảm kích. Namjoon đi rồi anh lại nằm xuống giường nhưng trằn trọc không thể chợp mắt.

Ban đêm Namjoon về khách sạn xem tình hình Taehyung. Anh đã hạ sốt nhưng người vẫn còn yếu. Namjoon hỏi anh có thể lên đường luôn không, nếu được thì về nhà nghỉ ngơi còn hơn là ở lại khách sạn.

Đương nhiên Taehyung muốn được về nhà, vạ vật ở khách sạn cũng chẳng để làm gì, về nhà ít ra còn có Jiyoung chăm sóc cho mình.

Thu xếp đồ đạc xong hai người lên xe về thành phố A ngay trong đêm. Mỗi người ôm trong lòng một tâm sự riêng, im lặng ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào. Xe dừng bên ngoài khu nhà, trước khi xuống xe Taehyung không quên cảm ơn Namjoon, nói chờ mình khỏe lại sẽ mời Namjoon một bữa.

Namjoon gật đầu, dặn dò Taehyung yên tâm ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro