mười bảy,
Taehyung
Cậu ấy ngập ngừng một lúc, nhưng đã nắm lại tay tôi vài giây sau đó.
Cậu cố gắng dứt ra khỏi tay tôi, nhưng tôi siết chặt lấy, nán lại thêm một chút trong lòng bàn tay mình.
"Tôi là Jimin. Ch-Chào Tae. R-Rất vui được gặp."
Cậu ấy mỉm cười với tôi, và tôi mỉm cười lại. "Rất vui được gặp, Jimin."
Một vài sợi tóc rơi trên mặt cậu, che đi đôi mắt to tròn, cậu ấy dùng tay vén nó ra sau tai. Cậu có bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu. Và chúng tôi thực sự được sinh ra là để nắm lấy tay nhau.
•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro