CHƯƠNG 5.
Ăn xong, Đinh Trình Hâm định giúp rửa bát nhưng bị Mã Gia Kỳ ngăn lại.
Đinh Trình Hâm có chút khó hiểu, nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh, sau đó nghe Mã Gia Kỳ nói: “Để cậu rửa bát, tôi sợ tối nay ngay cả bát đĩa ăn cũng không có.”
Đinh Trình Hâm bĩu môi không vui nói: “Anh chê tôi thì thôi, tôi đi rửa bát với người khác, người ta không chê tôi đâu. A, Không phải chứ, chẳng lẽ anh không muốn tôi rửa bát là vì không muốn tôi tiếp xúc với người khác, rồi không để tôi nhận được mũi tên, để rồi tất cả mũi tên đều thuộc về anh, anh đang cạnh tranh với tôi à? "
Mã Gia Kỳ:......
Mã Gia Kỳ luôn là người kiệm lời nhưng cũng chưa ai từng khiến anh phải câm lặng như thế này.
“Tôi thật sự muốn mổ cái đầu cậu ra xem bên trong có gì đấy.” Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm cứ khăng khăng đòi rửa bát, cũng không ngăn nữa, hơi nghiêng người định nhường cho cậu đi qua.
Đinh Trình Hâm lại không vừa ý, xoay người chắn không cho Mã Gia Kỳ đi, tiếp tục nói: “Lúc thì anh không cho tôi rửa, lúc thì lại bắt tôi rửa, cái gì cũng do anh quyết, thế anh bảo tôi còn nói được gì nữa?!”
Mã Gia Kỳ nghĩ thầm: chẳng phải là do cậu nói hết rồi, làm tôi cạn lời còn gì?!
Cái người này đúng là giỏi lật trắng thay đen thật.
Mã Gia Kỳ thấy hơi mệt mỏi, thở dài nói: “Vậy cậu muốn thế nào đây?”
“Ồ, cả mấy câu thoại của tra nam cũng lôi ra rồi cơ à.”
“......”
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đến mức kinh diễm của Đinh Trình Hâm, đẹp đến mức cực hạn, khiến anh không thể nổi giận nổi. Đôi mắt của cậu rất sáng, như một tia sáng bùng lên trong màn đêm, có thể biến đêm tối thành ban ngày.
“Tôi sai rồi.”
Lần đầu tiên trong đời Mã Gia Kỳ xin lỗi một cách thấp hèn như vậy, nếu đoạn này bị Trương Chân Nguyên xem được, chắc sẽ sốc chết mất.
Đinh Trình Hâm hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, chỉ ra hiệu để Mã Gia Kỳ đi trước.
Mã Gia Kỳ hơi muốn bật cười, cảm thấy Đinh Trình Hâm như một chú mèo kiêu ngạo, chỉ cần vuốt ve nhẹ một cái là sẽ ngoan ngoãn lại.
Sau khi họ làm xong việc, tổ chương trình đột nhiên thay đổi một quy tắc.
Về việc đoán nghề nghiệp, sau một tuần, sáu vị khách mời sẽ đưa ra dự đoán. Nếu có ai đó không bị bất kỳ ai đoán trúng nghề nghiệp thật sự, thì người đó sẽ nhận được một phần phúc lợi thần Cupid.
Tóm lại là, đoán trúng thì có thưởng, mà giấu được thân phận cũng có thưởng. Phúc lợi tăng lên, mọi người càng hào hứng hơn.
Đinh Trình Hâm thì chẳng quan tâm, chỉ với hai ngày tiếp xúc, cậu đã đại khái đoán ra được nghề nghiệp của mọi người. Tiêu Khải là một ông chủ của trung tâm tập thể hình, Khúc Mộc Lan vẫn còn đi học, khả năng là ngành thiết kế đồ họa. Lâm Hàm Ngọc là luật sư, Dương Tuyết có vẻ là dân kỹ thuật ngành IT .
Còn Mã Gia Kỳ, cậu chẳng cần đoán, đáp án đã rành rành trước mắt.
Sau đó, họ chia thành hai nhóm để trang trí Cupid House, một nhóm đi mua đồ trang trí, nhóm còn lại đi mua thực phẩm và nhu yếu phẩm.
Đinh Trình Hâm với gu thẩm mỹ kiểu đàn ông thẳng cổ điển, bảo cậu đi trang trí chi bằng đưa chó đi làm còn hơn, nên cậu chọn đi mua đồ sinh hoạt. Khúc Mộc Lan và Lâm Hàm Ngọc muốn đi mua đồ trang trí, Dương Tuyết chọn mua nhu yếu phẩm, Tiêu Khải thì rõ ràng có hứng thú với Dương Tuyết, nháy mắt với Đinh Trình Hâm một cái rồi lon ton theo về nhóm mua sắm. Mã Gia Kỳ bị ép phải gia nhập nhóm trang trí.
Họ chia nhau hành động, Khúc Mộc Lan thì vò đầu bứt tai không biết nên làm gì.
Cách chia nhóm này đã tách cặp CP trong lòng cô ấy ra rồi!!!
Sao có thể như vậy được chứ!!!
Khúc Mộc Lan lén nhìn vẻ mặt của hai người kia, phát hiện cả hai đều rất bình thường, chẳng hề có vẻ gì là buồn vì bị chia ra. Nhưng cô thì lại buồn. Là một lão làng lăn lộn trong giới đam mười hai năm, radar gay của cô còn nhạy hơn cả gay.
Cô hoàn toàn có thể xác định hai người đó là trai thẳng.
Nhưng, nhưng mà, cô vẫn không nhịn được mà muốn chèo thuyền ahhh!!!
Mã Gia Kỳ đi mua đồ trang trí cùng hai cô gái, thực chất là đi xách đồ thì dúng hơn.
Hai người họ chọn đồ phía trước, Mã Gia Kỳ thì đi sau xách túi.
Chẳng mấy chốc đã tay xách nách mang đủ thứ.
Lâm Hàm Ngọc có chút ngại ngùng khi để Mã Gia Kỳ cầm nhiều như vậy, liền hỏi: “Hay để bọn tôi cầm bớt nhé, anh cầm nhiều quá rồi.”
Mã Gia Kỳ lạnh nhạt lắc đầu: “Không cần.”
Mã Gia Kỳ biết hôm nay mình chỉ đi làm cu li, mà đã làm thì làm tốt.
“Cảm ơn nhé.”
“Không sao.”
Lâm Hàm Ngọc lạnh cả sống lưng, lạnh quá, đáng sợ quá...
Bên kia, Đinh Trình Hâm đứng với một cặp đang tìm cách tương tác, cảm thấy mình đúng là một cái bóng đèn sáng chói.
“Cái đèn bàn này cũng đẹp ghê.” Dương Tuyết tùy tiện chỉ vào một cái đèn.
“Mua.” Tiêu Khải hớn hở chạy tới thanh toán.
“Cái này cũng đẹp nè.”
“Mua.”
“Cái nam châm dán tủ lạnh này dễ thương ghê.”
“Mua mua mua, mua tất!”
Đinh Trình Hâm thấy hơi cạn lời, không muốn làm bóng đèn nữa nên nói với họ:
“Lão Tiêu, Dương tỷ, hai người cứ thong thả mua sắm, tôi đi qua khu thực phẩm dạo chút.”
Tiêu Khải tưởng Đinh Trình Hâm đang giúp mình tạo không gian riêng tư, suýt nữa cảm động phát khóc. Ôm lấy cậu cảm ơn rối rít:
“Bro, cảm ơn cậu nha, nếu tôi với cô ấy thành đôi, bắt tôi làm trâu làm ngựa cũng chịu!”
Đinh Trình Hâm định nói thật, nhưng thấy có lợi không dùng thì là ngốc, nên cũng giả bộ u sầu mà nói: “Được thôi, lão Tiêu à, chỉ cần hai người thành đôi, tôi làm vậy cũng đáng. Nhưng ba tháng nữa, cậu có thể tặng cho tôi một số thiết bị thể thao ở trung tâm của cậu không?”
Tiêu Khải:...
Lật mặt nhanh quá rồi đấy?!
Đinh Trình Hâm nhận được lời hứa xong, vui vẻ lượn lờ tới khu thực phẩm. Vốn dĩ cậu đã thích đi một mình, nay lại còn kiếm được lời, sao lại không vui cho được?
Đinh Trình Hâm mua đồ rất mạnh tay, chẳng mấy chốc đã chất đầy một đống đồ ăn, tất nhiên chủ yếu là thịt. Hai tay bị dây túi nilon siết tới mức hằn đỏ, đau nhưng vẫn không cản được ham muốn mua sắm.
Lúc thì nhăn mặt vì đau, lúc lại mắt sáng lên khi thấy món mình thích.
Cameraman cũng thấy cậu mua nhiều quá, tốt bụng nhắc nhở: “Tiểu Đinh, không cần mua nhiều thế đâu, cậu xách không nổi rồi.”
Đinh Trình Hâm chớp mắt, nghiêm túc hỏi: “Chẳng lẽ vì tôi không xách nổi mà để mọi người ăn không no sao?! Tôi không làm được chuyện thất đức như thế đâu!”
Cameraman: Không cần nói nặng vậy đâu...
Đinh Trình Hâm thấy cameraman cứng họng, lại vui vẻ nheo mắt, còn huýt sáo khe khẽ.
“Đinh Trình Hâm?”
Khúc Mộc Lan cùng mọi người đi từ khu trang trí tới khu thực phẩm, tình cờ thấy Đinh Trình Hâm tay xách nách mang, liền gọi cậu một tiếng.
Đinh Trình Hâm quay đầu lại thấy Mã Gia Kỳ ở phía sau cũng đang mang một đống đồ, tâm trạng liền cân bằng hơn, cười chào mọi người: “Hi.”
Mã Gia Kỳ nhìn thấy mồ hôi đọng trên trán Đinh Trình Hâm, hơi nhíu mày. Ánh mắt anh trượt xuống, thấy tay cậu xách đầy túi nilon.
Lâm Hàm Ngọc thấy Mã Gia Kỳ vẫn không biểu cảm, nhưng cảm nhận được tâm trạng anh không tốt. Tưởng Mã Gia Kỳ mệt vì xách nhiều đồ nên lại hỏi: “Mã Gia Kỳ, cần tôi giúp không?”
Lần này Mã Gia Kỳ không từ chối thẳng, chỉ nhìn tay Đinh Trình Hâm vài giây rồi gật đầu: “Cảm ơn.”
Nói xong đưa hết túi cho Lâm Hàn Ngọc, rồi đi thẳng tới chỗ Đinh Trình Hâm, không nói không rằng lấy hết đồ trong tay cậu sang tay mình.
Lâm Hàm Ngọc:...
Anh có lịch sự không vậy?!
Mọi người giờ mới thấy tay Đinh Trình Hâm đầy vết hằn đỏ, chỗ nặng còn bầm tím cả lên.
Khúc Mộc Lan mắt sáng như sao, vừa nhận đồ từ tay Lâm Hàm Ngọc vừa nói: “Dù gì Đinh Trình Hâm cũng đi một mình, hay là Mã Gia Kỳ đi cùng cậu ấy mua đồ đi, đồ trang trí ít, bọn tôi hai đứa con gái đủ rồi. Đúng không, Hàm Ngọc?”
Lâm Hàm Ngọc vừa bị hành động của Mã Gia Kỳ làm cho ngẩn người, vô thức gật đầu: “Đúng đúng đúng, hai cậu cùng đi.”
Mã Gia Kỳ hơi gật đầu, rồi cùng Đinh Trình Hâm rời đi.
“Sao cậu đi một mình?”
Đinh Trình Hâm xoa tay, từ tốn nói:
“Lão Tiêu với Dương tỷ tình chàng ý thiếp, tôi không muốn làm kỳ đà, nên tạo điều kiện cho họ thôi.”
Mã Gia Kỳ không nói gì thêm.
Hai người yên lặng đi được một lúc thì Đinh Trình Hâm bắt đầu không theo kịp. Dây giày của cậu cứ tuột ra, một chiếc giày còn bị lỏng. Lúc nãy đi một mình thì không sao, cameraman đi theo cũng khá thoải mái, đợi vài lần cũng chẳng sao, nhưng giờ đi cùng Mã Gia Kỳ và cả hai cameraman, cứ để người ta đợi mãi thì cậu cũng thấy ngại.
“Đợi tôi một chút, tôi... dây giày lại tuột nữa rồi....”
Mã Gia Kỳ nghe ra sự bất lực trong giọng Đinh Trình Hâm, quay lại nhìn thì thấy một chiếc giày lỏng lẻo, rõ ràng lại tuột ra.
“Giày này cậu mua rộng à?” Mã Gia Kỳ đến gần hỏi.
Đinh Trình Hâm cau mày, bất lực lắc đầu: “Không đâu, bình thường không tuột, không biết sao hôm nay cứ vậy.”
Mã Gia Kỳ đặt đồ xuống, thở dài, thấy Đinh Trình Hâm xỏ lại giày xong thì cúi xuống, cầm dây giày lên, thắt một cái nơ bướm.
“Được chưa?” Mã Gia Kỳ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút khó thở. Cậu nhìn đôi tay thường cầm dao mổ của Mã Gia Kỳ đang cúi xuống buộc dây giày cho mình, thấy như mắc nợ lớn, vội vàng gật đầu: “Được, được rồi, cảm ơn.”
Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt ngơ ngác của Đinh Trình Hâm, lại nhìn giày, khẽ cười: “Hôm nay không phải "Cô bé quàng khăn đỏ" nữa, mà là "Cinderella" rồi.”
Đinh Trình Hâm nghe ra ý của anh, tức giận nói: “A-anh mới là "Cinderella" ấy!”
Mã Gia Kỳ tâm trạng tốt, không cãi, lại nhặt đồ lên, nói: “Giày vừa rồi, cũng buộc rồi, giờ đi được chưa? "Cinderella"....”
Mã Gia Kỳ thấy ánh mắt Đinh Trình Hâm như muốn ăn thịt người, bèn bổ sung thêm bốn chữ: “Hoàng tử điện hạ.”
Công chúa Cinderella dùng giày thủy tinh để thu hút hoàng tử, còn hoàng tử Cinderella thì chẳng cần làm gì, đã khiến vị bác sĩ lạnh lùng cúi người buộc dây giày cho mình.
Lạ lùng thay, từ sau khi Mã Gia Kỳ buộc dây giày xong, dây giày của Đinh Trình Hâm không tuột nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro