Chương 5

Bức ảnh của Đinh Trình Hâm trở nên nổi tiếng. Một số đạo diễn đã bắt đầu gửi kịch bản đến cho người đại diện, nhưng đều bị Đinh Trình Hâm từ chối. Thực ra anh cũng ưng mấy bộ, nhưng giờ Mã Gia Kỳ cũng đang quay một bộ phim cổ trang, nếu anh nhận một bộ phim cổ trang nữa, truyền thông ắt hẳn sẽ bắt đầu đoán già đoán non, cuối cùng khó xử vẫn là mình.

Cả nhóm ở Hoành Điếm xem Mã Gia Kỳ quay phim, mấy em trai trong lúc hứng lên còn mặc trang phục diễn đùa nghịch. Đinh Trình Hâm vì không khoẻ nên không tham gia. Cuối cùng Tống Á Hiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm lẻ loi ngồi ở trong góc nên không đành lòng, một hai khăng khăng muốn Đinh Trình Hâm mặc trang phục diễn để thử một lần. Anh không chịu nổi em trai làm nũng, đành mặc một bộ trang phục của một vai phụ lên.

"Úi chà!" Mấy em trai trầm trồ.

Đinh Trình Hâm mặc một bộ hồng y, đai lưng thắt eo nhỏ, một vòng tay có thể ôm hết. Hồng y càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn của anh, Hạ Tuấn Lâm thấy khuôn mặt tái nhợt kia bèn đi mượn son môi của nhân viên công tác rồi giúp anh tô thêm. Đinh Trình Hâm đứng ở giữa ngáp hai cái, khoé mắt ướt nhoè, lại có dáng vẻ của công tử như ngọc nửa chính nửa tà.

"Keo quá anh Đinh!" Lưu Diệu Văn vỗ tay nói. Đinh Trình Hâm cạn lời liếc cậu một cái, duỗi nắm tay ra, rất rõ ràng là muốn đấm người.

Lưu Diệu Văn rén quá, nhanh chân chạy tới phía sau lưng Trương Chân Nguyên.

Sáu người đang vui đùa thì Mã Gia Kỳ và đạo diễn bàn về kịch bản đi tới, hai bên cũng chào hỏi, nhưng đạo diễn lại cứ nán lại không đi.

Lưu Dã là một trong những đạo diễn mới nổi trong giới, ánh mắt độc đáo kỳ lạ, tính tình cũng cổ quái không kém, kể cả có tiền mà không hợp vai thì cũng bị đuổi. Tính gã cũng xấu, mở miệng là mắng diễn viên. Bộ phim gã đang quay tên là Tước Quang, có một vai phụ tên là Hồi Tước, mãi cũng không nhắm được ai, bên phía đầu tư cũng nhét rất nhiều người vào nhưng đều bị gã đuổi cổ. Tuy vai phụ này ít đất diễn nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ kịch bản, không thể qua loa chọn đại một người được.

Nhưng vừa rồi gã đã nhìn thấy Hồi Tước xé sách bước ra.

Là Đinh Trình Hâm.

Một bộ hồng y, khoé mắt nhướng lên hơi hướng tà mị, sau đó mới là khí tức anh tuấn của bậc nam nhi, mâu thuẫn nhưng lại phù hợp, khiến người nhìn sinh ra một loại cảm xúc khó tả.

Lưu Dã giữ chặt tay Đinh Trình Hâm, mặc kệ ánh mắt bốc lửa của Mã Gia Kỳ, kích động nói "Tiểu Đinh! Cậu có muốn nhận vai khách mời không?"

Câu nói này như một quả bom rơi xuống đáy nước rồi nổ tanh bành khiến Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ hết sức kinh ngạc.

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt không vui của Mã Gia Kỳ, trong lòng cũng hiểu, cuối cùng mỉm cười khéo léo từ chối "Đạo diễn Lưu, mấy ngày nay tôi không khoẻ, muốn nghỉ ngơi một thời gian, chắc là phải từ chối lời mời này của anh rồi."

Anh vừa nói vừa lén nhìn vẻ mặt của Mã Gia Kỳ, ai ngờ mặt hắn càng đen như đít nồi.

Trong lòng Đinh Trình Hâm phụng phịu: Có ý gì chứ? Tớ diễn cậu không vui, từ chối người ta cậu cũng không vui, phiền quá à nha.

Lưu Dã cũng không dễ dàng từ bỏ, càng kéo tay Đinh Trình Hâm chặt hơn "Tiểu Đinh, cậu đừng từ chối vội mà, trước tiên cứ tìm hiểu một chút về vai diễn này đã, tôi nhớ cậu rất thích diễn xuất cơ mà? Nhân vật này là một sát thủ! Tuy đất diễn ít, nhưng thù lao có thể thương lượng, tôi bằng lòng trả nhiều tiền, cậu nghĩ sao?"

Mã Gia Kỳ nghe thấy Lưu Dã nói về vai diễn, sát thủ...hồng y. Nghĩ đến đây, đồng tử của hắn hơi co rút lại, nhân vật này chính là, Hồi Tước.

Tuyến câu chuyện của Hồi Tước là ám sát Hoắc Quang Hành, y đã giả thành nữ nhân, quyến rũ hắn...

Mà vai diễn của Mã Gia Kỳ, là Hoắc Quang Hành.

Hắn tính toán một lúc, uyển chuyển hất cái tay của Lưu Dã vẫn đang nắm chặt Đinh Trình Hâm kia ra, sau đó hắng giọng "Đất diễn của nhân vật này ít, lại còn là giai đoạn cuối, anh Đinh nghỉ ngơi thì đến lúc đó chắc cũng ổn rồi. Dù sao đạo diễn Lưu đã mời, không bằng cậu cứ đến thử."

Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn hắn, đúng là anh muốn diễn vai sát thủ. Nghĩ ngợi một hồi, anh mới đáp ứng "Được."

Cứ như thế, năm thành viên còn lại phải rời đi vì lịch trình, còn mình anh ở lại Hoành Điếm, ngày nào cũng đến phim trường, sau đó nghiên cứu kịch bản, lúc rảnh rỗi còn vẽ rất nhiều tranh. Dường như cũng chỉ có tranh phong cảnh, nhưng màu chủ đạo của tất cả những bức tranh ấy đều là màu tím.

Mã Gia Kỳ rất ít nói chuyện với anh, nhưng mỗi ngày đều chuẩn bị cơm nước, chu đáo không chê vào đâu được. Trong lòng anh càng ê ẩm, nhưng nếu nhìn từ khía cạnh khác thì đây cũng là một dấu hiệu tốt.

Đinh Trình Hâm ở đây khoảng hai tháng, vai diễn của anh cuối cùng cũng bắt đầu.

Hồi Tước lớn lên ở bãi tha ma, người muốn y ám sát Hoắc Quang Hành đã lên kế hoạch tận 15 năm. Từ khi có ký ức, y đã được giao một nhiệm vụ, giết chết Hoắc Quang Hành. Chủ nhân của y đưa y đến bên cạnh nữ chính làm nô bộc, lên kế hoạch để nàng gặp Hoắc Quang Hành rồi rơi vào lưới tình, sau đó nhân cơ hội này ám sát hắn. Nhưng tên chủ nhân lại không ngờ tới, thanh gươm duy nhất trong tay mình lại trở thành một biến số.

Hồi Tước yêu nữ chính, không nỡ nhìn nàng đau khổ, ngay lúc giả nữ quyến rũ Hoắc Quang Hành đã dùng gươm tự vẫn. Đinh Trình Hâm đọc xong kịch bản bèn nhướng mày, không hiểu vì sao bộ phim lại lấy tên là Tước Quang, Hồi Tước là một nhân vật phụ nho nhỏ, lại có thể xuất hiện ở trong tên của bộ phim.

Nữ chính là một nữ idol ra mắt ở vị trí thứ năm từ một chương trình tuyển tú, tên là Trương Kỳ Kỳ, sau lưng có người nâng đỡ, tính tình rất huênh hoang. Nhưng may là cô ta cũng có chút hợp vai, Lưu Dã mới mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thế nhưng sau khi đối diễn với cô ta NG đến lần thứ năm, Đinh Trình Hâm xoa xoa ấn đường, nhẹ giọng góp ý "Chị Kỳ Kỳ, ánh mắt của chị không đúng. Đoạn Hồng Lăng không biết Hồi Tước thích nàng, chị lại diễn như nàng đã biết..."

Lưu Dã cũng gật đầu, chuẩn bị quay lần nữa, Trương Kỳ Kỳ lại phát cáu "Tôi mệt rồi! Không quay nữa!"

Đinh Trình Hâm nhíu mày, nhưng cũng không nói được gì.

Trương Kỳ Kỳ ngay lập tức đến mách với Lưu Dã "Đạo diễn, cậu Đinh Trình Hâm kia cứ trừng mắt với tôi, làm tôi không biết nói gì, doạ người quá! Đạo diễn, hay là chúng ta đổi người đi..."

Lưu Dã nghe là biết Trương Kỳ Kỳ không bắt kịp tiến độ nhập diễn của Đinh Trình Hâm, cạn lời nhíu mày, muốn nói lại nhớ đến kim chủ sau lưng cô ta, cuối cùng chỉ đành cười trừ.

"Mệt không?" Đinh Trình Hâm đang ngẩn người thì Mã Gia Kỳ đã đến bên tai anh, khẽ hỏi.

Đinh Trình Hâm vừa xấu hổ vừa nhột bèn duỗi tay định nhéo hắn một cái, nhưng bỗng nhớ ra bọn họ đõ chia tay, lại ngượng ngùng rụt tay về. Mã Gia Kỳ nhìn thấy, bèn cảm nhận được bàn tay nhỏ kia hình như tủi thân rồi.

"Vẫn ổn." Đinh Trình Hâm ngẩng lên nhìn hắn, khuôn mặt tinh xảo kia chưa tẩy trang nên nhìn rất bén. Trái tim anh hẫng một cái, không nhịn được thầm nghĩ, thảo nào Hồi Tước không nỡ giết Hoắc Quang Hành.

"Tính tình như Trương Kỳ Kỳ ắt sẽ không đi được xa." Vừa nói hắn vừa nâng tay lên, lơ đãng chạm vào mu bàn tay anh, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Đinh Trình Hâm cảm giác như hắn đang trấn an mình, trong lòng tràn ra một tia ngọt ngào.

"Tớ không sao, tính tình của con gái ấy mà..." Đinh Trình Hâm giải thích, bỗng có một bàn tay vươn tới che mắt anh lại. Anh cảm nhận mình rơi vào một cái ôm ấm áp, thoang thoảng hương sơn trà. Hương thơm ấy cứ như có linh hồn, biến thành một lưỡi câu, vấn vít bên tai anh "NG nhiều lần như thế, uổng cả công cậu phơi nắng, không chóng mặt sao?"

Đinh Trình Hâm cong khoé môi, khẽ dịch người về phía sau, giống hệt một chú mèo con đang chờ chủ nhân tới vuốt ve. Mèo con mềm giọng "Chóng mặt."

Chủ nhân nghe xong, chớp mắt đã đưa tới chè đậu xanh ngọt ngào thanh mát.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro