oneshot
Jang Juwang vốn là kiểu người đi đến đâu cũng chẳng mấy ai để ý, chỉ như một cái bóng mờ trong xã hội. Anh hướng nội thật, nhưng còn có thói quen né tránh con người. Ước mơ ngày trước của anh từng là trở thành idol, thế nhưng lại chưa từng dám thử một lần. Ngay cả khi từng được SM casting trên đường, Juwang cũng từ chối. Anh chưa bao giờ nộp đơn, nhưng nếu có thì có lẽ sẽ chọn JYP. Dù vậy, tất cả cũng chỉ dừng ở trong tưởng tượng. Từ khi sinh ra, Juwang đã cảm thấy việc bị người khác chú ý chỉ là một gánh nặng. Anh chỉ muốn lặng lẽ sống, bất kể trong chuyện gì.
Thế nhưng, đời đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn. Một lần, khi đang cắm tai nghe, nghe những bản nhạc gợi nhớ đến những sự việc không thể quên, vừa bước đi trên đường, Juwang bất chợt bị một người đàn ông gọi lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh là: casting sao? Nếu vậy thì lần này mong là JYP. …Khoan đã, tại sao anh lại nghĩ như thế? Chính anh còn rõ hơn ai hết rằng bản thân chẳng thể làm được. Trong chưa tới một giây, cái đầu nhỏ bé ấy đã sinh ra bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ.
Nhưng rồi, điều vang lên bên tai anh lại là:
“Xin chào, cậu là Jang Juwang đúng không? À, tôi đến từ Hunter Center.”
Một sự việc xảy ra, một sự việc không thể nào quên.
Một kiểu casting mà Juwang chưa từng tưởng tượng nổi.
Mọi sự chào đời của con người đều đáng được chúc phúc. Juwang cũng không phủ nhận điều đó. Thế nhưng, với riêng anh thì lại chẳng áp dụng được. À… hay là áp dụng được một nửa? Bởi lẽ, nếu phải định nghĩa về sự ra đời của chính mình, Juwang thấy nó giống “đám tang” hơn là “hỉ sự”. Không rõ nếu bố mẹ nghe được câu này thì có buồn không. Nhưng cũng khó nói… vì từ nhỏ anh đã được bà nuôi lớn.
Juwang là một kẻ lai – nửa người, nửa ma cà rồng. Người ta thường nghĩ “bán nhân bán thú” nghĩa là nửa người nửa động vật, nhưng trong nghĩa rộng, nó có thể là nửa người nửa quái vật. Mẹ của Juwang, khi mang thai anh, đã bị một ma cà rồng cắn. Bà gắng gượng cho đến khi sinh ra anh, rồi cuối cùng hóa thành tro bụi mà biến mất. Sau này Juwang mới biết, ma cà rồng vốn là những kẻ tồn tại trong trạng thái “chưa chết cũng chẳng sống”, không có máu trong cơ thể. Vì thế, để tồn tại, chúng phải định kỳ hút máu người – coi như tự “truyền máu” cho mình. Bởi vậy, việc mang thai và sinh con vốn dĩ là điều không thể. Việc mẹ anh sinh ra Juwang và chết đi là hệ quả tất yếu. Sự ra đời của anh chính là một ngoại lệ hiếm hoi. Và nhờ thế, anh cũng trở thành một thứ tồn tại lưng chừng – chẳng phải hoàn toàn con người, cũng chẳng phải ma cà rồng.
Anh có thể sống bằng thức ăn của loài người, ăn cả tỏi – thậm chí còn là thứ không thể thiếu mỗi khi ăn thịt. Răng nanh cũng chẳng khác gì răng người thường. Dưới ánh mặt trời hay trước thánh giá bạc, anh vẫn bình thường. Anh vẫn già đi theo thời gian, và chẳng hề có một năng lực siêu nhiên nào như những ma cà rồng khác. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, hẳn ai cũng nghĩ anh là con người. Nhưng có một điều đặc biệt: Juwang có thể sống mà không cần ngủ. Tuy nhiên, vì nửa phần máu trong người là của con người, anh vẫn chịu sự lão hóa. Thế nên quầng thâm dưới mắt cứ ngày một dày thêm, khiến một kẻ có chút ám ảnh ngoại hình như anh phải miễn cưỡng ngủ ít nhất một giờ mỗi ngày từ hồi trung học.
Ngoài ra, anh không cần máu để sống, nhưng lại đặc biệt ưa thích nó. Khác với ma cà rồng thuần chủng, Juwang sẽ không mất lý trí khi thấy máu, cũng chẳng bị thôi thúc đến mức điên loạn. Nhưng những khi muốn tự thưởng cho bản thân, anh lại lôi ra một phần đặc biệt: món tiết – và ăn như một loại cao lương mỹ vị.
Thuở nhỏ, Juwang từng có chút tự hào vì mình là một tồn tại đặc biệt. “Tôi khác các cậu.” Nhưng khi lớn lên, anh nhận ra điều đó chẳng mang lại lợi ích gì. Nếu cố nghĩ ra thì có lẽ là trong kỳ thi anh có thể không ngủ mà học bài? Nhưng Juwang vốn chẳng hứng thú với việc học, nên rốt cuộc cũng chẳng giúp được gì. Trái lại, bất tiện còn nhiều hơn. Điều bất tiện nhất chính là khó mà đi bệnh viện. Không thể xét nghiệm máu, cũng chẳng thể thực hiện bất kỳ ca phẫu thuật nào liên quan đến máu. Đến khi trưởng thành, anh mới hiểu tại sao bà lại căn dặn anh cẩn thận hơn so với các anh trai. Người ta nói ma cà rồng thường có khả năng tái sinh cơ thể, thế mà trời lại cố tình bỏ qua năng lực đó khi sinh ra anh.
Từ nhỏ đã phải cẩn thận từng cử chỉ, tính cách anh tự nhiên trở nên rụt rè, khép kín. Thành ra cũng chẳng có bạn bè. Nhưng với anh, điều đó cũng ổn thôi – có anh em chơi cùng là được. Còn bây giờ, sống một mình lại thấy thoải mái hơn.
Giấc mơ làm idol không thành, cũng chỉ vì anh không phải con người… nhưng cũng chẳng hẳn là ma cà rồng. Dù từ trước đến giờ Juwang luôn đóng giả con người rất tốt, song bản tính nhút nhát khiến anh không thể chịu nổi nỗi sợ hãi khi phải lừa dối cả thế giới. Và để đối phó với nỗi sợ ấy, anh chọn cách tìm đọc sách, xem phim, lục lọi trên mạng tất cả những gì liên quan đến ma cà rồng. Bộ phim đầu tiên anh xem là Twilight. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ cảm giác tim đập nhanh khi nhìn nam chính. Quá ngầu. “Giá mà mình cũng là ma cà rồng thì tốt biết mấy. Như thế mới có thể ngầu đến vậy…” Nhiều lúc Juwang muốn bật cười khinh bỉ loài người – bọn họ sống cạnh ma cà rồng mà chẳng hề hay biết. Nhưng ngay sau đó, khi nghĩ đến việc mình chỉ là kẻ nửa vời, đến bệnh viện một lần cũng lo sợ đến muốn vỡ tim, anh lại rơi vào hố sâu tự ti.
Chính vì thế… anh đã chấp nhận. Bởi điều kiện đưa ra thật sự tốt, và quan trọng nhất – đó là công việc chỉ có anh mới làm được. Chỉ mình anh. Không ai khác. Một công việc mà sự tồn tại của anh cuối cùng cũng có thể tỏa sáng.
Nên là… Choi Minje, cậu nhất định phải hợp tác với tôi đấy.
Họ tên: Choi Minje (tên tiếng Anh: Kevin Choi)
Tuổi: Ước tính hơn 100
Chiều cao: Ước tính 184cm
Đặc kỹ: Bay, tiên đoán tương lai
Biến thể: Sói
Khác: Mới từ New Zealand trở về Hàn Quốc, cực kỳ đẹp trai
“Cực kỳ đẹp trai” là cái gì chứ? Anh cũng từng có gương mặt được SM casting cơ mà… Juwang vừa lầm bầm trong đầu vừa nhìn tấm ảnh dán trong lý lịch. Ảnh đen trắng, không rõ chụp từ khi nào. Tóc chẻ ngôi 2/8, vest chỉnh tề. Đúng là làm kiểu tóc nào thì trông cũng đẹp trai thật…
“Cậu đang xem lý lịch à?”
“À, vâng. Nhưng mà… tôi thắc mắc, ở đây không phát mấy thứ như tỏi hay thánh giá sao?”
“À, cái đó có ghi ở trang sau rồi. Ma cà rồng đã sống hơn trăm năm thì gần như chẳng khác gì con người, mấy cách trong truyền thuyết đều vô dụng.”
Juwang lật nhanh sang trang kế, đọc lướt và ghi nhớ: “Ma cà rồng sống trên 100 năm hầu như chẳng khác gì người thường, vì vậy những thứ vốn được cho là khắc tinh của ma cà rồng (tỏi, thánh giá, bạc, ánh nắng, nước thánh…) hầu như không còn tác dụng. Cách chắc chắn nhất để giết chúng là thiêu hủy hoàn toàn đến tận xương, hoặc dùng bạc xuyên thủng trực tiếp trái tim. Nhưng cách thứ nhất khó khả thi ngoài thực tế, nên trung tâm chúng ta cung cấp các loại vũ khí như đao bạc, đạn bạc, mũi tên bạc…”
“Nhưng mà cái cậu Choi Minje này, khả năng tái tạo cơ thể bẩm sinh vượt trội hơn mấy tên khác, nên có lẽ chỉ đâm vào tim bằng bạc thì không đủ đâu. Phải bôi thêm cả nước thánh nữa cơ.”
“···Khó bắt thật đấy.”
“Đúng thế. Thậm chí cậu ta còn có năng lực tiên đoán tương lai, nên bắt được lại càng khó hơn.”
“Liệu tôi làm nổi không? Sao lại giao cho tôi cái nhiệm vụ khó nhằn thế này ㅠㅠ”
“Vì anh là bán nhân – bán thú mà. Những mục tiêu cấp cao thường do anh phụ trách đấy.”
“Nhưng sao anh biết tôi là bán nhân – bán thú? Trước giờ tôi chưa từng bị phát hiện mà.”
“Ở Hàn Quốc có chuyện gì mà tình báo quốc gia không biết chứ? Nhất là trường hợp của anh, mẹ anh được ghi nhận là qua đời khi sinh, nhưng thi thể lại chưa từng được tìm thấy. Có lẽ vì thấy điểm đó bất thường nên họ đã điều tra kỹ hơn thôi. Tất nhiên tôi không phải tình báo, đây chỉ là suy đoán.”
“Vậy năng lực tình báo mạnh như thế, chẳng phải nhà nước tự ra tay bắt sẽ nhanh hơn sao?”
“Trong buổi huấn luyện trước, anh đã làm gì thế? Ngủ gật hả? Ha···.”
Người trước mặt, trên cổ đeo thẻ nhân viên có ghi tên Lee Donghwa, đứng một chân chống hông, tay còn lại xoa trán. Juwang tự dưng thấy có lỗi, lắp bắp: “À… tôi cũng định là không ngủ đâu, nhưng dài quá nên…”, rồi len lén đảo mắt né tránh.
“Trung tâm của chúng tôi là cơ quan được chính phủ phê duyệt đấy. Anh bảo để quốc gia bắt thì nhanh hơn đúng không? Chuẩn. Đúng thật."
“Đừng nói là···.”
“Đúng vậy. Có nghĩa là giờ anh đã là nhân lực quốc gia rồi.”
“···Nếu tôi không kịp bắt về trong thời hạn thì sao?”
“Chuyện sau đó thì tôi cũng không rõ. Nhưng tốt nhất là anh nên bắt cho bằng được đấy.”
Giọng nói tươi tắn, kéo dài âm lơ lửng ở giữa, nụ cười dán chặt trên môi như chẳng biết mỏi. Nhìn gương mặt lúc nào cũng cười của Lee Donghwa, Juwang bỗng thấy mình giống như vừa bị lừa đảo việc làm vậy.
“Cái này không phải đe dọa sao?”
“Chính anh đã đồng ý với đề nghị của chúng tôi rồi mà? Với lại bây giờ chúng tôi đã cung cấp thông tin mục tiêu cho anh, nên anh không thể nói bỏ được nữa, tiếc thật đấy. Hơn nữa, phía chúng tôi còn đang giữ mẫu máu của anh nữa mà ^^.”
Thoát không được rồi. Chân đã bị trói chặt rồi. Juwang nghĩ thầm. Chính phủ Hàn Quốc này… chẳng phải quá đáng sợ sao? Đây mà là đất nước à···
“Giả sử tôi chết thì sao…?”
“Trong hai tháng huấn luyện, hàng ngày chúng tôi đã dạy anh các bài tập thể lực cường độ cao, chiến thuật và sử dụng vũ khí tại sao, nếu không phải để anh chuẩn bị chứ?”
“Dù không chết, tôi vẫn có thể bị lây nhiễm mà… anh không biết sao?”
“Chuyện này chúng tôi định thông báo lại, nhưng nếu một ma cà rồng cắn ma cà rồng khác thì chuyện gì xảy ra? Không có gì cả. Vì họ vốn là ma cà rồng nên bị cắn cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tương tự, anh cũng không phải hoàn toàn là con người mà là một nửa ma cà rồng, nên nếu bị ma cà rồng cắn thì cũng không xảy ra chuyện gì. Về lý thuyết là vậy.”
Lý thuyết sao? Năm chữ cuối cùng khiến Jang Juwang thấy vô cùng khó chịu.
“Vậy trong thực chiến thì sao… không thể khác được sao?”
“Trường hợp nửa người nửa ma cà rồng sinh ra từ cha là ma cà rồng và mẹ là người có thể hiếm gặp ở nước ngoài, nhưng trường hợp biến dị trong khi mang thai như anh thì là lần đầu tiên trên thế giới, nên không thể chắc chắn 100%. Nhưng về lý thuyết, vấn đề không có gì. Trường hợp lý thuyết sai xảy ra thì hiếm như trời mọc ở phía tây, nên anh không cần lo. Chúng tôi cũng tính đến rủi ro, nên trả tiền cao cho anh. Ngoài ra, các tế bào bạch cầu và miễn dịch trong máu của anh cũng sẽ được nghiên cứu, và anh đã ký hợp đồng cho phép máu dùng trong nghiên cứu.”
“···.”
“Còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì lên đường ngay đi.”
Tên điên rồ này… nói thì hay nhưng không phải chuyện của mình. Jang Juwang muốn hét thẳng vào mặt, nhưng đành nhịn, bước ra cửa trung tâm và thở dài đến nỗi tưởng như đất sụp xuống. Chẳng còn cách nào khác. Đã được huấn luyện, có vũ khí… có khi tôi cũng không chết đâu. Dù có chết, cũng sẽ là cái chết đầy danh dự. Còn hơn là chết thảm. Hoặc… trước khi tôi chết thì giết hắn trước cũng được. Khi nào tôi mới được bắn súng cơ chứ, chơi trò cảnh sát cũng hay mà… Nhưng mà chuyện này không phải trò chơi. Ừ, hủy hủy. Sinh tử của tôi đang treo lơ lửng! …Thôi, dẹp hết suy nghĩ đó đi.
Nơi đầu tiên Jang Juwang đến để tìm Choi Minje thật bất ngờ lại là một quán cơm thịt heo sốt cay. Nghe nói sau khi sang Hàn, Minje đến đây gần năm lần một tuần. Juwang thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ấy quay lại Hàn chỉ vì nhớ món thịt heo này sao?
Juwang định ngồi chờ Minje đến tận khi cậu xuất hiện. Anh gọi một suất cơm thịt heo sốt cay cơ bản, ăn từng muỗng một chậm rãi trong lúc đợi, nhưng thấy hương vị chỉ bình thường. Không dở, nhưng cũng không ngon xuất sắc, chỉ là mùi vị trung bình như quán ăn bình thường. Anh tự hỏi, tại sao cậu ấy lại mê món này đến mức hầu như ngày nào cũng ăn ở đây? Juwang vốn tự tin mình ăn khỏe và biết chọn món, nên càng cảm thấy khó hiểu.
Khi chỉ còn hai muỗng cơm, cửa quán vang lên tiếng leng keng. Juwang phản xạ nhìn lên. Một người đàn ông chạy vào, thở hổn hển, mở cửa kính và cúi đầu lấy hơi. Juwang chưa kịp nhìn rõ mặt, nhưng trực giác mách bảo anh biết ngay. À? Đó là Choi Minje. Ma cà rồng mục tiêu của anh.
Ma cà rồng ấy ngẩng đầu. Mắt họ gặp nhau. Rồi cậu ấy cười tươi, khoe cả hàm răng. Juwang hoàn toàn bất ngờ, liền quay mắt đi trước phản ứng ngoài dự đoán của Minje.
Gì thế này? Cậu ta biết tôi sao? Sao nhìn tôi cứ như là người quen vậy… Bối rối, anh uống một ngụm nước trong cốc giấy, rồi liếc sang Minje một lần nữa.
“Chào anh!”
Juwang nghẹn họng luôn.
Ước gì lời chào này là với dì phụ bếp, nhưng Minje rõ ràng đang chào anh. Juwang ho sặc vì nuốt nước không khéo, còn Minje thì hốt hoảng, đứng không yên, cúi người lia lịa, không biết phải làm gì, cuối cùng vội vàng đưa cho Juwang một tờ giấy ăn.
Jang Juwang đỏ mắt, ho thêm khoảng năm lần vào giấy ăn mới tạm dừng được, rồi thều thào: “Ah, cảm ơn…”
Minje lập tức hỏi lại: “À, không sao đâu. Anh có ổn không?” — quá mức quan tâm cho một người lần đầu gặp mặt — dù ở đây nói “người” cũng hơi sai, nhưng vẫn hơi áp lực.
“À… có phải… anh biết tôi không?”
“À, tôi định tự giới thiệu mà, tôi là Choi Minje.”
“À… à…”
Gì vậy? Tôi cũng phải giới thiệu tên luôn à.
“À! Nếu không tiện, giờ anh không cần nói cũng được. Tôi chỉ chào cho vui thôi.”
“Vì sao lại vui?”
“À… chuyện này khó giải thích lắm…”
“Ừm.”
Jang Juwang khoanh tay, hơi nghiêng người về sau, nhìn chằm chằm Minje như muốn dò xét.
“Um…”
“Không sao, cứ nói đi.”
“Tôi… tôi đã đợi cậu…”
Vậy là ấn tượng đầu tiên của Juwang về Minje: “Tên này là cái gì thế này?”
“Đợi tôi à? Tại sao…”
“À… chuyện này phức tạp lắm, còn có người khác đang nghe nữa…”
“Vậy đi đâu khác mà nói đi.”
“À, vâng! Chúng ta đi chỗ khác.”
“Ông chủ, tôi tính tiền.”
“À nhưng…”
“Vâng.”
Rồi lại gì nữa đây…
“Tôi cũng định ăn cơm thịt heo, nếu được, anh có thể đợi tôi không? Tôi ăn nhanh thôi, chắc anh cũng không phải chờ lâu đâu.”
“À vâng… được thôi…”
“Haha, cảm ơn anh. Ông chủ! Cho tôi thêm sáu quả trứng ốp la, xúc xích, gà rán và một lon coca với cơm thịt heo nhé!”
Tên này thật sự là tên điên hay sao…?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro