CHỐN CŨ

Sau đó, hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc lại kỳ mẫn cảm có phần nặng nề ấy nữa, cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo, nhưng Thẩm Văn Lang có thể cảm nhận được, trên người Cao Đồ dường như đã có chút thay đổi rất nhỏ.
Trước mặt người ngoài, em ấy không còn cảm thấy kháng cự với sự tiếp xúc thân mật của mình nữa, tuy vẫn sẽ xấu hổ, nhưng sẽ không né tránh hay từ chối.
Khi ở riêng, em ấy cuối cùng cũng chịu thử dò dẫm mà sai mình làm giúp một số việc, chứ không còn chuyện việc gì cũng tự tay làm, sợ gây ra bất kỳ phiền toái nào cho mình nữa.
Cao Đồ đang thử tập dựa dẫm vào hắn. Nhận thức này khiến Thẩm Văn Lang vui mừng đến mức chỉ hận không thể ngẩng cao đuôi lên tận trời.
Chú chó nhỏ cẩn trọng ngày nào giờ như thể đã nhận được lệnh cho phép từ chủ nhân, bắt đầu tung tăng vui đùa, bắt đầu thử thăm dò mà chẳng chút kiêng dè. Khi phát hiện Cao Đồ gần như đều chấp nhận hết thảy, hắn lại bắt đầu tính toán những kế hoạch táo bạo hơn.
Thế là, nhân lúc mùa hè vẫn chưa qua, lá cây vẫn chưa rụng, Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ trở lại trường, trở về nơi mà hai người họ lần đầu tiên gặp gỡ.
Cửa hàng tiện lợi đã sớm bị thay thế bằng một cửa tiệm mới, những học sinh đi qua đi lại gần đó trên người cũng đã mặc đồng phục kiểu dáng khác, là những cô cậu thiếu niên tràn đầy sức trẻ, phóng khoáng và tự tin.
Thẩm Văn Lang khoác vai cậu, cùng đi dọc con phố ấy tiến vào trong trường, dưới bóng cây long não, những vệt sáng loang lổ khẽ nhảy nhót, hắt xuống trên người họ.
"Cà phê ngon lắm." Thẩm Văn Lang bỗng buột miệng thốt ra một câu như vậy.
Cao Đồ hơi bối rối ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Văn Lang liền chỉ vào cửa tiệm đã đổi biển hiệu kia để giải thích cho cậu: "Lần đầu tiên gặp em, ở đó, em pha cho anh ly cà phê rất ngon."
"Không phải anh nói em ngốc sao?" Cao Đồ trêu chọc hắn, liếc hắn một cái rồi lại nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ.
"Anh sai rồi, sai rồi, tổ tông của anh ơi!" Thẩm Văn Lang bóp vai cậu, giọng mang chút lấy lòng, "Rõ ràng kẻ ngốc phải là anh mới đúng."
Đi dọc suốt vào trong trường, Cao Đồ bỗng dừng lại, chỉ vào hội trường trung tâm tường trắng ngói đỏ, rồi đột nhiên rất nghiêm túc cất lời:
"Thẩm Văn Lang, lần đầu tiên em gặp anh, là ở đây."
Giọng cậu rất bình thản, như thể đang kể lại cho một người bạn cũ chuyện xưa đã nhắc đi nhắc lại vô số lần:
"Hôm khai giảng, anh đứng trên sân khấu phát biểu, rất xuất sắc, cũng rất nổi bật. Anh rực rỡ đến mức em tưởng mình sẽ ghen tỵ, nhưng sau này em mới nhận ra, cảm giác ấy không phải ghen tỵ, mà là ngưỡng mộ... là thầm thương mến."
Thần sắc của cậu vẫn như xưa, mang theo một nỗi lưu luyến sâu đậm, tựa như đang hồi tưởng lại cảnh bản thân năm ấy ngồi dưới khán đài, không chớp mắt mà dõi theo Thẩm Văn Lang trên sân khấu phát biểu.
Thẩm Văn Lang có chút kinh ngạc, hắn biết Cao Đồ đã thích mình nhiều năm, nhưng lại không rõ tình cảm ấy rốt cuộc bắt đầu từ khi nào. Rồi chợt nhớ đến những lời cay nghiệt mình từng thốt ra ở cửa hàng tiện lợi, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ áy náy càng sâu. Đúng lúc này, hắn lại nghe Cao Đồ tiếp tục nói:
"Vậy anh có biết không, cái ngày ở cửa hàng tiện lợi anh bước đến trước mặt em, một câu là thiên đường, một câu là địa ngục."
Đúng vậy, thuở thiếu niên tình cảm vừa chớm nở, những rung động thẹn thùng, háo hức ấy suýt chút nữa đã bị chính sự lỡ lời của mình vùi dập hết thảy. Thẩm Văn Lang chưa bao giờ hối hận như lúc này. Hắn không thể thay mặt cho bản thân trong quá khứ mà nói lời xin lỗi, cũng chẳng mong Cao Đồ của ngày xưa dễ dàng tha thứ cho mình.
"Nhưng em đã tha thứ cho anh rồi, Văn Lang." Đôi mắt Cao Đồ cong lên theo một nụ cười, "Cảm ơn anh đã giúp em trang trải việc học cho đến khi tốt nghiệp."
"Vậy ra là anh đã tự cứu chính mình sao?" Lần đầu tiên Thẩm Văn Lang cảm khái như thế.
May mà từ nhỏ đến lớn thứ hắn chưa bao giờ thiếu chính là tiền, và cũng may là năm ấy hắn đã vung tay hào sảng, lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp quỹ học bổng cho trường.
Nếu năm đó không có chút thiện ý ấy, có lẽ Cao Đồ đã phải nghỉ học vì vấn đề học phí, vậy thì đã không có cuộc gặp gỡ đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi, cũng sẽ không có cơ hội để Cao Đồ bước vào HS. Cuộc đời hắn và Cao Đồ có lẽ sẽ chẳng còn giao nhau nữa.
Như thể bị câu tự giãi bày ấy của Thẩm Văn Lang kéo trở lại hiện thực, cả hai không còn chìm đắm trong hồi ức nữa, chỉ nhìn nhau rồi bật cười sảng khoái.
"Vậy thì, ngày lễ tốt nghiệp, em đã đi đâu?" Hai người vừa tản bộ vừa trò chuyện dọc theo con đường nhựa bên ngoài hội trường, cho đến khi Cao Đồ mệt, Thẩm Văn Lang mới dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.
"Lễ tốt nghiệp ư?" Cao Đồ nheo mắt ra sức nhớ lại, trong cuộc đời cậu chưa từng có khung cảnh ấy, hồi tưởng rất lâu mới chợt nhớ ra: "Hôm đó à, em đi lo chuyện của cha mình rồi."
Cậu dường như đã buông bỏ, giờ đây nhắc đến Cao Minh cũng không còn kích động nữa. Ở nơi có Thẩm Văn Lang, cậu thấy thật an toàn, không còn phải lo lắng cuộc sống ấm êm hiện tại sẽ bị người cha cờ bạc bất chợt xuất hiện quấy nhiễu.
Cao Đồ sẽ không còn vô cớ chìm đắm trong ký ức ngột ngạt về những ngày sống túng thiếu trước kia nữa. Trái lại, cậu nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm: "Vậy... sao anh biết em không có mặt trong lễ tốt nghiệp?"
Thế là Thẩm Văn Lang xoay người cậu về phía con đường lúc nãy họ đi qua, chỉ vào bức tường trắng mái ngói đỏ giống hệt kia rồi khẽ nói bên tai cậu:
"Hôm đó anh đứng ở cổng ấy, đợi đến khi mọi người đã đi hết, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu."
"Anh..." Cao Đồ bất chợt quay phắt lại, nhưng vô tình chạm vào khóe môi hắn. Cậu giật mình lùi về sau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin: "Anh... đã chờ em sao?"
Thẩm Văn Lang nắm lấy cổ tay cậu, kéo vòng ra sau lưng mình, để cả thân người Cao Đồ vùi trọn trong vòng ôm của hắn.
"Có lẽ nói thế này thật sự rất khó khiến người ta tin. Anh đã phân tích biết bao nhiêu dữ liệu kinh doanh, vậy mà chưa từng thật sự phân tích tình cảm của chính mình. Cao Đồ, có lẽ từ rất, rất lâu trước đây rồi, anh đã bắt đầu để tâm đến việc... liệu mình có thể gặp em mỗi ngày hay không."
Chú chó nhỏ nói chuyện rất chân thành, tốc độ lời nói bỗng dưng nhanh hẳn lên, Cao Đồ gần như có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập tăng vọt của hắn khi thốt ra những lời ấy.
"Vậy còn chuyện anh điều em sang phòng thư ký thì sao?"
"Là cố ý đấy." Thẩm Văn Lang chẳng nghĩ ngợi gì liền buột miệng nói ra, rồi lại cố gắng tìm lý do chống chế cho mình: "Em xuất sắc như vậy, mới tốt nghiệp một năm đã có tên trên bảng nhân viên ưu tú của HS, cũng không tính là thăng chức vượt cấp đâu."
"Còn gì nữa?" Cao Đồ dường như vừa hài lòng lại vừa chưa thật sự thỏa mãn với câu trả lời ấy.
"Đến phòng thư ký, anh có thể gặp em mỗi ngày."
Từ khi bắt đầu theo đuổi vợ, chú chó nhỏ đã sớm vứt bỏ hết thể diện, luôn giữ vững nguyên tắc rằng có vợ mới là chú chó hạnh phúc. Hắn kiên quyết thực hành tác phong "Cao Đồ là trời, Cao Đồ là đất, Cao Đồ trên hết", tuyệt đối không cứng miệng chối bỏ.
"Vậy nên, Cao Đồ, anh vẫn muốn hỏi em câu hỏi mà anh đã hỏi vô số lần." Thẩm Văn Lang vẫn nắm tay cậu, nhưng một đầu gối đã quỳ xuống đất, "Em có đồng ý lấy anh không?"
Chiếc hộp nhẫn như biến ra từ phép thuật xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, bảy lần cầu hôn thất bại trước đó cũng chẳng khiến hắn nản lòng, đôi mắt chú chó nhỏ vẫn sáng long lanh.
Cao Đồ cứ lặng lẽ nhìn hắn như thế, từ hàng lông mày kiêu hãnh của hắn, rồi dần hạ xuống ánh mắt đầy mong đợi kia. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên, lại theo dòng thời gian trôi qua mà từng chút từng chút rơi xuống.
"Không sao cả."
"Em đồng ý."
Đúng lúc Thẩm Văn Lang cúi mắt xuống, chuẩn bị trong giây tiếp theo sẽ cất chiếc nhẫn đi, thì giọng nói trong trẻo, dịu dàng ấy bỗng chậm rãi vang vào tai hắn.
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn cậu, thấy Cao Đồ đang chăm chú ngắm nghía chiếc nhẫn kia, dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng li ti. Cao Đồ không chọn đeo nó vào ngón tay, mà lưu luyến khẽ đậy lại, cất vào trong ngực mình.
"Rất đẹp, em rất thích." Cao Đồ dịu dàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt chan chứa tình cảm, "Đợi đến khi Tiếu Tiếu chào đời, anh hãy tự tay đeo nó cho em nhé."
Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy bản thân mình giống như một đóa pháo hoa nổ tung, kích động đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy, "Vậy thì... vợ ơi, chúng ta về nhà nhé?"
Hai người nắm tay nhau bước ra ngoài, chiếc xe đón họ đã chờ sẵn bên ngoài. Lạc Lạc ngồi trong xe, qua cửa kính gọi vang "ba, cha", còn Tiếu Tiếu trong bụng Cao Đồ thì thỏa mãn duỗi người một cái lười biếng.
Ngày hôm sau, Tập đoàn HS liền công bố thông báo: HS sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho các hoạt động công ích, mỗi năm sẽ quyên góp 30 triệu để lập quỹ học bổng tại một số trường học.
Trường cũ của hai người cũng hiển nhiên nằm trong danh sách ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro