Chương 2: Omega ấy có gì đáng để cậu phải mù mắt như thế?
Mười ngày sau, tình trạng sức khỏe của Cao Đồ cuối cùng cũng tạm ổn định trở lại, dù thể lực vẫn còn hơi yếu, nhưng cũng gắng gượng đi làm được.
Khi đến văn phòng đưa tài liệu cho Thẩm Văn Lang, tay cậu vẫn còn hơi run. Sáng nay, Cao Đồ cố tình dậy sớm tắm tận nửa tiếng, chỉ vì sợ trên người còn sót lại chút mùi Pheromone.
Thẩm Văn Lang vốn đã lâu không gặp Cao Đồ, giờ ngẩng đầu lên, thấy đối phương mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, lòng ngực nghẹn lại. "Cậu làm sao vậy? Sao sắc mặt kém thế?"
"Tôi không sao." Cao Đồ nhỏ giọng đáp.
"Không sao cái gì? Cậu soi gương chưa? Sắc mặt thế này mà gọi là không sao à!"
Thẩm Văn Lang tức giận trước dáng vẻ này của Cao Đồ. Cái tên ngốc này hoàn toàn chẳng để tâm tới sức khỏe của bản thân. Omega của cậu ta đúng là một kẻ vô dụng, suốt ngày chỉ biết rước thêm phiền toái, chẳng biết chăm sóc ai. Không hiểu nổi rốt cuộc Cao Đồ mù quáng ở điểm nào mà lại nhìn trúng người đó!
Cao Đồ nghe Thẩm Văn Lang nổi giận với mình, đáy mắt dường như có chút tủi thân. "Xin lỗi, dạo này có lẽ tôi không ngủ đủ giấc..."
Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ vẫn cố gắng giải thích với mình, nói là bệnh hen suyễn tái phát, không khỏi cười lạnh trong lòng.
Còn tìm cái cớ vớ vẩn gì nữa, chắc chắn là ngày nào cũng bận rộn dỗ dành Omega, không ngủ đủ giấc, ngày nào cũng tự làm mình mệt mỏi như vậy, cậu ta không lên cơn hen suyễn thì ai lên cơn?
Tức chết mất! Mặc dù Thẩm Văn Lang cũng không biết mình đang tức cái gì, chỉ cảm thấy buồn bực không có chỗ xả. Anh khó chịu nhận lấy tờ dự toán mua hàng Cao Đồ đưa cho. Nhìn kỹ lại, ở cột tổng số có thêm một số không.
Anh biết tài liệu này không phải do Cao Đồ làm, lỗi ngớ ngẩn này cũng không liên quan gì đến Cao Đồ.
Nhưng anh vẫn cứ bực bội trong lòng.
Thẩm Văn Lang vốn muốn nhân cơ hội này mắng Cao Đồ một trận cho hả giận, để bày tỏ sự bất mãn của mình về việc cậu ta suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương.
Vừa định mở miệng, anh lại nhớ đến cái máy dò nói dối "giám sát" nhất cử nhất động của mình hai mươi bốn giờ.
Nếu anh nhân cơ hội này, thế nào cũng bị cái vòng đeo tay kia giật cho tê cả người. Cuối cùng còn phải giải thích với Cao Đồ, người mất mặt vẫn là anh.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Văn Lang vẫn không trút giận lên Cao Đồ, chỉ ném mạnh tờ dự toán lên bàn. "Mau đi bảo người bên phòng tài vụ kiểm tra lại một lượt! Một tờ đơn giản như vậy cũng có thể sai, công ty trả lương cho họ để ăn không ngồi rồi à!"
Cao Đồ cau mày, mở tập tài liệu ra xem, cũng thấy được lỗi sai rõ ràng kia. "Xin lỗi Thẩm tổng, cũng là do tôi sơ suất không kiểm tra kỹ. Tôi đi liên hệ với phòng tài vụ ngay."
"Không liên quan đến cậu, ai làm cái tờ mua hàng này, hãy trừ hết lương tháng này của người đó đi. Lần sau còn để xảy ra lỗi này nữa, thì bảo người đó cút xéo cho tôi! Dặn dò xong, cậu quay lại văn phòng, tôi còn có việc muốn nói với cậu."
"Vâng." Cao Đồ ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi văn phòng.
Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng Cao Đồ cẩn thận kiểm tra tờ mua hàng rồi rời đi, nghĩ bụng cậu đã tập trung vào công việc, ít nhất trong vài giờ này sẽ không còn nhớ nhung đến người bạn đời đáng ghét kia nữa.
Vừa nghĩ như vậy, Thẩm Văn Lang vừa lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc bệnh viện Hòa Từ. "Alo, viện trưởng, phiền ông đặt giúp tôi một lịch khám sức khỏe tổng quát VIP vào chiều nay. Không phải cho tôi, là cho thư ký của tôi. Beta nam, hai mươi sáu tuổi, mấy ngày nay ngủ không ngon, hay bị chóng mặt, hen suyễn còn tái phát, sắc mặt rất kém. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy đến."
Cúp điện thoại, tâm trạng Thẩm Văn Lang vẫn cứ buồn bực. Bạn đời của Cao Đồ cũng quá vô trách nhiệm rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh cũng phải gặp người đó, cho thêm chút tiền, đuổi người đó khỏi Cao Đồ.
Ai bảo người này suốt ngày chỉ biết gây thêm phiền phức cho Cao Đồ. Nếu anh có ngày thật sự làm như vậy, cũng là vì muốn tốt cho Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang chìm đắm trong những suy nghĩ vớ vẩn của mình không dứt ra được. Cho đến hơn nửa tiếng sau, Cao Đồ lại gõ cửa bước vào.
Thẩm Văn Lang vốn đang bực bội nghĩ đến việc Cao Đồ ở nhà sẽ bị Omega dâm đãng kia quấn lấy đến mệt mỏi phát bệnh như thế nào. Giờ ngẩng đầu lên, phát hiện Cao Đồ đứng ở cửa, say sưa ngửi mùi trên quần áo mình, anh lập tức cảm thấy tâm trạng tệ hại đến cực điểm, cơn giận bùng nổ không thể kiểm soát.
Pheromone của Omega kia rốt cuộc là thơm đến mức nào! Cao Đồ trước đây không phải rất yêu công việc sao? Sao giờ đi làm mà trong lòng vẫn cứ nghĩ đến người kia!
Thẩm Văn Lang không còn nhớ trên người mình còn có cái vòng đeo tay dò nói dối, không thể kiềm chế được miệng mình nữa: "Muốn vào thì vào đi! Còn đứng chôn chân ở đằng xa làm tượng người làm gì. Tôi thuê cậu đến không phải để cậu trang trí văn phòng! Hơn nữa, cậu cũng chẳng đẹp đến mức có thể làm đồ trang trí đâu."
Cao Đồ giật mình, vội vàng bước vài bước, đến trước mặt Thẩm Văn Lang. "Xin lỗi Thẩm tổng, tôi... tôi chỉ là..."
Thẩm Văn Lang lại không nhìn Cao Đồ nữa, mà đau đớn cúi đầu xuống. Vừa dứt lời, cái vòng đeo tay chết tiệt này lại giật anh, hơn nữa còn mạnh hơn mấy lần trước, trong mấy giây cánh tay và toàn bộ phần ngực bụng của anh gần như mất hết cảm giác.
Thấy sắc mặt Thẩm Văn Lang không đúng, Cao Đồ vội vàng đến bên cạnh đỡ lấy anh. "Thẩm tổng, anh không sao chứ?"
Thẩm Văn Lang mất gần nửa phút mới hoàn toàn hồi phục tinh thần.
Cái thứ này thật phiền phức, anh vừa nói sai cái gì nữa rồi?
Ồ, anh hình như nói "anh mời Cao Đồ về không phải để trang trí văn phòng". Ừm, đương nhiên không phải, câu này không có vấn đề gì.
Câu tiếp theo là gì nhỉ? Anh hình như nói Cao Đồ cũng không đẹp đến mức có thể làm vật trang trí...
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt quan tâm của Cao Đồ, hai người nhìn nhau.
Thực ra Cao Đồ nhìn rất đẹp, các đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh tế, đặc biệt là đôi mắt to linh động và đôi môi căng mọng, ai nhìn thấy cũng phải ngắm thêm vài lần.
Được rồi, có lẽ anh thực sự đã nói hơi quá một chút.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái máy chết tiệt này có phải thích Cao Đồ không vậy? Tại sao mỗi lần anh mắng Cao Đồ thì cái thứ này lại kháng nghị, tóm lấy anh mà giật điện điên cuồng.
Nếu không phải sau này, anh biết được từ Hoa Vịnh rằng đây chỉ là một chiếc vòng tay được gắn chip, Thẩm Văn Lang thực sự sẽ nghi ngờ rằng có người thật điều khiển nó. Tức chết đi được, Cao Đồ của anh không chỉ được người thích, thậm chí còn được chip thích, chỉ cần nói một câu nặng lời là cái chip chết tiệt này không tha cho anh.
"Thẩm tổng? Thẩm tổng?"
Cao Đồ vẫn lo lắng nhìn anh.
Thẩm Văn Lang hoàn hồn, dòng điện vẫn tê tê dại dại chạy khắp cơ thể. "Khụ, Cao Đồ, ờ... cậu rất đẹp, thực sự đến HS làm vật trang trí cũng không phải là không được."
Cảm giác điện giật biến mất.
Nếu như những lời Thẩm Văn Lang nói một phút trước chỉ khiến Cao Đồ cảm thấy buồn bã một chút, thì những lời Thẩm Văn Lang vừa nói lúc này lại khiến cậu hoàn toàn sững sờ.
Cao Đồ tự nhận mình đã quen biết Thẩm Văn Lang mười năm, cũng khá hiểu anh.
Thẩm Văn Lang chưa bao giờ đột nhiên khen người một cách kỳ lạ như vậy, huống chi là sau khi vừa chê bai cậu một trận.
Chẳng lẽ là do dạo này cậu làm việc lơ là, Thẩm Văn Lang đang mỉa mai cậu chỉ có thể làm vật trang trí thôi sao?
Sau khi tự giải thích được những lời của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ càng hoảng sợ hơn. Nếu cậu xin nghỉ phép nữa, Thẩm Văn Lang có phải sẽ đuổi việc cậu không.
Không thể, tuyệt đối không thể. Cậu muốn ở lại HS, ở bên cạnh Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ cẩn thận mở miệng giải thích: "Thẩm tổng, tôi biết dạo này tôi xin nghỉ hơi nhiều, thực sự xin lỗi anh. Tôi đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa. Trong thời gian này tôi sẽ tăng ca vào buổi tối, nhất định sẽ bù lại những công việc còn thiếu, sẽ không làm chậm trễ tiến độ của bất kỳ dự án nào."
"Ai bảo cậu tăng ca! Cậu nhìn xem sắc mặt của cậu kìa, vẫn chưa hồi phục lại. Đã ốm đến mức này rồi mà còn nghĩ đến chuyện tăng ca. Đúng rồi, bây giờ cậu đi với tôi ngay. Tôi đã hẹn cho cậu lịch khám sức khỏe tổng quát rồi, cậu mau đi kiểm tra đi. Cứ như thế này, ai dám để cậu đi làm."
Thẩm Văn Lang nghe thấy lời xin lỗi kỳ lạ này của Cao Đồ, lại cau mặt. Anh kéo tay Cao Đồ đứng dậy, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. "Bỏ cặp tài liệu xuống, đi với tôi."
Cao Đồ vừa nghe thấy "khám sức khỏe", trong lòng giật thót. Nếu Thẩm Văn Lang đi cùng cậu, không có gì đảm bảo bác sĩ sẽ không nói thẳng với anh nếu phát hiện ra giới tính thứ hai thực sự của cậu.
Đến lúc đó thì xong hết.
"Không cần đâu Thẩm tổng, tôi thực sự không sao, không còn khó chịu nữa." Cao Đồ vội vàng rút tay ra, liên tục xua tay về phía Thẩm Văn Lang.
"Bảo cậu đi thì cứ đi với tôi, lắm lời thế!"
Cao Đồ thấy không thuyết phục được Thẩm Văn Lang, bèn nhượng bộ một bước. "Nếu thực sự không được thì Thẩm tổng cứ để tôi tự đi cũng được. Buổi chiều anh còn có một cuộc họp trực tuyến, tôi sợ sẽ làm phiền anh..."
"Cuộc họp đó tôi hoãn lại rồi, bây giờ cả buổi chiều đều rảnh. Cao Đồ, rốt cuộc cậu có đi không?" Giọng điệu của Thẩm Văn Lang càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhìn chằm chằm vào mặt Cao Đồ.
"...Vâng." Cao Đồ hoàn toàn không nghĩ ra lý do để từ chối, chỉ âm thầm trách mình sao hồi phục chậm thế, để Thẩm Văn Lang dễ dàng nhìn ra tình trạng cơ thể của cậu.
Bây giờ, cậu chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ cách, cùng lắm thì đến bệnh viện rồi tìm cách đuổi Thẩm Văn Lang đi là được.
...
Cao Đồ trông ốm yếu như vậy, đương nhiên không thể để cậu lái xe được.
Vậy là Thẩm Văn Lang, thân là tổng tài tập đoàn có giá trị hàng trăm tỷ, tự nhiên ngồi vào ghế lái, vào buổi chiều làm việc bình thường chở thư ký của mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe VIP.
Thẩm Văn Lang liếc nhìn Cao Đồ đến lần thứ mười, nhịn không được mà hỏi câu hỏi mà anh đã nghĩ trong lòng từ lâu: "Cao Đồ à, tôi chỉ hỏi thôi nhé. Cậu và cái Omega hở động một tí là phát tình kia, quen nhau khi nào? Gặp nhau ở đâu?"
Cao Đồ không ngờ Thẩm Văn Lang lại hỏi cặn kẽ về lý do mà cậu tùy tiện bịa ra. Trong đầu cậu thậm chí còn chưa nghĩ ra một chi tiết cụ thể nào.
Đang định bịa đại cái gì đó cho qua chuyện, lại nhớ đến việc thư ký trưởng đã nhắc nhở cậu, Thẩm Văn Lang rất không hài lòng về người bạn đời Omega của cậu.
Đúng rồi, Thẩm Văn Lang vốn dĩ đã ghét Omega, tốt nhất là đừng nhắc đến từ này trước mặt anh ấy nữa.
"Thật ra... chúng tôi đã chia tay mấy ngày trước rồi."
Chia tay rồi? Thẩm Văn Lang vừa nghe thấy câu này, tâm trạng lập tức từ giông bão chuyển sang nắng ấm. Mặc dù anh cũng không biết tại sao mình đột nhiên vui vẻ, nhưng khóe miệng cứ bất giác nhếch lên, không thể kìm chế được.
Anh khó khăn lắm mới dùng giọng điệu bình thản như không có chuyện gì tiếp lời: "Ồ, tôi đã thấy hai người không hợp nhau từ lâu rồi. Cái Omega đó cứ phát tình hoài, chỉ làm chậm trễ công việc của cậu thôi."
Cao Đồ vừa mới nói xong, lại nhớ ra nếu như vậy thì lần tới đến kỳ phát tình, cậu lại không biết nên dùng lý do gì nữa. Vẫn là nên nghĩ cách chuẩn bị trước mới được.
Suy nghĩ kỹ một chút, cậu nhớ ra trong "Hiệp định bình đẳng ABO" hình như có quy định, khi Alpha bước vào kỳ mẫn cảm, bạn đời cũng có trách nhiệm đi cùng. Hình như cái cớ này cũng có thể dùng được.
Đầu óc Cao Đồ lúc này choáng váng, tám trăm suy nghĩ đang đánh nhau loạn xạ, trong lúc cấp bách cũng không nghĩ nhiều, đầu óc trống rỗng thốt ra: "À, hôm qua bạn tôi giới thiệu cho tôi đi xem mắt, đang tiếp xúc với một Alpha. Nhưng Thẩm tổng yên tâm, chỉ là mới bắt đầu quen biết, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến công việc."
Sắc mặt Thẩm Văn Lang trầm xuống, tâm trạng một lần nữa từ nắng ấm chuyển sang bão cấp 18. Anh cố gắng kìm nén cơn tức giận, rẽ ở ngã tư tiếp theo rồi dừng xe bên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro