Chương 4: Gần đây Thẩm Văn Lang có chút kỳ lạ, hình như trở nên dịu dàng hơn?

Thẩm Văn Lang nghỉ ở nhà mấy ngày, dựa vào vài hộp thuốc ức chế lạnh lẽo để vượt qua kỳ mẫn cảm khó chịu.

Trong khoảng thời gian đó, có một lần anh gọi Cao Đồ đến nhà để đưa tài liệu.

Cao Đồ vốn định đặt tài liệu ở cửa rồi rời đi, nhưng Thẩm Văn Lang lại bảo cậu vào nhà, vừa giải thích: "Thời kỳ mẫn cảm của tôi hồi phục nhanh, trong phòng sớm đã chẳng còn mùi gì nữa, sẽ không kích thích cơn hen suyễn của cậu đâu."

Thẩm Văn Lang không nói với Cao Đồ, rằng trước khi cậu tới anh đã cố ý tiêm thêm hai mũi thuốc ức chế, để đảm bảo mùi Pheromone sẽ không làm khó cậu, cái người ba ngày hai bận phát bệnh hen suyễn này.

Sau khi hỏi thăm những công việc quan trọng của công ty như thường lệ, Thẩm Văn Lang giả vờ thản nhiên hỏi: "Cậu thấy cơ thể mình đỡ hơn chưa?"

"Thẩm tổng yên tâm, vị bác sĩ mà anh sắp xếp cho tôi rất chuyên nghiệp, thuốc kê cũng rất hữu hiệu, tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi. Thật sự vô cùng cảm ơn anh." Cao Đồ chân thành cảm kích mà nói.

Không hổ là bác sĩ cấp bậc giáo sư mà Thẩm Văn Lang đã hẹn cho cậu. Hôm đó, Cao Đồ vừa bước vào cửa phòng khám, còn cách năm sáu mét, chưa kịp mở miệng nói gì, bác sĩ đã nghi hoặc hỏi: "Cậu là Omega? Lúc đăng ký chẳng phải ghi là Beta sao?"

Thấy giấu không được, Cao Đồ lắp ba lắp bắp hỏi có thể giữ bí mật giúp mình hay không. Bác sĩ nhiều lần cam đoan rằng tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin riêng tư nào của bệnh nhân, dù là với ai. Cao Đồ lúc này mới yên tâm.

"Cậu Cao, chứng rối loạn Pheromone của cậu đã quá nghiêm trọng. Nếu còn kiên trì muốn dùng thuốc ức chế, thì chỉ có thể dùng loại tốt nhất, mới có thể giảm phần lớn tác dụng phụ."

Trước đó Cao Đồ từng tìm hiểu, loại thuốc ức chế Omega tốt nhất trên thị trường, một hộp cũng tầm hơn hai vạn tệ. Sao cậu có thể nỡ chi ra số tiền đó?

Thấy rõ sự do dự của cậu, bác sĩ bổ sung thêm: "Đúng rồi, lần kiểm tra này được tính là hạng mục khám sức khỏe kèm theo cho nhân viên tập đoàn HS, toàn bộ chi phí đều có thể được công ty các cậu tự động thanh toán. Tên thuốc cũng sẽ được xử lý bảo mật, không để nhân viên ngoài ngành y được thấy. Như vậy đi, tôi sẽ kê cho cậu ba hộp, đại khái đủ dùng trong ba tháng."

Còn việc bổ sung hạng mục khám này, chính là chính sách công ty mà Thẩm Văn Lang mới thêm vào buổi sáng hôm đó.

Chỉ áp dụng cho toàn bộ nhân viên của văn phòng chủ tịch.

Nghe giọng điệu chuyên nghiệp đầy trách nhiệm của bác sĩ, Cao Đồ vẫn cảm thấy quá tốn kém. Ba hộp thuốc ức chế cao cấp, e rằng phải sáu bảy vạn. Tập đoàn HS là của Thẩm Văn Lang, cho dù công ty chi trả, thì cũng coi như tiêu phí tiền của Thẩm Văn Lang, cậu sao có thể yên tâm cho được.

Thế nhưng bác sĩ không hề để ý tới sự từ chối của cậu, nghiêm trang mà dứt khoát kê cho cậu loại thuốc ức chế tốt nhất.

"Cậu Cao, nếu cậu không chịu dùng loại thuốc ức chế có tác dụng phụ ít nhất này, thì chỉ còn hai cách khác. Một là phải dùng miếng dán ức chế hằng ngày, và mỗi khi đến kỳ phát tình nhất định phải xin nghỉ để nghỉ ngơi cho tốt. Hai là phải tìm một Alpha có độ tương thích Pheromone cực cao để cùng cậu vượt qua mỗi lần tới kỳ phát tình. Cậu đã khăng khăng nói muốn dùng thuốc ức chế, vậy với tình trạng cơ thể hiện tại của cậu, chỉ có thể dùng loại này. Tôi là bác sĩ, tôi phải có trách nhiệm với sức khỏe của cậu."

Nói xong, ông đưa đơn thuốc cho Cao Đồ, bảo cậu nửa tiếng sau đến hiệu thuốc đối diện lấy thuốc.

Cao Đồ nhìn tờ đơn hiển thị giá tiền bằng không, nghĩ rằng tập đoàn có thể có giá nội bộ, chắc thuốc ức chế sẽ rẻ hơn so với giá thị trường.

Thôi vậy, chỉ lần này thôi, sau này sẽ không đến đây làm phiền Thẩm Văn Lang nữa.

Thực tế là khi Thẩm Văn Lang nhận được hóa đơn hơn năm mươi vạn từ bệnh viện, anh cũng bị dọa giật mình, lập tức gọi điện qua.

"Viện trưởng Vương, tình trạng cơ thể cậu ấy tệ đến vậy sao? Không cần nói cụ thể với tôi, tôi chỉ muốn xác nhận một điều, thật sự cậu ấy không sao chứ? Có, có chữa được không?"

Tiền thì không thành vấn đề, chỉ là một lần khám đã tiêu tốn nhiều đến vậy, khó tránh khiến anh lo lắng nghĩ ngợi nhiều.

"Thẩm tổng yên tâm, cơ thể cậu Cao không có vấn đề gì lớn. Chỉ là vì anh đã căn dặn mọi hạng mục kiểm tra và thuốc men đều phải tốt nhất, cho nên đơn thuốc mà tôi kê cho cậu Cao đều dựa vào thể chất của cậu ấy mà điều chỉnh riêng. Nếu cậu ấy tuân theo chỉ định, sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn."

Thẩm Văn Lang thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt. Đúng rồi, bất kể là thuốc gì cũng phải dựa vào thể chất cậu ấy mà tùy chỉnh cho phù hợp, tuyệt đối đừng kê loại nào có đầy rẫy tác dụng phụ. Cái cơ thể yếu ớt ba ngày hai bận đổ bệnh ấy, chẳng khác gì con nít cả. Sau này tái khám gì đó, chi phí thuốc men cứ trừ thẳng từ tài khoản của tôi, không cần báo lại cho tôi nữa."

Nhìn gương mặt hồng hào của Cao Đồ đang ngồi trước mặt, Thẩm Văn Lang cũng vui vẻ hẳn, sự bực bội vô cớ của kỳ mẫn cảm tan biến hết.

Khi ý thức được bản thân hình như đang rất vui, anh lại thấy mất tự nhiên, bỗng nghiêm mặt, sợ rằng Cao Đồ sẽ nhìn ra tâm trạng mình. "Ừ, khỏe lại là được. Quý này vốn dự án nhiều, cậu nhất định đừng để cơ thể mình kéo lùi tiến độ — khụ — tóm lại là phải mau chóng dưỡng sức cho tốt."

Lại bị cái vòng tay chết tiệt kia trừng phạt vô duyên vô cớ. Hiện tại Thẩm Văn Lang đã có thể thành thạo sửa miệng một cách trơn tru, lời nói ngược cũng tự nhiên hơn nhiều, khiến người khác không nhận ra sự khác thường.

Cao Đồ liên tục gật đầu đồng ý: "Vâng. Tôi nhất định sẽ phụ trách kỹ lưỡng mọi dự án."

Thẩm Văn Lang lại nhớ tới một chuyện đã khiến anh trằn trọc mấy ngày không ngủ: "Cậu nói chuyện đi xem mắt với Alpha kia thế nào rồi?"

Cao Đồ vừa định bịa, đã nghe Thẩm Văn Lang nói tiếp: "Thôi, thật ra cậu cũng không cần nói với tôi, tôi chẳng có hứng thú gì để biết. Chỉ là nhắc cậu một câu, đừng tưởng kỳ mẫn cảm của tôi trông như không ảnh hưởng gì. Thực tế thì chăm sóc một Alpha trong kỳ mẫn cảm là chuyện rất vất vả. Không phải Alpha nào cũng như tôi, có thuốc ức chế chuyên dụng, tiêm một mũi là lập tức hiệu quả. Không có loại thuốc ức chế này, Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ rất khó khống chế bản thân. Cho nên, cậu cũng đừng yêu Alpha, nghe rõ chưa?"

Thẩm Văn Lang cảm thấy lời khuyên của mình rất hợp lý, vô cùng thuyết phục, hoàn toàn là nghĩ cho Cao Đồ.

"À vâng, đã... đã không còn liên lạc nữa." Cao Đồ không thật sự hiểu hết ý Thẩm Văn Lang, nhưng cũng thuận theo mà đáp lời. Phải nói rằng, thuốc bác sĩ từ bi kê thật sự hiệu quả, cậu thậm chí cảm thấy sau này cũng không cần bịa lý do xin nghỉ để qua kỳ phát tình nữa.

"Còn cái Omega kia thì sao? Lần trước bảo chia tay, thật ra vẫn chưa... Cậu không muốn nói với tôi thì thôi, nhưng không được nói dối. Tôi ghét nhất là người khác lừa tôi!"

"Chúng tôi chia tay thật rồi. Lần này là thật." Giọng điệu chắc chắn của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang rất hài lòng, chút nóng nảy còn sót lại trong kỳ mẫn cảm cũng bị xoa dịu sạch sẽ.

Khi rời khỏi nhà Thẩm Văn Lang, Cao Đồ vẫn còn cảm thấy, gần đây Thẩm Văn Lang có chút kỳ lạ.

Hình như trở nên dịu dàng hơn?

Có lẽ là vì bên cạnh có một thư ký Hoa dịu dàng, bị ảnh hưởng dần chăng. Cao Đồ cụp mắt xuống, không nghĩ thêm nữa.

Lúc nãy ở bên ngoài biệt thự, khi chuẩn bị vào cửa, cậu đã ngửi thấy mùi lan hương đặc trưng dễ chịu của thư ký Hoa. Thẩm Văn Lang xưa nay chưa từng cho bất kỳ Omega nào bước vào nhà. Thư ký Hoa có thể tới đây, chứng tỏ Thẩm Văn Lang chắc chắn rất thích người đó.

Suy đoán của Cao Đồ quả nhiên không sai, Hoa Vịnh thực sự từng đến một lần. Sau khi bàn bạc xong chuyện bên nước P và kịch bản mà hai người họ sắp tiến hành, Thẩm Văn Lang chợt nhớ đến cái vòng tay "máy phát hiện nói dối" mà Hoa Vịnhđưa cho.

"Cái này rốt cuộc bao giờ mới có thể tháo ra? Cũng phải có kỳ hạn chứ?"

"Tôi đã hỏi người nghiên cứu, chỉ cần anh kiên trì mười ngày không kích hoạt trừng phạt, nó sẽ tự động gỡ bỏ." Hoa Vịnh lười nhác đón lấy ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Thẩm Văn Lang, chậm rãi giải thích.

"Được rồi được rồi, thật phiền phức. Nói đi cũng phải nói lại, tôi luôn cảm thấy con chip này hình như có ý thức riêng. Nó cứ như đang thầm yêu Cao Đồ vậy. Tại sao mỗi lần tôi mắng Cao Đồ, nó lại bắt đầu giật điện tôi?" Thẩm Văn Lang nghiêm túc nói ra suy đoán của mình.

...

Hoa Vịnh nghe xong, đứng dậy đi ra cửa.

"Này, sao cậu lại đi ngay như thế? Trả lời tôi chứ!"

"Tôi phải về suy nghĩ lại, tại sao mình lại kết bạn với một kẻ IQ bằng không như anh." Hoa Vịnh "rầm" một tiếng đóng sập cửa, rời khỏi nhà Thẩm Văn Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro