Chương 5: Tại sao anh lại để tâm đến Cao Đồ đến thế?

Ngày tháng trôi qua từng ngày. 

Từ lần đi khám ở Hòa Từ trở về, Cao Đồ chưa hề xin nghỉ thêm lần nào. Thẩm Văn Lang ngạc nhiên khi nhận ra bệnh hen suyễn của Cao Đồ gần như không tái phát nữa. Anh không khỏi hối hận, sớm biết như vậy lẽ ra nên bắt cậu đi khám sớm hơn rồi.

Thẩm Văn Lang cũng không còn giống trước đây, động một chút là nổi giận với Cao Đồ. Những câu như "cút về nhà đi", "công ty không thiếu mình cậu" cũng chẳng còn xuất hiện nữa.

Khi Cao Đồ pha trà cho anh, thậm chí anh còn nghiêm túc khen cậu một câu: "Ngon."

Nhiều nhất là khi thấy những đồng nghiệp khác lại gần Cao Đồ quá mức, Thẩm Văn Lang mới bất mãn gọi cậu vào văn phòng, lải nhải không ngớt: "Đừng có suốt ngày ong bướm lượn quanh trong công ty. Cậu tưởng mình có sức hút lắm sao... Ừ thì, đúng là cậu rất có sức hút, nhưng đó không phải lý do để cậu đi đâu cũng nhốn nháo! Bây giờ, ngồi đây cho tôi một tiếng đồng hồ!"

Phải, tất cả là nhờ cái vòng đo nói dối phiền phức đến giờ vẫn chưa tháo ra được kia. Mỗi lần Thẩm Văn Lang thử buông một câu chê bai Cao Đồ, anh lại phải bù thêm hai câu khen ngợi.

Ban đầu, Cao Đồ còn vừa kinh ngạc vừa lo lắng, không hiểu Thẩm Văn Lang rốt cuộc chịu kích thích gì mà thay đổi tính tình đến vậy. Nhưng sau khi nhận ra phong cách làm việc của anh không hề thay đổi, chỉ là lời nói không còn khó nghe như trước, cậu cũng coi như anh đang có tâm trạng tốt mà thôi.

Hai người trong cuộc đều không hề biết, trong mắt nhân viên công ty, mối quan hệ giữa họ vốn đã "mập mờ khó đoán". Giờ đột nhiên Thẩm tổng thay đổi tính tình, cả công ty đã đồn ầm lên: bảy phần đoán rằng Thẩm tổng đang theo đuổi Cao thư ký, hai phần cho rằng Thẩm tổng đã theo đuổi thành công. Phần còn lại, như thư ký trưởng vốn nghĩ Cao Đồ đã có bạn đời, thì cho rằng Thẩm tổng đang muốn chen chân làm kẻ thứ ba.

...

Cùng lúc đó, vở kịch lớn giữa Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang vẫn đang diễn ra rầm rộ.

Lợi dụng lúc đến kỳ mẫn cảm của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang giúp y tạo ra hiện trường giả rằng mình đang giấu Hoa Vịnh đi. Điều này khiến Thịnh Thiếu Du hoàn toàn phát điên.

"Thẩm tổng, Thịnh tổng của Thịnh Phóng Sinh Vật vừa gọi điện tìm anh." Cao Đồ nhận được cuộc gọi của Thịnh Thiếu Du, tưởng có chuyện lớn, liền lập tức đến văn phòng báo cáo cho Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang ngồi trên sofa xem tài liệu, dường như đã đoán trước Thịnh Thiếu Du sẽ gọi điện, nét mặt không hề tỏ ra ngạc nhiên. "Cứ để anh ta chờ! Cậu lại đây cùng tôi xem hết mấy hợp đồng này, rồi mới đi trả lời anh ta."

Cao Đồ nghe lời ngồi xuống bên cạnh. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn thấy cậu ngồi quá xa, liền kéo cậu lại gần hơn.

"Đây là những dự án quan trọng nhất, tôi đã xem qua một lần rồi, cậu giúp tôi kiểm tra lại lần nữa."

Gần đây, nhìn Cao Đồ đọc hợp đồng đã trở thành sở thích lớn nhất của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ khi làm việc đặc biệt yên tĩnh, tập trung cao độ, vẻ mặt nghiêm túc trông lại càng đáng yêu. Khi suy nghĩ cẩn thận, đôi môi đỏ mọng lúc thì mím chặt lúc thì thả lỏng, nhìn vừa ngọt ngào vừa mềm mại.

Thật khó mà tưởng tượng, nếu hôn lên đó sẽ như thế nào.

Khoan đã, sao anh lại nảy ra ý nghĩ này?

Chắc chắn là do kịch bản quấy rối chốn công sở của Hoa Vịnh làm ảnh hưởng tạm thời. Bản thân anh tuyệt đối sẽ không có ý đồ vượt quá giới hạn với Cao Đồ.

Hoa Vịnh à Hoa Vịnh, để phối hợp với màn kịch theo đuổi của cậu, ngay cả suy nghĩ của tôi cũng phải biến thành cái dạng gì thế này.

...

Trong khi Thẩm Văn Lang còn đang mải suy nghĩ lung tung, Cao Đồ đã rất nhanh chóng kiểm tra xong toàn bộ hợp đồng.

"Thẩm tổng, tôi đã xem qua hết rồi, không có vấn đề gì." Cao Đồ ngẩng đầu, nghiêng người nhìn về phía anh.

"Ừ." Thẩm Văn Lang hoàn toàn không nghe thấy Cao Đồ nói gì, chỉ thấy gương mặt cậu trông thật mềm mại, muốn được ngắm thêm chút nữa.

Cao Đồ thấy anh chẳng phản ứng gì, cũng không giao thêm công việc, liền hơi nghiêng đầu, khẽ liếm môi vì căng thẳng, ánh mắt trong trẻo mang theo dò hỏi: "Còn việc gì cần tôi làm không?"

Đúng lúc Thẩm Văn Lang định mở miệng, cánh cửa văn phòng bị người ta đá mạnh.

"Thẩm — Văn — Lang."

Thịnh Thiếu Du xông thẳng vào công ty.

Phiền chết đi được, lại phải bắt đầu diễn kịch rồi. Ánh mắt Thẩm Văn Lang chợt tối sầm.

Dáng vẻ giận dữ của Thịnh Thiếu Du khiến Cao Đồ giật mình, vô thức đứng lên chắn trước mặt Thẩm Văn Lang. "Thịnh tổng."

"Không sao đâu, Cao Đồ." Thẩm Văn Lang cũng đứng lên, vỗ nhẹ vai cậu, ra hiệu cậu tạm lánh sang một bên. "Thiếu Du tổng hôm nay đến chỗ tôi là có chuyện gì sao?"

Thịnh Thiếu Du gầm gừ chất vấn từng câu về tung tích của Hoa Vịnh. Khí thế của Thẩm Văn Lang không hề kém, thuận theo kịch bản Hoa Vịnh đã chuẩn bị từ trước mà nói.

"Con chó của tôi, ăn cơm của tôi, lại đi vẫy đuôi với người khác."

"Nói thật, tôi và thư ký Hoa là tình cảm song phương. Cậu ta tình nguyện đi theo tôi, chẳng còn muốn dính dáng gì đến anh nữa đâu."

Vừa dứt lời, đúng như dự liệu, dòng điện mãnh liệt lập tức chạy qua cơ thể anh, trừng phạt cho sự khẩu thị tâm phi.

Thẩm Văn Lang nghiến răng chịu đựng, nói nốt toàn bộ lời thoại. Hai cánh tay đều bị điện giật đến tê dại.

Trong lòng anh ấm ức vô cùng, còn len lén liếc về phía Cao Đồ đang đứng ở góc phòng.

Lại bắt gặp đôi mắt trống rỗng, như thể vừa chịu cú sốc rất lớn.

Thẩm Văn Lang không hiểu ánh mắt đó, nhưng bản năng lại thấy hoảng sợ.

Chưa kịp suy nghĩ tiếp, Thịnh Thiếu Du đã một chân đạp vỡ bàn trà trước mặt. Cơn giận của Thẩm Văn Lang cũng bùng nổ, mặc kệ cơ thể còn đang chịu dòng điện, anh lập tức lao vào giằng co, cả hai đồng thời phóng thích Pheromone cao cấp của Alpha.

Điều anh không ngờ là Cao Đồ lại xông ra can ngăn.

"Thẩm Văn Lang!" Lâu lắm rồi Cao Đồ mới gọi đầy đủ tên anh như vậy.

"Anh mau Thu hồi Pheromone lại!"

Thẩm Văn Lang biết Pheromone của mình sẽ kích thích cơn hen suyễn của Cao Đồ, liền hoảng hốt thu hồi ngay. Anh nửa ôm lấy cậu, gương mặt mang vẻ trẻ con biết lỗi, lo sợ không dám thốt thêm lời nào.

Liếc dữ tợn về phía Thịnh Thiếu Du đã bị người khống chế, Thẩm Văn Lang vội vã kéo Cao Đồ rời đi.

...

"Cao Đồ, cậu ổn chứ?" Anh đỡ cậu lên xe, định đưa thẳng đến bệnh viện.

Vì chất lượng thuốc ức chế được dùng tốt hơn nhiều, nên sức khỏe của Cao Đồ dạo này đã được cải thiện đáng kể. Ngay cả khi bị kích thích bởi Pheromone tấn công của hai Alpha cùng lúc, phản ứng của cậu cũng không nặng như lần bị va phải kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang trong xe.

"Không sao, không cần đến bệnh viện, để tôi nghỉ chút là được."

Quả nhiên, chỉ ngồi yên một lát, sắc mặt Cao Đồ đã khá hơn nhiều. Trái tim căng thẳng của Thẩm Văn Lang lúc này mới hạ xuống.

Anh mới nhận ra, dòng điện trong cơ thể mình vẫn chưa dừng lại, cảm giác tê dại xen lẫn đau nhói vẫn kéo dài. Chỉ là vừa rồi mải lo cho Cao Đồ, anh quên cả đau đớn của chính mình.

Quả thật, những lời anh nói trong văn phòng, không câu nào là thật cả.

Khi đó, ngoài anh chỉ còn hai người khác. Anh đương nhiên không thể chạy đến trước mặt Thịnh Thiếu Du giải thích, người duy nhất anh có thể nói ra sự thật chỉ có Cao Đồ.

"Cao Đồ, nghe tôi nói. Tôi và Hoa Vịnh tuyệt đối không có cái gọi là tình cảm song phương gì hết. Tôi chưa từng ngủ với cậu ta, càng không ép buộc gì, những lời tôi nói ban nãy đều không phải sự thật. Tôi không có chút hứng thú nào với Hoa Vịnh..."

Thẩm Văn Lang tuôn ra dồn dập. Trong đầu anh lại hiện lên ánh mắt trống rỗng, thất vọng đến tột cùng của Cao Đồ trong văn phòng. Không rõ là vì sợ cậu hiểu lầm, hay chỉ muốn tránh đau đớn do điện giật, anh chỉ mong được nói ra ngay lập tức.

"Ừ, tôi biết." Cao Đồ không nhìn anh, ánh mắt dán thẳng về phía trước, giọng điệu bình thản. "Tôi biết anh chỉ nói những lời tức giận thôi. Thẩm Văn Lang, tôi tin anh không phải người như vậy."

Nỗi sợ hãi khó hiểu của Thẩm Văn Lang tan biến khi nghe câu trả lời đầy tin tưởng của Cao Đồ. Nghĩ ngợi một lát, anh bổ sung thêm: "Những chuyện đó đều là tôi với Hoa Vịnh cùng diễn. Vì vài lý do nên không tiện nói rõ với cậu, chỉ cần cậu tin tôi là đủ."

Cao Đồ không đáp, chỉ cúi mắt xuống, như đang nghĩ ngợi chuyện gì khác.

"Vì sao lại vội vàng giải thích với tôi như thế... sợ rằng tôi hiểu lầm sao?" Cao Đồ khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức không biết là hỏi bản thân hay hỏi Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang thấy môi cậu mấp máy, nhưng chẳng nghe rõ, liền ghé sát lại. 

"Cậu vừa nói gì?"

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một chút Pheromone hương xô thơm của Omega thoang thoảng chợt lướt qua chóp mũi anh.

Cảm giác lúc này còn đau đớn hơn tất cả những lần bị điện giật trước đây, đau đớn đánh thẳng vào tim. Không phải tê dại do dòng điện, mà là nhói buốt như tim bị xé nát.

Mùi này còn quá mới, chắc chắn vừa để lại không lâu.

Cao Đồ vẫn lừa dối anh. Cậu căn bản chưa chia tay với Omega mùi xô thơm chết tiệt kia!

Thẩm Văn Lang chẳng hiểu nổi. Anh chưa từng giấu giếm Cao Đồ, ngay cả vở kịch cùng Hoa Vịnh cũng đã giải thích rõ.

Vậy mà Cao Đồ hết lần này đến lần khác lừa dối anh. Giờ thậm chí chẳng thèm giấu giếm, cũng chẳng buồn giả vờ nữa.

Ít ra, trước khi đến công ty, cậu có thể xóa sạch mùi Pheromone đi mà?

Cao Đồ đang ngẩn người, liền nhận ra sự khác thường ở Thẩm Văn Lang. Cậu quay sang, trước hết nhìn thấy viền mắt anh đỏ bừng.

"Sao vậy?" Cậu bị dáng vẻ ấy dọa sợ.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang khóa chặt trên khuôn mặt cậu, trong đầu vang vọng hai âm thanh đấu tranh.

Một giọng gào thét muốn phát điên, muốn chất vấn vì sao cậu dối gạt, muốn dùng Pheromone giam cậu lại, muốn xông đến nhà cậu quẳng cái Omega đáng chết kia đi thật xa, muốn ngoài mình ra không ai còn được chạm vào Cao Đồ nữa.

Một giọng khác lại khuyên anh bình tĩnh, dùng lời lẽ dịu dàng để nói chuyện. Những ngày qua anh không còn chửi mắng Cao Đồ, thay bằng lời khen, ai cũng thấy rõ ràng thái độ của cậu với anh cũng trở nên thân thiết hơn.

Nhưng, tại sao Cao Đồ luôn lừa dối anh? Tại sao vừa thân cận với anh, vừa gần gũi với người khác? Tại sao cậu không thể chỉ thuộc về mình anh?

Tại sao có thể thích Omega, cũng có thể tiếp xúc Alpha khác, nhưng lại bỏ qua anh, một Alpha luôn ở ngay trước mắt?

Thẩm Văn Lang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

Tại sao, tại sao anh lại để tâm đến Cao Đồ đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro