Chương 6: Chính vì thích Cao Đồ, nên mới không muốn cậu giấu mình bất cứ điều gì

Cao Đồ sửng sốt khi nghe thấy Thẩm Văn Lang lo lắng giải thích về mối quan hệ giữa anh và Hoa Vịnh.

Vậy là Thẩm Văn Lang không phải thích thư ký Hoa?

Thực ra, cho dù Thẩm Văn Lang có giải thích hay không thì cũng chẳng sao cả.

Cậu tin rằng những lời lẽ khó nghe trước đây của Thẩm Văn Lang chẳng qua chỉ là trong lúc tức giận mới nói ra. Quen biết nhau mười năm, cậu không đến nỗi không tin nổi nhân phẩm của người mình thích.

Còn việc Thẩm Văn Lang có thực sự thích Hoa Vịnh hay không, thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Dù vừa rồi có tận tai nghe thấy anh nói thích Hoa Vịnh, Cao Đồ cũng không dấy lên cảm xúc đặc biệt nào, chỉ bình thản tiếp nhận sự thật đó.

Dù sao thì, cho dù không phải Hoa Vịnh, cũng có thể là một người khác. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không bao giờ là một kẻ tầm thường như cậu.

Thế nhưng giờ đây, Thẩm Văn Lang lại lo lắng cậu sẽ hiểu lầm.

Đây... chẳng phải là dấu hiệu cho thấy đối phương để tâm đến cậu sao?

Cao Đồ vẫn chỉ mong Thẩm Văn Lang đừng như vậy. Đừng trao cho cậu một chút hy vọng xa vời nào.

Chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ thôi, cậu cũng sẽ không nỡ rời xa nữa.

Khi Cao Đồ nghiêng đầu sang nhìn, lại thấy đôi mắt Thẩm Văn Lang đã đỏ hoe, gương mặt bất chợt tối sầm xuống, khiến cậu giật nảy mình.

Cao Đồ hoàn toàn không biết chuyện gì đã khiến Thẩm Văn Lang thay đổi sắc mặt nhanh đến thế. Cậu bất an hỏi có chuyện gì, nhưng đối phương lại không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.

Thời gian dường như trôi qua rất lâu, cuối cùng Thẩm Văn Lang mới gắng gượng mở miệng, giọng khàn khàn: "Còn có chuyện gì... mà cậu chưa từng lừa tôi không?"

"Hả?" Cao Đồ sững sờ, hoàn toàn không hiểu Thẩm Văn Lang đang ám chỉ điều gì.

"Nhiều năm qua, Cao Đồ, rốt cuộc cậu coi tôi là gì hả? Cậu căn bản chưa bao giờ coi tôi là bạn. Cậu luôn lừa dối tôi."

Lời nói của Thẩm Văn Lang như từng lưỡi dao băng, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim.

Cao Đồ nghe xong, trái tim như rơi xuống vực thẳm, cảm giác những bí mật đã chôn giấu bấy lâu sắp bị lôi ra hết. Cậu không hiểu sao Thẩm Văn Lang lại đột ngột nhận ra, cũng chẳng biết anh đã nắm được bao nhiêu.

Những chuyện cậu che giấu thật sự quá nhiều.

Thân phận giới tính thứ hai giả tạo, mười năm yêu thầm, người cha tham lam, "bạn đời" không có thật... Từng thứ một, rõ ràng đều không nên lừa dối, vậy mà cậu đã thật sự lừa dối hết thảy.

Cao Đồ hít sâu một hơi. Dường như không có mùi hương xô thơm rõ rệt nào trong không khí. Cao Đồ không chắc Thẩm Văn Lang lúc này đang ám chỉ điều gì.

Nhiều năm kinh nghiệm làm việc đã dạy cậu rằng: chỉ cần đối phương chưa nói cụ thể, thì tuyệt đối không được tự mình khai ra.

"Xin lỗi, Thẩm Văn Lang, xin lỗi." Đúng là cậu đã mắc phải quá nhiều lỗi lầm với người này. Nói xong, cậu lại chẳng biết nên nói gì thêm. Cậu cảm thấy cả hai lúc này đều cần bình tĩnh lại.

Nhưng giây tiếp theo, gương mặt Thẩm Văn Lang đã kề sát gần hơn, hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy năm centimet ở chóp mũi.

Khoảng cách quá gần. Dù Thẩm Văn Lang đã cố tình thu hồi Pheromone, song hương hoa diên vĩ vẫn đậm đặc, vô thức khuấy động từng dây thần kinh của Cao Đồ. Khuôn mặt kia, dù mỗi ngày đều phải nhìn thấy, nhưng vẫn khiến cậu ngày đêm nhung nhớ, giờ phút này lại gần trong gang tấc. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ bị ép phát tình mất thôi.

Thẩm Văn Lang thấy cậu không có phản ứng gì, bèn cả gan tiến thêm một bước.

Hai người có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

Lúc này, chỉ cần một trong hai hơi dịch chuyển, môi họ có thể sẽ chạm vào nhau.

Mùi hương xô thơm trên người Cao Đồ trở nên rõ rệt hơn. Pheromone vương vấn trên người Cao Đồ giống như một sự khiêu khích trần trụi đối với Thẩm Văn Lang. Đường đường là Thẩm Văn Lang, vậy mà lại thua trước một Omega.

Thẩm Văn Lang gần như bị kích thích đến mất lý trí, phải tàn nhẫn bấu mạnh vào cánh tay mình, ánh mắt mới dần lấy lại sự tỉnh táo. Anh lập tức lùi đầu ra sau, kéo giãn lại khoảng cách xã giao an toàn.

"Đồ lừa đảo, cút ra ngoài cho tôi." Thẩm Văn Lang đã phải cố gắng lắm mới không buông lời tàn nhẫn hơn.

Lời này không hề là nói một đằng nghĩ một nẻo. Thẩm Văn Lang thật sự muốn Cao Đồ rời đi. Nếu không đi ngay, anh cũng chẳng dám chắc mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.

Anh muốn tẩy sạch mọi dấu vết của người khác trên cơ thể Cao Đồ, muốn chiếm hữu toàn bộ, muốn hòa vào nhau không rời, không bao giờ lừa dối anh nữa.

Anh muốn có được tất cả của Cao Đồ.

Cao Đồ cũng không dám tiếp tục ở lại trong không gian mập mờ kín bưng này với người mình yêu nữa. Nghe thấy Thẩm Văn Lang bảo cậu đi, cậu cũng chẳng kịp nghĩ xem rốt cuộc đối phương đã phát hiện ra điều gì. Tuyến thể của cậu như sắp nổ tung, Pheromone cận kề bùng phát, ở thêm một giây nào cũng như đang bước đi trên bờ vực.

Không chút do dự, cậu mở cửa xe phía mình rồi chạy về hướng cổng công ty.

...

Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng lưng vội vã bỏ chạy ấy, tầm nhìn ngày càng nhòa đi.

Đến khi gò má ướt đẫm, anh mới nhận ra mình đã khóc.

Ngay lúc này, Thẩm Văn Lang chợt nhớ tới chiếc vòng tay "máy đo nói dối" kia. Trong đầu thoáng hiện lên một khả năng. Anh run rẩy giơ tay trái lên, lẩm bẩm: "Tôi thích Cao Đồ."

Cơ thể không có chút phản ứng nào.

"Tôi yêu Cao Đồ, không phải tình bạn."

Máy đo nói dối vẫn không có phản ứng gì, chứng minh lời anh nói đều là thật.

Mọi chuyện giờ đây đã rõ ràng.

Vì thích nên mới để tâm, vì thích nên mới ghét thấy Cao Đồ thân thiết với người khác, vì thích nên mới muốn cậu mãi ở bên cạnh.

Chính vì thích Cao Đồ, nên mới không muốn cậu giấu mình bất cứ điều gì.

Nhưng Cao Đồ lại không thích anh. Cậu chỉ thích Omega kia, cái người hay phát tình ấy. Phía sau cậu còn có cả đống Alpha xếp hàng chờ xem mắt. Dù những Alpha tầm thường đó chẳng thể so được với một Alpha cấp S như anh, nhưng nghĩ đến cũng đủ làm anh tức nghẹn.

Hoa Vịnh thường than thở rằng, người thích Thịnh Thiếu Du có thể lấp đầy cả sông Hoàng Phố. Trước kia, Thẩm Văn Lang còn cười nhạo y là quá điên rồ. Nhưng giờ, đứng trên lập trường của chính mình, anh cảm thấy người thích Cao Đồ hoàn toàn có thể lấp đầy cả Thái Bình Dương.

Anh cuối cùng cũng thấu hiểu sự chiếm hữu gần như điên cuồng của Hoa Vịnh.

Thẩm Văn Lang rơi vào vòng xoáy tự trách và hối hận. Nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và theo đuổi Cao Đồ trước khi hai người yêu nhau, có lẽ đã không để người khác nhanh chân chiếm mất.

Càng nghĩ càng uất ức, mà giận thì chẳng biết trút vào đâu. Người duy nhất có thể chia sẻ chuyện tình cảm là Hoa Vịnh thì lại đang trong kỳ mẫn cảm, không thể chọc giận y. Thẩm Văn Lang thực sự chẳng biết phải làm thế nào.

Tệ hơn nữa, kỳ mẫn cảm của anh dường như lại đến sớm, tuyến thể nóng rực, không sao khống chế được. Anh vội vàng lấy lọ ức chế trong xe, tiêm một mũi.

Thật kỳ lạ, gần đây kỳ mẫn cảm lại xuất hiện liên tục và không hề theo quy luật. Có lẽ phải tìm lúc đi bệnh viện kiểm tra mới được.

Tiêm xong, ngồi trong xe thêm một lúc, cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng bình tĩnh lại. Anh quyết định quay về văn phòng tìm Cao Đồ.

...

Vừa bước ra khỏi thang máy, Thẩm Văn Lang đã thấy thư ký trưởng.

"Chào Thẩm tổng." Thư ký trưởng cung kính chào.

Thẩm Văn Lang gọi anh ta lại, không đầu không đuôi buông một câu: "Đúng rồi, hỏi anh một chuyện. Anh thấy khuyên một Beta chia tay với bạn đời Omega của cậu ta thì có vô đạo đức không?"

Thư ký trưởng không ngờ tổng giám đốc lại hỏi mình vấn đề tình cảm kiểu này.

Đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết, đối tượng ám chỉ chính là thư ký Cao.

"À... cái này..." Thư ký trưởng bao năm lăn lộn chốn công sở, nhưng chưa từng có lúc nào cảm thấy khó xử như bây giờ. "Tổng giám... tôi... cái này..."

Thẩm Văn Lang cũng biết ý nghĩ đó thật sự không đứng đắn, nhưng một khi đã nhận ra lòng mình, anh không tài nào khống chế được cơn ghen khi nghĩ tới bạn đời của Cao Đồ. "Được rồi, tôi hiểu rồi. Cao Đồ đâu?"

Nghe Thẩm Văn Lang không tiếp tục xoáy vào vấn đề, thư ký trưởng như trút được gánh nặng: "Thư ký Cao vừa về chỗ làm, nhưng hình như mới đi vệ sinh."

Thẩm Văn Lang đứng trước cửa nhà vệ sinh gần mười phút, cuối cùng cũng chờ được Cao Đồ đi ra.

Thấy cậu trông như bình thường, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhớ ra mới hai mươi phút trước còn đuổi cậu đi, giờ lại chạy đến tìm, thể diện rõ ràng chẳng giữ nổi. Nên câu nói ra nghe cũng đầy cứng rắn: "Cậu thế nào rồi? Có còn khó chịu không?"

Cao Đồ chỉnh lại gọng kính, nghiêm túc đáp:

"Không sao rồi, cảm ơn Thẩm tổng quan tâm." Tuy Pheromone chưa kịp tràn ra nhiều, nhưng để chắc ăn, lúc nãy cậu vẫn tiêm thêm một mũi ức chế trong nhà vệ sinh.

"Vậy thì tốt. Hôm nay chuyện tôi và Thịnh Thiếu Du đã làm liên lụy cậu, nhớ về nghỉ sớm."

Kể từ khi nhận ra bản thân thật sự thích Cao Đồ, mỗi lần nói chuyện với cậu, Thẩm Văn Lang đều thấy chột dạ, lo mình sẽ lỡ lời để lộ. Anh cũng không dám hỏi thêm về chuyện Omega của cậu. Nếu nghe được câu trả lời mình không muốn, chắc chắn anh sẽ sụp đổ mất.

"Vâng, cảm ơn Thẩm tổng quan tâm. Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm."

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Văn Lang, trong lòng Cao Đồ cũng dấy lên sự thấp thỏm, âm thầm suy đoán: rốt cuộc trong xe, câu "cậu lừa tôi" kia ám chỉ chuyện gì?

Nhưng Thẩm Văn Lang dường như không có ý định nhắc lại. Không rõ là đang chờ cậu tự thú, hay đã không còn bận tâm nữa.

Có lẽ chỉ là do lúc đó nóng giận, cộng thêm mới đánh nhau xong tâm trạng bất ổn, nên mới nói lung tung. Bao nhiêu bí mật Cao Đồ che giấu, chỉ cần một chuyện bị khui ra thôi cũng đủ để Thẩm Văn Lang trực tiếp sa thải cậu rồi. Mà hiện tại cậu vẫn bình an vô sự đứng đây, nghĩa là bí mật vẫn chưa lộ.

Nghĩ thế Cao Đồ dần thả lỏng, khẽ gật đầu với Thẩm Văn Lang rồi quay lại chỗ làm việc.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu, lòng Thẩm Văn Lang chợt dâng lên nỗi chua xót.

Cao Đồ hoàn toàn không để tâm tới lời chất vấn trong xe, thậm chí chẳng buồn đưa ra một câu giải thích, chỉ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ngay cả lúc họ ở gần nhau đến mức suýt nữa môi chạm môi, cậu cũng chẳng có phản ứng gì. Nhưng đến khi anh bảo cậu đi, thì cậu lại chạy trối chết.

Rõ ràng là chẳng hề có chút tình cảm nào với anh cả.

Vậy thì, phải làm thế nào... mới có thể khiến Cao Đồ chú ý đến anh đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro