Chương 7: Ngủ ngon, Cao Đồ

Vài ngày trôi qua, kẻ mù tịt chuyện tình yêu như Thẩm Văn Lang vẫn chưa nghĩ ra phải đối diện với Cao Đồ thế nào, mỗi ngày đều tâm trạng nặng nề, cũng không dám nhắc lại những chuyện ngoài công việc với cậu nữa.

Đã xui xẻo còn gặp mưa dầm. Trên đường đi làm, vì lơ đãng một chút, Thẩm Văn Lang lại bị Thịnh Thiếu Du, kẻ đã phục kích chờ sẵn trước tòa nhà tập đoàn... đánh thêm một trận.

Vốn là người rất coi trọng hình tượng, lần này Thẩm Văn Lang hiếm hoi không đi bệnh viện, mà cứ để nguyên vết thương rõ ràng trên mặt tiếp tục đi làm.

Anh tưởng tượng rằng, nếu mình "vô tình" để Cao Đồ nhìn thấy vết thương này, thì có thể nhân cơ hội mà ấm ức kể khổ với Cao Đồ, từ đó nhận được sự quan tâm của cậu.

Thế nhưng, từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều, cả ngày chờ đợi, anh lại chẳng thấy bóng dáng Cao Đồ đâu cả.

"Cao Đồ hôm nay không đi làm sao?" Ba giờ chiều, Thẩm Văn Lang sa sầm mặt gọi thư kí trưởng vào văn phòng.

Thư kí Trưởng căng thẳng giải thích: "Thưa Thẩm tổng, hôm nay Thư ký Cao đi khảo sát tình hình ở công ty con rồi ạ."

Thẩm Văn Lang đập bàn bật dậy.

"Tại sao tôi không biết chuyện này! Đấy vốn dĩ là công việc của người khác cơ mà?"

"Người phụ trách dự án sáng nay xin nghỉ ốm khẩn cấp. Sự việc bất ngờ, nên Thư ký Cao mới thay thế tạm thời." Thư kí trưởng bị thái độ đó dọa đến nói lắp. "Ngài... ngài có việc cần tìm Thư ký Cao, tôi lập tức gọi điện cho cậu ấy."

"Không sao. Không cần. Ra ngoài đi." Thẩm Văn Lang khó chịu phẩy tay, đuổi người.

...

Dùng bữa tối xong, Thẩm Văn Lang lấy địa chỉ nhà của Cao Đồ trong ghi chú, lái xe đến đó.

Trước khi xuống xe, anh còn không quên soi gương chiếu hậu để kiểm tra xem vết thương trên mặt còn rõ không.

Nhất định phải để Cao Đồ thấy anh hôm nay thảm thế nào.

Đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy Cao Đồ trong nhà mặc đồ ở nhà, cả một ngày uất ức của Thẩm Văn Lang lập tức tan biến sạch sẽ.

"Thẩm tổng, sao anh lại đến đây?" Cao Đồ nhìn anh qua cửa sổ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng Thẩm Văn Lang không tìm thấy chút nào gọi là vui mừng.

Phiền chết đi mất, lại cái kiểu xưng hô công thức này. Cao Đồ quả nhiên chưa bao giờ xem anh ngoài thân phận cấp trên.

Tâm trạng Thẩm Văn Lang cứ thế bị chi phối theo từng lời nói, cử chỉ của Cao Đồ.

Đây là lần đầu tiên anh đến nơi ở của Cao Đồ. Một căn phòng thuê tạm bợ, vốn là nơi mà vị tổng giám đốc cao quý như anh chưa từng đặt chân.

Vừa kín đáo quan sát nội thất đơn sơ bên trong, anh vừa suy tính làm sao mới khuyên được Cao Đồ dọn đi chỗ khác mà không khiến cậu tổn thương lòng tự trọng.

Thẩm Văn Lang ra hiệu cho Cao Đồ mở cửa. Cậu quả thật mở, nhưng sắc mặt lại giống như không hề muốn anh bước vào.

Từ trong phòng thoang thoảng mùi Pheromone của Omega, suýt nữa khiến Thẩm Văn Lang phát điên.

"Cái Omega đó sống cùng cậu sao?" Thẩm Văn Lang nghiến răng, cuối cùng vẫn hỏi ra điều mình để ý nhất.

Cao Đồ sững người, hồi tưởng một lúc mới trả lời: "Không có, Thẩm tổng. Tôi thật sự không còn Omega bạn đời nào nữa."

Dưới sự hỗ trợ của thuốc ức chế cao cấp, chứng rối loạn Pheromone của Cao Đồ đã đỡ đi nhiều, phản ứng trong kỳ phát tình cũng giảm bớt, nên dĩ nhiên không cần tiếp tục duy trì lời nói dối có thể bị lộ bất cứ lúc nào này nữa.

"Vậy tại sao trong phòng vẫn có mùi Pheromone của Omega?"

Cao Đồ á khẩu, ấp úng tìm cớ: "Có lẽ... có lẽ còn sót lại từ trước..."

"Thế tức là cậu đang độc thân?"

Câu hỏi này trực diện quá, nhưng Cao Đồ vẫn gật đầu xác nhận một tiếng "Ừm."

Trong lòng Thẩm Văn Lang lập tức lóe lên ý nghĩ: vậy thì anh có thể chính thức theo đuổi Cao Đồ rồi. Tên Omega chết tiệt kia, nhất định không được phép quay lại đòi nối lại tình cũ.

"Thế thì để tôi vào." Thừa lúc Cao Đồ còn đang sững sờ, Thẩm Văn Lang không khách khí bước thẳng vào trong.

Trên bàn làm việc trong phòng khách đặt một chồng tài liệu, máy tính xách tay vẫn còn đang bật.

Thấy ánh mắt của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ vội giải thích: "Hôm nay thay đồng nghiệp đi khảo sát tình hình ở công ty con, dùng khá nhiều tài liệu, nên tôi vừa mới sắp xếp lại."

"Cậu lúc nào cũng vác mấy việc nặng nhọc này về mình, được lợi gì chứ? Hơn nữa, sáng mai làm chẳng phải cũng như nhau sao?"

"Ngày mai còn có việc của ngày mai, không giống nhau. Thẩm tổng, làm ơn chờ tôi thêm vài phút, tôi sẽ xong ngay thôi."

Cao Đồ áy náy cười, rót cho anh một ly nước, rồi lại quay về trước máy tính tiếp tục dở việc.

Thẩm Văn Lang bất lực nhìn bóng dáng đang tập trung của Cao Đồ, đành ngồi xuống nghịch điện thoại.

Một lúc lâu sau, chẳng nghe thấy động tĩnh gì, anh quay lại nhìn, mới phát hiện Cao Đồ đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào.

Đúng là đồ nghiện việc. Không biết hôm nay vất vả đến mức nào mà mệt lả thế này.

Thẩm Văn Lang đứng đi đi lại lại bên cạnh cậu vài phút, cuối cùng hạ quyết tâm, nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt xuống giường trong phòng ngủ. Anh cẩn thận tháo kính ra, sợ đánh thức cậu.

Khuôn mặt khi ngủ của Cao Đồ dịu dàng và dễ thương, hơi thở đều đặn, khóe môi hơi cong, nhìn thôi cũng khiến tâm trạng người khác dễ chịu.

Chỉ là đôi môi quá khô... nếu như...

Vừa nghĩ đến ý nghĩ xấu xa thoáng qua đó, Thẩm Văn Lang liền âm thầm tự tát mình một cái.

Khép cửa phòng ngủ lại, anh đi ra cửa sổ phòng khách, lén gọi điện cho Hoa Vịnh.

"Hoa Vịnh, hôm nay Thịnh Thiếu Du lại đánh tôi, nhưng lần này tôi không bị thương nặng."

"Ồ, anh Thịnh lợi hại quá." Hoa Vịnh hờ hững đáp.

"...Cút! Xem như bồi thường, cậu trả lời tôi một chuyện. Tôi đang ở nhà Cao Đồ, cậu ấy ngủ rồi. Tôi phải làm gì để ngày mai khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ có ấn tượng tốt hơn về tôi?"

Hoa Vịnh im lặng một lúc, nhớ đến mấy việc mình từng làm khi anh Thịnh ngủ.

"Ngộ ra rồi à? Tôi nói anh dám làm không?"

"Tôi không phải nói cái trò bậy bạ cậu từng làm! Tôi muốn theo đuổi Cao Đồ! Đàng hoàng theo đuổi!" Thẩm Văn Lang thầm nghĩ, mình không giống tên điên như cậu ta.

Lúc này Hoa Vịnh mới nghiêm túc nghĩ ngợi: "Anh có thể ngủ ở sofa một đêm, sáng mai dậy sớm hơn cậu ấy, chuẩn bị bữa sáng."

"Nhà cậu ấy không có sofa."

"...Vậy thì ngủ dưới sàn."

"Lạnh chết đi được."

"Thế thì ngủ bên cạnh cậu ấy, tùy anh." Hoa Vịnh ngáp một cái. Y sớm đã nhìn ra hai người này rõ ràng là tình cảm song phương. Đối với Thẩm Văn Lang, việc theo đuổi Cao Đồ giống như trong trò chơi đã được mở sẵn con đường thắng lợi, chọn thế nào cũng chẳng sai được.

Thật khiến người ta ghen tị. Y không muốn nói thêm nữa. "Anh Thịnh sắp về rồi, tôi cúp đây, tự mình cố gắng đi."

"Này! Này!!"

Thấy Hoa Vịnh dập máy, Thẩm Văn Lang càng thêm bối rối.

Ngủ cạnh sao? Cao Đồ mà tỉnh dậy chắc chắn sẽ tức giận mất.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh quyết định nằm ngủ trên bộ bàn ghế mà Cao Đồ vừa dùng làm việc.

Cao Đồ đã ngủ được ở đó, thì anh cũng có thể.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thẩm Văn Lang lại ghé vào phòng ngủ nhìn Cao Đồ lần nữa.

Thật muốn ngày nào cũng nhìn thấy con thỏ nhỏ này an yên ngủ say như vậy. Trong lòng anh âm thầm cầu nguyện.

"Ngủ ngon, Cao Đồ." Anh khẽ thì thầm bằng hơi thở, rồi quay lại phòng khách tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro